Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 31


Chương 31: Thiện lương và gian ác

“Xem ra chuyện giống nhau sẽ tiến hóa thành những người khác nhau a.” Kha Bố vuốt cằm lẩm bẩm lầu bầu.

“Cha mẹ cậu cũng vậy?” Hạ Gia Tả giật mình hỏi, nhưng Kha Bố không định kiên trì theo đuổi vấn đề này, cậu không phải người tùy tiện để lộ sự bi thảm của bản thân ra bên ngoài: “Không, che mẹ tôi cảm tình siêu tốt.”

“Thực hâm mộ cậu.”

Cảm thấy câu khích lệ này gắn với lời nói dối của Kha Bố có chút chói tai.

“Cùng cậu nói chuyện phiếm rất vui.”

“Vậy, vậy à.” Vẫn là lần đầu tiên có người nói với mình câu này, nhưng Kha Bố sẽ không vì thế mà đỏ mặt, đáy lòng cậu có tư tưởng cực kỳ cực kỳ bảo thủ, đỏ mặt chỉ thuộc về người mà mình thích, cho nên vẻ mặt ngượng ngùng của Kha Bố chỉ dành cho Chi Lý mà thôi.

Hạ Gia Tả rất nhanh đã để ý tới Tô Ấu Ngôn buộc tóc không nói một lời phía sau Chi Lý cách đó không xa, cậu ta cầm lấy một chiếc bánh ngọt đi đến trước mặt Tô Ấu Ngôn,  lo lắng nhìn cô: “Ăn chút đi.”

Tô Ấu Ngôn không định đáp lại, thủy chung chỉ đọc sách của mình, Hạ Gia Tả xấu hổ đưa bánh ngọt tới trước mặt Tô Ấu Ngôn, sau đó trông thấy vết sẹo trên mặt cô: “Mặt của cậu…” Cậu ta chạm đúng vào đề tài mẫn cảm, Tô Ấu Ngôn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hạ Gia Tả, lộ ra vẻ mặt mau cút sau đó lại cúi đầu.

“Cậu hiểu lầm ý tớ rồi, nếu cậu không ngại, ba tớ có mở một thẩm mĩ viện, vết sẹo của cậu có thể chữa lành, muốn tớ giúp cậu không?” Xem ra vẫn là thiếu gia nhà có tiền. Lời này khiến Tô Ấu Ngôn ngẩng đầu lên lần nữa: “Mục đích của cậu là gì?” Hỏi rất thẳng thắn, thẳng thắn đến mức ngay cả Hạ Gia Tả cũng kinh ngạc há miệng thở dốc: “Chỉ muốn giúp cậu mà thôi, con gái mà có sẹo trên mặt chắc sẽ cảm thấy mất tự nhiên, nhà tớ có điều kiện, giúp đỡ bạn bè cũng là việc nên làm.” Lần này Tô Ấu Ngôn không lên tiếng, chỉ nhìn chòng chọc Hạ Gia Tả một lúc lâu, vươn tay sờ sờ vết sẹo trên mặt mình, cúi đầu chấm dứt đối thoại. Kha Bố cầm chiếc bánh ngọt ban nãy Hạ Gia Tả đưa cho cậu ngồi ở phía trước Chi Lý, quơ quơ cái bánh trước mặt Chi Lý: “Muốn ăn chút không?”

Chi Lý lấy tay gạt đi, bánh ngọt rơi xuống đất: “Tớ không thích đồ ngọt.” Chiếc bánh xinh xắn ngon miệng bị vỡ nát, hình dạng xấu xí. Tất cả mọi người sửng sốt, không khí rất xấu hổ, hiện tại Chi Lý tựa như một đứa trẻ đang giận dỗi. Không ai mở miệng, chỉ đặt ánh mắt lên người Chi Lý, Kha Bố nhíu mày, cậu không thích, cậu không thích thái độ này của Chi Lý, thậm chí có phần sợ hãi, sợ là…

Hạ Gia Tả vươn tay gãi gãi mặt: “Tớ thấy mình nên đi thôi, Chi Lý không thích tớ, nếu tớ cứ ở đây sẽ không tốt lắm, sau này tớ sẽ đến gặp các cậu khi không có Chi Lý, đừng lo lắng cho tớ, tớ không giận gì đâu, tớ không hẹp hòi như vậy.” Chi Lý ngừng vẽ, phát ra tiếng cười lạnh, băng hàn đến tận xương. Hắn đứng lên, đi đến trước mặt Hạ Gia Tả, nghiêng đầu đánh giá cậu ta. Hạ Gia Tả nhắm mắt lại: “Tớ sẽ không đánh nhau với cậu, tớ sẽ không làm ai bị tổn thương cả, Chi Lý, cậu đang lo lắng tớ cướp mất bạn của cậu à? Nếu khiến cậu có cảm giác như vậy, tớ rất xin lối, tớ chỉ muốn gia nhập cùng các cậu, tớ rất hâm mộ cảm tình giữa các cậu, tớ cảm thấy các cậu ở trong trường rất vui vẻ, là tớ tự cho rằng như vậy sao? Nếu bọn họ chỉ có thể là bạn của cậu, tớ sẽ, về sau sẽ không quấy rầy các cậu nữa.”

Vẻ mặt của Chi Lý không có gì thay đổi, chẳng nhận ra hắn có tức giận hay không, chỉ  khẽ nhếch khóe miệng: “Tôi, rất, ghét cậu.” Chi Lý giống như tính cách trước đây của hắn, thẳng thắn nói ra, sau đó cầm lấy bản phác họa, huơ huơ với những người khác, rời khỏi đây.

“Chi Lý!” Mọi người gọi Chi Lý lại, nhưng hắn làm như không nghe thấy. Kha Bố siết chặt tay, đuổi theo, túm lấy góc áo Chi Lý đi chưa được bao xa.

“Sao vậy?”

“Đừng như vậy được không?”

Chi Lý xoay người: “Như thế nào? Là bảo tớ đừng đối xử với tên họ Hạ như vậy à, thật chẳng ngờ cậu còn quan tâm đến hắn.”Ngữ khi Chi Lý lộ vẻ châm chọc, khiến Kha Bố tức giận: “Sao lại lôi cậu ta vào, cậu rốt cuộc không vừa mắt cậu ta ở điểm nào. Chẳng phải chỉ tán gẫu vài câu thôi sao, đâu có phiền gì đến cậu.”

“Cậu nói lần nữa xem, Kha Bố?”

“Như vậy là sao? Uy hiếp tớ à? Là cậu, chính như những gì Hạ Gia Tả đã nói, cậu lo lắng bạn bè của mình bị cướp mất, cậu muốn mọi người thế nào hả? Cậu không nhận ra mọi người vì cậu mà cảm thấy khó xử sao?” Kha Bố nghĩ một đằng nói một nẻo những lời làm tổn thương người khác, tổn thương người mà mình yêu quý nhất, không đúng, chỉ là muốn Chi Lý đừng đối xử lạnh lùng với mình như vậy, không liên quan gì đến Hạ Gia Tả cả, không liên quan tới bất kỳ ai khác.

Ánh mắt của Chi Lý thật đáng sợ, hắn tức giận, cắn môi, lời nói phun ra từ kẽ răng, khiến Kha Bố run rẩy, cậu né tránh ánh mắt của Chi Lý lùi ra sau, Chi Lý từng bước ép sát: “Cho nên nói, tớ cũng khiến cậu khó xử? Nói cho tớ biết, cậu mẹ nó trả lời tớ đi.” Kha Bố bị Chi Lý quát một câu, không thốt nên lời, chỉ trợn trừng đôi mắt, Chi Lý vươn tay, Kha Bố vô ý thức che đầu, Chi Lý sửng sốt, lặng hỏi: “Cậu sợ tớ?”

“Tớ…” Sợ Chi Lý sao? Nếu không phải sợ, thì là cái gì? Đúng vậy, sợ hắn, nhưng không phải tất cả đều vậy,  phải nói thế nào đây, đó là cảm xúc mà ngay cả Kha Bố cũng không rõ.

“Kha Bố a.” Chi Lý lạnh lùng gọi tên Kha Bố, hắn chậm rãi mở miệng: “Cậu muốn tớ đau lòng sao?” Chỉ một câu hỏi đơn giản, lại khiến Kha Bố đau đớn như bị kim châm, có thứ gì đó trong đôi mắt của Chi Lý làm Kha Bố luống cuống tay chân, thấy Chi Lý xoay người bỏ đi, cậu muốn giữ hắn lại, bức bách như vậy, cần thiết như vậy. Không bỏ xuống được tự tôn mà cầu xin hắn ở lại, mà dùng phương thức tàn nhẫn, cậu muốn chọc giận Chi Lý, cậu muốn Chi Lý chú ý đến mình, muốn giữ hắn ở bên người: “Cậu đi đi, đi đi, cậu cho rằng tớ vì cái gì mà đuổi theo cậu, là vì muốn cãi nhau với cậu sao? Nếu cậu có thể, sao không ôn nhu một chút, cậu tức giận gì chứ, nên giận phải là tớ mới đúng, tốt bụng lấy bánh ngọt cho cậu lại bị quăng xuống đất, đuổi theo cậu còn bị cậu châm chọc, mới nói hai câu đã bị cậu quát tháo, thích cậu, thì đáng bị coi thường à? Cậu như vậy là sao a, ít nhất, ít nhất Hạ Gia Tả sẽ khen tớ đáng yêu, sẽ dịu dàng lấy bánh ngọt cho tớ, sẽ nói những lời trong lòng ra với tớ, khiến tớ thật vui vẻ, cậu ấy tốt bụng như vậy.” Bản thân đang nói những gì, ngay cả Kha Bố cũng không nghe lọt, cậu hy vọng Chi Lý quay lại đây túm áo hung hăng đánh mình, nói cho cậu biết sự việc không phải như vậy, cậu hy vọng Chi Lý sẽ phản bác lại mình.

Chi Lý dừng lại cước bộ, không hề quay đầu, chỉ đứng đó, thanh âm giống như a-xít phun trào, ăn mòn Kha Bố đang vỡ nát: “Nếu hắn tốt như vậy, cậu, có muốn thử cùng hắn xem sao không?” Dứt lời, lần này, thật sự rời đi.

Chi Lý, cậu thắng, lại thắng một lần nữa. Muốn dùng lời lẽ tàn nhẫn bức bách cậu kết quả chỉ đổi được một câu tàn nhẫn hơn thế, đây là kết quả Kha Bố không thể chấp nhận được, đau, cảm giác vô hình ấy, nay lại hóa thành thực thể, cắn xé, gào thét nổ tung trong cơ thể.

Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, đã bao lâu rồi không cùng Chi Lý cãi nhau, đây là sự khó chịu không cách nào quen được. Trong cuộc sống của mình sự tồn tại của Chi Lý như một điều hiển nhiên, Kha Bố thậm chí chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó không có Chi Lý, nếu thế gian này không có Chi Lý, Kha Bố sẽ không còn là Kha Bố nữa.

Rõ ràng là hắn sai trước, chính mình nên chờ hắn giải thích. Nhưng Kha Bố không đợi được, giữa hai người mà nói, ngoại trừ lên lớp thậm chí không cùng xuất hiện, Chi Lý cứ như vậy đương nhiên không chú ý đến mình, không quan tâm sự tồn tại của mình, không đếm xỉa sự chờ đợi của mình, nên hiển nhiên cũng không thấy được sự thống khổ của mình. Dễ dàng khiến mình đau đớn đến vậy, nên chịu trách nhiệm mới đúng!

Cứ điểm thiếu đi một người đồng thời có thêm một người, không khí thay đổi, tuy mọi người ngoài mặt vẫn tươi cười, nhưng Kha Bố vẫn cảm thấy không khí thực áp lực. Kha Bố ngồi ở nơi Chi Lý hay ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, tên kia mỗi ngày đều nhìn ra bên ngoài như vậy mà vẽ tranh sao? Hạ Gia Tả ngồi xuống bên cạnh Kha Bố: “Nghĩ gì vậy?”

“Không có gì.”

“Cãi nhau với Chi Lý phải không.”

Kha Bố không đáp, Hạ Gia Tả tiếp tục nói: “Kha Bố, cậu cảm thấy so với Chi Lý tớ thế nào?” Kha Bố lắc đầu, thành thật trả lời: “Không biết.”

Categories: Đam mỹ | 11 phản hồi

Điều hướng bài viết

11 thoughts on “Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 31

  1. Á tem nhaaaaaaaaa

  2. nguyên Quân

    Hay … hay….. hay …thanks. ..thanks. ..

  3. lai chậm 1 bước…….!!!! : (

  4. Hạ Gia Tả tiếp tục nói: “Kha Bố, cậu cảm thấy so với Chi Lý tớ thế nào?” Kha Bố lắc đầu, thành thật trả lời: “Không biết……mà ..đúng hơn là….không có gì để so”

  5. yunjae2601

    đau lòng quá…….-_-

  6. Có cảm giác giống cậu là nam tớ vẫn yêu >.<

  7. hieube1995

    thích An boss hơn. nàng ơi chai zooo

  8. M thích kiểu lạnh lùng mà ôn nhu (với người m thích) như 2 bạn này.

  9. chỗ này bị ngược huhu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: