Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 55


Chương 55: Thuyết âm mưu của cậu

“Cậu đã sớm biết bản tính của Đóa Lạp?” Trên sân thượng chỉ còn lại Kha Bố và Chi Lý, Chi Lý cầm băng cá nhân dán lên miệng vết thương ở mặt Kha Bố, vết thương rất nông, qua hai ngày hẳn sẽ lành.

“Đoán được đại khái.”

“Nếu đã đoán được, sao còn để Ấu Ngôn…”

“Khiến hai người ấy đấu với nhau cũng không phải chuyện gì xấu, có điều, Ấu Ngôn vẫn thiếu chuyên nghiệp, cứ tưởng có thể để Đóa Lạp chịu chút giáo huấn chứ.”

“Cậu nghĩ là do ai hại hả, biết rõ Đóa Lạp nguy hiểm vậy mà.”

“Nguy hiểm chân chính tớ đã hóa giải cho cậu rồi.”

“Có ý gì.”

“Cậu không cần biết.”

“Nhắc mới nhớ, cậu cũng chỉ giả vờ thiện lương thôi, rõ ràng Đóa Lạp muốn cậu áy náy với em ấy cả đời, cậu lại làm như không sao cả giả bộ chẳng biết gì sất, những người khác cũng vậy, cho dù là Ấu Ngôn hay Ứng Tu Kiệt, mấy cái xấu xa của họ đều bị sự bao dung của cậu cảm hóa, cậu định làm học sinh gương mẫu à.” Kha Bố chế nhạo.

“Bao dung?” Chi Lý lộ ra vẻ mặt ý vị thâm trường khiến Kha Bố dựng tóc gáy: “Chẳng phải đùa giỡn là một phần của đen tối sao?”

“Cậu là ác quỷ đầu thai à? Tuy tớ không cho rằng Đóa Lạp sẽ sửa đổi, nhưng em ấy bại lộ trước mặt cậu, hẳn sẽ không càn quấy giở trò nữa.”

“Cô bé đó còn có thể dạy dỗ.”

“Dạy dỗ? Trái tim đen tối của Đóa Lạp còn cứu được sao?”

“Người mà thích tớ chứng tỏ vẫn gìn giữ được tình cảm sâu đậm cao thượng.”Chi Lý thế mà lại nói ra câu này, Kha Bố thiếu chút nữa hộc máu: “Đây là câu nói không biết xấu hổ nhất mà đời này tớ từng nghe!!!” Kha Bố rống lên sau cảm thấy tất cả tinh lực đều rút sạch, cậu dựa vào tường trượt ngồi xuống, vươn tay kéo kéo ống quần Chi Lý, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, Chi Lý ngồi xuống theo, đầu dựa vào tường.

“Đúng là tác phong nhất quán, để tớ tự mình đối mặt với sợ hãi, nếu cậu ra tay ngăn cản ngay từ đầu, tớ sẽ cảm thấy bản thân là một phế vật vô dụng, cho dù bình thường thờ ơ với những việc không liên can đến mình, nhưng vẫn nhủ thầm như vậy là tốt rồi, như vậy là được rồi, rốt cuộc lại không nhịn được cố gắng thu hẹp cách nghĩ giữa chúng ta, dù chỉ một chút cũng tốt, để tớ xứng đôi với cậu hơn. Xem ra, trải qua sự dạy dỗ của cậu, tớ từ từ trở nên kiên cường, không còn là thằng nhóc chẳng dám đối diện với sự thật chỉ biết nhào vào lòng cậu khóc lóc nữa.”

“Vậy cậu nên cảm ơn tớ.” Chi Lý thản nhiên tiếp nhận.

“Cậu cũng chẳng phải người tốt bụng không đâu đi làm việc này, nói mục đích của cậu ra đi, Chi Lý.” Chi Lý còn chưa kịp mở miệng, Kha Bố đã nói tiếp: “Đừng bảo cái gì mà vì yêu tớ đấy.” Chi Lý cười khẽ, khoát tay lên đầu gối, ngón tay huơ huơ đùa nghịch: “Thành quả dạy dỗ đương nhiên phải đạt được khi cậu thẳng thắn nói chuyện của chúng ta với ba mẹ.”

Kha Bố kinh ngạc há hốc mồm, sau đó điều chỉnh phương hướng đối diện với Chi Lý, không phục ồn ào: “Cái tên âm mưu nhà cậu, ngay cả chuyện đó đã nghĩ xong xuôi hết cả rồi!! Còn nữa, ai, ai sẽ thẳng thắn với bọn họ a, mơ đi nhé, tớ, tớ chỉ chơi đùa với cậu chút thôi.”

“Nói dối sẽ bị sét đánh.”

“Vậy cậu sớm đã bị đánh chết ngàn lần vạn lần. Hơn nữa cậu cũng quá tự tin rồi, nghĩ tới chưa, nếu Đóa Lạp thật sự đem tớ…”

Chi Lý nắm cằm Kha Bố: “Việc này không nằm trong phạm vi cho phép của tớ.” Chi Lý buông tay ra, tập kích bất ngờ, đôi môi lạnh lẽo ập tới, Kha Bố mắt trợn trừng ô ô kháng cự, mặt đỏ bừng đẩy Chi Lý ra: “Ngốc, bị người ta trông thấy thì sao.” Bình thường da mặt rõ dày chỉ có những lúc như thế này mới trở nên mỏng chút.

“Nếu chống cự, tớ liền nhéo vết thương của cậu.” Chi Lý lại tới gần.

“Rốt cuộc cậu xấu xa tới mức nào rồi hả?” Kha Bố nói xong không nhịn được cười cười chấp nhận để Chi Lý áp sát, đúng là hết cách, tại sao không cách nào đối chọi lại được sự xấu xa của tên này. Xem ra tớ và cậu giống nhau chẳng phải người tốt gì cho cam, hấp dẫn lẫn nhau có lẽ chính là một phần đen tối kia, tĩnh mịch, đau khổ, bất lực, oán hận, bất chính, trở thành cầu nối giữa chúng ta?”

“Cậu làm gì vậy?” Kha Bố ý thức được cúc áo của mình đang bị ai đó cởi bỏ: “Không phải cậu muốn ở chỗ này….” Lời nói vô nghĩa của Kha Bố bị ép nuốt ngược trở lại, ngón tay của Chi Lý thâm nhập vào trong quần áo vuốt ve thân thể mẫn cảm, đầu ngón tay đặt lên hai điểm đỏ trước ngực, nhẹ nhàng vân vê, bảo bối trong lòng liền không nhịn được ngửa cổ ra sau, tay còn lại của Chi Lý thuần thục cởi quần Kha Bố, đỡ lấy thắt lưng Kha Bố ôm cậu lên đùi, hai chân bị bắt tách ra thẹn thùng bại lộ phân thân dưới bụng Chi Lý, Chi Lý nắm lấy nó, khi nhanh khi chậm nhẹ nhàng vuốt ve,

“Nhanh như vậy đã ướt.”

“A ha~~ đừng nói ra~~ ưm ư ~~”

Ngón tay của Chi Lý xâm nhập vào mật động phía sau, những cái hôn nóng bỏng hạ xuống cần cổ Kha Bố, xương quai xanh, ngậm lấy hai điểm đỏ, mút mát, Kha Bố khóa ngồi trên người Chi Lý vặn vẹo cơ thể, ma xát hạ phúc Chi Lý, nơi đó đang biểu hiện trạng thái phấn khởi của chủ nhân.

Ngón tay càng ngày càng ẩm ướt trơn nhẵn ra vào trong cơ thể Kha Bố, Kha Bố túm lấy bả vai Chi Lý: “Lạnh quá, a a ~~Chi Lý~~ ưm a ~~ a a~~” lạnh lẽo hòa cùng nóng bỏng, dung hợp cùng một chỗ. Đợi cho mặt sau đã chuẩn bị tốt, Chi Lý kéo khóa quần, nâng Kha Bố lên, chậm rãi để cậu từ từ ngồi xuống: “A~~ ưm~~” thân thể cố hết sức nuốt vào vật cứng rắn nọ.

“Phải động rồi.”

“Đã bảo cậu đừng nói ra ~~ a a~~” để Kha Bố không có cơ hội nói chuyện, Chi Lý đỡ lấy thắt lưng Kha Bố nâng cậu đã có phần vô lực lên, hạ xuống, thanh âm da thịt va chạm nhau mờ ám, triền miên. Kha Bố híp mắt, tiếng rên rỉ tràn bên khóe miệng, đôi môi khô khốc, hai má ửng đỏ, cậu cúi đầu đem đầu lưỡi tham nhập vào miệng Chi Lý, hai tay đan vào mái tóc của Chi Lý, hôn môi kịch liệt, bị tiếp nhận, bị cắn nuốt, bị hòa tan. Bị hấp dẫn không chỉ thân thể ấm áp này mà còn cả tình yêu của cậu. Thích, thích, rất thích, thế nào cũng thích, liều mạng thích, ra sức thích, đem tất cả điều đó thông qua bờ môi để cậu nuốt hết vào lòng, Chi Lý!

Sau đó, từ lúc Đóa Lạp bị Chi Lý bắt gặp nguyên hình, rốt cuộc cũng triệt để thay đổi thành một cô gái thuần khiết, cùng đám người Kha Bố, Ấu Ngôn hòa hợp ở chung, ngoan ngoãn đi mua Cocacola trong giờ nghỉ trưa cho các anh trai, chị gái.

“Chi Lý đại nhân không uống sao?” Công Chu hỏi.

“Anh Chi Lý chỉ uống sữa và nước khoáng, Ấu Ngôn đâu?” Đóa Lạp nghiêng đầu hỏi.

“Tôi không uống những thứ người khác mở.” Ấu Ngôn đẩy đẩy kính mắt tiếp tục đọc sách.

“Rốt cuộc trước đây cậu đã trải qua những việc như thế nào hả!!!” Kha Bố uống một hớp coca, lát sau, cảm thấy bụng đau quặn, những người từng uống coca cũng xuất hiện tình trạng tương tự, Ứng Tu Kiệt nằm úp xuống bàn ôm bụng: “Trong coca có bỏ thứ gì đó?”

Đóa Lạp nhảy nhảy, xoa thắt lưng che miệng lại kinh ngạc nhìn vài người ngã trái ngã phải: “Ai nha, thật ngại quá, hình như em không cẩn thận để viên thuốc táo bón rơi vào coca.”

“Em!!! Đóa Lạp!!”

Kha Bố sớm nên đoán được hình ảnh một người con gái bình thường chỉ là mơ không có khả năng thành hiện thực!! Đóa Lạp trong phạm vi cho phép của Chi Lý trở nên càng không kiêng nể gì.

Ngón tay run rẩy của Sở Hạo Vũ chỉ về phía Chi Lý: “Chi, Chi Lý…” Sở Hạo Vũ bị bơ. “Cái đám ngu ngốc không tiếp thu giáo huấn này.”

Cửa phòng học bị đá văng ra, khuôn mặt mị hoặc khiến mọi cảnh trí đều bị hấp thu, ngón trỏ gẩy điếu thuốc: “Ta đến dọn Đóa Lạp.” Kha Bố nghe sao cũng thấy giống câu tới dọn rác.

Đóa Lạp thủ thế: “Lam Ngân, sao cô lại tới đây, cô kề cận bên anh Chi Lý đúng là âm hồn bất tán.” Ngay cả Lam Ngân cũng vậy sao, đây là cái thể loại dục vọng chiếm hữu gì. Vẻ mặt của Lam Ngân không đổi, nhếch mày, bắn tàn thuốc sang, lực chú ý của Đóa Lạp đặt hết trên tàn thuốc, Lam Ngân thừa dịp sơ hở từng bước tiến lên nhấc chân, đạp lên bụng Đóa Lạp, Đóa Lạp vô lực chống đỡ, bị Lam Ngân túm lấy áo: “Quay về trường của cháu cho cô.” Dứt lời kéo Đóa Lạp đi về phía Chi Lý, một tay đè lại bản vẽ của Chi Lý: “Thù lao.”

Chi Lý buông bút: “Xin cứ tự nhiên.”

“Chả thấm vào đâu.” Lam Ngân hôn một cái lên má trái Chi Lý, sau đó hài lòng liếm liếm môi, lưu loát kéo Đóa Lạp đi mất, lưu lại một đám người xem mờ mịt.

Categories: Hiện đại, Đam mỹ | 12 phản hồi

Điều hướng bài viết

12 thoughts on “Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 55

  1. ai trong gia đình của Chi Lý cũng Không bình thường :))))))))

  2. lam ngân thật wa1 sờ- oách ta thích

  3. hai bạn này H ở đâu vậy, có đúng lúc đúng chỗ k vậy kaka

  4. Muahahahh, bữa nay dc ăn xôi thịt

  5. Đúng là chỉ có Lam Ngân cô cô mới”dọn” được Đóa Lạp ! Kết pà cô này!

  6. Như đã đoán! Quả là Lam Ngân nha. Ui lại còn thù lao! Mẹ với chả con @@

  7. Thank nàng nha ^^♡
    Chương này thiệt là lắm cảm xúc mà :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: