(Âm dương lộ 1) – Chương 3


“Bạch Tặc Tiên!”

Khu mộ không một bóng người, gió đêm nay đặc biệt lạnh. Con người phải thích ứng trong mọi hoàn cảnh mới có thể vui vẻ được, tận hưởng bóng đêm, nhưng hôm nay, tôi không làm được.

“Bạch Si Tiên!” Tôi lại hét lên, thiếu niên bất lương vẫn chậm chạp không hiện ra.

Đầu óc nóng nảy như muốn phát điên, không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa, tôi của hiện tại, có thể bẻ gãy cổ một người, chỉ cần cứu được con trai tôi.

“Chu Cẩu….!” Tôi gọi to cái tên được tẩy xoá trên thẻ học sinh.

“Tổ sư nó, đừng có gọi bậy tục danh của ông đây!”

Trước mặt khẽ nhoáng một cái, rõ ràng chính là bộ đồng phục ố vàng, giờ phút này lại sáng đến loá mắt, nếu nó không giơ ngón giữa, ngay cả ánh trăng cũng không sánh bằng cặp mắt của nó.

Không phải tôi khoe khoang, con trai tôi khi bỏ kính xuống đôi mắt cũng đẹp như vậy.

“Hồi Quỷ ốc, đại tỷ, cô làm sao thế? …Làm làm làm gì vậy, tôi còn chưa chết, đừng đột nhiên quỳ lạy tôi chứ!”

“Con tôi! Cậu nhất định phải cứu con trai tôi!”

Thiếu niên bất lương không thể kéo tôi từ trên đùi nó ra, ai bảo nó hiện tại chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của tôi chứ.

“Đại tỷ, cô vẫn nên trả lại thẻ học sinh cho tôi thì hơn.” Nó thở dài, tôi không ngờ lại nhận được đáp án như vậy.

“Con tôi! Cậu nhất định phải cứu con trai bảo bối của tôi!”

“Trịnh Vương gia bảo tôi đừng động đến chuyện này, cô ấy, thôi thì coi như hoàn trả lại âm phủ vậy.”

“Con tôi! Cậu không cứu bảo bối của tôi, bà đây liều mạng với cậu!”

“Clgt, ui da~!”

Tôi túm lấy thiếu niên bất lương, hung hăng kéo mái tóc vàng choé của nó.

“Nó là tính mạng của tôi! Cái gì tôi cũng có thể cho cậu, chỉ cần cậu cứu được nó, xin cậu đó!”

“Cậu ta cũng không phải do cô sinh, đúng là khó hiểu…” Thiếu niên bất lương khí thế giảm hẳn, ngập ngừng.

Tôi chùi nước mắt nước mũi lên quần óc của thằng nhóc, cực lực cầu xin, hòng khiến nó lung lay.

“Lâm Kim Tịch đời này là tiểu tâm can của Lâm Chi Bình, dù trời có sập xuống cũng không thay đổi được sự thật.”

Huyết thống đương nhiên rất quan trọng, nghĩ đến việc không thể chỉ vào bảo bối con trai, nói đây là cốt nhục của bản đại nương, tôi liền đau lòng. Có điều hai người chúng tôi, từ lúc nó bảy tuổi đến giờ, đã sống nương tựa lẫn nhau mười hai năm, trong quá trình đó xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên tình cảm giữa chúng tôi không thua gì những gia đình bình thường khác.

Con trai ít nói, nội liễm, trước sau lạnh lùng, nhưng một người như nó vào năm sinh nhật mười tám tuổi lại viết thiệp cho tôi, dặn tôi sau khi nó tốt nghiệp mới được mở ra xem.

(Mẹ, đời này không có mẹ, sẽ không có con.)

Thân là người mẹ, lại là mẹ nuôi không có quan hệ ruột thịt với nó, trong lòng thật sự chỉ có một chữ “thích”.

“Đại tỷ, cô đừng đột nhiên vừa khóc vừa cười như vậy!”

Thật có lỗi, tự dưng nhớ lại lần kiêu ngạo nhất trong cuộc đời.

“Mất đi vận khí cả đời cô cũng đồng ý?” Thiếu niên bất lương liếc mắt nhìn tôi, tôi dùng sức gật đầu. “Cô vốn phúc lộc song toàn, giờ nhân duyên cũng bị khắc hết, như vậy mà cô còn muốn bảo vệ cậu ta?”

“Vô nghĩa, tôi là mẹ nó!” Người mẹ bảo vệ con mình, đạo lý hiển nhiên.

“Vậy à.” Nó rũ mắt, rồi sau đó nhìn về phía toà miếu nhỏ. “Vương gia công, tôi đi giúp cô gái này một lát, lão nhân ngài bảo trọng.”

Thiếu niên bất lương kéo tôi lên, nhân tiện phủi bụi đất trên đầu gối tôi. Nếu không chú ý đến quả đầu vàng choé của nó, tôi nhận ra nó là một đứa trẻ không tồi.

“Đi, đi trừ tà giúp cô.” Nó xoay xoay cái vòng cổ màu vàng.

Rất quyết đoán, còn hơn đại sư phải tịnh thân giới dục ba ngày, đại tỷ đây cộng thêm một điểm cho chú.

“Khoan đã, tôi gọi xe…”

“Khỏi, ông đây đi đường âm phủ mà lớn lên đó.”

“A a?”

Còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, thiếu niên bất lương đã xách cổ tôi lên, thế rồi tôi thấy mình đã đứng trước cửa nhà rồi, đây là lần thứ hai, nếu nói không kinh ngạc tôi không phải là người.

“Không cần sùng bái tôi.” Nó hất cằm, kiêu ngạo như con mèo nhà hàng xóm. Đáng giận, bà đây bị khiêu khích rồi.

“Chậc chậc, số lần tôi gặp ngõ cụt còn nhiều hơn tôi tìm được về nhà!”Sao hả, bị doạ rồi chứ gì? Con trai bảo bối của tôi lúc bé đã biết cầm ảnh chụp tìm mẹ khắp nơi đấy!

“Ha ha, cô đúng là đồ ngốc!”

Thiếu niên bất lương nhếch miệng cười, hỏng hỏng, ngoại trừ quả tóc vàng choé kia ra, thằng nhóc này cười rộ lên khá là đáng yêu.

Có điều khi nó vừa bước chân vào nhà, sắc mặt liền trầm xuống, đi thẳng về phía phòng con trai tôi.

“Mau mở cửa!” Thiếu niên bất lương hét lên với người bên trong, rồi trừng mắt nhìn tôi, “Cô lấy cưa điện đến đây làm gì!”

“A Tịch, mẹ đến đây!” Mua cưa điện đã bị con trai cằn nhằn mấy ngày trời, giờ cũng có lúc dùng tới. Có điều lúc tôi vung nó đập về phía cánh cửa gỗ, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

“Chậc, yêu nghiệt!” Thiếu niên bất lương đẩy tôi ra, hai tay chặp vào nhau tạo ra các loại thủ thế kỳ quái, cuối cùng hai đầu ngón tay của tay phải chạm vào cửa, trong phòng chấn động kịch liệt một lúc, nhưng cửa phòng vẫn đóng chặt. “Cmn, còn không mau thúc thủ chịu trói, ông đây không có thời gian khai đàn đâu!”

“Nó làm sao vậy?” Tôi gấp đến độ xoay quanh bên cạnh.

“Cậu ta ngu ngốc!” Thiếu niên bất lương chửi ầm lên, đột nhiên năm ngón tay bóp cổ tôi: “Nếu anh còn không ra, tôi làm thịt bà già này!”

Cửa bị đẩy mạnh ra, con trai đang ôm bụng không ngừng chảy máu, âm ngoan trừng mắt với vị sư phụ tôi mời về đây. Thiếu niên bất lương lập tức buông tôi ra, đấm thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của con trai tôi, con trai tôi không cam lòng yếu thế, nhấc chân trái thon dài quét một đường về phía thắt lưng thiếu niên.

Con trai cùng thiếu niên bất lương anh tới tôi đi, tình huống rất kịch liệt, đơn giản mà nói, chúng nó đang đánh nhau.

“Dừng lại, hai đứa dừng lại ngay!” Đã là lúc nào rồi, lại còn huyết khí phương cương, hơn nữa bọn nó thế mà hoàn toàn không để ý tới lời can ngăn của tôi. “Mẹ sắp tức giận rồi này! …A Tịch!”

Con trai bất đắc dĩ dừng lại, liền trúng một đòn của thiếu niên bất lương. Thiếu niên bất lương thấy đã đánh trúng, cho nên cũng thu tay lại, có điều hai người vẫn đằng đằng sát khí nhìn nhau.

“Anh đạo hạnh được có mấy năm hả? Một thằng nhóc chưa từng tu hành lại dám cưỡng chế thu nhận nghiệp chướng, xằng bậy!” Thiếu niên bất lương tức giận khó nén, mà đôi mắt màu xám của con trai tôi cũng nhu hoà đi phần nào.

“Cô ấy không sinh được, nhưng tôi có thể chịu đựng bảy ngày, lẽ nào không giúp?” Con trai nghiêm túc đáp.

“Cô ta là chết sớm, còn anh sẽ chết muộn, đều là chết! Sao lại có người ngốc đến mức độ này!” Thiếu niên bất lương vò loạn đầu, không thể lý giải nổi việc làm của con trai tôi.

“Ai bảo tôi là do người này nuôi dưỡng.” Con trai mỉm cười với tôi, đó là bình thản sau khi đã nỗ lực, nó thực sự đã trưởng thành rồi.

Tôi vươn hai tay ra, vững chãi tiếp được con trai bảo bối đang lảo đão ngã xuống.

“Hoá ra cô chính là đầu sỏ.” Thiếu niên bất lương lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi.

“Cái gì vậy!” Tôi kéo Tiểu Tịch Tịch đã trưởng thành đến bên giường, thật không dám giấu diếm, nặng quá. Tên pháp sư côn đồ rống lên “Mợ nó”, giúp tôi khênh con trai lên giường nghỉ ngơi.

Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ?  Hơn nữa A Tịch của tôi ánh mắt vẫn kiên trì chống lại thiếu niên bất lương.

Nó quệt quệt mũi, vì trong phòng đều là mùi máu tươi. Lát sau, thiếu niên bất lương với ánh mắt không ổn mới mở miệng nói với tôi.

“Con trai cô là người chí âm, tôi sống hai đời rồi mà chưa từng gặp.”

Tôi sống gần bốn mươi năm rồi mà cũng chưa từng nghe thấy đây này, ánh mắt của con trai thoáng chớp động.

“Chính là mệnh cách Thái Âm, nguyền rủa của người khác anh ta đều có thể thu hút lên người mình, đúng là muốn chết. Người này nếu là con gái, chắc chắn là đại hoạ thuỷ diệt quốc!”

Cá nhân tôi cho rằng, nếu con trai tôi chịu cố gắng, nó nhất định là kẻ gây tại hoạ tuyệt thế không ai bằng!

“Đại tỷ, đầu óc cô lại suy nghĩ vớ vẩn rồi phải không, tôi rất nghiêm túc nói chuyện với cô đó.” Thiếu niên bất lương khịt mũi, tựa hồ mẫn cảm với mùi máu. “Dương thế âm phủ, hẳn anh ta thuộc vế sau.”

A Tịch trả hết nợ tình, tôi nhìn con trai bảo bối, vuốt ve cái trán lạnh như băng của nó, cười với nó.

“Tiểu sư phụ, xin cậu hãy giúp tôi.” Con trai tôi phải sống, những gì nó có đều ở nơi này.

Thiếu niên bất lương trừng mắt nhìn hai mẹ con tôi, bên miệng mơ hồ lẩm nhẩm “Tam Tự kinh”.

“Trước phải tìm một tên Thuần Dương, để khí tràng của anh ta cân bằng trở lại…Đại tỷ, bà già cô xung phong cái đầu, đứng sang bên cho tôi!” Tấm lòng của tôi lại bị nó gạt phăng. “ Đại khái cần bảy ngày, phải ở bên cạnh ổn định tình trạng của anh ta, cái giá cũng không nhỏ đâu, ít nhất phải bằng hai mươi mốt bữa cơm!”

Nghe xong mới thấy, khá là rẻ đấy chứ.

“Bao ăn bao ở thôi, đơn giản. Người đó đang ở đâu? Tôi đi mời!” Nghĩ đến việc con trai có thể cứu, tôi đã muốn đốt pháp điếc tai hàng xóm.

“Lão tử ngay tại đây.” Thiếu niên bất lương đáp. “Hoạ thuỷ, chẳng lẽ anh không cảm thấy đã dễ chịu hơn?”

“…Hình như có.” Giọng nói của con trai có vẻ rất yếu ớt.

“Nghi ngờ cái gì? Nếu không phải kiếp này hỗn độn bất minh, đen lại như trắng, nam lại như nữ, tôi chính là mệnh hoàng đế!” Thiếu niên bất lương siết chặt nắm đấm, trong mắt khó kìm nén bi phẫn.

Nhóc con, giặt sạch quần áo rồi hẵng nói như vậy chứ? Đáy mắt tôi nhịn không được lộ vẻ thương hại.

“Đại tỷ, cô có rảnh thì đừng sờ đầu tôi mà đi chuẩn bị một bồn nước ấm đi.”Chưa được bao lâu, thiếu niên bất lương lại khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo pha chút lạnh lùng.

“À.” Tôi ngoan ngoãn nghe theo.

Đợi khi tôi trở lại…Tôi tự nhận không tốn nhiều thời gian, phòng của con trai tôi đã hoàn toàn thay đổi, những đồ thuỷ tinh đều bị phá hết, chỉ còn sót lại bóng đèn huỳnh quang.

Tầm mắt của bọn nó đang tập trung hướng lên trên, tôi cũng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Màu sơn thuần trằng trên trần hiện tại lại loang lổ màu gỉ sắt, tạo thành hình dáng như một khuôn mặt người.

Trẻ con khóc, là tiếng gào khóc phát ra từ bụng con trai tôi.

“Cục cưng ngoan, cục cưng ngoan nào.”

Trẻ con mà khóc, chẳng phải muốn được dỗ dành sao? Thiếu niên bất lương lại phòng ánh mắt giết người về phía tôi.

Sau đó không khí tắc nghẽn nhanh chóng biến mất, hình mặt người trên trần nhà hoá hết thành nước mưa màu đen rơi xuống, con trai tôi vẫn ôm bụng cười khổ.

“Đại tỷ, sao cô lại nhận anh linh này cơ chứ!” Thiếu niên bất lương rít lên, thể nào hàng xóm cũng sang gõ cửa.

“Ặc, vậy thì nuôi thôi…” Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi giống như đâm đầu vào sọt, tôi thực có lỗi mà.

“Cho cô nhiều chuyện này!”

A a a, thiếu niên bất lương muốn đánh người, cũng mau con trai tôi anh hùng cứu mỹ nhân ngăn lại, có thể bắt được một thằng nhóc đang nóng nảy, xem ra A Tịch đã tốt lên không ít, tôi đây liền đi làm chút việc bình thường thuộc bổn phận của người mẹ vậy.

“Bảo bối nha, cởi quần ra trước đã, mẹ giặt giúp con~” tôi khẩn cấp lột quần bò đã nhuốm đầy máu của con trai, hết thảy đều là vì vệ sinh bảo vệ sức khoẻ.

“Mẹ, thôi mà, không cần, con tự làm.” Con trai nhanh nhẹn mà kiên định cự tuyệt tôi.

“Thân thể con còn đang yêu.” Nó từ lúc lên mười đã không tắm cùng tôi nữa, tôi luôn muốn tìm cơ hội ôn lại chuyện khoái hoạt đó.

“Tiểu sư phụ, phiền cậu kéo mẹ tôi ra, cảm ơn.”

Haizzz, khoái hoạt của tôi.

Gây sức ép cả một đêm, con trai thích sạch sẽ thay bộ đồ mới xong liền vật xuống ngỷ say trên giường, còn tôi lại không ngủ được, đi lâu chùi căn phòng bị huỷ hoại của con trai, nhân tiện sửa sang thu dọn một căn phòng, Trên người thiếu niên bất lương dính một đống máu và mảnh vỡ, cho nên tôi bảo nó đi tắm rửa.

Bởi vì thiếu niên bất lương hoá ra là người tốt, lại là ân nhân cứu mạng của hai mẹ con họ Lâm chúng tôi, tôi quyết định xoá từ “bất lương” đi, trực tiếp gọi nó là “Bạch Ngật” hoặc “Thất Tiên”. (Bạch Ngật nghĩa là ăn không cần trả tiền)

Tôi nghe thấy một tiếng “Mợ nó ~”, cửa phòng tắm mở ra. Thất Tiên ngượng ngùng đầu chùm khăn tắm xuất hiện, hai tay cầm bộ quần áo giặt mà như chưa giặt. Tôi tạm lấy quần áo cũ của con trai cho nó mặc, coi như cũng vừa vặn.

Tôi đi tới cướp lấy bộ đồng phục màu trắng đã chuyển sang ố vàng (thật chói mắt) từ tay nó, vui vẻ giặt sạch trong phòng tắm, mang đi phơi. Vội vàng quay vào phòng, nó vẫn ngây ngốc đứng ở phòng khách.

“Đại tỷ, tôi muốn ngủ ở đây.” Nó đi về phía ghế sô pha đã nổ da, tựa hồ đã mơ ước từ lâu.

Kỳ thật tôi cũng phần nào đoán được hoàn cảnh sinh sống của nó, nhìn nó như vậy, mũi tôi ê ẩm.

“Nào, để đại tỷ giúp cậu.” Tôi lôi máy sấy ra, nó đáp lại bằng sự nhăn nhó.

“Miễn đi, cô đừng kéo khăn tắm, nó <phai màu>…A làm làm gì vậy, cô đừng có mà hiếu kỳ như vậy chứ!”

Ừm, khăn tắm ẩm ướt hiện tại nằm trên tay tôi, nó với mái tóc bạc trắng, vẻ mặt phức tạp trừng mắt nhìn tôi.

Tôi cảm thấy màu tóc này là một sự tồn tại kỳ lạ, từ một màu vàng choé chuyển thành màu bạc, rất xứng với con ngươi dị sắc của nó, sẽ khiến người ta cảm thấy nó không giống…con người.

“Dinh dưỡng không đủ là thế này đây, đứa nhỏ đáng thương.” Tôi đi nấu bữa ăn khuya.

“Cái rắm, đây là trời sinh!” Nó muốn giải thích, nhưng tôi hiểu mà, đại tỷ tôi đã nói rồi, đứa nhỏ đáng thương.

Nó cúi đầu ăn mỳ, tôi sấy tóc cho nó, nghe nó oán giận chuyện trường học, khi nó không chú ý thì xoa đầu nó.

“Anh linh không phải trò đùa, không thể nói lý với nó, phải cung phụng nó cho đến khi cô chết thì thôi.” Nó vẫn không yên tâm về con trai tôi và đứa quỷ con đang nằm trong bụng.

“Yên tâm, tôi không ngại có thêm con, tôi nhất định sẽ nuôi nó thật tốt, trải qua việc làm mẹ mười hai năm tốt đẹp….Hửm, sao vậy?”

Nó ngẩng đầu chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt này tôi đã từng trông thấy từ A Tịch, nhưng thằng nhóc này chẳng nói gì cả, lại cúi đầu lặng lẽ ăn mỳ.

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: