Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 58


Chương 58: Chuyện XXX (2): Dạy tớ cách yêu nhau như thế nào?

Kha Bố ngồi xếp bằng trên ghế một tay chống cằm, tay còn lại vừa di vừa click chuột điên cuồng, giai điệu vui vẻ phát ra từ loa máy tính, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ phản quang lên màn hình máy tính, ống đựng bút trên bàn đựng đầy bút vẽ đủ loại màu sắc của Chi Lý, bề ngoài trông có vẻ thư sướng, đầu Kha Bố lại theo tiếng nhạc mà loạn chuyển. Rốt cuộc yêu nhau là phải như thế nào? Khi yêu cần những điều gì? Trên mạng mỗi người nói một kiểu, Kha Bố đọc một thông tin, nghiêng đầu hỏi Chi Lý ngồi ngược sáng mà vẽ tranh bên cạnh: “Này, Chi Lý…”

Chi Lý đang mải mê vẽ tranh tựa hồ không nghe thấy Kha Bố gọi, Kha Bố không hài lòng hít hít mũi, đứng lên ra đằng sau Chi Lý, ngăn lại ánh sáng, bản phác họa bị bóng râm bao trùm, Kha Bố bổ nhào lên lưng Chi Lý, để sức nặng của cơ thể dồn về phía trước, vòng tay qua cổ Chi Lý: “Này, Chi Lý.”

“Sao thế?” Giọng nói của Chi Lý rất nhẹ nhàng, tựa như giao mùa, tựa như gió xuân mớn trớn khuôn mặt. Hắn vươn tay cầm lấy cổ tay Kha Bố, hơi hơi nghiêng đầu, môi cơ hồ chạm vào sườn mặt Kha Bố, thực ngứa, thực thoải mái.

“Chúng mình trao đổi nhật ký đi.”

“Viết cái thứ vớ vẩn ấy làm gì.”

“Nghe đâu rất hữu dụng.”

“Từ lúc nào mà cậu ôm ấp tình cảm thiếu nữ vậy hả.”

“Ít nói lời vô dụng, cậu chỉ cần nói được hay không được, đừng lãng phí nước bọt của tớ.” Kha Bố lộ nguyên hình.

“Điều kiện trao đổi.” Hình ảnh vừa rồi hư ảo giống như một giấc mơ, đây mới chính là bản chất thật khi hai người ở bên nhau.

“Cậu bắt chẹt tớ, việc này đâu phải chỉ vì tớ, điều kiện trao đổi gì chứ, lần trước khó khăn lắm mới còn một lần, muốn lừa tớ hả.”

“Vậy không bàn nữa.”

“Hừ, ai cần.” Kha Bố buông tay Chi Lý ra, áp mạnh xuống, đoạt lấy cây bút nhắm vào bản phác họa, đó là một bức tranh tương đối trừu tượng, uy hiếp: “Nếu không đồng ý tớ sẽ vẽ bừa lên đây.”

“Xin cứ tự nhiên.”

Kha Bố cũng tự hiểu được loại uy hiếp này chẳng đáng là bao, tranh của Chi Lý cho dù cậu có vẽ linh tinh lên thì cũng chẳng ảnh hưởng, tranh của hắn tất cả đều không rõ ràng, đôi khi, Kha Bố cảm thấy khó hiểu, Chi Lý rất thông minh, đã tập vẽ từ lâu mà sao chẳng tiến bộ chút nào, là không có năng khiếu thật, hay cố ý vẽ như vậy. Khi vẽ tranh rốt cuộc Chi Lý đang nghĩ gì? Quả nhiên vẫn còn chưa hiểu hết con người hắn, nội tâm sâu thẳm của hắn không thể nắm trong tay, càng làm tăng thêm mong muốn trao đổi nhật ký của Kha Bố, cậu từ trên lưng Chi Lý đứng dậy khoanh tay, ra vẻ vênh váo tự đắc: “Điều kiện trao đổi là gì?”

“Cho cậu nợ.”

“Tớ chỉ biết, rốt cuộc cậu định tích lũy đến khi nào mới đem ra dùng.”

“Cái gì?”

“Nhưng phải đích thân viết nhật ký, cấm cậu không được đưa cho ai viết thay, đặc biệt là Ấu Ngôn.”

“Tớ không phải loại người như vậy.”

“Cậu chính là loại người đó!! Cậu toàn nói dối không chớp mắt!!” Kha Bố bình luận.

Sau khi thảo luận điều kiện xong, chẳng biết Kha Bố từ chỗ quái nào lôi ra một quyển vở nháp, bìa còn nguệch ngoạc vài nét chữ xấu xí, cậu cầm nó trong tay ngoáy bút như rồng bay phượng múa viết bốn chữ to lên nhãn: trao đổi nhật ký! Còn ghi chú thêm tên của mình và Chi Lý ở ngay bên cạnh. Kha Bố chỉ chú trọng thực hiện ý tưởng, căn bản là mặc kệ phẩm chất của ý tưởng ấy.

Nhật ký Kha Bố: Ngày X tháng X năm X trời trong

Hôm nay là ngày đầu tiên trao đổi nhật ký, tôi rời giường rửa mặt, đánh răng, ăn xong bữa sáng, sau đó ở trên giảng đường bắt đầu viết, nên viết cái gì đây? Hình như chưa bao giờ viết nhật ký, cho nên không biết loại nhật ký đưa cho người khác xem phải viết thế nào, chả nhẽ cậu cho rằng tớ sẽ viết hết những suy nghĩ trong lòng ra đây, sau đó đều là những câu nói khiến người ta mặt đỏ tim đập, mơ đi nhé. Hôm nay dừng ở đây, tạm biệt.

Nhật ký Chi Lý…..

Trời mưa, giọt mưa đáp xuống ô cửa sổ, bầu trời mờ mịt, tâm trạng của tôi cũng bị ảnh hưởng. Đứng dậy rời khỏi bàn mở cửa sổ, hít sâu một hơi, nhìn về phía Kha Bố. Ngày hôm qua, xem nhật ký của Kha Bố, trong lòng có chút khuấy động, cảm thấy trái tim của chúng tôi đang được kéo lại gần nhau hơn, tôi liếc nhìn cậu ấy, tối hôm qua, cậu ấy không gọi điện thoại cho tôi, tôi giống như một người bệnh chờ đợi cuộc gọi của cậu ấy, lúc ấy tôi mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tình yêu lại mãnh liệt như vậy, khiến người ta chẳng thể kháng cự.

Kha Bố lật xem nhật ký, đúng là nét chữ của Chi Lý, cắn môi dưới, có thể viết ra mấy lời buồn nôn như vậy, cái tên này thật là…,ngược lại có phải mình đã qua loa trong việc viết nhật ký hay không?

Nhật ký Kha Bố: Ngày X tháng X năm X trời trong

Gì mà chờ điện thoại của tớ, rất kỳ quái, không ai quy định tớ phải gọi điện thoại cho cậu. Nếu giờ cậu quy định vậy thì cũng có thể. Tuy tớ không mãnh liệt đến nỗi như người bệnh chờ điện thoại, cũng không tưởng tượng ra tâm trạng chờ điện thoại của cậu, có điều, tớ không gọi, chẳng nhẽ cậu không gọi cho tớ được à? Được rồi, đừng nói lời thừa, hôm nay tựa như hàng ngày không xảy ra việc gì cả, ở bên cậu, ở bên họ, ban ngày ra vẻ chẳng có gì nói chuyện như bình thường, tối đến lại trùm chăn viết nhật ký cho cậu, cảm giác này không thể viết ra được, không thốt nên thành lời.

Nhật ký Chi Lý….

Hôm nay ở bên cạnh Kha Bố, thấy cậu ấy đáng yêu, thông minh, hiểu biết, nghịch ngợm. Không phải chỉ thích một điểm nào đó, mà là toàn bộ, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc! Đúng vậy, chính là hai chữ này, chỉ có thể là hai chữ này. Sợ một ngày nào đó cái kim trong bọc lòi ra, tôi sợ, sợ ngày ấy sẽ đến, sự sợ hãi ấy luôn tra tấn tôi. Tôi an ủi bản thân, đừng hoảng hốt, yêu nhau có gì sai, chúng tôi căn bản không làm gì sai, đúng vậy! Phải dũng cảm lên, tất cả ký thác của cậu ấy đều đặt trên người tôi, tôi không thể lùi bước. Ở bên nhau, phải ở bên nhau, nắm tay nhau vĩnh viễn cho đến khi sông cạn đá mòn, sánh cùng thiên đại.

Dần dần, Kha Bố cảm thấy có chút không ổn, hơn mười ngày qua đi, khi cậu lật mở nhật ký đã không còn hứng thú như trước, mỗi lần chỉ viết cho có, tự hiểu là lười viết, nhưng rất thích hàng tối trùm chăn đọc nhật ký của Chi Lý, cậu vừa áy náy với sự lười biếng của mình vừa áy náy với Chi Lý. Rõ ràng chính cậu đã nêu ra việc này.

Nhật ký Kha Bố Ngày X tháng X năm X trời trong

Không ngờ chúng ta có thể duy trì lâu như vậy, nói thật, tớ còn nghĩ với tính cách của cậu sẽ nhanh chóng chán ghét, dù sao mỗi ngày phải tự hỏi viết cái gì cũng không phải chuyện dễ dàng. Còn nữa, tớ rõ ràng không phải bí mật với cậu, trong mắt cậu tớ rất dễ hiểu, tớ nguyện ý nói, cậu sẽ biết; tớ không muốn nói, cậu có thể đoán được. Cậu ôm tâm tình gì khi đọc nhật ký và trả lời nhật ký hàng ngày cho tớ?

Nhật ký Chi Lý:…..

Tâm trạng của tôi thế nào khi đọc và trả lời nhật ký của cậu ấy? Cậu ấy hỏi tôi câu này, tôi lại đau khổ không biết trả lời ra sao, không phải không muốn, mà là không trả lời được. Cảm giác xấu hổ nổi lên trong lòng, khủng hoảng. Tôi chỉ biết, nếu có người muốn giết cậu ấy, tôi tình nguyện chết cùng cậu ấy, tôi không thể chịu đựng được sự cô độc khi không có cậu ấy, không thể chịu được, chỉ cần nghĩ đến thôi, trong ngực tựa như có ngọn lửa thiêu đốt, khiến tôi đau đớn, đau đớn. Là cậu ấy châm một mồi lửa trong lòng tôi. Một ngày nào đó, tôi phải đưa cậu ấy lên lầu cao, nói với cậu ấy: “Cậu xem, thế giới bên ngoài rộng lớn đến thế, chúng ta dường như quá nhỏ bé. Cho nên, phải quý trọng từng giây từng phút bên nhau, từng khoảnh khắc, đều không thể để lỡ.” Tôi sẽ ôm cậu ấy từ phía sau, nói với cậu ấy: “Tớ yêu cậu, Kha Bố.”

Khi đọc xong, nghi hoặc tích lũy trong lòng Kha Bố rốt cuộc biến thành thực thể. Hôm đến lượt Chi Lý viết nhật ký, sau khi tan học, Chi Lý rời đi trước, Kha Bố lặng lẽ bám đuôi. Rồi, phát hiện Chi Lý vào trong lớp của Tô Ấu Ngôn, Kha Bố ngồi xổm ngoài cửa sổ nhìn trộm. Tô Ấu Ngôn gấp lại cuốn sách trên tay: “Hôm nay lại phải viết?”

“Ừm.”

Lúc ấy, Tô Ấu Ngôn rút từ trong ngăn kéo ra một quyển sách thật dày, bìa sách in hàng chữ to “Tập hợp tiểu thuyết Quỳnh Dao”, cô mở sách ra bắt đầu đọc, mà Chi Lý, tên hỗn đản Chi Lý viết theo lời đọc của Tô Ấu Ngôn không sót một chữ, Kha Bố liền xông vào: “Tớ đã nói mà, thì ra là thế này!! Đây là cái gì!! Quá đáng, tớ giận.” Kha Bố túm lấy quyển sách kia ném xuống đất dẫm thật mạnh hai ba cái rồi cầm nhật ký bỏ đi.

Tô Ấu Ngôn nhìn theo hướng Kha Bố bỏ đi: “Cậu ấy không giận.”

Chi Lý nhìn theo hướng Kha Bố bỏ đi: “Cậu ấy không giận.”

Buổi tối, Kha Bố lại trốn trong ổ chăn, lật xem nhật ký, ngắm nét chữ xinh đẹp của Chi Lý, nheo mắt lại cười rộ lên, cái gì mà hiểu hết, sớm đã biết thứ này vô dụng với Chi Lý. Không cần hiểu rõ, nội tâm sâu kín ấy là một phần lý do mình thích cậu ấy. Hiểu, là thích; không hiểu, chắc chắn cũng là thích. Bởi vì cậu ấy là Chi Lý đại nhân của mình. Ít nhất, Kha Bố ôm nhật ký vào lòng, ít nhất, cậu ấy sẽ vì mình mà làm chuyện này.

Categories: Hiện đại, Đam mỹ | 10 phản hồi

Điều hướng bài viết

10 thoughts on “Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 58

  1. huhuhuhuhuhuhu phátt dồ mất thôi 😭 đau răng quá đi mất 😭

  2. OMG em hóng chị mãi. Tới bữa nay chị mới comeback hú hú em iu chị nhìu nhìu :3 :*

  3. “tập hợp tiểu thuyết Quỳnh Dao ” kakakaka😀 mà chương này ngọt xún răng mất thôi

  4. ♥♥♥♥♥

  5. Đọc xong không kéo cái miệng lại được lun ^_____^! Chi lý cứ lạnh lạnh lùng lùng thế mak an tâm, chi lý mak dịu dàng sến súa là cảm tưởng trời hôm nay có mưa.

  6. Tuyệt vời quá đi

  7. Đúng là Chi Lý đại nhân, không đỡ được😀.

  8. Ngồi ngẫm nghĩ sao Chi Lý lại tốt vậy, lại sến vậy? Cái vấn đề gì, vì sao CL dám can đảm làm chuyện buồn nôn này, thì ra Chi Lý vẫn là Chi Lý mà =,=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: