Cậu ấy là Chi Lý đại nhân- Chương 53


Chương 53: Đây là thích của tôi

Kha Bố mắt gấu mèo gối đầu lên sách, tối hôm qua ngủ không ngon giấc, chỉ lo suy nghĩ có cách nào để ngăn cản Đóa Lạp hay không, đây là chuyện có liên quan đến cái mạng nhỏ của cậu, từ sáng sớm Kha Bố đã cẩn thận đề phòng bốn phía, không thể coi thường Đóa Lạp- điểm này khi học trung học Kha Bố đã được trải nghiệm. Kha Bố không yếu đuối, cho tới lúc này vẫn không nghĩ tới việc tìm kiếm sự che chở từ Chi Lý, tuy chính cậu cũng không nhận ra, nhưng cậu lại kiên cường ngoài dự đoán của mọi người, giống như hồi sự kiện Tiết Phóng. Phải làm sao bây giờ? Đánh tới tấp Đóa Lạp sau đó ném xuống chân cầu, hay là bảo Vũ thái đi cường bạo cô ta khiến cả đời cô ta không ngẩng đầu lên được, sao có thể chứ, Kha Bố chán nản úp mặt vào đống sách, từ trong mớ suy nghĩ miên man của mình, Kha Bố hiểu rõ được một việc, cho dù Đóa Lạp đáng giận đến mức nào, mình sợ cô ta đến đâu, nhưng chung quy vẫn không thể ghét bỏ Đóa Lạp, không phải bởi cái gì mà tâm tính tốt bụng tin tưởng người khác thân thiện phóng khoáng, Kha Bố là vì một nguyên nhân riêng nữa: yêu ai yêu cả đường đi!!! Cái “yêu cả” này rộng quá thì phải, bản thân rốt cuộc thích Chi Lý tới mức nào a. Kha Bố ảo não lắc đầu tới tới lui lui trên bàn.

“Cậu lại lên cơn à?”

Không cần ngẩng đầu lên cũng biết giọng nói này của ai, nhưng Kha Bố vẫn ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt sầu thảm, Chi Lý cẩn thận quan sát một lát đôi mắt gấu mèo của Kha Bố: “Có phải có chuyện gì muốn nói với tớ hay không?” Rất mẫn tuệ sâu sắc! Kha Bố dụi mắt: “Có nha, hình như tớ thích cậu hơn so với dự tính.”

Chi Lý thoáng khựng lại, dùng vẻ mặt thản nhiên nhìn Kha Bố: “Nói ra câu này mà cậu không thấy xấu hổ à?”

“Miệng cậu tuôn ra lời kịch này thật đúng là châm chọc.”

“Thế à? Tớ tự nhận bản thân khờ dại thiện lương.”

“Cậu không biết xấu hổ!!!” Kha Bố ồn ào.

“Quên đi.” Chi Lý đang định đi đến chỗ ngồi của mình thì ngừng lại: “Kha Bố.”

“Ừm?”

“Nếu có chuyện không giải quyết được, dạy cho cậu một câu thần chú.”

“Thần chú gì?”

“Xin cậu đấy, Chi Lý.”

“Tớ sẽ không nói cái câu mất mặt này đâu!”

Sườn mặt Chi Lý ẩn chứa ý vị thâm trường: “Khi đó, tớ sẽ xuất hiện.” Chi Lý trở lại chỗ ngồi của mình, Kha Bố không che dấu được sự lo lắng, cái gì vậy, cái tên này, bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm vì cô em gái ác quỷ của hắn, lời mạnh miệng ấy thì có tác dụng gì, nghĩ thì nghĩ vậy, Kha Bố vẫn lẩm bẩm: “Xin cậu đấy, Chi Lý.” Một quyển sách từ đằng trước bay tới đập trúng đầu Kha Bố, Kha Bố ăn đau vuốt đầu: “Làm gì vậy.”

“Đừng có mà dùng loạn.”

Sở Hạo Vũ sắc mặt khó coi bước vào phòng học, cùng Kha Bố tiều tụy như nhau liếc mắt một cái: “Cậu sao vậy?” Kha Bố hỏi.

“Gần đây mất ngủ, chẳng biết làm sao.”

Trực giác đầu tiên của Kha Bố nghĩ ngay đến Đóa Lạp, ngay cả Sở Hạo Vũ cũng bị liên lụy rồi sao? Không thể cứ nhắm mắt làm ngơ được nữa! Nhất định phải mau mau thu phục Đóa Lạp.

Trong căn phòng mờ tối một người đàn ông đeo kính mắt màu trà lộ ra hàm răng bị ám khói do nhiều năm hút thuốc, hắn ung dung nhìn ảnh chụp trên máy tính, vừa lấy được ủy thác, lần này là nam sinh sao? Dảng vẻ da mềm thịt non thế kia phải chơi đùa kiều gì đây? Người đàn ông hưng phấn phóng đại ảnh chụp, ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt người đàn ông, khuôn mặt của nam sinh trên bức ảnh không phải ai xa lạ, chính là Kha Bố.

Đúng lúc này, đầu người đàn ông bị một đôi tay nắm lấy, người đàn ông sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, giọng nói run rẩy muốn quay đầu, nhưng bị bàn tay cố định không thể nhúc nhích, run run hỏi: “Ai? Là ai?” Con người xinh đẹp đằng sau khóe miệng ngậm một điếu thuốc, híp mắt phát ra thanh âm lãnh diễm: “Thằng nhóc trên ảnh chụp kia chính là của bảo bối ta, nếu dám làm bảo bối của ta đau khổ…” Người đằng sau nhẹ nhàng cúi đầu, hơi thở gần sát bên tai: “Giết, chết, ngươi.”

Khi người đàn ông lấy lại tinh thần, ngoại trừ cửa phòng bị mở ra thì không còn ai khác nữa. Hắn đè lại đôi chân run rẩy của mình, ban nãy là ai, thật đáng sợ, là loại áp lực như thế nào mới khiến hắn sợ đến mức không thể nhúc nhích, hắn lại nhìn về phía màn hình, tấm ảnh đã bị xóa.

Kha Bố ở xung quanh sân trường tìm kiếm thân ảnh của Đóa Lạp, rốt cuộc cũng tìm thấy cô ở cứ điểm, thân mình nhỏ xinh của cô đang ngồi xổm xem cái gì đó, chỉ để lộ phần lưng: “Cô làm gì vậy?”

Đóa Lạp thoáng sửng sốt rồi đứng dậy: “Không hiểu anh đang nói gì?”

“Đừng giả ngu, cô cầm cái gì trong tay vậy?”

“Tôi có nhất thiết phải nói với anh không?” Đóa Lạp nhanh chóng bỏ chạy, Kha Bố đuổi theo: “Đừng trốn.” Kha Bố đuổi tới tận sân thượng của khu giảng đường, khi Kha Bố mở cửa ra, cửa liền đóng lại từ phía sau, Đóa Lạp để lộ khuôn mặt tươi cười, Kha Bố cảm thấy không ổn, chỉ lo đuổi theo mà xem nhẹ một việc, dựa theo tính cách của Đóa Lạp cho dù bị phát hiện cũng không thể sợ hãi mình mà bỏ chạy, cô ta khi nào thì sợ mình chứ. Hơn nữa cửa sân thượng bình thường để tránh học sinh lên đây đều khóa, có ai lại chạy trốn tới nơi này cơ chứ? “Nhận ra thì quá muộn rồi.”

“Đúng thế thật. Vậy thì sao, cô có thể làm gì tôi? Lần trước bị cô đẩy xuống cầu thang là do bất cẩn không chú ý thôi.” Kha Bố nuốt nuốt nước miếng, vết thương cũ trên chân lại bắt đầu ẩn ẩn đau.

“Vậy lần này, anh sẽ chú ý sao?” Đóa Lạp chắp tay sau lưng từng bước đến gần, Kha Bố không lùi ra sau, không thể lùi, lùi đến chỗ lan can thì tiêu đời, Kha Bố đẩy Đóa Lạp sắp dán lên người mình ra, Đóa Lạp tựa hồ so với tưởng tượng của mình còn nhỏ bé và yếu ớt hơn, cho dù biết đó là giả vờ, nhưng Kha Bố vẫn nhẹ nhàng, Đóa Lạp nhìn bả vai bị đẩy của mình: “Kha Bố, anh sẽ ra tay với tôi sao?”

“Không, không phải.”

“Vậy thì anh sẽ không ra tay với tôi? Tại sao?”

“Tôi sẽ không ra tay với cô, về phần tại sao, chẳng phải rất rõ ràng rồi à, cô là con gái, quan trọng hơn, cô là em gái của Chi Lý.”

Đóa Lạp thoáng sửng sốt, khó hiểu nhìn Kha Bố, bóng tối hòa tan trong mắt: “Tại sao, rõ ràng đã làm chuyện quá đáng với anh như vậy.” Đóa Lạp bổ nhào vào trong lòng Kha Bố, bả vai gầy yếu co rúm, Kha Bố đang định vươn tay vỗ vỗ đầu Đóa Lạp, bụng đã bị trúng một đấm, đau quá, Kha Bố gập thắt lưng, Đóa Lạp rời khỏi Kha Bố, bóng tối lại bắt đầu ngưng tụ: “Anh vẫn ngốc như vậy a, anh cho rằng tôi sẽ vì những lời nói ngu xuẩn của anh mà cảm động sao. Anh đã không ra tay, tôi đây đành phải thúc đẩy a.” Đóa Lạp rút từ trong giày ra một con dao nhỏ, nhân lúc Kha Bố đang đau đớn không để ý, đặt con dao sắc bén trên mặt Kha Bố, trợn trừng hai mắt, lộ ra khuôn mặt thị huyết của ác quỷ, môi khẽ nhếch thì thào: “Phải hủy hoại anh, tôi phải hủy hoại anh, người như anh tốt nhất nên biến mất khỏi thế giới này,”

“Tại sao phải làm đến mức này?” Nói không sợ là nói dối.

“Bởi vì tôi thích anh Chi Lý, các người ai cũng không xứng ở bên cạnh anh Chi Lý.”

“Đừng đùa, thế mà gọi là thích à, ngu xuẩn cực độ, dục vọng chiếm hữu ai cũng có, nhưng quan trọng nhất chẳng phải là tình cảm của đối phương sao? Cô đã từng nghĩ cho Chi Lý chưa? Cô chỉ thích bản thân mà thôi, để thỏa mãn mình, thương tổn những người xung quanh hắn, thương tổn Chi Lý, khiến hắn áy náy thì coi là gì? Cô muốn dùng cách này để gây ấn tượng à? Nói người này không xứng ở bên cạnh Chi Lý, nói người kia không xứng ở bên cạnh Chi Lý, người không xứng nhất chính là cô, Đóa Lạp, cô mau tỉnh lại đi.”

Đóa Lạp tát Kha Bố một cái: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa.”

“Cô có thể đánh tôi, cô có thể làm bất cứ chuyện gì với tôi, nhưng tôi sẽ không bởi vậy mà rời xa Chi Lý, thích Chi Lý, so với ai khác đều thích hơn, thích đến mức không thể rời bỏ, bất lực rời bỏ, muốn ở lại bên cạnh hắn ngắm nhìn khuôn mặt không chút thay đổi, nhìn hắn trêu đùa người khác, quan trọng nhất, muốn trông thấy dáng vẻ cao hứng của hắn, cho dù tên đó không giống như người bình thường sẽ thoải mái cười to.” Nhớ lại lần đầu tiên trông thấy nụ cười của Chi Lý, khóe miệng khẽ nhếch thành một hình cung mê người, tựa như một đóa hoa màu trắng nở rộ bay bay trong không khí, đẹp đến kinh sợ, thực hoài niệm a. “Hiện tại ngẫm lại vẫn đứng bên cạnh hắn có lẽ là vì để được trông thấy nụ cười ấy mà thôi, đây là thích của tôi.”

Con dao trong tay Đóa Lạp xẹt qua mặt Kha Bố, đau đớn bỏng rát khiến Kha Bố nhăn mày, Đóa Lạp nhìn vết thương trên mặt Kha Bố: “Đã bảo anh câm miệng lại, không hiểu tiếng người à? Để tôi vẽ chút hoa lên khuôn mặt đáng ghét này của anh đi.” Đóa Lạp cười hắc hắc, dữ tợn vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc. Kha Bố bắt đầu lui ra sau.

Chi Lý hỏi Sở Hạo Vũ đang chuẩn bị bổ sung giấc ngủ: “Có thấy Kha Bố không?”

“Không thấy.”

Một nam sinh chạy ra ngoài mua nước nghe được hai người nói chuyện: “Kha Bố à, tôi thấy cậu ấy đuổi theo một cô gái lên sân thượng.” Chi Lý khẽ cau mày, chạy ra cửa, Kha Bố, Kha Bố, Kha Bố, cậu đừng xảy ra chuyện, đáng giận, đầu óc Chi Lý không nghe theo sai xử chỉ xuất hiện tên Kha Bố, lo lắng khó có thể khống chế bao trùm lý trý của Chi Lý.

Categories: Hiện đại, Đam mỹ | 12 phản hồi

Điều hướng bài viết

12 thoughts on “Cậu ấy là Chi Lý đại nhân- Chương 53

  1. Đoá Lạp ngày càng ra tay dã man :((((

  2. Cho t hỏi ngu tí! Đóa Lạp là ai vậy?

  3. Bà nội Đóa Lạp này đáng sợ quá ;_; lâu rồi mới gặp bánh bèo đáng sợ như vậy ;_;

  4. Hap dan, wa hap dan….Mong cho xem Chi Ly se xu ly ra sao day?🙂 Thanks Chu Nha da edit bo nay ^^

  5. Com miẹ Đóa Lạp này như đứa tâm thần . Liệu chương sau miẹ có chết hay chăng , mong miẹ rớt sân thựơng chết “muamuaaaaahahahahahaaha”:-D:-D:-D

  6. Đây có phải cảnh ngượcc chi lí hok ???
    Nếu là thật thì t đập bàn ănn mừng, bữa nay máu ngược công lại nổi lên ○♢●

  7. khi mình biết mình sắp mất đi điều quý giá bên cạnh mình, thì đó là điều đau khổ nhất. nên trân trọng khi còn cơ hội. mình đã trải qua và mình đang hối hận.

  8. Mặt có thẹo oy, ĐL đáng sợ. mạng sửa xong hnay mới lên coi hihi cảm ơn chủ nhà

  9. Cứ như phim phim ma ý, mà con ma nữ thì ai cũng pix là ai rùi

  10. Ạc quá! Bà ĐL dám gạch mặt bảo bối của Chi Lý nha! Gan bự lắm hừ hừ ! À mà người con gái bí ẩn kia là ai nhỉ, Tô Ấu Ngôn hay mẹ của Chi Lý???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: