(Âm dương lộ 2) – Chương 1


Bất tri bất giác, mùa đông đã tới, thở ra hít vào đều là gió lạnh, gần như muốn viêm phổi.

Muốn có tiền thì phải làm việc, làm việc là phải tăng ca, vào lúc này mà còn bị chộp tới bắt trực đêm quả thực là mưu sát. Đôi chân đeo giày cao gót của tôi run rẩy, đi về nhà.

Đêm nay không có tâm trạng mạo hiểm, nói trắng ra là sau khi thất bại trong việc “nhặt con”, tôi uể oải một thời gian, suốt ngày chống cằm thở dài với thủ trưởng, cuối cùng bị lão Vương trả thù kéo dài giờ làm việc, tăng ca xong càng thêm uể oải, cứ như vậy ác tính tuần hoàn.

Điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn của con trai, A Tịch định tới đón mẹ già nhà nó về, nhưng mà lạnh thế này, tôi thà bị đông cứng còn hơn để con trai chịu lạnh, hơn nữa nếu nó phát hiện ra tôi quên mang ác khoác ngoài, nhất định sẽ càm ràm tôi tới chết.

Bất thình lình, một người đàn ông lao ra từ ngõ nhỏ đâm sầm vào người tôi, mẹ nó toàn mùi rượu, tôi còn chưa kịp mắng câu nào, hắn đã bỏ chạy đến đường cái, hai tay dường như nổi điên, quơ quào loạn xạ.

Đột nhiên, tiếng còi xe vang lên.

“Cẩn thận…” Hai chữ nghẹn ngào thoát ra khỏi miệng, không biết là trước lúc mở miệng hay sau lúc mở miệng, người đàn ông say rượu kia ngay trước mắt tôi bị xe tải cán qua.

Máu từ người đàn ông chảy xuôi trên đường, chảy thẳng tới chân tôi.

Tận mắt chứng kiến tai nạn giao thông, sau đó một đống cảnh sát, bác sĩ, y tá đi qua đi lại trước mắt tôi, tôi chỉ nhớ mình nói rất nhiều, mệt chết đi được, đợi tới khi rảnh rỗi, trời đã sáng bảnh. Trước khi đi làm,  phải nắm chắc thời gian ở trong bệnh viện chợp mắt một lát….Hình như tôi đã quên mất việc gì đó rất quan trọng.

“Mẹ!” Lâm Kim Tịch xuất hiện ở cửa ra vào, sốt ruột chạy về phía tôi, thoạt trông cả đêm mất ngủ.

Tôi đang nghĩ nên giơ ngón tay cái hay là ra hiệu ok, còn chưa nghĩ xong đã bị con trai bảo bối ôm vào lòng, không ổn, lại bất cẩn doạ nó.

“Con trai, con lạnh quá!” Tôi vò đầu nó, cho đến khi nó tin mẹ nó lông tóc vô thương. “Không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lần sau mẹ sẽ cẩn thận hơn.”

“Mẹ nói đều không giữ lời.” Con trai buông tôi ra, chóp mũi vì lạnh mà ửng đỏ, con nai nha, điều này khiến tôi nghĩ lễ Giáng Sinh sắp đến rồi. “Không có nai, chỉ có gấu rất nhớ mẹ.”

Nó xử oan tôi, sau khi quan sát cẩn thận, từ trong ba lô lấy ra một con gấu bông. Tôi trông thấy đứa con đáng yêu thứ hai, cặp mắt đen bóng tựa như sắp khóc, vội vàng ôm gấu bông vào lòng.

“Giờ mẹ về nhà đây, đừng sợ đừng sợ.” Tôi dỗ, cho đến khi gấu bông từ trạng thái căng thẳng chuyển sang mềm mại.

Tôi vừa định đứng lên, A Tịch đột nhiên ngồi xổm xuống. Nó lấy khăn tay luôn mang theo người lau sạch vết bẩn trên giày của tôi, màu sắc kia hình như là máu, đúng là không quá thoải mái.

Con trai nheo cặp mắt với đôi con ngươi màu xám lại, muốn nhìn ra cái gì đó từ trên người tôi, đúng lúc ấy, điện thoại của nó đổ chuông.

Tôi ở bên cạnh nghe lén, là đồn cảnh sát gọi tới, người mẹ luôn gây rắc rối đang ở ngay bên cạnh, chắc hẳn A Tịch cũng rất bối rối.Tiếng nói chuyện đứt quãng, tôi còn chưa hiểu rõ được tình hình, con trai lại nở nụ cười.

Trước đây bạn học của A Tịch trộm tiền mua thức ăn của nó đến quỳ trước cửa nhà chúng tôi, con trai cũng cười lạnh lùng như vậy. Kỳ thực nó cũng không có ác ý gì, chỉ là rất vừa lòng vì mọi việc xảy ra theo đúng kế hoạch của nó.

“Chúng ta đến đồn cảnh sát đã.”

Con trai khoác chiếc áo khoác tôi bỏ quên ở nhà lên người tôi, haiizz, bị bắt tại trận rồi.

Xem đồng hồ, ừm, bốn giờ sáng, đây là lúc quỷ cũng đi ngủ rồi, trong đồn cảnh sát thì vẫn náo nhiệt như thường, tôi vọt vào hét lên “Giết người đền mạng ~!”, lát sau, mọi người liền an tĩnh lại.

“Xin lỗi, mẹ tôi ban nãy bị hoảng sợ.” A Tịch kéo tôi ra sau lưng, ngay cả nó cũng không hiểu dụng tâm lương khổ muốn làm dịu không khí của tôi. “Chúng tôi nhận được điện thoại, là người có quan hệ với đứa nhỏ kia.”

Trong cả đám người lớn này, chỉ có một thiếu niên xứng gọi là “đứa nhỏ”, một tay bị còng vào song cửa, cả người cuộn tròn trên băng ghế, quần áo tả tơi, cũng may bên trong coi như ấm áp.

Đứa nhỏ nửa khuôn mặt dựa lên bức tường, hình như đang ngủ, tôi không thấy rõ lắm, nhưng mà nhìn hình dáng, sao lại quen mắt thế nhỉ.

“Thật tốt quá, các anh mau xử lý đi, chúng tôi còn vội chấp hành công vụ, bảo nó đừng đến quấy rối nữa.” Một người đàn ông bụng bia kiêu ngạo nói, bên cạnh còn có mấy tuỳ tùng mặt không đổi sắc, nghe hắn miêu tả khoa trương thì hình như là quan chức văn phòng xây dựng.

Hai bên còn có nhân viên xã hội và cảnh sát của đội thiếu niên, tựa hồ đều nghĩ giống tôi muốn đánh tên béo chết tiệt này, nhưng cố gắng chịu đựng không phát tác, chỉ có A Tịch không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng ra.

“Dù nói thế nào, ông cũng chưa đủ tư cách khiến một thiếu niên chưa trưởng thành không phạm tội thực sự bị nhốt tại đây vào lúc này.” Lâm Kim Tịch thản nhiên liếc mắt nhìn tên béo chết tiệt kia, tên béo chết tiệt dáng vẻ bệ vệ bị uy thế của con trai tôi làm xẹp mất một nửa. “Hơn nữa, theo tôi được biết, cậu ấy là người biết phải trái, sẽ không tuỳ tiện cố tình gây sự.”

“Ý của cậu là do lỗi của tôi? Thằng nhóc này vừa nhìn đã biết là lêu lổng, ba mẹ cũng không quan tâm. Chúng tôi đang thi công, nó lại khăng khăng đứng chặn trước máy xúc, nó phá hư bao nhiêu máy móc công cụ của chúng tôi cậu có biết hay không hả? Tôi thấy nó đáng thương mới không kiện nó..,”

“Mẹ nó, miếng đất đó, không được động vào.” Có một giọng nói yếu ớt tức giận vang lên cắt ngang lời người đàn ông, thiếu niên vặn vẹo thân thể, mái tóc màu vàng cùng đồng tử dị sắc. “Nơi đó có hàng trăm ngôi mộ an thân của vong hồn đấy biết không hả? Các ngươi là lũ súc sinh, cần tiền không cần mạng.”

“Các anh xem, các anh xem, nó lại bắt đầu ăn nói linh tinh, toàn nói những chuyện ma quỷ vô căn cứ!”

Tôi không thèm nghe những lời đáng ghét của tên béo chết tiệt cùng hung cực ác, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm thiếu niên tóc vàng, nó vừa vặn quay người sang đây, tầm mắt của chúng tôi giao nhau, khựng lại phải đến chục giây.

“Thật tốt quá, chúng tôi vẫn không liên lạc được với người nhà của cậu ấy. Xin hỏi hai người là gì của cậu ấy?” Nhân lúc “lửa đạn” bị A Tịch không chế được, nhân viên xã hội tiến tới hỏi thăm thân phận của chúng tôi.

“Tôi không biết nó!” Tôi hét lên với thằng nhóc thổi đáng giận kia, làm hại tên béo chết tiệt quen cả lời định nói, đồn cảnh sát lần thứ hai yên tĩnh lại.

“Mẹ, đừng vậy mà.” A Tịch tới cứu hoả, có điều khẩu khí này tôi nhẫn không được.

Mấy tháng nay, tôi ôm vài tia hy vọng chạy tới chạy lui giữa nghĩa trang công cộng và trường trung học, nhưng ngay cả cái rắm cũng chẳng thấy, lý giải duy nhất chính là thằng nhóc này dùng công năng đặc biệc trốn tôi.

“Bọn họ không có quan hệ gì với tôi.” Thiếu niên vào hùa theo lời tôi, tôi nghe xông gần như muốn phun ra lửa. “Phiền phức, đã nói với các người tôi không có người thân, chuyện tôi làm, tôi tự chịu trách nhiệm.”

“Trường nói nó trốn học, đánh nhau gây sự, người của chúng tôi đều có thể đưa ra bằng chứng, loại cặn bã này sao các anh còn chưa nhốt vào trại cải tạo!”

“Ông câm miệng cho tôi!” Tôi bảo người đàn ông kia đừng làm rộn nữa, xắn tay áo tiến lên kéo mái tóc vàng của thằng nhóc khốn kiếp. “Đã nói với cậu không được đánh nhau, hai cái lỗ tai của cậu dùng làm cảnh à! Bảo cậu không được nhuộm vàng cậu còn nhuộm cho xấu xí thế này! Nhóc thối!”

“Đại tỷ, đệt, đừng nhổ tóc tôi!” Thất Tiên sống chết giãy dụa, nhưng nó đang bị còng, có chắp cánh cũng không bay đi được.

“Chẳng phải mẹ giả vờ như người xa lạ sao?” A Tịch đợi tôi đánh đủ, mới ra tay ngăn cản bạo lực gia đình. “Tiểu Thất, đừng cậy mạnh.”

Giọng nói dịu dàng của A Tịch thế mà lại phản tác dụng, Thất Tiên đẩy mạnh tôi ra, không biết cấu kính cái gì, nó vẫn hậm hực nói “Không liện quan tới hai người”, trong câu mắng chửi thô tục còn xen lẫn chút nghẹn ngào. Tôi thật sự giận nó không nói gì đã đi, nhưng cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng thương, nó căn bản không hiểu nên làm gì bây giờ.

“Xin nhờ các anh, nó muốn vào trại cải tạo cứ để nó vào!” Tôi cố ý nói cho mọi người nghe, ghé sát vào tai Thất Tiên âm trầm. “Nghe nói, người nơi đó thích nhất là chơi mông tiểu nam sinh!”

“Mẹ, đừng bịa đặt linh tinh.” A Tịch kéo tôi ra, hại tôi chưa kịp hưởng thụ đủ dáng vẻ run rẩy của Tiểu Thất.

“Người đàn bà điên này là sao, các anh là cảnh sát còn không mau làm chính sự!” Tên béo chết tiệt chen vào nói, hai mẹ con tôi đồng thời trừng mắt liếc hắn một cái, tên béo không dám lên tiếng nữa.

Thanh quan khó quản việc nhà, người bên ngoài ăn ý không xen vào thế giới của chúng tôi, bởi vì vấn đề này không cho phép người ngoài nhúng tay. Khiến thằng nhóc này trôi giạt khắp nơi mấy tháng nay, là tôi không đúng.

“Bạch Nhãn Thất Tiên, tôi hỏi lại một lần nữa.” Tôi nâng khuôn mặt đầy vết thương của nó lên, tận lực nhìn chăm chú vào mắt nó. Không được, không thể cứ tiếp tục như vậy, một cậu bé lại giống một con búp bê vải bị hỏng.

“Có hỏi mấy trăm lần cũng như nhau cả thôi!” Không thể không nói, cái tính cách khốn kiếp này của nó, rất giống tôi.

Không chấp nhận nó cự tuyệt, tôi cúi người ôm chặt nó, muốn đem gió sương trên người nó hoà tan.

“Nhóc thối, đã nói tôi nuôi cậu…” Không ngờ, tôi lại chảy một chút nước mắt và nước mũi, rơi lên mặt cậu bạn nhỏ khốn kiếp.

Trong một khoảnh khắc, Tiểu Thất giống như từ bỏ giãy dụa ghé sát vào cổ tôi, nhưng nó lập tức nhảy dựng lên, giữ chặt cổ bà đây, đỡ gáy, để bàn tay lạnh như băng của nó chạm lên sống lưng tôi.

A Tịch cau mày, quát gọi những người xung quanh ngạc nhiên không hiểu gì muốn qua xem tình hình.

“Làm cái mợ gì, tý thì đi đời nhà ma!” Thất Tiên rụt tay lại, bóp lấy bả vai tôi rống lên. “Cô cái đồ xui xẻo này lại đi đâu rước thứ này về! Nếu không để tôi bắt gặp, cô chắc chắn ngay cả xương cốt cũng không còn!”

“Vậy cậu rốt cuộc có muốn theo tôi về nhà không?” Tôi nghĩ lúc này đặt câu hỏi vừa đúng, A Tịch ở bên cạnh thở dài.

Bạch Thất Tiên – tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa nó sẽ đổi thành họ Lâm, tôi thề trên danh dự của một người tu hành kiện định phi phàm.

“Nếu ông đây làm con trai cô, tuyệt đối sống không bằng chết!”

Categories: Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “(Âm dương lộ 2) – Chương 1

  1. Chúc mừng năm mới!!!
    Truyện hay quá!❤

    • chúc mừng năm mới ^^

      • Bạn ơi, mình đang có một số truyện đam mỹ thích đọc nhưng chỉ có bản QT, Mình đọc không hiểu lắm, mà chưa kiếm được nhà Edit. Nếu mình muốn edit thì cần học nhưng gì đầu tiên? Mong bạn hồi âm a~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: