(Âm Dương Lộ 2) – Chương 5


Về đến nhà, vừa qua cửa đã nghe thấy tiếng cười đùa của con trẻ.

Phòng khách đã được dọn dẹp, Tiểu Thất ngồi trên sô pha gấp quần áo, lưng cõng bé gấu. Không hiểu tại sao, một người mẹ tuỳ tính như tôi, con cái nuôi dạy ra ai nấy đều hiền tuệ, thật đúng là kỳ diệu!

“Một hai ba bốn, năm! Đúng rồi, bên phải có năm ngón tay, giờ đổi sang bên trái….Đúng rồi, tay trái cũng có năm ngón!”

Tiểu Thất đang sắm vai thầy giáo toán học, đối tượng giáo dục là bé gấu bông lông xù, vừa dạy vừa xoa nhẹ bé gấu nằm sấp trên vai nó, hình ảnh ấm áp dường này khiến người làm mẹ như tôi muốn khóc, còn A Tịch lại trầm mặc run run, có thể đang nghẹn cười hoặc đồng tình ai đó cả đời cũng không làm người xấu được.

“Giờ chúng ta giải bài toán khó hơn chút nhé, tay phải có năm ngón, tay trái cũng có năm ngón, chân phải chân trái mỗi chân đều có năm ngón, vậy một người có tổng cộng bao nhiêu ngón tay ngón chân?”

“Ba mươi chín ngón!” Tôi hoa lệ trả lời, đi tới cùng bé gấu cọ cọ Tiểu Thất.

“Đó hẳn là yêu quái?” Thất Tiên đẩy bé gấu vào tay tôi, tránh thoát cái ôm của tôi.

“Chúng ta gọi cơm ngon ngoài tiệm đi, con, mẹ, A Tịch đều là hải sản, bé gấu là trà sữa.” Tôi bảo A Tịch chuẩn bị túi tiền.

“Không đủ con sẽ nấu đồ ăn khuya.” Con trai trưởng cực kỳ rõ ràng sức ăn của người trong nhà.

***

Thất Tiên nhìn chằm chằm cặp lồng, tôi nghĩ nó đang nghi ngờ uy tín thương gia, ai ngờ nó lại nói nó muốn đi.

“Sau này không cần chuẩn bị thêm một phần nữa, tôi không vô dụng như mấy người nghĩ đâu, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân.”

“Được rồi, nếu đây là con đường con đã chọn, con cứ bước đi…Đùa thôi, con cho rằng mẹ sẽ đồng ý sao? Tên trên hộ khẩu giấy trắng mực đen, nếu mẹ đuổi con về ngủ ở ngôi miếu đổ nát kia, sẽ bị cục xã hội nhân đạo tử hình. Thịt đã trên thớt rồi, không do con chọn. A Tịch, lên!”

Thất Tiên bị A Tịch chế trụ, trên người A Tịch có bé gấu nhập cư trái phép trước đó, Tiểu Thất không dám phản kháng.

“Moá, chẳng phải cô bảo cho tôi chọn sao?” Tiểu Thất giãy dụa trước khi chết.

“Đó là nói ngọt đấy thôi, con sống mười bảy năm mà không biết lòng người hiểm ác sao? Khứa khứa khứa!” Lâm Chi Bình a Lâm Chi Bình, cô đúng là một người phụ nữ xấu xa đầy tội lỗi~

“Tiểu Thất, mẹ chỉ đang cố thể hiện thôi, vì cậu cự tuyệt mẹ nhiều lần, cho nên mẹ hơi khó chịu.”

Con trai à, đừng tiến hành phân tích tâm lý vào những lúc thế này chứ!

Thất Tiên nhìn về phía tôi, tôi để lộ răng nanh hung ác, nó liền trợn trắng mắt với tôi. Những đứa con tôi nuôi đều trực tiếp làm lơ tôi, lẽ nào đây cũng là ý chí của vũ trụ ư?

“Đại tỷ.” Tiểu Thất trầm giọng gọi tôi, câu sau đại khái là cái cớ đã chuẩn bị tốt.

“Ngừng, con xem mẹ tặng quà gì cho con này?”

Để phòng ngừa nó lại biến mất đột ngột, tôi bèn đi ngay vào việc chính. Tôi mở đằng sau ba lô của A Tịch, lấy bức tượng gỗ ra, cung kính đặt trong lòng bàn tay.

“Từ nay về sau, Trịnh Vương gia chính là thần bảo hộ của họ Lâm chúng ta!” Tôi trịnh trọng tuyên bố, không ngoài ý muốn trông thấy Tiểu Thấy hai mắt trợn tròn.

“Vương Gia công?” Nó khẽ gọi một tiếng, lập tức vội vàng chạy đến trước mặt tôi. “Tại sao tôi không cảm thấy khí của ngài? Có phải ngài lại làm gì rồi không? Tôi nói rồi đừng như vậy, tôi chẳng cần gì hết!”

Tôi cứ nghĩ Tiểu Thất sẽ rất vui, nhưng ai ngờ lại khiến nó đau lòng, hại thằng bé hít hít mũi, khóc không thành tiếng.

“Nó đã là nến tàn trước gió, cái nghiệp đoàn kia của cậu không có khả năng mang nó đi tế bái.” A Tịch nhắc nhở.

Thất Tiên cúi đầu, vươn tay với tôi, tôi đưa bức tượng cho nó, nhìn nó run rẩy ôm tượng gỗ vào lòng, “Phốc”, quỳ xuống, tôi không kịp đỡ.

A Tịch giữ chặt góc áo của tôi, ngăn cản hành động tiếp theo của tôi, nó nói, sẽ có “người” khuyên nhủ Tiểu Thất.

“Ngài sẽ an thân ở đây? ….Lão nhân gia ngài đã suy yếu đến mức xác cũng hỏng rồi, ở đâu ra phụ nữ xinh đẹp tốt bụng? Xấu xa thì có một đây!…Đại tỷ cô tránh ra, không được nhéo tai tôi, tôi đang nói chuyện với Vương Gia công!…Gì cơ? Cô ta vừa già vừa điên điên khùng khùng, hung dữ lại tuỳ tiện, ngài đây là mắt ngọc bỏ vào thịt cóc đó!”

A Tịch lôi người mẹ đang tức giận của nó đi, tôi nhất định phải làm thịt thằng nhóc này!

“Ngài không đi đâu cả?…Nhưng, nhưng mà tôi…”

Thất Tiên ngẩng đầu lên, muốn xác định gì đó. Please, còn do dự chi nữa, để tôi nuôi là được rồi.

“Tôi thật sự có thể ở lại gia đình này sao?”

“Đúng vậy.”

“Đại tỷ, tôi không hỏi cô.” Thất Tiên dùng cặp mắt sát thương không cao giận dữ liếc tôi.

“Vương Gia công nói: <Thất Thất a, đúng vậy, Lâm Chi Bình là một cô gái tốt, ngươi hãy nhận cô ấy làm mẹ đi?>, please, mẹ không có lỗ tai thông linh cũng biết tâm ý của ổng, con còn dây dưa làm cái gì? <Lâm Minh Triều>!”

Thất Tiên nhất thời như bị sét đánh, thoáng đờ ra, sau đó trở nên uể oải, giơ ngón giữa với tôi. A a, cái thằng bất hiếu này.

“Thật xin lỗi, tôi đã cố gắng ngăn cản không cho mẹ phá hỏng không khí.” A Tịch kéo tôi lùi lại hai bước. “Hơn nữa mấy người khiến em út sợ hãi.”

Bé gấu không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, bò từng chút từng chút về phía Thất Tiên, cho đến khi móng vuốt chạm đến ống quần của Thất Tiên, không muốn anh Tiểu Thất của nó rời đi.

“Được rồi, đừng khóc!” Thất Tiên cam chịu vò mái tóc trắng của nó, bế bé gấu lên, đồng thời đặt tượng thần xuống bàn trà, cúi lạy ba lần, rồi từ trong đống quần áo lôi ra một chiếc áo sơ mi đen, bọc lấy Vương Gia công của nó. “Sáng mai tôi mở lại đàn thờ cho ngài, ngài ngủ trước đi đã.”

Kế tiếp, có phải đến lượt tôi hay không?

“Đại tỷ.”

“Mẹ biết, mẹ hiểu hết, mẹ sắp chết đói rồi, chúng ta bắt đầu đi!”

“Bỏ đi.” Thất Tiên trực tiếp chuyển sang A Tịch. “Tôi tạm thời ở lại đây, làm phiền rồi.”

“Hoan nghênh.” A Tịch mỉm cười.

Bữa tiệc này rất bình thường, ngoại trừ món tráng miệng hoa quả phong phú do A Tịch làm, chúng tôi ăn nhiều đến mức ưỡn bụng nằm trên sô pha xem TV. Tôi nhàn rỗi không việc gì để làm, đành nhéo nhéo thắt lưng của Tiểu Thất.

“Tốt lắm, có ít thịt rồi.”

“…Đại tỷ, đây là quấy nhiễu tình dục.”

A Tịch ngồi ở bên cạnh lưng thẳng tắp, trộm kéo vạt áo của tôi.

Mãi cho đến lúc ngủ, Thất Tiên ở trước cửa phòng của nó lưỡng lự thật lâu, khiến tôi lo lắng có nên ôm nó về phòng đưa cho nó một giỏ cà rốt hay không.

“Mẹ, đại ca, ngủ ngon!”

“Rầm”, cửa đóng lại, mà tôi vẫn chưa kịp phản ứng,

“A Tịch, nó vừa nói gì đó?”

Kim Tịch vẻ mặt tiếc nuối, có điều khoé miệng lại nhếch lên cao cao.

“Mẹ, tiếc quá, đời này đại khái cậu ấy sẽ không nói lại lần thứ hai đâu.”

***

Tiện nhân!

Trong mộng, tôi nghe thấy người đàn ông hổn hển mắng.

Ái chà, tiên sinh anh nhận lầm người rồi, tôi là “Mẹ.”

Sáng sớm ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, cảm thấy sự ấm áp đó là dấu hiệu rất tốt. Tôi mặc áo sơ mi cao cổ để che khuất vết tích bị bóp cổ, khuôn mặt tươi cười đi gặp các con tôi.

Bước vào phòng khách đã ngủi thấy mùi huân hương, tượng thần bằng gỗ được đặt trên bàn trang điểm cũ; nhìn sang bên cạnh, một đôi chân rũ xuống sô pha, tôi nhẹ nhàng tiếp cận muốn làm nó bất ngờ, nhưng lúc trông thấy khuôn mặt khi ngủ của Tiểu Thất Thất lại giật mình.

Tóc đen, mặc đồng phục ca-ro, thoạt nhìn Thất Tiên rất giống một học sinh trung học bình thường, đặc biệt là A Tịch học đại học ở gian cách vách.

“Mẹ, chào buổi sáng.” Kỳ thật A Tịch đang ở ngay bên bàn ăn pha sữa.

“Uống a, đây là?” Tôi chỉ Tiểu Thất Thất đang ngủ gật.

“Trường cũ của cậu ấy chẳng ra gì, con ghi danh cho cậu ấy vào học một trường mới, có điều trường đó không chấp nhận màu tóc kỳ quái.” A Tịch nhẹ nhàng bâng quơ thuật lại một chuyện vốn cần rất nhiều công sức. “Trời còn chưa sáng cậu ấy đã dậy làm phép, mẹ đừng bóp mũi cậu ấy mà.”

Tôi nắm lấy cổ tay phải kéo lại.

Ăn sáng xong, Lâm gia chúng tôi hôm nay phải đi học đi làm. A Tịch ôm lấy bé gấu khóc lóc đuổi theo tới tận cửa trấn an quay về nhà trọ, Thất Tiên ngồi sau xe máy của đại ca nó.

“Tiểu Thất, học hành cho tốt, đừng học theo mẹ con đặt gậy mát xa xuống ghế ngồi của thầy cô đâm mông bọn họ!”

“Ai vô vị như cô chứ!”

Sau đó A Tịch vặn chìa khoá khởi động xe, tôi biết mình sắp muộn rồi, nhưng vẫn muốn nhìn bọn nhỏ xuất phát bình an.

Đột nhiên, con trai trưởng lúc đi ngang qua người tôi chạm vào sau cổ tôi, tôi lập tức ra hiệu chớ có lên tiếng.

“Trở về tính sổ với mẹ sau.”

A Tịch quăng lại một câu thì thầm như bắt kẻ thông dâm tại giường, nó vào số, vỗ vỗ đầu gối em trai, tăng ga, người và xe nghênh ngang rời đi.

Đi đường cẩn thận, các con.

“Đại tỷ, nhanh đi làm đi!” Thất Tiên quay đầu lại hét lên, tôi phât phất tay, cho đến khi không nhìn thấy nó nữa.

Tôi mở điện thoại, nhận được tin nhắn của lão Vương.

(Cự tuyệt tất cả yêu cầu, cho cô mười lăm phút hiện thân!)

Thật không khéo, Bao đại nhân rất tức giận.

“Chậc, là thế này, gọi giúp tôi xe cấp cứu…”

Trước mắt tối sầm, tôi té xỉu trước cửa nhà mình.

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: