Đào ly – Chương 6


Chương 6: Quy tắc

Phong Vũ Lam trên đường gọi điện thoại tới, chất vấn La Giản rốt cuộc chạy đi đâu mất dạng khiến hắn đợi cả buổi. La Giản ngó nhìn người đàn ông bịt mặt mặt không đổi sắc đi phía trước, trong lòng rối bời, vì thế cười cười lấy lệ: “A Lam a ~ tớ đột nhiên có chút việc không tới được, tự mình ngoan ngoãn ngồi đó ăn cơm đi, đừng nghĩ đến tớ ~moa~”

“Nghĩ em gái cậu ấy! Mà cái giọng điệu tìm chết buồn nôn đó của cậu là sao hả?!” Phong Vũ Lam ở đâu dây bên kia nghe mà nổi da gà, còn đang nghi ngờ có phải La Giản bị cái gì đó kỳ quái bám vào người hay không, La Giản đã cúp điện thoại.

“Mẹ nó! Ông đây phát tài mời cơm cư nhiên còn giả vờ bị cưỡng.” Phong Vũ Lam quẳng điện thoại bắt đầu tức giận bất bình.

Phía bên kia, La Giản đi theo người đàn ông lên tầng hai của quán bar vào một căn phòng, bên trong có hai người đang ngồi uống rượu, tựa hồ như thách đấu, trên mặt đất la liệt bình rượu ngã trái ngã phải. Người đàn ông bịt mặt đối với tình cảnh này thấy nhưng không thể trách, nói với một người trong số đó: “Boss, người mang về rồi đây.”

Người được gọi là boss là ông chú trung niên, quần áo rách bươm, kiểu tóc cũng rất lộn xộn, còn râu ria xồm xoàm, vì uống hơi nhiều nên gương mặt đỏ bừng, rất khó tưởng tượng được với dáng vẻ như vậy mà còn có thể xưng là lão đại.

“Ài, người mới, đúng là hiếm thấy…hiếm thấy a!” Ông chú này rõ ràng đã say mèm, tay cầm bình rượu lắc la lắc lư đứng dậy, đến gần La Giản quan sát cậu. Khi người này tiếp cận La Giản rõ ràng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người đối phương, điều đó khiến La Giản có phần ghét bỏ nhíu mày.

La Giản cũng hút thuốc uống rượu, nhưng bình thường đều rất tiết chế, cậu là người am hiểu cách kiểm soát bản thân, tuyệt đối sẽ không để mình bị vây trong trạng thái say rượu ý thức mơ hồ bất tỉnh chật vật. Bởi vậy cậu thường kính nhi viễn chi với mấy tên tửu quỷ, thoáng lùi ra sau giữ khoảng cách.

Ngoài dự kiến chính là, tửu quỷ tuy dáng vẻ say đến mơ hồ, nhưng cảm giác vẫn cực kỳ mẫn tuệ, nhận thấy La Giản có phần cảnh giác và xa lánh, bèn cười ha ha ngồi trở lại trên sô pha, sau đó đặt bình rượu xuống, cười nói với La Giản: “Người mới, tự giới thiệu với cậu một chút, tôi là người phụ trách ở đây, cũng là người dẫn đường cho tất cả người mới ở thành phố này, quy tắc của bọn tôi là không được báo tên thật, chỉ có thể gọi theo biệt danh. Bọn họ đều gọi tôi là boss hoặc là Persia? Cậu cũng có thể gọi tôi như vậy.”

Không đợi La Giản trả lời, boss đại thúc lại duỗi ngón tay chỉ sang người đàn ông bịt mặt đứng bên cạnh, tiếp tục nói: “Anh ta là đồng bọn và cũng là trợ thủ của tôi, biệt danh là Mười Ba, tính cách trầm mặc kiệm lời, chính là kiểu muộn tao trong truyền thuyết.”

Boss đại thúc mô tả như vậy tựa hồ khiến người đàn ông bịt mặt có phần kích động, La Giản thề cậu trông thấy đôi tay dưới ống tay áo của hắn không tự giác siết chặt lại, khóe mắt còn khẽ run rẩy.

Có điều boss lại chẳng để ý tới chi tiết nhỏ nhặt ấy,còn thần kinh thô ha ha cười lớn, sau đó hỏi La Giản: “Cậu tên gì….ấy không không không! Cậu không thể nói tên thật, nói biệt danh cậu thích hoặc tên riêng, tên tiếng Anh cũng được, càng đơn giản càng tốt, xưng hô cho tiện.”

La Giản ngẫm nghĩ, cậu thật ra không có biệt danh hay tên cúng cơm chi cả, từ nhỏ đến lớn lúc đi học, các bạn trong lớp đều có biệt danh, chỉ riêng La Giản là không, La Giản suy ngẫm một lúc lâu, trả lời: “Vậy, gọi tôi là Giản.”

“Được rồi, A Giản, cậu muốn biết cái gì?” Boss lộ ra nụ cười không có ý tốt.

“Tất cả mọi thứ, tôi đều muốn biết.”

“Thằng nhóc này tham quá đấy. Được rồi, ngồi xuống đi, để từ từ tôi nói cho mà nghe.” Boss vỗ vỗ sô pha, ý bảo La Giản ngồi, La Giản gật đầu đặc biệt ngoan ngoãn ngồi xuống, người đàn ông bịt mặt bên cạnh cũng theo đó đặt mông ngồi kế bên boss, trong phòng còn có một người nữa, là người ban nãy uống rượu cùng boss đại thúc, người này không hề ngẩng đầu lên nhìn La Giản, lùi vào góc tiếp tục uống rượu.

La Giản không mấy để tâm, đem lực chú ý tập trung trên người boss, chăm chú lắng nghe hắn nói.

“Tuy là người mới, nhưng cậu dù sao cũng trải qua một lần trốn thoát khỏi mật thất, như vậy cậu cũng hiểu, mật thất đó, khoa học kỹ thuật hoặc năng lực của nhân loại hiện tại không thể nào chế tạo ra.”

Boss sắp xếp từ ngữ mở đầu: “Mật thất là do ai sáng tạo ra, việc này tôi không rõ lắm, có lẽ là thần hoặc cũng có lẽ là yêu mà quỷ quái thậm chí là người ngoài hành tinh, tóm lại nó xuất hiện rồi, ở trong sinh mệnh của chúng ta, tựa như một câu nói, cái gì tồn tại thì hợp lý.”

“Chúng ta không cần phải truy cứu lai lịch của nó, chỉ cần nhớ rõ một việc mật thất có thể mang lại những gì cho chúng ta.” Boss đại thúc cho dù đang kể chuyện cũng không quên uống từng hớp rượu, chậc chậc lưỡi, tiếp tục nói: “Mật thất có thể khiến chúng ta chết, cũng có thể mang đến kỳ tích.”

“Trong các mật thất khác nhau, tờ giấy nhắn lại sẽ cho chúng ta một khoảng thời gian hạn chế, nói cho chúng ta biết thời gian dùng để tồn tại trong mật thất, nếu vượt quá thời gian đó mà cậu còn chưa thoát khỏi mật thất, thì sẽ chết. Đừng nghi ngờ lời tôi nói, tôi nói chết, là chết thật sự!

Bị xóa bỏ hoàn toàn, ngay cả dấu vết tồn tại cũng không có!

Nếu không muốn chết, thì nhất định phải thoát khỏi nơi đó trong thời gian cho phép. Tờ giấy còn đưa ra manh mối cho chúng ta, bình thường phá giải bí ẩn có thể tìm được lối thoát. Mật thất đầu tiên mà những người mới như cậu phải trải qua là loại đơn giản nhất, không phí nhiều sức lực là cậu có thể thoát khỏi, chỉ cần cậu vượt qua được sự sợ hãi trong lòng…”

“Khoan đã! Lão đại…”Cậu học sinh ngoan ngoãn nghe giảng bài La Giản chợt giơ tay muốn phát biểu.

“Nói!” Lão đại cực kỳ uy vũ, giơ bình rượu lên uống một hơi.

“Chú nói cửa thứ nhất đều rất đơn giản?”

“Đúng vậy.”

“Lời này là thật.”

“Lừa cậu làm gì? Chẳng lẽ cửa thứ nhất cậu qua không hề đơn giản sao?”

Đó mà gọi là đơn giản à? La Giản vẻ mặt hoài nghi sờ sờ cằm, cậu nghĩ đến tên hung thủ suýt chút nữa đâm chết cậu trong mật thất, như vậy mà kêu là cấp “ đơn giản”? Tên hung thủ đó khí chất rõ ràng không giống người thường, La Giản hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn a!

Hay là nói, khái niệm “đơn giản” của bọn họ khác với cậu? La Giản cau mày nhìn boss đại thúc, ông chú đáng thương bị La Giản ngắm nghía một hồi mà lạnh sống lưng, tóc gáy dựng đứng, nói: “Xem ra cậu gặp vấn đề, nói ra đi, cửa thứ nhất cậu gặp phải cái gì?”

Vì thế La Giản thành thành thật thật kể lại toàn bộ mọi chuyện mình gặp được trong mật thất, dù sao cũng không có gì đặc biệt, có điều cậu vẫn bỏ qua cái khúc mình trong lúc mơ hồ hôn môi với tên hung thủ, rất mất mặt a, hoàn toàn là chuyện hồ đồ La Giản làm khi thần chí không rõ.

Có điều không ngờ tới chính là, khi La Giản vừa nói xong, cả căn phòng liền trầm mặc.

Boss đại thúc không uống rượu nữa, cau mày cúi đầu suy nghĩ gì đó, lát sau mới hồi phục lại tinh thần nhìn La Giản, từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát cậu nhóc người mới này, ánh mắt quỷ dị a, La Giản toàn thần nổi da gà.

“Có vấn đề gì sao?”Thật cẩn thận đặt câu hỏi.

“Có, thằng nhóc đáng thương nhà cậu, vấn đề này cự kỳ lớn nha!” Boss thương hại nhìn La Giản, lắc đầu thở dài, nói, “Cửa thứ nhất mà đã đụng phải ‘Kẻ truy sát’, chỉ sợ kế tiếp đừng mong sống yên ổn.”

“Kẻ truy sát! Là cái gì vậy?” La Giản nghe từ miệng đối phương một danh từ mới, tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu.

“Kẻ truy sát chính là tên hung thủ cậu gặp phải trong mật thất kia. “ Boss giải thích: “Trong mật thất có một nhóm người….Không, bọn họ không được gọi là người, phải gọi là một đám quái vật mới đúng! Đám quái vật ấy sẽ tùy cơ xuất hiện trong các dạng mật thất khác nhau, tùy ý thay thế một vai diễn nào đó trong mật thất, sẽ tạo cho cậu thương tổn cực kỳ đáng sợ. Chúng tôi gọi đám quái vật ấy là –Kẻ truy sát.”

“Kẻ truy sát….Thực sự đáng sợ đến vậy sao?”

“Cực kỳ đáng sợ, một khi chúng xuất hiện, trăm phần trăm sẽ chết. Nhưng xác suất xuất hiện cũng cực kỳ thấp, mỗi một căn mật thất tỷ lệ đụng phải Kẻ truy sát chỉ có 8%, cậu đúng là xui xẻo, mới cửa đầu tiên đã gặp được rồi!”

Miêu tả của boss khiến La Giản run rẩy trong lòng, điều này làm cậu nhớ lại tên hung thủ có cặp mắt màu đỏ đáng sợ trong mật thất, mình lúc ấy rõ ràng xác định hắn đã chết, nhưng mới quay lưng đi, đối phương đã vô thanh vô tức xuất hiện phía sau mình, không chút xót thương đâm thẳng một nhát vào bụng mình, thiếu chút nữa là La Giản không còn được trông thấy mặt trời ngày mai.

Đúng rồi, mình còn hôn hắn nữa chứ! La Giản nhất thời mồ hôi tuôn như mưa, kìm lòng không đậu bưng kín miệng.

Boss không chú ý đến dị trạng của La Giản, vẫn như cũ lắc đầu thở dài, thở dài cho vận mệnh bi kịch của La Giản.

“Nhưng tôi còn chưa chết a.” La Giản nghĩ đến một vấn đề, vì thế ngoan ngoãn thỉnh giáo: “Chẳng phải đã nói khi Kẻ truy sát xuất hiện chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ sao?”

“Ai nói chắc chắn sẽ chết? Tôi chỉ nói xác suất bị giết chết lên tới 100%, nhưng trên thực tế vẫn có người sống sót, chỉ có điều đó đều là những người cực kỳ mạnh dựa vào chính khả năng của mình để chạy trốn! Cái tôi không hiểu là…” Boss nghiêng đầu vẻ mặt khinh thường nhìn chằm chằm La Giản: “Cái tôi không thể hiểu là, cậu gì thì gì cũng là người mới, thế mà lại trốn được, chẳng phải rất kỳ lạ sao?”

“Kỳ lạ chỗ…. chỗ nào! Nói không chừng nhân phẩm tôi tốt!” La Giản có điểm chột dạ, cậu cũng đang rối rắm về vấn đề này, bản thân rốt cuộc đã thoát khỏi đó như thế nào? Lúc ấy mình thần chí đã không rõ, chẳng có nhẽ cái Kẻ truy sát kia tốt bụng đến mức buông tha cho cậu đẩy cậu ra ngoài à?

La Giản không hề hay biết mình đã đoán đúng sự thật, vẫn xoắn xuýt tại chỗ, nhưng cậu theo phái vô tư rất nhanh quẳng việc này ra sau đầu, vây quanh boss hỏi dồn: “Mỗi lần thoát khỏi mật thất thành công là có thể trở lại hiện tại, sau đó nghỉ ngơi mười ngày rồi lại tiếp tục à?”

“Đúng vậy.”

“Vậy đến khi nào mới kết thúc? Ý tôi là, khi nào thì có thể vĩnh viễn không cần trải qua những ngày như vậy trong mật thất nữa?”

“Trên thực tế vấn đề này tôi vẫn đang tìm kiếm câu trả lời.” Boss tiếc nuối đáp: “Kỳ thật tôi cũng mới trải qua không nhiều, tổng cộng mới thoát khỏi năm lần mật thất, cái sau so với cái trước càng khó nhằn, cậu phải biết rằng, không phải căn phòng nho nhỏ nào bị khóa kín cũng có thể gọi là mật thất, ví dụ như hoang đảo không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, hang động sâu thẳm tựa mê cung không lối thoát, rừng cây cho dù đi ba ngày ba đêm cũng không hết, hoàn cảnh bị ngăn cách đó, phong tỏa đó đều có thể gọi là mật thất!”

La Giản nội tâm khẽ run, khủng hoảng hỏi: “Vậy mỗi lần tìm cách thoát khỏi mật thất, đều chỉ một mình tôi thôi sao?”

Đúng vậy, trong hoàn cảnh ở một nơi hoàn toàn bị phong bế, ngăn cách mình với bên ngoài, chỉ có một mình, thật sự rất đáng sợ.

“Thường chỉ có một mình.” Boss buông tay, đột nhiên lại nhìn nhìn người đàn ông bịt mặt biệt danh Mười ba bên cạnh, cười rộ lên: “Nhưng cậu cũng có thể tổ đội với những người khác, điều kiện tiên quyết là phải có người nguyện ý tổ đội cùng cậu.”

Đôi mắt của La Giản lập tức sáng lên, hỏi: “Như thế nào mới có thể tổ đội với người khác?”

“Tổ đội bình thường hạn chế từ một đến ba người, nói cách khác cậu nhiều nhất chỉ có thể mời hai người tổ đội cùng, người cậu mời không thể là người bình thường đang sống trong hiện tại, mà phải là người chơi giống như cậu đã trải qua trò trốn thoát mật thất này…..”

“Người chơi?”

“Đúng vậy, những kẻ khốn khổ giãy dụa trong mật thất như chúng ta, đều thích tự gọi mình là người chơi. Thực buồn cười, chúng ta đang chơi một trò chơi chết chóc đáng sợ.”

Boss lại thở dài một hơi, sau đó không biết từ đâu lấy ra một tờ giấy, La Giản vừa nhìn, kinh ngạc nhận ra tờ giấy đó chính là tờ giấy in hoa địa ngục màu tím trong mật thất, boss đặt tờ giấy trước mặt La Giản, nói: “Nếu cậu muốn mời người chơi khác, vậy thì hãy coi tờ giấy như giấy mời, viết tên người cậu muốn mời lên trên, nếu đối phương đồng ý, sẽ ký tên ở mặt trái của tờ giấy. Sau đó các cậu sẽ được mật thất ngầm thừa nhận quan hệ tổ đội, lần trốn thoát khỏi mật thất tiếp theo, các cậu có thể ở cạnh nhau.”

“Có điều cậu phải đặc biệt lưu ý vài điều, dùng hình thức tổ đội để tiến hành trò chơi, mật thất sẽ tăng độ khó, hai người thì gấp hai, ba người thì gấp ba, hệ số khó khăn cứ thế mà nhân lên, cho nên rất nhiều người chơi tình nguyện độc lai độc vãng chứ không thích tổ đội. Hơn nữa….giữa các người chơi đều tồn tại một ít xung đột, hiện giờ cậu có thể không hiểu lắm nhưng sau này sẽ biết, tóm lại xung đột đó sẽ khiến cậu rất khó để tìm được đội viên thích hợp.”

“Nói cách khác, trước mắt, tôi vẫn nên tiến hành trò chơi một mình thì tốt hơn?”

Boss gật đầu: “Đúng vậy.”

Categories: Hiện đại, Kinh dị, Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Đào ly – Chương 6

  1. Anh cùng tổ đội với anh công là được^^
    Cuối cùng đã ra chương mới! *ôm ôm hôn hôn tỉ*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: