Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 43


Chương 43: Chuyện kinh khủng hơn còn ở phía sau

Cô gái buông cằm Chi Lý ra, chân dẫm thật mạnh. Tại sao Chi Lý không phản kháng, vì cô ta là con gái hay vì cô ta cực kỳ xinh đẹp cho nên không nỡ? Tô Ấu Ngôn tháo kính ra ném xuống đất.

“Ái chà chà, bạn gái bé bỏng của cậu tức giận, đừng vội, chúng ta đánh cuộc đi.”

“Này…” Chi Lý vừa mới lên tiếng, cô gái liền đặt ngón trỏ lên môi hắn, nở nụ cười: “Giờ không cho phép cậu nói chuyện, ngoan ngoãn ngồi yên đấy, bằng không…” Cô gái dùng thanh âm rất khẽ dán sát vào tai Chi Lý, Chi Lý nhíu mày, Kha Bố không phải thằng ngốc, đại khái có thể đoán được nội dung tiếp theo của nó, chắc chắn là dùng bọn họ để uy hiếp Chi Lý. Nếu cô ta là con trai thì tốt, nếu cô ta là con trai Chi Lý sẽ đánh cô ta.

“Tiếp tục nào, muốn cá không?”

“Đánh cuộc gì?” Tô Ấu Ngôn cảnh giác hỏi.

“Đánh cuộc trong số các ngươi ai có thể khiến ta khóc.”

Kha Bố từ trước tới nay chưa từng thấy cá cược quái dị như vậy, chỉ nghe đố ai cười trước thôi, cô gái này đã quên mất khóc là gì rồi à? Hoặc đây vốn là cái bẫy, ma nữ không có nước mắt.

“Nếu các ngươi thắng, ta để các ngươi rời đi. Nhưng, nếu các ngươi thua, hắn nhất định phải ở lại đây cùng ta. Đương nhiên các ngươi chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cửa chính bị khóa trái rồi.” Cô gái chỉ vào Chi Lý.

“Chỉ, chỉ cần khiến cô khóc là được chứ gì?” Công Chu hỏi. Mà Trương Lạc ở một bên không biết từ khi nào đã lôi máy tính bảng ra tìm kiếm tin tức liên quan đến cô gái.

Sở Hạo Vũ xắn tay áo: “Các anh em, xông lên đánh cô ta phát khóc thì thôi.”

“Nếu các ngươi có bản lĩnh đó.”Chẳng biết từ lúc nào cô gái đã cầm một con dao bạc trong tay, nhẹ nhàng lia một đường, sườn váy bị xẻ tà, đôi chân thon dài mới nãy bị trói buộc bởi chiếc váy giờ hoàn toàn lộ ra, Sở Hạo Vũ nuốt nước miếng, vừa rồi mặc váy bó mà còn lợi hại như vậy, phần thắng rất nhỏ a.

Ứng Tu Kiệt đặt mông ngồi dưới đất, hai tay đặt trên đầu gối: “Để tôi trước, ngày xưa có một vị dũng sĩ, là anh hùng của trấn, mỗi ngày đều luyện võ công, trên trảm gian thần dưới trảm tội phạm, thật sự thật sự rất anh hùng, nhưng có một ngày, sư phụ của hắn mang hắn vào một căn phòng nhỏ, nhân lúc hắn lơ là, phế bỏ võ công của hắn, phong bế giọng nói của hắn, khiến hắn không thể tập võ lại nữa, từ đó về sau hắn trở thành một phế nhân, rất bi thương, thực sự rất bi thương.” Ứng Tu Kiệt vừa kể vừa đấm lên đùi.

Cái thể loại gì vậy!! Không đầu không đuôi, vớ va vớ vẩn! Hơn nữa bi thương ở chỗ quái nào? Kha Bố tới tận bây giờ vẫn không hiểu Ứng Tu Kiệt rốt cuộc suy nghĩ kiểu gì. Cô gái thờ ơ ngồi trên sô pha, nhẹ nhướng mày ý bảo người tiếp theo.

Chu Hân Hợp sắc mặt tái nhợt đứng ra: “Ngày xưa có một cô gái, mang theo tâm trạng vui vẻ sung sướng về nhà, định làm một bữa tối phong phú, nhưng lúc cô ấy mở tủ lạnh ra, đột nhiên lại rơi nước mắt, bởi vì, bởi vì cô phát hiện, trong tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn!!”

Trình độ chả khác quái gì câu chuyện của Ứng Tu Kiệt! Cái đám này rốt cuộc có thật sự lo lắng cho tình hình hiện tại hay không.

Sở Hạo Vũ mở miệng: “Một mỹ nữ dáng người nóng bỏng cùng một nam sinh đẹp trai thân mật gần gũi trên giường, nam sinh từ từ cởi cúc áo cô gái, một cái, hai cái, đột nhiên! Hắn phát hiện bộ ngực vốn đầy đặn bắt đầu xệ xuống, hơn nữa còn có nếp nhăn, hắn không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình, hắn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, không chỉ bộ ngực, ngay cả khuôn mặt cô gái cũng bắt đầu biến hình, cuối cùng biến thành bác gái lao công trong trường!!” Câu chuyện Sở Hạo Vũ kể chắc chắn là ác mộng ngày nào đó của hắn, lúc tỉnh lại hẳn sẽ phát khóc! Kha Bố hướng ánh mắt về phía Công Chu, cổ vũ tinh thần cho hắn, hắn là người rất giỏi biên kịch, mấy tình tiết bi thương trong tiểu thuyết truyện tranh hãy tận tình sử dụng phát huy hiệu quả đi. Công Chu gật gật đầu xem như đáp lại Kha Bố, hắn hắng giọng bắt đầu kể: “Cậu, là một người câm, không thể nói ra món ăn mình thích, không thể nói ra quyển sách mình thích, thậm chí không thể nói lời yêu thương với người mà cậu yêu nhất, cậu chỉ có thể đứng từ xa âu yếm nhìn người ấy, ngắm hắn tản bộ dưới trời chiều, dắt chó đi dạo, thấy hắn nói cười vui vẻ cùng bạn gái và trao đổi móc điện thoại . Mặc dù đau khổ, nhưng cậu lại rất thỏa mãn, vì cậu không có dũng khí tiến lên, không có can đảm đối mặt với hắn mà chỉ có thể duy trì sự trầm mặc.” Mở đầu không tệ, hẳn là hấp dẫn, Kha Bố âm thầm quan sát phản ứng của cô gái.

“Vào một buổi tối, cậu như mọi ngày lẳng lặng đi theo sau lưng hắn, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một cái móc treo điện thoại, cậu chỉ cần liếc mắt liền nhận ra nó, là của cô gái kia đưa cho hắn, có lẽ rất quan trọng với hắn, cậu nhặt nó lên, khi định đuổi theo, một bàn tay từ đằng sau bịt kín miệng cậu, cậu không thể phát ra tiếng, không thể cử động, bị nam sinh túm vào một căn phòng, ném cậu lên giường. Cậu cầm móc treo điện theo, liều mạng lắc đầu lui ra sau, vì sao lại như vậy? Hắn không thấy móc treo hẳn sẽ rất sốt ruột, sẽ quay lại tìm kiếm, dù sao cũng do bạn gái tặng. Nam sinh không quan tâm đến sự giãy dụa của cậu, cởi quần áo, mặt sau truyền đến cảm giác lạnh lẽo, sau đó vật thể nóng bỏng cướp đi lần đầu tiên của cậu, chiếc giường kịch liệt đong đưa, cậu câm lặng rơi lệ, máu tươi từ trên đùi chảy xuống, từ từ, cậu khóc càng thêm dữ dội, cậu quay đầu lại nhìn khuôn mặt của nam sinh, muốn nói gì đó mà không được, đau đớn mất mát như thế.” Không thể không thừa nhận, ngay cả Kha Bố cũng dần dần chìm vào trong câu chuyện đau thương này. Công Chu lại kể tiếp: “Đau khổ chính là, thân là người câm nên không cách nào rên rỉ được, cậu muốn kêu, a a ~~ bên trái ~~ mạnh chút ~~ a a ~~ nhưng cậu không làm được, ngay cả cái cơ bản nhất cũng không làm được.”

Tại sao!! Câu chuyện lại kết thúc bằng cách này, cả một đoạn dài có vẻ ngây thơ lúc đầu đến khi kết thúc lại chứng minh cái cậu bị câm kia cơ bản là một tên dâm đãng! Kha Bố bất đắc dĩ đến mức chỉ muốn khóc thét!

Tô Ấu Ngôn nhìn cô gái: “Có ái từng nói với cô chưa, cô vừa già vừa xấu, mắt có nếp nhăn, tỷ lệ ngực không đều, mông quá lớn, còn thêm đôi chân củ cải, là người từng sinh con còn chưa tính, chả có thằng đàn ông nào muốn.” Quả thật đàn bà con gái mà nghe người khác mắng mình như vậy chưa biết chừng sẽ khóc nấc, nhưng chỉ giới hạn ở loại hình năng lực chống đỡ kém như Chu Hân Hợp. Mà đối mặt với cô gái xinh đẹp tự tin này, câu mắng của Tô Ấu Ngôn hình như không thích hợp cho lắm.

“Cái miệng nhỏ nhắn thật lợi hại, nói ta như vậy, khiến ta thực khó chịu a.” Cô gái nghe kể chuyện đã chán, nhấc chân lên: “Hết rồi phải không, ta chưa khóc nha, nếu vậy, hắn chính là của ta, các ngươi có thể đi rồi.”

“Không được.” Kha Bố đột nhiên lên tiếng: “Còn lâu mới đem hắn tặng cho cô.”

“Tại sao? Hắn là gì của cậu?”

“Không liên quan đến cô.”

“Mặc kệ hắn là gì, nếu hắn tự nguyện thì sao?” Cô gái nở nụ cười lạnh lùng, Kha Bố sửng sốt, nhìn sang Chi Lý, phát hiện Chi Lý cũng đang rất hứng thú quan sát mình.

“Hắn sẽ không đồng ý, bởi vì, bởi vì….” Kha Bố siết chặt nắm đấm, cắn môi dưới: “Bởi vì cho dù cô xinh đẹp đến mức nào, hắn chỉ thích mình tôi mà thôi, cũng chỉ cho duy nhất mình tôi thích hắn.”

“Thích?” Cô gái vung chân, vân đạm phong khinh nói: “Nếu ta không nhìn lầm, cậu là con trai nha.”

“Ai nói tình cảm thì phải phân biệt giới tính, tôi thích hắn đấy, cho dù là nam, thích chính là thích, càng vì thế mà thích, cô mắng tôi, tôi vẫn thích, cô đánh tôi, tôi vẫn thích, khiến cô không thoải mái, khiến mọi người không thoải mái, tôi càng thích.”

Cô gái đứng lên, định nói gì đó thì Chi Lý ngồi dưới đất rốt cuộc cũng lên tiếng: “Chơi đủ chưa?”

“Đủ chưa? Ngươi cho là như vậy ta sẽ tha thứ cho ngươi?!” Cô gái dẫm mạnh lên bụng Chi Lý, Chi Lý cũng không đánh trả, để mặc cô dẫm: “Lâu vậy mới đến thăm ta một lần, chịu loại đãi ngộ này, là ngươi tự tìm. Còn nữa, ở trường có phải rất buông thả không, yếu đuối thế này, dễ dàng bị đánh ngã thật đúng là mất mặt a, Chi Lý.” Cô gái lại gọi thẳng tên Chi Lý, Kha Bố bàng hoàng, đây là sao? Ai tới giải thích chút đi. Từ đầu đến giờ chưa ai gọi tên Chi Lý, hơn nữa đoạn đối thoại ban nãy là thế nào? Kha Bố choáng váng.

“Coi như lễ ra mắt cho người.” Chi Lý đẩy chân cô gái ra vỗ vỗ bụi trên bụng đứng dậy.

“Muộn rồi, dẫm chết ngươi, đồ bất hiếu.” Cô gái đùa giỡn đá Chi Lý, lát sau, lại như một đứa trẻ bổ nhào vào lòng Chi Lý, ôm chặt lấy hắn: “Mẹ nhớ con muốn chết, con có nhớ mẹ không? Bảo bối của mẹ.”

Thanh máu của Kha Bố cấp tốc giảm xuống, giờ là sao đây, cậu cảm thấy mình sắp hỏng mất. Rốt cuộc cũng biết gen di truyền của Chi Lý từ đâu mà ra, ma nữ này thế mà lại là mẹ của Chi Lý!! Có lầm không vậy, thật hy vọng đây không phải sự thực!!

“Đừng giả vờ khóc.”

Cô gái ngẩng đầu: “Thực không thú vị.” Cô xoay người cười với cái đám đang hóa đá còn lại, tự giới thiệu: “Các em là bạn bè của Chi Lý phải không, chiêu đãi không chu toàn, còn chưa tự giới thiệu, tôi là chị của Chi Lý, Lam Ngân.”

Ban nãy chẳng phải đã gọi Chi Lý là con sao, bây giờ lại mặt dày nói mình là chị gái, rõ ràng khác họ, cả đám tựa như lũ ngốc nhận ra sự thật, hiện tại muốn chết nhất tuyệt đối là Kha Bố, mấy lời vừa rồi của cậu không ngừng vang vang trong đầu, thôi xong, giờ chắc mổ bụng ngay còn kịp.

Categories: Đam mỹ | 9 phản hồi

Điều hướng bài viết

9 thoughts on “Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 43

  1. Tiểu Màn Thầu

    Vậy là mẹ hay chị zậy, lúc đầu ta đã nghi nghi rồi mà o(^^o) (o^^)o
    Cứ tưởng có tí mùi mẫn giữa 2 ng cơ, bà cô làm tụt mod quá ╰_╯

  2. Có cảm giác như tui vừa rớt vào 1 cái hố sâu thăm thẳm ;_________;

  3. Nghẹn !

  4. muốn rớt hố luôn =))

  5. Quân

    hụt hẩng dể sợ…nà im quá à…

  6. ecloudnguyen

    Chúc mừng Kha Bố trúng giải nha. Lần đầu tiên gặp má chồng mà hùng hùng hổ hổ công khai tình cảm sâu đậm thế kia ha ha… Để Kha Bố làm vậy nhất định do Chi Lý cố ý là cái chắc. Mà mẹ Chi Lý cũng rất tỉnh, là chị cơ đấy =)) Sau sẽ là cuộc đối thoại chi tiết giữa mẹ chồng và nàng dâu nhỉ? >.O

  7. Rớt hàm luôn……

  8. hốt cả hền >_<

  9. Câu chuyện Sở Hạo Vũ kể chắc chắc là ác mộng ngày nào đó của hắn
    => chắc chắn

    Cậu, là một người câm, không thể nói ra món ăn mình thích, không thể nói ra quyến sách mình thích,
    => quyển sách

    không có can đảm đối mặt với hằn mà chỉ có thể duy trì sự trầm mặc
    => hắn

    Không thể không thừ nhận, ngay cả Kha Bố cũng dần dần chìm vào trong câu chuyện đau thương này.
    => thừa nhận

    “Tại sao? Hắn là gì của cậu?”
    “Nếu ta không nhìn lầm, ngươi là con trai nha.”
    => xưng hô không thống nhất nà, lúc cậu lúc ngươi~

    “Chơi đù chưa?”

    “Đủ chưa? Ngươi cho là như vậy ta sẽ tha thứ cho người?!”

    => đủ chưa , ngươi.

    Cô gái dẫm mạnh lên bụng Chi Lý, Chi Lý cũng không đánh trả, để mặc cô giẫm
    => dẫm hoặc giẫm thôi, không nên dùng cả hai~

    Chi Lý đầy chân cô gái ra vỗ vỗ bụi trên bụng đứng dậy.
    => đẩy

    =)))))))))))) Cười chết với bà mẹ của Chi Lý :v Gài hàng không hà :v Chi Lý đại nhân cũng kín miệng dữ thần :v Để bà mẹ nháo một hồi mới chịu hà :))))))))) Kha Bố cưng là cái miệng hại cái thân nha :v Chi Lý chắc hài lòng dữ lắm :”}}}}}~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: