(Âm dương lộ 1) – Chương 4


Hôm sau tôi tự nhân tỉnh dậy rất sớm, có điều con trai tôi vẫn nhanh hơn một bước, thằng nhóc vừa quen vừa xa lạ còn đang xếp bát đũa trên bàn, quả đầu bạc trắng xẹt qua xẹt lại trước mắt tôi.

“Mẹ, chào buổi sáng.”

Tôi nhận lấy cốc nước con trai đưa tới, nó thoạt nhìn không có gì đáng ngại, nhưng cái bụng vẫn nhô cao. Tôi nức nở vài tiếng, ôm nó từ sau lưng, phóng thích vô vàn tình yêu thương của người mẹ.

“Đừng ôm nữa, ông đây đói lắm rồi!”

“Hai mẹ con chúng tôi đang trao đổi tình cảm, đừng làm ồn!”

Con trai nhận lấy cái bát Thất Tiên đưa tới, múc đầy cháo cho nó: “Cẩn thận nóng.”

Tôi lập tức cũng cầm bát nhào tới, nhưng chỉ được số cháo ít ỏi, người làm mẹ tôi đây chịu đả kích trầm trọng.

“Mẹ, đừng ghanh. Cậu ta là sư phụ hàng thật giá thật, đương nhiên phải tôn kính chút. Cầm thìa cho vững, đừng làm dây ra quần áo.”

Bị con trai giáo huấn, được rồi, tôi nhịn. Có điều cảnh tượng bữa cơm tân hôn này là sao?

“A Tịch, ăn ngon.” Nịnh nọt!

“Thật tốt quá, con còn lo hương vị không đúng lắm. Tiểu Thất, ăn nhiều một chút.” Dịu dàng?

“Được, thêm bát nữa!” Thằng nhóc này!

“Khoan!” Tôi cắt ngang hình ảnh tốt đẹp của hai đứa nó. “Tiểu Tịch, đi ra đây với mẹ một lát…Thập Nhất, để lại hai bát cho tôi!”

“Thập Nhất là ai a!” Thất Tiên rống theo.

Tôi túm lấy con trai, ngưng trọng cùng nó ngồi xổm trong góc bếp.

“Các con khi nào tình cảm tốt như vậy? Lại còn đặt biệt danh cho nó!” Người làm mẹ tôi đây có cảm giác bị vứt bỏ.

Con trai đứng dậy, rán thêm hai con cá khô, rồi lại ngồi xổm xuống trấn an người đang mang tâm trạng bất bình của nó.

“Mẹ.” Lâm Kim Tịch dùng giọng điệu nghiêm túc tôi chưa từng thấy bao giờ nói. “Nếu không có việc tối qua, con còn nghĩ mẹ lại nhặt tiểu động vật lưu lạc về, cậu ta nói với con mười bảy năm qua cậu ấy chưa từng biết ăn sáng là gì.”

Tôi nhìn về phía bàn ăn, tiểu động vật đã ăn đến bát thứ tư, ngon lành vui vẻ.

“Cậu ấy tạm thời sống ở đây phải không?” Con trai đánh rớt cái tay định trộm lấy cá khô của tôi.

Tôi xót xa gật đầu. Đồ ăn trong nồi luôn ngon hon đồ ăn múc ra bát đĩa, tôi cũng không hiểu tại sao.

“Phòng có giường, mẹ đừng bảo cậu ấy ngủ sô pha nữa.” Con trai uyển chuyển khuyên tôi, ai nha, tôi không có ấn tượng. “Cậu ấy ngủ trên sàn phòng khách, sáng nay con suýt chút nữa giẫm lên người cậu ấy.”

Tôi chỉ nhớ chúng tôi cùng xem phim hoạt hình đến khuya nên rất buồn ngủ, cố gắng chống đỡ mi mắt sụp xuống vào phòng lấy thảm cho tiểu động vật, sau đó không nhớ rõ nữa, mà sáng nay tỉnh lại thảm kia ở trên người tôi.

Căn cứ theo phương pháp trị liệu “Âm dương điều hoà” của tiểu động vật, con trai và nó phải duy trì khoảng cách nhất định. Nhưng A Tịch mỗi sáng cuối tuần đều hiền tuệ quét tước phòng ở, Tiểu Thất đành phải lau cửa sổ, lau sàn nhà, tôi ở bên cạnh xử lý tạp vụ, thỉnh thoảng lại lên tiếng cổ vũ.

“Mẹ.” Con trai bưng một chiếc nồi lớn đặt lên bàn (đã đến giờ cơm trưa), thành khẩn thương lượng với tôi. “Con cảm thấy nuôi cậu ấy ăn ba bữa không vấn đề gì, cậu ấy còn giúp con làm việc nhà nữa.”

Hiểu rồi, người làm mẹ tôi đây cái gì cũng không biết, chỉ biết đưa ra chủ ý xấu. Đúng lúc đó mục tiêu dùng khăn chít đầu đi tới, hai mắt toả sáng nhìn chằm chằm bữa ăn hàng ngày của nhà tôi.

“Tiểu Uông Uông.” Tôi thân thiện gọi, nó không nói hai lời lấy đũa đâm tôi, “Cơm nước xong, đến phòng khách đợi, đại tỷ cho cậu một niềm vui ngoài ý muốn.”

“Miễn đi, người tu đạo không cần gì nhiều. ” Thất Tiên đang đợi A Tịch hạ lệnh ăn cơm.

Vậy sao? Tôi cùng con trai trước kia cũng gặp vài sư phụ, đơn giản nhất là đòi tiền, có người muốn A Tịch nhận làm cha nuôi, có người muốn đôi mắt của con trai tôi, còn có người muốn qua đêm với tôi (có điều người đó bị con trai đánh đến mức phải nhập viện), khiến ấn tượng của tôi đối với chức nghiệp “đạo sĩ” này đều là những kẻ kiếm lợi.

Nhân lúc bọn nó dọn bàn ăn, tôi ra hiệu cho A Tịch, lấy cớ đi ra ngoài. Khi trở về, con trai đã lừa được Thất Tiên ngồi trên ghế chuyên dụng cho việc cắt tóc mà tôi mua, tôi đem thuốc nhuộm tóc đắt nhất trong cửa hàng bày ra cho bọn nó xem.

Thất Tiên mở to mắt, tôi thoáng đắc ý.

“Không cần, đây là màu đen!”

“Tôi đã khó chịu từ lâu với mái đầu vàng choé kia của cậu, khứa khứa khứa!”

“Mẹ, mẹ cười biến thái quá.” Con trai làm dịu bầu không khí. “Tiểu Thất, thử xem, cậu mà nhuộm lên hiệu quả nhất định không tồi.”

Thất Tiên trừng mắt nhìn thuốc nhuộm tóc cao cấp hồi lâu, con trai lại hỏi nó thêm lần nữa “Được không?”, nó mới mím môi gật đầu.

Đừng nhìn con trai tôi cao gầy, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, bạn bè của A Tịch từng lén nới với tôi: Cô Lâm, con trai của cô rất mê hoặc lòng người.

Người nhuộm là A Tịch, nó từ lúc tôi xuất hiện sợi tóc bạc đầu tiên đã đi bái sư học nghệ, kỹ thuật phải nói là thuộc đẳng cấp chuyên nghiệp. Sau khi nhuộm xong, Tiểu Thất nhìn người trong gương mà ngây ngốc.

Màu sắc đúng là ma thuật kì diệu, thằng nhóc này đột nhiên lại giống như những đứa trẻ bình thường khác.

“…Cám ơn.” Nó gục đầu xuống, yếu ớt nói với hai mẹ con tôi.

“Không có gì.” A Tịch nhanh hơn một bước so với tôi vỗ vỗ đầu thằng nhóc.

“Đáng chết, cmn, kiếp nạn Trịnh Vương gia nói thì ra chính là cái này!” Nó thình lình nhảy dựng lên, ở trước mặt chúng tôi nôn nóng đi qua đi lại.

“Miêu Miêu, cậu có khoẻ không?” Tôi không nhịn được quan tâm.

“Đại tỷ, dừng, như vậy là đủ rồi!” Thất Tiên chỉ vào bụng A Tịch, nơi đó tựa hồ đã xẹp đi phần nào. “Tôi chỉ ở đây bảy ngày, bảy ngày thôi đó.”

Chủ nhật cùng đi siêu thị chọn mua thức ăn cho cuối tuần, ngày thứ hai đi làm đi học. Đối với cái bụng kia, A Tịch tìm một bộ quần áo rộng thùng thình mặc vào, sau đó mặt không đổi sắc đến trường.

Mấy chị hàng xóm trước khi đi làm đều dừng đầu xe chào hỏi với A Tịch, khi nhìn đến tôi, thấy bên cạnh có thêm một thằng nhóc mặc đồng phục trung học, ai nấy đều có dáng vẻ muốn tôi giải thích, thịnh tình không thể chối từ, vì thế tôi nói.

“Con trai nhỏ thất lạc nhiều năm…Khốn kiếp, sao lại đá mẹ con!”

“Cô thử nói lung tung nữa xem, thử xem!”

“Được rồi, cãi nhau nữa sẽ muộn mất.” A Tịch mỗi tay một người, cưỡng chế tách chúng tôi đang vươn móng vuốt với nhau ra.

Đến công ty lại bị lão Vương mắng mỏ, tôi đành im lặng cả ngày thể hiện sự hối cải của thuộc hạ, sau đó tan làm liền bỏ chạy, về thẳng căn nhà nhỏ bé ấm ấp của tôi, gần đây tạm thời không đi dạo, bởi vì mục tiêu của tôi đã gần đạt được.

“A Tịch, con đã về rồi!” Thật ra tôi chỉ muốn hé cửa nhìn thử.

Con trai bị doạ sợ, mở miệng ra liền hỏi có phải tôi bị sa thải rồi không.

“Tiểu Thất, thằng nhóc thối tha cậu cũng về rồi!” Tôi vẫn ghi hận chuyện buổi sáng.

Thất Tiên giật mình ở cửa, sau đó một câu cũng không nói bước qua tôi vào nhà.

Kỳ lạ, theo lý thuyết chẳng phải đi học về liền ôm ta một cái sao? Quả nhiên nuôi con gái vẫn tốt hơn.

Sau khi ăn xong con trai tiếp tục may gấu bông, Thất Tiên ở trên bàn làm bài tập, thỉnh thoảng truyền tới tiếng nói chuyện, tôi không nhịn được đến phòng khách góp vui.

“Cái thứ phản vật chất như quỷ, vô cớ gây rối, cố chấp, hẳn là nên quét sạch mới phải.”

“Người chết thành quỷ, lòng người chẳng lẽ sẽ không chấp nhất, không đen tối? Nếu bàn về tâm tư phức tạp, con người chắc chắn càng thâm sâu hơn. Nếu anh muốn dương gian này sạch sẽ, tốt hơn hết giết sạch con người đi.”

Hoá ra bọn nó đang cãi nhau, A Tịch tuyệt đối theo phái phản u linh, còn Tiểu Thất lại tương đối ủng hộ, tôi phụ trách pha trà, bảo bọn nó đừng để ý tới bà già này, cứ tiếp tục.

Có điều hai đứa nó vừa trông thấy tôi liền dừng đề tài này lại, đồng lòng nhất chí ngậm miệng, đúng là kỳ thị người thường.

“Quên đi, Tiểu Tịch nha, để mẹ sờ cục cưng nào.” Tôi vươn ma trảo, con trai tránh trái tránh phải vẫn bị tôi nhào đến thực hiện ý đồ. “Khi nào mới sinh ra ~”

Thất Tiên liếc mắt khinh bỉ nhìn tôi, tôi thuận thế tiến tới xin sư phụ chỉ ra thiên cơ.

“Thầy Tô có nói gì không?” Từ vàng biến đen, đối với đồ trang sức có thể không phải là chuyện tốt, nhưng xảy ra trên người thiếu niên lại không giống vậy.

Tiểu Thất mím môi, nhưng tôi cùng A Tịch đều dùng ánh mắt dịu dàng quan tâm (cộng tò mò) nhìn nó.

“Ổng khóc, nước mũi chảy ròng ròng. Đều tại cô, hại ổng tưởng tôi được nhà tốt nhận nuôi, cô không hiểu cái gọi là hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn sao!”

“Đàn ông tốt.” Tôi không nhịn được tán thưởng.

“Cmn, dù sao mai tôi phải đi học từ sớm mới được, hôm nay không tới muộn, thầy Tô rất vui, ngày mai tôi cũng muốn ổng vui vẻ.” Tiểu Thất khuôn mặt nghiêm túc, cúi đầu làm bài tập.

Tôi quay sang nhìn A Tịch, tuy động tác trên tay con trai không ngừng, nhưng tôi cảm thấy tâm trạng của nó cũng rung động theo.

Hôm sau tôi đến hỏi lão Vương một ít thủ tục dân sự, cầm cả đống đơn xin về nhà. Bảy giờ, hai đứa nhỏ trong nhà còn chưa về, đợi đến khi cửa lớn mở ra, ai ngờ cả hai đứa nó đều thương tích ỉu xìu.

“Đánh nhau?” Tôi hỏi, Lâm Kim Tịch đẩy mạnh Thất Tiên lên trước, nhưng bị tôi cản lại. “Kim Tịch,mẹ đã bảo có ba người trở lên là phải chạy mà, con không nghe hả?”

“Mẹ, con xin lỗi.” Con trai không hề hối hận nói.

“Anh xin lỗi cái rắm, đều do những tên rác rưởi đó xuống tay với thầy Tô, chúng tôi mới…” Thất Tiên mới nói một nửa, A Tịch liền ấn đầu nó xuống, hai đứa nhỏ quật cường đứng trước mặt tôi lặng lẽ đợi phạt, tôi cơ hồ sẽ mềm lòng, nhưng vẫn sa sầm mặt xoay người về phòng.

Có một số việc nhất định phải khiến con trẻ hiểu mới được, tuyệt đối không thể nhượng bộ, dù sao con trai cũng biết hộp y tế để ở đâu.

Trong nhà yên ắng như bãi tha ma, bọn nó còn ở trong phòng khách, tôi nghe thấy tiếng bao băng gạc bị xé.

“Bà cô kia uống lộn thuốc à?”

Cậu mới đẻ nhầm ấy, thằng nhóc thối!

“Đừng thấy mẹ ngờ nghệch mà lầm, bà ấy mà cố chấp lên thì cả quỷ cũng chịu thua.”

Con trai hình như đang nói đỡ cho tôi mà tựa hồ cũng không phải.

“Anh hay bị cô ta mắng lắm à? Ban nãy cô ta mắng người, giống như sắp khóc…”

Biết là tốt rồi, trông thấy bảo bối của tôi bị thương, bà mẹ tôi đây đau lòng gần chết.

“Không nhiều đâu, tôi sẽ cố hết sức tránh cho việc này xảy ra.” Ngữ điệu dịu dàng của con trai luôn có công hiệu trấn an lòng người, với những người thân cận nhất nó mới nói như vậy, đại khái phát hiện ra tôi muốn động tay chân với ai đó. “Đây không phải lỗi của cậu, tôi sẽ giải thích với mẹ. Còn chỗ nào bị thương không, kéo quần áo lên, tiêu độc giúp cậu trước đã.”

“Đủ rồi, giờ tôi mang <đứa trẻ> đi là được!” Thất Tiên khẩn trương nói, chẳng lẽ nó thực sự bị khuôn mặt quả phụ của tôi doạ sợ.

Con trai kiên quyết ra tay áp chế người bạn nhỏ không biết làm sao của mình, tiếp tục bắng bó cho nó đạt tới cảnh giới hoàn mỹ.

“Kỳ thực cậu có thể tiêu diệt đứa bé này đi? Dù sao loại oán linh không có giá trị này âm phủ vốn chẳng hoan nghênh, cần gì phải tốn công tốn sức mang về miếu phụng dưỡng?”

Con trai giễu cợt vừa nói xong, lập tức vang lên tiếng đập bàn.

“Thiên mệnh của ông đây không phải dùng để giết kiển tử! Nếu anh vẫn coi thường thế giới kia, cuối cùng người chịu khổ vẫn là anh!”

(kiển tử: trẻ con chết non)

Con trai bật cười lớn, mười hai năm qua chưa từng có. Đây chẳng phải là dụ dỗ tôi lao ra nhìn khuôn mặt tười cười của nó sao?

“Tiểu Thất, cậu làm người không tồi.”

“Gì chứ, tôi thích dương gian. Đừng cười, anh cười làm tôi sợ.”

Bọn nó lại đang tiến hành cuộc đối thoại bà mẹ tôi đây nghe không hiểu.

“Này, anh có biết bà cô kia đang nghe lén không?”

“Ài, đừng nói ra, bằng không mẹ sẽ dỗi cậu ba ngày.”

Lỗ tai của tôi rời khỏi vách tường, đều đã quên ánh mắt làm bậy của bọn nó, uy nghiêm của kẻ làm mẹ đã bị chó dại tập kích, khiến tôi đấm hai đấm vào gối.

Như đã nói ở trên, tôi liền chiến tranh lạnh với hai thằng nhóc ba ngày.

“Lâm Chi Bình, não cô bị teo à! Tôi muốn cơm cá cô lại mua cơm thịt heo về cho tôi!” Đến lão Vương cũng bị ảnh hưởng, ài, tôi thật muốn làm hoà với con trai.

“Hết cách rồi, so với cá, ông khiến người ta nghĩ đến heo nhiều hơn.” Người làm mẹ tôi đây rất thương tâm. Làm căng như vậy có ích gì chứ? Sớm biết như vậy lúc Thất Tiên bất chấp tìm tôi giải thích, nhân cơ hội đánh mông nó thì tốt rồi.

Sau đó, kỳ hạn một tuần nhanh chóng đã tới.

Con trai bộc trực nó biết trước đó hoa hoa có “sở thích xấu”, đứa nhỏ trong bụng rất có thể là con hoang, cho nên Hoa Hoa dù sợ chết khiếp cũng không cầu xin giúp đỡ từ bất cứ ai. Con trai không nỡ lòng nào, liền thay nó gành vác mọi việc, cũng dứt khoát từ bỏ duyên phận giữa hai đứa.

Thất Tiên ở bên cạnh bấm đốt ngón tay, rồi liếc mắt nhìn A Tịch, muốn nói lại thôi.

Đêm thứ năm, tôi bị thủ trưởng tóm sống. Khi về nhà là con trai ra mở cửa cho tôi, Tiểu Thất còn chưa về, cho dù đói muốn chết, thiếu một người sao có thể ăn cơm được, tôi hung dữ trừng mắt nhìn cánh cửa.

Kết quả Thất Tiên lại xuất hiện bên cửa sổ, mặc quần áo trắng, mang theo gió cùng mưa, mái tóc đen của nó ngược lại có vẻ nổi bật.

Nó bước từng bước theo một nhịp kỳ quái. A Tịch mặc sơ mi màu đen, theo lời dặn từ trước đợi trong phòng khách, hai tay ôm gấu bông.

Khi khoảng cách giữa A Tịch và Thất Tiên càng ngày càng gần, bụng A Tịch bắt đầu chán động, đây chắc chắn không phải chuyện thoải mái gì cho cam, nó đau đến mức đứng không vững. Bất thình lình, tôi hét lên, Thất Tiên từ chiếc vòng vàng rút ra một thanh cổ đao lạnh lẽo, đâm thẳng vào bụng A Tịch.

Đứa bé khóc thất thanh, tôi lại không trông thấy, chỉ thấy A Tịch nén đau đớn, nhẹ nhàng đặt gấu bông lên sàn nhà.

Thất Tiên lấy ra một sợi tơ đỏ, cẩn thận buộc vào cổ của gấu bông, còn vuốt ve hai lần đầu gấu bông.

Tôi đỡ A Tịch, nhân tiện kéo Tiểu Thất đang thương hại gấu bông, nhét bọn nó vào sô pha, gấu bông là của tôi.

“Tôi có thể ôm không? Được rồi, con về sau chính là bảo bối của Lâm Chi Bình ta, sẽ không để con phải khóc nữa, mẹ thương.”

Tôi tựa hồ cảm nhận được tầm mắt bất an của gấu bông, lúc trước khi tôi tìm thấy A Tịch, nó cũng để lộ khuôn mặt phòng bị như vậy.

Bởi vì trên đời này người đáng nhẽ ra nên yêu thương nó nhất, lại chính là người giết chết sự tồn tại của nó.

“Mẹ sẽ, yêu con.”  Cho đến ngày tôi xuống mồ, hoặc tôi trở thành một linh hồn, tôi vẫn sẽ thâ thiết ôm nó, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

“Mẹ, vất vả rồi.” Con trai khôi phục lại như bình thường, khoẻ khoắn đẹp trai trong sáng, bảo bối của tôi không sao cả, thật tốt quá.

“Những gì cần nói đều nói cả rồi, cô còn buồn nôn như vậy, tuyệt đối không được vứt bỏ nó.” Thất Tiên cúi đầu, nghiêm túc dặn dò. “Muồng một mười lăm dâng hương, có thể cúng sữa, quan trọng nhất là phải nói chuyện với <nó>.”

“A, cậu khóc sao?” Tôi thấy hốc mắt của nó đỏ bừng.

“Ai khóc! Là bụi bay vào mắt!” Nó khăng khăng không nhận, đi thẳng vào nhà vệ sinh, còn đóng cửa thật mạnh.

“Đúng là không thành thật.” Tôi khoan thai cười nói, sau đó ôm bả vai con trai, “A Tịch, em trai mới có được không?”

“Mẹ, mẹ đây là thích thu thập kỳ trân dị thú.” A Tịch may ở tai gấu bông một bông hướng dương, tôi hình như nghe thấy tiếng trẻ con cười.

Gì chứ, chẳng qua tôi chỉ trùng hợp gặp được những thứ không giồng người thường mà thôi.

“Nó có đến gặp Nhân Nhân, người ta lao lực hạ ác chú, cậu ta phẩy tay một cái liền giải được. Tuy không rõ lai lịch của nó, nhưng mẹ đích xác gặp được một nhân vật không đơn giản.” A Tịch nhìn về phía WC, sau đó giật mình ngây ngốc.

“Sao vậy?”

“Cậu ta đi rồi.” Con trai có phần tiếc nuối nói, nhưng không chút nào ngoài ý muốn.

Giờ tôi mới nhận ra đèn trong WC không bật, đáng giận, ngay cả một câu tạm biệt còn chưa nói.

“A Tịch, hộp cơm!”

“Vâng.” Khoảnh khắc tôi lao ra ngoài, con trai đúng lúc nhét hộp cơm vào lòng tôi.

Chạy bộ buổi chiều có thể khiến mọi tế bào trên cơ thể tỉnh táo lại, gió đêm nay hình như đặc biệt muốn ngăn cản tôi, chạy rất tốn sức, nhưng thứ bà đây đã coi trọng, chưa từng từ bỏ lần nào!

Nghĩa địa công cộng thứ hai, khác với lần trước khi tôi đến đây, lần này ngay cả đom đóm cũng không có, tối tăm mù mịt.

“Bạch Thất Tiên, có giỏi cậu ra ngay đây cho tôi!”

Tôi mở hộp cơm ra, bên trong chính là bữa cơm thịnh soạn A Tịch về sớm chuẩn bị, có bảy món ăn cộng thêm dưa tráng miệng.

Vạt áo màu trắng lướt qua trước mắt tôi, Thất Tiên đứng trên một tấm bia cách đó nửa mét, đôi mắt với hai màu khác nhau nhìn tôi.

“Đại tỷ, tôi có vài lời muốn khuyên cô.”

Tôi trừng nó, giờ đã là cuối thu, ăn mặc mỏng manh như vậy, vốn tôi còn định cuối tuần dẫn nó đi mua áo dài tay.

“Cô nhanh đi tìm người mà gả đi, anh ta không có khả năng ở bên cô suốt đời đâu.”

“Kim Tịch?” Lại nói những lời kỳ quái.

“Quên đi, đó là việc nhà các người, tôi không xen vào.” Nó phất phất tay với tôi, không tiếng động nhảy xuống.

Một trận gió to thổi qua, có hoang xanh rờn, chỉ còn lại tôi và bia mộ, hộp cơm ở ngay bên chân tôi.

Ông tôi nói, những bảo vật ngoài nhân giân, chỉ người biết phân biệt mới nhận ra. Nhưng có được không nhất định sẽ may mắn; không có được, ấy là mệnh.

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: