Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 29


Đính chính một chút, thách thức của Kha Bố là tốc váy cô giáo chứ không phải trộm váy nhé, ta e sai :(((((

_____________________________________________

Chương 29: Thách thức ngày cuối năm (3)

No. 4 Thách thức của Sở Hạo Vũ: ở căn tin, mọi người háo hức trông ngóng nhìn chằm chằm Sở Hạo Vũ. Chu Hân Hợp đem hộp cơm đẩy đến trước mặt Chi Lý: “Đây là món mới của tớ, cậu ăn thử xem có được không?” Chi Lý cầm đũa, liếc qua Sở Hạo Vũ: “Chờ tớ ăn xong hẵng làm.” Kha Bố nhìn Chi Lý, không kiềm chế được: “Cuốn sổ của Tô Ấu Ngôn là sao?”

“Không hiểu cậu đang nói gì?” Vẻ mặt của Chi Lý sao có thể, sao có thể trong sáng như vậy, nhưng Kha Bố sẽ không bị lừa.

“Đừng nghĩ gạt được tớ, chúng tớ thấy hết rồi, là cuốn sổ ghi chép đen đỏ đan xen, phải không?” Kha Bố hỏi Ứng Tu Kiệt, Ứng Tu Kiệt bị đánh sưng hết cả mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Kha Bố: “Sổ gì? Có cái đó à?” Thế mà lại giả ngu!! Kha Bố hỏi Sở Hạo Vũ, Sở Hạo Vũ cũng mờ mịt nhìn chằm chằm Kha Bố: “Cậu hỏi tớ làm gì, hôm nay tớ đâu có ở cùng cậu.” Lại thêm một thằng vờ ngốc, cậu hỏi Công Chu, Công Chu giống như trên mờ mịt nhìn chằm chằm Kha Bố: “Có lẽ chúng ta thấy được những không gian khác nhau, sau đó cậu xuất hiện ảo giác.” Được rồi, hỏi Chu Hân Hợp, cô ấy sẽ không nói dối, Chu Hân Hợp quả thật không nói dối, mà trực tiếp ngó lơ Kha Bố: “Hương vị thế nào?”

Kha Bố đập bàn: “Sao cậu có thể làm như vậy với tớ, tớ chính là……cậu….”Kha Bố trộm sách của Chi Lý mang ra vẽ bậy hình như không có lập trường nói như vậy. Chi Lý nhìn Kha Bố: “Cậu tớ cái gì?” Nguy rồi, tự đào hố chôn mình.

“Cậu là bạn học của tớ.” Trước mặt bao nhiêu người, sao cậu có thể nói ra mồm được.

“Cái gì?”

“Cậu là bạn của tớ.”

“Cái gì?”

“Cậu là người con trai tớ thích…” Kha Bố bất chấp.

“Cái gì?”

Vậy còn chưa vừa lòng!! Kha Bố chỉnh sửa: “Cậu là người con trai mà tớ thích nhất.” Kha Bố có thể tưởng tượng được mặt mình đỏ đến mức nào, Chi Lý vẫn bình thường như không, điều này khiến Kha Bố có phần mất tự nhiên, đã nói hết nước rồi, chung quy cũng phải cao hứng chút chứ, chẳng lẽ còn chưa đủ để tác động đến hắn, hay là mình không có mị lực. Chi Lý nhìn sang Tô Ấu Ngôn ở phía đối diện: “Ấu Ngôn gạch bớt đi.” Tô Ấu Ngôn lấy cuốn sổ ra, sửa một chút chỗ tên Kha Bố, xem ra lời tâm tình của Kha Bố khiến Chi Lý rất hài lòng, Sở Hạo Vũ vừa thấy long nhan đại duyệt, cũng bắt chước theo: “Chi Lý, cậu là người bạn mà tớ thích nhất.”

“Ấu Ngôn, thêm một gạch.” Tô Ấu Ngôn thêm vào một nét dưới tên Sở Hạo Vũ.

“Đây chẳng phải chính là cuốn sổ đó sao!!” Kha Bố chỉ vào cuốn sổ, không đúng, ban nãy sao mình lại nói những lời đó, rõ ràng là không cần thiết. Sau một hồi náo loạn, Sở Hạo Vũ bắt đầu thách thức của mình, trán cậu ta lấm tấm mồ hôi, run rẩy lấy ra băng vệ sinh đã chuẩn bị từ trước, còn đổ rất nhiều mực đỏ lên, cậu ta nhìn xung quanh, xác định không có ai nhìn thấy, Ứng Tu Kiệt dùng thìa gõ vào bát inox: “Mọi người mau quay lại đây xem, quay lại đây, không mất tiền, không phí sức, đến đến đến ~~~” vang vọng cả căn tin, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, Sở Hạo Vũ ôm hận nhìn chằm chằm Ứng Tu Kiệt, dưới ánh mắt của mọi người đặt băng vệ sinh lên mũi.

“Ngửi a, ra sức vào.”

Sở Hạo Vũ hít sâu một hơi, bọn họ phất tay ra hiệu, Sở Hạo Vũ lộ ra vẻ mặt say mê, vui vẻ thoải mái nhắm mắt lại hét lên: “A ~~ đây là cái gì, là băng vệ sinh trong truyền thuyết sao, thơm quá a, sao lại thơm như vậy chứ?” Sở Hạo Vũ vốn đã không nhớ rõ lời thoại, bởi vì kích động mà còn thêm thắt vào, toàn bộ mọi người, cả mấy bà bác trong căn tin đều dùng ánh mắt khi thấy một thằng biến thái mà nhìn chòng chọc Sở Hạo Vũ.

“Sau này chúng ta nên cách Vũ Thái xa chút, tránh bị gộp chung một loại.”

No. 5 Thách thức của Tô Ấu Ngôn: cảnh tượng trăm năm khó gặp xuất hiện, là Tô Ấu Ngôn a, mọi người ôm tâm tính trả thù ngồi xổm ngoài cửa phòng học, đều giơ điện thoại lên quay phim chụp ảnh, hôm này là ngày có thể ngẩng cao đầu. Tô Ấu Ngôn giữa trưa quay về phòng ngủ thay một bộ váy đáng yêu, còn là màu phấn hồng, xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp, nhưng rất rất không thích hợp với cô nàng!! Ma quỷ thì không nên mặc đồ màu hồng! Trong lớp thực yên lặng, chỉ có tiếng thầy giáo giảng bài và tiếng bút ghi lên giấy, Tô Ấu Ngôn đột nhiên đứng dậy, liếc nhìn cái đám ở bên ngoài lớp học, ai cũng thấy được ánh mắt giết người của cô.

“Em Tô Ấu Ngôn, có chuyện gì à?” Thầy giáo hỏi, trong tầm mắt của mọi người, Tô Ấu Ngôn bắt đầu nhảy, còn xoay tròn, hất tóc, mấy người ở bên ngoài ôm bụng mà cười: “Ha ha ha, thấy chưa, rất giống con điên.” Ứng Tu Kiệt đưa điện thoại từ ngoài cửa sổ vào trong phòng học, trong phòng liền vang lên tiếng nhạc: “Ai không ngoan? Em trời sinh vừa hiền lành vừa đáng yêu! Ai không ngoan? Anh luôn chê em thích làm loạn! Em ngoan nhất! Chuyên tâm với chuyện yêu đương! Anh không ngoan! Tức giận thân thể sẽ đồi bại! Ai không ngoan? Em trời sinh vừa hiền lành vừa đáng yêu! Ai không ngoan? Khi anh còn nhỏ chẳng lẽ không tác quái? Em ngoan nhất! Đừng tranh cãi chuyện yêu đương với em! Ai không ngoan? Không phải anh đã nói sẽ cho em tình yêu sao? Không phải anh đã nói sẽ cho em tình yêu sao! Hỏng, hỏng, chạy mau! Là anh ta là anh ta! Hey yo, hey yo! Hỏng, hỏng, chạy mau! Là anh ta là anh ta! Hey yo, hey yo!”

Sở Hạo Vũ và Kha Bố ở bên ngoài bịt mũi biến giọng gây rối: “Mông vểnh chút, đáng yêu chút.”

“Ấu Ngôn, anh biết em ngoan nhất, hey yo, hey yo.”

Khi tiếng nhạc kết thúc, Tô Ấu Ngôn mặt không đổi sắc tựa như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra trở lại chỗ ngồi, thầy giáo từ trong khiếp sợ khôi phục lại, nuốt nước bọt: “Nhay, nhảy xong rồi à? Có, có muốn chúng ta vỗ tay không?” Ai chẳng biết Tô Ấu Ngôn là con gái hiệu trưởng, thầy giáo tuy không thể lý giải hành động ban nãy, nhưng cái đó không quan trọng, được thầy giáo lôi kéo, các sinh viên khác cũng cố vỗ tay lấy lệ, mấy người bên ngoài cười không khép nổi miệng: “Tô Ấu Ngôn, hiện tại cậu rất muốn chết đi, ha ha ha.”

No.6 Thách thức của Kha Bố: nói không khẩn trương là nói dối, việc tốc váy của cô phụ trách nếu làm không tốt sẽ bị ghi tội a, tuy đang là mùa đông, nhưng bây giờ nữ sinh mùa đông mặc váy càng ngày càng nhiều, hôm nay cô giáo mặc một chiếc váy rất mỏng và quần tất. Giả vờ không cẩn thận đụng vào váy cô? Khi cô phụ trách đang bị Sở Hạo Vũ giả vờ chặn hỏi ở ngoài phòng giám hiệu, Kha Bố đi tới, nhẹ nhàng túm lấy váy của cô phụ trách, cô giáo mẫn cảm quay đầu lại, nhìn chằm chằm tay Kha Bố: “Có việc gì à? Kha Bố.”

“Ái chà, váy thật đẹp, cô mua ở đâu đấy?” Kha Bố vội vàng buông ra. Cô phụ trách dùng ánh mắt quái dị nhìn Kha Bố. “Sao hả, em muốn mua để mặc à? Rất rẻ đó.”

“A ha ha, nói gì vậy, không quấy rầy hai người nữa.” Kha Bố chạy chối chết, cậu chạy đi mua một cái mũ len có thể trùm cả mặt, khoét lỗ ở vị trí đôi mắt, đội cái này chắc sẽ không ai nhận ra. Giống như trộm cướp đi trong vườn trường, càng khiến nhiều người chú ý. Đồng bọn ở đằng sau giật dây, Kha Bố xoa xoa tay, chờ cô phụ trách quay lại văn phòng, nhanh nhẹn tiến lên, khoảnh khắc chạm vào váy của cô thì nhắm tịt mắt, ra sức tốc cái váy về phía trước, cậu kinh tâm động phách không thể tự hỏi, đã hoàn thành chưa nhỉ? Đã tốc lên chưa nhỉ? Cậu chỉ lo chạy, chưa được bao xa đã đụng vào một người: “Cậu đang cầm cái gì trong tay vậy, Kha Bố?” Người này không phải ai khác, chính là Chi Lý!

“Thế mà cậu cũng nhận ra được!!” Rõ ràng cậu đã trùm kín đầu, xem ra sau này mình không thể phạm tội được rồi, chỉ cần tìm thấy Chi Lý, mình có hóa thành tro cậu ta cũng có thể chỉ ra và xác nhận. Không đúng, chuyện quan trọng bây giờ không phải điều này, Chi Lý, cậu ta gọi thẳng tên mình? Cái gì trong tay mình? Kha Bố nhìn tay của mình, đột nhiên hai chân vô lực, trong tay Kha Bố là váy của cô giáo, cái váy đang ở trong tay cậu bay bay theo gió. Kha Bố run rẩy quay đầu lại, tháo mũ len xuống, trấn định nhìn cô phụ trách ở đằng sau, đưa chiếc váy qua: “Cô à, sau này đừng mua mấy cái váy rẻ tiền, em chỉ chạy qua một cái, mà nó đã bị thổi rớt!!” Cô phụ trách trừng mắt với Kha Bố: “Tốt nhất là như vậy.” Xem ra chuyện này quả thực rất mất mặt, cô giáo cũng không định truy cứu, chỉ giáo huấn Kha Bố một lát rồi thả cậu đi. Tâm trạng của Kha Bố không hề bị ảnh hưởng, bây giờ còn có gì có thể gây ảnh hưởng đến cậu, kế tiếp, thời khắc mà mình trông mong đã đến…

BOSS Thách thức của Chi Lý: mấy người cảm xúc dị thường cao vút trốn trong góc tối đặt tiền.

“Các cậu nói hắn có thể lâm trận bỏ chạy hay không a.”

“Cậu đã thấy hắn bỏ chạy bao giờ chưa, hơn nữa bọn mình đều thách thức hết rồi, một mình hắn đột nhiên không tham gia, chúng ta liền khinh bỉ tập thể hắn vô năng.”

“Bọn mình có thể làm như vậy à?”

“Chúng ta mỗi một người không đánh lại được hắn, nhưng tớ tin cả đám tạo phản thì lại là chuyện khác, Tu Kiệt lợi hại như vậy, còn từng đánh với hắn, mà giờ hắn cũng sẽ không tùy tiện hắc hóa.” Sở Hạo Vũ không mấy lo lắng nói, cuối cùng cười khan: “Hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước trong sự chờ mong của mọi người, chúng ta hãy đợi hắn bị hiệu trưởng mắng đến cẩu huyết lâm đầu đi.”

Bên này Chi Lý đang đứng cùng Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn đã thay quần áo.

“Ấu Ngôn, vào làm nền trước.”

“Hiểu rồi.”Tô Ấu Ngôn vào phòng hiệu trưởng trước, hiệu trưởng ngồi bên trong, là một người đàn ông trung niên nghiêm túc, anh tuấn và uy phong, ông quả thật như lời đồn là một người cực kỳ hà khắc, nhưng cũng có ngoại lệ, đó là đứa con gái một tay ông nuôi lớn, bởi vì vợ mất sớm, ông yêu thương con gái có thừa, thậm chí có phần thái quá, ở trong mắt ông, Tô Ấu Ngôn vẫn là tiểu công chúa chưa trưởng thành. Hiệu trưởng thấy Tô Ấu Ngôn tiến vào, cái tay đang phê duyệt văn kiện liền dừng lại: “Tiểu Ngôn, sao vậy?”

“Sau này xin ba đừng tìm Chi Lý nữa có được không?”

“Tại sao? Ba cảm thấy hắn không thích hợp làm bạn với con, ba cũng là vì muốn tốt cho con.”

Tô Ấu Ngôn cười khổ: “Đừng nói nữa, ba à, những lời này con nghe nhiều lắm rồi. Lần này thì không được, duy độc chỉ có Chi Lý là con sẽ không buông tha, cho dù hắn nói gì, làm gì, con đều sẽ nghe theo, ba, ba không hiểu được đâu.”

“Con! Chẳng lẽ con thích hắn?” Tô Hào căn bản chưa chuẩn bị tâm lý khi con gái yêu của mình thích con trai, đứa con gái nhỏ của ông, cũng đã đến tuổi này rồi sao, Tô Ấu Ngôn cúi đầu, tuy không thừa nhận, nhưng biểu tình đã bán đứng cô. “Ba à, xin đừng can thiệp vào việc riêng của con được không? Con đi học đây.” Tô Ấu Ngôn bỏ lại Tô Hào đang khiếp sợ đi ra ngoài đóng cửa lại, gửi tin nhắn: “Làm nền hoàn thành.” Chi Lý nhìn di động, ngẩng đầu ngắm trần nhà. Tô Ấu Ngôn hiểu, hắn rất thông minh, Chi Lý làm như vậy để tăng dũng khí cho mình, tuy việc thích hắn là nói dối, Chi Lý đã cho cô cơ hội và dũng khí để nói rõ ràng với Tô Hào. Bao nhiêu năm không dám phản kháng, thế nhưng chỉ vì một lần thách thức vui đùa đã nói hết ra.

Ứng Tu Kiệt và Sở Hạo Vũ thúc giục Chi Lý: “Tới phiên cậu rồi đó, tuy giờ có thể bỏ đi, tớ cũng sẽ không cười nhạo và châm chọc cùng khinh thường cậu đâu.”Chi Lý đứng lên, cho tay vào túi quần: “Chuẩn bị sẵn tiền đi.” Kha Bố đi bên cạnh Chi Lý: “Đừng cậy mạnh, cậu cũng có thể bảo tớ cứu cậu, coi như trả nợ cho cậu.”

“Cậu đang lo lắng cho tớ à?”

“Làm gì có, tớ siêu muốn nhìn màn diễn của cậu.” Kha Bố đột nhiên dùng đầu đụng vào lưng Chi Lý: “Được rồi, có một chút, chỉ một chút thôi, dù sao cậu cũng là người, là người tớ thích nhất, nhanh đi.”

“Cậu cược tớ thua phải không?” Chi Lý phun ra một câu sát phong cảnh.

“Aha ha ha ~~ cậu nói cái gì cơ, cược, cược cái gì cơ.” Lo lắng là một chuyện, đánh bạc lại là chuyện khác. Chi Lý đi về phía văn phòng hiệu trưởng, bọn họ ở sau lưng hắn ồn ào, còn kém không khua chiêng gõ trống: “Cố lên! Chi Lý! Xông lên a! Cố lên!” Cuối cùng nông nô chúng ta cũng có dịp xả giận. Cừu hận chất chồng trong mắt. Chi Lý gõ cửa, hiệu trưởng đi ra, Chi Lý mặt không đổi sắc nói: “Hiệu trưởng, hôn tay tôi đi.”

Hiệu trưởng nhếch mày, giận dữ: “Em đang nói cái gì vậy hả?”

Đột nhiên Chi Lý nói thầm một câu bên tai hiệu trưởng, chỉ thấy sắc mặt hiệu trưởng từ xanh chuyển thành trắng, đầu tiên là cực kỳ phẫn nộ sau đó là do dự, cuối cùng thế nhưng lại nâng tay Chi Lý lên hôn mu bàn tay hắn. Sao có thể!! Nói cái gì vậy hả?! Bọn họ không thể tin vào hai mắt mình, thế giới này làm sao vậy hả? Chuyện vô lý thế nhưng đã xảy ra!

Quay trở lại phòng học, Kha Bố vội hỏi: “Cậu rốt cuộc đã nói gì với hiệu trưởng?”

“Tớ chỉ hỏi một điều.”

“Cái gì vậy?”

Chi Lý nhún nhún vai, lạnh nhạt đáp: “Ông có xem trọng trinh tiết con gái mình không?”

Bọn họ hít sâu một hơi, đây là uy hiếp nghiêm trọng nhất với một người cha!! Cái tên này, tuyệt đối là ma vương! Chắc chắn luôn!! Tiếng chuông 12 giờ đêm vang lên, tiểu tổ này, rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người thành danh thành tiểu tổ biến thái nhất mọi thời đại, bán đứng đồng bạn, đùa giỡn bạn học, quấy rối thầy cô giáo, lừa gạt cha mẹ, uy hiếp hiệu trưởng. Đây là đám người tà ác cỡ nào a.

_______________________

Bài hát Ứng Tu Kiệt bật cho Ấu Ngôn nhảy là bài “Ai không ngoan”http://loibaihat.mobi/loi-bai-hat/ZW6WIEF7/ai-khong-ngoan.html

Categories: Đam mỹ | 11 phản hồi

Điều hướng bài viết

11 thoughts on “Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 29

  1. Cu tuong co moi anh cong Chi Ly bien thai! Ai de ca em thu Kha Bo cung the luon!

  2. 150691

    Đúng là không tiếc tg chờ đợi thách thức của vũ thái mà :)))))))) cười muốn đau bụng. Chủ nhà dịch siêu hay luôn. Cám ơn nhìu, moa moa ta~

  3. muoiba1992

    em hỏi thế còn người thứ 8 đâu roài???????????????????????????????????????????

    • “Đầu tiên là thách thức tập thể để làm nóng người, sau đó từng người nhận thách thức, trước phải nói rõ, nếu tất cả mọi người cùng tham gia, sẽ không có đạo lý lùi bước, tựa như đã ký lên giấy sinh tử. Đương nhiên vì sự tồn tại của tiểu tổ bí mật, Trương Lạc sẽ không tham gia hoạt động gì sất, để tránh bại lộ thực lực thâm hậu của tổ chức.”

  4. Qua nhien day la tieu to sieu cap bien thai nhat dai ngan ha nay, haha, ma cong nhan may be thu qua nhien co mi luc hao dan cuc cao, may anh cong nghe noi co mot cau thi nghe loi ram rap :)))))

  5. Đúng là tiểu tổ của ” Chi Lý đại nhân’

  6. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  7. benam

    nàng ơi, bình thường nàng hay post vào buổi nào vậy, làm ta cứ f5 ra vào cả buổi chiều ko thấy, mà sao thấy nhiều bạn commet buổi sáng có rồi, tớik huya ta về mới có huhu

  8. quá điên :))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: