Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 13


Chương 13: Giống như trẻ con….

Sở Hạo Vũ ở trong phòng bắt đầu tự định ra kế hoạch cho tuần nghỉ quốc khánh của mình, thì thào nói: “Ngày đầu tiên đến công viên trò chơi ngắm bưởi, hôm sau đến công viên ngắm bưởi, ngày thứ ba ở nhà lên mạng ngắm bưởi…”

“Đây chính là nguyên nhân cậu vĩnh viễn không tìm được bạn gái.” Kha Bố nằm trên giường nhìn lên trần nhà.

“Bộ dáng của tớ cũng không tệ mà, chẳng lẽ con gái đều thích kiểu người như Chi Lý? Nghe đồn rất nhiều người mời Chi Lý đi chơi ngày quốc khánh.”

“Đừng áp đặt suy nghĩ sai trái lên người Chi Lý, tìm nguyên nhân trên chính cậu ấy.” Kha Bố dùng khẩu khí từng trải nói chuyện.

“Chung quy vẫn thấy cậu giống như rất thiên vị Chi Lý.” Lời Sở Hạo Vũ nói Kha Bố cũng không phủ nhận, ngược lại trả lời có phần đương nhiên: “Giữa cậu và Chi Lý, tớ đương nhiên thấy Chi Lý rất tốt.”

“Cậu đả kích rất thẳng thắn nha, vậy giữa Chi Lý và Công Chu thì sao?”

“Chi Lý.”

“Vậy Chi Lý và Ứng Tu Kiệt?”

“Chi Lý.”

“Vậy Chi Lý và hiệu trưởng?” So sánh kiểu gì thế này.

“Chi Lý.”

“Vậy Chi Lý và Robert Pattinson thì sao, anh ta được tạp chí <Glamour> bình chọn là người đàn ông hấp dẫn nhất năm 2012.”

“Chi Lý.” So sánh với một người ở xa tít tắp, thật không thích hợp.

“Trong mắt cậu còn ai tốt hơn Chi Lý không?” Sở Hạo Vũ trực tiếp hỏi, vấn đề này khiến Kha Bố phải suy ngẫm, cuối cùng trên mặt Kha Bố để lộ vẻ giảo hoạt: “Vậy chỉ có tớ.”

Cả quốc khánh, Kha Bố cơ hồ đều ngủ, chơi game, xem tivi. Giữa trưa 12 giờ, cậu bị đánh thức bởi điện thoại rung, cậu vươn tay từ trong chăn cầm lấy di động, hàm hồ nói: “Gì?”

“Sao cậu còn ngủ?” Thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào của Công Chu truyền tới, khiến Kha Bố trong chăn run rẩy, từng chi tiết nhỏ nhặt đều đang chứng minh và củng cố địa vị của cực phẩm tiểu thụ Công Chu.

“Không ngủ thì làm gì?”

“Giờ đã là ngày nghỉ cuối cùng rồi, cậu không thấy dành phần lớn thời gian tuổi trẻ của mình cho việc ngủ rất phí phạm sao? Sau này cậu chết muốn ngủ bao lâu cũng được.”

“Lời chỉ dạy của cậu làm cho tớ rất đau khổ, có việc gì?” Kha Bố ngồi dậy, vén màn.

“Ngày cuối cùng, Ứng Tu Kiệt nói mang bọn mình đến chỗ cậu ấy tu luyện chơi.”

“Nơi tu luyện? Chẳng lẽ là khiến chúng ta mỗi người mặc khố giạng chân a hự a hự với cọc gỗ; đứng dưới thác nước chịu khổ; quấn vải đen quanh mắt, đi trên cây; rút một cây kiếm bên hông nhẹ nhàng vung lên rồi đem kiếm thu hồi thì đồng thời rừng rậm trước mặt sẽ khuyết một mảng lớn, sau đó kết thúc tuần lễ nghỉ quốc khánh, dưới bóng râm xuất hiện bảy nam thanh nữ tú cường tráng. Mơ đi nhá.”

“Tớ nói địa chỉ cho cậu, nhanh đến đây đi.” Xem ra Công Chu đã quen với cách nói chuyện của Kha Bố, lúc này tốt nhất không để ý. Kha Bố cúp điện thoại, nhìn thời tiết ngoài cửa sổ, không tính là nóng bức, tốt hơn trước một chút. Tính tình của Chi Lý chắc hẳn cũng an ổn rất nhiều.

Khi đến được địa chỉ Công Chu nói, Kha Bố thoáng giật mình, không ngờ Ứng Tu Kiệt có thể tìm được nơi này, giống tiểu đình viện tư nhân bình thường, mặt đất rải đá sỏi xung quanh tròng tùng lùn xanh biếc, còn có chút dụng cụ rèn luyện hoang phế vứt linh tinh. Chi Lý ngồi trên ghế dài tay cầm bản phác họa, vẽ tranh, Kha Bố đi qua đứng đằng sau hắn, cúi đầu nhìn bản phác họa của hắn: “Nói thật, suốt bao nhiêu năm, tớ chưa từng hiểu cậu vẽ cái gì.” Kha Bố mượn cơ hội đả kích Chi Lý, áp chế nhuệ khí của hắn. Chi Lý bình thản nhìn bức tranh: “Tớ cũng không hiểu.” Thế mà hắn lại trả lời như vậy.

“Đây chính là tranh cậu vẽ!!”

Thấy mọi người đã đến đông đủ, Ứng Tu Kiệt ôm một cái hộp giấy đầy khả nghi đặt trước mặt mọi người: “Đây đều đồ tớ cất giấu riêng, cuối cùng cũng có cơ hội lôi ra chơi.” Nghe xong câu này, dự cảm không tốt của Kha Bố tăng vùn vụt, nhìn dáng vẻ hưng phấn của Ứng Tu Kiệt rồi lại liên tưởng đến tính cách máu nóng của cậu ta, rất khả nghi! Quả nhiên vừa mở hộp giấy ra, Công Chu và Sở Hạo Vũ phát ra tiếng than sợ hãi, ngay cả ánh mắt của Kha Bố cũng thoáng lóe sáng, dù sao đều là con trai. Trong hộp là súng nước xa xỉ, dài ước chừng 70cm, chế tác tinh xảo. Nhưng giờ không phải lúc cảm thán: “Cậu gọi bọn tớ tới để chơi bắn súng nước? Cậu là học sinh tiểu học à!”

“Con trai thì phải chơi súng!” Ứng Tu Kiệt nói đến đúng lý hợp tình.

“Ở đây còn có con gái.” Kha Bố nhắc nhở.

“Con gái lại càng phải chơi súng.” Ứng Tu Kiệt nói xong câu mờ ám này, Sở Hạo Vũ nhếch nhếch mi, vỗ tay hoan nghênh: “Chú em, nói hay lắm.” Chu Hân Hợp ở bên cạnh nghe được mặt đỏ tai hồng, Tô Ấu Ngôn ngẩng đầu lạnh lùng: “Nếu là chơi súng, có lẽ cũng đáng thử xem, nhưng mà…” Ánh mắt của Tô Ấu Ngôn giống cái máy quét bắt đầu quét bọn họ, Công Chu lấy tay ngăn trở: “Ai nha, ánh mắt thật tình sắc.” Kha Bố quay lưng đi, cậu không muốn để Tô Ấu Ngôn trông thấy biểu tình thất vọng của mình, tôn nghiêm của một thằng đàn ông rất quan trọng, vì đề tài này, cậu quay sáng nhìn về phía cái nắp hộp bị bức tranh của Chi Lý đè lên, Chi Lý nghiêng đầu, cầm lấy bản phác họa: “Muốn xem không?”

“Ai muốn xem, đưa cho tớ cái nắp!!” Kha Bố cảm giác huyết khí của mình đang xông thẳng lên mặt.

“Quay trở lại chuyện chính, mỗi người một khẩu, tớ đã đổ nước màu khác nhau vào trong, thùng bên kia là để tiếp tế cứu viện, quy tắc như sau, nếu có thể bắn nước màu trong súng mình lên người khác thì thắng, ngược lại, nếu nước màu của mình xuất hiện ít nhất trên người người khác, thì sẽ thua, kẻ thua cuộc hôm nay phải mời mọi người ăn cơm, người thắng có thể quyết định ăn cái gì, thời gian quy định là 60 phút.”

“Nước màu cậu dùng hẳn là có thể tẩy rửa chứ?” Công Chu cẩn thận hỏi, Ứng Tu Kiệt trầm mặc.

“Giờ mới nghĩ đến à! Quần áo của chúng ta thì sao đây?” Kha Bố còn kém chưa bóp cổ Ứng Tu Kiệt, Ứng Tu Kiệt nhún nhún vai, mái tóc màu vàng kim dị thường chói mắt: “A, cái đó, tận lực bảo vệ bản thân không để người khác bắn trúng là được.”

“Nói dễ hơn làm.”

Ứng Tu Kiệt giả bộ như không nghe thấy, đưa cho mỗi người một khẩu súng nước. Ai nấy đều cụt hứng. Kha Bố thầm muốn trò chơi này nhanh chấm dứt, cái chuyện mời cơm thực ra cậu không mấy lo lắng, dù sao có Chu Hân Hợp và Tô Ấu Ngôn làm tốt thí, thực lực của Tô Ấu Ngôn không rõ nông sâu, nhưng vẫn là con gái yếu ớt, bản thân cũng thuộc dạng tầm tầm, dù sao ăn cái gì cũng được, sau khi phân tích chiến lực, Kha Bố thở dài nhẹ nhõm một hơi, Ứng Tu Kiệt hô lên bắt đầu, tất cả mọi người tản ra tìm vật che đậy, chỉ còn Chi Lý đứng giữa mảnh đất trống. Kha Bố cười nham hiểm, cậu đã đơn thuần như vậy, mượn cậu khai đao thôi, Kha Bố trốn sau thân cây nhắm chuẩn Chi Lý, lúc ngón tay bóp cò nước phun ra, Chi Lý bỗng tiến về phía trước, lại bắn, Chi Lý khom người đặt bản phác họa xuống, bắn tiếp lần nữa, Chi Lý để khẩu súng sang bên phải trên chiếc ghế dài, sau đó yên ổn ngồi xuống, trùng hợp à? Trùng hợp liên tiếp vậy có chút khả nghi.

“Ha ha, phát hiện Kha Bố.” Ứng Tu Kiệt không biết từ khi nào trèo lên cây nhắm vào Kha Bố, bị Kha Bố tránh được, thằng ngu, ai lại trước lúc bắn hô to gọi nhỏ, sai trình tự rồi. Tiếng kêu của Công Chu và Chu Hân Hợp vang lên từ hai nơi khác nhau, Kha Bố lần theo tiếng hét của Công Chu, chuẩn bị cho Công Chu ăn đạn, kết quả lại thấy Công Chu chân băng bó ngồi dưới đất, đáng thương nhìn chằm chằm Kha Bố: “Chân, chân bị trật rồi.”

“Cậu không sao chứ?” Kha Bố tiến lên, không ngờ Công Chu giơ súng lên vẻ mặt có lỗi: “Xin lỗi nha, Kha Bố.” Trên áo Kha Bố liền xuất hiện một vệt nước màu xanh biếc, hỏng, bị cực phẩm tiểu thụ nhu nhược hãm hại. Khi Kha Bố muốn bắn trả, Công Chu đã lủi mất.

Kha Bố ăn đau một lần bắt đầu khôn ra, cẩn thần lần mò đi tới, thời gian đã qua phân nửa. Phát hiện ra thân ảnh của Chu Hân Hợp, đang định khe khẽ bóp cò, ai ngờ Chu Hân Hợp đột nhiên từ từ nhắm hai mắt lại kinh hô vòng sang đây: “Đừng tới đây đừng tới đây, đừng tới đây, váy mới của tôi.” Hoàn toàn mất khống chế, mặt Kha Bố bị phun cho đỏ lòm, cậu ói ra một ngụm nước miếng màu đỏ, giống hệt người mắc bệnh nan y, năm nay vận số của mình thật sự quá kém. Chờ cậu khôi phục lại tinh thần, trước mắt đã không một bóng người, không biết Chi Lý thế nào, nhắc mới nhớ, hình như không thấy Tô Ấu Ngôn đâu cả. Vẫn nên quay lại với mục đích ban đầu đi, quay về bãi đất trống, phát hiện Chi Lý còn ngồi nguyên ở chỗ cũ vẽ tranh!! Vì sao, tại vì sao không ai đi công kích hắn!

Tiếng cười lạnh của Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt truyền đến, nguy rồi, trúng mai phục. Kha Bố nhìn sang, xem ra hai người họ đều bắn trúng đối phương, cho nên giữa bọn họ không có quan hệ đối địch, mà là đang định liên thủ đối phó với mình! Nếu trúng thêm hai phát nữa, mình chắc chắn sẽ thua. Không biết vì sao, đầu óc Kha Bố trống rỗng, như người chết cố bắt lấy cọng rơm cứu mạng hét lên: “Chi Lý!” Hai dòng nước màu rực rỡ phun về phía mình, khoảnh khắc khi cậu nhắm mắt lại chịu chết thì bị đẩy ra, Kha Bố mở mắt, thấy Chi Lý đứng bên cạnh mình, nước màu sặc sỡ loang lổ trên quần áo của hắn.

“Hửm, vương tử đại nhân tới cứu, thật đáng tiếc.”

Chi Lý cúi đầu nhìn quần áo của mình, nhìn nhìn hai người kia, nói ra một câu uy hiếp kinh hồn: “Đây là bộ quần áo tôi thích nhất.” Dứt lời vung hai tay bước về phía hai người họ, hai người từng bước lùi về sau, đang định quay đầu bỏ chạy, Chi Lý túm được Sở Hạo Vũ, dễ dàng đoạt lấy khẩu súng trong tay cậu ta, phun nước màu lên mặt Sở Hạo Vũ. Sau đó ném khẩu súng về phía Ứng Tu Kiệt chạy chưa được bao xa, Ứng Tu Kiệt kêu lên một tiếng rồi anh dũng hi sinh.

Kha Bố đến gần Chi Lý: “Không bắn trúng người căn bản không tính.”

“Thì ra là thế.”

“Ban nãy cậu có nghe không hả?!” Nhìn nước màu loang lổ trên quần áo của Chi Lý, Kha Bố nhíu mày, có chút áy náy với hắn. Hết giờ, mọi người sức cùng lực kiệt quay trở lại bãi đất trống, ai nấy đều là dáng vẻ phải chết chứ không muốn sống.

“Xem ra hôm nay chỉ có thể như vậy.”

Tô Ấu Ngôn cũng bình tĩnh cầm sách quay về.

“Vừa nãy cậu đi đâu đấy?”

“Tìm một nơi không có ai đọc sách.” Hóa ra Tô Ấu Ngôn trốn tới chỗ khác!! Chỉ có năm người bọn họ ngu xuẩn chạy tới chạy lui, mệt đứt cả hơi. Hơn nữa kết cục của cái trò khôi hài này chính là ai nấy đều như con mèo hoa mệt đến mức ngay cả khí lực ăn cơm cũng không có, cũng không dám mang theo cái bộ dạng này đi ăn cơm, cuối cùng chằng giải quyết được gì. Kha Bố theo sau Chi Lý chuẩn bị lên xe bus.

“Cái kia, Chi Lý, ban nãy thực xin lỗi, hại bộ quần áo cậu thích nhất thành như vậy.”

“Cái gì?”

“Hóa ra ban nãy cậu nói dối!” Kha Bố há hốc miệng, Chi Lý nhìn khuôn mặt bị nhuộm bởi nước màu đỏ của Kha Bố, y hệt lệ qủy mới chui ra khỏi mộ, nhịn không được cười rộ lên: “Trông cái mặt của cậu kìa.” Cảm giác rung động thổi quét cả không gian, Kha Bố ngốc lăng, sau đó túm lấy góc áo của Chi Lý, lau lau mặt: “Không được cười.” Chơi đùa như một đứa trẻ, mỉm cười như một đứa trẻ, nhưng tình cảm lại mãnh liệt hơn rất nhiều.

Categories: Đam mỹ | 14 phản hồi

Điều hướng bài viết

14 thoughts on “Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 13

  1. benam

    tem nàng ơi, chờ nàng từng ngày.. mỏi mòn luôn

  2. xdi

    Về nhì hehe

  3. nguyên Quân

    Chạy hụt hơi về ba không ta hihi. … giàrồi. .. già rồi. .. gãi hết 3 cây gậy

  4. Băng Tâm

    Lót dép ngồi hóng…

  5. soohoonvip

    đọc truyện chị edit lâu roy, hồi YếnMạch mới nổi ấy
    nhưng mà h` mới tạo nik, tại hồi trc k biết tạo
    sr c vì đọc chùa lâu như thế
    cám ơn c nha, e truyện hay lắm❤
    năm nay 12 mà vẫn mê truyện :)))

    • cảm ơn e, niềm ham thích đọc truyện không thể ngưng được, nhớ khi xưa trước hôm thi đại học c còn ôm điện thoại đọc truyện nữa là=)))))

  6. Gửi đến Anhbich
    Cám ơn bạn rất nhiều, thời gian này tâm trạng mình thật sự ko tốt, lang thang trên mạng vo tình mình đọc được truyện Cậu là nam tớ vẩn yêu đã đem đến cho mình một niềm vui nho nhỏ, cứ len lỏi vào trong tim mình lúc nào ko biết, bất chợt cười vu vơ và chợt nghỉ cứ thoải mái sống thật tốt, và vui vẻ là được….thank you rất nhiều.

    p/s: mình đã trở thành fan hâm mộ của bạn mất rồi. Đang hóng tiếp truyện của bạn đây

    • mình thực sự rất vui khi biết được câu chuyện đã giúp ích được cho bạn^^hãy cứ sống vui vẻ và thoải mái như vậy nhé^^

  7. phamanh

    bi lua.nhin cai chu dang tai15p ma k thay them chu nao =_=

  8. Truyen ban edit rat hay. Cam on ban nhiu. Mong moi ngay 1 chuong la on roi.

  9. Quân

    pk zậy đợi hoàn r đọc cho đỡ tức….chứ như zầy, ta thèm đọc mà chết quá nàng ơi….có thể như thời Yến Mạch đc ko….1 ngày 2-3 chap…hihi…

  10. nàng ơiiii…!!! gợi ý cho ta ” pass ” chương 14 iiiii : ( nàng ơiiiiii……” măt miếu ” khóc huhuhu….!!! : (

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: