Cậu là nam tớ vẫn yêu -Chương 106


Chương 106: Cuộc gặp gỡ náo nhiệt

Khi Mạch Đinh và An Tử Yến bước ra khỏi bệnh viện, Chu Cách lái một chiếc limousine dài ngoằng đỗ lại trước mặt hai người, hạ cửa xe xuống vươn đầu ra: “Đi thôi, mọi người đều ở đây rồi, chỉ còn hai cậu.”

Mạch Đinh mở cửa xe, vừa nhìn một cái liền giật mình, bên trong ngồi rất nhiều người, cực kỳ náo nhiệt. Còn có hai cậu trai mình không quen, hẳn là bạn bè do Tô Tiểu Mễ mang đến, khi ấy cậu sợ hôn lễ quá vắng vẻ, cho nên bảo Tô Tiểu Mễ mang theo hai người bạn đến chơi, Tô Tiểu Mễ trông thấy Mạch Đinh, cười tủm tỉm ngoắc cậu: “Mạch Mạch, kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân thế nào?”

“Hai chúng tôi đều rất tốt.”

Tô Tiểu Mễ quay đầu sang bên cạnh: “Ngôn, chúng ta lúc ấy chưa kiểm tra sức khỏe. Cậu nói xem nếu tớ có bệnh thật, cậu còn lấy tớ chứ?”

“Không cần kiểm tra, vừa nhìn đã biết cậu mắc bệnh tâm thần.” Nghiêm Ngôn chẳng buồn khách khí với Tô Tiểu Mễ.

“Cậu, cậu thế mà lại nói tớ như vậy, cậu tin không, tớ lập tức xuyên đến một nơi mà tất cả mọi người đều tôn trọng tớ.”

“Cậu tìm được nơi ấy đã rồi xuyên cũng không muộn.”

Bạch Tiểu Tư dọc đường đi đã hiểu được sự lợi hại của đồng chí Tô Tiểu Mễ, từ lúc ngồi trên xe đến giờ, cậu ta đã diễn một cảnh cung đình, hai cảnh đau khổ vì tình, cũng chỉ có đại soái ca Ngiêm Ngôn bên cạnh cậu ta giữ được bình tĩnh, những người khác đều bùng bổ đến nơi rồi. Mạch Đinh ngồi xuống cạnh Tô Tiểu Mễ: “Hai người này là….”

“Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất, đây là Dương Huy và Lưu Ứng Tinh, cũng rất đẹp trai đi.” Tô Tiểu Mễ nói.

Mạch Đinh gật đầu, bà mối Tô Tiểu Mễ không chịu ngồi yên bao giờ tiếp tục nói: “Chi bằng mấy người ghép đôi với nhau?”

Mạch Đinh ngăn lại: “Please, ngày mai chính là hôn lễ thánh khiết của tôi, đừng biến nó thành nơi tạp giao được không.” Thật đúng là một người bảo thủ không thú vị.

Có điều hai tên hám gái Dương Huy và Lưu Ứng Tinh vẫn tán thành đề nghị của Tô Tiểu mễ, vốn đi cùng bọn họ tham dự hôn lễ, mới đến liền phát hiện ở đây đều là mỹ nữ, tuy hai người đã ra ngoài làm việc từ lâu, bất quá, chẳng phải tục ngữ có câu, chó không sửa được cái tật ăn ph*n sao. An Tố và Bạch Tiểu Tư nhìn hai tên trước mặt, sau đó chuyển ánh mắt sang người An Tử Yến và Nghiêm Ngôn đang nói chuyện với nhau, được trông thấy hai cực phẩm đại soái ca ở chung một chỗ, cho dù là thân thể hay tư tưởng, đều là một loại hưởng thụ.

Dương Huy chủ động vươn tay với Bạch Tiểu Tư: “Xin chào, tôi là Dương Huy, thấy mối tình đầu của mình kết hôn với người đàn ông khác chắc hẳn rất khó chịu, hãy để tôi xoa dịu vết thương của cô.” Đã lâu không gặp, quên mất Dương Huy cũng như thằng điên, so ra thì Lưu Ứng Tinh trầm ổn hơn, Bạch Tiểu Tư kéo Tào Thành Nghị sang chắn: “Đúng vậy, chưa thấy Mạch Đinh bị nổ tung trong đám cưới, vết thương của tôi sẽ không khỏi được, bất quá có thể giới thiệu cho cậu tên dễ nhìn này.”

Tào Thành Nghị nháy mắt mấy cái với Dương Huy đang tức giận: “Hi~~”

Dương Huy sắc mặt cả kinh, lui về chỗ, nghiêm túc nói: “Tôi hiện giờ đang là người đứng đầu ở cục cảnh sát đấy, xin anh hãy tự trọng chút.”

Mạch Đinh không thể tưởng nổi nhìn đám người trên xe, Chu Cách cùng Ellen chẳng coi ai ra gì mà hôn nhau, những người khác càng vô pháp vô thiên, Mạch Đinh thở phì phì xoa thắt lưng: “Thối nát không chịu được, quả thực làm bẩn hôn lễ của lão tử, này, các người con trai ngồi bên trái, con gái sang bên phải, trật tự một chút được không?”

Chả ai buồn để ý tới cậu, Tô Tiểu Mễ vì ngày nào cũng ở nhà, lâu rồi chưa được tụ tập náo nhiệt, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thán: “Thật là một khung cảnh hài hòa mỹ mãn.”

Lý Minh ngồi một mình trong góc, nhìn nhiều mỹ nữ xinh đẹp như vậy vây xung quanh, quả thật hối hận muốn chết, sao bố mẹ sinh hắn ra không đẹp trai một chút. Hắn nhìn sang Tô Tiểu Mễ cùng Mạch Đinh, tặng cho hai người vẻ mặt cùng chung số phận.

Hôn lễ ngày mai được tổ chức ở một làng du lịch, mặc dù kém hơn Maldives, nhưng cũng rất đẹp, là do Mạch Đinh chọn lựa, lần đầu đọc tờ quảng cáo trên báo cậu đã thích nơi này. Tưởng tượng đến cảnh ngày mai sẽ được gả cho An Tử Yến, trong lòng là sự vui mừng và cảm động nói không nên lời, xuyên qua cửa kính xe màu đen nhìn cảnh vật cùng con người lướt qua bên cạnh, thổn thức vì thời gian trôi quá nhanh, nhưng ít nhất cậu đã nắm chặt tình yêu trong tay, nghĩ tới thôi lại thấy xúc động, ồn áo náo nhiệt xung quanh đều trở nên im lặng, theo thói quen nắm lấy bàn tay của người ngồi bên cạnh, cậu đã quen có An Tử Yến ở bên, sau đó ẩn tình mà quay đầu lại, đang định mở miệng thì thấy Tô Tiểu Mễ đang cúi đầu nhìn tay hai người nắm lấy nhau, cậu hoảng hốt vội vàng buông ra: “Tôi, cái kia, cậu…” Luống cuống tới mức không biết phải nói gì.

Nhưng Tô Tiểu Mễ lại kích động, túm lấy quần áo trước ngực mình, liều mạng lắc đầu: “Hóa ra, cậu vẫn luôn thích tôi? Đúng không, cậu muốn tôi phải chọn thế nào đây?”

Mạch Đinh liều mạng xua tay phủ nhận: “Tôi không có!!!”

Tô Tiểu Mễ không thèm để ý tới cậu, nghiêng đầu qua một bên: “Cậu sắp kết hôn rồi, mà tôi là người đã kết hôn, hơn nữa trong lòng tôi chỉ có Nghiêm Ngôn mà thôi, xin lỗi, tha thứ tôi không cách nào đáp lại tình cảm của cậu.”

“Tôi khinh! Ai thèm cậu đáp lại, cậu đừng nói bừa.” Mạch Đinh sốt ruột phân rõ giới tuyến.

Tô Tiểu Mễ nhào lên, “Ngôn~~~ Đừng trách tớ, chỉ trách sao tớ quá anh tuấn, giờ ngay cả Mạch Mạch cũng thích tớ, sau này tớ biết đối mặt với An Tử Yến thế nào đây.” Nói xong ngẩng đầu lên mới phát hiện chủ nhân của cái đầu gối là An Tử Yến:  “Giờ cậu đang đối mặt với tôi đấy thôi.”Tô Tiểu Mễ mặt không đổi sắc buông ra, quay sang đầu gối của Nghiêm Ngôn: “Ngôn~~~ Đừng trách tớ, chỉ trách sao tớ quá anh tuấn, giờ ngay cả Mạch Mạch cũng thích tớ, sau này tớ biết đối mặt với An Tử Yến thế nào đây.” Cậu lặp lại lần nữa, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt lạnh lùng của Nghiêm Ngôn: “Trở về chỗ ngồi cho tớ.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả, còn lằng nhằng thì đừng ăn quà vặt nữa, phần của ngày hôm nay cậu đã ăn hết rồi.”

“Nhưng…”

“Tớ đã nói là không nhưng nhị gì hết, trở về chỗ ngồi.”

Nếu Nghiêm Ngôn đã lên tiếng, Tô Tiểu Mễ luôn luôn chấp hành mọi lời nói của Nghiêm Ngôn đành phải trở lại chỗ ngồi.

Mạch Đinh chỉ còn nước đập đầu vào cửa sổ: “Tôi thật không có, thật không có, cậu không được vấy bẩn thanh danh của tôi, tôi phải hoàn hảo vô khuyết, thanh khiết gả cho An Tử Yến.”

Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Mạch Đinh, Bạch Tiểu Tư hỏi: “Cái cụm từ hoàn hảo vô khuyết, thanh khiết của cậu là có ý gì?”

“Còn có thể là ý gì, ý tôi là mọi phương diện đều phải hoàn hảo.”

“Mọi phương diện?” An Tố cũng hỏi.

“Ngay cả hoa cúc?” Ellen tiếp lời.

Mạch Đinh thiếu chút nào bị sặc nước bọt, đám con gái này đến tột cùng là cái thể loại gì.

“Ánh mắt của mấy người là sao vậy, hôm nay tôi không ngại nói với mấy người, lão tử vẫn là thân đồng tử trong trong sạch sạch, người có tố chất cao quý như tôi, mấy chuyện kia chắc chắn phải để sau khi kết hôn, các người cho là tôi cũng giống như đám đói khát các người sao?” Nói qua nói lại, Mạch Đinh đang giả làm người đứng đắn.

Đừng nói những người khác, ngay cả Tô Tiểu Mễ ngu ngốc cũng không tin lời cậu,  thân đồng tử mà cậu cũng có thể nói ra.

“Các người im lặng như vậy là có ý gì?”

“Chúng tôi đang khinh bỉ cậu.”

Trong xe một trận cười vang, chỉ có An Tử Yến cùng Nghiêm Ngôn từ đầu tới cuối không tham dự vào.

“Cậu rất nhanh.” Nghiêm Ngôn nói.

An Tử Yến tựa đầu vào ghế: “Hết cách.”

“Cậu mà cũng có lúc hết cách.” Nghiêm Ngôn châm biếm.

“Đừng nhắc tới tôi, anh có cách sao, kết hôn lâu như vậy, mà Tô Tiểu Mễ vẫn là cái dạng này?” An Tử Yến nhìn sang Tô Tiểu Mễ đang cười run rẩy hết cả người. Hai người họ đều hiểu dáng vẻ An Tử Yến nói đến là gì. Sau đó An Tử Yến lại nhìn Mạch Đinh: “Xem ra đã định trước là chúng ta xui xẻo rồi.”

“Thấy xui xẻo mà cậu còn kết hôn?”

“Chẳng phải là vì tôi muốn chịu khổ cùng anh sao?”

Bàn tay An Tử Yến lướt qua sau lưng Tô Tiểu Mễ, nhẹ nhàng đặt lên tay Mạch Đinh, Mạch Đinh quay đầu sang, ánh mắt hai người chạm vào nhau, Mạch Đinh nở nụ cười với An Tử Yến, vành mắt cong cong, chìm vào trong ngọt ngào.

Sau khi xe tới nơi, mọi người xuống xe, ngọn gió ấm áp thổi qua mặt, giữa mùa đông lạnh lẽo mà có một nơi ấm áp như vậy. An Tố cùng Bạch Tiểu Tư lôi kéo An Tử Yến, Nghiêm Ngôn đi tới quán bar trước mặt, “Chúng ta bao cả quán, đêm nay là bữa tiệc chia tay độc thân.”

Mạch Đinh cùng Tô Tiểu Mễ cũng muốn theo, bị Chu Cách vươn tay ngăn lại: “Ngại quá, các vị phu nhân xin dừng bước.”

Tô Tiểu Mễ không vui: “Dựa vào đâu, dựa vào đâu, dựa vào đâu a. Ngôn có thể đi, sao tôi lại không thể?”

“Đúng vậy, tôi còn chưa trở thành phu nhân mà, Tô Tiểu Mễ có thể không đi, sao tôi lại không thể?”

“Ngại quá, đây là quy định, các cậu tự giải quyết cho tốt.” Dứt lời hắn ném lại chìa khóa phòng cho hai người, kèm một nụ cười sáng lạn.

 

Categories: Đam mỹ | 11 phản hồi

Điều hướng bài viết

11 thoughts on “Cậu là nam tớ vẫn yêu -Chương 106

  1. Phong

    lần đầu tiên ta giành tem. mấy thím đừng tức nhá. đọc lâu v r mà chưa tem cái nào. buồn hiu :))))

  2. Phong

    cơ mà nữ trên còn nhanh tay hơn ta nữa -_-

  3. galun

    Nhanh tay qá =((

  4. Gửi chủ nhà!

    Bạn dịch ơi, tui yên bạn quá❤

  5. rin

    Đọc xog cười như con điên :))) chươg này vui qá cản ơn chủ nhà nhìu🙂

  6. Zik

    Vì nhiều tên quá nên thực lòng mà nói thì tại hạ đã quên phéng mất Tào Thanh Nghị là nhân nào rồi😛
    Chủ nhà làm việc năng suất quá, trong một tối mà ra đến 4 chương, chất lượng không hề giảm, tại hạ xin cam bái hạ phong!

  7. Mymickypark

    Cặp đôi Tô Tiểu Mễ và Nghiêm Ngôn bên nhà Vô Ảnh La Sát đang dịch bộ của bọn họ, siêu hay luôn huhu❤

  8. 😥 đọc bên kia dịch cặp TTM với NN là anh em sang bên này nàng dịch thành cậu tớ hơi bị không quen a~ cơ mà kamsa chủ nhà nhiều lắm lắm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: