Đào ly- Chương 5


Chương 5: Bản năng

La Giản rốt cuộc vẫn không đến được chỗ hẹn cũ để gặp Phong Vũ Lam, bởi vì đi đường tắt nên La Giản rẽ vào một ngõ nhỏ, không hiểu tại sao rõ ràng đang là ban ngày, trong ngõ nhỏ lại âm u không có lấy một bóng người, không khí ẩm ướt tràn ngập mùi rỉ sắt, gần giống mùi máu.

La Giản cảm thấy rợn tóc gáy, cộng thêm cảm giác ghê tởm buồn nôn, cậu vô ý thức tăng nhanh cước bộ, cơn sốt của cậu có vẻ càng ngày càng nghiêm trọng, quần áo vừa mới thay lập tức đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, vừa nóng vừa khó chịu, điều này khiến cậu kìm lòng không đậu che đi nơi lạnh lẽo trên cổ.

Thật kỳ lạ, con ngõ này sao dài thế nhỉ?

Đi đã lâu rồi mà chưa thấy lối ra, La Giản bắt đầu cảm thấy bất hợp lý. Cái ngõ này cậu từng đi vài lần, bởi vì có thể tiết kiệm thời gian, con đường này tuy vừa hẹp vừa hẻo lánh, nhưng bình thường cũng có không ít người qua lại, vừa tiện lại nhanh, trước đây mỗi lần đi qua ngõ tắt này La Giản đều bắt gặp một hai người.

Nhưng hôm nay lại chẳng có bóng dáng ai cả.

La Giản ngẩng đầu nhìn trời, trong ngõ nhỏ chật chội bầu trời cũng là một khe hở nhỏ hẹp, dây điện chằng chịt trên đỉnh đầu La Giản, không hiểu tại sao lại có cảm giác như bị trói buộc. Ngay sau đó, La Giản nghe thấy tiếng bước chân từ phía trước truyền tới, rất nặng nề, là tiếng từng bước một giẫm lên mặt đất, có người tới! La Giản càng thêm cảnh giác, lông tóc dựng đứng hết cả lên, tay phải đặt sau lưng, ngón tay đụng tới chuôi đao.

Trên chuôi đao có một khuyên tròn, có thể ngoắc ngón tay vào đó, thiết kế như vậy sẽ giúp La Giản rút đao thêm nhanh hơn, hơn nữa rất khó rời tay, có tác dụng cố định.

Khách không mời mà đến bại lộ nguyên hình trước mặt La Giản, là một người đàn ông ăn mặc có phần quái dị, hắn mặc một chiếc áo ba lỗ màu xám, bên ngoài lại khoác áo khoác rất dày, mũ áo trùm lên đầu, còn đeo mặt nạ bảo hộ cũng màu xám, quần màu đen rộng thùng thình, và đi đôi giày thể thao màu trắng.

Trong ngõ nhỏ rất tối, La Giản không thấy rõ mặt đối phương, hơn nữa người đàn ông này giữa mùa hè nóng nực lại mặc áo khoác dày trùm kín đầu, thậm chí còn bịt mặt, đúng là quái dị không thể tả. La Giản cẩn thận đánh giá một phen, phát hiện đối phương cũng mang theo vũ khí, cư nhiên là một cái nỏ cầm tay nhỏ!

Nỏ cầm tay không khác gì một khẩu súng lục, lớn hơn đôi chút, bên trên còn có thêm một dây cung hình bán nguyệt, bắn ra không phải đạn mà là tiễn. Thứ này La Giản đã từng trông thấy ở chỗ người bạn cuồng súng ống đạn dược, hắn còn coi nó là bảo bối, không cho La Giản động vào.

Song phương đều ngừng cước bộ ở nơi cách nhau chừng năm sáu mét, khi La Giản đánh giá đối phương thì đồng thời cậu cũng biết người xa lạ ở đối diện đang quan sát mình, tùy tiện phát động công kích thì không ổn, La Giản trầm ngâm

Thật ra La Giản cũng không rõ tại sao cậu lại biết bản thân nhất định sẽ bị tập kích, cho nên mới mang theo vũ khí, nó là một loại dự cảm rất kỳ quái, giống như trong đầu có thanh âm nói cho cậu biết phải hành động thế nào, làm ra sao, cảm giác thần kỳ này giống tờ giấy nọ đều khó hiểu như nhau.

“Cậu là người mới à?” Đối phương mở miệng.

“Người mới cái gì?” Một tay La Giản vòng ra sau lưng, gắt gao cầm vũ khí của mình.

Đối phường giơ nỏ cầm tay lên, phơi bày vũ khí trước La Giản: “Thanh đao sau lưng cậu, từ đâu ra, cái nỏ này của tôi, cũng như vậy.”

La Giản nghe hiểu, người nọ đang nói với cậu, bọn họ đã trải qua việc giống nhau.

Nhưng không đợi La Giản trả lời, người đàn ông bịt mặt đột nhiên triển khai công kích!

Phát đầu tiên thất bại, người đàn ông bịt mặt cực kỳ bình tĩnh triển khai đợt tấn công thứ hai, rút đoản tiễn không biết giấu ở đâu, lắp tên, đề cung, nhắm thẳng vào La Giản. Quá trình nói ra thì dài dòng, nhưng thực tế chỉ cần vài giây đã xong.

Thằng cha này chơi thật! La Giản biết bản thân không thể sơ suất, toàn thân kẻ địch tản ra khí thế khiến kẻ khác phải sợ hãi! La Giản chỉ liếc mắt một cái là có thể cảm nhận được rõ ràng sát ý của đối phương! Không phải xúc động nhất thời hay máu xộc lên não, mà là bình tĩnh sau khi suy xét liền tấn công!

“Khoan đã! Tôi không muốn đánh nhau với anh!” La Giản không phải một tay chiến đấu giỏi, cậu từ nhỏ đến lớn số lần đánh nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, người đàn ông này động tác thuần thục, khí thế bức người, thực rõ ràng không phải người dễ đối phó.

“Lấy vũ khí của cậu ra, tấn công tôi, nếu không giây tiếp theo tôi sẽ khiến đầu cậu nở hoa!” Người đàn ông bịt mặt không lưu tình chút nào uy hiếp, ngữ khí của hắn ta lạnh như băng cùng cây nỏ trong tay, đều chứng minh cho La Giản thấy hắn nói được làm được.

Nếu không phản kháng, mình sẽ chết!

La Giản rút đao ra, giờ khắc này cậu chợt nhớ tới hung thủ trong căn phòng kín, ảo giác chân thật như vậy, ảo giác tử thần tới gần, La Giản không nhớ rõ mình rốt cuộc làm cách nào thoát khỏi căn phòng đó, cậu hẳn là đã chết, nhưng hiện tại vẫn còn sống.

Nếu còn sống, sẽ không thể chết ở đây được. La Giản nhủ thầm, cậu rất sợ, tay chân run rẩy, nhưng cậu vẫn cố gắng vận dụng tất cả dũng khí! Dùng sức mạnh không có mấy của mình làm tiền đặt cược, cho dù tỷ lệ thắng xa với đến mức La Giản căn bản không thấy được hy vọng.

La Giản chưa bao giờ dùng đao để chiến đấu, tựa như cậu chưa bao giờ dùng súng vậy. Bình thường lúc đánh nhau ẩu đả chỉ huơ huơ hai nắm tay thôi, đao thật súng thật đây vẫn là lần đầu tiên, cầm thanh đao trong tay khiến cậu cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên, có điều kẻ địch sẽ không cho cậu thời gian để tự hỏi, bắn ra một phát.

Mình phải tới gần hắn. La Giản khó khăn né tránh mũi tên thứ hai, trong lòng thầm nghĩ, động tác của hắn quá nhanh, thao tác với vũ khí cũng rất lão luyện, nhưng không hiểu tại sao ngắm bắn lại kém đến vậy, La Giản tránh rất dễ dàng.

Điều này khiến La Giản lơ là, khi cậu cầm đao tiến lên, người đàn ông bịt mặt tựa hồ phát ra một tiếng cười rất khẽ, sau đó nhanh chóng lắp tên, bắn trực tiếp vào La Giản, tốc độ nhanh đến mức La Giản không kịp tránh né thoát thân!

Thời khắc mũi tên bay về phía La Giản, trong lòng dâng lên nỗi hoảng sợ, trong phút chốc tinh thần tập trung cao độ, chỉ mất 0,01 giây, chuyện thần kỳ nhất đã xảy ra.

La Giản cảm thấy bản thân bị chính thanh đao cầm trong tay điều khiển!

Cậu cảm thấy thanh đao mình đang nắm tựa hồ nóng lên, so với nhiệt độ cơ thể cậu còn nóng hơn, sau đó thân thể không tự chủ được khi đại não còn chưa kịp phản ứng thực hiện một động tác, cậu dùng đao đẩy mũi tên đi!

Động tác đó còn chưa hoàn tất, La Giản lại cảm thấy chân cậu tự động di chuyển, dùng tốc độ ngay cả cậu cũng kinh ngạc không thôi tiến về phía người đàn ông trước mặt, khi người đàn ông còn chưa kịp phát động công kích kế tiếp vọt tới trước mặt hắn, thực hiện một động tác đâm tiêu chuẩn, nếu La Giản không tự cản mình lại hoặc không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thanh đao sẽ đâm xuyên ngực người đàn ông!

Nhưng giây cuối cùng La Giản liền dừng lại.

Sắc mặt cậu trắng bệch vẫn giữ nguyên động tác công kích, đao khựng lại cách người đàn ông khoảng 1cm, thân thể cứng ngắc không nhúc nhích, trời mới biết cậu mất rất nhiều khí lực mới ngăn được hành động của mình! Vừa rồi trong nháy mắt, tuyệt đối không phải là ảo giác của La Giản, cậu bị thanh đao này khống chết! Công kích yêu cầu độ khó và động tác phòng ngự ban nãy, một La Giản tế bào vận động khuyết thuyết không thể làm được!

Mình suýt chũt nữa đã giết người! La Giản rít gào trong lòng!

“Cậu có ý kiến gì về vũ khí của mình?” Người đàn ông bịt mặt không bị công kích của La Giản làm cho sợ hãi, tựa như hoàn toàn không thèm để ý ban nãy suýt chút nữa đã bị La Giản khoét một cái động trên người, hắn chậm rãi thu hồi nỏ cầm tay.

“Anh có ý gì?” La Giản mồi hôi lạnh đầm đìa, thở hồng hộc. Run rẩy bắt đầu thu hồi thanh đao của mình, tay cậu run khiến thanh đao cũng run theo, cậu không thể giải thích chuyện này, cảm giác sợ hãi ấy, cậu nhìn thanh đao như đang nhìn một con quái vật.

“Cậu không cần phải kinh ngạc, cũng đừng sợ.” Người đàn ông nói: “Mật thất cho chúng ta vũ khí, lựa chọn từ chính tố chất thân thể tâm lý của mỗi người, là vũ khí thích hợp nhất, khoảnh khắc cậu cầm lấy vũ khí, vũ khí đã trở thành một bộ phận trên cơ thể cậu, nó sẽ dẫn đường để cậu làm ra phản ứng chính xác , để tăng tỷ lệ sống sót của cậu lên mức cao nhất.”

“Ý của anh là, cái nỏ của anh cũng khống chế anh như vậy sao?” Nhừng gì người đàn ông bịt mặt nói khiến La Giản trong lòng mơ hồ hình thành một khái niệm.

“Vũ khí sẽ không khống chế cậu.” Người đàn ông đôi mắt gợn sóng không chút sợ hãi: “Nó chỉ đánh thức bản năng của cậu.”

“Đánh thức bản năng? Có ý gì?”

Người đàn ông không trả lời, hắn đưa lưng về phía La Giản, ra dấu bảo cậu đi theo. Ngay sau đó hắn liền chậm rãi bước đi. La Giản thoáng do dự trong chốc lát, vẫn không nhịn nổi tò mò, đi theo hắn.

La Giản biết đây là một cơ hội, đi theo người này có lẽ cậu sẽ biết chút ít về mật thất kia, sự xuất hiện của người đàn ông cho La Giản một thông tin, đó chính là- người phải trải qua trò chơi đáng sợ thoát khỏi mật thất này tuyệt đối không chỉ có mình La Giản, không chừng còn có hàng trăm hàng ngàn người, bị vây trong nhà giam vô hình không thể tự thoát ra.

La Giản bám theo không nhanh không chậm, thủy chung vẫn duy trì khoảng cách nhất định. người đàn ông bịt mặt tựa hồ cũng không quan tâm việc cậu cố ý duy trì khoảng cách, giống như đã bỏ quên sự tồn tại của La Giản, bước chân càng lúc càng nhanh, bọn họ xuyên qua ngõ nhỏ, đi hết vài con phố, khi trên đường cái La Giản thấy người đàn ông cất cái nỏ đi, La Giản cũng không thấy rõ hắn cất cái nỏ lớn như vậy vào đâu, lắc lư vài cái món đồ chơi ấy đã mất dạng.

La Giản nhíu nhíu mày, tay vẫn nắm chuôi đao thả lỏng, tra đao vào vỏ.

Lát sau, người đàn ông mang theo La Giản tới trước một quán bar ở một nơi hẻo lánh. Quán bar này được xây dựng ở nơi cực kỳ heo hút, bởi vì chỗ này hình như là khu phố cổ của nội thành, rẽ đông rẽ tây loanh quanh vài vòng, mới dừng lại trước mặt tiền của một căn nhà tồi tàn. Vì đang là ban ngày nên quán bar chưa mở cửa, trên tấm biển cũ kỹ treo bên ngoài ghi tên – Mạn Châu Sa Hoa.

“Sao cứ phải lấy cái tên này nhỉ?” Vừa trông thấy tên của quán bar La Giản không khỏi nhớ tới tờ giấy kia, điều này khiến cậu không quá thoải mái.

“Bởi vì cậu tôi đều vẫn ở trong địa ngục.” Giật mình là tiếng thì thầm nhỏ như vậy của La Giản, người đàn ông bịt mặt đứng trước cậu lại có thể nghe thấy được, phun ra một câu không đầu không đuôi mà La Giản thấy rất khó hiểu.

Quán bar tuy chưa buôn bán, nhưng cửa cũng không đóng, mà mở rộng, bên trong cánh cửa tối đen như mực, tựa hồ không bật đèn, người đàn ông dẫn đầu bước vào, La Giản trì độn một lúc mới đuổi theo. Không ngờ bên trong quán rất rộng, bày trí cũng khá ổn, chỉ có vài người, một bartender đang rửa ly rượu, một nhân viên vệ sinh đang quét dọn, một ông già tóc bạc trắng ngây ngốc ngồi trên sô pha, trừ bọn họ ra không còn ai khác.

Tiếng bước chân của La Giản cùng người đàn ông khiến bartender đang cúi đầu chuyên tâm rửa ly rượu theo bản năng nói một câu: “Xin lỗi, hiện tại chưa tới giờ mở cửa….”

Còn chưa dứt lời, bartender kia vừa ngẩng đầu lên trông thấy người đàn ông bịt mặt, thoáng sửng sôt, cười nói: “Thì ra là khách quen, tới tìm ông chủ hả?”

Người đàn ông gật gật đầu, cúi xuống liếc nhìn La Giản ở đằng sau rồi nói: “Giới thiệu người mới.”

“À ~ ” Bartender dời tằm mất lên người La Giản, đánh giá một phen, cười nói: “Vậy phải chiêu đãi thật tốt.”

La Giản nhíu mày, cậu cảm thấy ánh mắt của bartender kia có chút là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào cậu cũng không rõ. Bartender nọ dáng vẻ bình thường, không đep cũng khống xấu, tóc nhộm màu rám nắng, khi cười rộ lên mắt híp lại thành cái khe nhỏ, cảm giác giống hồ ly.

“Tôi tên là Noah, hoan nghênh tiến vào địa ngục, người mới.” Bartender cười nói với La Giản, vẫy tay với cậu, ý bảo cậu qua đó, vì thế La Giản đi tới, đứng trước mặt hắn. Bartender lấy một cái ly rót rượu vào trong, La Giản cứ nghĩ hắn sẽ mời mình, ai dè hắn trực tiếp uống một hơi cạn sạch.

La Giản câm nín nhìn trời, tự mình đa tình quá rồi.

“Noah, uống ít thôi, ông chủ cậu sẽ mắng.” Người đàn ông không ngờ lại quan tâm người kia đến vậy, sau đó đi qua La Giản, quay đầu ý bảo cậu đi theo.

La Giản nhìn Noah, Noah không nói lời nào, chỉ nở một nụ cười không rõ ngụ ý với cậu.

Categories: Đam mỹ | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “Đào ly- Chương 5

  1. Tem a!*khen di nao*

  2. ngoại tình * chỉ chỉ *

  3. 😏😏😏😏😏 de nghi cham chi lam chuyen ni nha , minh thix bo ni lem nen tien do moi ngay 1 chuong , please chu nha 😉😉😉😉😉😉😉😉

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: