(Âm Dương Lộ 2) – Chương 6


Sau đó trải qua những ngày yên ả, ngoại trừ việc A Tịch giở đủ thủ đoạn, bỏ thuốc, đánh lén, đổ rượu trắng vào canh gà để ném Tiểu Thất lên giường tôi làm cái gối ôm giữ nhiệt hình người, Lâm gia chúng tôi hoà thuận vui vẻ, bên ngoài không khí lạnh tràn về, cũng không ảnh hưởng tới trái tim hừng hực của chúng tôi.

Tôi còn được đi nghỉ tết với lão đại Tổng giám đốc tại một khu resort cao cấp, tuy nói suýt chút nữa bị chộp đi tương thân, nhưng sự hy sinh của tôi là đáng giá, Tiểu Thất nghe thấy cả nhà sắp đi chơi, đôi mắt lặng lẽ trợn to, thậm chí còn quên cả việc tranh cãi vì sao buổi tối nó hay bất tỉnh nhân sự, cơm chiều còn ăn nhiều hơn so với bình thường.

“Mẹ, con thấy lương tâm bất an.” A Tịch theo lẽ thường khiêng em trai nó đến phòng tôi, đột nhiên cảm khái, chắc là nó không ngờ Tiểu Thất lại dễ dàng để nó đắc thủ như vậy, liên tiếp năm ngày liền.

“Không sao đâu, Tịch Tịch, tất cả đều là vì tình yêu mà!” Ít nhất tôi chơi rất vui vẻ, xem, cho dù bé gấu lăn qua lộn lại trên bụng Tiểu Thất, Thất Tiên vẫn ngủ say.

“Gần đây mẹ có cảm thấy gì khác lạ không?” A Tịch không giống tôi, trước mắt không xảy ra chuyện gì, nó sẽ không cho rằng “sau cơn mưa trời lại sáng”.

“Yên tâm đi, mẹ có bình an phù Tiểu Thất đây rồi.” Tạm thời để tôi khoe khoang một chút, đây là minh chứng cho tình cảm giữa tôi và con trai nhỏ.

A Tịch vẻ mặt phức tạp, tựa như những gì Thất Tiên làm không phải chuyện tốt.

“Cho dù cậu ấy chết trên tay mẹ, cũng là lỗi của cậu ấy.”

“Đáng ghét, con nói khiến mẹ lạnh hết cả người.”

Đêm đó, trong giấc mơ của tôi không có nam quỷ cười trộm, chỉ có mộng đẹp trăm phần trăm của Lâm Chi Bình. Tôi trở lại quê nhà, ông nội ngậm tẩu thuốc, ôm một đứa bé có bộ dáng giống bé gấu, ba bận gắp rau cho A Tịch Tiểu Thất, mẹ vẫn cười với tôi, cười nói cháu trai lớn thế này, mệt cho đứa ngốc như tôi tìm được.

Tất cả đều tiến về phía trước, cũng tựa như vĩnh viễn hướng tới tương lai vậy, chỉ cần tôi ôm chặt thứ đang có trong tay, mộng đẹp sẽ không biến mất.

“Ông đây sắp tức giận rồi đấy, buông ra, cô buông ra!”

Nam quỷ đáng giận lại xuất hiện, lại còn dùng giọng nói của Thất Tiên để lừa tôi!

“Ông đây là cái thá gì, Tiểu Thất là bảo bối của tôi!”

Mơ hồ nghe thấy tiếng thở dài, chăn bông của tôi không ngọ nguậy nữa.

Sáng sớm hôm sau, quỷ kế của A Tịch rốt cuộc bị bại lộ, bái lạy Trịnh Vương gia xong, Tiểu Thất liền phừng phừng tức giận một mình xuất môn đến trường, tôi chỉ đành cô đơn ngồi ăn hai phần bữa sáng.

Khi đang chăm chỉ làm việc, tôi luôn suy nghĩ phải mang cái gì về dỗ con trai nhỏ nguôi giận, ai ngờ lại đi nhầm vào nhà vệ sinh nam, doạ chạy một đống tiểu nam sinh trong công ty, bị lão Vương chộp tới răn dạy, phạt viết ba trăm lần “Rụt rè của phụ nữ”, viết đến lần thứ mười thì biến thành “Con tôi rất đáng yêu”, khiến Bao đại nhân mập mạp nhảy ra muốn bóp chết dân phụ tôi.

Nhưng khi về đến nhà, trời đã tối rồi, Tiểu Thất vẫn chưa trở về. Trong nhà không có thỏ con, khiến bé gấu và tôi cảm thấy thật buồn chán.

“Mua cho cậu ấy di động thì hơn.” A Tịch liếc đống đồ ăn đã nguội lạnh, đối với những gì mình làm tựa như áy náy lại tựa như không.

Ngay lúc tôi định lén ra ngoài tìm người thì chuông cửa vang lên, tôi còn chưa đi tới huyền quan, Tiểu Thất xách cặp nhanh chóng xuất hiện sau cánh cửa, sắc mặt không được tốt lắm.

“Ra ngoài phải để ý chút.” A Tịch dặn dò, Tiểu Thất không yên lòng đáp ứng.

“Moá, quên mang theo chìa khoá.” Nó giải thích một câu, như đang vội vàng tự hỏi chuyện gì, có vẻ không chú tâm lắm. “Mấy người, việc này, không thể gạt tôi.”

“Mẹ hôn trộm hai má con? Vuốt ve cặp mông đẹp đẽ của con? Giúp con mặc cái váy trăm lỗ của mẹ thời trung học? Nhưng mà quần lót là A Tịch đổi không phải mẹ!” Thảm, luật pháp quấy nhiểu tình dục vị thành niên tìm tới cửa.

“Cô cái đồ biến thái này!” Tiểu Thất tức giận đến mức khuôn mặt âm trầm cùng đỏ lên. “Đều không phải!”

“Ý?” Vậy thì tôi không biết.

“Tiểu Thất, cậu từ từ nói.” Thân là đồng phạm, vậy mà A Tịch vẫn ra vẻ anh lớn trong sạch, đê tiện!

“Hôm nay có người tới trường học tìm tôi, muốn tôi đi nhận diện xác chết.” Ngữ điệu của Tiểu Thất rất nặng nề, tâm tình thiếu đi chút bi thương. “Người đó nói cho tôi biết tên của người đàn ông, trước đó vài ngày hắn bị xe đâm chết, bọn họ nói trên xe tải không có lái xe, chỉ có một nhân chứng mục kích.”

Tiểu Thất nhìn về phía mẹ nó cùng anh trai, A Tịch thoáng rũ mắt.

“Người đàn ông kia chết không nhắm mắt, chắc chắn không từ bỏ ý định, tôi rất lo cho người chứng kiến cái chết của hắn.” Tiểu Thất sắc bén trừng mắt nhìn A Tịch, rồi chuyển sáng phía tôi. “Đại tỷ, cô có điều gì muốn nói với tôi không?”

Trong nháy mắt, tôi cảm thấy ý lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên não. Vào một ngày lạnh như thế này, tôi sợ Tiểu Thất sẽ xoay người bỏ đi, nên lắc đầu với nó.

“Không được, con còn có thể đi đâu?” Chân của tôi tiến về phía trước, thương tiếc ôm Tiểu Thất vào lòng.

Ánh mắt cương quyết của Thất Tiên hơi dịu đi, ngập ngừng nói bên tai tôi: “Tôi không thể khiến cô bị thương.”

Đúng là một thằng nhóc dịu dàng, tại sao ông trời lại đối xử với nó như vậy?

“Giống như mẹ ruột của con sao, vì con nhận hết tra tấn?” Tôi nở nụ cười, khoái trá nhìn dáng vẻ ngẩn ra của nó. “Thật đáng thương, đều vì sinh ra thứ tạp chủng như mày, cô ta mới chết thê thảm như vậy. Tao cố sống cố chết là để trở về nói với mày, chính mày hại chết mẹ mày!”

“Chu Dật, ông ngay cả tiếng người cũng không nghe hiểu, huống chi là tiếng quỷ.” Tiểu Thất lạnh lùng đáp lại, từ xích vàng rút ra đại đao, chỉ thẳng vào chóp mũi tôi.

Từ trong màn đối thoại vừa rồi ngẫu nhiên biết được, Tiểu Thất vẫn một mực cho rằng mẹ ruột của nó đã gả cho một gia đình tốt, sống cuộc đời cơm áo không lo. Đây là Trịnh Vương gia “để lộ” cho nó biết, Trịnh Vương gia đại khái cũng cầu xin A Tịch nói dối như vậy, vĩnh viễn đừng cho Tiểu Thất nhìn thấy dáng vẻ chết thảm của mẹ nó.

“Mau cút, bằng không ta diệt mi!”

“Mày chém đi!” Nam quỷ chẳng hề sợ hãi. “Linh hồn của ả đàn bà này sắp không chịu nổi nữa rồi, nếu mày chém lệch, ả ta sẽ hồn phi phách tán!”

Vớ vẩn, Lâm Chi Bình tôi tai hoạ lưu ngàn năm, nào có yếu ớt như vậy!

“Tiểu Thất, dừng tay.” A Tịch ra tay áp chế bàn tay run rẩy cầm đao của Tiểu Thất. “Nghe lời, mẹ là tai hoạ lưu ngàn năm, không yếu ớt như cậu nghĩ đâu.”

Kim Tịch à Kim Tịch, con thật không hổ là trai trưởng của mẹ.

“Rác rưởi, Trấn quỷ lệnh ở trên người mẹ tao, mày chẳng làm được gì cả. Chẳng lẽ mày muốn nửa đời sau đều ở trong thân thể phụ nữ sao?”

A Tịch trong lúc đó đàm phán với nam quỷ, không hề có vẻ hoảng sợ khi mẹ mình bị cưỡng ép.

Tôi nở nụ cười.

“Tao có thể lấy dao, bọn mày không chém tao, tao tự chém mình. Chu Cẩu, mày nghĩ thế nào?”

Tiểu Thất đứng tại chỗ, cả người so với khối băng còn cứng ngắc hơn, liên tục lắc đầu.

“A Cẩu, tháo kim bài xuống, ngoan.”

“Ông…đừng nói bằng giọng của đại tỷ.”

“Hiện tại mạng của mày đều nằm trong tay tao, có thể nào không nghe theo lệnh tao?”Tay của tôi bắt lấy cổ tay áo đã bạc màu của nó, hất mạnh ra, trông thấy rõ ràng dáng vẻ tuyệt vọng của nó.

Nói thực ra, mọi việc xảy ra đến bây giờ, hoảng sợ nhất chính là bản thân tôi, mỗi lần ý thức bị chiếm đoạt đều giống như bị thiên đao vạn quả, hại tôi không cách nào suy nghĩ như bình thường.

Có điều giờ tôi đã hiểu, thân thể này là của tôi, chuyện tôi có thể làm hẳn là không ít, nhưng mà bao gồm cả việc làm đau con mình. Tôi thử cử động một bên tay nhàn rỗi, siết chặt thành nấm đấm, vung về phía mặt mình, thử xem có thể làm tên khốn kiếp nhiễu loạn trật tự nhà tôi chịu chút đau khổ hay không.

(Lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng phá hỏng chuyện tốt của mình!)

Ái, đau quá, môi còn va vào răng nanh, chảy một chút máu. Tôi vừa nâng cằm, vừa sờ sờ đầu Tiểu Thất.

“Tốt rồi, mẹ đã trở về. Tiếp tục lời mở đầu, mẹ muốn nói với con:  chúng ta đi ăn cơm thôi, a ha!” Tôi giơ cao hai tay, bé gấy ngốc nghếch bắt chước động tác của tôi.

A Tịch thở phào, nói muốn đi hâm nóng đồ ăn.

Chỉ có Tiểu Thất không hề phản ứng lại, thời gian nó vào sống trong nhà này quá ngắn, còn chưa thích ứng được cách sống đại sự hoá vô sự của chúng tôi.

“Lại đây nào, có món củ cải đỏ con thích nhất nè!” Tôi đơm một chén cơm thật đầy, thuận miệng nói bậy, thật ra Tiểu Thất thích nhất là món sườn lợn ninh của A Tịch.

A Tịch cũng giúp tôi dỗ em trai: không sao đâu, nhất định sẽ có cách, mai tính sau, trước lấp đầy bụng đã, Tiểu Thất.

“Vương Gia công, đã nói tôi không thích hợp…Đủ rồi…” Tiểu Thất cúi đầu sám hối với Trịnh Vương gia, chậm chạp không bước qua, tôi đây đành phải đến cạnh nó.

Bê đồ ăn sang dụ dỗ, chờ lúc tôi đến trước mặt nó, mới phát hiện hốc mắt nó ầng ậc những nước.

“Con trai, con sao vậy?” Lại là tôi khiến nó đau lòng như vậy sao?

Tiểu Thất lắc đầu, chân trái khẽ nhón, biến mất vô tung ngay trước mắt tôi.

“Mẹ, cậu ấy chạy mất rồi.” A Tịch nhắc nhở tôi, tôi mới tỉnh táo nhặt cái bát rơi xuống đất lên. “Để con dọn cho, mẹ ăn chút gì trước đi, lót dạ.”

Chúng tôi không có phép thuật dịch chuyển trong nháy mắt, A Tịch dùng xe máy lai tôi đi tìm kiếm con trai nhỏ tái phạm trốn nhà, bên ngoài rất lạnh, tôi mặc hai áo khoác dầy mà vẫn không thấy ấm.

Xe dừng lại trước khu nghĩa địa công cộng thứ hai đổ nát, chúng tôi ngược gió mà đi đến trước ngôi miếu nhỏ, nơi đó chẳng còn lại gì cả, Trịnh Vương gia và thi cốt của mẹ nó, không đáng để nó lưu luyến.

“Thằng nhóc này sao vẫn ngủ được vậy?” Tôi không nhịn được tán thưởng với thằng nhóc được cuộn tròn trong góc tối lạnh lẽo.

“Bởi vì con có ám chỉ, không ngờ còn dùng được.” A Tịch cởi áo gió, cẩn thận phủ lên người em trai.

Tôi xoa nắn mười ngón tay của Tiểu Thất, cho đến khi chúng nó ấm áp mới thả ra. Loại thời tiết này, nếu chúng tôi muộn mới tới đây, thằng nhóc chưa biết chừng không chống đỡ nổi qua đêm nay.

“Kim Tịch, có cách nào giết quỷ không?” Tôi tức giận.

“Nếu mẹ muốn.”

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: