(Âm Dương Lộ 3) – Chương 1


Để tôi nghĩ, bi kịch tôi bị A Tịch cấm túc hai tuần bắt đầu từ đâu đây?

Còn nhớ hôm đó vào một biểu chiều ấm áp, tôi và Tiểu Thất đi mua văn phòng phẩm. Bài tập mỹ thuật của Tiểu Thất là vẽ một toà nhà, nó thì ngay cả màu nước và bút sáp màu cũng không phân biệt được, còn không bằng bé gấu, người làm mẹ tôi đây cũng chỉ có thể nghĩa bất dung từ mang nó đi dạo phố.

“Tiểu Thất con xem, là chó tai nhọn kìa!” Cửa hàng văn phòng phẩm còn bán rất nhiều món đồ chơi đáng yêu, khiến tôi tức khắc quên đi mục đích ban đầu.

“Đại tỷ, ví tiền ở trên tay tôi, không thừa tiền mua linh tinh đâu.” Tiểu Thất trịnh trọng vỗ vỗ gia sản A Tịch đã phó thác cho nó, tôi mếu máo cũng vô dụng. “Hơn nữa đó là hồ ly, cô có thường thức hay không a?”

“Oa, Tiểu Thất, là hồ ly chó tai nhọn, mẹ muốn quá đi!”

“Bà già cô đừng ôm tôi lắc lắc trước mặt đông người!” Hết cách, ai bảo chiều cao của nó quá phù hợp. “Thôi thôi, ông đây dùng tiền tiêu vặt mua cho cô!”

“Tiểu Thất muôn năm, Tiểu Thất muôn năm!” Tôi mừng rỡ hoan hô, thằng nhóc này dễ lay chuyển hơn A Tịch nhiều.

Khi quay về tôi phụ trách xách túi đựng dụng cụ vẽ tranh và giấy, Tiểu Thất bận bịu tô màu cho hồ ly chó của tôi, ở trên trán nó chấm một điểm đỏ, vì thế nó liền trở nên khác biệt, trên toàn thế giới chỉ có một con duy nhất.

“Ông nội từng kể cho mẹ nghe chuyện về Hoàng đại tiên, hại mẹ trước đây toàn chạy đến cuối thôn tìm Đại Hoàng tán gẫu.” Đại Hoàng chính là chó yêu của địa chủ trong thôn, thức ăn của nó còn ngon hơn nhà tôi.

“Đến tận bây giờ mà cô còn coi chó và hồ ly là cùng một loài!” Tiếu Thất nhét mạnh tai hồ lý chó vào tay tôi, đổi lấy xách cái túi nặng hơ. “Cô đừng nghĩ nữa, nơi này chỉ có cầy hương, ăn nhiều còn hay đánh rắm.”

Tôi lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhìn hồ ly cô đơn trong tay, cố gắng sắm vai một phụ nữa trung niên điềm đạm đáng yêu.

Tiểu Thất liếc người mẹ tôi đây rất lâu, hung hăng mở miệng, kể chuyện xưa cho tôi nghe.

“Sư phụ tôi ở trung nguyên có gặp qua vài lần, chúng nó thích sống trong nhà của con người, còn có thể giở vài tài mọn đổi lấy sự cúng bái, đảo khách thành chủ, thật sự giảo hoạt. Sư phụ nói nhà người nào có hồ ly, ổng từ rất xa đã có thể ngửi thất mùi hôi của chúng, nuôi bò nuôi gà thì tốt, sao lại có người ngu ngốc muốn nuôi hồ lý tinh chứ?”

Có a, tôi trước đây muốn nuôi cực kỳ ấy, thực ra, động vật nhỏ biết biến lá cây thành vàng cũng rất hiếm gặp đó.

“Phải có hồ lý tốt chứ?”

Tiếu Thất trợn mắt liếc tôi. “Cô có nghe đạo sĩ nào từng nói tốt về yêu quái chưa?”

Nó nói đứng, chỉ có điều lòng tôi bi thương.

“Đại tỷ, yêu chính là yêu, giống với con người thượng vàng hạ cám, bên trong có trắng thì cũng có đen, cô đừng nghĩ quá nhiều, có gặp thì nhất định đừng quá thân mật với chúng nó.”

Tiểu Thất nheo mắt, những lời nó nói đều bị nó pha loãng thành khuyên nhủ bình thản.

“Khi đó quân Thanh nhập quan, sư phụ đi theo dân binh chạy nạn, đi qua một ngôi nhà lớn, bên trong đều thành phế tích nhưng vẫn có mùi hôi của hồ ly, ông ấy nghĩ có yêu quái nào đó không biết đã xảy ra chiến loạn, lão nhân gia liền vào cửa tìm, tìm thấy một con hồ ly trên lầu các, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương…”

(Quân Thanh nhập quan: là lúc quân Thanh tiến vào trung nguyên lật đổ nhà Minh)

Bạch đạo nhân nói:khối lông mốc, chó sói đến rồi, còn không mau cút đi!

Hồ ly mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ cuộn tròn trong lầu các phủ đầy bụi.

Bọn họ sẽ trở lại. Hồ ly nói.

“Sư phụ ta thương nó tu hành trăm năm mà sắp thành hồ ly khô, khuyên can mãi không dừng. Sau nhấc đuôi nó lên mới phát hiện nó ngồi trên một đống răng sữa của trẻ con, người nhà đứa trẻ ném răng lên lầu các, cầu xin hồ tiên phù hộ. Đại tỷ, não hồ ly rất nhỏ, nó nghĩ trông coi đám răng sữa này chính là đang bảo vệ đứa trẻ không biết đã lưu vong tới nơi nào, một ngày nào đó, sẽ trở lại bên cạnh nó.”

Câu chuyện của Tiếu Thất không giống với câu chuyện bên giường của ông nội, thiếu đi kết cục tốt đẹp tất yếu của truyện cổ tích, hồ ly đại tiên ôm răng sữa, cô độc trút hơi thở cuối cùng.

Rốt cuộc là hồ ly quyến rũ người, hay là người dụ dỗ hồ ly? Đạo giả trăm nghìn năm qua, không một ai đưa ra đáp án.

“Tiểu Thất, nhưng mà mẹ vẫn muốn hồ ly chó lông xù.”

“U mê bất ngộ!”

Tôi nghĩ, trong mơ hồ, đây chính là sự khởi đầu của mọi việc.

_______

Không ngờ chương này ngắn vậy, edit đoạn cuối tự dưng muốn khóc T^T

Categories: Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “(Âm Dương Lộ 3) – Chương 1

  1. Dài quen ngắn không chịu được 😄😄😄😄

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: