(Âm Dương Lộ 2) – Chương 3


Tối đó A Tịch hấp cá, Tiểu Thất và tôi ăn đặc biệt nhiều, bởi vì giữa trưa quán cơm sườn lợn kia không mở cửa, hai mẹ con tôi thiếu chút nữa chết đói.

Đêm càng lúc càng khuya, vẻ mặt cố làm ra vẻ của tôi mau chóng bị bất an đánh bại. Vất vả lắm mới dạy được con trai nhỏ trước khi lên giường phải nói ngủ ngon với cả nhà, tôi chết cũng không thể từ bỏ.

Nhưng người ta vẫn rất sợ hãi đó.

Nửa đêm, sau khi bị lão Vương gọi điện oanh tạc một trận, tôi rón ra rón rén tới phòng cách vách, không tiếng động mở cửa phòng sơn màu xanh biếc. A Tịch bật đèn bàn đọc sách, ánh đèn hắt lên sườn mặt của nó, chung quy vẫn cảm thấy trên đời này không có thứ gì quấy rầy được nó.

Ngoại trừ bà mẹ già vô dụng của nó đây.

“Tiểu Tịch Tịch, mẹ ngủ cùng con được không?” Tôi bám vào cánh cửa, dáng vẻ cần người có lòng tốt nhận nuôi.

Lâm Kim Tịch nhìn tôi, lộ ra chút bất đắc dĩ, lập tức đến phòng tôi ôm chăn gối tới, trải xuống dưới đất.

“Mẹ, sao trong tủ lạnh lại có dao gọt hoa quả?” Thôi chết, tôi quên không cất đi.

Con trai trưởng sớm đã phát hiện không thích hợp, mệt cho nó có thể chịu đến bây giờ mới hỏi tôi.

“A Tịch, nếu mắt mẹ lộ hung quang xuống giường, con phải lập tức đánh bất tỉnh mẹ. A, không thì con lấy dây thể dục cất trong nhà khó trói mẹ lại cũng được.” Ý kiến này quả là rất hay, có điều khoé miệng A Tịch lại giật giật.

“Mẹ, nếu Tiểu Thất nghe thấy tiếng mẹ mà đến đây, con phải giải thích với cậu ấy thế nào?”

Xấu hổ quá, mẹ đang cùng anh trai con chơi trò chơi bí mật!…Ừm, da mặt dày như tôi, cũng chẳng biết biện giải thế nào.

Tôi kể với A Tịch chuyện ở nghĩa địa công cộng hồi sáng, trong lúc đó A Tịch tháo kính mắt, nhu nhu cái mũi anh tuấn, có thể thấy được ngay cả nó cũng cho rằng rất khó giải quyết.

“Mẹ làm gì con cũng không phản đối, chỉ cần không tổn thương tới chính mẹ là được.” A Tịch nhìn về bàn chân vươn ra khỏi chăn của tôi, chín thiếu một. Với cuộc sống hằng ngày không ảnh hưởng nhiều, nhưng nó vẫn canh cánh trong lòng.

“Con trai à, cho dù tình cảm giữa chúng ta tốt đến đâu, vẫn có những chuyện con không muốn nói với mẹ đúng chứ?” Tôi cuộn tròn chăn, lăn đến đụng vào lưng ghế của A Tịch. “Con không mấy tin tưởng người khác, cứ cất giữ trong lòng sẽ thành bệnh đấy. Tiểu Thất nó, là đứa trẻ hiếm thấy có cách nhìn giống con, mới vừa coi nhau như anh em, con không ghét nó chứ?”

“Mẹ rất thích cậu ấy?” Lâm Kim Tịch hỏi ngược lại.

Đương nhiên, tình thế bắt buộc. “A Tịch, con đừng ghen!”

Con trai mỉm cười, dưới ngọn đèn mờ ảo đặc biệt mê hoặc.

“Lâm Chi Bình thích gặm cỏ non.”

“Con giỏi thật, dám trêu chọc bà già con!” Tôi xuất chiêu sóng xung kích chăn bông!

A Tịch cười đẩy tôi quay về giường, đột nhiên, nó như bị điện giật rụt tay lại, tôi sợ tới mức nhảy dựng lên, lập tức kiểm tra con trai bảo bối bị làm sao.

“Mẹ, cổ.” Lâm Kim Tịch nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ về phía cổ áo của tôi.

Tôi từ sợi dây đỏ lần tới kim bài trấn quỷ lão Vương đưa cho mới vừa đeo lên, nhìn nhìn A Tịch, ba chân bốn cẳng tháo xuống đồ vật có thể thương tổn con tôi.

“Không cần tháo, nó có thể bảo vệ mẹ.” A Tịch ôm chặt tay trái bị thương, kiểu gì cũng thấy hẳn là đau đến chết khiếp.

“Nhưng mà…”

“Nghe lời.”

“Ừm.” Không thể tuỳ tiện chống lại mệnh lệnh của trai trưởng.

Tôi bị ép đi ngủ, A Tịch mở laptop, tôi lén nhìn vài lần, không liên quan mấy đến việc học của nó, trong đó có ảnh chụp của một người đàn ông, trông rất quen, nhưng mà nghĩ mãi không ra là ai.

Chán quá đi, tôi tựa vào đầu giường, xoay xoay kim bài ức hiếp con tôi, trong lúc kim bài chớp động, không thấy rõ khuôn mặt rầu rĩ của tôi, mà lại xuất hiện một người đàn ông, vài chỗ gần như máu thịt lẫn lộn.

Tốt quá, Lâm Chi Bình ba mươi chín năm qua trắng sạch không tỳ vết đã gặp được con quỷ đầu tiên trong đời.

Nhưng đúng lúc A Tịch quay đầu lại kiểm tra, giả bộ ngủ chiến thắng cả nỗi sợ hãi, tôi nhắm mắt lại, thân thể càng ngày càng nặng nề, nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh một đống thỏ trắng hợp lại thành Tiểu Thất Thất (lông trắng giống nhau), ý thức của bà đây cũng thoải mái hơn nhiều.

Sau đó tôi ngửi thấy mùi rượu, cùng với mùi thối rữa ghê tởm, tôi muốn nhìn, cũng thật sự mở mắt ra, có bóng một người đàn ông úp sấp trên người tôi, tham lam ngửi thân thể tôi. Tôi nhất thời hiểu được sự đau khổ của A Tịch và Tiểu Thất, con quỷ này khiến tôi muốn nôn hết đống cơm trong bụng.

Tôi nghe thấy tiếng A Tịch thở dài, tắt ngọn đèn duy nhất trong phòng đi, từ bàn học đến bên giường, nhìn người mẹ không phát ra nổi thanh âm tôi đây.

“Mày, cút đi.” Con trai bễ nghễ của tôi dáng vẻ quá đẹp trai.

Tôi nghe thấy tiếng “mình” cười, cực kỳ dâm loạn, đây không phải thanh âm được xưng thiên sứ của tôi.

“Vậy để mạng lại!” Nam quỷ khàn khàn hét lên, đây chính là lệ quỷ lấy mạng trong truyền thuyết sao? “Nó hại chết tao, ông đây tuyệt đối không để nó sống dễ chịu, cẩu tạp chủng!”

“Như vậy, anh sẽ vừa lòng sao?” A Tịch từ trên cao nhìn xuống thẩm vấn nam quỷ,  nam quỷ thoáng rụt cổ, nhưng nhớ đến nhược điểm là tôi đang nằm trong tay, lại kiêu ngạo.

“Tao sẽ khiến người đàn bà này chôn cùng!”

Please, nói chuyện thì nói chuyện, đừng đem tay tôi đặt lên ngực mình chứ.

Con trai trưởng sắc mặt rõ ràng âm trầm.

“Muốn trách thì trách chính bản thân chúng mày, ai bảo chúng mày đưa nó về nhà, tao sẽ khiến chúng mày cửa nát nhà tan.”

Hôm sau, vươn vai chào buổi sáng, ăn no ngủ ngon, ổ chăn ấm áp dễ chịu, để tôi lăn lộn thêm chút nữa.

Lăn lộn xong, tôi ngồi dậy đối mặt với sự thật. Trước hết, cuộc đàm phán đêm qua giữa nam quỷ và A Tịch kết quả ra sao? Từ ấn tượng về hình ảnh cuối cùng trong đầu tôi mà đoán – con trai trưởng không nể mặt tình thân đập một chưởng lên đầu tôi, song phương hẳn là tan rã trong không vui.

Còn nữa, tôi nhớ hôm qua rõ ràng ngủ trên giường mà, sao khi tỉnh lại lại nằm dưới đất thế này? Vậy tiểu Tịch Tịch ngủ bên dưới có hay không tránh thoát một kích trí mạng của tôi? Chân tướng đến tột cùng là như thế nào?

Vì thế tôi trong tình trạng kích động mở cửa phòng đi tìm A Tịch, vừa hay Tiểu Thất đối diện cũng đã tỉnh, một tay ôm gấu bông, cặp mắt hai màu khác nhau hẵng còn nhập nhèm ngáp ngủ.

“A a, thỏ trắng nhỏ của mẹ-” tôi theo bản năng nhào tới, thật hết cách mà, tôi cảm thấy nó rất đáng yêu.

“Cái gì thế, sáng sớm cô đã phát bệnh thần kinh rồi à!” Thất Tiên nghiêng người tránh thoát, từ phòng ngủ trốn đến phòng khách, từ phòng khách chuồn sang nhà bếp gây trở ngại cho công tác của A Tịch.

Cuối cùng vẫn dựa vào một tay A Tịch tách hai người chúng tôi ra, mới chấm dứt trận ác đấu này.

“Tiểu Thất, cậu đi rửa mặt trước. Mẹ, mẹ sắp muộn rồi, mẹ còn mặc áo ngủ kìa.” Con trai trưởng không hổ là nhất gia chi chủ nhà chúng ta.

Thất Tiên ngoan ngoãn lùi về sau hai bước, mới như tỉnh ngủ mà ngẩng đầu lên, ôm gấu bông trầm mặc hai giây, rồi như ôm quyết tâm phải chết, xoay người lại.

“Kia, cái phòng gì mà cũ nát, giường quá mềm, làm ông đây ngủ mà xương cốt đau nhức.”

Tôi và A Tịch đều giật mình, thời kỳ phản nghịch của nó tới đột ngột quá đi? Hơn nữa nghe vào tai có vẻ chột dạ bỏ xừ, còn không dám nhìn thẳng vào chúng tôi.

Thất Tiên thấy chúng tôi không có phản ứng gì, tựa hồ càng khẩn trương, để kệ nó ở tại chỗ hao tâm tổn trí, tôi đi thay quần áo, A Tịch thì múc mỳ nóng hôi hổi ra ba bát lớn.

Chỉ cần có thức ăn làm mồi nhử, năm phút đồng hồ là tôi có thể xuất hiện lại một cách hoàn mỹ. A Tịch trộm nói với tôi, nó <đi ngang qua> phòng của Tiểu Thất thì thấy một túi đồ nho nhỏ, bên trong chỉ có hai bộ quần áo đã cũ, nó đã mang đi làm giẻ lau.

“Con trai, con hoàn toàn phạm tội đấy?”

“Mẹ, đây là quan tâm.” Lâm Kim Tịch mặt không đổi sắc đáp.

Về phần chuyện tối qua, tốt nhất không nên để thằng nhóc chết tiệt lúc nào cũng muốn trốn nhà đi biết được.

“Khó ăn muốn chết, phì phì!”

Thất Tiên đợi chúng tôi quay lại, mới giơ cái bát chỉ còn chừa lại nước lèo ra.

“Nhóc thối, sao con ăn nhanh thế!” Tôi còn muốn ăn vụng một phần của nó!

“Mẹ, mẹ làm thế là không cho cậu ta bậc thang đi xuống.”

Thất Tiên cả người cứng đờ, cá nóc gặp kẻ thù cũng là như vậy.

“Ông đây ghét nơi này, đã dột lại còn dán sao nhỏ đầy phòng, tối đến cứ lấp loé, giống y như thật (nếu nó thích, tôi mua hẳn một túi cho nó tự dán)…Dù sao, thấy hai người là phát bực rồi…”

Nó càng nói giọng càng nhỏ, đầu cúi thấp không thể thấp hơn được nữa, coi bộ, từ vựng khi làm người xấu của nó đã tới cực hạn rồi.

A Tịch không nhịn được vỗ vỗ đầu Thất Tiên, tôi cũng thò tay vào, hai mẹ con cùng nhau xoa mái tóc trắng kia.

“Mẹ nghe nói, người hay nói dối, xuống âm phủ sẽ bị cắt đầu lưỡi.”

“Cắt từng nhát một.” A Tịch dịu dàng bổ sung.

Thất Tiên hít sâu một hơi, có thể thấy nó kỳ thực rất thích gia đình này, siêu yêu tôi và A Tịch.

“Cậu hôm nay ở nhà suy nghĩ cho kỹ, tôi sẽ không ép cậu, mà tôi chỉ muốn cho cậu hạnh phúc.”

Tuy lúc ra khỏi nhà rất hoành tráng, nhưng tôi không để trong lòng, tâm phiền ý loạn, bởi vậy lão Vương nói phải phạt tôi vì tội bỏ việc, sáu ngày tăng ca không thêm lương mà tôi cũng phải đồng ý, đúng là đau khổ.

Đến thời khắc tan tầm mấu chốt, tôi gọi điện cho A Tịch, khi còn đang nói chuyện với nó trên điện thoại, nó đã xuất hiện trước cửa công ty, tay cầm hai cái mũ bảo hiểm, xe máy vận sức chờ phát động.

Mẫu tử liên tâm mà, dọc theo đường đi tôi cảm động không thôi, cho đến khi đập vào mắt là cảnh tượng nghĩa địa công cộng thứ hai đang thi công.

“A Tịch, rất nhiều sao?” Hoàng hôn dần buông, tôi nhìn về phía những ngôi mộ.

“Rất nhiều.” Con trai nheo mắt lại, sắc mặt không tốt.

“Vậy con đợi ở đây, mẹ đi.” Tôi nhấc túi xách, vén hai bên ống tay áo.

“Không được, mẹ không cảm thấy được.” A Tịch nắm tay của tôi, bước từng bước một, cẩn thận đi về phía hộp đêm âm gian. Thực hoài niệm, mới trước đây nó còn cầm ngón tay của tôi ngủ.

“Nói nghe chút.” Tôi có thể thử chia sẻ.

“Chúng nó đang cầu tình, nói ra suy nghĩ của mình.” A Tịch ngắn gọn đáp.

Nhưng mà lần trước tới đây, Tiểu Thất tìm tới tìm lui cũng không thấy cư dân quỷ của nơi này.

Con trai trưởng dừng cước bộ, đứng trước ngôi miêu nhỏ thờ Trịnh Vương gia, không biết có phải là bà già tôi hoa mắt, mà thoạt nhìn so với ngày hôm qua còn rách nát hơn nhiều.

“Làm càn!”

A Tịch đột nhiên hét lên, người làm mẹ tôi đây cũng không vì đó mà nhảy dựng lên. Dáng vẻ lạnh lùng của con trai lát sau mới khôi phục chút độ ấm.

“Đáng giá sao?” A Tịch lại hỏi, là hướng về phía bức tượng gỗ.

Tôi nhớ tới những gì Thất Tiến từng nói, Vương gia công chăm sóc nó, chuyện gì cũng che chở cho nó.

A Tịch bảo tôi tránh ra, nó đẩy bàn gỗ, dùng băng ghế thiếu chân hất đổ thần đàn, tôi chạy nhanh tiếp được bức tượng suýt nữa thì rơi xuống đất, một mùi tanh tưởi xộc vào mũi.

Nơi đó có một cái bình gốm lớn, nắp gỗ trên miệng bình dán kín hoàng phù, A Tịch thoáng do dự, nó không tiện tôi liền hỗ trợ xé từng cái, mùi thối nồng nặc.

Chúng tôi hợp lực nhấc nắp bình lên, thực xin lỗi, hẳn là tôi nên mời cảnh sát đến xử lý mới đúng, bên trong dùng uế vật bài tiết ngâm một cái xác nữ, miệng nó nhồi đầy sợi tơ trắng.

Tôi lần đầu tiên trông thấy A Tịch phát run, tức giận đến phát run.

“Sao vậy, A Tịch, con có khoẻ không?”

Lâm Kim Tịch đậy cái nắp lại, trông có vẻ đã tỉnh táo, “Mẹ, đây chỉ là có người ngược đãi thi thể mà thôi, không liên quan đến giết người.”

Tôi cũng không rõ có phải nó muốn tôi an tâm nên mới nói như vậy hay không.

“Trịnh Vương nhờ con phá án sao?”

“Không phải, nó xin mẹ mua Tiểu Thất về.”

 

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “(Âm Dương Lộ 2) – Chương 3

  1. công nhận 1 chương của truyện này dài miên man luôn, vất vả cho nàng rồi, A Bích cố lên nha!!! truyện này cực hay luôn❤

  2. Nàng ơi truyện bị lập lại

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: