Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 33


Chương 33: Hồi ức 2: Sự tồn tại của cậu

Kha Bố vo tròn bài thi của mình nhét vào trong ngăn kéo, nằm bò ra bàn, hai chân run run, thật lạnh, thời tiết quái quỷ này sao lại lạnh như vậy, biết thế mặc thêm nhiều một chút. Kha Bố nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lá cây bị gió thổi bay tán loạn, bầu không xám xịt, dãy phòng học âm u, tựa hồ cả thế giới đều bởi vì mùa đông mà biến thành màu xám. Hai tòa nhà dạy học được nối với nhau bằng một cây cầu, vị trí của Kha Bố vừa vặn có thể trông thấy phòng học và nóc của tòa nhà đối diện, trên sân thượng có một nam sinh đang đứng, sợi tóc bị thổi bay bay, mơn trớn sườn mặt anh tuấn, áo khoác màu xanh nhạt thật xinh đẹp, so với bầu trời còn đẹp hơn, thành màu sắc duy nhất trong mắt Kha Bố. Đối diện nam sinh là một nữ sinh, nhưng rất nhanh sau đó nữ sinh đã bỏ đi. Kha Bố đứng lên, vặn thắt lưng.

“Kha Bố, cậu đi đâu đấy?”

“Đi dạo.”

“Bên ngoài rất lạnh đó, không phải cậu sợ lạnh sao?”

“Cho nên cần vận động một chút.” Kha Bố vừa ra khỏi phòng học vừa nói.

Cậu đi qua cây cầu, bước lên bậc thang, còn ở đó không nhỉ? Đẩy ra cánh cửa dẫn lên sân thượng, màu sắc kia càng trở nên rõ ràng, Chi Lý tựa vào lan can quay đầu lại, nhìn chằm chằm Kha Bố: “Thật quê mùa.”

Kha Bố che dấu tâm tình khi bị nói móc, khó hiểu nở nụ cười: “Cậu mới nhà quê ấy.”Cậu đút hai tay vào túi áo, đến bên cạnh Chi Lý: “Tớ đây là căn cứ vào phong cách thịnh hành của học sinh trung học trong tạp trí, cậu có hiểu không.” Kha Bố nói bừa.

“Tớ khuyên cậu vẫn nên về nhà đốt tạp chí đó đi.”

Kha Bố đá đá giày của Chi Lý, xem như đáp lại, sau đó rụt cổ: “Nữ sinh vừa rồi tới tỏ tình phải không?”

“Ừ.”

“Chậc chậc, người được hoan nghênh quả nhiên rất khác biệt, mấy ngày hôm trước nữ sinh của lớp 3 cũng tới tìm cậu, hôm trước nữa thì là mấy chị lớp trên, có một khuôn mặt dễ nhìn thật đúng là tốt.” Lời Kha Bố nói mang theo ít nhiều châm chọc.

“Cậu nhớ kỹ thật đấy.”

“Cậu cho rằng tớ muốn nhớ lắm à, là vì, vì luôn đập vào mặt, cậu luôn dưới tình huống bất đắc dĩ tiến vào tầm mắt của tớ. Nói, nhiều nữ sinh xinh đẹp như vậy thích cậu, sao cậu không chút phản ứng, tuy trường cấm học sinh yêu nhau, nhưng cậu cũng đâu phải học sinh tuân thủ quy củ gì cho cam.”

“Vậy cậu muốn tớ phản ứng thế nào? Chẳng lẽ chỉ cần có người tới tìm tớ tỏ tình, bả vai hơi run rẩy, tớ sẽ không đành lòng cởi áo ra khoác lên vai cô ấy, trong không khí vi diệu phấp phới màu hồng và âm nhạc lôi cuốn, ánh mắt chúng tớ chạm vào nhau phát ra tia lửa, từ đó về sau bắt đầu một cuộc tình oanh oanh liệt liệt thời trung học, cô ta vì tớ cắt cổ tay, tớ vì cô ta nhảy lầu. Đừng có mơ.” Chi Lý dùng giọng điệu lãnh đạm mặt không chút thay đổi nói.

“Giả thiết kiểu gì vậy,” Kha Bố bị lời nói thuận miệng của Chi Lý làm cho sửng sốt, rút tay từ trong túi áo ra sờ sờ cằm, vẻ mặt trầm tư: “Cách nói vừa rồi tớ tịch thu.” Cách nói chuyện như vậy bị Kha Bố ghi lại trong đầu, thỉnh thoảng cũng sẽ bắt chước theo.

“Có phát hiện cuộc đối thoại ban nãy của chúng ta rất nhàm chán không?” Kha Bố đột nhiên hỏi.

“Cậu vẫn luôn nhàm chán mà.”

“Cho dù là vậy, bị cậu dùng ngữ khí khẳng định nói thế cũng sẽ đả kích.”

“Kha Bố.” Chi Lý đột nhiên gọi tên Kha Bố.

“A?”

Mu bàn tay lạnh lẽo của Chi Lý sờ lên mặt Kha Bố, Kha Bố bị cái lạnh bất ngờ tập kích vội rụt cổ lại.

“Lạnh không?”

Kha Bố vuốt mặt ầm ỹ: “Vô nghĩa!! Tay cậu lạnh bỏ xừ, còn dám chọc ghẹo tớ, đẩy cậu ngã chết giờ, tin không.” Chỗ bị chạm vào cảm thấy rất nóng.

“Kha Bố.”

“A?” Chi Lý lại đem mu bàn tay lạnh lẽo sờ lên mặt Kha Bố, Kha Bố tức giận cắn răng: “Cậu còn dám!!”

“Phản ứng của cậu thật chậm.”

“Xin lỗi mau!! Hơn nữa, nếu cậu lạnh thì mặc nhiều chút, chẳng lẽ cậu nghĩ rằng tớ thấy cậu bị lạnh sẽ tốt bụng cởi áo ra khoác cho cậu, sau đó cầm hai tay của cậu hà hơi, hảo tâm đưa thân thể ấm áp cho cậu mượn, mơ đi nhá. Đừng hòng tớ cho cậu mượn cơ thể của mình, việc khiến người khác cảm động như vậy, phải để dành cho người mình thích, làm cô gái ấy cảm động rớt nước mắt, yêu chết tớ.” Kha Bố thực hành luôn cách nói của Chi Lý.

“Chẳng phải cậu sợ lạnh à, còn có thể cho phép người ta vói hai tay vào trong quần áo cậu?” Hình như đề tài càng lúc càng quá đà. Kha Bố được Chi Lý nhắc nhở, quả thật đúng như vậy, nghĩ đến thôi đã thấy lạnh rồi, chắc chắn như bị người ta đột nhiên thả một cục băng vào áo, Kha Bố nhượng bộ: “Nếu chỉ với vào trong áo khoác hẳn là không thành vấn đề, đương nhiên, đó là đãi ngộ chỉ dành cho người tớ cực kỳ cực kỳ thích.”

“Cậu cũng quá coi trọng mình rồi đó.”

Kha Bố đang định cãi lại, tiếng chuông vào học đã vang lên. Vẫn cảm thấy cùng Chi Lý nói chuyện phiếm thời gian trôi đi rất nhanh, Kha Bố đẩy Chi Lý từ sau lưng: “Nhanh lên, vào lớp rồi.”

Xong tiết thể dục, Kha Bố ôm áo khoác xông lên cầu thang, đụng phải Chi Lý, Chi Lý nhìn chằm chằm Kha Bố, nghiêng đầu: “Thật quê mùa.”

“Một câu đừng có nhắc lại hai lần!!” Kha Bố quát. Chi Lý trở lại lớp hắn, bỏ mặc Kha Bố giương nanh múa vuốt đứng đó.

Giờ nghỉ trưa, Kha Bố bưng khay thức ăn, sắc mặt âm trầm, cảm thấy số lần hôm nay đụng phải Chi Lý dị thường hiếm có, thật đúng là ứng với câu không muốn gặp ai nhất, người đó sẽ luôn xuất hiện trước mặt bạn, hắn cùng vài nam sinh khác từ cửa căn tin tiến vào, hấp dẫn không ít ánh mắt, lúc ngang qua Kha Bố, Chi Lý liếc nhìn toàn thân Kha Bố rồi đột nhiên nói một câu: “Thật quê mùa.”

“Lần thứ ba rồi đấy, Chi Lý!” Kha Bố cầm đũa chỉ vào Chi Lý.

“Thật có lỗi, buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.”

“Cho dù cậu đang giải thích, nhưng ngữ khí và vẻ mặt hoàn toàn không có thành ý!!”

Vất vả chịu đựng đến giờ tan học, Kha Bố đeo baloo lên lưng, tháo khóa xe đạp chuẩn bị về nhà chơi game, đang đạp xe, phát hiện Chi Lý đi ở đằng trước, trong lòng chợt nảy lên một ý tưởng tà ác, ông đây hôm nay phải đâm chết cậu, cậu cưỡi xe đạp, mắt thấy bánh xe đã sắp đụng vào người Chi Lý, nhưng Chi Lý lại tránh được, rõ ràng mình ở sau lưng hắn, hắn tránh được cũng chuẩn quá đi, Kha Bố quay đầu lại: “Coi như thằng nhóc cậu vận khí tốt.”

“Cẩn thận phía trước.”

“Hừ, muốn dùng chiêu này lừa tớ, còn lâu tớ mới mắc mưu.” Kha Bố nhăn mặt với Chi Lý. Quả thực từ lúc lên trung học đến giờ, Kha Bố bị Chi Lý lừa gạt không biết bao lần nên có bóng ma tâm lý, cậu mới vừa quay đầu lại, xe đạp liền va vào cột điện, Kha Bố đặt mông ngã nhào xuống đất, đau đến nhếch miệng, Chi Lý ra cái vẻ đấy thấy chưa, tớ đã nói rồi mà đi tới. Kha Bố vươn tay, Chi Lý cầm lấy cái tay kia, kéo Kha Bố dậy. Kha Bố vỗ vỗ mông, nâng xe đạp lên, hai người đương nhiên cùng nhau đi bộ, hình như cơ hội cùng Chi Lý về nhà như vậy rất ít. Kha Bố đẩy xe đạp, trộm ngắm sườn mặt Chi Lý, sự tồn tại của hắn, giống như con người hắn- rất đặc biệt, đặc biệt đến mức có thứ tình cảm nào đó rục rịch sôi trào trong lòng Kha Bố, hơn nữa sắp tràn ra đến nơi rồi. Là cái gì vậy? Không có hình dạng nhưng cực kỳ ấm áp, là sự ấm áp không bộ quần áo nào có thể mang lại, đột nhiên Kha Bố lúng ta lúng túng hỏi: “Chi Lý, cậu nói xem sau này chúng ta có cãi nhau không?”

“Ai biết được.”

“Trả lời kiểu gì thế.”

Chi Lý vươn tay kéo khóa áo khoác Kha Bố lên, biểu tình đạm mạc: “Đến lúc đó tớ sẽ tha thứ cho cậu.”

“Tại sao phải là cậu tha thứ cho tớ!!”

Chi Lý đánh giá cách ăn mặc của Kha Bố: “Quả nhiên rất quê mùa.”

“Cậu thật sự muốn cãi nhau với tớ phải không!! Chi Lý!!”

 ___________________________________

Lạnh quá đi mất!!! *run run*

Categories: Hiện đại, Đam mỹ | 18 phản hồi

Điều hướng bài viết

18 thoughts on “Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 33

  1. Storm

    haha, lần đầu ta dành được tem rồi hô hô hô

  2. Em thấy ấm mà!!!….ở trong nhà^^

  3. Đột nhiên cảm thấy chỉ những kẻ thừa hơi như Kha Bố mới đi tranh cãi với Chi Lý :”}}}}}}~~~~~ Hắn ta căn bản không thể trò chuyện bằng tiếng người mà :”>>>>>>

  4. “Giả thiết kiểu gì vậy,” Kha Bố bị lời nói thuận miệng của Kha Bố làm cho sửng sốt,

    nàng ơi chỗ này kì kì

  5. Đoạn này hình như nhầm tên nè chủ nhà
    “Giả thiết kiểu gì vậy,” Kha Bố bị lời nói thuận miệng của Kha Bố làm cho sửng sốt

  6. 1 ngày có 1 chương sao sống nổi trời

  7. trời lạnh mà khô ráo còn hơn mâdy hôm trước. quần áo tuôi chất thành núi rồi =((((((( sáng nay không có quần phải đi mì lại chỗ quần áo bẩn để mặc 😂

  8. Tui chỉ đang cầu tới lúc 2 đứa làm lành thôi T____T sao tự nhiên lại chen 1 đoạn quá khứ vô vầy nè😥

  9. Doc chuong 33, rui doc lai chuong 30 ## that hay. hehe. nhung mong cho chuong tiep qua a~~

  10. Ở nhà nàng lâu lam roi nhung bây giơ moi lo đâu ra cm nàng đừng giận nghen ,nàng ed truyen wa hay luôn đang ngôi hong chương mơi

  11. Boss đại nhân

    Hồi ức trở lại thì sẽ thông suốt mọi chuyện…..

  12. lúc đầu cứ tưởng kha bố xem quá nhiều phim truyền hình giờ mới biết cách nói giả thiết rồi câu “mơ đi nhá” học từ chí lý

  13. Đoạn cuối buồn chết được không hiểu sao bà tác giả này có thể mang nhiều cảm xúc vào những điều bình dị như vậy ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: