Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 19


Chương 19: Đáp án không đủ tiêu chuẩn

“Cho nên, sự việc chính là như vậy.” Kha Bố đưa ra kết luận.

“Cậu không đầu không đuôi phun ra mỗi một câu bố nó mới hiểu!!” Mọi người vừa mới tập trung đầy đủ lại chỉ thốt ra một câu duy nhất, ai mà hiểu được. Nhưng Sở Hạo Vũ là ngoại lệ, tiến lên cởi phăng áo Kha Bố ra, phơi bày chiến tích của Chi Lý, ai nấy đều không phải kẻ ngốc, nếu liên quan đến Chi Lý, ngay cả Công Chu cũng nhìn ra được, bọn họ sao lại không rõ, chỉ có điều Chi Lý không lên tiếng, nên đành mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.

Kha Bố đập rớt tay Sở Hạo Vũ, kéo lại áo mình, cho dù da mặt cậu có dày cũng sẽ biết liêm sỉ. Công Chu đứng trước mặt Kha Bố tựa như một đứa trẻ phạm lỗi: “Chuyện trước đây thực xin lỗi, bởi vì nhất thời không chấp nhận được nên đã nói mấy lời quá đáng, không phải tớ cố tình nói vậy đâu.” Kha Bố vuốt cằm trầm mặc trong chốc lát: “Chả có nhẽ cậu cho rằng tớ sẽ nắm lấy tay cậu nói cậu không hề sai, chúng ta là tình địch tốt nhất của nhau, về sau cùng nhau cố gắng, tớ không trách cậu, chỉ có thể trách tạo hóa trêu ngươi, ý trời khó đoán, sau đó chúng ta ôm nhau đứng dưới mưa khóc lóc, từ đó trở thành bạn bè thân thiết. Mơ đi nhá.” Kha Bố tung một quyền vào bụng Công Chu: “Chuyện của đàn ông phải dùng thủ đoạn của đàn ông để giải quyết, chuyện tình cảm của tớ xưa nay không đi theo con đường hậu cung, sau này đừng ôm ý nghĩ không an phận với Chi Lý, tớ sẽ đánh cậu, hiểu chưa?” Công Chu ôm bụng ngồi xổm trên đất.

Chi Lý tựa người ngoài cuộc ngồi bên cạnh đánh giá: “Hình như tớ rất được hoan nghênh.”

“Giờ mới nhận ra à, quá muộn rồi!!!” Sở Hạo Vũ căm giận nói.

Công Tru gật đầu như đập tỏi, Kha Bố vươn tay kéo Công Chu dậy, Công Chu cười cười, khuôn mặt xinh đẹp: “Cám ơn.”

“Đừng cám ơn vội, đánh cậu tớ không nói đùa đâu.”

Sau khi chấm dứt tranh đấu nội bộ lần đầu tiên, Chu Hân Hợp từ trong ví rút ra tờ 50 đồng rụt rè đưa cho Ứng Tu Kiệt: “Kha Bố, tớ cứ nghĩ cậu là một thằng nhóc tốt, cho nên cá cược với Ứng Tu Kiệt cả đời này cậu sẽ bảo vệ trinh tiết của mình, kết giao cùng Chi Lý theo cách thức thuần khiết nhất, không ngờ nhanh như vậy cậu đã bị Chi Lý đại nhân…” Bởi vì mặt sau đã rất rõ ràng, Chu Hân Hợp không nói tiếp nữa, so ra việc giơ ngón giữa với Chu Hân Hợp vì đã đầu cơ trục lợi bằng trinh tiết của mình rất hạ lưu, Kha Bố còn chưa kịp phản ứng. Ứng Tu Kiệt cũng lôi ra một tờ 50 đồng, cộng với 50 đồng của Chu Hân Hợp , đưa 100 đồng đó cho Sở Hạo Vũ.

Ứng Tu Kiệt trừng mắt liếc Kha Bố một cái: “Kha Bố, là một thằng đàn ông cũng nên rụt rè chút chứ, cậu bị thượng nhanh quá đấy! Tớ cược cậu một tháng.” Xem ra là cá 100 đồng với Sở Hạo Vũ. Sở Hạo Vũ cũng không có niềm vui của người chiến thắng, hắn lấy 100 đồng từ trong ví, cộng với 100 đồng ban nãy, đưa 200 đồng cho Tô Ấu Ngôn: “Kha Bố, tớ cảm thấy thực xấu hổ khi ở chung phòng với cậu, tớ cá với Tô Ấu Ngôn 1 tuần, không ngờ a không ngờ, tớ đã đánh giá cao cậu, xấu xa, tớ khinh bỉ cậu.”

Kha Bố rốt cuộc không thể nhịn được nữa. “Mấy người các cậu đang cái quái gì thế hả!!! Lấy việc riêng của bọn tớ ra cá cược với nhau, lại còn ngang nhiên trước mặt bọn tớ, Chi Lý, lúc này cậu cũng nên nói vài câu chứ, xem đạo đức của bọn họ kia kìa, không tôn trọng bọn mình gì cả.” Kha Bố sở dĩ kích động như vậy, cũng là để che giấu cảm giác thất bại trong truyền thuyết, cho rằng cậu không đau khổ sao? Đau khổ nhất chính là bản thân, nhớ lại chuyện này hôm qua, cậu thầm muốn tự sát quách cho xong. Kha Bố quay đầu lại, phát hiện Tô Ấu Ngôn đang cầm 400 đồng đưa cho Chi Lý, mịa nó còn nữa!! Cô nàng liếc mắt nhìn Kha Bố, dáng vẻ xem thường: “Tôi cược ba ngày, cậu ngay cả việc này cũng không chống đỡ được, thực cơ khát.” Kha Bố không thể tin nhìn người thắng cuộc cuối cùng, Chi Lý, chỉ tay vào hắn: “Cậu có thể nói cho tớ biết vì sao Ấu Ngôn lại đưa tiền cho cậu không? Cậu dám làm như vậy.”

“Cái gì?”

“Không không không, cậu thành thật trả lời cho tớ.”

“Cái gì?”

“Chi Lý, tớ không muốn sống nữa, mau theo tớ.” Dứt lời đang định nhào lên cùng Chi Lý triển khai một màn ngươi chết ta sống, ai ngờ đụng chạm đến vết thương sau mông đau đớn khó nhịn, Chi Lý vẻ mặt bình thản giống một đứa trẻ hồn nhiên vô tư: “Đừng nên lộn xộn, tối hôm qua mới cắm vào mông cậu.”

Kha Bố che hai tai: “Tớ không muốn nghe, cái gì cũng không nghe thấy.”

Chi Lý gạt tay Kha Bố ra: “Đừng nên lộn xộn, tối hôm qua mới cắm vào mông cậu.”

“Đừng lặp lại nữa!!”

“Tớ nghĩ cậu chưa nghe thấy.”

“Cậu cố ý đúng không, đừng dùng khuôn mặt này, quả thực vấy bẩn hai chữ hồn nhiên, trong từ điển của cậu không có từ xấu hổ à? Nói những lời này mà mặt không đổ tim không đập!”

“Nói gì? Nói mông thì mặt cần đổ tìm cần đập?”

Kha Bố che miệng Chi Lý: “Xin lỗi, tớ sai rồi, Chi Lý đại nhân, cậu muốn dùng thân thể tớ cá cược thế nào cũng được, tớ không nên chất vấn cậu, tớ yên lặng ở sau lưng cổ vũ cậu, cố lên, tận lực dùng cơ thể của tớ đem ra cá cược, hết hạn sử dụng thì thôi ——”

Kha Bố không chống đỡ được hại tất cả mọi người thua tiền, Chi Lý đặt 400 đồng kia lên bàn, nhìn Công Chu: “Cầm lấy mua bánh sinh nhật.” Công Chu há miệng thở dốc, thực cảm động, tuy nhất thời xúc động làm ra chuyện quá đáng, nói những lời quá đáng, nhưng Chi Lý và Kha Bố cũng ghi hận với mình, đây là bạn bè, bạn bè chân chính. Công Chu mắt hàm lệ nóng: “Cám ơn, thật sự cám ơn ngài. Chi Lý đại nhân, nếu ngài không chê, hãy để tôi đi theo ngài cả đời, chỉ cần Kha Bố còn khỏe mạnh, tôi tuyệt đối sẽ an phận, tôi nhất định sẽ đợi cho đến ngày Kha Bố chết.”

“Tớ còn lâu mới chết!!” Kha Bố cắn răng, trong lòng thoáng chút kinh ngạc, cứ nghĩ Chi Lý là một tên thần kinh thô, nhưng lại chú ý tới việc này, tuy không thua thiệt Công Chu điều gì, nhưng đổi góc độ mà cẩn thận ngẫm lại, quả thật đã đả kích cậu ấy, thích một người không hề sai, cậu đánh giá khuôn mặt không hề đổi sắc của Chi Lý, rốt cuộc cậu có ma lực gì, dễ dàng khiến kẻ khác nguyện ý đừng bên cạnh cậu.

Sở Hạo Vũ thở dài: “Vẫn là Kha Bố gian xảo, biết mình là gánh nặng, liền tìm chỗ dựa vững chắc nhất, tiểu nhân! Làm ra chuyện xấu xa như vậy.”

“Quá khen, sự xấu xa của tớ sao có thể sánh với cái đầu của cậu được.”

“Chậc chậc, nhìn cái bộ mặt tiểu nhân của cậu kìa, Chi Lý, cậu rốt cuộc thích điểm nào ở Kha Bố a?” Vấn đề Sở Hạo Vũ vừa tung ra rất hot, Kha Bố làm như chẳng quan tâm nhìn Chi Lý, trong lòng lại khẩn trương, hình như cậu từ trước tới nay chưa từng hỏi Chi Lý vấn đề này.

Chi Lý nghĩ, lại nghĩ, vẫn đang suy nghĩ.

“Cậu nghĩ lâu như vậy là thế quái nào!! Trên người tớ không có lấy một cái ưu điểm à!!” Kha Bố ồn ào. Cuối cùng vấn đề này sau khi mọi người bỏ đi hết cũng không có được đáp án, Kha Bố rối rắm không nghe được bài giảng, mất kiên nhẫn giờ ra chơi đến ngồi trước mặt Chi Lý, biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Chi Lý: “Đừng chê tớ lắm chuyện, chỉ hỏi một câu, cậu thích tớ ở điểm nào?”

“Đến hỏi thật à.” Chi Lý thẳng thắn.

“Ngẫm lại chút cho tớ.” Nào có ai bắt buộc người khác suy nghĩ như vậy chứ.

“Da mặt cậu dày quá rồi thì phải.”

“Tớ bất chấp rồi!!” Bị nói như vậy quả thực cũng hơi xấu hổ.

Chi Lý chống cằm, tay còn lại thì quay bút, nhếch mi: “Đáng yêu, xinh đẹp, dịu dàng, săn sóc, thẹn thùng, quyến rũ, thanh thuần.”

“Cậu đang châm chọc tớ đấy hả!!” Thấy Kha Bố mắt lộ hung quang, cái bút đang quay quay của Chi Lý chợt khựng lại: “Cậu thích tớ ở điểm nào?”

“Đừng có dùng khuôn mặt không cảm xúc hỏi câu này!! Cái gì của cậu tớ đều thích, đây mới là đáp án tiêu chuẩn.” Cho dù dùng cách này nói ra, Kha Bố cũng tránh không khỏi có phần ngượng ngùng. Nhưng mặc dù đã nghe thấy hết, Chi Lý vẫn như cũ bất động thanh sắc, cái con người này, mình nói hay người khác nói, vẻ mặt vẫn chỉ có một!

“Không ngờ được lại thích cậu nha.” Nghe thấy Chi Lý nói như vậy, Kha Bố vừa định tranh luận, Chi Lý lại nói tiếp: “Nhưng thích chính là thích.” Kha Bố sửng sốt, vẻ mặt cứng ngắc: “Cậu, cậu đáp án này, không đủ tiêu chuẩn!” Dứt lời, quay về chỗ ngồi của mình. Đáp áp không đủ tiêu chuẩn ấy, lại thay đổi hình dạng khóe miệng của Kha Bố.

Categories: Đam mỹ | 11 phản hồi

Điều hướng bài viết

11 thoughts on “Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 19

  1. phamanh

    tam a ~~~~~haha

  2. phamanh

    tem a ~~~~~haha

  3. Ơ lại bị chậmmm

  4. dự là sau này lại phải mua thuốc sâu răng dài dài đây 😂

  5. Cứ ngớ vớ được tem. Ai ngờ toàn phong bì

  6. yến

    Yêu hai bạn trẻ quá đi.
    Lại đặt gạch đợi chương sau thui ^^
    Thank nàng nhìu nha❤

  7. Hài ghê kaka

  8. pukagaga

    ui trời đất ơi ! lại nghiện mất òi ! hix hix ! nàng ơi nàng ak ! nhớ giữ gìn bản thăn để post đều đặn nhá ! ko thì ta chớt mất

  9. mới đọc bộ thứ 2 của Angelia nhưng phát hiện ra rằng anh công trong truyện mặt rất dày nhưng trong tình yêu rất dứt khoát!! Phong cách viết truyện của tác giả hầu như tập trung vào trong quá trình yêu nhỉ còn phần tiền yêu thì như đi mây về gió ý

  10. Bị cuồng 2 đứa này mất mạ ơi vừa đọc vừa không ngừng lăn lộn đến rớt cả gối đầu ra ngoài luôn =))))))))))))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: