Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 73


Chương 73: Sinh nhật vui vẻ, Chi Lý đại nhân (3)

Xe bus từ từ đỗ vào bến, hai người một trước một sau xuống xe, Kha Bố ở sau lưng Chi Lý lặng lẽ nhắn tin, để tránh bị phát hiện còn dùng tiếng lóng: “Hổ đã đến cửa động, chuẩn bị thế nào rồi, gián nhỏ?” Mới vừa gửi đi, bên kia lấy tốc độ thần tốc hồi đáp: “Lồng sắt còn chưa chuẩn bị xong, bọ hung nhỏ, cậu kéo dài thêm tiếng nữa.” Tiếng lóng gì mà tương đương với rõ ràng. Cậu cầm điện thoại trong tay, quay đầu, ra vẻ như không có việc gì: “Cậu cảm thấy chúng ta tản bộ 30km thì sao?”

“Nếu phải đến một nơi hẻo lánh giết xong chôn cậu, vậy có thể.”

“Hậu sự của tớ qua loa quá rồi đấy!!”Kha Bố tính toán thời gian trong đầu, cuối cùng cậu cắn răng, sử dụng thủ đoạn cuối cùng, nghiêng người sang một bên liều mạng vỗ lên mặt mình hơn chục cái, hai má bắt đầu hơi hơi phiếm hồng, cậu chà sát thêm đôi mắt, chà đến khi hai mắt ngập nước, xoay người, cắn môi dưới, thanh âm mềm nhẹ: “Chi Lý, cậu cảm thấy chúng ta tản bộ 30km thì sao?”

“Cậu đừng tự tin quá, cho rằng đôi sang dáng vẻ não tàn sẽ nhận được đáp án khác.”

“Chẳng lẽ dáng vẻ hiện tại của tớ không đủ điềm đạm đáng yêu?”

“Là đáng thương, tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu, cậu không đau à?” Chi Lý mắt lạnh nhìn Kha Bố, ngồi ở bến xe bus, khuôn mặt dễ nhìn theo ánh sáng ẩn vào bóng tối, có một thoáng, Kha Bố tựa như trở về lúc ban đầu. Kha Bố ngồi xuống bên cạnh Chi Lý, khuỷu tay của hai người đụng vào nhau.

“Có muốn tìm đề tài gì đó tán gẫu hay không?”

“Cậu cứ nói thẳng đi, bên kia bao lâu nữa mới xong?  Nhân tiện nói luôn, quá buồn nôn, chết; quá phong trần, chết; quá dung tục, chết; quá nhàm chán, chết; tốn nhiều thời gian, chết; đi quá xa, chết.”

Kha Bố ngẩn người, Chi Lý trong mùa xuân, đang theo mùa xuân mà biến mất: “Có cách nào không chết không?” Kha Bố khiêm tốn cầu cứu, Chi Lý khẽ nhếch mi: “Không muốn chết, chết thảm.”

“Quá tàn nhẫn rồi đó!!”

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến giờ, bầu trời vẫn sáng như trước, là ánh sáng của mùa hè. Kha Bố đưa Chi Lý đến trước một căn nhà, đây là một căn nhà rất mộc mạc, là của bác Tô Ấu Ngôn, bởi vì chuyển tới thành phố khác, căn nhà này vẫn để trống.

Kha Bố đẩy Chi Lý ra xa vài mét, gõ ba lần lên cửa, tiếp tục sử dụng tiếng lóng của bọn họ: “Gián nhỏ, là tớ.”

“Thì ra bọ hung nhỏ đã đến.” Kiểu gì cũng thấy tiếng lóng này như đang châm chọc đối phương. Cửa hé ra một khe nhỏ, Kha Bố lách vào, ngay sau đó ló đầu ra: “Tớ đi chuẩn bị trước một lát, chờ ở đây, 5 phút thôi.”Kha Bố giơ 5 ngón tay lên, không dám nhìn vào mặt Chi Lý, hắn đối với mấy thứ này trước nay đều rất mẫn cảm, có thể mang hắn tới đây đã không dễ dàng gì.

Rất nhanh sau đó, bên trong truyền đến tiếng Kha Bố gào lên: “Vào đi.”

Chi Lý với khuôn mặt lãnh đạm, miễn cưỡng đẩy cửa ra, bên trong tối đen, bình thường vào lúc này, ở những tiệc mừng sinh nhật khác sẽ là xe chở bánh ngọt cắm đầy nến xuất hiện và mọi người sẽ đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật, nhưng nếu hình ảnh đó mà diễn ra tại đây, phỏng chừng Chi Lý sẽ dùng bánh ngọt trét hết lên mắt bọn họ. Đèn sáng, trong phòng tràn đầy ánh sáng nhu hòa, trắng trong mà mỏng manh, Chi Lý híp mắt, đánh giá bọn họ, ăn mặc thống nhất, con trai thì mặc áo màu vàng ca-rô, dưới là quần màu xanh da trời, còn con gái thì mặc váy.

“Chào mừng đến với nhà trẻ An An, đây là lớp Quả Quả.” Cả đám đồng thanh nói, đương nhiên cũng có người không theo kịp tiết tấu, biến thành tạp âm, vẻ mặt của Chi Lý rất phức tạp, mang theo nụ cười yếu ớt không biết làm sao, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, chẳng trách hắn sẽ có phản ứng như vậy, bộ quần áo mà đám Kha Bố mặc trên người, giống hệt quần áo nhà trẻ ngày xưa Chi Lý theo học, phòng cũng bố trí thành lớp Quả Quả ở nhà trẻ An An đó. Trên tường dán ảnh chụp Chi Lý trong dịp sinh nhật hàng năm từ nhỏ đến lớn, Kha Bố ở sau lưng trộm đẩy Chi Lý đến trước một thứ gì đó bị phủ vải trắng, Ứng Tu Kiệt sớm đã đứng bên cạnh: “Đây là bọn tớ góp tiền mua cho cậu, đương nhiên, bọn tớ không bao gồm Kha Bố.” Ứng Tu Kiệt cực kỳ rõ ràng tách bạch, nhấc tấm vải lên, là một cái giá vẽ nhưng lại khác với những giá vẽ thông thường, chân màu xanh lam tinh xảo, khung màu lam nhạt nhạt, viền màu xanh da trời.

Tất cả mọi người đều quan sát Chi Lý, tựa như lần đầu nấu ăn lo lắng chờ đợi phản ứng của người thưởng thức thử, hơi hơi khẩn trương, Chi Lý khoanh tay, một tay đặt ở cằm, ngón tay xẹt qua da, lập tức nhíu mày, mọi người vì hành động này mà cảm thấy bất an, dù sao khó khăn lắm mới nghĩ ra quà tặng Chi Lý, nếu hắn không thích chả phải uổng phí công phu. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, cho đến khi năm phút đã trôi qua, trong phòng yên tĩnh dị thường, Chi Lý vẫn nhìn chằm chằm giá vẽ. Kha Bố đang do dự có nên mở miệng hay không, Chi Lý thả tay, nhìn chằm chằm Tô Ấu Ngôn: “Ừm, điểm tháng này có thể hủy toàn bộ.”

Tô Ấu Ngôn gật đầu, lập tức lấy ra cuốn sổ đỏ đen, đây chính là long nhan đại duyệt, đặc xá thiên hạ trong truyền thuyết. Vui nhất chính là Sở Hạo Vũ và Ứng Tu Kiệt. Tiệc sinh nhật diễn ra rất đơn giản, không có bánh ngọt, cũng không có bài hát chúc mừng sinh nhật, Chu Hân Hợp làm một bàn đồ ăn. Cơm nước xong, bắt đầu xem phim, Trương Lạc tắt đèn đóng cửa, phòng vừa mới tối Chu Hân Hợp đột nhiên hét lên: “A~~ ai sờ mông tớ!!”

“Không phải tớ.” Sở Hạo Vũ nhanh chóng phủ quyết.

“Trừ cậu ra, tớ nghĩ sẽ không có người thứ hai.” Kha Bố khinh bỉ.

“Cậu nghĩ tớ là loại người gì hả, cho dù tớ vô sỉ đến đâu, cũng không làm chuyện ấy vào hôm nay!” Thanh âm của Sở Hạo Vũ mang theo ủy khuất và giận dỗi, lúc này, màn hình TV sáng lên, tầm nhìn bắt đầu rõ ràng, mọi người đem ánh mắt đặt lên người Sở Hạo Vũ, tay cậu ta đang lén lút tiến sát đến mông của Ứng Tu Kiệt, vẻ mặt vô cùng đáng khinh, Ứng Tu Kiệt quay đầu lại, hai người đồng thời sửng sốt, lập tức đồng thời lùi ra xa, Ứng Tu Kiệt chỉ vào Sở Hạo Vũ: “Cái tên biến thái cậu định làm gì mông tớ vậy hả, quyết đấu!”

Sở Hạo Vũ càng thêm tức giận: “Sao lại là cậu, chẳng phải Ấu Ngôn vừa đứng ở đó à, cậu không có việc gì đừng loạn đổi vị trí, có đạo đức hay không a, tối như vậy, vạn nhất giẫm phải người khác thì sao!!”

Kha Bố ngồi xuống sô pha, thì thầm hát, Chi Lý ngồi bên cạnh, những người còn lại có ngồi trên sô pha, có ngồi ở dưới đất, Kha Bố nghiêng đầu nhìn giá vẽ, mấy tên súc sinh này tặng quà có thành ý như vậy lại đem mình loại ra ngoài, chờ khi cậu lấy lại tinh thần, phát hiện Chi Lý đang nhìn mình.

“Làm gì vậy?”

“Tớ sẽ không tặng cho cậu.”

“Ai thèm!!”

“Suỵt!” Những người khác không kiên nhẫn khi thấy Kha Bố lớn tiếng nói chuyện.

“Khuyên cậu đừng nghĩ đến nữa, nó là của tớ.”

“Cậu nghe người ta nói đi!! Có đôi khi phát hiện cậu đặc biệt ngây thơ.”

“Suỵt ~~~” Lại là không kiên nhẫn ngăn cản.

“Các cậu có ý gì hả, cứ lúc tớ mở miệng lại phát ra thanh âm này.”

“Suỵt ~~~”

Kha Bố bĩu môi không nói nữa, xé túi kẹo que, bỏ viên kẹo màu xanh vào trong miệng, đảo qua đảo lại, còn chưa được mười phút, Công Chu đã bắt đầu khóc lóc lau nước mắt, không ngừng rút khăn giấy bên cạnh, phát ra tiếng nức nở đứt quãng, những người khác cầm bỏng ngô ném về phía Công Chu: “Đây là phim hài, cậu khóc cái quỷ gì?!” Trên đùi Tô Ấu Ngôn đặt một quyển sách, nương theo ánh sáng hôn ám, chốc đọc sách, chốc lại ngẩng đầu xem phim. Ngón tay của Kha Bố trong lúc vô ý đụng phải ngón tay của Chi Lý rồi không có ý định dời đi nữa, ngón út dưới ánh sáng màn hình nghịch ngợm sờ soạng, từ ngón út của Chi Lý đến ngón áp út rồi đến ngón giữa, ngón trỏ, cho đến khi bị Chi Lý túm lấy, lạnh lẽo là nhiệt độ của Chi Lý, ở ngày hè nóng nực xua đi ưu phiền của Kha Bố. Cậu lồng ngón tay mình vào tay Chi Lý, càng ngày càng siết chặt…

Ban đêm, sau khi xem phim xong, hai người ngồi trên nóc nhà, Chi Lý hơi ngửa ra sau dùng hai tay chống đỡ, nhìn lên bầu trời tối thẫm, tiếng côn trùng kêu vang không dứt bên tai, gió nhẹ từ từ thổi, thổi bay góc áo của hắn, làn mi của Kha Bố, Kha Bố gập chân, hai tay đặt trên đầu gối, cậu xem đồng hồ, sinh nhật Chi Lý chỉ còn vài phút nữa, vì thế lấy một bức thư từ trong túi ra, mộc mạc ngắn gọn, chỉ có gấu chó tiên sinh đứng bên góc, cậu đặt bức thư vào túi áo Chi Lý.

“Đây là cái gì?” Chi Lý thản nhiên hỏi, tựa hồ cũng không chờ mong đáp án.

“Thư trao quyền và thuyết minh sử dụng Kha Bố.”

“Giờ hẳn là nên đến kho bảo hành.”

“Chê dùng tớ lâu rồi chứ gì, ủng hộ hàng nội hiểu hay không hả.”Kha Bố nhíu mi cúi đầu khẽ cắn cánh tay Chi Lý, rồi lập tức nhả ra, tiếp tục nói: “Tớ đem tất cả nguyện vọng và thế giới của mình lưu hết ở đây, cho cậu bảo quản, đừng đánh mất.”

Ngón tay Chi Lý mớn trớn đôi mắt của Kha Bố, biểu tình mơ hồ không rõ, Kha Bố tới gần muốn nhìn cho rõ hàm nghĩa của vẻ mặt chỉ thoáng qua này: “Tiết lộ một ít thông tin cho tớ, sang năm sinh nhật muốn quà gì.”

“Có cậu ở bên.”

Môi Chi Lý chạm lên trán Kha Bố, thoải mái kéo cậu vào trong lòng, câu nói kịch liệt run rẩy trong không khí, Kha Bố chôn mặt dưới áo Chi Lý, tiếng chuông 12 giờ vang lên, Kha Bố ngẩng đầu, cặp mắt trong bóng đêm tỏa sáng tựa như ánh trăng, cậu túm lấy áo Chi Lý, dán sát môi vào tai Chi Lý: “Đây là nụ hôn đầu tiên khi cậu thêm một tuổi, đừng lo, tặng không.”

Đem trái tim của tớ giấu trong đồ chứa là cậu, bao nhiêu năm sau, cho dù thể xác đã gần đất xa trời, cho dù bị thời gian len lén quấy rối, cho dù cuộc sống thường xuyên thay đổi, nó sẽ vẫn như cũ hướng về phía cậu mà nảy nhịp đập đầy sức sống, cách một lớp thủy tinh trong suốt, tớ có nhìn thấy rõ ràng hy vọng cậu cũng vậy.

Categories: Hiện đại, Đam mỹ | 15 phản hồi

Điều hướng bài viết

15 thoughts on “Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 73

  1. Xin so pha cái nào, thanks đã edit nè, moa moa ta

  2. MINLOVE

    Reblogged this on MINNIE.

  3. Tim tui…tim cụa tui a TT-TT

  4. Ôi lâu ngày không gặp nàng ~

  5. thiếu gia xin hãy nhẹ nhàng ~~~~~

    ngọt chớt mất T^T thanks chủ nhà nhiều

  6. Đon gian mọc mac nhung rat chan tinh

  7. Dạo này ngọt quá. :v

  8. Này thì đúng ngọt rồi, CL rất tình cảm nhưng bên ngoài vẫn luôn lãnh đạm,ngược lại thấy CL rất chính chắn,nghiêm túc,anh là hàng hiếm đấy =]]]

  9. Được vô rồi, huhu TvT
    Cám ơn chủ nhà, đang đọc dở bộ này TvT

  10. Ngọt chết tôi rùi… 🙈🙉🙊

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: