Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 74


Chương 74: Ai trộm quần đùi của hắn?

Tô Ấu Ngôn hàng tháng đều cùng bác lao công đến dọn dẹp quét tước phòng ngủ của Chi Lý, Kha Bố tựa cửa khoanh tay, ống quần xắn cao, để lộ cẳng chân trơn bóng, dáng vẻ chua lòm, thanh âm kỳ dị: “Ái chà, tiểu bí thư thiếp thân lại tới, khi nào mới giúp quét dọn phòng ngủ của tớ và Sở Hạo Vũ đây, dù sao tiền này cũng là chi phí chung.”

Tô Ấu Ngôn chẳng buồn liếc mắt nhìn lb lấy một cái, trực tiếp mặc kệ cậu, cầm sổ bắt đầu kiểm kê đồ đạc, cô mở tủ quần áo ra, bút cầm trong tay đếm số lượng, lại nhìn ra đống quần áo phơi bên ngoài, lập tức nghiêng đầu chuyển sang hướng Chi Lý đang ngồi vẽ tranh, Kha Bố hừ mũi, tự rót nước uống.

Tô Ấu Ngôn thật sự đặt câu hỏi: “Chi Lý, hôm nay cậu mặc cái quần đùi bên trong?” Bởi vì câu hỏi bất thình lình này, Kha Bố bị sặc nước nói không nên lời, ho khan mãi.

Chi Lý ngẩng đầu: “Cậu cảm thấy tớ nên mặc mấy cái?” Tô Ấu Ngôn hất cằm về phía Kha Bố đang sặc ra nước mắt: “Đi xem.”

“Xin đừng ra lệnh làm chuyện xấu xa như vậy.”

“Chuyện xấu xa hơn cậu cũng đã làm rồi, ít giả vờ khờ dại.”

Kha Bố lo Tô Ấu Ngôn sẽ để lộ ra nhiều chuyện khác trong khi có mặt bác lao công, tâm không cam tình không nguyện đến trước mặt Chi Lý, Chi Lý tựa như không có việc gì vẫn tiếp tục vẽ tranh, Kha Bố vừa dè chừng bác lao công, ngón tay lại hướng về phía quần Chi Lý, còn phải tùy thời chú ý đến sự thay đổi vẻ mặt của Chi Lý, sợ Chi Lý đột nhiên làm một quả tung gối đánh bay đầu mình.

“Quấy rầy.” Kha Bố khom lưng, hơi hơi vén vạt áo của Chi Lý lên, tay sờ soạng bên dưới thắt lưng Chi Lý, tận lực làm cho vẻ mặt của mình thoạt trông cương trực công chính. Trương Lạc không biết từ khi nào tay cầm máy ảnh xuất hiện tại cửa phòng, Kha Bố nghe thấy chụp ảnh, rồi sau đó nghe thấy thanh âm của Trương Lạc: “Quán quân WWB tháng này của tiểu tổ đã ra đời.”

Kha Bố rụt tay về, hét lên: “Sự tình không phải như cậu đã chụp đâu, Chi Lý cậu cũng giải thích chút đi!”

“Cái gì?”

“Ấu Ngôn, cậu cũng nói gì đi chứ.”

“Cái gì?”

“Đừng học theo Chi Lý!!”

Kha Bố luôn luôn là người da mặt dày, cho dù bị chụp loại ảnh này, ngay cả lông mi cậu cũng chẳng buồn nâng, cốt yếu chính là câu nói kia của Trương Lạc, quán quân WWB, WWB giống như hoạt động thường niên của câu lạc bộ, nghĩa là cuối mỗi tháng sẽ chọn ra quán quân hèn hạ (weisuo) nhất, xấu xa (wochuo) nhất, biến thái (biantai) nhất trong câu lạc bộ, gọi tắt là WWB, sẽ bị phạt 100 đồng, Tô Ấu Ngôn- vị bí thư tinh ranh này, thật ra là muốn nghĩ cách làm giàu quỹ câu lạc bộ, từ khi hoạt động này được đưa ra, thành viên tiểu tổ đều vị sự bình an của mình mà hãm hại những người khác, dìm xuống núi đao biển lửa, không tiếc cho bạn bè hai đao.

“Nói việc chính, mấy cái?” Một câu của Tô Ấu Ngôn đập tan suy nghĩ của Kha Bố.

“Cái này mà cũng coi là việc chính? Một cái.”

Tô Ấu Ngôn sờ cằm, vẻ mặt nghiêm túc: “Thế mà lại thiếu mất một cái quần đùi, loại chuyện biến thái này…” Cô không nói hết câu, nhưng ánh mắt lại dời về phía Kha Bố, Kha Bố dậm chân: “Sao lại nhìn tớ, sao lại nhìn tớ hả, con người như tớ sao có thể làm việc ấy, hơn nữa chỉ là một cái quần đùi thôi mà, mua cái mới là xong, Chi Lý cũng không để ý đến đâu.” Kha Bố nói liên tiếp.

“Cậu từng thấy cậu ấy để ý đến chuyện gì sao?” Vừa nói vậy, Kha Bố không thể không đồng ý, Chi Lý hoàn toàn không có thường thức sinh hoạt của người bình thường, ngoại trừ nhớ mang theo bản phác họa và bút máy của mình ra, cơ hồ những thứ khác toàn bị bỏ quên, hoặc lúc có lúc không, cũng chưa bao giờ khóa cửa, rất nhiều thường thức sinh tồn của nhân loại nên có, chẳng hiểu Lam Ngân giáo dục kiểu gì mà rơi rớt hết, có điều ngẫm lại, một người mẹ như vậy đừng hòng trông cậy vào việc dạy dỗ nên một con người bình thường.

Tô Ấu Ngôn đẩy kính mắt: “Quần đùi đương nhiên không quan trọng, xấu hổ nhất chính là loại hành vi này, nếu cứ để kệ, người nào đó sẽ càng lúc càng lớn mật.”

“Cậu còn nhìn tớ!!” Kha Bố trừng mắt, Tô Ấu Ngôn tiếp tục nói: “Nói không chừng hôm nay trộm quần đùi, ngày mai trộm điện thoại, ngày mốt trộm máy tính, ngày kìa trộm luôn người.” Vừa nghe những lời này, Kha Bố đột nhiên lòng đầy căm phẫn: “Đúng vậy, cậu nói rất đúng, nên điều tra, lũ hạ lưu này, dám trộm đồ của Chi Lý, cũng không nghĩ xem hắn là ai, hắn chính là người nhà của Kha Bố tớ, đánh chó…” Nói tới đây, Chi Lý nheo mắt lại: “Câu cuối cùng tớ không muốn nghe thấy.”

Kha Bố phản ứng cực nhanh: “Đánh chủ cũng phải xem mặt chó chứ, tớ chính là trung khuyển trong truyền thuyết.”

Tại cứ điểm, Tô Ấu Ngôn cầm trong tay côn co dãn, suất khí vung lên, cây côn biến dài khiến người ta sợ hãi, Công Chu, Sở Hạo Vũ, Trương Lạc, Ứng Tu Kiệt, Kha Bố đứng thành một hàng, Tô Ấu Ngôn đi qua đi lại trước mặt bọn họ: “Đầu tiên loại trừ từ nội bộ, gần đây quá buông thả cho các cậu, mỗi ngày hãm hại lừa gạt, trái tranh phải cướp, câu dẫn con gái nhà lành, trộm gà trộm chó, tuy tớ đã kiểm tra qua tủ áo của mọi người mà không phát hiện ra điều gì, nhưng vẫn nên thành thật khai ra, ai trộm quần đùi của Chi Lý.” Tất cả mọi người lắc đầu phủ nhận, Tô Ấu Ngôn lại vung cây côn lên: “Nói miệng không đủ bằng chứng, giờ, tất cả cởi hết quần ra kiểm tra quần đùi.”

Sở Hạo Vũ là người đầu tiên kháng nghị: “Đừng a, ở đây còn có con gái mà.” Hiếm khi thấy Sở Hạo Vũ xấu hổ, đúng là kỳ quan, Kha Bố vừa định lên tiếng, Sở Hạo Vũ đã bổ sung: “Hôm nay tớ mặc quần đùi rất xấu, chi bằng để tớ về phòng đổi lại cái khác.”

“Ít nói nhảm.”

Ứng Tu Kiệt để chứng minh sự trong sạch của mình, cởi so với ai khác còn nhanh hơn, ngay sau đó là Sở Hạo Vũ, Công Chu nhăn mày nhăn mặt cũng cởi ra, tuy là kiểu nam, nhưng mà có đường viền hoa. Chi Lý chán muốn chết ngồi ở đằng trước, nhìn lướt qua quần đùi của Công Chu, ngữ khí thản nhiên đơn thuần, không lẫn chút tạp chất nói: “Có thể mua được quần đùi sặc mùi con gái như vậy hẳn là không dễ dàng gì.”

Công Chu đỏ mặt, bên tai cũng đỏ, sốt ruột biện bạch: “Đây là kiểu nam!!”

Kha Bố cởi quần của mình: “Cho dù các cậu nghĩ thế nào, kiểu gì cũng không phải tớ.” Ở chung lâu với cái đám này Kha Bố cũng đã quen.

“Dù sao vẫn thấy chẳng lớn nên được, nấm kim châm nhỏ.”

“Thúi lắm, ít vũ nhục tôn nghiêm đàn ông của tớ, đinh mũ nhỏ.”

Chu Hân Hợp luôn thẳng lưng, nghe được đám con trai nói đùa, lại cô quắp bất an, Sở Hạo Vũ ở đằng sau kêu lên: “Hân Hợp, quay lại đây, mặc vào hết rồi.” Chu Hân Hợp vừa quay đầu lại, cái tên biến thái chết tiệt Sở Hạo Vũ thế nhưng kéo xuống quần đùi của mình: “Cậu xem, cậu xem, xem nơi này của chú đây, em gái nhỏ.”Chu Hân Hợp thét chói tai che mắt, Chi Lý cầm một quyển sách trên bàn ném qua, đập thẳng vào chỗ hiểm của Sở Hạo Vũ: “Ảnh hưởng thị giác.”

“Đó là sách của tớ!! Đốt, mau đốt đi!!”

Bên này đang náo nhiệt, chỉ có Trương Lạc vẫn đứng yên, Tô Ấu Ngôn nhìn cậu ta, ý bảo cậu ta nhanh lên, cậu ta không có ý tốt lắc đầu, cười hì hì: “Quần lót toàn bộ không giặt, gần đây toàn trong trạng thái trống không.”

“Tớ mà là cậu, thực không còn mặt mũi cười được nữa.” Kha Bố độc miệng khinh bỉ.

Trương Lạc ép chặt cái quần của mình xuống: “Xem đi, tớ tuyệt đối không nói dối, không có dấu vết của quần đùi chứ.”

“Cho dù các cậu không mặc trên người, cũng có thể tiêu hủy, hôm qua số lượng vẫn ăn khớp, khai mau tối hôm qua các cậu ở đâu làm gì?” Mỗi ngày Tô Ấu Ngôn đều đang làm những việc nhàm chán gì vậy, Kha Bố nghĩ, không dám nói ra.

Sở Hạo Vũ lên tiếng trước tiên: “Vậy chắc chắn không phải tớ, tối hôm qua tớ ra bên ngoài tìm Trương Lạc, hai đứa xem phim cùng nhau suốt đêm.” Dứt lời hai người nhìn nhau cười, hàm nghĩa của nụ cười ấy thực dơ bẩn.

“Tớ luôn đánh bao cát và rèn luyện thân thể, bạn cùng phòng tớ có thể chứng minh.” Ứng Tu Kiệt nói.

“Tớ nói chuyện với các chị em trong diễn đàn hủ nữ, có bản ghi chép của buổi chat.”

Còn lại một mình Kha Bố, Chi Lý tựa như có hứng thú nhìn chằm chằm Kha Bố, tựa tiếu phi tiếu. Kha Bố ánh mắt lóe sáng, ấp úng, những người khác cảm thấy Kha Bố nhất định có quỷ.

Sở Hạo Vũ thêm mắm thêm muối: “Ái chà, không nói nên lời hẳn là tối hôm qua ở sau lưng Chi Lý lén lút với người khác, cậu làm như vậy là không được a, Kha Bố.”

Ứng Tu Kiệt thêm mắm thêm muối: “Việc này chẳng thể dấu giếm được mãi, cậu làm như vậy là không được a, Kha Bố.”

Trương Lạc thêm mắm thêm muối: “Chả trách gần đây tớ cảm thấy hành vi của cậu dị thường đáng khinh, cậu làm như vậy là không được a, Kha Bố.”

Công Chu thêm mắm thêm muối: “Chi Lý đại nhân bình thường đối xử với cậu không tốt à, sao cậu có thể làm ra cái loại hành vi này, cậu làm như vậy là không được a, Kha Bố.”

Chu Hân Hợp thêm mắm thêm muối: “Ngay cả tớ cũng thấy tức giận, cậu làm như vậy là không được a, Kha Bố.”

Tô Ấu Ngôn hừ một tiếng, cũng đủ khiến Kha Bố như trúng một mũi tên, Kha Bố cắn răng: “Một ngày nào đó các cậu sẽ bức tớ phải đến chợ đêm mua súng về bắn chết các cậu.”

“Chúng tớ kiên quyết đề nghị điều tra Kha Bố, tìm ra bằng chứng phạm tội của cậu ấy, nhét vào lồng heo!” Tiếng hô của quần chúng rất vang dội, Kha Bố nhún nhún vai: “Tớ không phản đối, các cậu muốn lục soát thì cứ lục.” Cả đám tiến vào phòng của Kha Bố, chăn trải loạn trên giường, nguyên tắc của cậu là dù sao gấp chăn lại thì buổi tối cũng phải xả ra, cứ để nguyên như vậy cho đỡ phiền, Tô Ấu Ngôn đánh giá cái giường lộn xộn của Kha Bố, tiến lên phía trước xốc chăn lên, ai nấy sợ ngây người, Kha Bố sợ ngây người, quần đùi của Chi Lý từ trong chăn rơi xuống đất, Kha Bố nhanh chóng nhớ ra tối hôm qua, hai người ừm, à, chính là sau khi xong “việc”, Chi Lý tắm rửa xong, hạ thân quấn khăn tắm.

“Sao đêm nay không ngủ lại đây.”

Chi Lý đi tới cửa, ngay cả đầu cũng chẳng buồn quay lại: “Dáng ngủ của cậu không tốt.” Lập tức đóng cửa lại, rời đi.

Kha Bố ở sau lưng ồn ào: “Cậu đây là hành vi của khách làng chơi!!”

Cho nên nói, cái quần đùi còn sót lại tối hôm qua khiến Kha Bố thực khó lòng giãi bày.

“Vô sỉ! Quá vô sỉ, quả thực vô sỉ đến mức tớ không nói nên lời, cho dù cậu có cầm chúng tớ cũng sẽ không nói gì cả, nhưng cậu lại chết sống không chịu thừa nhận, chậc chậc, mọi người mau nhổ nước bọt.”

“Tớ khinh, là người khác hãm hại tớ.” Kha Bố vẫn còn mạnh miệng.

Cả đám sau khi đã giáo dục một phen đều vắt tay ra sau ngẩng cao đầu rời khỏi phòng, ai nấy đều có dáng vẻ thở dài ngao ngán, Kha Bố túm lấy áo Chi Lý từ phía sau: “Cậu, bạn trẻ à, xin dừng bước, cậu sớm đã biết.”

“Tớ không hiểu cậu đang nói cái gì.” Chi Lý tiếp tục đi về phía trước, Kha Bố ở đằng sau cũng bị lôi đi theo.

“Không, không, cậu đừng đi, mau giải thích rõ ràng cho tớ.”

“Cần gì phải nghiêm túc thế.” Chi Lý nhún vai, nói đến vân đạm phong khinh, thái độ này ảnh hưởng nghiêm trọng đến Kha Bố, cậu nổi điên ôm lấy Chi Lý từ đằng sau, lắc lư không ngừng: “Giết cậu, giết cậu, tớ muốn giết chết cậu!!”

Categories: Hiện đại, Đam mỹ | 8 phản hồi

Điều hướng bài viết

8 thoughts on “Cậu ấy là Chi Lý đại nhân – Chương 74

  1. Em lấy sopha cái, chị vất vả rồi, hehe

  2. Đọc truyện xong ko khép được miệnh nữa~
    Hài quá đi ah~😀

  3. Hài nhất là đoạn lấy sách đập vào chỗ ấy của SHV :vvvvvv đọc thôi cũng thốn rồi ;;;;;;;;-;;;;;;;;

  4. thiếu gia xin hãy nhẹ nhàng ~~~~~

    =))))))))))))))))))) chap nài mắc cười ghê hồn. CL đúng bá mà

  5. Ko cho xem xôi thịt chỉ nói cho biết là đã có và vẫn có xôi thịt đều thôi :33

  6. kiss chu? nha` mot cai””””””””””””””””’

  7. sự tích quần đùi là đây. e thụ đúng là tội nghiệp TT_TT.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: