(Âm Dương Lộ 2) – Chương Kết


Nếu dùng một con số để đại diện cho mình, tôi nghĩ, hẳn là số bảy?

A Tịch nói, kết quả tám phần sẽ ngọc nát đá tan, khuyên tôi nên nghĩ thoáng chút.

Đứa trẻ kia trời cao đã hạ lên người nó thứ gì đó, đối với người phàm mà nói rất nặng nề.

Có điều tôi chỉ là một người dân nhỏ bé tham lam, viên ngọc nhân duyên dịu dàng này rơi vào tay tôi, tôi không nỡ từ bỏ.

Lâm Kim Tịch tha thiết nhìn tôi, thở dài, chẳng sợ có một không có hai.

Sáng sớm bừng tỉnh, bên giường tôi không có ai, tôi thét chói tai chạy ra bên ngoài lớn tiếng ồn ào. “Tiểu Thất! Tiểu Thất Thất của mẹ”, hiếm khi nào thấy A Tịch mắt ti hí mới từ phòng đi ra, tôi còn cho rằng con trai trưởng đã chuẩn bị tốt công tác ứng phó sự điện khùng của mẹ nó.

“Khóc cái chi, cô không có việc gì thì im lặng chút đi được không?”Thất Tiên chiếm cứ sô pha, lãnh đạm quở trách mẹ nó.

Trên bàn có một ly nước sôi, một túi bánh mỳ A Tịch chuẩn bị vứt đi vì quá hạn, đoán chừng Tiểu Thất đói bụng quá mới dậy sớm lấp bụng.

“Cậu đang làm gì vậy?” A Tịch đứng bên cạnh tôi, biết rõ mà vẫn hỏi.

Tiểu Thất bị khí thế đại ma vương lúc ẩn lúc hiện mới dậy của A Tịch doạ chạy, nhanh chóng gói ghém túi bánh lại.

 “Tôi tưởng là không cần nữa…” Tiểu Thất bướng bỉnh nói.

Lâm Kim Tịch nhân xưng vua đầu bếp, ghét nhất là việc ăn bánh mỳ với nước sôi, nuốt cơm khô, kiêng ăn, tôi nghi ngờ có phải nó đã đọc sổ tay nuôi dạy con cái cho nên mới để tâm tới vấn đề này như vậy.

A Tịch nhìn về phía bàn ăn, bên trên có để “thức ăn khuya cho Tiểu Thất”, là sandwich tổng hợp, tối hôm qua tôi may mắn được chia cho một cái.

“Trong nhà không cho cậu cơm ăn sao!” A Tịch nổi giận gầm lên, bé gấu đang ngồi trên sô pha bị doạ sợ, hoang mang rối loạn bò đến chỗ tôi tị nạn.

“Tôi cũng không phải người nhà này, là mấy người tự chủ trương!” Tiểu Thất nhảy dựng lên đối nghịch trực tiếp với anh trai nó, siết chặt tay, muốn dựng lên bức tường ngăn cách. “Tôi sẽ xử lý mọi chuyện, nói với Thiên thượng tôi và mấy người không liên quan đến nhau, chuyện của tôi vốn không can hệ gì tới mấy người!”

“Mẹ tìm mọi cách bảo vệ cậu, cậu muốn đi thì đi sao?”

“Tôi không cầu xin đại tủ đối xử tốt với tôi, đều do cô ta tự…..” Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn sang tôi, tôi nở nụ cười mẹ hiền với nó. “Không thể bởi vì tham luyến nhất thời mà kéo cô ấy xuống nước, tôi đã hại chết một người rồi, không lý nào hại thêm cô ấy nữa.”

“Mẹ nguyện ý bị kéo vào.” A Tịch bất đắc dĩ.

“Nhưng tôi không dám.” Tiểu Thất rũ mắt hờ hững.

Những gì bọn nó nói sau đó tôi nghe không hiểu lắm cũng không muốn hiểu, A Tịch đang cưỡng bức, Tiểu Thất rất quật cường, thân là người làm mẹ, tôi chen vào giữa bọn nọ, túm lấy tay mỗi đứa, ép bọn nó bắt tay nhau.

“Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, các con đừng vì mẹ cãi nhau nữa, hề hề hề!”

Tôi thấy anh em chúng nó nhìn chăm chú nhau một lúc lâu, sau đỏ mặc kệ tôi bỏ đi, gọi bọn nó cũng chẳng đứa nào lên tiếng trả lời, cùng vào nhà tắm đi WC. Đợi đến khi tôi nhớ ra việc bồn cầu có một mà bọn nó có hai người…., hai đứa nó đã thương lượng bí mật xong, hoà bình đi ra chuẩn bị bữa sáng.

“Nói cho mẹ biết đi, đi mà ~”

Kiên quyết không để ý tới tôi, yết hầu hai đứa nó như bị chốt chặt, tôi ghét như vậy.

A Tịch bận rộn làm ba phần ăn sáng, Tiểu Thất tựa hồ thật sự rất đói bụng, chiếc đũa hoạt động liên tục, ăn không ngừng nghỉ, cứ như đây là bữa ăn cuối cùng vậy.

“Tiểu Thất.”

Không phản ứng, chậc.

“Tiểu Thất nha, bảo bối.”

“Đi phiền ai kia đi!”

“A Tịch, mẹ yêu con lắm ~” con trai lớn gật đầu chống đỡ, tôi quấy rầy xong lại chuyển hướng. “Con trai bé bỏng, trên đường nhiều tiểu nam sinh như vậy, nhưng mẹ vẫn cảm thấy con đáng yêu nhất, người ta nói đây là hợp ý, con có cảm thấy vậy không?”

“Cô nghĩ nhiều rồi.” Lá chắn phòng vệ của Tiểu Thất sáng nay cực kỳ cứng rắn.

“Hãy đợi đấy, giữa tháng sau chính là ngày kỉ niệm du lịch của Lâm gia chúng ta, chúng ta phải bắt được báo hoa và gấu chó đã tuyệt chủng trong truyền thuyết.!”

Hành trình đi tìm đảo giấu vàng, bản đại nương tới đây! Còn có soái ca hộ vệ A Tịch cùng thỏ nhỏ Tiểu Thất, cộng với triệu hoán thú bé gấu.

A Tịch cùng Tiểu Thất không hẹn mà cùng ngừng dộng tác, như vậy không ổn a, thiếu niên các con sao trí nhớ so với bà mẹ già này lại kém hơn thế?

“Tiểu Thất, đợi bắt quỷ xong, người một nhà chúng ta phải cùng đi chơi!”

Tôi lòng tràn đầy chờ mong, đũa của Tiểu Thất cứng đờ giữa không trung, cho đến khi A Tịch đá đá nó, nó mới ừ một tiếng.

Bọn nhỏ đến trường, tôi đi làm, lưu luyến ly biệt bên cạnh đường cái một phen mới đã ghiền. Hôm nay A Tịch đeo một cái ba lô to, tôi hình như nghe thấy tiếng khóc của bé gấu phát ra từ bên trong, còn có một cái chân gấu vươn ra ngoài kêu cứu, sau đó bị Tiểu Thất mạnh mẽ áp chế.

“A, hình như có gì đó…” Tôi hoa mắt sao?

“Không có!” A Tịch và Tiểu Thất trăm miệng một lời.

Ô ô, bọn nọ thế nhưng có bí mật giấu mình, quả nhiên con trai lớn rồi không thể giữ.

“Đại tỷ, cô mau đi đi!” Thái độ đuổi người của Tiểu Thất càng khiến tôi thêm đau lòng.

“Tiểu Thất, phải cẩn thận đó, phải nghe lời thầy Tô, mẹ sẽ nhớ con lắm.”

Không có tiếng gào rú như trong dự liệu, hôm nay Tiểu Thất an thuận nhìn tôi, tôi thực thích vẻ mắt chăm chú này của nó.

“Đại tỷ, mang đến phiền toái cho cô rồi.”

“Không có gì.” So ra còn kém tự mình gây nên.

“Cám ơn.”

Câu nói này của nó quanh quẩn mãi trong đầu tôi, tôi tự nhận mình là một người phụ nữ truyền thống có tư tưởng bảo thủ, luôn cho rằng giữa người nhà với nhau không cần dùng từ ngữ quá mức lễ độ, sẽ khiến người ta cảm thấy xa lạ.

“Lão Vương, tôi có nên mang một người đàn ông tốt về nhà?” Tôi sắp xếp lại văn kiến, đặt hết lên bàn Bao đại nhân.

“Khụ khụ, khụ khụ khụ!” Vương bí thư suýt chút nữa sặc trà mà chết, có nhất thiết phải kinh ngạc như vậy không?

“Con trẻ khí lực quá lớn, một mình tôi không cách nào nhét nó vào va li.” Tôi chọn cách dùng phép ẩn dụ, tỏ vẻ gia đình có người cha sẽ giảm tỷ lệ con cái trốn đi.

“Cô muốn điều kiện như thế nào?” Bao đại nhân tựa hồ coi là thật, tôi đành phải tiếp tục diễn.

“Có thể khiến quỷ quái nghe lời, đại khái cấp bậc diêm vương là được.” Yêu cầu của tôi không cao.

“Trong nhân loại tuyệt đối không có.” Lão Vương không kiên nhẫn gõ bàn phím, đem một chồng văn kiện khác nhét vào cái giỏ sắp trống rỗng của tôi. “Nếu không phải cô mang theo con chồng trước, thì đâu đến nỗi sắp bốn mươi tuổi mà chưa gả đi được?”

“A Tịch là bảo bối của tôi mà.”

Bao đại nhân lau khuôn mặt bóng nhẫy già nua, đối với những gì tôi nói không ử hử gì thêm, ông vẫn cảm thấy A Tịch là một yêu nghiệt cấp ma vương.

“Lâm Chi Bình, làm việc phải có chừng mực, nơi này nếu không có cô, Tổng giám độc sẽ nhanh già hơn.”

“Ai da, luyến tiếc tôi nhất rõ ràng là lão vương ông ~” tôi đẩy đẩy cánh tay của Bao đại nhân, Bao đại nhân trực tiếp vặn ngược ngón tay của tôi lại. “A a a, giết người rồi!”

“Câm miệng, làm việc!”

Tôi đối với công việc hiện tại rất vừa lòng, tuy thủ trưởng luôn hung dữ, nhưng cực kỳ quan tâm tới tôi.

Ngày mai chính là ngày nghỉ cuối tuần, tôi phải nhân lúc trời đông nắng ấm, đến Nam bộ tìm trừ quỷ đại sư lão Vương đề cử, trở về mới có thể trông thấy khuôn mặt tươi cười của A Tịch, bé gấu và Tiểu Thất.

(Tình trạng của cô rất nguy cấp, ài ài ài, tiên tử chúng tôi cho dù giết con quỷ kia rồi, nửa đời sau của cô tinh thần sẽ trở nên thất thường.)

Đạo quán của đối phương đã cho câu trả lời như vậy, không được tốt lắm, có điều mạng vẫn còn, không tính quá xấu.

“Mẹ về rồi đây!” Tôi về nhà thu thập hành trang, còn đang nghĩ cách chuồn đi dưới mí mắt A Tịch như thế nào.

Tiểu Thất đứng giữa phòng khách, thuốc nhuộm tóc đã phai đi gần hết, một đầu tóc trắng hiển lộ, chờ tôi đã lâu.

“Chu Dật, ông xuất hiện đi.”

Tôi không hiểu tình hình trên sân khấu lúc này, nhìn sang A Tịch đang đưa lưng về phía chúng tôi bóc đậu, nó hẳn phải biết hiện tại bên ngoài vẫn là mẹ nó mới đúng.

“Đại tỷ, cô không cần cố chống đỡ, tôi không sao cả, cô trước cứ ngủ đi.”

Nhưng mà Tiểu Thất, mẹ ấy mà, thấy con khổ sở, tim muốn nứt ra rồi…

Một sức mạnh áp chế tôi xuống, tiếp đó tôi vặn cổ hai ba lần, phát ra tiếng cười tuỳ tiện.

“Mày đúng là đã tìm được một gia đình tốt.” Thanh âm của tôi đầy ác ý, sự dịu dàng ôn nhu bình thường của tôi đã mất hết. “Đáng tiếc mày mới ở đây được có vài ngày, liền biến mày thành thế này.”

“Nói ít thôi, hôm nay tôi đến tiễn ông ra đi.”Tiểu Thất ác liệt chăm chú nhìn nam quỷ trên người tôi. “Tôi biết mẹ đẻ của tôi đã qua đời rồi, ông còn có nguyện vọng gì?”

Trên thần đàn, bức tượng của Vương Gia công phá ra tiếng động run rẩy, A Tịch vẫn vội vàng bóc vỏ đậu.

“Không đúng, mày đáng nhẽ không như thế này!” Nam quỷ hắn rốt cuộc đang kích động cái gì?

“Tôi rất tiếc.” Tiểu Thất bình tĩnh nói, sóng mắt như mặt hồ không có gió.

Nam quỷ nghiến răng, hắn không cam lòng, chết cũng phải kéo theo Tiểu Thất làm tấm lót lưng, tôi cảm thấy hắn rất biến thái.

“Mày hại chết cô ta!”

“Ông giết bà ấy, giết người là trọng tội, không lâu nữa âm phủ sẽ bắt ông xuống hành hình.”

Cơ thể của ta hít sâu một hơi, sau đó cười như bị bệnh tâm thần, việc này còn xảy ra nhiều lần nữa, tôi nhất định đoản mệnh.

“Mày lầm rồi, quỷ sai đều là một đám ngu ngốc, trên người mẹ mày đều là mùi của mày, khi cô ta ngất đi vẫn tưởng rằng người bóp chết cô ta là mày! Mày đã gánh trên lưng tội danh giết mẹ, tao xem thiên thượng còn dám nhận mày nữa không!”

Người đàn ông này, trăm phương ngàn kế muốn bôi nhọ Tiểu Thất, tôi không thể lý giải.

“Vậy cũng đúng.” Vẻ mặt của Tiểu Thất không có gì thay đổi. “Ông có thể đi chưa?”

Nam quỷ không chấp nhận được kết quả này, một bụng oán khí tích tụ quá nhiều, tôi rất thoải mái.

“Ta học đạo nhiều năm như vậy, thế nhưng vẫn kém một đứa tiểu tạp chủng!”

Rất đơn giản, ngươi đang ghen tỵ với Tiểu Thất đấy thôi!”

“Ông đi nhầm đường, sao có thể đạt tới cảnh giới?” Tiểu Thất chậm rãi bước tới, đặt mười ngón tay ấm áp của nó lên mặt tôi, rồi vòng ra sau cổ, lôi ra trấn quỷ kim bài từ trong áo tôi, “Chu Dật, quay đầu là bờ, một lần làm phụ tử, tôi tiễn ông xuống hoàng tuyền.”

Nam quỷ thoáng do dự, nhưng trước đây hắn đối xử với Tiểu Thất chẳng ra gì, không tin chuyện lấy ơn báo oán lúc này.

Tiểu Thất kéo đứt dây đỏ của trấn quỷ kim bài, giây tiếp theo bàn tay của tôi đập vào mặt nó, tôi thét chói tai không thôi, nam quỷ lại thích tới cực điểm.

“Mày rất thích ả đàn bà này đúng không? Mày cứ từ từ xem tao tra tấn cô ta thế nào!”

“Đúng vậy, đại tỷ coi tôi như con trai ruột, sao tôi có thể để ông động tới một sợi lông của cô ấy!”

Tiểu Thất vung vòng xích vàng lên, phòng khách vốn bình thường nháy mắt thay đổi thành hình dáng khác, cả căn phòng có tám đồ án màu đỏ tươi quayxung quanh, mà tôi thì đứng ở giữa đống đồ án đó.

Nam quỷ thê lương kêu thảm thiết.

“Mày cho rằng khu quỷ trận có thể khiến tao rời khỏi ả đàn bà này sao! Mơ đi!”

A Tịch im lặng đã lâu, sắc mặt trắng bệch, cũng đi vào vòng tròn bao lấy chúng tôi.

Tôi còn chưa nghĩ ra A Tịch định làm gì, nó đã cúi người xuống, cắn môi tôi.

Nam quỷ ở trong cơ thể của tôi giãy dụa không ngừng, nhưng như cũ bị lực hút mãnh liệt kéo ra bên ngoài, khi A Tịch buông môi ra, ánh mắt có chút rời rạc.

Nó lúc trước cũng dùng cách này để cứu Hoa Hoa sao? Tiếng chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lên.

“Chu Cẩu, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày, sẽ không để mày sống thaoir mái, chắc chắn không!…Tiểu Thất, đi!” Ngữ khí không giống với câu trước là từ  miệng A Tịch nói ra.

Tiểu Thất kéo tay A Tịch, dựng thân nhảy lên, hai đứa nó nháy mắt biến mất, cả căn nhà to như vậy, chỉ còn lại mình tôi.

Tôi nhận ra kết quả mà hai anh em chúng nó đều nhất trí tán thành-cho dù trả giá thế nào, cũng phải bảo vệ sự bình an của tôi.

Tôi biết hai đứa nó đều rất đặc biệt, nhịn không được mới túm về đây, cho nên vì guyên nhân này, ông trời mới trừng phạt lòng tham của tôi?

“Đùa kiểu gì vậy!”

Cho rằng việc này có thể bức tôi khóc ư? Ngài quá coi thường Lâm Chi Bình tôi rồi đấy, tôi là dân phụ trong dân phụ đó.

Tôi đeo giầy, đuổi theo.

Gió lạnh thấu xương, nhưng so ra còn kém sự đau đớn trong lòng tôi, bảo bối của tôi bị cướp đi rồi, là bị một con nam quỷ tâm lý không bình thường còn dâm loạn cướp đi, các con tôi vừa đẹp trai vừa đáng yêu, trinh tiết của A Tịch và Tiểu Thất a!

Tuy không biết A Tịch đã dán lên cửa tờ giấy ghi “Không cần đuổi theo” từ lúc nào, nhưng Tiểu Thất bùa hộ mệnh của tôi đang ở trong tay nam quỷ, nếu tôi từ bỏ, nó sẽ không quay trở lại nữa.

Thở hồng hộc, đến nghĩa địa công cộng số hai, tôi không nghĩ bọn nó còn nơi nào khác để sống mái với nhau. Quả nhiên, xa xa có một điểm trắng, là đầu của Tiểu Thát, tôi liều mạng đuổi theo, muốn trông thấy rõ ràng bọn nhỏ, tôi rất sợ hãi, ông trời phù hộ, nhóm bảo bối của tôi nhất định không xảy ra việc gì!

“Không thể xảy ra chuyện…” Tôi dẫm lên nắp một quan tài mục, té ngã, cho dù đứng lên, hình ảnh trước mắt vẫn không thay đổi.

Trên mặt đất có một vũng máu lớn, không phân rõ lắm là của ai, A Tịch nằm bên trái, Tiểu Thất chống cánh tay gấp khúc dị thường, quỳ gối bên phải.

Tôi hít sâu một hơi khí lạnh, bình tĩnh nào Lâm Chi Bình, mày chính là mẹ của bọn nhỏ, khóc không phải biện pháp.

“Ừm, nghĩa địa công cộng số hai của thành phố, có hai đứa trẻ bị trọng thương, xe cấp cứu mau tới.” Cũng may tôi có mang di động theo, có di động thật tốt, 119 vạn tuế, con mẹ nó nam quỷ mày chết ngay đi cho bà!

“Đại tỷ?”

Tiểu Thất phác giác tôi đã tới, dùng hết một tia khí lực cuối cùng quay đầu lại nhìn tôi, ngay cả trách cứ cũng không màng.

“Cô đi mau…”

Tôi chỉ muốn đỡ lấy nó, không ngờ đột nhiên bị áp đảo xuống đất, đầu óc choáng váng, buồn nôn, chỉ e não bị chấn động.

( Đây chính là tự cô đưa lên cửa.)

Tâm mắt mơ hồ, tôi chỉ thoáng trông thấy thân ảnh một người đàn ông nằm trên người tôi, tôi không chạm vào hắn được, hắn lại có thể vây khốn hai tay hai chân tôi.

(Từ lúc ám lên người cô, tôi đã muốn làm việc này rồi, thật tốt quá.)

Tôi nghe thấy tiếng cúc áo sơ mi từng cái một bị giật ra, có bàn tay túm lấy áo ngực của tôi, tôi hung hăng trừng mắt nhìn bóng đen không khác gì không khí, nó phát ra tiếng cười quái dị.

(Đôi chân này thật đep, vừa dài vừa trắng.) nó từ bắp chân sờ lên đùi tôi, tạo nên hiệu quả nổi da gà như tiếp xúc với không khí lạnh. (Bên dưới cô thơm quá, vẫn còn trinh à?)

Tôi giãy dụa cổ tay phải, hắn coi như tình thú mặc kệ.

(Chưa từng làm với quỷ đi? Ông đây hôm nay thao chết mày!)

Có thứ gì đó chạm vào nơi riêng tư của tôi, tôi nhìn lên bầu trời đêm, kêu một tiếng lão thiên gia, sau đó cầm lấy trấn quỷ kim bài giấu ở cổ tay, dốc toàn lực đập thẳng về phía đầu còn quỷ kia.

“Dám động đến con bà, bà liều mạng với mày!”

(Con mẹ mày, kỹ nữ thối!)

Tôi tấn công lên cái bóng kia, bên nào có cảm giác thì đánh về bên đó, tôi ngại nắm tay không đủ lực, tháo giày cao gót xuống, dính kim bài lên liều mạng đập chết quỷ ảnh.

A Tịch của tôi, Tiểu Thất của tôi!

Nó tránh khỏi tôi, tôi lại kéo nó về, chính là muốn đập nồi dìm thuyền.

(Ả điên này!)

“Mày không buông tha Tiểu Thất, tao cũng tuyệt đối không tha cho mày!”

Việc này không liên quan gì tới thiên đạo vận hành, thiên lý chính nghĩa, là một người mẹ tôi không thể dễ dàng tha thứ tiểu bảo bối bị bắt nạt, mặc kệ đó là người, quỷ hay thần.

(Để xem cô chống đỡ được bao lâu!)

Thật thông minh, biết tôi chưa ăn cơm chiều Tiểu Tịch Tịch làm sẽ hạ đường huyết, nhưng bà đây đã tức giận đến mức a-dre-na-lin tăng đột biến rồi.

Đột nhiên gió lớn nổi lên, hất tung tảng đá và xi-măng vỡ nát, có xu hướng va vào người tôi. Đánh không lại đàn bà, thì dùng thủ đoạn, bội phục bội phục.

Tôi ngã xuống, rồi lại đứng lên, thương thế này so ra vẫn kém hai tiểu bằng hữu bên cạnh, máu chảy xuống mi mắt, quỷ ảnh càng thêm rõ ràng, theo từng chân tới chân của tôi, hắn cũng cảm thất sợ hãi.

Tôi cười lạnh một tiếng, chưa từng gặp người xấu phải không?

(Cô buông trấn quỷ lệnh ra, chúng ta từ từ nói chuyện.)

Điều này làm tôi nhớ lại lúc công ty còn chưa lớn mạnh, ông chủ của một xí nghiệp nào đó từng làm trò trước mặt lão đại Tổng giám đốc sai lão Vương pha trà, kết quả tôi dùng nước trong WC pha một bình trà cực phẩm mới hoá giải trận phận tranh này; sau đó lão Vương xưng vương, ông chủ kia còn đến mượn tiền chúng tôi, hy vọng “từ từ nói chuyện”, Vương đại thư ký đã nói…

“Ăn c*t ấy!”

Khổng Tử có câu, nhân phi thánh hiền, có cừu oán tất báo.

Con quỷ kia bị tôi đánh nằm rạp xuống đất, dần dần để lộ dáng vẻ trước khi chết, ngước cặp mắt máu chảy đầm đài, trước lúc bị tôi cắt cổ cất tiếng cầu xin.

(Mệnh của nó…ở trên tay tôi…)

Tôi thở phì phò, ý thức không quá tập trung, những lời nam quỷ nói như hất một bát máu chó lại đây.

“Mau giao ra đây cho bà.”

(Cô không buông kim bài ra, tôi đưa cho cô kiểu gì?) Nam quỷ giả dối nói.

“Một tay giao mệnh, một tay thả kim bài.” Tôi bị nắm nhược điểm, tay phải nắm kim bài, vươn ra tay trái.

Thứ phát ánh sáng nhạt hắn đưa ra đích thực là bùa hộ mạng của thỏ con, tôi cảm nhận được, thử buông kim bài ra một chút, hy vọng có thể lấy được sự tự do cho Tiểu Thất.

Mà lãnh ý khiến người ta chán ghét lại nhân cơ hội xông lên, nam quỷ mở cái miệng hư thối ra, dùng tiếng cười đê tiện tuyên cáo thắng lợi.

Trong lúc chỉ mành treo chuông, có người nhào tới, ôm lấy tôi kéo ra xa khỏi nam quỷ, hương vị này rất quen thuộc, là đứa con trai tôi đã nuôi hơn mười hai năm.

“A Tịch.” Tôi cười ha ha gọi nó.

“Đã bảo mẹ đợi ở nhà, mẹ muốn hù chết con mấy lần nữa?” Con trai lớn oán giận, ôm chặt người mẹ lạnh lẽo của nó vào lòng.

(Tao phải….khiến ả đàn bà này chôn cùng…)

Thanh âm dần dần tới gần chúng tôi, nhưng xuyên qua cánh tay A Tịch, tôi không thể nào trông thấy bóng dáng nam quỷ.

“Chu Dật, đem loại phụ nữ phiền toái này cùng xuống âm phủ, ông chắc chắn sẽ rơi xuống mười tám tầng địa ngục.”

Tóc trắng bay bay, Tiểu Thất trong gió lạnh giơ đao về phía trước, đáy mắt hào quang như lửa.

(Khặc khặc, mày giết đi, trời xanh còn đó, ông trời đang nhìn mày giết cha đó!)

“Thúi lắm, nó là con tôi không phải con ông!”

 Trời xanh ở trên, ngài dám bảo sai tôi liền chọc thủng tầng khí quyển.

“Đại tỷ!” Tiểu Thất sợ hãi kêu lên, sao hả, mẹ con không thể nói câu thật lòng sao?

A Tịch thở dài, cả hai đứa con đều cảm thấy tôi làm sai, tôi thật đau lòng.

(Không, không!)

Nam quỷ đột nhiên kêu lên thất thanh, tôi chỉ trông thấy đất cát bay mịt mù.

(Ta là phụ thân của Thần chỉ, đám ngục quỷ ti tiện các ngươi không có quyền bắt ta!…A Cẩu, cứu ta, cứu ta!)

Thất Tiên định ra tay lại bị A Tịch gọi lại.

“Cậu tha cho hắn nhưng tôi thì không, xem hắn đã làm gì với mẹ đi, cậu cũng có phần đấy.”

“Con đừng mắng Tiểu Thất…”

“Mẹ, con đang dạy dỗ em trai, đừng xen vào.”

A Tịch bịt chặt vết thương của tôi, chính miệng vết thương của nó cũng đang chảy máu, tôi cảm thấy càng lúc càng không đau, chỉ muốn ngủ một giấc.

“Cho nên, giết chết.” Nó tựa hồ nở nụ cười.

Đây là ấn tượng cuối cùng của tôi trước lúc mất đi ý thức, dưới bối cảnh tiếng xe cứu thương xen lẫn cùng tiếng la hét của nam quỷ.

Khi tỉnh lại, bệnh viện trắng toát, trần nhà trắng toát, bé gấu ở bên tai tôi khó thật sự lớn tiếng nhưng không ai đến dỗ, tôi cố hết sức mở mắt ra, oa, thôi hỏng, xác ướp hiện đại, nhất định phải đòi lão Vương cho nghỉ dài hạn.

“Đều là trầy da, căn cứ vào tốc độ khôi phục sức khoẻ của cô ấy, nghỉ ngơi hai ngày là ổn.”

Tôi muốn bưng mặt khóc rống với bé gấu, đưa tiễn ngày nghỉ của tôi.

“Đừng khóc, bằng không lúc mẹ tỉnh lại nhất định sẽ cười con thỏ trắng cậu.”

“Ông đây mới không khóc, anh không cần an ủi tôi!”

Tôi cố gắng chơi đùa đám lông trên bụng bé gấu, rốt cuộc khiến nó nín khóc ma cười, lát sau, tiếng nói chuyện xa xa an tĩnh lại, một trái một phải đi đến cạnh giường tôi.

“Mẹ, nếu tỉnh thì biểu hiện chút đi.” Cổ A Tịch quấn băng, những vết thương khác thì bị quần áo che lấp.

Tay trái Tiểu Thất, trên mặt dán một đống băng gạc to nhỏ khác nhau, vẻ mặt căng thẳng không nói gì.

“Các con đã làm gì bé gấu?”

“Vứt cho thầy Tô, từ lúc đi vẫn khóc đến bây giờ, gấu khóc nhè!” Tiểu Thất đè mạnh đầu bé gấu xuống, bé gấu lại bắt đầu nghẹn ngào. “Dù sao ta cũng phải đi, ngươi lại khóc ta mặc kệ!”

Nó nói xong, bé gấu lập tức khóc rống.

“Cậu cũng chỉ bắt nạt người bé hơn mình.” A Tịch ôm lấy bé gấu, bé gấu uỷ khuất chôn mặt vào lòng ngực nó.

“Ấy, ban nãy có phải mẹ nghe thấy thỏ con nói, nó muốn đi?” Tôi vểnh tai, giả vờ như người già bị nghễnh ngãng.

Tiểu Thất trừng mắt với tôi, rút từ trong túi ra sổ hộ khẩu đã bị nó xem nát.

“Cô sửa lại đi, còn kịp!” Tiểu Thất chỉ vào chỗ trống “Thứ nam”, bên cạnh viết “Đại tỷ và Tịch ca đều đối xử với tôi rất tốt”, “Bữa sáng và bữa tối ăn rất ngon”, “Thầy Tô khen tôi rất ngoan”, “Mẹ kiếp, cô đừng xem chỗ khác, mấy cái đấy không quan trọng!”

Nó coi sổ hộ khẩu như bản ghi chép chuyện tốt, tôi nên nhắc nhở nó cái này thường hay phải cầm theo đi làm giấy tờ, đến lúc ấy người người đều đọc được thì sao?

“Không cần.” Nó nghiêm túc hỏi tôi, tôi cũng kiên quyết trả lời nó.

“Bên dưới nếu đã mang người đàn ông kia đi, chứng tỏ ông trời cho rằng tôi thuộc quyền sở hữu của cô, đại tỷ, đây chắc chắn không phải chuyện tốt.” Tiểu Thất lo lắng, kỳ quái, tại sao tôi nghe xong lại có cảm giác thắng lợi nhỉ? “Cô đừng cười như vậy, cô cứ nhìn kết cục mẹ ruột của tôi và người đàn ông kia thì biết!”

“Tiểu Thất.” Tôi vui sướng nắm lấy cánh tay còn lành lặn của nó, vung vẩy.

Thất Tiên rũ mắt, khoé mắt ẩm ướt.

“Nào, để mẹ ôm một cái.” Tôi vươn hai tay, nhìn đứa trẻ cô đơn kia.

Nó nhấc chân, cưới cùng ngả vào bên tay phải tôi, mặt dán lên má phải tôi, chỉ cho tôi nhìn thấy cái lưng của nó, cúi đầu nức nở.

Nếu sớm hơn một chút, một chút thôi gặp được đứa trẻ này thì tốt rồi, trong lòng tôi không khỏi tiếc nuối.

Tay trái rảnh rỗi, đúng lúc A Tịch cũng ở đây, tôi liều mạng vẫy nó, đến đây đến đây, đừng xấu hổ như con gái thế.

A Tịch cuối cùng cũng chấp nhận, bé gấu bổ nhào vào ngực tôi, còn nó lại ngồi trên giường, nghiêng đầu nằm xuống khuỷu tay trái của tôi chợp mắt.

Sống trăm tuổi cũng tốt, vinh hoa phú quý cũng vậy, so ra đều kém như tôi đây mỗi tay ôm một người tôi yêu quý nhất, cho dù lấy thế giới cực lạc của phương Tây ra đổi, tôi cũng không muốn.

Categories: Đam mỹ | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “(Âm Dương Lộ 2) – Chương Kết

  1. vậy là đã xong quyển 2, truyện càng lúc càng hấp dẫn, dù đã có sẵn bản QT nhưng ta cố cầm lòng ko coi vì chờ mong bản edit của nàng nè, mới đầu thấy mỗi quyển có mấy chương ta tưởng ngắn, ai ngờ 1 chương nó dài gấp mấy lần người ta +_+ cảm ơn nàng đã edit truyện này, ta phải lôi kéo thêm nhiều con dân lọt hố mới được =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: