Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 68


Chương 68: Đội ngũ khủng bố của Chi Lý

Trên khán đài truyền đến không ít thanh âm nghị luận, cả sân vận động ồn ào, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng huýt sáo.

“Kiếm đâu ra vậy, con gái chiếm hơn phân nửa, cũng không phải thi hoa khôi, không muốn nhận thua liền giả bộ đáng thương sao? Mang cả con gái ra chơi.”

“Thật chẳng hiểu nổi, thế này thì thua chắc còn gì.”

“Nhìn qua cũng biết, hội sinh viên cho dù đối phương là ai cũng chưa thua bao giờ, cái cậu tên Chi Lý kia quan hệ xã hội có phải quá kém hay không, không tìm nổi ai đó lợi hại hơn sao?”

Thanh âm truyền vào trong tai Kha Bố, Kha Bố ngay cả tinh lực cãi lại cũng không có. Đám người ngu xuẩn, đội ngũ được Chi Lý tập hợp này, rất khủng bố, cực kỳ khủng bố, cậu tình nguyện một mình đấu với 100 tên Tiết Phóng còn hơn phải đối mặt với bọn họ.Lam Ngân tà ác, Tô Ấu Ngôn lạnh lùng, Đóa Lạp đen tối, Ứng Tu Kiệt tinh lực dư thừa, cuối cùng, là Chi Lý sâu không lường được. Kha Bố biết Chi Lý rất lợi hại, nhưng cậu không biết, hắn có thể lợi hại đến mức nào.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, năm người tựa như đã bàn bạc xong xuôi, phân bố trên sân, thủ dưới rổ là Lam Ngân, tiếp theo là Ứng Tu Kiệt, ở giữa là Tô Ấu Ngôn, rồi đến là Đóa Lạp, thủ dưới rổ bên đối phương là Chi Lý. Đội hình kiểu quái gì thế này, Kha Bố đoán, chẳng lẽ năm người họ vì tiết kiệm thể lực cứ đứng bất động như vậy, từng người truyền cho nhau?? Chơi bóng rổ kiểu đó cũng được à?

Không ai cướp bóng, Uy Nghiêm ca của hội sinh viên thoải mái dẫn bóng về phía rổ, trên đường cho dù đi ngang qua vài người, bọn họ cũng chỉ lạnh lùng đứng nhìn, không hề có ý định đoạt bóng. Uy Nghiêm ca để lộ ánh mắt khinh bỉ. “Đã muốn bỏ cuộc rồi sao, thực xem thường mấy người.”

Uy Nghiêm ca nhanh chóng đến bên dưới rổ, hắn đã chuẩn bị tốt tư thế ném bóng, Lam Ngân giơ tay lên, tàn thuốc bắn về phía Uy Nghiêm ca, Uy Nghiêm ca né được, Lam Ngân liếm đôi môi đỏ mọng: “Bắt đầu chơi?”

“Ít hù dọa người.” Uy Nghiêm ca nuốt nước bọt, khiến bản thân bình tĩnh trở lại.

Lam Ngân nhanh chóng di chuyển tới trước mặt Uy Nghiêm ca, ngón tay túm lấy tóc hắn, thân thể cường tráng mất thăng bằng, Lam Ngân giật nó xuống, đầu của hắn đụng vào sàn nhà, mang theo vẻ mặt khó tin, cả người quỳ rạp trên mặt đất, Lam Ngân ngồi xổm xuống một tay đặt lên bóng, tay còn lại đặt lên mặt Uy Nghiêm ca, cúi đầu nhìn hắn, nở nụ cười tà ác tàn nhẫn: “Ta tương đối cưng chiều Chi Lý, con của Lam Ngân ta đây mà hội sinh viên các người cũng dám động đến?”

“Không, không phải, đừng cho rằng mình đúng, là Chi Lý không tuân thủ kỷ luật của hội trước.” Uy Nghiêm ca cậy mạnh, ngón tay của Lam Ngân dời đến chỗ mắt hắn, Uy Nghiêm ca theo bản năng nhắm mắt lại, ngón tay đặt lên mí mắt, đốt ngón tay gập lại, nhấn mạnh, Uy Nghiêm ca sắc mặt tái nhợt, đôi mắt truyền đến đau đớn, không hề có ý buông tha, Lam Ngân nhẹ nhàng nói bên tai Uy Nghiêm ca: “Kỷ luật? Cậu đang nói tới cái thứ vớ vẩn ta tạo ra lúc nhàm chán sao?”

“Buông, buông ra, mắt của tôi, đau quá, mau buông ra…Xin lỗi, là lỗi của tôi, xin cô hãy buông ra.” Rốt cuộc đôi mắt với quan trọng hơn tôn nghiêm, Lam Ngân thả tay ra, đứng dậy ném bóng cho Ứng Tu Kiệt, số 1 của đối phương đã sớm đứng ở đó, Ứng Tu Kiệt chuyền bóng cho Tô Ấu Ngôn, số 1 đang định chạy về phía Tô Ấu Ngôn, đã bị Ứng Tu Kiệt túm chặt áo: “Đối thủ của anh ở chỗ này.”

Số 1 nhấc chân lên nhưng bị hai tay Ứng Tu Kiệt ngăn trở, sau đó cậu ta đột nhiên làm một động tác tương đối không hợp thời, Ứng Tu Kiệt xé áo hét lên: “Cho anh xem thế nào mới là đàn ông chân chính.” Kha Bố ở ghế cho điểm liên tục trợn trắng mắt, cho dù thoát y cũng không thể sánh được tên cơ bắp đối diện, huống hồ cần gì phải cởi áo chớ. Ứng Tu Kiệt bắt đầu nhẹ nhàng nhảy nhảy, hai đấm che trước mặt, chỉ lộ nửa ánh mắt, nhấc chân đá, độ cao lên tới cổ số 1, số 1 vươn tay cản lại, chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, Ứng Tu Kiệt không ngừng nhấc chân, đá bên này rồi đá bên kia, số 1 né được hai ba lần liền chật vật, tay trái gần như mất cảm giác, hắn đành phải vươn chân công kích phía dưới của Ứng Tu Kiệt, lại ngoài dự liệu bị túm được, kéo mạnh ra sau., tư thế xoạc chân sang hai bên, hắn đau đớn vuốt vuốt hai bên sườn bắp đùi của mình.

Tiết Phóng đã đứng trước mặt Tô Ấu Ngôn, không có ý định sẽ nhường nhịn, vẻ mặt không hài lòng: “Để tôi đối phó với con gái, cô chính là người lần trước đi, muốn dẫn bóng thoát khỏi tôi cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.”

Tô Ấu Ngôn tựa hồ không nghe thấy những gì Tiết Phóng nói, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường.

“Có nghe tôi nói gì không đó?”

“Giải quyết anh trong ba phút.”

Tiết Phóng giận dữ: “Ngay cả Chi Lý cũng không dám mạnh miệng đến vậy, lần ấy tôi với cậu ta còn chưa phân thắng bại, chỉ có điều sau đó phong độ thất thường thôi, chết tiệt, không biết trời cao đất dày.”

“Chi Lý? Nếu anh gọi đó là phong độ thất thường, vậy cậu ấy là chưa phát huy hết khả năng.” Tô Ấu Ngôn xoay người đặt bóng xuống: “Muốn thử hay không? Để tôi xem xem chênh lệch giữa hai người.” Nắm đấm của Tiết Phóng không ngừng lao về phía Tô Ấu Ngôn, khi đến gần thì mở ra, thu hồi lại, liền nắm chặt, Tô Ấu Ngôn linh hoạt né tránh, tóc bị Tiết Phóng kéo đứt vài sợi, Tiết Phóng đang định đắc ý, Tô Ấu Ngôn lướt đến, gạt chân Tiết Phóng, thân thể áp sát, tay bóp cổ Tiết Phóng, đè xuống, cơ thể của Tiết Phóng bắt đầu uốn cong, xương sống chịu áp lực cực hạn, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, Tô Ấu Ngôn buông ta, Tiết Phóng ngã xuống đất, xoa xoa thắt lưng của mình.

“Hai phút rưỡi.”Tô Ấu Ngôn dứt lời nhặt bóng lên ném cho Đóa Lạp, số 3 đoán trúng được đường bóng, lướt qua Đóa Lạp muốn chạy thẳng tới chỗ Chi Lý, Đóa Lạp giữ chặt lấy góc áo của số 3, mắt trợn trừng, chu miệng, khuôn mặt thiên chân vô tà: “Không được, không được đụng vào anh Chi Lý, ai cũng không thể, nếu như, anh muốn động đến anh Chi Lý, vậy phải đánh ngã Đóa Lạp trước đã.” Đóa Lạp sợ hãi nhắm mắt lại. Số 3 thấy Đóa Lạp yếu ớt, nhân cơ hội này, chi bằng dọn dẹp chướng ngại vật vướng tay vướng chân cho xong.

Số 3 đá mạnh về phía Đóa Lạp.

“Đau quá ~~” Đóa Lạp ủy khuất nhìn số 3, số 3 khó tin nhìn Đóa Lạp, cô gái này sao thế, đau đớn kịch liệt từ chân truyền đến, đã hơi hơi run rẩy. Đen tối của Đóa Lạp bắt đầu ngưng tụ: “Lừa anh thôi, ngu xuẩn.” Cô vén váy lên, trên đùi đeo đầy đinh nhọn, cô vén góc áo: “Trên lưng cũng có nha.”

Số 3 cắn răng: “Đê tiện vô sỉ!”

Đóa Lạp che miệng cười rộ lên: “Sao lại nói ra ưu điểm của em vậy chứ, nhân tiện nói cho anh biết, em không chỉ đê tiện vô sỉ, mà còn không có lòng thông cảm, ăn năn, hay lương tâm.” Đóa Lạp nhân lúc số 3 không để ý đấm vào bụng hắn , lại thêm đau đớn kịch liệt, cúi đầu nhìn, trong tay Đóa Lạp cầm kim: “Đau không? Đau thêm nữa đi.” Số 3 nhanh chóng huy quyền, Đóa Lạp lui ra sau, bắt lấy cái tay kia, há mồm, căn, răng nanh ngập vào thịt, số 3 kêu lên đau đớn, nhưng không giãy ra được. Số 3 kêu càng to Đóa Lạp càng thấy sung sướng, thức ăn tinh thần của cô gái này chính là nỗi đau khổ của người khác. Bóng từ tay Đóa Lạp chuyền sang cho Chi Lý, người kèm hắn nhìn từng thành viên của đội mình bị vây hãm còn đang ngây ngốc, Chi Lý ném bóng.

Sân vận động lặng ngắt như tờ, chuyện xảy ra trước mắt thật khó khiến người ta tin phục, cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Kha Bố không nhẫn tâm xem, cậu đột nhiên cảm thấy đứng về phía Chi Lý là lựa chọn chính xác nhất đời mình, những người bên cạnh Chi Lý là ai? Là ma quỷ!! Có đội viên khủng bố, Chi Lý phụ trách ném bóng vào rổ, thoải máu rất nhiều. Đối phương bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, một đầu có Lam Ngân phòng thủ, đầu kia có Chi Lý tọa trấn, cho dù ở giữa cũng là thống khổ không chịu nổi, điểm số dần dần ngang nhau, Nghiêm Phong đứng ngồi không yên, anh ta đứng dậy, hội sinh viên tựa như nhìn thấy ánh sáng hy vọng hoan hô nhiệt liệt.

Nghiêm Phong tiếp nhận bóng, đập đập bóng, Chi Lý vặn cổ, vang lên tiếng động khe khẽ: “Hắn là của tôi.”

Vài người lui ra sau, để Nghiêm Phong tiến lên, Nghiêm Phong đến trước mặt Lam Ngân, không ai ngăn cản, anh ta cũng không vội vã ném bóng vào rổ mà trái lại xoay người đợi Chi Lý, mang theo sự khiêu khích và cao ngạo, Chi Lý đứng yên, Nghiêm Phong ném bóng qua, bị Chi Lý tiếp được, Chi Lý vỗ vỗ bóng, Nghiêm Phong oán hận nhìn Chi Lý: “Còn chưa nhận ra tôi sao? Quỷ, cả nhà các ngươi đều là quỷ, tra tấn thời thơ ấu của tôi, ngay cả nhớ lại tôi cũng không muốn. Trước kia làm hàng xóm của các người, nửa đêm thường xuyên truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết, đồ chơi trong phòng tôi từ từ biến mất không thấy, đôi khi ngủ còn nghe thấy dưới gầm giường có tiếng cười của bé gái, tôi đi chiếc xe đạp mà mình yêu quý nhất, ngang qua cửa nhà các người lại rơi xuống một cái hố to…”Nghiêm Phong càng nói càng đỏ mắt, tức giận đến mức tóc gáy dựng thẳng: “Tôi hận làm hàng xóm của các người, tôi hận cả nhà các người, giờ là lúc đến phiên tôi trả thù, cho cậu thấy rõ, tôi không còn là kẻ nhu nhược bị các người khi dễ trước đây, nợ của tôi hôm nay tôi phải đòi lại hết!1” Nghiêm Phong nắm chặt tay, mở ra góc độ lớn nhất, hướng về phía cằm Chi Lý, sức lực mạnh đến thần kỳ, Chi Lý không né không tránh, trúng một đấm ngay mặt, ngã ngồi dưới đất, bóng rơi sang một bên.

Kha Bố đứng dậy hét lên: “Chi Lý!!” Cậu ấy rốt cuộc đang làm gì vậy, chẳng lẽ lương tâm trỗi dậy cảm thấy rất có lỗi với Nghiêm Phong, cho nên để anh ta đánh?? Hay là Nghiêm Phong quá nhanh nên không tránh kịp, hai giả thiết này thấy thế nào cũng là hư cấu.

“Này, Chi Lý, con đang làm cái gì vậy.” Lam Ngân không tức giận không lo lắng nói.

Chi Lý vuốt cằm, một tay chống dưới đất đứng lên, chậm rãi mở miệng: “Nói nhiều lời vô nghĩa quá, không nhịn được thất thần.”Ban nãy những gì Nghiêm Phong nói xem như vô ích, Chi Lý căn bản không nghe!!

Nghiêm Phong nhẫn nhục: “Ít tự đại, nghiêm túc một chút cho tôi, cậu nghĩ rằng ai đang đứng trước mặt mình hả, là hội trưởng của hội sinh viên trường Thánh Kiệt!!” Chi Lý mất kiên nhẫn chép miệng, vươn tay bịt mồm Nghiêm Phong, chân đảo qua đạp lên lưng anh ta, Nghiêm Phong ngã ra sau: “Khi tôi đánh nhau không thích nói chuyện.”

Nghiêm Phong nở nụ cười: “Tưởng có thể dễ dàng đánh bại tôi sao? Công kích của cậu không đến nơi đến chốn.” Bị bịt mồm rồi mà vẫn có thể nói chuyện!! Cho dù mơ hồ không rõ, nhưng Chi Lý càng ngày càng mất kiên nhẫn.

Categories: Hiện đại, Đam mỹ | 8 phản hồi

Điều hướng bài viết

8 thoughts on “Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 68

  1. Quá tuyệt 😎😎😎

  2. Quỷ a!!!!
    Rốt cuộc Chi Lý là làm sao…

  3. Hay quá hí hí

  4. Ha ha Thì ra la oan gia…

  5. Team thần thánh😤.

  6. Tự dưng lại đi ăn đấm! Không hiểu Chi Lý có ý gì ?_?

  7. Nàng mới mở lại nhà hở? Lúc trc mình nhớ vẫn còn pri hay sao mà k nhận đc post mới😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: