(Âm Dương Lộ 1) – Chương 1


Tôi thích tản bộ vào ban đêm.

Thói quen này có từ trong bụng mẹ, sau khi an ninh trật tự xuống cấp cũng không bỏ, con trai tôi vẫn thường khuyên nhủ, tôi toàn cười trừ cho qua.

Người trong nhà đều đã qua đời, trong đầu chỉ còn lại những câu chuyện ly kỳ của ông nội. Ông nói, ban đêm không phải thời gian hoạt động của con người, ra ngoài phải đặc biệt cẩn thận (đương nhiên tôi đã quên béng rồi), nhưng có thể gặp điều bất ngờ, bởi vì sẽ rớt xuống bảo vật không thuộc chốn nhân gian.

Cho nên con trai dùng mọi cách phản đối tôi, nó chính là một trong những bảo bối tôi nhặt về được.

Hôm nay đúng lúc con trai bảo bối có hẹn, sau khi tan tầm ăn uống qua loa chút, rồi vội vã tìm nơi yên tĩnh thả bộ.

Không giống ban ngày, gió buổi tối mát mẻ lại an tĩnh, tôi ngân nga một bài hát thiếu nhi, giày cao gót dẫm lên những hòn đá nhỏ trên đường, chẳng cần để ý tới ánh mắt của bất cứ ai, rất thoải mái.

“Đại tỷ”.

“Đệt.” Tôi giật mình ngã nhào, chật vật bò dậy, lập tức xem xét xung quanh tìm ra đầu sỏ gây tội.

Cách đó không xa, bên dưới con dốc, có một ngôi miếu nhỏ rất khiêm tốn, chỉ treo một ngọn đèn lồng màu vàng, mờ mờ ảo ảo.

Mà trước ngôi miếu có một thiếu niên bất lương đang ngồi, tay chống má, đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi.

Nói nó bất lương là vì mái tóc của nó màu vàng, cổ đeo dây chuyền vàng sáng lấp lánh, đồng phục thì nhăn nhúm, giờ này mà vẫn lang thang bên ngoài.

“Muộn như vậy, sao còn chưa về nhà?” Tôi ra vẻ người lớn giáo huấn nó, nó lại nhìn tôi như thấy kẻ ngốc.

“Đại tỷ, cô mới phải cút nhanh về nhà mới đúng. Đi đến địa bàn của người ta cũng không biết?” Thiếu niên phủi quần đứng dậy, cho tay vào túi áo đi về phía tôi, muốn gây án à?

“Cậu định làm gì?” Chết tiệt, sao tôi không tìm thấy gậy chống kẻ xấu để trong túi xách chứ.

“Đưa cô về đó!” Nó vươn hai tay ra, trên mu bàn tay đều là hình xăm cổ quái, cứ thế đẩy mạnh vai tôi.

Sau đó tôi thấy mình đã ngã ngay trước cửa nhà.

Xem ra cú ngã của tôi tạo thành tiếng động không nhỏ, mấy người hàng xóm xung quanh đều ló đầu ra nhìn, nhưng không một ai ra giúp tôi. Phủi bụi đất đứng lên, đau đau đau, tay chân đều bị xây xát, còn bầm tím, thằng nhóc chết tiệt, tôi nhớ mặt cậu rồi đấy.

“Cạch” một tiếng, cửa mở ra từ bên trong, người mở cửa là một thanh niên tương đối đẹp trai, đeo kính, nó chính là con trai bảo bối của tôi.

“Mẹ? Mẹ sao thế?” Hiển nhiên nó đã bị bộ dạng chật vật của tôi doạ sợ, tay chân luống cuống dìu tôi vào sô pha trong phòng khách.

“Không sao, mẹ không muốn nhắc tới nữa.”Đây đúng là cột mốc lớn trong ghi chép tản bộ của tôi, sau này không phải tới nghĩa trang công cộng thứ hai nữa. “Nhưng mà con ấy, sao về sớm thế? Cãi nhau với Hoa Hoa à?”

Con trai đi lấy nước và khăn mặt đến, không trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng trầm mặc nhất thời sao có thể khiến bà mẹ già của nó là tôi mất hy vọng được chứ? Nhân lúc nó xoa đầu gối cho tôi, tôi cũng từ ái mà xoa đầu nó, hy vọng nó có thể chia sẻ chút thông tin.

“Mẹ, người ta tên là Nhân Nhân.” Con trai bó tay.

“À.” Đều như nhau!

“Cô ấy cùng bạn đi hát karaoke, con không biết hát, cho nên…”

“Lừa mẹ mày đấy à, con mà không biết hát?!” Nói đùa, con trai tôi chính là ca sĩ chính trong đoàn nhạc của trường trung học đó! Cho nên Ngày lễ Tình nhân học muội đến mai phục ở cửa nhà mới nhiều như vậy.

“Mẹ, quả nhiên mẹ trộm đến trường con.” Con trai bất đắc dĩ nói.

“Câm mồm, hiện mẹ đang chất vấn mày!” Tôi vặn ngược lại, con trai thở dài.

“Nhân Nhân chỉ cần có bạn cô ấy ở đó, sẽ bảo con đi mua đồ cho cô ấy. Bây giờ kinh tế đang khó khăn, con không thể loạn tiêu tiền.” Con trai thử dài như ông già, còn chưa đến hai mươi tuổi mà sao nó có vẻ tang thương vậy chứ? Là do tôi làm hại?

Tôi nghe mà lòng chua xót, từ túi xách lấy ra ví tiền, đem hai nghìn còn sót lại nhét vào tay con trai, cộng thêm một thẻ tín dụng.

“Mua cho nó những thứ tốt nhất, có mẹ ở đây rồi!” Tôi bừng bừng khí thế.

Con trai từ chối vẻ mặt dở khóc dở cười. “Tiền nhà chúng ta vẫn chưa trả hết, hoá đơn điện nước còn kia.”

Đáng giận, bần cùng đi chết đi!

“Để mẹ nghĩ cách, còn đừng để bạn bè khinh thường là được. Mẹ mày trước là vì khoản nợ của gia đình, bên người lại không có thằng đàn ông nào. Bây giờ thu nhập đã ổn định, chắc chắn đủ tiền cho mày lấy vợ.”

Con cái nhà người ta đều được ăn sung mặc sướng, con trai tôi thì lại phải theo tôi chịu khổ. Từ nhỏ đã bữa no bữa đói, không game không máy tính, nhưng nó chưa từng oán giận. Tôi cố gắng làm việc như vậy chính là vì đã thề không để nó phải ăn mì gói nữa.

Con trai xử lý xong vết thương, cầm hộp thuốc ngồi xuống bên cạnh tôi: “Con và cô ấy gia thế quá khác nhau, có thể không phù hợp.”

“Cái gì? Hoa Hoa rất đáng yêu mà!” Tôi thừa nhận mình trông mặt mà bắt hình dong, kỳ thật tôi không quen Hoa Hoa.

“Mẹ, là Nhân Nhân.” Ánh mắt của con trai hơi buồn. “Cô ấy không tồi, có điều cô ấy không nghe lời con, bên cạnh cô ấy có…”

Tôi hiểu rồi, thì ra là vì nguyên nhân đó.

Tôi hiểu rồi, thì ra là vì nguyên nhân đó.

 “Con thấy thứ đó à.” Con trai tôi cái gì cũng rất tốt, nhưng nó lại có mắt âm dương.

Con trai nhíu mày, mím chặt môi. Nó thật sự là người mang năng lực tâm linh khiêm tốn nhất mà tôi từng biết, bao nhiêu năm qua, biết được bí mật này của nó cũng chỉ có bà mẹ già tôi đây. Có lẽ liên quan tới thời thơ ấu “dữ dội” của nó, con trai vẫn cảm thấy năng lực này chỉ kéo theo việc xấu mà thôi.

“Là một đứa bé, trẻ sơ sinh, bám vào thân dưới của cô ấy.”

Tôi nghe xong mới phản ứng lại, sau đó hoảng hốt từ từ tiêu hoá ý nghĩa của câu nói này.

“Của con à? Cô gái kia sao có thể đối xử với con mình như vậy!”

“Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi, con quen với Nhân Nhân mới được ba tháng.”

“Ba tháng thì thừa sức rồi còn gì?” Tôi vẫn luôn mong ngóng đứa cháu yêu của mình.

Con trai không trả lời, tôi biết nó muốn càm ràm tôi, nhưng vẫn nhịn xuống.

“Là đột nhiên xuất hiện, con không biết nên hỏi cô ấy thế nào, cũng không biết phải làm sao mới tốt.” Con trai buồn rầu lo lắng, tôi có thể hiểu được tâm trạng của nó, chả trách nó không muốn ở cạnh bạn gái, hình ảnh ấy thật sự rất đáng sợ.

“Ngày nghỉ mẹ và con đi làm lễ?” Tôi vỗ vỗ bả vai con trai.

“Đám sư phụ ở đây đều là thần côn.”Con trai tựa hồ đối với tôn giáo tín ngưỡng đã thất vọng triệt để. “Mẹ, mẹ cũng hay trêu vào mấy thứ linh tinh, buổi tối đừng đi lại lung tung.”

Sao trọng tâm câu chuyện lại đổ lên đầu tôi rồi?

“Mẹ là muốn mày có thêm em trai em gái.” Tôi uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của con trai.

Con trai lại thở dài thườn thượt, đi là quần áo ngày mai tôi mặc đi làm.

Hôm sau, thủ trưởng dễ mến đề xuất cho tôi một nơi có thể hoá giải anh linh (linh hồn trẻ con), buổi chiều, tôi vì phiền não của con trai bảo bối mà trước hết đến nghĩa trang công cộng thứ hai của thành phố.

Nói thực, tôi thích đi dạo ở khu mộ hơn, lúc ấy cũng là nhặt được con trai ở chỗ mấy ngôi mộ hoang. Mùi hương trong không khí đặc biệt thuần tịnh, gió cũng đặc biệt mát mẻ, hơn nữa còn không có tiếng còi xe inh ỏi.

“Đại tỷ.”

“Ai da?” Giọng nói này hình như đã nghe thấy ở đâu rồi.

“Viện tâm thần đi thẳng phía trước rẽ phải.” Thiếu niên tóc vàng bất lương ngày hôm qua chân dẫm lên một bia mộ nức toác, hất hất cằm với tôi.

“Không lễ phép, ai bệnh thần kinh chứ?” Có qua có lại, tôi dựng thẳng ngón giữa với nó.

“Một bà già buổi tối lại đến nghĩa địa đi đi lại lại không phải thần kinh thì là gì? Còn đến hai ngày liên tiếp nữa! Cô nói xem?” Khẩu khí thực hung hãn a, cho dù nó nói là sự thật, tôi chết cũng không thừa nhận.

“Không phải tôi đến đây đi dạo đâu, mà là muốn tìm một gian linh miếu nhưng chẳng may bị lạc đường.” Tôi đây liền dịu dàng sửa sai cho nó, hy vọng thằng nhóc khốn kiếp này có thể hiểu được. “Em trai bất lương…À không, đồng học, có thể chỉ đường cho cô không?”

Thiếu niên bất lương duy trì tư thế lưu manh tay đút túi áo, giẫm lên tấm bia đá cũ nát đổ vỡ đi tới trước mặt tôi, động tác nhẹ nhàng không giống con người, lẽ nào tôi gặp phải quỷ?

“Xá hoả?” Nó nói một câu không thuộc ngôn ngữ Trái Đất.

“Nà ní?” Tôi khách khí đáp lễ bằng tiếng nước ngoài.

“Tìm tôi có việc gì?” Nó đột nhiên lại nói tiếng Trung, hại tôi không biết phải phản ứng thế nào.

“Tôi tìm một gian miếu, không phải tìm cậu.” Tôi kiên nhẫn lặp lại một lần.

“Đều như nhau! Thổ địa và Bách Tính Công bên kia, cùng Trịnh Vương gia bên này đều do tôi cái quản. Hôm qua cô quấy nhiễu khánh điển của bọn họ, cũng may bọn họ không quen biết cô.” Thiếu niên bất lương tự mình lẩm bẩm một chuỗi dài, tôi nhìn bộ đồng phục màu vàng của nó. “Vừa hay, ông đây đói rồi.”

Tôi cũng chưa ăn, cậu con mẹ nó xá cái gì hoả nha?

“Đi, vừa ăn vừa nói, bữa cơm này tính vào phí xin ý kiến.” Nó túm lấy cánh tay tôi, kiêu ngạo đi về phía trung tâm thành phố.

Tôi lấy từ trong túi đựng giấy tờ chiếc bánh mỳ nướng nhân đậu đỏ lắc lắc trước mặt nó. Thiếu niên bất lương lưỡng lự mười giây, đành chịu thiệt mà ăn bánh mỳ vậy.

Ngồi trên bia mộ rất giống ghế dựa ở phía đối diện, tôi hỏi nó có phải ở trong quan tài bị đói mấy trăn năm rồi không, nó khịt mũi, nói nó rõ ràng là nam tử hán, có điều ban ngày đánh nhau với bạn học, bị thầy giáo phạt không cho ăn cơm trưa.

“Là nó giựt tóc tôi trước, tôi mới nhổ khuyên mũi nó!” Thiếu niên bất lương phẫn hận cắn một miếng, coi đồ ăn như kẻ thù mà cấp tốc tiêu diệt.

“Cậu học ở cái trường quái quỷ gì vậy, chuyển trường đi.” Tôi kiến nghị tự đáy lòng. Nhớ khi ấy người làm mẹ tôi đây cũng phải dẫn con trai lùng sục khắp ngang cùng ngõ hẻm, mới tìm được một trường tiểu học sạch sẽ không có quỷ bắt nạt nó.

“Hết cách rồi, học phí là thầy Tô giúp tôi trả, hơn nữa các trường trung học khác không cho nhuộm tóc, phiền muốn chết.” Tôi hiểu rồi, trọng điểm là ở quả đầu vàng choé của cậu ta. “Vào chuyện chính, đến đây cầu đều là những việc ở Minh gian, cô đã làm chuyện gì âm độc cần giải nạn?

“Không phải tôi, là con dâu chưa cưới vào cửa nhà tôi, con trai tôi lần đầu có bạn gái, thực hiếm thấy, không giữ cho chặt, dựa theo tính tình của nó, nó nhất định sẽ đi làm hoà thượng.” Tôi cực kỳ chắc chắn, con trai tôi cái gì cũng tốt, có điều đối với thế sự lại rất đạm bạc. Ngày nào đó tôi đi rồi, không biết nó sẽ sống kiểu gì?

“Cô kết hôn rồi?” Thiếu niên bất lương dường như lấy làm lạ.

“Chưa.” Lâm Chi Bình, ba mươi chín tuổi, độc thân, mong muốn kết hôn với đàn ông thích trẻ con.

“Đại tỷ, mệnh cô làm gì có con? Không phải con của chồng trước đấy chứ, con trai cô từ đâu ra?”

“Con trai tôi là con trai tôi, cậu quan tâm nó từ đâu ra làm gì!” Mọi người thường hay nói ra nói vào, cười tôi đã là bà cô già thì thôi đi, còn kéo theo thằng bé xuống nước.

“Nếu vậy tôi không tính ra được, cậu ấy không phải con trai cô, từ huyết mạch của cô đương nhiên suy không ra tiền căn hậu quả.” Thiếu niên bất lương nói, cũng nhân tiện đạp trúng nỗi đau trong lòng tôi.

Khi nhận nuôi con trai được hai năm, tôi gặp tai nạn xe cộ, chẳng may lúc ấy bệnh viện lại không đủ máu, ở phòng cấp cứu mà không có máu để truyền. Người thân của tôi sớm đã chết sạch, chỉ có con trai nuôi ở bên, con trai tôi từ nhỏ vui buồn không để lộ ra ngoài, lần đó lại kéo tay tôi mà khóc.

Nó khóc nói rằng nếu tôi thật sự có con, có thể cứu mẹ của nó.

(A, rất thông minh, tuổi còn nhỏ mà đã nhận thức được nhóm máu, quá giỏi.) Hình như tôi đã trả lời nó như vậy, rồi bị con trai bảo bối đánh. Haizzz, tôi tủi thân quá mà.

Thôi đành vậy, tôi bỏ cuộc việc thương lượng với thiếu niên bất lương, để lại một hộp sữa coi như tạ lễ, chạy lấy người.

“Này, cô đợi chút, đợi chút đã!” Tên côn đồ bé nhỏ không ngừng gọi với theo dáng hình xinh đẹp của tôi, tôi thì chỉ muốn về nhà xem con trai, không để ý tới nó, ai ngờ cái mông bị giày da tập kích.

“Oái!” Bà đây đang đeo giày cao gót, bà đây bị mất cảm giác thăng bằng rồi, bà dcm cả nhà mày! “Thằng nhóc thối, muốn chết à!”

Tôi phủi bụi trên mặt, nó dùng vẻ mặt ngưng trọng nhìn tôi, từ túi áo lôi ra thẻ học sinh.

“Ặc, Chu…Cẩu..” Tôi chết cũng không bao giờ đặt cái tên như thế này cho con.

“Tôi nhổ vào, bổn đại tiên không phải tên này, tôi chỉ xui xẻo vớ được miếu công mù văn hoá thôi”. Thiếu niên bất lương đem thẻ học sinh kia nhét vào tay tôi, mặc dù thông minh như mẹ Lâm tôi đây cũng không hiểu được dụng ý của nó. “Trên người cô có dính tà khí từ con trai cô, vấn đề của cậu ấy có thể rất nghiêm trọng.”

(miếu công: hình như là người coi miếu)

“Không cần doạ tôi, nhà tôi không có tiền!” Cái chiêu doạ nạt này, từ lúc tôi dẫn tiểu Tịch Tịch tìm nơi gọi hồn, đã sớm nhìn thấu trên người đám thần côn rồi.

“Tôi không lừa cô!” Thiếu niên bất lương đột nhiên hét lên, nhưng ngay sau đó bình tĩnh trở lại, tựa như chán chẳng muốn làm rõ. “Dù sao thì, cô là người tốt, tôi bằng lòng giúp cô một lần.”

Nó đã nói vậy rồi, tôi cũng không thể không biết xấu hổ mà cự tuyệt cho được. “Ồ, cảm ơn.”

“Cô hai hôm nay vận khí tốt mới gặp trúng tôi đi tuần tra đêm đấy. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đến đây, nói với nó: tìm <Bạch Thất Tiên>.” Thiếu niên bất lương xoay xoay chiếc vòng cổ bằng vàng, ánh sáng phản chiếu khiến tôi loá cả mắt.

A? Bọn họ là ai? Phiến Tử Tiên là ai? (Bạch Thất Tiên đọc na ná với Phiến Tử Tiên, phiến tử nghĩa là kẻ lừa đảo)

Đợi cho mắt tôi hết loá, khu mộ đã chẳng còn ai, tựa như một giấc mộng, có điều tấm thẻ học sinh kia vẫn nằm trong lòng bàn tay tôi.

***

Nơi thờ Bách Tính Công

1193916796

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “(Âm Dương Lộ 1) – Chương 1

  1. Lại có chuyện để ngóng ^^

  2. Ta thích mấy truyệ thần bí như này lắm *cầu bao dưỡng*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: