(Âm Dương Lộ 1) – Chương 2


Đợi cho mắt tôi hết loá, khu mộ đã chẳng còn ai, tựa như một giấc mộng, có điều tấm thẻ học sinh kia vẫn nằm trong lòng bàn tay tôi.

Về đến nhà, đèn vẫn tối, A Tịch không có ở nhà, thực buồn chán.

Mặc dù luôn miệng kêu con trai bảo bối lên đại học chơi cho đã đi, hẹn hò các kiều, nhưng khi không có nó bên cạnh, lại cảm thấy tĩnh mịch – cái này gọi là tâm trạng phức tạp của người làm mẹ.

Lát sau, tôi bị hấp dẫn bởi món đồ thủ công con trai mới làm một nửa đặt trên bàn trong phòng khách. Lúc lên quốc trung nó hay làm búp bê bán cho cửa hàng quà tặng, nghe nói Hoa Hoa chính là coi trọng cá tính thông minh hiền hoà khác hẳn với vẻ bề ngoài của nó.

Xem ra con gấu bông này cũng là món quà dành tặng Hoa Hoa đây.Vậy được rồi, tôi sẽ giúp con trai mình một tay.

“Mẹ, đừng động vào, dừng lại-”

Con trai vứt ba lô xuống đất chạy như bay đến, quên cả đóng cửa, giật lấy gấu bông và kim chỉ trong tay tôi, tổn thương tấm lòng của người mẹ tôi đây.

“Tiểu Tịch, thôi thì, để mẹ may giúp con cái quần sịp.” Tôi thấy con trai quay lại khoá cửa, đem đôi giày quăng lung tung của tôi để gọn gàng ở huyền quan, đi rửa tay, rồi mới trở về kiên quyết cự tuyệt tôi.

“Sau đó mẹ sẽ để quên kim ở chỗ nào đó.”

“Mấy việc này mẹ nhớ làm gì!”

“Cũng may con nhớ.” Con trai thầm thở dài.

Lâm Kim Tịch, con tạo phản à!

“Nói đi cũng phải nói lại, sắc mặt của con so với ngày hôm qua kém nhiều lắm.” Tôi ôm lấy bả vai của con trai, kéo nó lại bức cung.

“Không sao đâu.” Nó kéo lại khoá áo khoác, nhưng rõ ràng trong phòng không lạnh.

“Cởi hết ra.” Tôi ra lệnh.

“Mẹ, con đã mười chín tuổi rồi.”

Tôi mỉm cười, bất thình lình kéo áo khoác con trai ra, mới liếc mắt nhìn một cái tôi đã choáng váng, máu, toàn là máu, cả một cái áo màu trắng đều loang lổ màu đỏ nâu.

“Xe cấp cứu ~!” Muốn chết à, tiểu bảo bối của tôi!

“Mẹ, bình tĩnh lại đi, con chỉ bị dính vào thôi.” Con trai ôm lấy khuôn mặt kích động của tôi, véo mạnh, đau đau đau! “Mẹ đi nghỉ đi.”

Nó gần như khẩn cầu bảo tôi đừng lo lắng, nhưng tôi không làm được.

“Nói với mẹ đi ~ mẹ vĩnh viễn là cảng tránh gió nhỏ bé ấm áp của con ~”

“Con không muốn mẹ lo lắng.” Con trai đang cậy mạnh đây mà, nhưng đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi không thể không đau lòng vì nó.

“Hoa Hoa có khoẻ không? Mẹ con mình đi mua hoả quả thăm vợ con đi.”

Con trai liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt của nó đôi khi sẽ lộ ra sát khí mà bản thân nó cũng không biết. Có điều nó chỉ đang buồn bực tại sao tôi biết bạn gái nó gặp chuyện chẳng lành.

“Không cần đâu, Hoa Hoa…Nhân Nhân cô ấy đang ở trong nhà tĩnh dưỡng.” Con trai thở dài, thuật lại tình huống chiều nay. “Thân thể cô ấy đột nhiên không khoẻ, con mang cô ấy tới phòng y tế nghỉ ngơi, cô ấy vẫn kêu đau, phía dưới rất đau, lát sau, váy của cô ấy đều là máu….Chảy ra từ thân dưới của cô ấy, lau không sạch…”

“Đến kỳ à?”

“Không phải!” Con trai nghiêm túc phủ nhận suy đoán của tôi. “Con thấy một thứ đang cắn cô ấy.”

“Hả? Cái gì vậy?”

“Là một đứa bé sơ sinh chưa thành hình, thối rữa hơn nửa, còn cuống rốn.” Con trai mất rất nhiều khí lực mới nói ra.

Tôi vuốt cánh tay đã nổi đầy da gà, thật đáng sợ.

“Mẹ.” Con trai cẩn thận gọi tôi, tôi ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt tự trách của nó.

“Mẹ mới chỉ nghe nói mà đã vậy, con tận mắt trông thấy, chắc chắn rất sợ đi?”

Ông nội nói, thế giới bên kia, cách thế giới của chúng ta một bức tường. Bức tường đó với người bình thường là xi-măng, còn đối với con trai tôi nó lại là trong suốt. Nhìn nó đè xuống mí mắt, dáng vẻ hận không thể móc tròng mắt xuống, tôi liền đau lòng.

“May mà con phát hiện ra, bằng không Hoa Hoa nhất định sẽ bị chẩn lầm thành bệnh phụ nữ.” Tôi vỗ tay con trai, để lộ nụ cười tin cậy. “Việc này mẹ sẽ nghĩ cách, ngày mai tan tầm mẹ dẫn Hoa Hoa đi tìm sư phụ lợi hại, trảm yêu trừ ma!”

Dưới sự kiên trì của tôi con trai chung quy cũng bị thuyết phục, có điều ảo não dưới đáy mắt nó không hề giảm bớt.

“Nói đi, mỗi lần cô cười nịnh nọt như vậy là có chuyện muốn nhờ vả.”

Thân phận của tôi là trợ lý thư ký, mà người đàn ông kiêu ngạo đang ngồi trước mặt tôi đây là người có năng lực và nhiều chuyện nhất công ty, thư ký của tổng giám đốc, họ Vương, có điều tôi đều gọi ông ta là “Bao đại nhân.”

“Tôi muốn tìm Hoa Hoa.” Con trai sáng nay giả chết, nấu xong bữa sáng thì bỏ chạy, tưởng rằng tôi không cách nào liên lạc được với bạn gái nó đấy, đúng là quá coi thường bà mẹ già của nó.

“Ai a!” Bao đại nhân đá bàn công tác, có thể thấy ổng rất tức giận. Manh mối tôi cung cấp còn chưa đủ sao?

“Hình như tên là Tạ Nhân Nhân…học chung đại học với A Tịch.”

Bao đại nhân để lộ vẻ mặt “Cuối cùng cô cũng nói tiếng người”, nghiêm túc thẳng lưng, ngón tay vừa thô vừa ngắn bạo lực gõ bàn phím, mười giây sau, ổng bảo tôi đi pha trà rồi nói chuyện.

“Cô gái kia chẳng ra sao.”

Khi bừng cà phê quay lại, Bao đại nhân đột nhiên phun ra một câu, khiến tôi chẳng hiểu gì cả.

“Lâm Chi Bình cô là đồ bỏ đi, tôi nói là trà, trà đấy!”

Ổng rống câu thứ hai là tôi đã hiểu rồi, thân là cấp dưới, lý nên nhu thuận mà bồi tội.

“À, trà Cao Sơn kia tui thu làm của riêng rồi.” Tuy uống rất được, nhưng vẫn phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thiên. “Lão Vương, trà không quan trọng, quan trọng là bạn gái con tôi chứ.”

Bao đại nhân vò vò mái tóc thưa thớt của ổng, cuối cùng vẫn uống chén cà phê quá hạn kia.

“Cô gái này không đơn giản, làm nghề người mẫu, quen biết hơn trăm người đàn ông. Phòng ở và xe đều do <bạn trai> tặng cho, giá ngủ cùng một đêm là ba vạn. Nếu nói là để kiếm tiền thì không đúng vì cha mẹ cô ta rõ ràng rất giàu.”

“Ba tháng trở lại đây thì sao?”

Bao đại nhân trừng mắt liếc tôi, quay đầu lại lần mò với cái máy tính vạn năng của ổng.

“Tựa hồ tạm ngưng hoạt động, có thể công ty quản lý hy vọng cô ta bớt phóng túng lại? Cũng bởi vậy, khiến một số người quen biết cô ta bất mãn.”

“Bây giờ cô ta ở đâu?” Tôi đem cơm trưa còn thừa để lại vào túi, kéo khoé.

“Bên dưới quán cà phê ở khu bách hoá phía đông.” Nói thực, Bao đại nhân không đi là tình báo viên đúng là uổng phí, cơ sở ngầm của ổng trải rộng khắp Đài Loan đó.

“Tạm biệt lão Vương!” Tôi bỏ chạy, cả đường cùng nhóm đồng nghiệp vỗ tay hoan nghênh nói lời chào.

“Tạm biệt cái đầu, tôi nói rồi hôm nay phải tăng ca! Khốn kiếp!”

Bao đại nhân, liên quan đến mạng người, việc này không thể chậm trễ, ngài hãy yên nghỉ đi!

Tôi ở bên ngoài nhà hàng Lượng Lệ, tìm thấy đám người Hoa Hoa, ba mỹ nữ ngồi ở kia cười đùa, rất đẹp mắt.

Người ở giữa buộc tóc đuôi ngựa chính là Hoa Hoa, người ta trang điểm gấp hai lần mới bằng một nửa sự xinh đẹp của cô ấy, hoàn toàn không có thảm trạng nửa sống thiếu chết, chỉ là thoạt nhìn có phần suy yếu.

Chẳng lẽ đã giải quyết xong mọi việc rồi sao? Tôi vì con trai mà thầm thở phào, bước đến chào hỏi.

“Ôi, đây chẳng phải Hoa Hoa sao?”

Chẳng biết có phải do ảo giác của tôi hay không, ánh mắt Hoa Hoa nhìn tôi không mấy tự nhiên.

“Nhân, cậu quen à?” Bạn của Hoa Hoa phát ra tiếng kêu sợ hãi khoa trương.

“Cô Lâm, chào cô.” Hoa Hoa né tránh ánh mắt của tôi, nhỏ giọng đáp lại.

“Đây là mẹ của Lâm Kim Tịch, được cậu ta khen lấy khen để, còn không phải chỉ là một bà già thôi sao.”

“Cậu đừng nói như vậy, thật không lễ phép!”

Tuy rằng nghe vậy không thấy thoải mái, nhưng các cô ấy cười quá mức vui vẻ, tôi cũng ngại làm các ấy cụt hứng.

“Cho xin, ai bảo bạn trai cậu lần nào cũng nói phải trở về <chăm sóc mẹ>, cậu không thấy buồn nôn à? Nào có ai dính lấy con trai như vậy!”

Đúng vậy, chúng tôi là cặp mẹ con có tình cảm tốt nhất trên đời.

“Thân thể của cháu có tốt không? Trẻ con nghịch ngợm, nhưng không cần cậy mạnh.” Mục tiêu của tôi chỉ có Hoa Hoa, sự tình có vẻ không đúng lắm, phải nhanh chóng tiến công mới được.

“Không liên quan tới cô!” Hoa Hoa căng thẳng vung tay cắt ngang, tôi bị hắt trà hoa hồng vào người, đừng hiểu lầm, cô ấy trượt tay thôi. “Tôi đã chia tay với cậu ta, người như các ngươi mà cũng xứng với tôi? Mau cút đi!”

Tôi giống một con chó bị rơi xuống nước, xoay người chạy như điên, tiếng cười nhạo truyền đến từ sau lưng không quan trọng, quan trọng là…con trai tôi.

Điện thoại không bắt máy, tôi chỉ đoán được một nơi, gọi tắc xi chạy thẳng về nhà.

“A Tịch, A Tịch!” Đây là trực giác của người mẹ, Hoa Hoa khi đối mặt với tôi cảm xúc rất phức tạp, sợ hãi, kinh ngạc, mà nhiều nhất chính là áy náy.

Trong nhà tối mịt, tôi phá cửa mà vào, thiếu chút nữa đã giẫm lên con trai bảo bối. Nó ôm bụng, cuộn tròn ở huyền quan, mồ hôi thấm ướt quần áo.

“Mẹ, đừng đeo cả giầy vào nhà…”

Con trai luôn thích nhà cửa sạch sẽ, tôi thông cảm cho nó, vứt giày cao gót ra cửa. Rồi cúi người xuống vuốt ve trán nó, chạm đến một tầng mồ hôi lạnh.

Tôi biết nó vì cứu bạn gái, đồng ý làm vật hy sinh.

“Mẹ, con không sao…”

Bụng con trai gồ lên, thỉnh thoảng lại động đậy. Hai bên đùi chảy đầy máu, khiến chiếc quần bò biến thành màu nâu.

Từng có người nào đó nói con trai thiên phú dị bẩm của tôi năm mười chín tuổi sẽ có tử kiếp, tôi cố ý quên nó đi, nhưng chung quay vẫn phải đối mặt với vận mệnh.

“Kim Tịch, mẹ thay con chịu khổ, được không?” Tôi vươn tay muốn chạm vào cái bụng như người mang thai của con trai, ai ngờ bị nó đẩy ra, dáng vẻ như thấy quỷ.

“Mẹ đừng lo cho con, đi mau!” Nó nửa chạy nửa ngã vào phòng mình, khoá trái cửa, bỏ mặc tôi ở bên ngoài vừa khóc vừa kêu.

Tôi muốn tìm chìa khoá dự phòng hoặc cưa điện cũng được, tuyệt đối không thể để con trai bảo bối một mình chịu đựng giày vò.

Mới trước đây, nó nửa đêm bị quỷ cắn ngón chân, mười móng chân bị gặm nát cũng không kêu một câu. Tôi không nhìn thấy những thứ đó, nhưng chúng thật sự khiến con trai tôi bị thương, vì thế tôi cắt một đầu ngón chân đưa cho chúng nó, xin chúng nó hãy ngừng lại.

Từ đó về sau, trước khi mọi việc không thể cứu vãn, Lâm Kim Tịch sẽ tự động bảo tôi dẫn nó đi tìm sư phụ.

Tình huống lần nãy khẩn cấp, đã không còn thời giàn đợi người hữu duyên đến hoá giải tai ách. Tôi không tìm được chìa khoá, nhưng lại mò thấy thẻ học sinh mà thiếu niên bất lương đưa cho.

“A Tịch, chờ mẹ!” Tôi cam đoan với con trai trong phòng.

Lần này cho dù muốn mạng muốn tiền gì đi nữa, bà đây cũng chấp hết!

 

Categories: Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “(Âm Dương Lộ 1) – Chương 2

  1. *cắm cọc,dựng lều lâu dài* cầu chủ nhà share cho miếng đất >V<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: