Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 103


Chương 103: Hạnh phúc không tưởng

Sau khi Mạch Đinh được An Tử Yến đón về, cậu vẫn nhớ thương túi đồ trên xe, nhưng xe bị mang đi sửa rồi, mà An Tử Yến lại không cho phép cậu ra ngoài, cậu cũng đành lo lắng suông. Tuy ông nội và những người khác rất quan tâm đến mình, nhưng chuyện lần này càng khiến Ngô Hinh chán ghét cậu.

“Tiểu Đinh lần sau lái xe nhớ cẩn thận một chút, may mà không xảy ra chuyện gì, nếu cháu có làm sao, ông biết ăn nói thế nào với bố mẹ cháu.” Ngữ khí trách cứ của ông nội An không giấu được sự quan tâm.

“Là cháu bất cẩn, khiến mọi người lo lắng.” Mạch Đinh cũng thực áy náy.

Ngô Hinh hừ lạnh: “Tôi không lo cho cậu, nếu cậu cứ như vậy, sau này con trai tôi bị cậu làm hại thì sao, cậu bồi thường được không.”

“Cháu, cháu sau này sẽ cẩn thận.”

“Nói dễ hơn làm, đúng là, mới đầu năm, tự nhiên chạy đến trước mắt tôi, không giây nào để tôi được thanh tĩnh, cậu đến đây để làm gì.”

“Ngô Hinh!” Ông nội An và An Tấn đều quát lớn, nếu ở bên ngoài, Ngô Hinh chưa bao giờ thất thố như vậy, vẫn luôn là người tao nhã ôn nhu, nhưng gặp phải Mạch Đinh, hình tượng gì cũng mất hết.

Mạch Đinh vẫn cúi đầu, tuy tự nhủ không cần để ý, nhưng cho dù đã quen chịu thương tổn, vẫn sẽ thấy đau. Lời nói của Ngô Hinh giống như xát muối vào vết thương của cậu.

“Đủ rồi, mẹ, con không muốn cãi nhau với mẹ, mẹ nói ít thôi.” An Tử Yến nhận lấy băng gạc và thuốc mỡ từ tay An Tố, không nhìn Ngô Hinh, chỉ chăm chú xem xét miệng vết thương trên đầu Mạch Đinh, từ tốn thay băng cho cậu, để tránh vết thương bị nhiễm trùng.

“Mẹ không được mắng nó nữa à?”

“Đừng quá đáng.”

“Mẹ quá đáng, con nói cho rõ ràng, mẹ quá đáng chỗ nào? Sao mẹ lại quá đáng?”

Mạch Đinh giật nhẹ ống tay áo của An Tử Yến: “Cậu đừng nói nữa, vốn chuyện này là tớ sai.”

An Tử Yến cài xong băng gạc, âm điệu lạnh lùng, tựa hồ mất hết tình cảm: “Tớ mang cậu về nhà không phải để cậu chịu uất ức.”

“Tử Yến, lời này của con ý là mẹ đổ oan cho nó? Cảm thấy uất ức phải là mẹ mới đúng, mẹ không thể hiểu được, nó có gì tốt cơ chứ.” Ngô Hinh thủy chung không chịu buông tha.

Ngay cả An Tố cũng phải lên tiếng: “Mẹ ~~sao lại nói như vậy.”

Mạch Đinh lắc đầu: “Tớ chưa từng có cảm giác uất ức.”

An Tử Yến vứt đống băng cũ vào thùng rác, hoàn toàn không đếm xỉa đến Ngô Hinh: “Còn đau không?”

Mạch Đinh tiếp tục lắc đầu. An Tử Yến đứng dậy, cho tay vào túi quần: “Tớ đi tắm.” Dứt lời từ từ lên lầu, khi đi được nửa chừng, hắn đột nhiên dừng lại: “Này, Mạch Đinh.”

“A?!”

“Không nhất thiết phải nhân nhượng bà ấy, tớ cho phép cậu có thể tranh cãi, có thể nổi giận. Đừng sợ, có tớ làm chỗ dựa cho cậu.”Lời này của An Tử Yến không chỉ nói cho Mạch Đinh nghe, mà còn là nói với Ngô Hinh, Mạch Đinh ngây ngốc không biết trả lời thế nào, tâm tình mâu thuẫn, vừa cảm động, vừa cảm thấy lời này tuyệt đối sẽ khiến Ngô Hinh càng thêm tức giận.

Cậu tuyệt đối sẽ không tranh luận với Ngô Hinh, tuyệt đối không. Có một câu này của An Tử Yến, Mạch Đinh đã rất vui rồi. nhưng dù sao Ngô Hinh không phải là người ngoài, bà là mẹ của An Tử Yến, là người sinh ra An Tử Yến, chỉ cần có quan hệ với An Tử Yến, Mạch Đinh đều biết ơn.

Quả nhiên An Tử Yến vừa nói xong, Ngô Hinh cực kỳ bất mãn, ông nội An không muốn nghe tiếp nữa, lắc lắc đầu chuẩn bị trở về phòng, Mạch Đinh đỡ ông: “Ông nội, muốn về phòng rồi ạ.”

“Ở đây ồn ào quá, trong phòng an tĩnh hơn.”

“Cháu đi với ông, giúp ông pha trà.”

“Được.”

“Ông nội, ông lại kể cho cháu nghe sự tích anh dũng của ông năm xưa nhé, cháu rất thích.”

Lời này chạm đúng chỗ ngứa của ông nội, người già rất thích kể những chuyện hồi còn trẻ. An Tấn kéo cà-vạt ngồi trên sôpha, An Tố cũng trở về phòng, An Tấn thấy Ngô Hinh tức giận vẻ mặt đỏ bừng: “Bà xem thử dáng vẻ hiện tại của mình đi?”

“Tôi làm sao, tôi không chịu được nó.”

“Cái gì mà không chịu được? Bà chỉ cần nguyện ý tiếp nhận, đâu có khó khăn, khiến cả nhà mất vui bà mới vừa lòng? Bà là mẹ nó, còn phải để đám hậu bối nhường nhịn?”

“Nó cũng là con ruột ông, tôi thật sự không hiểu được, sao ông có thể trơ mắt nhìn nó cùng một thằng con trai khác ở bên nhau, con chúng ta xuất sắc như vậy, kiểu gì cũng tìm được một cô gái tốt, nhưng lại chọn đàn ông, nghĩ đến thôi tôi lại tức không chịu được.”

“Tôi cảm thấy Mạch Đinh rất tốt, bà cũng thấy rồi đấy, Tử Yến đối xử với Mạch Đinh thế nào, nếu đây là điều nó muốn, nó đã thích, cho nó là được, có gì đâu. Cho dù bà vẫn xúc phạm, vẫn chửi bới, bọn nó cũng không chia tay nhau, bà chưa hiểu à? Chuyện này đã định, bà đây là khiến người khác khó chịu, bắt tội bản thân.”

“”Các người mới không thể thuyết phục, tôi vẫn chưa hiểu tại sao bố và ông có thể chấp nhận dễ dàng như vậy.”

“Đó là vì chúng tôi thương nó.”

“Các người đang hại nó.”

An Tấn liên tục lắc đầu, đứng dậy: “Vậy cái gọi là tình thương của bà thì sao? Haizz, bọn nó vẫn còn trẻ, sao bà có thể nhẫn tâm như vậy, mà không chỉ nhẫn tâm một hai lần, bà là mẹ ruột nó, bà không thấy khi bà xem thường Mạch Đinh, trong mắt Tử Yến đều là đau buồn à?”

Dứt lời, An Tấn cũng thở dài bỏ đi, phòng khách rộng lớn chỉ còn lại một mình Ngô Hinh, trống rỗng. Ngô Hinh ngồi ở đấy, nhìn bóng đêm bên ngoài, hoang mang lo sợ.

An Tử Yến tắm rửa xong, vớ bừa một quyển sách, tựa vào đầu giường lặng lẽ đọc. Một lúc sau, Mạch Đinh từ phòng ông nội quay lại, thấy An Tử Yến đang đọc sách, cũng lấy một quyển, nằm sấp trên giường xem. Hai người không ai lên tiếng, trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Mạch Đinh có thể nghe thấy tiếng hít thở của An Tử Yến, cuối cùng cậu ngẩng đầu phá vỡ sự tĩnh mịch này: “Tớ từ trước tới nay chưa từng thấy uất ức, không hề khổ sở. Có thể khiến tớ khổ sở chỉ có việc cãi nhau với cậu, tách khỏi cậu.”

An Tử Yến vẫn đọc sách như cũ: “Da mặt thật dày.”

“Gì mà da mặt dày, cái này gọi là kiên cường, cương quyết, cậu rốt cuộc có thường thức không hả.”

“Cậu có cái gì đáng giá để mà tán thưởng.”

“Này, đừng có mà coi thường tớ, tớ hơi bị nhiều thứ để tán thưởng đấy, một mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái cộng với nụ cười, một tinh thần sung sức cồng với nội tâm trầm ổn, còn thật sự cẩn thận chăm sóc cậu, thời thời khắc khắc đốc thúc cậu, hơn nữa, hơn nữa,…”

“Hơn nữa cái gì?” An Tử Yến buông sách nhìn chăm chú Mạch Đinh.

“Hơn nữa tớ dám cam đoan, không ai yêu cậu bằng tớ.” Mạch Đinh vỗ vỗ ngực mình.

Mạch Đinh đợi An Tử Yến châm biếm, An Tử Yến lại nói: “Cậu đã biết mình có nhiều ưu điểm như vậy, hoàn toàn xứng với tớ.”

Mạch Đinh kinh ngạc, An Tử Yến lại một lần nữa nhìn thấu bản thân, cậu ném sách xuống đất, ưỡn ẹo, muốn nói gì đó, An Tử Yến cắt ngang: “Nếu là mấy lời ghê tởm và buồn nôn, tớ khuyên cậu câm miệng.”

“Tớ cũng có quyền được lên tiếng.”

“Tớ cướp đoạt quyền nói chuyện của cậu.”

“Tớ không phục.”

“Trí lực và vũ lực chọn một trong hai.”

Mạch Đinh trong lòng trầm xuống, toi rồi, đều không phải điểm mạnh của mình, văn không được, mà võ cũng chẳng xong. Mạch Đinh đột nhiên bừng tỉnh: “Tớ chọn ái lực ,chồng tốt, honey của tớ, đến thơm một cái.” Buồn nôn công kích. (ái: tình yêu)

“ Ái lực đối với tớ mà nói chính là vũ lực.” An Tử Yến cau mày đè Mạch Đinh lại, trói tay Mạch Đinh, uy hiếp : “Nói thêm câu nữa thử xem.”

Mạch Đinh đã hoàn toàn không thể cử động, nhưng kiên quyết không chịu nhận thua, mặt bị đè đến biến dạng, vẫn cố gắng nói: “Honey của tớ, tiểu tâm can, tiểu darling. Tớ đã nói, cắn tớ nha.”

An Tử Yến cười xấu xa cúi người, cắn lên môi Mạch Đinh, Mạch Đinh ăn đau cau mày, trong miệng phát ra thanh âm mơ hồ không rõ.

Bầu không mưa tuyết bay bay, từ trên trời rơi xuống đất. Cho dù mùa đông bên ngoài rét lạnh cỡ nào, thế giới ở đây cũng sẽ không thay đổi, ánh lên cửa sổ là hình ảnh hai người, một tình yêu.

Ngày hôm sau, cả nhà tụ tập ăn bữa sáng, Mạch Đinh đang nhỏ giọng trò chuyện với ông nội An, An Tấn và Ngô Hinh không lên tiếng, An Tố đang gọi điện thoại, hẹn bạn ra ngoài chơi, An Tử Yến đột nhiên ngẩng đầu: “Đúng rồi, quên nói một chuyện, ngày 14 tháng 2 mọi người dành chút thời gian cho con.” An Tử Yến vừa ăn cơm, vừa mặt không đổi sắc nói.

An Tố ngẩng đầu nghĩ nghĩ: “Lễ tình nhân? Còn mười ngày nữa thôi? Em định làm gì.”

An Tử Yến vẫn bình thản trước sau như một: “Kết hôn.”

“Cái gì!!!” Người trên bàn cơm cơ hồ trăm miệng một lời, còn Mạch Đinh, cậu sợ tới mức thiếu chút nữa đập bát xuống đất, miệng còn ngậm cơm, mắt trợn tròn nhìn An Tử Yến, bên khóe miệng còn dính một hạt cơm: “Cậu muốn kết hôn với ai?!”

An Tử Yến nhíu mày, đối với phản ứng của Mạch Đinh rất bất mãn: “Cậu thấy sao?”

Sao lại thế này, là say xe à? Từ lúc hai chữ kia thoát ra khỏi miệng An Tử Yến, đầu Mạch Đinh vẫn choáng váng, mất hết năng lực phản ứng, hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý tiếp nhận hai chữ khiến mình cảm thụ mãnh liệt này, cậu thấy khó thở, miệng không mở nổi, tuy chỉ cần ở bên An Tử Yến cũng rất vui vẻ, rất thỏa mãn, cậu chưa bao giờ mong muốn xa hơn, nhưng khi An Tử Yến nói hai chữ đó ra, nội tâm tham lam của cậu một lần nữa chiếm được sự thỏa mãn rất rất lớn, cậu như mất hết khí lực, sắp bay đến thiên đường.

Lời hứa hẹn cách mình gần như vậy, tim đập như nổi trống, trong lòng bươm bướm bay bay.

Nếu có một ngày tớ gặp chuyện ngoài ý muốn, khẳng định là do quá hạnh phúc.

Hãy để thời gian trôi chậm lại, tớ hít thở hơi khó khăn, hãy để tớ thanh tỉnh để hưởng thụ kích thích này.

Ai tới kéo tôi với, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, phát điên mất, a ~~ tôi sắp kết hôn, hắn muốn kết hôn với tôi.

An Tử Yến, An Tử Yến, An Tử Yến, An Tử Yến, An Tử Yến.

Tớ muốn gọi tên của cậu khi tỉnh giấc.

Tớ muốn gọi tên của cậu khi ngủ.

Tớ muốn gọi tên cậu cho đến lúc chết.

Categories: Đam mỹ | 12 phản hồi

Điều hướng bài viết

12 thoughts on “Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 103

  1. Tem a Tem… Chào cả nhà😛😛
    *XÉ ~ RẸT*

  2. mất tem òi

  3. iiviieo

    ơ mất tem😦

  4. AvriL

    Hnay chap ra sớm ghê :
    Thanks editor

  5. xdi

    Cháp sau hay dữ dội.

  6. Lý Thuỳ ĐP

    woah! Chủ nhà làm thực nhanh! Một ngày không đợi chủ nhà cho chương mới là không thể sống a~~~ yêu chủ nhà nhất! Moa moa ta~~~

  7. Rina

    Ôi sao mà ngọt ngào quá vậy trời. :((((((((( hạnh phúc quá cơ í❤

  8. Akiko

    Ôi,cười bể bụng quá!!! MĐ ngu ngốc lại còn hỏi “cậu muốn kết hôn với ai?” boss đúng là lun làm ng khác đau tim, tội pé Đinh, ngập ngụa trong hạnh phúc🙂

  9. “kết hồn”🙂

  10. chài ai,n đang uống trà, đọc đến đoạn ATY bảo kết hôn, cắn vỡ cả miệng cốc
    RÁCH MÉP RỒI! Ồ TỐ KỀ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: