Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 3


Chương 3: Huấn luyện quân sự hay cắm trại dã ngoại?

“Tôi tin các em đã từng nghe qua học viện không giống với các trường học khác, chúng tôi cực kỳ chú ý đến việc bồi dưỡng mọi phương diện cho sinh viên, đương nhiên nói không dễ nghe thì chính là tăng tỉ lệ lên lớp và có công ăn việc làm. Để rèn luyện năng lực sống độc lập, huấn luyện quân sự ba ngày sau sẽ đổi thành cắm trại dã ngoại quân huấn ở ngọn núi gần đây, trường sẽ đảm bảo an toàn cho các em, xin hãy yên tâm, cắm trại dã ngoại bảy người một tổ, không phân biệt nam nữ. Thành viên tổ mình có thể chọn ra trong số các sinh viên năm nhất, mục đích là nâng cao năng lực giao tiếp và tinh thần hợp tác đoàn đội khi ra ngoài xã hội sau này, được rồi, hôm nay đến đây thôi, thời gian còn lại các em tự thương lượng.” Cô giáo hướng dẫn sau khi nói xong liền rời khỏi phòng học, căn phòng yên tĩnh bắt đầu trở nên náo nhiệt, mọi người ra sức tìm kiếm đồng bạn.

Rốt cuộc là cắm trại dã ngoại hay huấn luyện quân sự, không ai tò mò về cái cụm từ mới mẻ “cắm trại dã ngoại quân huấn” này à? Nhưng tựa hồ nguyên nhân chính của mọi người là vì ai nấy đều nhiệt tình hơn lúc bình thường.

Công Chu cười hì hì đi về phía Kha Bố: “Kha Bố, chúng mình chung tổ đi?”

Kha Bố chán ghét liếc nhìn Công Chu một cái: “Sao tôi phải chung tổ với cậu?”

“Cậu không muốn bị bỏ rơi đấy chứ.” Công Chu nói quả thật có lý, Kha Bố trầm mặc nghĩ, bảo mình chủ động đi kiếm tổ viên rất khó, đối với việc giao thiệp cùng người khác mình không bằng Công Chu, cứ đem phiền toài này giao cho cậu ta. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng Kha Bố gật đầu đồng ý.

“Vậy, Sở Hạo Vũ và Chi Lý đại nhân có thể nhờ cậu đi mời không, dù sao tổ viên phải đủ 7 người, tìm người mình quen vẫn tốt hơn.” Hẳn đây mới là ý đồ thực sự của Công Chu, hóa ra để cho tiện mới kéo mình vào, bỏ đi, dù sao chung tổ với người quen vẫn lợi hơn chung tổ với những người xa lạ, Kha Bố bĩu môi, bắt chuyện với Sở Hạo Vũ: “Này, Vũ thái.”

Sở Hạo Vũ lộ vẻ khinh thường: “Cậu gọi ai?”

“Sở Hạo Vũ đại biến thái, tên gọi tắt là Vũ thái, cậu và Chi Lý có muốn chung tổ với tụi tôi không?”

“Nếu muốn mời xin hãy xếp hàng, nhưng tôi quyết định phải vào tổ có bưởi, phải không, Chi Lý.” Chi Lý ngẩng đẩu nhìn chằm chằm Kha Bố, Kha Bố bị dọa, cảm thấy hắn muốn phun ra mấy câu khiến người ta phải sợ hãi: “Chưa quyết.”

“Đừng a, Chi Lý, cậu xem cái tên ngực phẳng Kha Bố kia, đừng nói tập huấn, ngay cả cơm tớ cũng không nuốt nổi.”

“Nếu tôi thực sự có có cặp bưởi to, tất cả mọi người mới ăn không ngon!!” Kha Bố khẽ cắn môi, vì sao bản thân phải làm cái việc không nên làm này, cậu trưng ra bộ mặt tươi cười, tựa như có thể thấy một cái đuôi nhẹ nhàng vẫy vẫy đằng sau: “Chi Lý đại nhân, đến tổ của tụi tôi đi, sẽ phục vụ nhiệt tình chu đáo, chăm sóc cẩn thận.” Chi Lý không trả lời, cầm bút vẫy vẫy, phát ra tiếng gọi động vật: “Đến ——”

“Cậu xem ông đây là chó thật đấy à!!!”

Cứ như vậy, Chi Lý ù ù cạc cạc bị Kha Bố kéo vào tổ, có điều, Chi Lý vốn đã là người khó hiểu, đương nhiên Sở Hạo Vũ cũng bám theo, bốn người ngồi cũng nhau thương lượng chuyện các tổ viên khác, Kha Bố hoàn thành sứ mệnh ở một bên chơi trò chơi trên di động, Chi Lý chẳng để ý tới ai đọc tiếp sổ tay tân sinh viên, rốt cuộc bên trong có gì hay mà khiến hắn xem chăm chú đến vậy, Kha Bố phẫn nộ nhủ thầm.

Công Chu thường thường sẽ dùng ánh mắt nhiệt tình ngắm Chi Lý, Sở Hạo Vũ lên tiếng đầu tiên: “Nếu là cắm trại dã ngoại, tổ viên nhất định phải hữu dụng tài ba, tớ phụ trách cung cấp tạp chí đồi trụy cho mọi người để gắng gượng trải qua những ngày nhàm chán trong rừng.”

“Thật đúng là giúp được việc lớn.” Kha Bố châm chọc. Sở Hạo Vũ không buồn để ý Kha Bố mà liếc sang Công Chu, Công Chu dùng cặp mắt trong suốt nhìn lại Sở Hạo Vũ: “Cậu ở trong tổ lúc cần thiết, hãy dùng sắc đẹp của mình đến các tổ khác phá hoại, tiện thể lừa con gái mang về đây, còn Kha Bố, hết cách, mỗi tổ đều có đứa vướng tay vướng chân, đành nhẫn nhịn thôi. Kế đến là tìm người phụ trách hậu cần, biết nấu ăn ngon, còn phải tìm một đứa giỏi đánh nhau, nếu có gấu chó xuất hiện, mang nó ra làm tấm chắn, không chặn được bị ăn mất cũng chẳng sao, ít nhất kịp cho chúng ta chạy thoát, và tìm một đứa có quyền thế, ở các phương diện có thể chiếu ứng lẫn nhau.” Xem ra Sở Hạo Vũ đã phân tích triệt để khái niệm sinh tồn. Công Chu tiếp lời: “Tớ biết ở lớp bên cạnh có một nữ sinh biết nấu ăn, hình như chưa ăn ngoài bao giờ, lần nào cũng nấu sẵn rồi mang tới trường. Đánh nhau giỏi thì, mấy hôm nay trong trường hình như xuất hiện mấy sinh viên bất lương khiến thầy cô giáo đau đầu, mới khai giảng đã đánh nhau với bạn cùng lớp, nghe nói ba hắn là đấu sĩ quyền anh. Có quyền thế thì hơi khó tìm, có quyền nhất trong trường là hiệu trưởng, sinh viên mới thì chưa vào được hội học sinh, hiệu trưởng có con gái cũng là sinh viên mới, nhưng độ khó rất cao.”

“Các cậu định tổ chức thành đoàn thể đi thi Olympic à, kiếm mấy người lợi hại làm cái khỉ gì, đừng tưởng nghiêm túc đến mời người ta, người ta sẽ vui vẻ đồng ý. Mơ đi nhá, dễ ăn như vậy còn lâu mới đến phiên các cậu?” Kha Bố đánh vỡ ảo tưởng của hai người.

Sở Hạo Vũ nhún vai cười cười: “Mấy cô gái cứ để đó cho tớ, nếu phải tổ đội đương nhiên phải thành đội tốt nhất, bằng không cuộc sống bình thản trong trường sẽ mất hết ý nghĩa.” Công Chu tựa hồ cũng bị câu nói của Sở Hạo Vũ làm cảm động, dùng sức gật đầu: “Ba ngày tiếp theo, mọi người cùng nhau nỗ lực.” Kha Bố đem ánh mắt đặt lên người Chi Lý nãy giờ vẫn không lên tiếng, hắn đang đọc sổ tay tân sinh viên, cuối cùng cũng thấy chán, chú ý tới ánh mắt của Kha Bố, Chi Lý nghiêng đầu, cầm bút ném tới phía trước: “Đi —”

“Đã nói ông đây không phải chó!!” Kha Bố hung tợn la hét.

Ra khỏi toilet, Kha Bố vẫy bọt nước trên tay, thấy lớp bên cạnh có đám đông bu vào xem náo nhiệt, sau đó Kha Bố nghe được giọng nói của Sở Hạo Vũ: “Lại đây, tỉểu cô nương, đừng sợ, mau đến với chú.” Cái loại ngôn ngữ này vừa phun ra này ai nấy đều nổi da gà. Kha Bố đến trước cửa sổ, một nữ sinh mặt mũi đỏ bừng tránh trong góc, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi.

“Chú đây không phải người xấu, đến với tổ của chú đi, chú sẽ cho em trải nghiệm thiên đường cực lạc chưa từng có, nào lại đây, đừng xấu hổ, cái ôm của chú cực kỳ ấm áp nha.”

Kha Bố trước cảnh tượng kinh khủng này nhanh chân bỏ đi, thật sự không thể để người khác biết mình quen Sở Hạo Vũ.

Buổi chiều, tên dở hơi Sở Hạo Vũ thế mà vẫn chiêu mộ được nữ sinh Chu Hân Hợp lớp bên cạnh, Chu Hân Hợp là một cô gái hay thẹn thùng, ánh mắt lảng tránh, hai chân bất an mà đứng, Kha Bố nhìn từ trên xuống dưới, thật sự là một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương, phỏng chừng do tính cách yêu đuối không có bạn bè, không vào được đội nào nên mới đồng ý với Sở Hạo Vũ.

Sở Hạo Vũ vuốt cằm: “Kế tiếp là người biết đánh đấm, xem ra hơi khó khăn, Kha Bố, thằng nhóc cậu đến đánh với hắn một trận đi.”

 “Sao tôi phải đi làm cái việc nguy hiểm ấy, không phải cậu đang nghĩ chỉ cần hai người dưới trời chiều ướt đẫm mồ hôi cậu một đấm, tôi một cước, cuối cùng mệt lử ngã vật ra đất, thở hổn hển ngước nhìn trời rồi bật cười: ‘ai mà biết cậu cũng mạnh như vậy’, từ đó về sau liền trở thành anh em vào sinh ra tử đấy chứ? Mơ đi nhá.”

“Tôi thấy đánh nhau không phải ý kiến hay, dù sao cũng mới nhập trường, nếu như bị phát hiện sẽ bị phạt.” Công Chu nhỏ giọng nói, Chu Hân Hợp vẫn là dáng vẻ đứng ngồi không yên, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lắp bắp hồi lâu cũng chưa phun ra được một câu hoàn chỉnh.

“Cái kia, Chi Lý dại nhâu đâu?” Công Chu hỏi.

“Hắn không xuất hiện là tốt nhất.” Sở Hạo Vũ nói, Kha Bố ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên không trung phụ họa: “Đúng vậy.” Công Chu có chút khó hiểu với những gì hai người vừa nói.

Categories: Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 3

  1. bookyu

    Hố mới đây, lọt nệm ngồi ngóng chương mới ^^

  2. 😖 po tay 1 nhom than kinh town tap

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: