(Âm Dương Lộ 2) – Chương 2


“Lâm Chi Bình, cô lại lên cơn à?”

Tôi cả đêm không ngủ, dùng quả đầu trọc bóng loáng của thủ trưởng thay cho gương chỉnh trang, vì thế lão Vương cầm lấy tập văn kiện đập lên đầu tôi.

“Bao đại nhân, hình như thời kỳ mãn kinh của dân phụ sắp tới.” Tôi lau lau son môi bị trượt đến bên tai, bình tĩnh mà tao nhã, trên đời này hẳn không tìm đâu ra được một trợ lý thư ký có thể dễ dàng tha thứ cho hành vi bạo lực như vậy.

“Tôi trước nay chưa bao giờ muốn biết cô suy nghĩ gì!”

“May nhờ đại nhân ưu ái.” Lão Vương luôn xấu hổ khi khen ngợi khí độ của tôi. “Đúng rồi, tôi có thể xin phép về nhà ngủ không?”

Tôi hỏi xong, lập tức cách xa bàn làm việc của thư ký Vương ba mét, trong lúc tôi nghĩ thủ trưởng đại nhân đã hợp tác mười năm sẽ cho tôi một đạp, lão Vương lại liếc tôi không nói lời nào.

“Hôm qua cô có khoẻ không?” Bao đại nhân thẩm vấn, dân phụ Lâm thị theo sự thực mà khai.

“Ông cũng biết ba mẹ tôi bị xe tải cán, tôi chính mắt trông thấy một người đàn ông bị cán nát vụn, khó mà không tạo thành bóng ma tâm lý.” Tôi thở dài, hình ảnh đó tua lại trong đầu, khiến tôi muốn ăn thêm ba bát mỳ thịt băm.

“Chưa biết chừng cô rồi.”

“Ghét quà à, Bao đại nhân, người ta không phải loại con gái tuỳ tiện như vậy!” Tôi hờn dỗi, đồng nghiệp bên ngoài tập thể buồn nôn.

Lão Vương áp chế gân xanh trên mặt. “Ý tôi là, hiện trường tử vong đột ngột xảy ra, mới tạo thành ảnh hưởng không tốt với cô, tựa như cái bóng mãi mãi gắn với cô.”

Tôi theo phản xạ nhìn cái bóng của mình, bốn mươi năm qua đều tối đen, nhưng trước khi tôi quay đầu lại, hình như có bóng một người đàn ông chồng lên cái bóng của tôi.

“Sao vậy?” Lão Vương khởi động thân hình đồ sộ của mình hỏi thăm tôi. Bao đại nhân bình thường trừ bỏ bài tiết và tổng giám đốc hạ chiếu, nhất định không rời khỏi cái ghế da xa hoa của lão, có thể thấy tôi đã phản ứng quá độ thế nào.

“Chỉ đột nhiên cảm thấy ngài siêu đẹp trai!” Tôi cười gượng chống đỡ, việc tư không thể lẫn lộn với việc công.

Lão Vương đã quen biết tôi nhiều năm, căn bản không tin lời nói dối của tôi, ổng lục lọi trong ngăn kéo của mình một lúc, lôi ra một chiếc hộ thân bài màu vàng lấp lánh, buộc bằng tơ hồng, khi nhấc lên lập tức cảm thụ được sức nặng của chất lượng.

“Cầm lấy, không cẩn thận cô nhất định sẽ chết, thứ này có thể trấn tà sát.”

Tấm lòng của lão Vương tôi không dám không nhận, nhưng bà đây vốn chẳng sợ gì, bởi vì trong nhà vừa mới nhận nuôi một Thất tiểu sư phụ may mắn dễ bắt nạt.Tôi bấm chuông cửa tận ba lần, Thất Tiên với mái tóc trắng mới không tình nguyện ra mở cửa.

“Bảo bối, hôm nay con có ngoan không?”

Thất Tiên mặc áo lông có mũ của A Tịch, đại khái liên quan đến việc không thể phơi nắng, nó so với những cậu bé cùng tuổi trắng hơn một ít, trải qua hành động vò đầu tối hôm qua, bây giờ trông sạch sẽ thơm tho biết bao nhiêu.

Nó mặt không đổi sắc nhìn tôi, trong tay cầm thứ gì đó như sổ hộ khẩu, ngay cả câu chửi cửa miệng cũng quên nói.

A Tịch đúng lúc từ nhà bếp bưng đồ ăn nóng hổi lên, cười yếu ớt với tôi.

“Mẹ, con xử lý hết rồi.”

“Làm tốt lắm, con trai trưởng!”

Có thể Thất Tiên nghĩ rằng đến nhà tôi ngủ một giấc sẽ không sao, ai ngờ bị A Tịch lừa đi ăn sáng rồi trở thành người họ Lâm trong sạch khoẻ mạnh luôn. Thủ tục nhận nuôi rất phức tạp, nhưng tôi đã lên kế hoạch từ trước, hơn nữa điểm mạnh của Lâm Kim Tịch chính là hiệu suất đả thông nhân mạch với người làm hành chính. A Tịch nói em trai Tiểu Thất ngồi trên sô pha cả buổi chiều vẫn không chấp nhận được sự thật này.

“Mẹ, Tiểu Thất, đừng ngây ra đó nữa, ăn cơm thôi.” Xem ra A Tịch rất vui, mỗi lần nó làm xằng làm bậy xong…không, là chấp hành chính nghĩa và công lý xong, tâm trạng đều không tồi.

Trên chiếc bàn vuông đã không còn hai mẹ con đối diện nhau nữa, mà giờ có tôi, A Tịch, gấu bông và Thất Tiên.

“Moá, đây là lừa gạt…”

Ấy, nó tỉnh ra rồi.

A Tịch đặt cái bát xới đầy cơm trước mặt nó, tuy Thất Tiên trừng mắt nhìn hai mẹ con tôi, nhưng vẫn cầm lấy đũa, tự nhiên như người một nhà thưởng thức bữa tối.

“Các người làm vậy là cưỡng chế thay đổi số mệnh của tôi, sẽ có báo ứng.” Tiểu Thất cẩn thận gắp rong biển, cái miệng nhỏ nhắn nhai nuốt, giống như sợ ăn hết rồi sẽ không có nữa.

“Đó là chuyện sau này, chờ tôi nuôi béo cậu đã hẵng hay.” Tôi không thèm để ý, gắp rau vào bát nó.

“Bỏ đi, hai người mà báo ơn như vậy, tôi sớm đã tới.” Thất Tiên cúi đầu và cơm, bát nó đã sạch nhẵn, A Tịch liền xới cho nó thêm một bát đầy nữa. “Ài, các người đừng vỗ béo tôi nữa.”

Thật thú vị, trong lòng A Tịch nhất định cũng có cảm tưởng giống hệt với bà mẹ già nó đây.

“Có chuyện gì à?” A Tịch xuất ra phong độ thâm tàng bất lộ của anh cả hỏi.

Thất Tiên hung tợn trừng mắt nhìn mặt tôi. Tôi sờ sờ mặt mình, kỳ quái, tẩy trang rồi mà, không có hạt cơm, có gì không đúng?

“Trên người cô có đồ, vốn tôi có thể ngăn chặn, nhưng hiện tại tôi không thấy nữa!”

Nó gào lên, và nửa chén cơm vào mồm. Nhắc mới thấy, tôi phát hiện màu mắt của nó tựa hồ trở nên

“Nếu cô xảy ra chuyện gì, đi đâu tìm một người mẹ cho anh ta!” Thất Tiên hướng về phía A Tịch vẫn trầm mặc.

“Ranh con, dám nói bà già cậu bị bệnh thần kinh!” Nó ngồi ngay cạnh tôi, cho nên tôi giựt tóc nó rất thuận tay.

“Cô không phải mẹ tôi, tôi không có mẹ!”

“Mới ngày đầu tiên vào nhà tôi mà đã bất hiếu như vậy, để xem bà già đây giáo huấn cậu thế nào!”

Đánh nhau túi bụi.

“ Đừng bà già này bà già nọ, ngồi xuống ăn cơm.” A Tịch lạnh lùng lên tiếng, không ai dám đắc tội đầu bếp của cả nhà, người làm mẹ tôi đây đành phải sờ sờ mũi ngưng chiến. “Tiểu Thất, không cần cùng mẹ chấp nhặt (cái gì!), nào, ăn nhiều một chút.”

Thất Tiên vẫn đứng tại chỗ, còn hơn lúc gặp nó ở khu mộ u ám, ở nơi không gió không mưa này, vẻ mặt của nó chung quy không quá thoải mái, đây không phải ước muốn ban đầu của tôi.

“Chúng nó….không còn nơi nào khác để đi, nghiệp đoàn muốn di dời Vương gia công, ít nhất tôi cũng phải đi theo cung phụng hương hoả, tôi không thể ở lại đây.”

Nghĩa đĩa công cộng thứ hai sắp bị dỡ bỏ, xây dựng cơ quan chính phủ nào đó. Có một số mộ người nhà còn ở đây, được phí trợ cấp, nhặt lấy xương cốt đưa đi nơi khác tế bái; có cả bia mộ đã bị phong hoá, người phụ trách công trình sợ phiền phức, bèn mang cả xương cốt thiêu huỷ trong lò thiêu.

Đám công nhân ở đó trông thấy một cậu bé đuổi theo những bộ xương vô chủ, giống như kẻ điên ôm trong ngực che chở. Nhưng mà quá nhiều, đến không kịp, phần lớn di hài sớm đã hoá thành tro tàn, xen lẩn rác rưởi tanh tưởi chôn vùi chốn nhân gian.

Nghe A Tịch kể, thằng bé lúc ấy khóc rất thảm, bởi vì chỉ nó mới có thể thấy thế giới kia thương tâm đến mức nào.

“Cậu thì cứu được bao nhiêu? Đã định phải tan biến, ai cũng không vãn hồi được.” A Tịch lạnh lùng nói, không phải nó hoàn toàn thờ ơ, có điều nhắc tới quỷ liền chán ghét.

Tôi nhìn sang Thất Tiên, chưa bao giờ hiểu tại sao một đứa trẻ lại có vẻ mặt bi ai như vậy.

“Đại tỷ, cô tốt nhất mau cắt đứt quan hệ với tôi.” Thất Tiên thở dài, nuốt hết cảm xúc vào lòng.

“Không được.” Sao tôi có thể mặc kệ nó được.

“Vô luận thế nào, tôi nhất định phải chặt đứt nghiệt căn bám trên người cô, mà cô sẽ quấy nhiễu phán đoán của tôi, tôi phải rời khỏi nơi này!”

“A Tịch, đóng cửa thả gấu!”

Đùa à, nếu để nó chạy trốn lần nữa, tôi đây sẽ tự tay chẻ đôi họ mình ra chôn dưới đất.

Lâm Kim Tịch nhét gấu bông vào lòng Thất Tiên, nếu dám vứt đi hoặc chạy tới chỗ tối tăm, gấu bông sẽ không ngừng khóc lớn. Thất Tiên không ngờ hai mẹ con họ Lâm chúng tôi lại sử dụng mưu kế đê tiện như vậy, bị A Tịch cưỡng chế kéo vào phòng ngủ.

“Lão Tam, ngày mai tôi với cậu đến nghĩa địa công cộng một chuyến.” Trước khi ôm chúc ngủ ngon tôi đề nghị.

“Mẹ nó, ai là lão Tam?” Thất Tiên đột nhiên quay đầu lại, tôi chỉ vào A Tịch, gấu bống, cuối cùng mới là nó. “Cô đừng xen vào việc của người khác! Anh không khuyên nhủ cô ta à?”

“Có tác dụng à?” A Tịch cười khổ. Bà mẹ già của con không đáng tin đến vậy sao?

Buổi tối tôi lăn qua lộn lại, nghĩ cách , nhiệm vụ này có thể rất gian khổ, tôi không cách nào ngủ yên được.

Lờ mờ nghe thấy tiếng cửa mở, có người đem hai chân mở rộng của tôi kéo lại, đắp chăn, A Tịch thật đúng là đứa con ngoan trăm năm khó gặp.

Thất Tiên cũng là một đứa bé ngoan, trẻ con là để yêu thương, không thể để nó nhận hết gian nan vất vả trên thế gian này.

Tôi mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình đi chân trần đứng giữa một căn phòng khác, Tiểu Thất ngủ rất sâu trên giường, gối ngù đè lên sổ hộ khẩu.

Mà con dao trên tay tôi, đang ngừng lại trước tim nó.

Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, tôi run rẩy ôm con dao vào lòng, sợ hãi sẽ làm bị thương đứa bé trước mặt. Tôi rõ ràng tự đáy lòng rất thích thằng nhóc hay mạnh miệng này, sao có thể xuất hiện hận ý mãnh liệt không ngừng tràn ra từ trong đầu? Nói với tôi phải tiêu diệt tạp chủng này, phải mau mau giết chết nó.

Dao gọt hoa quả bị tôi ném vào trong tủ lạnh, ngay cả khuôn mặt lúc ngủ của Tiểu Thất cũng không dám nhìn, tôi khoá trái cửa phòng mình, cả đêm không dám chợp mắt.

Ông trời ơi, ngài cũng muốn cướp người từ tay tôi sao?

“Chào buổi sáng, các con!”

Trước lúc A Tịch Thất Tiên mở cửa phòng, tôi đã mặc xong tạp dề, chuẩn bị cho tốt tác phẩm trứng ốp la tràn ngập tình yêu.

“Mẹ, chào buổi sáng.” Tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng tôi vẫn nhận ra A Tịch sợ run hai giây mới chào hỏi lại.

“Đại tỷ, không thể tưởng được cô lại vào bếp.” Thất Tiên nhanh chóng bị món ăn hấp dẫn. “Ặc, ăn chẳng ngon.”

Tôi cầm bình sữa đập mạnh xuống bàn, thằng nhóc chết tiệt. Cho dù người mẹ tệ hại này mười năm qua kinh nghiệm vào bếp không vượt quá năm lần, có điều khi A Tịch còn nhỏ, tôi đây đã nấu mỳ gói gần ba mươi năm.

“Ặc, ăn không ngon.” Tôi cắn một miếng, đưa ra kết luận y chang Thất Tiên.

Nhưng khi tôi thu dọn nhà bếp sạch sẽ, hai đứa con đã ăn hết thức ăn trên bàn, cực kỳ nể tình.

“A Tịch, hôm nay chúng ta sẽ đến khu mộ một chuyến, có muốn đi cùng không?” Cứ cho đây là cả nhà đi du lịch đi.

“Không cần.” Con trai trưởng đẩy kính mắt, tuyệt không muốn gia tăng cơ hội trông thấy quỷ. “Nhưng hai người nhất định phải cẩn thận, con đã tạo áp lực với cơ quan lãnh đạo, nhưng khó bảo đảm không có kẻ ngu ngốc nào đến gây rối.”

“Tôi chưa đồng ý, cô không được đi theo!” Tiểu Thất bày tỏ ý kiến, nhưng tôi không thèm quan tâm.

Tôi nói chuyện với lão Vương “Khụ khụ”, “Khụ khụ khụ”, “Chi Bình hồng nhan bạc mệnh, kiếp sau tái tục tiền duyên”, lão Vương liền ném điện thoại, không vạch trần tôi giả bệnh, tốt quá.

Trên đường cẩn thận. Sau khi chúng tôi nói lời từ biệt với A Tịch đến đại học thống trị ngu dân, thì đi tới nghĩa địa công cộng thứ hai.

Mùa đông ban ngày độ ấm không cao, có điều hôm nay trời cao quang đãng, tôi cùng Tiểu Thất Thất nắm tay nhau, thực hiện chuyến tản bộ khó có được từ khi ra ngoài xã hội.

“Đại tỷ, thực mất mặt.”

Thế à? Tôi vẫn như cũ nắm chặt năm ngón tay thô ráp của nó, hưởng thụ cảm giác tìm lại đồ quý đã mất.

Chúng tôi ngồi một chuyến xe bus mới trăn trở tới được đích. Nghĩa địa công cộng không còn dáng vẻ của nghĩa địa công cộng, bên ngoài được vây lại bằng lưới sắt lạnh như băng, bên trong nơi nơi đều bị đào xới, chỉ còn lại một gian miếu nhỏ ở tận cuối, treo đèn lồng trắng.

Thất Tiên đi qua một chiếc xe tải không người điều khiển, như ngày thường tuần tra mảnh đất không có cư dân nào này, tôi theo sát nó, đi một vòng quanh khu mộ, cuối cùng dừng lại trước ngôi miếu nhỏ.

Trong miếu thờ một pho tượng đầu gỗ, nước sơn đã sờn gần hết. Tiểu Thất chập hai tay thành hình chữ thập bái lạy, phủi bụi trên tượng, rồi lấy một que hương để trong góc, trong nháy mắt châm hương.

“Oa, cái bật lửa lớn quá!” Tôi cầm lấy ngón tay trông rất bình thường của nó kiểm tra, Thất Tiên cũng không phản kháng, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tượng gỗ cổ xưa.

“Vương Gia Công, Thổ Địa gia cũng đi rồi, ngài cũng đi theo tôi được không?” Thất Tiên tựa như đang nói chuyện với trưởng bối, khẩn cầu pho tượng gỗ trên bục.

Khuôn mặt nam nhân được điêu khắc trước sau yên lặng như một, tựa như nó chỉ là một khối gỗ bình thường.

“Ông ta trả lời thế nào?” Tôi chẳng nghe được gì cả, hiếu kỳ quá.

Thất Tiên rũ mi, rõ ràng nó rất chán nản.

“Tôi không bảo vệ được khu vực quản hạt của mình, Trịnh Vương gia không muốn người nghĩa tử này nữa….”

Kỳ thực, thấy dáng vẻ chực khóc mà lại gắng chịu của nó, đúng là rất đáng thương. Người làm mẹ tôi đây không thể thoái thác an ủi nó một chút, vò loạn mái tóc màu trắng của Tiểu Thất Thất.

“Đứa ngốc, ai nỡ bỏ rơi con?” Tôi cảm thấy nó rất yếu đuối, trêu một tý liền phản ứng cực đáng yêu, thấy thế nào cũng là tiểu bảo bối nghìn người mới có một.

Thất Tiên cúi đầu, đứng bên thềm đá ngoài miếu nhỏ.

“Có đấy, mẹ đẻ của tôi đã vứt tôi ở đây.”

Đây là lần thứ hai tôi nghe thấy cách nói này. Lúc trước khi tôi đào A Tịch từ trong đống đất ra, nó nói, tự tay chôn nó là một tiện nhân gọi là “mẹ”, hừm, khuynh hướng phản xã hội tương đối nghiêm trọng, may mà sau này có điều chỉnh lại.

“Khi tôi chuyển thế, yêu cầu Diêm Vương cho tôi một người mẹ không duyên phận. Sớm biết bà ấy sẽ đau khổ như vậy, đáng nhẽ tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời của bà.”

“Đúng vậy, nên để mẹ sinh con mới đúng.” Tôi tiếc nuối từ tận đáy lòng, lại bị Thất Tiên tức giận đá. “Khốn kiếp! Đánh mẹ chờ sét đánh đi!”

“Moá, rõ ràng không phải bà già tôi còn mạnh miệng! Nếu cô không phải con người, ông đây đã sớm diệt yêu nghiệt cô rồi!”

Tôi bóp cổ nó, nó đang trong thời kỳ phát dục, có chiều cao tương đương với tôi, lực lượng ngang nhau đánh qua đấu lại.

Không phải tôi cố ý phá hỏng cảm xúc đau thương của nó, chỉ là nó thích hợp với ánh mặt trời và tiếng cười hơn.

Đợi nó đi nhặt lại giày xăng đan bị tôi đá văng lên mái hiên về, chúng tôi lại bắt tay thân thiện, như lúc bình thường thảo luận trưa nay ăn gì.

“Đại tỷ, tóm lại, tôi không phải người bình thường, ngay cả bà già tôi cũng không chịu được, coi như tôi cầu xin cô từ bỏ đi…”

“Cơm sườn lợn ăn ngon lắm.” Gần ngã ba có một quán không tồi.

“…Cô cút đi!”

“Con trai mà cứ hung hăng như vậy, khó có bạn gái lắm nha~”

Như để phản bác lời nói của tôi, bên ngoài truyền tới giọng nữ trong trẻo.

“A Thất, lâu rồi không gặp.”

Trên tấm bia đá đổ phân nửa rõ ràng có một cô gái đeo giày đỏ đang ngồi, bưng má cười rất ngọt ngào.

Tôi còn chưa kịp hỏi gì, Thất Tiên đã kéo tôi ra sau lưng, cảnh giác trừng mắt nhìn tiểu mỹ nhân đáng yêu.

“Cô đến đây làm gì!”

Cô gái đeo giày đỏ hứng thú đánh giá tôi một phen, sau đõ gõ gõ cây bút chu sa trong tay.

“Không ngờ cậu thích người lớn tuổi hơn, chậc chậc. Đương nhiên là tới tìm cậu rồi, tôi nghĩ thiệp mời ban phụ trách đưa đến đều bị cậu đốt hết sạch.”

“Hồng Trù, cho dù các ngươi và Lục Gia đánh nhau tới chết, Bạch phái cũng sẽ không thiên vị bên nào cả.”

“Nhưng năng lực của cậu mà chỉ làm một kẻ thủ mộ thì rất đáng tiếc.” Cô gái để lộ lúm đồng tiền thật to.

Thất Tiên ánh mắt thâm trầm: “Chình vì điều này mà các ngươi mới để kệ nơi này biến mất?”

Cô gái đeo giày đỏ nghiêng đầu, không để tâm lắm, lắc lắc hai chân.

“A Thất, bên Minh thế xuất hiện sai lầm lớn!” Cô gái vui vẻ nói.

“Liên quan gì tới tôi!” Thất Tiên cực kỳ tức giận, nó dường như không hề thích ngữ khí con buôn của cô gái.

“Có nha, cậu – người được quỷ nuôi dưỡng là cây cầu nối tốt nhất giữa chúng ta và âm phủ, nếu có thể nhân lúc bên dưới rắn mất đầu can dự vào quyền lực đầu mối, đến lúc đó…”

Cô gái nhảy nhẹ một cái, nháy mắt đã tới bên cạnh Thất Tiên, ghé sát vào tai nó nói.

“Một nửa Minh thế là của chúng ta, hì hì!”

“Hì hì cái con mẹ nó!” Thất Tiên lôi ra đại đao từ trước ngực, đánh về phía cô gái.

Cô gái không bị chém thành hai nửa, bị chém phải là cây bút, còn người thì hoàn hảo trưng ra một nụ cười mỉm quỷ dị.

“Một kẻ như cậu, sao có thể chống lại thời thế chứ? Ngốc quá A Thất.”

Cô gái nhảy tại chỗ hai cái, phất tay với chúng tôi, sau đó biến mất, người có công năng đặc biệt này đều thích làm vậy.

Không khí còn thoảng thoảng mùi hương trên người cô gái, xét công bằng, nếu điểm cao nhất là năm, cô gái đeo giày đỏ chính là tiểu mỹ nhân đạt 4,8 điểm, Tiểu Thất nhà tôi đúng là không đơn giản.

“Đại tỷ, tôi biết cô đang suy nghĩ gì.” Thất Tiên lạnh lùng đánh tan vọng tưởng của tôi. “Cho dù chưa biết đoá hoa độc đến mức nào, phái chúng tôi cấm nữ sắc.”

Tôi quay sáng, khó tin chỉ về phía Tiểu Thất Thất thấp hơn một chút nhưng rất ra dáng. “A Tịch đã giống một hoà thượng rồi, con còn chạy đi làm đạo sĩ, con muốn Lâm gia ta đoạn tử tuyệt tôn à!”

“Khó hiểu, đời này tôi đã định là làm đạo sĩ rồi, cộng hai đời lại còn lớn tuổi hơn cô.”

“Không được, không được, mau hoàn tục cho tôi!” Tôi phải lên chức bà, tôi muốn ôm cháu.

Lại đánh nhau một trận, lần này giày xăng- đan bay bay lên đầu pho tượng, Thất Tiên trèo lên thần đàn nhặt giày về, luôn mồm giải thích với chủ nhân căn miếu, nói một thôi một hồi, đột nhiên sa sầm mặt mày.

“Vương Gia Công, đừng cười, muốn tôi nhận người như cô ta làm mẹ chi bằng làm thịt tôi.”

Ai nha, coi mòi, chiến tranh lạnh giữa pho tượng và Tiểu Thất đã kết thúc rồi.

“Tôi sẽ không bỏ lại lão nhân gia ngài, ngài đợi tôi, tôi sẽ tìm một nơi khác cho ngài tĩnh dưỡng.”

Lai lịch của Trịnh Vương gia tôi từng nghe kể, là anh linh một vị chết trận, sau đó được người ta mời đến đây cai quản khu mộ hoang lúc ấy, từ đó khu mộ này không xảy ra những chuyện kỳ lạ nữa.

“Đại tỷ.” Thất Tiên đoan chính đứng trước tượng tôn thần, tôi yên lặng nghe nó nói: “Mẹ ruột tôi bán mạng của tôi cho Miếu công ở đây, người đàn ông đó bị ban phụ trách lưu đày, không học vấn không nghề nghiệp, dùng pháp lực của tôi đi lừa gạt nữ tín đồ, vài lần thiếu chút nữa bị hắn thực hiện được.”

“Chính là người gọi con bằng cái tên heo chó không bằng kia?” Có cơ hội, tôi nhất định phải đánh chết thằng đàn ông có trình độ quốc văn không ra gì kia.

“Mỗi lần tôi phá hoại chuyện tốt của hắn, đều là Vương Gia Công che chở cho tôi, người kia đến ban phụ trách nói Trịnh Vương gia là tà quái, không tu bổ nơi chôn cất của ngài ấy, phá hư chân thân của ngài ấy.”

 Kẻ thối tha! Tôi ở bên cạnh giận dữ nắm chặt tay.

“Nhưng mà thầy cô trong trường đều chỉ nhìn sổ hộ khẩu, tôi chán ghét cái gì mà bài tập hiện đại hoá, thứ rác rưởi kia không phải ba tôi, Trịnh Vương gia mới là cha nuôi của tôi…Cũng chỉ có thầy Tô không cười tôi.”

Thất Tiên mím môi, uỷ khuất mười mấy năm nghẹn ngào trong cổ họng, tôi vò loạn đầu của nó, ở bên cạnh tôi không cần phải giả vờ kiên cường.

“Đúng rồi, thầy Tô đâu?”

“Thầy Tô chuyển tới nơi khác rồi…”Thất Tiên khóc không ra nước mắt đáp, đó là vị trưởng bối duy nhất nghe nó nói chuyện trước khi có tôi.

Cũng đúng, tôi đã nghĩ tại sao có ổng trông coi mà thằng nhốc này lại trốn học?

“Không sao cả, bây giờ có đại tỷ còn có A Tịch nha!” Chúng ta sẽ là người một nhà hoàn hảo nhất, tôi sẽ khiến nó hiểu được điểm này. “ A, hay là mang Trịnh Vương gia tới nhà chúng ta, như vậy ban ngày còn có người chơi với bé gấu, ổng lại là một người…quỷ tốt, chẳng phải rất tốt sao?”

Chiêu bài Vương gia này không tồi, tôi thấy Thất Tiên rõ ràng dao động phần nào. Nhớ tới việc tôi cùng A Tịch liên thủ cải tạo phòng khách thành “phòng của Tiểu Thất”, khoảnh khắc nó đứng trước cửa phòng, vui vẻ hết mức giống như mộng đẹp trở thành sự thật.

Thất Tiên lắc đầu, vái lạy pho tượng gỗ.

“Đại tỷ, tôi nói rồi, tôi đã bị <bán> đi. Cô chưa gặp người xấu, tôi cũng không muốn cô gặp phải.”

*****************

Huhu, truyện của Đài Loan nên e vật mặt ra, toàn chém gió T.T

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “(Âm Dương Lộ 2) – Chương 2

  1. Cuối cùng nàng đã trở lại
    Nhớ chết ta rồi ~~~~
    Thik Thất Tiên nhất lun 😄😄😄

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: