Đào ly – Chương 10


Chương 10: Con thuyền ma (3)

Phong Vũ Lam cảm thấy cực kỳ khát, hắn bị cảm giác khô rát trong họng bức tỉnh. Trí nhớ cuối cùng của hắn dừng lại ở đêm hôm ấy tại bệnh viện, sau khi vết thương của hắn chuyển biến tốt, sẽ không ở phòng đơn nữa, bác sĩ điều trị cho hắn chuyển hắn đến phòng nhiều người bệnh, giường bên cạnh là một ông chú khi ngủ ngáy khò khè, luôn khiến Phong Vũ Lam vô số đêm bị tỉnh giấc.

Nhưng mà lúc này, Phong Vũ Lam cảm thấy mình thiếp đi nhanh chóng, lập tức lâm vào trạng thái lơ mơ, tiếng ngáy của ông chú bên cạnh không cách nào ngăn cản được cơn buồn ngủ của hắn. Ngay sau đó, Phong Vũ Lam mơ một giấc mộng hoang đường, trong mơ có một tên hề hóa trang sặc sỡ đang nhảy múa, vừa cười vừa nhảy, tiếng cười của tên hề cực kỳ khó nghe, hoặc là nói thanh âm đó cực kỳ quỷ dị, tựa như mụ phù thủy trong thần thoại phương Tây, vừa quấy nồi thuốc độc vừa nhe răng ra cười, tiếng cười chói tai sắc bén, khiến cảnh trong mơ của Phong Vũ Lam trở nên ly kỳ tràn ngập một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Tiếp đó Phong Vũ Lam tỉnh dậy, vừa tỉnh liền cảm thấy miệng mình cực kỳ khô khốc, khát nước.

Sau đó hắn nhận ra hoàn cảnh của mình có điểm bất hợp lý, đây không phải trong bệnh viện, không có giường bệnh màu trắng, không có ông chú ngáy khò khè ngay bên cạnh, không có túi truyền, không có hoa thăm hỏi, hết thảy đều có vẻ mất tự nhiên, âm trầm khủng bố.

Phong Vũ Lam phát hiện mình đang ở một nơi cực kỳ cực kỳ cực kỳ nhỏ hẹp, khép kín, tối tăm đến mức nhìn không rõ năm ngón tay! Không gian này rốt cuộc bé đến mức nào? Nói trắng ra, cảm giác thật giống như người bị đưa vào quan tài, là cái loại quan tài chuyên dùng cho những đứa trẻ chết non, chỉ lớn hơn đứa nhỏ đôi chút, Phong Vũ Lam phải bó gối, dùng tư thế như hài nhi trong bụng mẹ.

Sau khi xác nhận vị trí hoàn cảnh của mình, Phong Vũ Lam trong một khoảnh khắc cho rằng mình vẫn đang nằm mơ, cảnh trong mơ, còn hoang đường hơn giấc mơ về tên hề. Sau đó Phong Vũ Lam lại phát hiện đây không phải mơ, hắn có thể cảm giác được đau đớn, khi hắn hung tợn véo mặt mình.

“Nói không chừng là ai đó trêu đùa mình.” Phong Vũ Lam lầu bầu, sau đó cất cao giọng, hét lên: “Này! Bên ngoài kia, mau thả tôi ra, tôi vẫn đang là bênh nhân đó!”

Bên ngoài không có tiếng đáp lại.

Cực kỳ yên tĩnh, sau khi Phong Vũ Lam ngậm miệng lại không phát ra thanh âm gì nữa, hắn càng cảm nhận được rõ sự yên tình chết lặng ấy, không có tiếng động, gần như chỉ nghe được tiếng hít thở của bản thân, nghe được tiếng tim đập càng lúc càng nhanh.

Phong Vũ Lam lĩnh hội sự khủng hoảng đang dần dâng cao trong lòng, hắn hít sâu một hơi, yên lặng nhủ thầm: “Bình tĩnh, bình tĩnh, Phong Vũ Lam, cái này chưa là gì cả, so với việc bị đâm một đao tốt hơn nhiều, khi bị đâm rất đau, thiếu chút nữa đã chết…….đã…”

Phong Vũ Lam lẩm bẩm một lúc rồi tự dưng im bặt, khó khăn vươn tay, trong hoàn cảnh ở một nơi chật hẹp tối tăm, gian nan sờ sờ sau thắt lưng mình, khi hắn bị người bên đường tập kích, hung thủ đã dùng đao đâm sau lưng hắn, tạo thành một vết thương, đâm thủng ruột hắn, khiến hắn suýt chút nữa không trông thấy mặt trời ngày mai.

Miệng vết thương mỗi ngày đều nhói đau, khi Phong Vũ Lam ngủ chỉ có thể nằm nghiêng hoặc úp sấp, vết thương đau đớn không ngừng tra tấn thần kinh của hắn, mỗi khi hắn thả lỏng, nỗi đau ấy sẽ khiến hắn càng thêm thanh tỉnh.

Nhưng mà hiện tại, vết thương đó đã biến mất!

Phong Vũ Lam kinh ngạc mở to mắt, nhưng rất tối nên hắn chẳng trông thấy gì cả. Ngón tay chạm vào làn da trơn nhẵn, mịn màng, không hề có miệng vết thương, Phong Vũ Lam tay đặt trên lưng, ngây ngốc một lúc, đầu óc mơ hồ, lát sau mới nghi hoặc nghĩ: sao lại thế này?

Vết thương do bị dao đâm không có khả năng chỉ nằm trong bệnh viện vài ngày là khỏi, bác sĩ nói ít nhất hắn còn phải ngây ngốc nửa tháng ở đây, nhưng mà hiện tại vết thương ấy đã biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện trên người hắn, sạch sẽ đến mức ngay cả vết sẹo cũng chẳng lưu lại!

“Mình nhất định còn đang nằm mơ!” Phong Vũ Lam tin tưởng vững chắc đây là việc không có khả năng, hắn nhắm mắt lại thúc giục chính mình: “Mau tỉnh lại đi!”

Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, Phong Vũ Lam vẫn như trước ở cái nơi chật hẹp không thấy ánh mặt trời này, chật hẹp đến mức muốn xoay người cũng khó khăn.

“Không phải mình đã chết rồi bị tống vào quan tài đấy chứ?” Phong Vũ Lam bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ, sau đó căm giận bất bình: “Cho dù chết, cũng không nên keo kiệt như vậy, ngay cả quan tài cũng ăn bớt một nửa! Cái nơi bé tý này nằm thẳng kiểu gì, thật sự là thói đời ngày sau lòng người thay đổi a!”

Phong Vũ Lam bật cười, nhếch khóe miệng, nhưng cái nơi chật hẹp này khiến hắn nóng nảy, xoay qua xoay lại, khuỷa tay ra sức nện lên ván gỗ xung quanh, sau đó, hắn cảm giác được dưới thân mình có thứ gì đó.

Tựa như một cây gậy nhỏ, bởi vì tối đen không trông thấy gì, Phong Vũ Lam chỉ có thể lấy tay sờ, cây gậy kia sờ lên thực nhẵn nhụi và co dãn. Khi Phong Vũ Lam đụng vào nó trong đầu chợt lóe, bẻ mạnh cây gậy, ngay sau đó, ánh sáng màu lam chợt xuất hiện trong không gian chật hẹp.

“Một …..cây dạ quang.” Phong Vũ Lam nhìn cây gậy trong tay. Cây dạ quang này có hơi lớn, ánh sáng cũng rõ hơn chút, hắn nắm cây dạ quang xem xét hoàn cảnh của bản thân, tuy không biết có đúng là mình nằm trong quan tài hay không, nhưng chỗ này quả thực rất chật chội, hình như là một cái thùng gỗ hình chữ nhật.

Hơn nữa ngay sau đó, Phong Vũ Lam phát hiện ra ở đây ngoại trừ cây dạ quang còn có một thứ khác.

Một tờ giấy được ghim trước mặt, đối diện hắn, giơ cây dạ quang lên là có thể thấy rõ ràng. Đó là một tờ giấy có hoa văn màu tím, bên trên là chữ viết tinh tế bằng bút máy:

[Phong Vũ Lam tiên sinh kính mến:]

[Ngài cực kỳ may mắn, nhận được lời mời của ta, hoan nghênh tiến vào mật thất.]

[Nhất định ngài đối với hoàn cảnh hiện tại của mình cảm thấy bất an hoặc sợ hãi, nhưng không có thời gian để sợ, bây giờ có chuyện quan trọng hơn chờ ngài làm, xin ngài trong vòng một giờ rời khỏi chỗ này, nó bị bịt kín hoàn toàn, nghĩa là ngài không còn bao nhiêu dưỡng khí nữa, cũng có nghĩa ngài có thể ngạt thở mà chết.]

[ Đương nhiên ngài cũng có thể lựa chọn không làm gì cả, đồng bạn của ngài có lẽ sẽ cứu ngài, hoặc không.]

[ Để không tạo nên án giết người mới trong mật thất, ta sẽ đưa ra cho ngài vài gợi ý:]

 [ Thứ nhất, dưới tình trạng không có công cụ, loài người đều dùng đôi tay của mình tạo ra kỳ tích.]

[ Thứ hai, cái thùng đang giam giữ ngài hiện tại được đặt dưới vô số thùng khác.]

[Thứ ba, đây không phải trò đùa.]

[ Như trên, gợi ý đã hết, chúc ngài may mắn!]

Sau khi đọc xong tờ giấy, phản ứng đầu tiên của Phong Vũ Lam chính là muốn chửi mẹ nó! Muốn hung hăng mà nguyền rủa tổ tông mười tám đời …..người viết tờ giấy này! Nhưng Phong Vũ Lam sau khi ức chế dần lấy lại lý trí, hắn biết việc là không có khả năng, vô luận người đó là ai, vì mục đích gì giam cầm hắn ở chỗ này, trên tờ giấy viết một câu rất đúng, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là rời khỏi cái thùng chết tiệt này!

Nhưng bằng cách nào?

Phong Vũ Lam lần sờ mọi ngóc ngách trong thùng, chỉ có cây gậy dạ quang…Đúng vậy, chỉ có một cây gậy dạ quang.

Cái thùng này có vẻ rất dày, Phong Vũ Lam gõ mạnh vài cái, cảm giác thân thùng rung động, sau đó hắn nhớ ra trên tờ giấy có viết, cái thùng nhốt hắn ở bên dưới vô số thùng khác, nói đơn giản, trên đỉnh đầu hắn hiện giờ có rất nhiều thùng giống như vậy hoặc bất đồng, bên dưới chính là sàn nhà. Còn lại cũng chỉ có xung quanh.

Dưới tình trạng không có công cụ, phải tìm cách mở cái thùng này, Phong Vũ Lam chỉ có thể nghĩ ra một cách duy nhất, chính là lợi dụng thân thể của bản thân, lưng dựa vào vách thùng, chân gấp khúc đạp lên vách thùng đối diện, cố gắng làm nó bật mở.

Nhưng cái thùng này khiến Phong Vũ Lam cảm thấy cực kỳ thống khổ, bởi vì nó là hình chữ nhật, hai bên trái phải cách nhau rất hẹp, Phong Vũ Lam đang nằm, không cách nào duỗi thẳng người, dưới tình trạng khoảng cách hai bên không dài không ngắn hắn không thể thẳng chân ra được, cũng không thể uốn cong quá nhiều, mà như vậy lại không có đủ lực, căn bản không đủ sức khiến cái thùng nứt vỡ.

“Gay thật!” Phong Vũ Lam cố gắng cả nửa ngày, thống khổ nói.

Mà ở bên kia, La Giản cũng đang lâm vào khốn cảnh, sau khi cậu mở cánh cửa quỷ dị kia ra, thứ không ngừng đập vào cửa lao mạnh về phía cậu! Ngọn đèn le lói trong tay La Giản thậm chí còn chưa kịp chiếu sáng thứ đó là gì, thì đã cảm giác một bóng đen bay thẳng về phía cậu, nguy hiểm tới gần!

La Giản theo bản năng vươn chân đá một cái, khiến thứ đó bắn ra xa! Bóng đen tựa hồ phát ra tiếng hét đau đớn, sau khi bị La Giản đá trúng lắc mình một cái biến mất trong bóng tối. La Giản hít sâu một hơi, rồi lập tức cầm lấy đoản đao đang ngậm trong miệng, cảnh giác lùi ra sau tựa vào vách tường, giơ cao ngọn đèn, tập trung tinh thần, quan sát hoàn cảnh xung quanh.

La Giản có linh cảm, cậu nghĩ thứ kia đang ở trong chỗ tối lén lút rình mò cậu, sẽ nhân lúc cậu chưa chuẩn bị kỹ mà lao lên cho cậu một kích trí mạng. Thứ đó rốt cuộc là cái gì La Giản không muốn tìm hiểu sâu, boss từng nói trong mật thất xuất hiện quái vật gì đó cũng không phải chuyện lạ, có thể là xác chết nhiễm chất độc hóa học? Hoặc là cương thi? Hoặc là quái vật trong một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó, dị hình dị dạng? Thậm chí là Sadako?

“Là Sadako thật thì nguy to.” La Giản lắc lắc đầu: “May mà chỗ này không có TV.”

Nhưng nếu là thuyền ma, vậy hẳn là có ma rồi, không thì ít nhất cũng là xác sống hoặc sinh vật thuộc về bóng đêm. La Giản vừa tự hỏi vừa cố gắng bảo trì cảnh giác, cậu biết hai tay mình lại phát run, gần như không cầm nổi thanh đao, La Giản biết, đời này, không gì có thể tệ hơn nữa.

Categories: Hiện đại, Kinh dị, Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Đào ly – Chương 10

  1. Dang hoi hop dang tiep ng oi

  2. *trái tim*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: