Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 44


Đính chính một chút ở chương 42, sau khi bạn Kiệt lấy đá ném vỡ cửa sổ, ngoài tiếng cửa sổ thủy tinh vỡ tan còn có tiếng mắng chửi nữa nhé,😡

Chương 44: Xác nhận tình cảm

“Chào, chào cô ạ.” Mọi người khúm na khúm núm chào hỏi, đổi lấy sự xem thường của Lam Ngân: “Tôi đã già đến mức phải gọi là cô sao?”

“Không, nhìn chị chỉ hơn bọn em vài tuổi.” Sở Hạo Vũ nịnh nọt.

“Gì mà hơn vài tuổi, rõ ràng trông không khác gì em gái tớ, em gái tớ năm nay mới lên cấp 3.” Trương Lạc chân chó.

“Gọi tôi Lam Ngân là được.”

“Nhưng gọi thẳng tên như vậy hình như không hay lắm.”

“Tôi nói, gọi tôi Lam Ngân là được.”

“Vâng, vâng.”

“Có thể gọi tôi là Ngân trên đời này chỉ có duy nhất một người.” Bọn họ không dám hỏi người đó là ai, Kha Bố đoán người đó chắc chắn là ba Chi Lý.

“Ngân, thay quần áo đi.”

Hóa ra người đó ở ngay tại nơi này!! Kha Bố lên tiếng nhắc nhở: “Cậu gọi như vậy rất không lễ phép!” Chi Lý tựa hồ đối với vấn đề này không mấy chú trọng, dường như gọi vậy là chuyện đương nhiên. Lam Ngân khoát tay: “Từ nhỏ tôi đã dạy nó gọi tôi như vậy, ngẫm mà xem, nếu gọi là Ngân người ta sẽ nghĩ nó là anh đẹp trai theo đuổi tôi, nếu gọi là mẹ người ta lại cho rằng tôi là một người phụ nữ  mang theo con chồng trước.”

Rốt cuộc cũng hiểu cái tính không biết thường thức kia của Chi Lý từ đâu mà ra, cái cô Lam Ngân này không chỉ độc địa trong lòng, ngay cả nói chuyện cũng chẳng lưu tình chút nào, ai lại trước mặt người khác bảo con mình là con chồng trước, vậy sẽ khiến đứa con đau lòng đó.

“Con chồng trước này sẽ giảm số lần đến thăm mẹ.” Hoàn toàn trái ngược lại hình ảnh người con đau lòng.

“Vừa rồi là nói giỡn thôi, không có con ở đây mỗi ngày mẹ đều muốn chết.”

“Thế sao mẹ vẫn sống đến tận bây giờ.”

Lam Ngân bĩu môi: “Chẳng đáng yêu gì cả, thật nhớ thằng nhóc mới đây vẫn chạy loăng quăng quanh mình mà.”

“Con cũng rất nhớ người phụ nữ trẻ tuổi khi đó.”

“Mẹ đi thay quần áo!” Lam Ngân bỏ mặc cả đám thở phì phì lên lầu, cứ tưởng rằng Lam Ngân không hề có nhược điểm, nhưng rất rõ ràng, nhược điểm lớn nhất của cô chính là Chi Lý.

Biểu hiện của Lam Ngân bình thường như chưa từng nghe thấy những lời Kha Bố nói, điều này khiến Kha Bố như trút được gánh nặng, nhưng chung quy vẫn cảm thấy lo lắng, không thể bình tâm tĩnh khí được. Bản thân ban nãy đã thừa nhận chuyện giữa mình và Chi Lý với mẹ hắn, là một người mẹ cô ấy thấy thế nào? Có thấy mình rất ghê tởm không? Sẽ chia rẽ mình và Chi Lý sao? Lam Ngân giống như Chi Lý không thể nhận ra tâm tình, càng khiến Kha Bố cảm thấy vô cùng bất an, chưa bao giờ nghĩ đã phải đối diện với sự thật nhanh như vậy, hai người con trai muốn ở bên nhau phải trả giá rất nhiều.

“Đêm nay mọi người ở lại nơi này đi, để tôi giúp mọi người dọn dẹp phòng.” Một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên xuất hiện ở cửa, tựa hồ là người giúp việc và quản gia, giọng nói này khiến Kha Bố nhớ tới, tiếng mắng khi cửa sổ thủy tinh bị vỡ.

“Còn nữa là tên khốn kiếp nào làm vỡ cửa thủy tinh.” Lam Ngân ở trên lầu hỏi.

“Con lập tức đi dọn dẹp.” Ứng Tu Kiệt guồng chân chạy nhanh ra ngoài. Lam Ngân thích yên tĩnh, cho nên sau khi ly hôn vẫn ở trong tòa biệt thự này, chỉ giữ lại một cặp vợ chồng, quản gia và người giúp việc. Bởi vì hành vi quỷ dị cộng với khí chất đặc biệt của Lam Ngân thời gian dài liền trở thành ma nữ trong truyền thuyết của Nhân Quả trấn, cho dù mùa đông khoác áo da bình thường cũng bị cho là hồ ly tinh. Hơn nữa luôn có vài thanh niên sẽ lên núi thám hiểm, Lam Ngân liền đặt trước cửa hai bộ xương khô giả, thỉnh thoảng hứng trí sẽ xuất hiện dọa cho người ta tè ra quần, từ đó đạt được lạc thú.

Sau khi tất cả mọi người rời khỏi phòng, Kha Bố đi đến cạnh Chi Lý: “Lúc trước chính cậu đã đề nghị đến trấn Nhân Quả.”

“Cái gì?”

“Tớ biết là cậu, đừng giả bộ.”

“Cái gì?”

“Sao không nói trước một tiếng!! Trái tim của tớ vốn đã yếu ớt rồi. Quyết định từ khi nào vậy.”

“Lần trước lúc mẹ gọi điện tới, chẳng phải cậu ở ngay bên cạnh đó sao, tớ cứ nghĩ cậu biết.”

Kha Bố ở trong đầu hồi tưởng lại, nhớ lúc hai người cãi nhau, Chi Lý có nhận một cuộc gọi, lúc ấy cứ tưởng hắn và nữ sinh khác trao đổi số điện thoại cho nhau, hóa ra là hiểu lầm!!

“Sao tớ biết được chứ!! Đúng rồi, cậu nghĩ tớ sống nổi qua mùa đông này không?”

“Nhát gan như vậy sau này vào cửa nhà tớ thế nào.”

“Ông đây chưa nghĩ đến việc vào cửa nhà cậu.” Chuyện ban nãy đã trở thành bóng ma khủng bố tinh thần Kha Bố.

Chi Lý vươn tay xoa xoa đầu cậu: “Đừng lo lắng, chỉ là Ngân thôi mà.” Kha Bố dưới sự an ủi của Chi Lý thoáng hồi phục tâm thần, Chi Lý nói tiếp: “ Giờ cậu cảm thấy Ngân rất đáng sợ, đó là vì cậu còn chưa gặp ba tớ đấy thôi.” Thế này thì an ủi cái quái gì, một Lam Ngân đã khủng bố như vậy, ba của Chi Lý rốt cuộc là người thế nào?!? Kha Bố không muốn suy nghĩ thêm nữa. Tuy mình quen biết Chi Lý nhiều năm, nhưng chỉ giới hạn trong trường, chuyện trong nhà Chi Lý biết rất ít.

“Chi Lý, Lam Ngân cô ấy…” Vẫn thấy gọi thẳng tên cực kỳ cực kỳ không quen. Chi Lý nghiêng đầu: “Đừng lo lắng mấy chuyện không đâu.”

Dì Khánh chuẩn bị cho mọi người một bữa ăn khuya phong phú, Lam Ngân thay một bộ quần bình thường xuống lầu, thoạt trông càng thêm trẻ, cô gọi Chi Lý lại: “Chi Lý, con đúng là quen biết được một đám bạn bè không tệ, có cá tính.”

“Mẹ gọi con về không phải chỉ nói vậy đấy chứ.” Chi Lý nói.

“Ý con là chuyện Kha Bố? Tuy mới đầu có chút bài xích, có điều ai bảo mẹ sinh được đứa con thông minh như vậy, con lúc trước nói cho mẹ biết đến giờ đã đủ để mẹ xuôi xuôi rồi. Nhưng thằng nhóc hỗn đản kia còn chưa biết đi, thật muốn trông thấy vẻ mặt của nó sau khi biết được. Con đã lựa chọn như vậy chắc hẳn cũng lường trước được hậu quả sau này rồi, đừng nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng, phiền phức không chỉ có một, hắn sắp về rồi. Thứ mà mình thấy quan trọng nên chịu trách nhiệm cho tốt.”

“Mẹ định bàng quan?”

Lam Ngân nở nụ cười: “Con có thể cầu xin mẹ giúp con, có lẽ mẹ sẽ động lòng.”

“Cái gì?” Chi Lý trực tiếp không quan tâm đến sự đùa giỡn của Lam Ngân.

“Đừng có giở trò này ra với mẹ.”

“Cái gì?”

“Việc không có lợi mẹ sẽ không làm.”

“Tăng thêm số lần đến thăm mẹ.”

“Thành giao.”

Mọi người kinh hãi đảm chiến ăn xong cơm, ánh mắt của Kha Bố luôn chăm chú quan sát vẻ mặt của Lam Ngân, cho dù Lam Ngân chỉ trò chuyện tán gẫu, nội tâm của Kha Bố vẫn bị tác động. Cậu trở nên thực im lặng, có lẽ định cho Lam Ngân một ấn tượng tốt, chính cậu cũng không rõ, tình cảm mãnh liệt đối với Chi Lý bất thình lình biểu hiện ra với Lam Ngân lúc trước mà giờ không biết phải làm sao.

Lam Ngân ngồi ngoài ban công trống trải tầng hai hút thuốc, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn cầm điếu thuốc, trên điếu thuốc còn lưu lại vết son môi nhàn nhạt, miệng cô phun ra một làn khói: “Có chuyện cần nói?” Kha Bố bị Lam Ngân phát hiện ngẩn người, do dự một lúc mới đi đến bên cạnh Lam Ngân, đôi mắt xinh đẹp của Lam Ngân xuyên qua ánh trăng nhìn Kha Bố, Kha Bố bất an đứng ở đó: “Ban nãy lời cháu nói…”

“Giờ mới giải thích với tôi, hình như hơi muộn rồi thì phải.” Lời nói của Lam Ngân cơ hồ chưa từng chứa đựng nhiều tình cảm, chỉ bình thản tự thuật mà thôi.

“Không phải giải thích, những gì ban nãy cháu nói là sự thật. Cháu biết mình không phải người tốt, từng nói dối rất nhiều, nhưng cô là mẹ của Chi Lý, cháu chỉ muốn nói một câu với cô, thủy chung chỉ có một câu duy nhất mà thôi, thích Chi Lý, cháu cũng không biết mình bị làm sao, đối với cái khác đều cảm thấy không cần, có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nhưng chỉ có phần tình cảm này cháu thực sự nghiêm túc với nó, hắn là nam, cháu cũng là nam, hắn tốt như vậy, cháu lại quá bình thường, mấy cái đó đã không còn quan trọng, không còn gì có thể ràng buộc chúng cháu, đối với Chi Lý thích chính thích, cho nên, cho nên, xin cô đừng ghét bỏ cháu.”

Lam Ngân dùng ngón trỏ búng rơi tàn thuốc, ánh mắt dõi theo tàn lửa, một lúc sau mới mở miệng: “Cậu là thằng ngốc à.”

“A?” Đột nhiên bị mắng Kha Bố bất an cũng nhìn chằm chằm tàn thuốc, không dám nhìn thẳng Lam Ngân.

“Thật lâu trước kia đã nghĩ muốn gặp cậu một lần, để nói một câu cảm ơn với cậu, Kha Bố.” Thanh âm của Lam Ngân trở nên dịu dàng: “Đừng bày ra cái vẻ mặt ngu ngốc đó, cám ơn cậu đã gặp Chi Lý, có cậu mới có Chi Lý của hiện tại, mới có người yêu thương nó nhiều như vậy, có bạn bè cam tâm tình nguyện ở bên cạnh nó, vậy là tốt lắm rồi, rất rất tốt.” Lam Ngân đứng lên, khẽ đặt tay lên vai Kha Bố: “Giống như trước kia, hãy luôn ở bên cạnh nó.”

“Lam Ngân.” Kha Bố đang định cảm động, Lam Ngân lạnh lùng nói: “Thế nhưng, nếu làm nó trở nên không tốt, tôi sẽ giết cậu.”

Categories: Hiện đại, Đam mỹ | 9 phản hồi

Điều hướng bài viết

9 thoughts on “Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 44

  1. “Tôi nói, goi tôi Lam Ngân là được.”
    => gọi
    “Đừng bảy ra cái vẻ mặt ngu ngốc đó, cám ơn cậu đã gặp Chi Lý,
    => bày ra

    :))))))))))))) Lạy hồn mẹ con nhà này :v Ông bố chắc còn khủng bố hơn :v Kha Bố~ Poor guy~ :v

  2. truyện này ít cảnh tình cảm of 2 đứa thế

  3. yến

    Chương nào cũng hay cũng lôi cuốn quá thể lun ^^ thank chủ nhà nhìu nha😡 iu iu lắm ấy ^^
    Thời tiết chuyển mùa nàng nhớ giữ gìn sức khỏe nha ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: