Đào ly – Chương 3


 Chương 3: Trí mạng

La Giản nhìn về phía vách tường bên trái, thật ra không thể xác định bên trái chính xác, nhưng hẳn là mé bên trái bàn làm việc. Mặt tường loang lổ dấu vết của năm tháng, nước sơn trắng gần như đã bong tróc hết, chỉ còn lại màu đỏ của gạch, phòng ở từ năm 1989, nếu là những căn phòng ở khu vực nông thôn, có lẽ không mấy vững chắc.

“Đập vỡ nó.” La Giản đứng bật dậy cầm cây búa, lập tức triển khai hành động phá tường, vách tường này không giống với cửa chính và cửa sổ, có thể đập phá được, hay là nói nó quả thực rất yếu, một đập liền tạo ra một vết nứt sâu cực lớn, đập thêm phát nữa liền thành một cái hốc, bên trong tối đen như mực, đương nhiên La Giản cũng vận hết khí lực, cậu bị nhốt trong không gian chật chội này cơ hồ sắp phát điên đến nơi rồi, cho dù không mắc chứng sợ hãi không gian khép kín, nhưng vẫn muốn nhanh chóng thoát ra ngoài!

Dưới sự thúc đẩy điên cuồng, rất nhanh sau đó La Giản đã tạo ra một cái hốc vừa thân người trên vách tường, ánh sáng mơ hồ chiếu vào, trong hốc đen kịt, tựa hồ có một không gian nhỏ.

La Giản thở hổn hển nhìn vách tường bị cậu đập phá, đột nhiên nảy lên một ý nghĩ kinh khủng trong đầu.

Căn phòng này thật ra rộng hơn một chút, ít nhất là rộng hơn so với hiện tại, hung thủ giết người ngay trong này, sau đó kéo tới góc phòng, tẩy rửa sạch sẽ dấu vết giết người và vết máu, lại dùng gạch đỏ và xi măng, xây thêm một bức tường chiếm diện tích gần một phần ba căn phòng! Trước đó hắn chỉ cần sơn ít sơn trắng lên mặt gạch hoặc động chút tay chân, khi sơn khô bức tường sẽ cũ nát như xung quanh, vì thế hung thủ cùng nạn nhân mới có thể quang minh chính đại biến mất vào không khí!

Chả trách khi La Giản tỉnh lại liền cảm thấy căn phòng này mất cân đối, có lẽ là do bức tường được xây hơi nghiêng, cho nên cảm giác hơi lệch.

Giả thiết táo bạo, nhưng rất có khả năng, La Giản không phải thám tử nên không đoán ra được nguyên nhân trong đó, nhưng cậu biết sau bức tường này quả thật có một không gian, bên trong có lẽ là hai xác chết, hung thủ và nạn nhân, nhưng chìa khóa nhất định do một trong hai người cất giữ, La Giản cảm thấy tay mình run rẩy, cậu sắp thoát rồi!

La Giản tiếp tục đạp tường, cậu muốn mở rộng cái hốc thêm chút nữa, không gian sau bức tường dần dần lộ ra, tro bụi tràn ngập khiến cậu ho khan, đợi cho đến khi tro bụi tan hết, tất cả mọi thứ sau bức tường cuối cùng hiện rõ trước mắt.

La Giản đoán không sai.

Sau bức tường là một không gian nhỏ chật hẹp hình chữ nhật, có một cái thang, chút gạch và xi măng còn thừa, cùng …hai xác chết.

La Giản xếp đống gạch vữa  sang một bên, ngồi xổm cạnh hai xác chết, tro bụi mù mịt khiến La Giản ho sặc sụa, mùi hôi thoang thoảng trong không khí làm La Giản không nhịn được muốn nôn mửa, cậu cẩn thận quan sát hai xác chết, sau đó nhanh chóng phát hiện điểm kỳ lạ.

Một trong hai xác chết gần như đã thối rữa, thậm chí còn lúc nhúc giòi bọ, La Giản thực ghê tởm nhận ra mấy con giòi ngoe nguẩy trong miệng thi thể, hốc mắt không có nhãn cầu, cánh tay lộ ra bên ngoài đã chỉ còn là xương trắng, thi thể ngồi dựa vào góc tường, quần áo phủ đầy bụi bặm, trên ngực cắm một cây dao, lủng là lủng lẳng tựa hồ có thể rơi xuống bất cứ lúc này. Xem ra người này chính là nạn nhân.

La Giản không dám nhìn thêm nữa, cậu che miệng lại, khuôn mặt trắng bệch chuyển sang cái xác bên cạnh.

Nhưng mới liếc mắt một cái, La Giản thiếu chút nữa đã hét ầm lên.

Không phải do tình trạng hư thối của xác chết này khủng bố thế nào, chỉ như vậy cũng không khiến La Giản sợ hãi một người đã chết, cái khiến cậu sợ hãi là, xác chết này thay vì nói là thi thể, chi bằng nói là người sống!

Đây là một người đàn ông, mái tóc màu đen cùng khuôn mặt tuyệt đối xứng với hai chữ anh tuấn, từ ngũ quan thì thấy độ tuổi trên dưới hai mươi, toàn thân cao thấp căn bản vẫn còn hoàn hảo, mặc đồng phục chiến đấu màu đen, chính là quần áo bảo hộ của bộ đội đặc chủng, đi ủng và đeo găng tay chiến thuật, trong tay vẫn đang nắm chặt một thanh mã tấu. Tựa hồ chưa rời khỏi chiến trường, vẫn đề cao cảnh giác.

La Giản nín thở nhìn chăm chú người đàn ông này, ban nãy cậu đạp tường lớn tiếng như vậy, rất nhiều mảnh gạch vỡ đều rơi xuống thân người đàn ông, nhưng hắn không tỉnh lại, vậy hắn thật sự đã chết? Có điều lại nằm bên cạnh thi thể đã hư thối, La Giản cảm thấy đối phương quả thực như vẫn còn sống, chỗ da để trần mặc dù tái nhợt nhưng tuyệt đối là màu da của người sống.

La Giản do dự một lúc, nhưng mong muốn thoát ra khỏi chỗ này khiến cậu không thể không hành động, cậu chậm rãi vươn tay ra chạm vào cổ người đàn ông, xúc cảm lạnh lẽo, không có mạch đập, điều này làm La Giản bất giác thở phào nhẹ nhõm, cậu tuyệt đối không hy vọng đối phương vẫn còn sống, dựa vào manh mối thì thấy, người đàn ông này chính là hung thủ, là tên hung thủ giết người độc ác, nếu hắn còn sống, nói không chừng có thể đâm La Giản một nhát.

La Giản kiềm chế sợ hãi, bắt đầu lục lọi sờ soạng trên thân người đàn ông, ngay sau đó cậu tìm thấy trong túi áo của đối phương có một chiếc chìa khóa, từ hình dạng và kích thước thì thấy, quả thật chính là chìa khóa cửa phòng!

La Giản cực kỳ vui mừng, quay đầu liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên bàn: 12:54, đập tường cũng không tốn nhiều thơi gian, bức tường này được xây ẩu nên không kiên cố, hơn nữa cũng không phải do công nhân xây, đập vỡ là chuyện rất dễ dàng, cho nên căn bản không mất nhiều thời gian, La Giản thực vui vẻ vì có thể thoát ra ngoài trong thời gian quy định.

Thế là cậu khẩn cấp chạy đến trước cửa, cắm chìa khóa vào ổ, như cậu mong muốn, chìa khóa hoàn toàn vừa vặn với ổ khóa, cậu khẽ xoay một cái, nghe thấy tiếng cành cạch, chứng tỏ đã mở được khóa cửa, cậu chỉ cần chuyển động tay nắm cửa là có thể thoát ra ngoài!

Có thể thoát ra rồi!

La Giản vừa định xoay tay nắm cửa, giây tiếp theo liền rơi vào trong bóng tối.

Bởi vì đột nhiên có người từ sau lưng vươn tay ra kéo La Giản lại, mã tấu vung lên, đâm thẳng vào bụng La Giản, đau đến mức cậu nhất thời choáng váng. Ý chí sinh tồn của La Giản hết sức mạnh mẽ, theo bản năng dùng khuỷa tay hung hăng công kích vùng bụng của người sau lưng, buộc đối phương phải buông lỏng sự kiềm chế với cậu.

Sau đó La Giản không nhịn được nhổ ra một búng máu, từ khóe miệng chảy xuống cổ, cậu tựa vào cửa, nhưng vô lực mở cánh cửa này ra, đau đớn rút sạch sức lực của cậu, cậu từ từ trượt xuống, ngồi bệt dưới đất, ngẩng đầu nhìn người tập kích cậu.

Chính là tên hung thủ kia! Không có mạch đập, vốn cứ tưởng hắn đã chết, bây giờ lại đứng trước mặt La Giản, từ trên cao nhìn cậu.

Người đàn ông này đúng chuẩn loại hình vừa đẹp trai vừa anh tuấn, tóc ngắn màu đen, lộn xộn mất trật tự, môi mím lại khiến vẻ mặt của hắn thoạt trông có phần cực đoan lạnh lùng cùng tàn khốc, nhưng đôi mắt lại không có màu đen như người Châu Á bình thường, mà là màu đỏ tươi, đó nhất định không phải là mắt của con người!

La Giản mơ mơ hồ hồ ý thức được điểm này, căn phòng cổ quái, tờ giấy cổ quái, đều khiến La Giản nhận ra rằng nơi bản thân tiến vào tuyệt đối không phải thế giới bình thường, mà người đàn ông trước mặt đã xác thực việc này, toàn thân hắn tản mát hơi thở lạnh giá đáng sợ, cảm quan của La Giản cực kỳ mẫn tuệ sâu sắc, đến mức cậu có thể thoải mái tránh khỏi vài chuyện ngoài ý muốn, tỷ như cái xe thiếu chút nữa tông vào cậu, tỷ như chai rượu rơi xuống từ trên lầu, biết trước nguy hiểm là thứ La Giản nhạy bén nhất.

Mình không hề có sức phản kháng.

Mà lúc này, trực giác nhạy bén trong nội tâm mơ mơ hồ hồ của La Giản đã nói cho cậu biết như vậy.

Bụng bị dao đâm thực sự rất đau, đau đến nỗi La Giản cảm thấy cả người run rẩy, cậu rất muốn đứng lên, nhưng sức lực ở tay chân tựa hồ đều bị đau đớn hút cạn, cậu miễn cưỡng cử động đôi chút, nhưng lại nghiêng ngả ngã ra đất, trông thấy người đàn ông đi về phía mình.

Hắn ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào mặt La Giản, sau đó cười gằn một tiếng.

Thật đáng giận. Tầm mắt mơ hồ của La Giản nhìn đối phương, người đàn ông này tướng mạo rất được, cho dù đang vặn vẹo nở nụ cười ác độc, nhưng vẫn khiến La Giản cảm thấy rất đẹp, đúng kiểu hình cậu thích.

Mình sắp chết rồi. La Giản cảm thấy ý thức dần trở nên hoảng hốt, bình sinh cậu chưa từng làm chuyện xấu, đi làm cho một công ty nho nhỏ, quen biết vài người bạn có sở thích kỳ quái, tỷ như cái người cuồng súng ống đạn dược kia, La Giản đối xử với hàng xóm láng giềng cũng rất tốt, đều là dáng vẻ ôn hòa, ai cần giúp đỡ cậu đều giúp đỡ hết mình, chuyện xấu duy nhất có lẽ là….come out với bố mẹ, thẳng thẳn thừa nhận mình chỉ thích đàn ông.

Vì sao mình phải chết ở đây chứ?

La Giản rất không cam tâm, cậu còn muốn Tết năm nay về thăm cha mẹ, cho dù không tha thứ cho cậu thì cũng phải thăm họ, trò chuyện với họ, …. Cậu còn mượn A Lam cả bộ đĩa mà chưa trả. Còn cả báo cáo của công ty chưa xử lý. Cậu chưa từng kết giao với ai, người cậu thích toàn là thẳng, rất buồn cười nhưng cậu quả thật là xử nam.

Thật không cam tâm, rõ ràng cửa ở ngay sau lưng, đẩy một cái là có thể thoát ra ngoài.

La Giản rất muốn khóc, cậu khóc thật, nước mắt làm tầm nhìn trở nên mơ hồ, mơ mơ màng màng vẫn có thể thấy nụ cười của tên hung thủ đẹp trai, La Giản dùng toàn bộ khí lực, vươn tay, túm lấy áo đối phương, động tác này hiển nhiên khiến hung thủ sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, La Giản liền kéo đầu hắn xuống, dùng khuỷa tay chống đỡ cơ thể của mình, cắn lên mối đối phương!

Hung hăng mà cắn, cắn thật mạnh!

Bị người mình giết hôn, hoặc hôn người muốn giết mình, đều là những chuyện rất kích thích, bất quá La Giản không suy nghĩ được nhiều như vậy, cậu chỉ muốn điên cuồng một lần, cậu không cam tâm bản thân chẳng phản kháng nổi, cậu không cam tâm mình sắp chết, cho nên dù phải chết, cậu cũng muốn đối phương nhớ rõ mình!

Sau đó cổ họng La Giản ngứa ngáy, một búng máu phun ra, đều trôi tuột vào trong miêng người đàn ông.

Người đàn ông không hề đẩy cậu ra, nói đúng hơn đối phương thậm chí còn ôm lấy cậu, ôm lấy thắt lưng của La Giản, chống đỡ sức nặng của cậu, khiến cả người La Giản chậm rãi thẳng lên, đôi môi của bọn họ vẫn đang duy trì ở trạng thái tiếp xúc thân mật, người đàn ông bế La Giản lên chiếc giường đằng sau.

Trên người La Giản đều là máu, mất máu quá nhiều khiến cậu choáng váng, cậu híp mắt dựa vào vai người đàn ông, kỳ thực căn bản không ý thức được bản thân đang làm gì. Ngươi đàn ông rời khỏi môi La Giản, tựa hồ có phần đăm chiêu nhìn cậu chăm chú , tên nhân loại này vẻ mặt hoảng hốt dựa lên người hắn, đồng tử phóng đại, đó là dấu hiệu sẽ chết do mất máu, hơn nữa người đàn ông biết một nhát dao của mình đã đâm trúng chỗ hiểm, người này nhất định không sống nổi.

Người đàn ông bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức, 12:59. Một phút cuối cùng.

Người đàn ông bất chợt nở nụ cười, hắn ghé sát vào La Giản liếm vết máu bên miệng cậu. Ngay sau đó cắn một nhát không nặng không nhẹ lên cổ cậu, chỗ bị hắn cắn xuất hiện dấu vết xanh tím, rất giống hình xăm một con rắn đang cuộn tròn cắn đuôi,sau đó ôm thắt lưng La Giản, nửa ôm nửa kéo một lần nữa đứng trước mặt cánh cửa, hắn xoay tay nắm cửa, cạch một tiếng cửa mở ra phân nửa.

Bên ngoài chẳng có gì hết.

Thật sự không có gì cả, tối đen như mực, giống như trong một không gian hỗn độn tối đen đột nhiên mở ra một cánh cửa, người đàn ông ôm La Giản đứng bên trong cánh cửa, hắn cúi đầu nhìn La Giản đã hôn mê, sau đó khi kim đồng hồ nhích sang một giây cuối cùng, hắn đẩy cậu ra ngoài, đẩy về phía nơi tối tăm hỗn độn kia.

 _________________________

E xong chương này chỉ muốn nói một câu: clgt? =.=

Categories: Đam mỹ | Tags: , , , , | 16 phản hồi

Điều hướng bài viết

16 thoughts on “Đào ly – Chương 3

  1. Giản Khê

    Thật sự đọc xong chỉ muốn hét lên cđgt quắn não ko hỉu j luôn @@?!

  2. Love Mạch Đinh

    Truyên.này ít ai đọc nhỉ…thôi ko ai tem thì ta tem…thánks nàng

  3. ây.chộp tem . xem ra cưỡng hôn cũng có cái lợi của nó nhẩy. la giản quá cường lun.chết đến nơi mà vẫn cố xin dc nụ hun của zai đệp =))))

  4. ơ sao lúc mình vào chưa thấy ai mà comt xong lại đứng t2 vậy ợ ợ

  5. Trời ơi lại còn hôn sát nhân đúng là chỉ có La Giản

  6. “E xong chương này chỉ muốn nói một câu: clgt? =.= ” <—– sao cô dìm hàng nghệ thuật tềnh yêu của t vậy 🚀.2 đứa nó thế là tình thú ~ tình thú💓💓

    • rút ra kết luận từ chương này, gặp pahỉ thằng biến thái cnàg phải biến thái hơn nó:>

      • ố ồ nhờ các cháu biến thái mới có sự tích cúc hoa và dưa leo ý.nhân loại thực sự là sáng tạo mà * cảm thán* !!!

  7. Vệ Lạc

    Trog đây xuất hiện nhìu mạch đinh, an tử yến, khongthuynam gi quá nhỉ.😀

  8. Xoắn não nhau 😅😅😅😅😅😅😅😅

  9. Ta rất ấn tượng với e giản, vô cùng khâm phục e ấy

  10. Vệ Lạc

    Truyện kia chưa đọc xog qua đọc thêm truyên nay nưa cái dòng cảm xúc bị hỗn độn😛

  11. Hai anh bị biến thái sao! Đây là anh công phải không? Tên anh là gì mình quên.mất rồi!

  12. Ta tự hỏi tên sát nhân có phải quỷ hút máu công trong truyền thuyết mà ngậm máu ng k nôn oẹ, ng k có mạch đập, lại còn cắn một phát tình thú lên cổ bạn La Giản của ta ????
    Nói chung là a giản k phải dạng vừa đâu …..

  13. ta muốn xem chap tiếp
    hồi hợp hóng chết được

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: