(Âm Dương Lộ 2) – Chương 4


Đứa trẻ đó, là con trời.

Hôm qua trước khi từ nghĩa địa công cộng về nhà, A Tịch thuật lại lời của Trịnh Vương gia.

Lúc trước, ông ta nhìn thấy một người phụ nữ thần kinh suy nhược ôm một đứa trẻ tới đây, liền biết nó không tầm thường, mà người đàn ông quản lý khu mộ này cũng nhận ra, dùng lời nói ngon ngọt đổi được quyền sở hữu đứa trẻ nọ, dùng bán tống bán tháo để hình dung cũng không ngoa.

Mẹ đứa trẻ mừng như điên xé xuống tấm phù cứu mạng trên cổ bảo vệ bà ta bảy năm an khang đổi lấy phù trừ tà trong tay thần côn kia, bà ta không hề biết trân bảo đó là do thân sinh cốt nhục của mình trả giá bằng chính hồn phách của nó,vì bà ta viết từng nét chữ một, mà tấm hoàng phù mà người đàn ông kia đưa cho bà ta chỉ dùng để xua tan ân tình mẫu tử.

Đứa trẻ cứ như vậy bị để lại, người đàn ông kia đặt tên cho đứa trẻ, coi nó như công cụ kiếm tiền. Danh tiếng của khu mộ này dần dần truyền ra ngoài, bởi vì dù tín đồ đến xin giúp đỡ có khó khăn đến đâu, đứa trẻ ấy đều giải quyết được dễ dàng, nó không sợ quỷ thần, mà còn thông hiểu đạo lý thiên địa.

Dần dần, nó khiến người đàn ông cảm thấy ganh ghét, không cần tu hành gian khổ cũng được trời cao ưu ái, điều này làm người đàn ông cả đời oán trời trách đất coi nó là đối tượng để trả thù.

Trịnh Vương gia ngầm cảm thấy mọi việc không ổn, nhưng đây là chuyện ở dương thế, ông ta ở âm phủ không tiện nhúng tay, mà bên phía Thổ Thần cũng đã ra lệnh không thể quản. Nhóm quỷ hồn của khu mộ trái lại rất vui vẻ, chúng nó được hưởng hương khói nhiều hơn, còn có thể hấp thu tiên khí như có như không trên người đứa trẻ kia.

Ông ta thấy đứa trẻ cũng cảm nhận được ác ý của người đàn ông, liền khuyên nó trước lúc người kia xuống tay, mau chóng rời khỏi chốn âm địa chỉ biết ăn mòn nó này.

“Phải đợi mẹ tới đón tôi.” Đứa trẻ quật cường trả lời.

Những xưng hô như bán tiên, Bồ Tát sống chuyển thế đối với nó đều trở nên buồn cười, ở trong mắt ông ta, nó vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi.

Sau đó, người đàn ông kia phát rồ đã làm một chuyện đáng ghê tởm, đặt “thứ nọ” bên dưới thần đàn, cười nham nhở với ông ta.

“Ta phải từ từ hao tổn đạo hạnh của ngươi, cho ngươi trở thành tượng gỗ nát! Không thì ngươi nói với nó, để nó lấy thứ bên trong ra nhìn thử xem!”

Ông ta sao có thể nhẫn tâm nói ra? Hai năm ba năm trôi qua, cho đến khi pháp chú thành hình, đứa trẻ kia dù hiểu được mẹ nó sẽ không bao giờ xuất hiện nũa, nhưng đã chẳng thể rời khỏi đây.

Cô giáo tới từ trường học bị thủ đoạn dâm loạn của người đàn ông kia đuổi đi, công đoàn phái người đến điều tra, nhưng cũng không rõ lý do, nghe theo lời nói dối của người đàn ông, coi đứa trẻ không giống người thường này như tai hoạ.

Người đàn ông sắp xếp ổn thoả hết thảy, bắt đầu vơ vét của cải khắp nơi, đối với đàn bà con gái có chút nhan sắc thì giở trò, đứa trẻ khuyên nhủ cha nuôi của nó, chỉ đổi lại mấy cái bạt tai.

“Kiêu ngạo gì chứ, mày chỉ là con chó tao nuôi mà thôi!”

“Chu Dật, người tu hành so với người thường hiểu thế gian chính đạo hơn rất nhiều, ông lại muốn đi con đường ngược lại, ông trời tha cho ông, tôi thì không!”

Đứa trẻ kia có đôi khi, thẳng thắn chính trực khiến người đàn ông sợ hãi, cũng khiến hắn càng thêm thống hận.

Vì thế, người nghe danh mà đến hoá giải bệnh tật tai ách tất cả đều thất vọng mà quay về, danh tiếng khu mộ xuống dốc không phanh, người đàn ông không thu hoạch được gì, mà đứa trẻ bị những người xung quanh mắng là “kẻ lừa đảo, dối trá”, thà đeo trên lưng cái danh thần côn, cũng không muốn tiếp tay cho kẻ xấu.

Người đàn ông bực bội, thường xuyên uống rượu rồi ra tay đánh nó, đứa trẻ sẽ trốn, có điều trốn cũng không thoát.

“Chu Cẩu!” Người đàn ông hét lên, đứa trẻ chỉ có thể mặc hắn hành hạ.

Nó luôn hấp hối cuộn tròn dưới chân thần đàn, tựa hồ ở nơi sâu thẳm cảm ứng được bên dưới ông ta có thứ gì đó. Ông ta thật sự không hiểu trời cao yêu quý đứa trẻ này, hay là muốn đẩy nó tới chỗ chết.

Ngay cả vậy, đôi mắt của đứa trẻ vẫn trong vắt quá mức như cũ, sau khi tan học lại thay người đàn ông khốn kiếp kia làm việc thuộc bổn phận của hắn, tụng kinh, nhặt rác rưởi, tài nguyên thu về đem đối lấy miếng cơm ăn, còn thành tâm cảm tạ Vương Gia công phù hộ.

Có một hôm, nhóm u hồn thuộc lãnh địa của ông ta nhất tề quỳ gối trước đài, trình báo lên.

(Vương gia đại nhân, chúng tôi muốn chăm sóc nó.)

“Quỷ thì nên làm chuyện của quỷ, ít tới đây thôi.” Đứa trẻ kia khó khăn lắm mới nở được nụ cười.

Nói ra cũng thật châm chọc, còn hơn cả con người có máu thịt, ma quỷ không có tâm địa lại đối xử với nó rất tốt.

Sự ngược đãi của người đàn ông chưa bao giờ ngừng, có đôi lúc đứa trẻ kia còn dùng phù dán lên những chỗ bị thương để ông ta không phát hiện, bảo ông ta không cần phàn nàn, đây là chuyện nhân thế, nó ứng phó được.

Ngày cứ như vậy trôi qua, cho đến hai năm trước đây, đứa trẻ mặt đầy máu, ngã vào trong miếu chết ngất, người đàn ông kia cầm con dao sắc bén, muốn khoét đôi mắt của nó bán lấy tiền.

“Chẳng phải mày muốn làm đứa trẻ trong một gia đình bình thường sao? Giờ tao thành toàn cho mày!”

Người đàn ông heo chó không bằng kia, hoàn toàn khiến ông ta và quỷ xung quanh tức giận, tuy nói hắn là người dương gian, nhưng quỷ muốn mạng một người, cũng không qua khó làm.

Đứa trẻ nọ dưỡng bệnh một trận mới nhìn thấy mọi vật, chờ đến khi nó khỏi hắn, khu mộ này đã không còn tung tích người đàn ông kia nữa, mọi người cùng nhau gạt nó người đàn ông bị cảnh sát bắt vào nhà lao ăn cơm rồi.

Nói thực, đứa trẻ rất dễ gạt.

Sau khi người đàn ông đi rồi, khu mộ trải qua những tháng ngày bình yên, cho dù là bình yên trước cơn bão, chúng quỷ và ông ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Thỉnh thoảng bị nghiệp đoàn quấy rầy, bọn họ rốt cuộc phát hiện bỏ lỡ một bảo vật, muốn mang đứa trẻ đi, nhưng đều bị nó từ chối.

Mệnh của nó quá nặng, người thiện tâm bình thường phúc phận không đủ, không nuôi nổi, chi bằng cứ để nó ở lại đây, sẽ không phải lo lắng con người thương tổn đến nó.

Cho đến khi vị tiểu thư Lâm Chi Bình thiên tiên hạ phàm, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, khí chất và trí tuệ hơn người xông lầm vào nghĩa đại công cộng thứ hai (A Tịch: mẹ, đừng tuỳ tiện nói xen vào), phá vỡ lưới bảo vệ yếu ớt của bọn họ với nó.

Trịnh Vương gia nói, lẻ loi một mình đối với Tiểu Thất chưa hẳn là chuyện xấu, bà mẹ già tôi đấy mới có thể đẩy nó tới chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng Tiểu Thất lần trước đã lĩnh phần cơm cuối cùng, chia làm mấy bữa ăn dần, cho dù đồ ăn ngon tới đâu cũng không dám ngốn nghiến như ở nhà, bởi vì ăn hết rồi, sẽ không còn nữa.

Ông ta nhìn thấy mà đau lòng.

Vương Gia công nói ông ta là quỷ, không dám nghĩ tới có nơi thờ cúng rộng rãi, ông ta suy nghĩ rất lâu rất lâu, ông ta chỉ muốn đứa trẻ không phải ăn đói mặc rách nữa, có người chăm sóc cẩn thận cho nó.

Trước đó vài ngày, thứ kia đã hoàn thành, mà ông ta không còn dư lực bảo vệ đứa trẻ nữa. Hiện giờ, người ông ta có thể phó thác chỉ còn tiểu thư Lâm Chi Bình xinh đẹp dịu dàng này thôi, không thể trả thù lao gì cho tôi, điều duy nhất ông ta có thể làm là thông qua A Tịch truyền lời với tôi, không ngừng không ngừng cầu xin tôi.

Tôi nói ấy mà, Trịnh tiên sinh, đừng khách sáo như vậy, Tiểu Thất Thất đã là con cháu nhà này rồi, giờ ông mới nói nuôi nó thì hai bên đều thiệt còn có ích lợi gì? Muốn bà đây từ bỏ? Họ Lâm nhà tôi từ một thân cây trở thành khu rừng trong công viên bây giờ!

***

Tôi tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng gay mũi, bên cạnh có một ông chú hói đầu đứng dậy rung chuông, bác sĩ áo trắng xuất hiện, thấy tôi đang nhăn mày nhăn mặt, thở phào một hơi.

“Có thể do cô chịu áp lực quá lớn, phải nghỉ ngơi nhiều.” Bác sĩ ký vào đơn thuốc viết không tra ra nguyên nhân bệnh.

“Cô ta chịu áp lực lớn?” Lão Vương hú lên quái dị, tôi ở trên giường giả vờ suy yếu phụ hoạ với lời bác sĩ.

“Tiên sinh, phải quan tâm nhiều hơn tới vợ ông.” Bác sĩ vỗ vỗ bả vai lão Vương, tôi cực lực gật đầu khiến hiểu lầm càng thêm sâu sắc.

Bác sĩ đi rồi, nữ hộ sĩ đáng yêu cũng đi rồi, giờ chết của tôi cũng mau chóng tới.

“Cô không được nghỉ đông, chờ cùng tổng giám đốc đến Đại lục đón tân niên đi!” Lão Vương vẻ mặt dữ tợn, cứ như có thể bóp chết tôi bất cứ lúc nào.

“Bao đại nhân, dân phụ oan uổng a, trong nhà dân phụ còn ba cái miệng đang chờ ăn!” Tết năm nay tôi đã nghĩ kỹ tốt rồi – nghỉ ngơi dài hạn, chơi đùa với con trẻ.

Lão Vương nhíu mày, tôi đi châm trà cho ổng uống, nịnh nọt một chút. Sau đó không cẩn thận cùng người bệnh nằm cạnh tán gẫu, nói chuyện chừng hơn mười phút, người ta còn tặng tôi một chai Whiskey làm quà.

“Lão Vương, đừng buồn, nào nào, uống rượu giải sầu!” Quả là mới mẻ!

“Cô đứng đắn chút cho tôi!” Bao đại nhân mắng người, cho nên tôi ngồi nghiêm chỉnh. “Cô là người duy nhất tôi thấy sau khi tai nạn xe cộ hai tuần liền vui vẻ, kiểm tra sức khoẻ luôn đứng đầu công ty, sao tự dưng vô duyên vô cớ lại bị ngất?”

“Thư ký Vương, đừng như vậy mà, tôi cũng già rồi!” Không phải tôi cố ý cho ổng thêm phiền toái, nhưng hình như là tránh không thoát.

“Lâm Chi Bình, tổng giám đốc muốn tìm người nối nghiệp.”

“Lão Vương, chúc mừng ông!” Tôi nhiệt liệt vỗ tay, đúng là một tin tức đáng ăn mừng, ai chẳng biết tổng giám đốc thích nhất là Lão Vương trung niên mập ra này.

“Ai chả biết lão nhân gia hắn vừa mắt nhất chính là cái đồ ngu ngốc nhà cô, cô không thể bày tỏ chút tham vọng giành lấy công ty sao!”

Đây đúng là đáng sợ, tôi chỉ là người bệnh yếu ớt, tôi chẳng nghe thấy gì hết.

“Cái đó, con trai nhỏ của tôi còn đang học trung học, nó cần tôi ở bên cạnh.”

“Cô nghĩ ai cũng có thể làm chủ một công ty lớn sao? Cơ hội khó được!”

Lời này tuy đúng, thế nhưng tôi gặp Tiểu Thất chẳng lẽ không phải duyên phận ngàn năm có một hay sao?

“Ông đừng coi thường bản thân, tuy rằng nhân duyên không tốt, nhưng nếu muốn thăng quan, tôi nhất định sẽ giúp ông.” Tôi cười với lão Vương, gấp chăn lại, đeo giày cao gót, muốn chạy theo đám đông tan tầm đang chờ xe bus bên ngoài.

“Lâm Chi Bình, cô quay lại cho tôi!” Lão Vương tên mập này, quơ lấy điện thoại muốn đuổi theo tôi.

“Đừng nói cho đám bảo bối của tôi biết, cảm ơn ~” tôi hôn gió, cất bước đi về phía ngôi nhà của mình.

Trước đây ông nội là người hiểu rõ tôi nhất, rõ ràng trong nhà nhiều cô dì chú bác như vậy, nhưng chỉ có một tiểu vãn bối là tôi, được cưng chiều vô cùng. Tôi còn nhớ mang máng ông nội ôm tôi trên đùi, văn vê khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của tôi một hồi, nói tôi phú quý đầy trời, không bệnh tật không đau khổ đến trăm tuổi.

Đáng tiếc, ông nói, đến lúc tôi tắt thở, không ai có thể cầm lấy tay tôi dỗ tôi ngủ ngon, tôi chỉ có một mình nhìn ngày trôi qua, nằm trên mặt đất, không ai lo ma chay cho tôi.

“Mẹ về rồi nè, các con!”

Tôi phá cửa mà vào, so với bình thường càng nóng lòng muốn gặp ba bảo bối của tôi, không ngờ đã có người chờ tôi, hai má lúm đồng tiền rạng rỡ, chạy bước nhỏ tới.

“Đại tỷ, đại tỷ!” Thất Tiên tươi cười trong sáng, thấy được mà người làm mẹ tôi đây lòng nở đầy hoa. “Tôi nói với cô, tôi gặp được thầy Tô, thầy Tô!”

“Đúng là trùng hợp, ông ấy đang dạy ở trường Tiểu Thất vừa chuyển tới.” A Tịch vén mành phòng bếp, trong tay cầm hai cốc nước trái cây, cổ thì bị gấu bông ôm lấy.

Con trai trưởng, hẳn là con đã điều tra từ trước rồi đi? Tôi thuận tay nhận lấy một cốc uống cạn.

“Trước đó thầy Tô không khoẻ, vừa mới xuất viện, thấy tôi liền vui vẻ.”

Mẹ thấy con vui vẻ thành như vậy, ngốc ngếch ngây ngô, cũng rất mừng đó.

“Thầy Tô còn nói ổng có thể giúp chăm sóc trẻ nhỏ, bé gấu ngày mai sẽ theo tôi đến trường.” Hai tay Tiểu Thất vươn ra trước mặt A Tịch, nhưng gấu bông bình thường thích nhất là được ôm vẫn ôm chặt cổ A Tịch không buông. “Đã nói không bỏ lại ngươi rồi mà, cứ khóc mãi thôi!”

Ái chà chà, nghe nói như vậy, tôi chạy nhanh tới ôm gấu bông vào ngực dỗ dành.

“Ngày mai mẹ mang con đi làm cùng là được.”

“Mẹ, mẹ chuyên để quên đồ.” A Tịch hoàn toàn không tín nhiệm tôi, tôi cũng muốn khóc theo. “Cứ để con chăm. Tiểu Thất, cậu học cách dung nhập với hoàn cảnh mới trước đã, chuyện khác không cần xen vào.”

Chung quy vẫn cảm thấy A Tịch có ý gì đó, tôi ôm tâm trạng vui vẻ đi tắm rửa, tắm xong thì trời cũng đã tối, đến giờ cơm rồi, bên bàn ăn truyền đến thanh âm kháng nghị “Đại tỷ, cô chậm quá” của Tiểu Thất, tôi đây đã cố ý hy sinh bản thân để khiến thằng nhóc thối này đỡ đói thêm vài phút.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?”

A Tịch phủ khăn tắm lớn lên đầu tôi, đại khái cũng ghét bỏ tốc độ tắm rửa của tôi, hy vọng mẹ nó có thể sớm ngày khô ráo.

“Kim Tịch, thi thể kia…”

“Mẹ đừng lo, con đã xử lý ổn thoả.”

Tầm mắt của tôi dừng trên người Tiểu Thất đang thuyết giáo gấu bông trong phòng khách, ngập ngừng ra tiếng.

“Tại sao nữ thi kia trông có vẻ giống thằng nhóc nhỉ? Mẹ không muốn nghĩ, nhưng không dứt ra được.”

A Tịch biến sắc, nó nhìn về phía phòng tắm, kim bài trấn quỷ bị tôi tháo xuống để trên bệ rửa mặt, mà “tôi” nhếch miệng cười với nó, âm điệu thay đổi một trăm tám mươi độ.

“Xì! Hạnh phúc cái gì? Nó sai quỷ hại chết tao, tao phải khiến nó sống không bằng chết!”

“Chát!”, A Tịch phi thẳng đến trước mặt cho tôi một cái tát.

Nam quỷ nhất thời bị nó đánh cho ngây ngốc, ý thức của tôi trở lại trong thân thể, chuyện thứ nhất chính là ai ai kêu đau. Bà mẹ già tôi đây tốt xấu gì cũng nuôi dưỡng Tiểu Tịch Tịch mười hai năm ròng, nó ra tay chẳng chút do dự, lẽ nào A Tịch đã sớm thấy tôi không vừa mắt từ lâu?

Lâm Kim Tịch không quan tâm tôi ở một bên giả khóc, bước nhanh tới phòng tắm lấy kim bài đeo lại cho tôi. Có kim bài tôi xác thực tỉnh táo hơn hẳn, nhưng tay A Tịch lại đỏ lựng như bàn là, tôi muốn xem vết thương của nó, động chạm lại khiến nó càng đau.

“A Tịch ~~” Tim tôi cũng rất đau!

“Mẹ, có gì hay mà khóc, đừng để Tiểu Thất nghi ngờ.” Con trai trưởng nhíu mày, có hơi bạo lực dùng khăn tắm lau nước mắt cho tôi.

Thất Tiên nhìn về phía chúng tôi, nó vỗ vỗ đầu gấu bông, giây tiếp theo liền đến trước cửa nhà tắm, con mắt dị sắc nhìn chằm chằm tôi và A Tịch.

“Ban nãy khí tràng không thích hợp, xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Thất chắc chắn hỏi, tôi ra dấu tạm dừng, tranh thủ thời gian bịa ra một câu chuyện xưa.

Cách đâu đã lâu, có một mỹ nữ họ Lâm, nhà ở cuối hẻm, có một ngày nhặt được một đứa bé, thay nàng chăm nom nhà cửa, thông minh đáng yêu, sau khi lớn lên càng thêm dễ nhìn, nhưng mỹ nữ họ Lâm không khỏi tiếc nuối, hình ảnh nuôi dậy đứa con lớn trưởng thành rất tốt đẹp, khiến nàng rất muốn thử lại một lần nữa. Trời cao nghe thấu tiếng lòng của mỹ nữ, cảm động trước bản năng làm mẹ mẫu mực của nàng Lâm, ban cho nàng thỏ trắng Tiểu Thất, không giống với lão đại trưởng thành sớm, khuôn mặt của Tiểu Thất thoạt nhìn dễ véo, nhất là khi nó nghiêm túc…

Tôi vừa nói xong, liền y theo nội dung chuyện xưa mà làm. Tiểu Thất vừa bị tôi xoa nắn, vừa trưng cái vẻ mặt thành Phật, tựa hồ thực tuyệt vọng cho một thế hệ đại sư như nó, bà mẹ già thì lại là cái đức hạnh chết tiệt này.

“Cậu nghĩ thế nào mà lại đi hỏi mẹ?” A Tịch không nhịn được cho Thất Tiên thêm một dao. “Cậu căng thẳng quá rồi, có cậu ở đây, quỷ quái nào dám lỗ mãng?”

“Tôi không hỏi anh là vì anh rất biết cách giả tạo, nhà này có anh và gấu hay khóc khiến tôi không thể bày trận trừ quỷ, mà tôi hiện tại không khác gì bị mù, vào lúc này không xảy ra chuyện gì mới là lạ!”

Nó nói đúng, thật sự có quỷ.

A Tịch trầm mặc, Thất Tiên lạnh lùng trừng mắt, nếu tôi không nhìn lầm, đây là anh em cãi nhau.

“Kỳ thật là tôi đánh rắm quá lớn, doạ A Tịch sợ.” Bà mẹ tôi đây chỉ muốn làm dịu bầu không khí, lời vừa ra khỏi miệng, khiến bọn nó buông bỏ hiềm khích bé nhỏ không đáng kể, cùng thương xót lẫn nhau.

“Mẹ, vậy mà mẹ cũng nói ra được.” A Tịch quyết định đi chăm sóc bé gấu còn hơn ngồi lại đây.

“Đại tỷ, đợi đến lúc ăn cơm, cô đừng có tái phạm đấy.” Tiểu Thất cũng bỏ tôi lại một mình đi về phía bàn ăn.

Hy sinh danh dự cá nhân, thành toàn một nhà thân tình, bà mẹ già Lâm Chi Bình tôi, thật sự rất vĩ đại.

***

Có thể do hiệu lực cái tát của A Tịch không tồi, cả đêm tôi ngủ rất ngon, nhưng cũng có thể nửa đêm ai đó đến bên giường tôi trông coi, nam quỷ không dám lỗ mãng.

Trong lúc đó, tôi mơ màng túm lấy tay của bóng người đó, cảm giác không mấy quen thuộc, thô ráp hơn so với tay A Tịch, nhưng ấm áp rất nhiều.

“Tiểu Thất, sao vậy? Muốn mẹ cho con đi tiểu à?”

A Tịch từng có một khoảng thời gian như vậy, nó không nhớ, nhưng tôi vẫn hoài niệm không thôi. Tôi thích bọn trẻ làm nũng với tôi, tựa như tôi thích trêu chọc bọn nó vậy.

“Tiểu cái của nợ ấy, cô tiếp tục ngủ đi!”

Nụ cười của tôi đong đầy trong mắt, thân thể mệt rã rời, nhưng thật muốn nói chuyện nhiều thêm với bảo bối của tôi.

“Con đang làm gì vậy? Có cái gì không thể hoàn thành ở bênh cạnh mẹ?” Thật kỳ quái, mí mắt nha, vẫn gắng chống đỡ, tôi cảm thấy nếu hỏi vào lúc này, Tiểu Thất cái gì cũng trả lời tôi.

“Đừng bật đèn!…Tôi đang vẽ bùa, không thể thấy ánh sáng.” Hoá ra nó vùi đầu làm việc khổ cực này. “Một nửa mệnh của tôi không ở trên tay mình, cho nên hiệu lực cũng chỉ có một nửa, cô dùng tạm trước đi.”

Tôi cố giương đôi mắt buồn ngủ nhìn nó, trong bóng đêm, đôi con người của nó ẩn ẩn toát ra màu sáng bóng của ngọc thạch, tựa như sao trời, rất xinh đẹp.

“Tiểu Thất, ừ ừ ừ.”

Để mẹ ôm cái nào.

“Nghe không hiểu, tôi thấy tinh thần cô không tốt lắm mới làm vậy, cô đừng hiểu lầm.” Tay nó rút khỏi tay tôi chuyển lên trán tôi, một cảm giác ấm áp từ trong đầu chuyển xuống ngực. “Sau này tôi lên trời, đặt thứ này bên cạnh cô, quỷ sai của âm phủ cũng không dám nhận cô.”

“A, mẹ ít nhất sẽ sống đến một trăm tuổi, bé ngốc con đừng lo lắng linh tinh.” Tôi cầm cổ tay của Tiểu Thất, cọ cọ ngón tay nó, hy vọng giảm bớt chút cảm xúc bất an của nó.

“Đại tỷ, cô cư như con chó vậy.” Nó ghét bỏ thì ghét bỏ, nhưng vẫn không rụt tay lại.

“Thật tốt quá, như vậy nhà của chúng ta đủ mở sở thú rồi, đều để A Tịch nuôi.” Kế hoạch lý tưởng của tôi.

Thất Tiên thản nhiên nở nụ cười, khiến người ta rất muốn nghe thêm vài lần nữa.

“Kiếp trước tôi do sư phụ nuôi lớn, học được con đường trung lập của Bạch phái, đại hỉ không vui, đại bi không khóc, trong cuộc sống không có gì là không thể xảy ra, cho nên môn phái này cao thấp đều lung tung rối loạn, tiền nhan đèn cũng không có mấy.”

Nó hoài niệm kể lại, đằng trước thời thơ ấu thảm đạm của nó, còn có rất nhiều ký ức tốt đẹp không thuộc về kiếp này.

“Sư phụ lão nhân gia luôn phán sai, nhưng đối với tôi đặc biệt quan tâm ưu ái, thường hay nói trong số môn hạ của ổng có thể thành tiên chỉ có mình Lão Thất, nhưng mà mấy sư huynh của tôi cũng không phải đồ vô dụng, ai cũng có tài năng của riêng mình, đều là đạo giả số một số hai khi đó.”

Tôi đã từng này tuổi, không biết bao lâu rồi chưa từng nghe kể chuyện xưa bên giường, Tiểu Thất ở ngay cạnh nhẹ nhàng kể lể, mẹ nó là tôi đây cười mỉm lắng nghe.

“Tất cả mọi người đều chiều con đi?”Tôi sờ sờ đầu nó, nó gật đầu thừa nhận.

“Đáng tiếc sáu vị sư huynh của tôi bất hạnh mất sớm, sư phục lúc lâm chung cũng chỉ có mình tôi ở bên, ổng tựa như cô vậy nắm lấy tay tôi, không có nửa điểm oán thán, bởi vì còn có tôi.” Ánh mắt của Thất Tiên nhìn vào nơi nào đó xa xôi, tôi có thể hiểu được tâm trạng khi trông thấy thân nhân của mình mất đi. “Sư phụ luôn suy nghĩ cho tôi, sợ tôi lầm đường lạc lối, tuy tôi không có cha, có điều tôi nghĩ, hẳn đây chính là cha đi.”

Đúng vậy, chắc chắn là người đàn ông khó có được.

“Tôi cứ nghĩ sau khi chết sẽ gặp lại bọn họ, ai ngờ trời cao lưu tôi lại, trải qua lần tôi luyện này, tôi sẽ mất đi thân phận con người.”

“Tiểu Thất à, con rất hoang mang phải không? Tìm mẹ thương lượng là được rồi!”

“Cô không cảm thấy rất phiền phức à? Nuôi dưỡng một thứ quỷ quái chẳng ra gì…Tuy rằng người nhà này đều khác thường!”

Ai nha, nếu như bị A Tịch nghe thấy, nó sẽ tìm cơ hội đâm con một nhát dao đó! Huynh đệ tương tàn là bi kịch từ xưa tới nay.

“Vậy đời này con làm con của mẹ được không?” Tôi không yêu cầu nhiều, chỉ cần khi tôi chết rước bài vị bằng hai tay là được.

Lời nói chân tình của tôi không biết đã chạm vào vòng tuyến nao trong lòng Tiểu Thất, nó tránh khỏi năm ngón tay của tôi, muốn lùi về trong cái vỏ của nó. Nhưng một đứa trẻ không tạo ra được thứ gì phòng vệ như nó, rất dễ dàng vặn bung ra, tôi chỉ sờ sờ đầu nó, sờ tới sờ lui, nó liền rơi lệ.

“Đại tỷ, tại sao mẹ tôi lại chán ghét tôi nói những chuyện về quái lực loạn thần? Tại sao bà ấy không yêu tôi? Tại sao lại muốn bán tôi đi? Tôi sống hai kiếp rồi, nhưng vẫn không thể hiểu được!”

Tôi kéo tay Tiếu Thất đến bụng mình, cho nó nhìn cái bụng phì của phụ nữ trung niên.

“Cứ coi như con do mẹ sinh đi, có tâm sự gì đều phải chia sẻ với mẹ, mẹ sẽ liều sống thương con, tình nguyện bị xã hội tư bản áp bức cũng tuyệt đối không bán bảo bối của mẹ đi. Tiểu Thất, tiểu tâm can, cười một cái cho mẹ xem nào?”

Tôi cũng không rõ lắm thế nào là làm mẹ, giống như mẹ tôi một ngày không trêu chọc con gái của bà là sinh sự, bà sẽ rất vui vẻ. Tôi đây cũng chỉ muốn bọn nhóc được sống vui vẻ, nhìn bọn nó bình an lớn lên, tôi đã thoả mãn rồi.

Hôm sau lúc tỉnh lại mặt trời đã lên cao rồi, đang nghĩ sao lão Vương chưa gọi điện tới đoạt mệnh, mới nhớ ra bất tri bất giác đã tới cuối tuần, xin cho tôi được tán tụng một phen phát minh hai ngày nghỉ của quan viên chính phủ.

Bé gấu chui từ trong chân tôi ra để lộ hai tai bằng vải nhung, bị tôi túm lại ôm hôn. Ở cửa truyền đến tiếng ho khan, A Tịch đã buộc khăn vuông lên đầu, muốn sắp xếp lại ổ chó của tôi.

“Mẹ, vẫn bị mẹ hẫng tay trên rồi.” Tiếng thở dài của A Tịch chứa đựng ý tứ đạo đức xa hội tiêu vong.

“Ôi, con trai con nói cái gì vậy? Cứ như mẹ con lẳng lơ lắm ấy…” Tôi muốn ngồi dậy lại không ngồi dậy được, bé gẩu hẳn không nặng như vậy mới đúng.

Chăn bông xốc lên một góc, mới phát hiện trong ổ chăn còn có một thằng nhóc, cuộn tròn bên phải tôi, ngủ rất sâu. Cẩn thận ngắm khuôn mặt khi ngủ của nó, con tôi thật đáng yêu.

“A Tịch, đến đây nào!” Tôi vô vỗ vị trí bên trái trống không, trước mắt chính là trạng thái ba thiếu một.

“Mẹ, đừng tham lam quá.” A Tịch có phần đăm chiêu, lắc máy hút bụi cầm trong tay. “Mẹ cảm thấy tình trạng thế nào?”

“Ừm, rất thoải mái!” Cả người thư sướng, giống như mới đi mát xa vậy.

“Tiểu Thất so với trấn quỷ lệnh còn hữu dụng hơn a…Làm cách nào để lừa cậu ta mỗi ngày dâng tới cửa giúp mẹ chắn phiền phức nhỉ? Phải suy xét cẩn thận mới được.” A Tịch ác ma thì thầm.

Thất Tiên nửa giờ sau mới tỉnh lại, đỏ mặt ăn cơm trưa, cả buổi chiều cũng không nói chuyện vơi tôi, khiến tôi không cách nào nhắc nhở nó: bà mẹ già nó đây sẽ không bán nó, nhưng anh nó thì chưa chắc.

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: