Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 50


Chương 50: Hở?!

Khai giảng đã qua, Kha Bố mất rất nhiều thời gian điều chỉnh việc học tập và nghỉ ngơi, chấm dứt cuộc sống lười nhác đột nhiên trở lại trường học có phần không quen. Cậu ôm sách chạy như bay trong trường, chỗ này là cấm địa của trường, bất tri bất giác Kha Bố lại lạc đến đây, đường đi tựa như mê cung khiến cậu mất phương hướng, Kha Bố sốt ruột, chỉ lo chạy, không để ý tới mặt đất, một bước dẫm vào khoảng không, chẳng kịp phát ra tiếng hét, Kha Bố liền rơi xuống giếng, ánh sáng trên đầu cách cậu càng ngày càng xa. Kha Bố vươn tay, nhưng không túm được bất cứ thứ gì.

Chẳng biết là bao lâu sau Kha Bố mới mở mắt, xoa xoa cái gáy còn hơi đau, cậu đứng dậy…Trước mắt xuất hiện cảnh tượng hoàn toàn xa lạ, trong giây lát còn tưởng mình vẫn đang nằm mơ, nơi này không nhìn ra chút dấu hiệu nào của thành phố hiện đại, mà là một thành trấn mang màu sắc cổ xưa, người người mặc quần áo cổ trang như phim truyền hình, chẳng lẽ mình rớt trúng phim trường?

“Thả ta ra, cứu với, ai cứu tôi với.” Xa xa truyền tới thanh âm quen thuộc. Kha Bố quay đầu lại nhìn, thấy một cô gái xinh đẹp mặc quần áo màu tím, tóc vấn thành búi, cài trâm hoa, bị một người đàn ông ôm vào ngực, người đàn ông mặc trường bào màu xanh biếc, phanh ngực, tùy tính phong lưu hiển hiện rõ ràng, Kha Bố sao lại không biết hai người kia, đây chẳng phải là Sở Hạo Vũ và Công Chu đấy ư?

“Tiểu nương tử, đừng xấu hổ, ngoan ngoãn đi theo bổn đại gia, sẽ cho nàng vinh hoa phú quý, hưởng thụ tột bậc.”

“Không cần, xin đừng như vậy.”

Sở Hạo Vũ đặt tay lên ngực Công Chu, đột nhiên biến sắc, liên tục lui ra sau: “Không có, sao cái gì cũng không có?”

“Đương nhiên không có! Ta đường đường là nam nhi thân cao năm thước.”

“Có nam nhân nào ăn mặc như ngươi không hả!! Lại dám trêu đùa bổn đại gia.” Sở Hạo Vũ rút kiếm bên hông ra. Kha Bố ở bên cạnh run sợ rốt cuộc cũng mở miệng: “Các cậu đang làm gì vậy?”

Sở Hạo Vũ quay đầu lại: “Ta còn tưởng là ai, đây chẳng phải là Kha Bố sao? Ăn mặc như vậy quả thực nực cười.”

“Cách nói chuyện của cậu mới nực cười, các cậu đang chơi trò gì vậy?”

“Chơi?” Kiếm trong tay Sở Hạo Vũ nhanh chóng xẹt qua, Kha Bố chỉ cảm thấy hai má đau đớn, máu chảy ra, cậu che mặt, không thể tin được nhìn chằm chằm Sở Hạo Vũ, giận dữ: “Cậu làm gì thế?”Công Chu chạy đến bên cạnh Kha Bố, lo lắng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

“Cậu không nhớ tớ sao? Công Chu.”

“Ngươi biết tên của ta? Ngươi là…”

“Tớ là Kha Bố mà, cậu không nhớ thật sao? Nói, nơi này là đâu?” kn nhận ra có điểm không thích hợp cuống quýt hỏi.

“Hửm, chúng ta đã từng gặp nhau à? Nơi đây là thành trấn cách kinh thành không xa.”

“Kinh thành?” Kha Bố nhìn quanh bốn phía, miệng há hốc, sự đau đớn bên má nói cho cậu biết đây không phải mơ, nói đúng hơn, cậu xuyên không? Tình tiết quá hạn này sao lại phát sinh trên người mình cơ chứ, cậu tiến lên túm lấy vạt áo của Sở Hạo Vũ: “Cậu quen tớ mà đúng không, nói cho tớ biết, làm cách nào để trở về, tớ không muốn ở lại cái nơi chết tiệt này, tớ phải quay trở lại.” Sở Hạo Vũ đẩy Kha Bố ra, k đứng không vững ngã xuống đất, Sở Hạo Vũ phủi phủi quần áo của mình: “Không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta đương nhiên quen ngươi, Kha Bố, kẻ chịu nguyền rủa.”

“Chịu nguyền rủa?”

“Đừng giả ngu, ngươi lại dám cảm trở bổn đại gia, không biết tốt xấu, phải để ngươi trông thấy sự lợi hại của bổn đại gia.” Sở Hạo Vũ huy kiếm chỉ vào Kha Bố.

“Vũ thái, có chuyện từ từ nói, đừng có động tay động chân.” Kha Bố biết hắn không nói đùa, muốn xoa dịu cơn tức của hắn, Sở Hạo Vũ giơ kiếm chém xuống, Kha Bố ngay cả thời gian nhắm mắt cũng không có, kiếm kia bị một thanh kiếm khác ngăn lại, văng ra rơi trên đất, Sở Hạo Vũ ôm cánh tay vì chấn động mà khẽ run, trước mắt xuất hiện một nam tử tuấn mỹ, trường bào màu lam nhạt theo gió bay bay, Kha Bố chỉ trông thấy sườn mặt của hắn cùng khí chất cao quý, vài đóa hoa nhẹ nhàng rơi xuống thân kiếm, nam tử thu kiếm lại bên hông.

“Chi Lý đại nhân, người tới cứu ta sao?” Công Chu vui vẻ nói.

Sở Hạo Vũ nhìn Chi Lý, cắn răng nói: “Đáng giận, Chi Lý, không liên quan đến chuyện của ngươi. Sao lại ngăn cản ta?”

“Việc đó cũng không liên quan đến ngươi.”

Lồng ngực Kha Bố không hiểu sao lại cảm thấy đau đớn, nội tâm có giọng nói tựa hồ muốn thoát ra từ thân thể, nhưng chỉ có thể tắc nghẹn ở cổ họng, sau sự giật mình là cảm giác hoài niệm cực kỳ ấm áp, có chút kỳ diệu.

“Chi Lý?” Kha Bố khẽ gọi tên Chi Lý, Chi Lý không thèm quay đầu, lạnh lùng cách xa Kha Bố, Sở Hạo Vũ nhặt kiếm của mình lên: “Vận khí của ngươi coi như tốt, hôm nay tạm thời tha cho ngươi. Thật không hiểu nổi ngươi a, Chi Lý, ta đây cũng coi như giúp ngươi mà.” Sở Hạo Vũ bất ngờ nở nụ cười : “Người muốn Kha Bố chết nhất, chẳng phải là ngươi sao?” Lời nói của hắn như một nhát dao nặng nề, chọc thủng suy nghĩ của Kha Bố. Tại sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? là Chi Lý phải không, hắn là Chi Lý? Nếu đúng như lời Sở Hạo Vũ nói, hắn hy vọng mình chết ư? Kha Bố túm lấy tay Chi Lý đứng dậy: “Chi Lý?”

Chi Lý hất ra: “Đừng chạm vào ta.” Nói xong liền rời đi, Kha Bố kinh ngạc đứng tại chỗ, Công Chu đẩy dẩy cậu: “Ngươi không sao chứ, Kha Bố?”

“Cám ơn, không sao đâu, tôi đây đi trước.” Kha Bố đuổi theo Chi Lý, muốn hỏi rõ ràng nguyên nhân, khát vọng muốn biết bản thân ở thời đại này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lớn hơn cả khát vọng muốn quay về. Chung quanh hốt nhiên tối sầm lại, giống như đang đi trong đường hầm, sau đó lại sáng lên, trước mắt Kha Bố xuất hiện một thành trấn, cậu thấy Chi Lý đang đứng trước một tòa lầu các, bên trên có treo một bảng hiệu gỗ [Nghênh Xuân Lâu], Chi Lý định đi vào chỗ này sao? Không thể nào. Từ bên trong có một cô gái bước ra, mặc một bộ váy tựa như kimono màu đỏ tiên diễm, trên trán có vẽ một đóa hoa, tóc dài xõa trên vai, vạt áo dưới có khe hở để lộ một bên đùi trắng nõn, bên trên để hở nửa bờ vai như ẩn như hiện, có vẻ phong trần quyến rũ, cô gái cầm một tẩu thuốc dài nhếch mi: “Đang đợi ngươi đó.”

Chi Lý đi vào rồi, Kha Bố cũng đuổi đến phía trước, Tô Ấu Ngôn nhìn Kha Bố: “Đây chẳng phải là Kha Bố sao, đã lâu không thấy ngươi tới chiếu cố sinh ý.”Cái gì?! Tựa như sét đánh giữa trời quang.

“Tôi, tôi đến loại cửa hàng này?”

“Thật thật lễ, gì mà loại này loại kia, ngươi chính là khách hàng lâu năm.” Lại thêm một tia sét nữa, Kha Bố nuốt nước bọt đi vào trong, bị cảnh tượng lộn xộn trước mắt làm cho giật mình không thốt nên lời, Chu Hân Hợp xắn ống tay áo tiếp đón khách khứa, tay cầm bánh bao nhỏ và sữa đậu nành: “Khách quan, cần gọi thêm gì nữa sao?”

“Thêm bánh quẩy.” Người qua đường giáp nói.

Kha Bố không nhịn được phát điên: “Cửa hàng bán ăn sáng thì để như vậy đi, đừng có mà đặt tên và mặc quần áo khiến người ta hiểu lầm như vậy chứ.”

“Ngươi thật đúng là không chịu từ bỏ ý định, bám theo Chi Lý tới đây.” Tô Ấu Ngôn không quan tâm tới lời chỉ trích của Kha Bố.

“Tôi thường xuyên đi theo Chi Lý?”

Tô Ấu Ngôn khoác vai Kha Bố: “Từ bỏ đi, hãy vì bản thân, bằng khống, sẽ chết đó, Kha Bố.” Lại là những lời này, tại sao mình sẽ chết, không hiểu, tuyệt đối không hiểu. Ứng Tu Kiệt từ trên trời giáng xuống, Kha Bố tựa như có thể trông thấy dây cáp sau lưng hắn: “Ngươi rốt cuộc cũng hiện thân, Kha Bố. Đến đây đi, Chi Lý, mau giết hắn, ngươi cũng biết không còn nhiều thời gian nữa.”

Chi Lý lạnh lùng nhìn Ứng Tu Kiệt, không lên tiếng.

“Rốt cuộc các cậu đang nói gì vậy?”

“A ha ha ha, chỉ cần Chi Lý giết ngươi, ác ma sẽ ăn mòn nội tâm của hắn, đến lúc đó ta sẽ dựa vào sức mạnh đó thống trị toàn bộ thế giới.” Cảm thấy tình tiết càng ngày càng quỷ dị.

“Tớ không hiểu cậu đang nói cái gì, mơ đi nhé, Chi Lý còn lâu mới giết tớ, đúng không, Chi Lý, đúng không?” Kha Bố khát cầu nhìn Chi Lý, Chi Lý không trả lời cũng không liếc mắt nhìn Kha Bố, khiến Kha Bố không khỏi lạnh lẽo.

“Đừng khờ dại nữa, hắn có lý do không thể không giết ngươi, ta đã phong ấn người mà hắn yêu nhất Thượng Quan Uyên Nhi trong cơ thể ngươi, muốn cứu nàng ra chỉ có một cách duy nhất trong vòng sáu năm phải giết ngươi.” Một câu nói của Ứng Tu Kiệt khiến Kha Bố hiểu ra rất nhiều điều, đầu cậu bắt đầu quay vòng vòng, có một phần trí nhớ chậm rãi tái hiện, tựa như kiếp trước, 6 năm? Đây là khoảng thời gian mình quen biết Chi Lý, mơ hồ trông thấy tình cảnh giữa mình và Chi Lý, trông thấy khuôn mặt đau khổ cô đơn của Chi Lý, thực tàn nhẫn a, bản thân cậu. Rõ ràng biết người Chi Lý yêu không phải là mình, rõ ràng biết ở bên cạnh Chi Lý chỉ khiến hắn càng thêm thống khổ mà thôi, nhưng vẫn muốn có được trái tim hắn, là tình cảm xuất phát từ Thượng Quan Uyển Nhi trong cơ thể mình hay chính là ý muốn xuất phát từ nội tâm của bản thân cậu, Kha Bố đã không rõ nữa.

Ứng Tu Kiệt bước về phía Kha Bố, Chi Lý chắn trước mặt Kha Bố: “Ngươi, câm miệng lại.”

“Tại sao không giết hắn?”

“Ta không cần phải giải thích với ngươi.”

“Vô liêm sỉ, muốn chống lại ta sao? Đừng tưởng ta sẽ dung túng cho ngươi, ta cũng có thể hủy diệt ngươi.” Ứng Tu Kiệt rút kiếm ra chém Chi Lý, Công Chu xông lên phía trước, kiếm đâm trúng ngực Công Chu, máu chảy ra: “Không, không cho phép ngươi thương tổn Chi Lý đại nhân.” Dứt lời ngã xuống đất, Kha Bố sắc mặt tái nhợt hét lên: “Công Chu!!”

“Vướng víu.” Ứng Tu Kiệt rút kiếm ra tấn công Chi Lý, Chu Hân Hợp nhào tới, kiếm đâm trúng ngực Chu Hân Hợp, máu chảy ra: “Ta sẽ không để ngươi thực hiện được.” Dứt lời ngã xuống đất, Ứng Tu Kiệt lại vung kiếm, Sở Hạo Vũ vọt ra,kiếm đâm trúng ngực Sở Hạo Vũ, máu phun ra: “Còn có ta nữa.” Dứt lời Sở Hạo Vũ ngã xuống đất. Cảnh tượng máu tươi đầm đìa này là sao? “Ấu Ngôn, đừng.” Kha Bố vươn tay, Tô Ấu Ngôn lạnh lùng cầm tẩu thuốc nhả ra một ngụm khói đứng yên tại chỗ: “Làm gì vậy.”

“Thì ra ngươi không định hy sinh bản thân!!!”

Chi Lý liếc nhìn ba người trên mặt đất, rút kiếm bên hông ra, Kha Bố ôm chặt Chi Lý: “Đủ rồi, Chi Lý, thật sự đủ rồi, cám ơn ngươi đã cho ta sáu năm, ta rất thỏa mãn, giờ là lúc nên mang Uyển Nhi trả lại cho ngươi, ngươi nguyện ý ở bên cạnh ta, thực ra là muốn ở bên cạnh nàng, rõ ràng hiểu rõ, nhưng vẫn không cam lòng, tạm biệt, Chi Lý. Tạm biệt, Chi Lý, tạm biệt, Chi Lý, tạm biệt, Chi Lý. Kha Bố cầm lấy kiếm trong tay Chi Lý đâm vào trái tim mình, thì ra cũng không quá đau đớn, thật sự. Kha Bố xụi lơ ngã xuống, bị Chi Lý ôm lấy, miệng cậu trào máu tươi, ngón tay Chi Lý nhiễm đầy máu tươi của Kha Bố, Chi Lý nhìn ngón tay của mình: “Thật khờ a, Kha Bố, lý do cho ngươi sáu năm chẳng phải rất rõ ràng sao?” Kha Bố nở nụ cười, túm lấy áo Chi Lý: “Đúng là kỳ lạ, vẫn cảm thấy chỉ cần có ngươi ở bên, đi đâu cũng không sao cả.” Tay Kha Bố rơi xuống, rốt cuộc tắt thở.

“Quả đúng là tình bạn khiến người ta hâm mộ a, ta cảm động muốn giết người, đến đây đi, Chi Lý, đánh một trận với ta.” Hiện tại chuyển thành tình bạn có phải rất gượng ép hay không. Rốt cuộc Tô Ấu Ngôn tìm thấy một vật thần bí trong rương. Lôi ra, đen đỏ giao nhau lại còn tỏa ra quang mang thần thánh , Ứng Tu Kiệt sợ hãi: “Không xong, sổ ghi chép!” Dứt lời định trốn. Tô Ấu Ngôn mở cuốn sổ ra, trong ánh hào quang, Ứng Tu Kiệt biến mất. Rèm được hạ xuống, Chi Lý nhìn ngón tay đầy chất lỏng màu đỏ của mình, lau lâu lên quần áo Kha Bố, Kha Bố ngồi bật dậy: “Cậu làm gì vậy.” Kha Bố trừng mắt với Chi Lý, Chi Lý đứng lên nhún nhún vai, tựa hồ chuẩn bị đi tắm rửa. Kha Bố cầm khăn lau mặt nói với Trương Lạc: “Trừ cái kịch bản xuyên không vớ vẩn và lời thoại ra của cậu ra, hiệu ứng sân khấu không đến nỗi nào, tớ thực sự không hiểu, vì sao tớ phải phối hợp diễn vở kịch nhàm chán này.”

Sở Hạo Vũ cũng đứng dậy: “Hết cách rồi, kỷ niệm thành lập trường quy định mỗi câu lạc bộ phải có một tiết mục.”

“Hình như chúng ta không phải câu lạc bộ gì đó đâu.”

“Không xin lập câu lạc bộ sẽ không giữ được gian phòng học kia.”

“Đúng là phiền phức, sức sống một năm của tớ đều tiêu hao cả rồi.” Kha Bố nói xong thì cùng Tô Ấu Ngôn bỏ đi, ngay cả chào cảm ơn cũng không buồn tham gia. Kha Bố và Tô Ấu Ngôn đều mang quần áo để thay cắt trong cứ điểm, hiện tại quan trọng nhất là rửa sạch vết máu toàn thân.

Mở cửa cứ điểm ra, bên trong thực im ắng. Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân tới gần: “Hửm, anh ấy không ở đây sao?” Kha Bố quay đầu lại, trông thấy một co gái với khuôn mặt tươi cười, theo bản năng Kha Bố liền sờ lên chân mình, cảm thấy nơi nào đó ẩn ẩn đau: “Đóa, Đóa Lạp.”

Categories: Hiện đại, Đam mỹ | 11 phản hồi

Điều hướng bài viết

11 thoughts on “Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 50

  1. Hư cấu thật :)) Đoá Lạp là ai?

  2. Hồ ly tinh xuất hiện nhaaaaaaaaa

  3. Sao 2 bạn lại cướp lời thoại của tui a~~~ *chờ chương sau*

  4. Đóa Lạp @@ o.O, nhân vật mới hiện thân, không biết có lợi hại không đây😀

  5. Bữa vào tự dưng thấy blog private làm hết hồn chim én, đi hỏi cũng không ai biết tại sao😥 May là vào lại được rồi😥

    Cảm ơn bạn đã cho mình vào nha :* :* :*

  6. Lâu lắm ms mò vô nhà này , dịch nhanh ghê

  7. Lại được đọc rồi, mừng rớt nước mắt. Đa tạ trang chủ.

  8. Chưa kịp đọc cái gì, mà cmt trước đi! Trời ơi được đọc tiếp, được vô tiếp không bị bảo vệ, xúc động!!!!!!!!!!!! *ôm ôm*

  9. hớ hớ, cũng đoán là kịch! Ai dè kịch thật! Lâu rồi không có đọc nối tiếp mà T_T Bạn Chi Lý vẫn như ngày nào! Mà cái kịch bản đúng là lập dị ghê ấy =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: