Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 32


Chương 32: Đau!

Hạ Gia Tả có chút vui mừng: “Là không biết giữa tớ và Chi Lý ai tốt hơn sao?”

“Không phải, mà là chưa từng so sánh. Đem người mình thích nhất so sánh với một người lạ, chẳng phải rất kỳ quái sao? So để làm gì? Người mình thích nhất chỉ có một mà thôi.” Kha Bố nói ra tình cảm của bản thân, khiến Hạ Gia Tả sửng sốt: “Ở trong mắt cậu tớ không phải là người tốt ư?”

“Có lẽ vậy.” Kha Bố chậm rãi quay đầu lại, nhìn Hạ Gia Tả: “Nhưng tôi có nói tôi thích người tốt à?” Dứt lời liền đứng dậy, Hạ Gia Tả cũng theo đó đứng lên, không vội vã tiếp tục truy vấn đề tài này nữa: “Cậu quay trở lại lớp học à?”

“Ừ.”

“Cùng nhau đi đi, vừa hay tớ có việc tìm lớp trưởng lớp cậu.” Kha Bố gật đầu, cậu không muốn nói chuyện quá nhiều, chung quy cảm thấy lãng phí thể lực, Kha Bố tự nhận mình là người không dễ vấp ngã trên đường, nhưng một quả cầu thủy tinh không biết lăn từ đâu tới, khi sắp đến phòng học, liếc thấy Chi Lý đang đứng cùng một nữ sinh ngoài cửa lớp, thân thể cậu mất trọng tâm, bị Hạ Gia Tả ôm lấy, Kha Bố không hề kinh hoảng, chỉ nhìn Chi Lý, nữ sinh hình như đưa cho Chi Lý cái gì đó từa tựa vé xem phim, sau đó đỏ mặt nói: “Xin cậu nhất định phải đến đó, cảm ơn.”

“Kha, Kha Bố, cậu không sao chứ? Sắc mặt rất khó coi?” Thanh âm của Hạ Gia Tả gọi tầm mắt của Kha Bố quay trở lại, cậu đứng vững, thật buồn cười, đơn giản đem mình giao cho người khác là để bản thân có thể danh chính ngôn thuận hẹn hò với nữ sinh xinh đẹp sao?

“Nguy rồi, chuyện vừa rồi chắc Chi Lý đã trông thấy, Chi Lý, cái kia, không phải như cậu nghĩ đâu…”

“Không cần thiết phải giải thích.” Kha Bố ngăn Hạ Gia Tả lại, hắn sẽ không để ý, để ý mình có ngã hay không, có được người khác đỡ hay không. Quả nhiên Chi Lý tựa hồ cũng không có hứng thú nghe, đi vào trong lớp học, trong tay vẫn cầm tấm vé, Hạ Gia Tả định đuổi theo, Kha Bố cản cậu ta, cắn môi cố ý nói to: “Tớ thấy cậu vẫn đừng đuổi theo thì hơn, miễn cho lại bị người nào đó vô duyên vô cớ đánh một đấm.” Tầm mắt của Chi Lý quét về phía Kha Bố, khiến người ta chấn động. Kha Bố không kịp né tránh, thuyết phục bản thân trở lại chỗ ngồi, úp mặt xuống bàn.

Chán ghét, chán ghét cái chuyện yêu đương này, tình cảm quá nhiều không biết để đâu cho hết, rõ ràng trước đây có thể lấy chuyện vừa rồi để chế giễu Chi Lý, cảm giác đau khổ kèm chua xót là di chứng của tình yêu, hiện tại đã không thể khắc chế muốn có được toàn bộ xúc động của Chi Lý, chán ghét tình yêu, chán ghét việc nghĩ một đằng nói một nẻo, chán ghét mình đau đớn nên muốn Chi Lý nếm thử, chán ghét tự nói dối bản thân, rõ ràng rất thích, rất thích tình yêu ấy, thích nhiệt độ cơ thể của Chi Lý, thích cá tính của hắn, thích khuôn mặt của hắn, thích sự tà ác của hắn, thích còn hơn cả thích. Chi Lý, Chi Lý của tớ, Chi Lý mà tớ thương yêu nhất.

Người thông minh như cậu, không nhận ra sao? Tớ thích cậu như vậy cơ mà.

Không biết từ lúc nào, Kha Bố ngủ gục trên bàn. Tiếng chuông tan học đánh thức cậu, chiều nay không có tiết, Kha Bố chậm rãi thu dọn sách vở chuẩn bị rời đi, sách trong tay bị một bạn nam cùng lớp vì vội vàng chạy ra ngoài va trúng rơi xuống đất. Kha Bố quát: “Làm gì vậy.” Bạn nam đó cuống quýt giải thích, Kha Bố chỉ biết nhặt sách, không để ý tới ai, gục đầu không thấy rõ mặt, thì thào tự nói: “Làm gì vậy, đây là làm gì vậy a.” Bạn nam kia xấu hổ đứng nguyên tại chỗ, cuối cùng vẫn bỏ đi, lớp học dần dần yên tĩnh. Kha Bố ngồi xổm trên đất, không nói một lời, ôm sách vào ngực, cũng không đứng dậy, không rời đi.

“Sao vậy? Khóc à?” Thanh âm của Chi Lý không hề có tình cảm gì.

Kha Bố ngẩng đầu, chau mày: “Đừng mơ tưởng, cậu nghĩ mình là ai, tớ sẽ khóc vì cậu chắc? Kha Bố tớ sẽ không khóc vì Chi Lý cậu!” Kha Bố ném sách về phía Chi Lý, sách đập trúng người Chi Lý rồi lại rơi xuống đất, Chi Lý nhíu mày: “Nháo đủ chưa?”

Ngữ khí không kiên nhẫn khiến Kha Bố cảm thấy như có ai đó rút bớt không khí, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, chẳng lẽ trong mắt hắn mình đang cố tình gây sự sao, Kha Bố cười cười, nhặt sách ôm vào lòng: “Nháo đủ rồi, một mình tớ nháo mệt mỏi lắm.” Cậu đang định đi, bị Chi Lý bắt lấy cổ tay, Kha Bố muốn giãy ra, cổ tay liền truyền đến đau đớn: “Buông ra, tớ còn có việc.”

“Cậu thì có chuyện gì được?”

“Không phải như lời cậu bảo đi theo Hạ Gia Tả thử xem à?” Lời nói dối của Kha Bố đổi lại lực đạo càng mạnh, Kha Bố bị đè lên tường, thấy Chi Lý tức giận, mặt Chi Lý gần sát mặt Kha Bố, hô hấp tản ra trên mặt cậu: “Xem ra cậu thật sự muốn chọc tớ tức điên lên.”

“Vậy cậu đúng là coi trọng tớ quá rồi, tớ có bản lĩnh đó sao? Tớ có năng lực ấy sao? Ở trong mắt cậu tớ không phải người tùy tùy tiện tiện là có thể vứt bỏ sao?”

“Vậy trong mắt cậu tớ là người có thể tùy tùy tiện tiện mang ra so sánh với thằng khác sao?”

“Có ai lại nói như vậy chứ, bảo tớ cùng Hạ Gia Tả thử xem, tớ là người tùy tùy tiện tiện tiện có thể đem cho người khác sao? Tớ là người cậu thích, tớ còn là vậy không? Tớ không phải sao? Cậu đặt tớ ở chỗ nào hả, bảo tớ cùng người khác thử xem, cậu coi tình cảm của tớ là gì, cậu không nên, không nên đối xử với tớ như vậy, tớ khổ sở, tớ mất hứng, tớ tức giận, tớ ghét cậu, Chi Lý, tớ ghét cậu, sao có thể nói ra dễ dàng như vậy, tớ không cam lòng, tớ thậm chí không có đủ cam đảm nhìn cậu ở bên nữ sinh khác, mà cậu….” Kha Bố dùng một tay đẩy Chi Lý, liều mạng đẩy.

“Vậy chỉ mình cậu được nói thôi à? Kha Bố, chỉ mình cậu được khen thằng khắc, chỉ mình cậu cùng thằng khác ở chỗ nào đó ôm ôm ấp ấp, không thể! Kha Bố, đau thì đau cùng nhau.” Chi Lý cắn môi dưới Kha Bố, đau đớn từ bên miệng tràn vào ngực, Kha Bố sắc mặt tái nhợt vô lực run rẩy, Chi Lý buông Kha Bố ra ghé sát vào tai cậu, nhẹ giọng nói: “Kha Bố, sợ thêm chút đi, ra sức mà sợ tớ đi, sợ đến mức không dám rời bỏ tớ.”

Đúng vậy, khiến Chi Lý mất bình tĩnh là việc quan trọng nhất, thế nhưng hắn phát hiện Kha Bố đang sợ hắn, khoảnh khắc cậu né tránh tay hắn, Chi Lý nghe thấy một góc nào đó trong nội tâm sụp đổ. Bao nhiêu năm đứng bên cạnh cậu ấy, thực buồn cười là, cuối cùng đổi lại là sự sợ hãi của cậu ấy với mình, tựa như trước đây, thời trung học, những người khác, dùng ánh mắt sợ hãi ấy nhìn mình.

Di động trong túi đổ chuông, Chi Lý nhận cuộc gọi.

“Này, ừ, nói đi. Nhất định phải đến sao? Biết rồi.”

Là nữ sinh ban nãy sao? Hai người đã trao đổi số điện thoại cho nhau rồi à? Trái tim của Kha Bố đau đớn kịch liệt, cậu bỏ chạy, phải cách xa Chi Lý, cậu không muốn nghe, tuyệt đối không muốn nghe, vì sao lại để cauaj nghe thấy. Cậu căm hận những trận cãi vã, biết bao lần, một mình cậu ở trong phòng nghe tiếng chửi rủa của cha mẹ ở bên ngoài, tiếng chén đĩa rơi vỡ, Kha Bố muốn hét lên, các người câm miệng cho tôi, cút hết đi, các người không hợp liền cút đi, cút khỏi thế giới của tôi, cút khỏi nhà tôi. Mà lần này, cậu lại ở trong trận cãi vã, lần này, cậu nên bảo ai câm miệng, cậu nên chạy đi đâu? Thế giới của cậu bị phân chia thành hai loại, Chi Lý và cô độc.

Sợi tơ vướng mắc ấy, trói buộc cậu, trói buộc tớ, tớ động liền siết chặt cậu, cậu động, liền quấn quanh tớ. Cuối cùng, cuối cùng sẽ trở nên bế tắc, giãy không thoát, không có quá khứ, không có tương lai, sẽ chết tại đó. Đau! Rất đau!

Categories: Đam mỹ | 13 phản hồi

Điều hướng bài viết

13 thoughts on “Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 32

  1. Tâm Giao

    hôm nay được là người đầu tiên đọc truyện, cảm giác thật mới mẻ, cám ơn bạn chủ nhà nhé.

  2. tem
    ngược quá

  3. 150691

    Bạn chủ nhà ơi T.T t thấy truyện mừng quá, xoắn xít ấn like. Mà like vội ấn nhầm 4 sao rồi :(((((( *huwahuwahuhuwwaaa*

  4. úi sao hai bạn lại ngược nhau chả ra đâu vào đâu thế này :((

  5. Kiểu cãi nhau điển hình of các cặp yêu nhau, nhưng vs CL và KB thì tổn thương nhiều hơn bởi nỗi đau trong quá khứ, sao ngược quá trời đất

  6. Tu khi thay cai thang Gia Ta khon kiep la khong ua roi, lam gi co nguoi nao tot ma thien luong qua muc vay, chi co loai dao duc gia tiep can thoi, chac chan co nguoi nao dang sau sai khien ten khon kiep nay, CL qua nhien vo cung vo cung thuong KB, gian thi gian nhung e ey lam gi, nhu the nao deu luon de y, may cap yeu nhau thuong roi vo cam giac co doc va su khong tin tuong nhau lam nay, hoizzz

  7. iivieo

    đọc com thấy dân tình bảo ngược. mấy nay ta stress wá ko dám đọc lun. thôi ghim lại để đấy, bao h có tim thì đọc một thể🙂

  8. Hơi đau tí, nhưng mà ” ko đau thì ko phải là yêu”

  9. yến

    Hjx hai bạn trẻ chưa có kinh nghiệm trong ty nên lúc này thật là khó khăn… Sau cơn mưa trời lại sáng thôi. Cố lên!! Tôi sẽ chờ ngày đó cùng hai bạn🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: