Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 49


Chương 49: Liều mạng chơi ném tuyết!

“Bọn tớ về rồi đây.” Kha Bố xách một túi to mở cửa ra. Mấy người kia đang hưng trí bừng bừng đánh mạt chược, ánh mắt của Sở Hạo Vũ không rời khỏi mặt bàn: “Các cậu chậm quá, lẽ nào nhân cơ hội ra công viên dã chiến.”

Kha Bố đánh vào ót Sở Hạo Vũ: “Ý nghĩ của cậu có thể xấu xa đến mức độ nào hả.”

“Muốn chơi không, Chi Lý.” Ứng Tu Kiệt tốt bụng muốn nhường vị trí. Bình thường thành viên của tiểu tổ này ngoại trừ Công Chu và Chu Hân Hợp, nếu thể hiện lòng tốt như vậy, tuyệt đối không phải vì cao thượng nghĩ cho người khác. Quả nhiên, Ứng Tu Kiệt đào đào túi quần: “Tớ đã táng gia bại sản rồi, tiền mừng tuổi của tớ! Tôn nghiêm đàn ông của tớ! Tất cả đều bại bởi Hân Hợp.”

“Cô ấy thắng từ nãy đến giờ, cái thế đạo gì vậy!” Sở Hạo Vũ cũng ồn ào bi phẫn.

“Cái này gọi là người tốt cả đời bình an.”

Cha mẹ của Sở Hạo Vũ một lát sau cũng quay trở lại, mẹ Sở Hạo Vũ dịu dàng tiếp đón mọi người: “Thật ngại quá, để các cháu đợi lâu, Tiểu Vũ hôm nay mới nói cho cô biết, các cháu muốn tới đây chơi, chỉ có thể vội vội vàng vàng đi chợ, các cháu đói bụng rồi phải không, cô lập tức đi nấu cơm.”

Ba Sở Hạo Vũ cởi áo khoác: “Tuyết bên ngoài đã tích dầy, các cháu chú ý đừng để bị cảm lạnh.”

Kha Bố không hiểu, rất rất không hiểu, một cặp vợ chồng tốt như vậy rốt cuộc sao lại dạy dỗ ra một Sở Hạo Vũ biến thái cơ chứ, Sở Hạo Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, xắn ống tay áo: “Chúng ta chơi ném tuyết đi.”

“Cậu thua nên tìm cách quỵt nợ chứ gì.” Kha Bố vạch trần Sở Hạo Vũ, Sở Hạo Vũ vờ như không nghe thấy, đề nghị của hắn lần đầu tiên có nhiều người phụ họa đến vậy, Công Chu và Chu Hân Hợp chạy đến huyền quan đeo găng tay và mũ, Ứng Tu Kiệt vận động làm nóng người, ngay cả Tô Ấu Ngôn cũng gấp sách lại.

“Đã lớn tướng rồi còn, đúng là ấu trĩ.” Kha Bố khinh bỉ nói.

Ứng Tu Kiệt nhìn Kha Bố đang đeo giày ở huyền quan: “Cậu định trốn à?”

“Muốn chơi cùng các cậu.” Kha Bố nhún nhún vai, cái đám này hẳn trước đây có rất ít bạn, hình như còn chưa chơi ném tuyết bao giờ cho nên mới hưng phấn như vậy, Chi Lý từ từ đi đến, trong khi mọi người đang vui vẻ bật thốt ra một câu: “Đây là muốn bù lại thời thơ ấu à?” Khiến cả đám bị đả kích nghiêm trọng.

“Cái đó không nhất thiết phải nói ra!”

“Không đúng à?” Chi Lý còn độc thoại một câu: “Tớ nghĩ trước đây không ai nguyện ý chơi cùng các cậu.” Chuyện đau khổ nhất bị chỉ ra, tâm trạng của mọi người tụt dốc không phanh. Chi Lý mở cửa ra quay đầu lại nhìn cả đám đang âu sầu: “Sao thế?”

“Cậu còn hỏi!!” Kha Bố ồn ào.

Oẳn tù tì phân tổ, Tô Ấu Ngôn, Kha Bố, Ứng Tu Kiệt một tổ, tổ còn lại là Chi Lý, Sở Hạo Vũ, Công Chu, Kha Bố thầm thấy may mắn, thực lực của tổ mình cộng lại tốt hơn nhiều. Chi Lý và Tô Ấu Ngôn liếc nhìn Chu Hân Hợp còn sót lại, sau đó hai người đại diện cho hai tổ oẳn tù tì lần cuối, Chi Lý nói: “Ai thua cô ấy sẽ về đội người đó.”

“Rất hợp ý tớ.”

Chu Hân Hợp bịt miệng, hai mắt đẫm lệ lưng tròng: “Chi Lý đại nhân các cậu thật quá đáng, ở trong mắt các cậu tớ là gánh nặng sao?” Chu Hân Hợp bỏ chạy, nước mắt lã chã tuôn rơi, vài người vươn tay: “Hân Hợp!” Chu Hân Hợp chạy chưa được hai bước đã vấp chân vào đống tuyết ngã xấp xuống, Chi Lý và Tô Ấu Ngôn thờ ơ oẳn tù tì, Tô Ấu Ngôn thắng, Ứng Tu Kiệt và Kha Bố vỗ tay hoan hô: “Tốt quá rồi, trời giúp chúng ta.”

Sở Hạo Vũ nắm tay: “Đáng giận.”

Công Chu ở bên cạnh cuống quýt khuyên nhủ: “Cho dù Hân Hợp rất yếu, các cậu cũng đừng thể hiện rõ ràng ra như vậy chứ.”

Song phương chiếm cứ hai nơi khác nhau, Kha Bố vốc một nắm tuyết trên đất vo thành hình tròn, chẳng phải là ném tuyết sao, cho dù chưa chơi bao giờ, thì cũng nhìn thấy trên tivi khá nhiều, chỉ là anh ném tôi tôi ném anh, sau đó cất tiếng cười sang sảng, mọi người truy đuổi nhau.

Ứng Tu Kiệt vốc một nắm tuyết thò đầu ra: “Haiya, Ngô Công Thủ (tay rết).” Dứt lời vô số quả cầu tuyết lấy tốc độ kinh người bay ra, tựa như máy, Sở Hạo Vũ sau khi né tránh nhân lúc Ứng Tu Kiệt sơ hở, hai tay giơ cao một quả cầu tuyết thật lớn: “Bưởi to tập kích.” Mắt thấy quả cầu bay tới, Ứng Tu Kiệt lăn một vòng trên đất rời khỏi vị trí ban đầu, thở phì phò: “Nguy hiểm thật.” Quả cầu tuyết trong tay Kha Bố rơi xuống đất, đây đâu phải chơi đùa, đang liều mạng thì có. Chu Hân Hợp nín nhịn đã lâu, ném sang bên này, nhưng quả cầu bay đến giữa đường liền rơi xuống, ngay cả khoảng cách ấy cũng không ném tới được à? Công Chu nhân lúc Kha Bố xuất thần, ném cậu, Tô Ấu Ngôn đẩy Kha Bố ra, quả cầu trúng vào cái cây đằng sau.

“Cám ơn cậu, Ấu Ngôn.” Kha Bố cảm động vô cùng nhìn Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn chỉ vào Công Chu: “Không được bắt nạt động vật.”

“Ai là động vật!!” Đến giờ còn cười nhạo cách ăn mặc của mình. Hiện tại không phải lúc nghĩ đến những cái này, Kha Bố nhanh chóng phân tích chiến lực và nhược điểm của đối phương, trước hết nhằm vào đứa yếu nhất sau đó lo đối phó với boss, chưa thấy boss xuất hiện, trốn đi rồi sao?

“Hân Hợp, xin lỗi.”

“Cái gì?” Còn chưa nói xong, cầu tuyết của Kha Bố đã ném trúng mặt Chu Hân Hợp, Chu Hân Hợp KO! Kế tiếp là Công Chu: “Tu Kiệt, cậu phân tán lực chú ý của Vũ thái.”

“Cứ để đó cho tớ.” Ứng Tu Kiệt lại ló đầu ra: “Hở, sao ai lại vứt nội y ở đây?”

“Ở đâu, ở đâu?” Sở Hạo Vũ tìm kiếm trên mặt đất. Kha Bố lặng lẽ vòng ra sau lưng Công Chu, vừa định ném, Công Chu bỗng quay đầu lại, khuôn mặt khiến người ta phải yêu thương tỏa sáng: “Lạnh quá, hình như tớ bị cảm rồi, nếu bị tuyết ném trúng…” Công Chu quỳ rạp trên đất ra sức ho khan, tựa như sắp ho ra máu đến nơi.

“Này, cậu không sao chứ?”

“Tớ…” Công Chu vốc một nắm tuyết trên đất, Kha Bố bị Tô Ấu Ngôn đẩy ra, một đống tuyết rơi trúng đầu Công Chu: “Không đành lòng nhìn cậu đau khổ, sớm chấm dứt sinh mệnh của cậu thì tốt hơn.”

“Nhận ra rồi à?” Công Chu cười cười phủi phủi tuyết trên đầu, Công Chu KO! Sở Hạo Vũ phát hiện ra hai người, ném cầu tuyết về phía họ, Kha Bố tránh trái tránh phải, thỉnh thoảng đánh trả, cậu lại cảm kích nhìn Tô Ấu Ngôn: “Phần ân tình này sau này tớ nhất định sẽ trả ơn gấp bội.”

“Chi Lý ở đâu?”

“Không thấy, trước giải quyết Sở Hạo Vũ đã.”

Kha Bố tinh mắt trông thấy dưới đống tuyết có cái gì đó đang bò bò, không phải là tên ngốc Ứng Tu Kiệt kia đang ngụy trang đấy chứ, Kha Bố thu hút sự chú ý của Sở Hạo Vũ: “Ái chà, Vũ Thái, tớ ở đây.”  Kha Bố ném mạnh cầu tuyết về phía Sở Hạo Vũ, Sở Hạo Vũ tránh thoát, đang định tiến lên, chân lại bị túm lấy, giật mình cúi đầu: “Gì thế này?”

“Hãy chết như một thằng đàn ông.” Ứng Tu Kiệt chui ra khỏi đống tuyết, kéo mạnh chân Sở Hạo Vũ, Sở Hạo Vũ ngã xuống đất, Ứng Tu Kiệt bổ nhào lên, vốc tuyết lên đổ lên đầu Sở Hạo Vũ. Sở Hạo Vũ KO!

“Tắc kè hoa quyền.” Ứng Tu Kiệt lại một lần nữa ẩn mình vào đống tuyết. Cậu không lạnh à? Kha Bố rất muốn nói như vậy.

“Chi Lý? Cậu ở đâu, đừng trốn trốn tránh tránh, các cậu thua chắc rồi.” Kha Bố tìm kiếm xung quanh. Cửa nhà Sở Hạo Vũ bị đẩy ra, Chi Lý cầm cốc cà phê đi tới: “Tìm tớ à?”

“Cậu vào nhà từ lúc nào vậy!!!”

“Thấy hơi lạnh nên tớ về trước.”

“Cậu rốt cuộc có muốn chơi hay không.”

Chi Lý đặt cốc cà phê xuống lan can ngoài cửa, xoay người vốc một nắm tuyết: “Vậy nhanh kết thúc đi.” Chi Lý đi tới, chân dẫm mạnh một cái, Chi Lý cúi đầu, lại dẫm mạnh thêm nhát nữa: “Đây là cái quái gì?” Kha Bố chỉ trông thấy cái tay đang lộ ra của Ứng Tu Kiệt run rẩy, rốt cuộc hắn cũng ngẩng đầu lên: “Không ngờ ngụy trang cẩn thận như vậy cũng bị cậu nhận ra, thật lợi hại…” Chi Lý buông tay, tuyết rơi xuống đầu Ứng Tu Kiệt, Ứng Tu Kiệt KO! Không biết từ khi nào Tô Ấu Ngôn đã đứng bên cạnh Kha Bố, Chi Lý lại nhặt cầu tuyết trên đầu Ứng Tu Kiệt, nâng tay.

“Giờ là lúc cậu nên báo ân.” Tô Ấu Ngôn nói, Kha Bố còn chưa kịp phản ứng, Tô Ấu Ngôn đã kéo Kha Bố tới trước mặt Chi Lý: “Cậu có thể làm vậy với Kha Bố sao? Sẽ nhiễm lạnh đó, sau đó là cảm mạo, rồi phát sốt, dưới sự tra tấn đau khổ mà chết đi.”

“Tớ dễ chết vậy cơ à! Đây là lý do cậu chọn tớ đầu tiên phải không?”

“Câm miệng, phối hợp chút.” Tô Ấu Ngôn lạnh lùng nói.

Quả nhiên, tay Chi Lý thoáng khựng lại, nhìn Kha Bố, Kha Bố giải bộ xấu hổ, cầu tuyết giấu sau lưng tùy thời chuẩn bị ném ra: “Vì sao? Vì sao giữa hai ta lại trở nên như vậy, tớ không muốn, trở nên như vậy tớ rất đau khổ, khụ, chúng ta hãy buông bỏ tất cả đi, mở to mắt mà nhìn cho rõ, tớ là Kha Bố a, cậu xác định muốn dùng cầu tuyết lạnh lẽo đó ném tớ sao?” Chỉ cần có thời cơ, Kha Bố sẽ ném cầu tuyết.

“Cái gì?”Cầu tuyết trong tay Chi Lý bay thẳng vào mặt Kha Bố, Kha Bố ngã xuống đất, Tô Ấu Ngôn phỉ nhổ: “Vô dụng, đánh giá cao mị lực của cậu.”

“Đừng để ý tới tớ, để tớ ăn năn một mình đi.” Kha Bố KO!

Tô Ấu Ngôn vừa làm cầu tuyết vừa nhìn về phía Chi Lý: “Muốn ném trúng tớ không dễ như vậy đâu.” Dứt lời tung cầu tuyết, Chi Lý nghiêng đầu né tránh, lại gần Tô Ấu Ngôn, Tô Ấu Ngôn cũng không lùi bước, rốt cuộc hai người mặt đối mặt đứng yên tại chỗ, xem ra đây sẽ là một trận ác chiến, Chi Lý có lẽ sẽ thủ hạ lưu tình với Ấu Ngôn.

Tô Ấu Ngôn nâng tay, Chi Lý đột nhiên nói: “Ấu Ngôn, cuốn sổ đâu.”

“Ở trong này.” Thói quen phản xạ có điều kiện, Tô Ấu Ngôn thò tay ra sau, khi cô nhanh chóng giật mình nhận ra, tuyết trong tay Chi Lý đã nhẹ nhàng đập lên vai cô. Tô Ấu Ngôn KO! Chi Lý xoay người trở lại chỗ cửa nhà, cầm cốc cà phê uống một hớp, đóng cửa, lưu lại một bãi chiến trường.

Ngày hôm sau, Kha Bố vừa tỉnh dậy liền phát ra tiếng hét tê tâm liệt phế: “Đau, đau quá.” Bởi vì hàng ngày không chăm chỉ rèn luyện, sau ngày hôm qua, cơ thể vô cùng đau nhức. Cậu giống một cái xác cứng còng nằm trên giường. Không chỉ chịu đựng sự đau đớn của cơ thể, mà còn có cả nỗi đau khi bị thua trận. Chi Lý! Chi Lý đáng ghét! Là ma quỷ sao? Chắc chắn!

Categories: Hiện đại, Đam mỹ | 15 phản hồi

Điều hướng bài viết

15 thoughts on “Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 49

  1. Yeah sô pha quả nhiên là sô pha :”3

  2. Ta thực lòng thương cảm cho Kha Bố =))) cảm ơn chủ nhà edit!!!

  3. Boss Lý đúng là phúc hắc công mà.

  4. Thật tình càng ngày càng thấy thương KB. CL lạnh lùng đến mưc ko yêu thuơg nổi

  5. Lầu 1 cô quả nhiên là L a.
    Theo chân chủ nhà từ CLNTVY đến CYLCLĐN, đều muốn nói bạn quá tuyệt

  6. Hnay tự nhiên vào nhà nàng thấy đóng cửa, t cứ tưởng đóng cửa r chứ, thật hphúc quá đi 😳😳😳ta mãi ủng hộ nàng dù đôi khi lười cmt hihi

  7. sao mn lại thấy Chi Lý lạnh lùng nhỉ, mình thấy Chi Lý rất ấm áp mà😥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: