(Âm Dương Lộ 3) – Chương 2


Ngày hôm sau ở công ty tôi nói loáng thoáng về chuyện con dâu với lão Vương, cửa ải cuối năm sắp đến, lão Vương bề bộn nhiều việc, gần tan tầm mới nghe được ý kiến quý giá của ổng.

“Cô đừng xen vào việc của người khác.”

Sao lại y chang như những gì các con tôi nói vậy.

“Cô có rảnh nghĩ đến chuyện này, còn không bằng ở lại tăng ca kết thúc hết các bản kế hoạch!”

“Bao Bao, đột nhiên tôi thấy không thoải mái.” Dân phụ hai mắt phiếm lệ nói.

Lão Vương oán hận gõ bàn phím, hết cách, tôi là bà mẹ già có gia đình.

“Vừa nghe đã cảm thấy có quỷ, Tạ gia chỉ có một cô con gái, căn bản không hiểu tự ái. Có điều, toà nhà đó đích xác cổ quái.”

Há, mắt tôi phát sáng, có chuyện hay.

“Cô có biết Tạ gia và nhà <Lão thái bà> là thế giao không?”

Thôi xong, quẻ này có độc, nghe được mà lòng tôi nghiêng ngả.

Nói ra cũng dài, bàn về những yêu hận gút mắt của công ty mất ba ngày ba đêm cũng kể không hết. Tổng giám đốc là lão đại của công ty gia đình này, “Lão thái bà” là vợ của lão đại, chức danh là chủ tịch.

Bởi vì liên quan đến chênh lệch giàu nghèo, xã hội kiểu M, Tổng giám độc bán đứng thân thể tuổi trẻ đến ở rể để đối lấy tài chính mở công ty, vì thế có được thành tựu hiện tại và đám làm công chúng tôi. Sau đó nhà vợ sa sút, tài sản trên danh nghĩa chỉ còn lại cái công ty này, lão thái bà, cũng chính là chủ tịch vĩ đại của chúng tôi, nghĩ mọi cách đẩy đám sâu mọt nhà mình đến công ty ăn không ngồi rồi, trước mắt, đây là ưu sầu lớn nhất trong công ty.

Chính là hưng cũng nữ tử, bại cũng nữ tử trong truyền thuyết.

“Tổng giám đốc vì quan hệ với lão thái bà, đến tổ trạch Tạ gia làm khách. Hắn là người ngủ không sâu giấc, nửa đêm bị tiếng động trên trần nhà đánh thức, hắn nói, nghe giống như tiếng rên của chó, nhưng mà lúc ấy Tạ gia không nuôi thú cưng gì cả.”

Lão đại là doanh nhân thực sự cầu thị, lão Vương tin tưởng, tôi cũng tin tưởng.

“Cô đừng nghĩ đi tìm con chó đó, nói chuyện linh tinh với nó.” Lão Vương ông đúng là đi guốc trong bụng tôi, đáng ghét. “Cái người mắc quái bệnh bạn của bạn gái con trai cô, là cháu gái của lão thái bà, lần này nếu gặp phải sóng gió gì, lão thái bà tuyệt đối sẽ không tha cho cô.”

“Hắc hắc.” Chủ tịch có hai cái đinh trong mắt, mắt trái là lão Vương, mắt phải luôn là những chuyện xấu liên quan tới tổng giám đốc.

Tan tầm một mình ở trên đường nhàn đến phat hoảng, tâm trạng của tôi kỳ thực có chút buồn khổ, vốn đã nghĩ không có gì, nhưng vẫn khó tránh để ý. Phải nhắc đến việc tôi ăn Tết với chủ tịch, mấu chốt là ở chỗ thực ra tôi từng thảo luận chuyện cưới xin với con của bà, ngay cả A Tịch cũng không biết.

Khoảng thời gian đó, tôi cùng Tổng giám đốc lão đại vẫn bí mật gọi nhau là “Lão cha”, “Con gái”, sau đó tân nương đổi người,Tổng giám đốc vẫn cảm thấy thiệt thòi cho ta, nhưng đây không phải lỗi của ổng, chỉ là duyên phận giữa hai người không đủ, hơn nữa lão thái bà rất “khó tính”.

Thích một người, chưa chắc cuối cùng đã được ở bên nhau, khổ sở giống như bị táo bón vậy, nếu có thể, hy vọng những kẻ có tình trong thiên hạ sẽ thành quyến thuộc, nhóm con trai bảo bối của tôi có thể vĩnh viễn ở bên cạnh người mà bọn nó yêu quý, không tiếc nuối điều gì.

Két, một cú phanh gọn gàng, hai người một xe đứng ở đầu ngõ, tôi thấy A Tịch chở Hoa Hoa, trên xe túi lớn túi nhỏ, tay lái còn treo một chuỗi thịt ba chỉ.

Cả người Hoa Hoa cơ hồ dán sau lưng A Tịch, đỏ mặt mỉm cười, cười đến thực sáng lạn.

Hảo cảm với con dâu tăng lên ba mươi điểm, thật sự quá tốt.

“Mẹ?” A Tịch phát hiện tôi đứng ở ven đường ngây ngô cười, run sợ, tôi phất phất tay tỏ vẻ không cần để ý với nó, xin hãy tiếp tục bồi dưỡng tình cảm.

“Cô Lâm.” Hoa Hoa nhảy xuống xe, nhiệt tình tiếp đón tôi, không còn vẻ lo lắng như hôm nào. “Mấy thứ này mọi người cứ ăn hết, đừng khách khí, đều tính cho con đi!”

Sau đó cô nàng chạy ra khỏi ngõ đón tắc xi, dùng khẩu hình đáng yêu nói lời tạm biệt với tôi.

“Lần sau con lại tới thăm con gấu kia, tạm biệt!”

A a, Hoa Hoa, đừng đi vội như vậy, con hôm nay có thể thăm bé gấu mà!

A Tịch ở bên cạnh lặng lẽ kiểm kê nguyên liệu nấu ăn, thấy tôi tươi cười quá mức, từ chối cho ý kiến.

“Tiểu Thất thanh tẩy giúp cô ấy mất hơn chục vạn, ít nhất cũng phái lấy chút hoa hồng.” A Tịch đẩy kính mắt.

Không cần giải thích, mẹ hiểu mà.

Bên kia truyền đến tiếng nam nữ cãi nhau, giọng nam nghe ra giống Tiểu Thất, tôi quay lại nhìn, đúng là con trai nhỏ nhà tôi và một cô bé bện tóc lệch một bên, tranh cãi từ chỗ đường lớn đến tận đầu ngõ.

“Lâm Minh Triều, mau giao đơn gia nhập CLB của cậu ra đây!”

“Cậu thực phiền! Tôi không có hứng chính là không có hứng, đừng lấy thầy Tô ra bức tôi!”

“Cậu là học sinh chuyển trường, phải nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống trong trường!”

“Liên quan rắm gì tới cậu!”

Hiện tại các bạn nhỏ sức sống thực sự dư thừa, tốt lắm tốt lắm.

Tiểu Thất không tốn nhiều thời gian đã trông thấy tôi và A Tịch đang quan sát bọn nó cãi nhau, đứng khựng lại, đuổi cô bé kia về.

“Tới nhà tôi rồi, cậu mau về đi!”

“Vậy, cậu phải nhớ kỹ đó!” Tiểu đường quả hai má lúng liếng, còn thật sự chào tạm biệt với Tiểu Thất.

Tôi cảm thán vài lần, những đứa con của tôi sao lại vĩ đại như vậy chứ?

“Cô ta lại lên cơn gì thế?” Tiểu Thất tiến đến giúp anh nó xách đồ.

“Kệ đi, mẹ vui vẻ là được.”

Sau đó con trai lớn nhỏ của tôi liên thủ kéo người mẹ đang bị chúng nó làm cho cảm động không thôi quay về cái ổ ấm áp.

Bữa tối đặc biệt phong phú, A Tịch trước nghi vấn tiền nong của Tiểu Thất lừa nó đây là do cuối năm chợ thanh lý, Tiểu Thất vẫn cúi đầu ăn, tôi nghĩ con trai nhỏ hẳn là có thể bị bán đứng vài lần nữa.

Ăn uống xong xuôi, tôi ôm bé gấu đi tắm rửa, bị bọn nó lớn tiếng nagwn cản.

Tôi đi đánh răng, nghe thấy phòng khách có thanh âm thảo luận, trộm quấn khăn tắm lẻn ra ngoài, tìm hiểu hội nghị bí mật của hai người một gấu bông. Bé gấu vô góp vui lát sau đã bị Tiểu Thất nhét dưới sô pha, sau đó bé gấu khóc chui ra, đến sau lưng A Tịch.

Nếu hiện tại tôi quang minh chính đại ngồi nghe, đại khái cũng sẽ lọt vào kết cục như vậy.

“Ngươi lại khóc, ta ký gửi ngươi đến bắc cực làm gấu bắc cực bây giờ!”

“Được rồi, nó không giống với mẹ, nó sẽ không gây chuyện.”

Hu hu, A Tịch sao con lại nói mẹ con như thế?

“Đây là thứ tôi lấy được từ trên người cô ấy, cậu xem thử.” A Tịch nhanh chóng vào việc chính, đưa cho Tiểu Thất một vật mảnh giống như sợi lông.

Tiểu Thất nheo lại cặp mắt dị sắc, đến gần quan sát, đột nhiên hắt xì một cái.

“Đúng vậy, chính là nó, tôi rất mẫn cảm với yêu quái.” Tiểu Thất khụt khịt mũi, bé gấu rút giấy ăn đứa cho nó, nó đành phải để bé gấu có công bò lên đùi. “Tôi chưa thấy bao giờ, cách đuổi đi còn phải tìm hiểu. Có điều, tôi không hiểu yêu quái kia sao phải làm lớn chuyện lên như vậy? Không có lợi ích gì.”

“Cần gì phải hiểu?” A Tịch ôn hoà vuốt ve đầu bé gấu.

“Anh nghĩ dương thế chỉ có người sống thôi à?” Tiểu Thất không tiếp thu ý kiến của A Tịch. “Nhắc tới người, anh không thấy quá khoa trương à? Thâm cừu đại hận tới mức nào mà muốn dồn người ta vào chỗ chết?”

“Tôi vừa thấy cô ấy, chỉ biết nguyên nhân, không cần hiểu.” A Tịch lộ ra vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, Tiểu Thất trực tiếp rùng mình ngay trước mặt nó, “Cậu nên may mắn cả đời này cậu đều không thể lý giải.”

“Đừng xem thường tôi, ông đây chỉ tạm thời chưa thấy rõ được bộ mặt thật của anh thôi.”

“Sao có thể xem thường cậu được? Truyền nhân của Bạch phái chính là đại nhân vật khiến tam giới khiếp sợ.”

Tiểu Thất đột nhiên đứng bật dậy, bé gấu ngã chổng vó, một hai ba, trước khi tiểu bảo bối khóc lớn, đã bị A Tịch ôm vào lòng dỗ dành, cả phòng yên tĩnh hẳn.

“Tôi không có ý gì khác, cậu đừng khẩn trương.” A Tịch từ dưới bàn trà lấy bánh rán ra, lắc lắc trước mặt Tiểu Thất, dụ dỗ em trai nó một lần nữa ngồi xuống nói chuyện. “Việc này cậu ứng phó nổi không?”

“Ừm.” Tiểu Thất ứng thanh, bánh rán trong miệng đảo qua đảo lại. “Anh kiêu ngạo không lâu nữa đâu.”

“Một việc cuối cùng, cũng là việc khó giải quyết nhất.”

“Đúng là phiền phức lớn.” Tiểu Thất sắc mặt ngưng trọng.

“Làm cách nào ngăn cản mẹ đến quấy rối?” A Tịch chống trán, xem ra vắt óc suy nghĩ đã lâu.

Tôi nghĩ đến “Chu Xứ trừ tam hại”, bà mẹ già tôi đây bị bọn nó liệt vào vai diễn so với yêu quái, người xấu còn khó chơi hơn, tiếp tục khóc hu hu.

“Nhốt cô ta lại.” Tiểu Thất thẳng thừng, đúng là nuôi ong tay áo.

“Đó là một ý kiến hay, nhưng mục tiêu hành vi xảo trá, thực hành cần nhân lực tương đương…Mẹ, mẹ là con gián à?” Bị Tiểu Tịch Tích phát hiện rồi.

Tôi tựa vào bên trái sô pha, dùng nụ cười sáng lạn chuộc lại lỗi lẫm. Tôi cũng muốn đứng dậy bằng đôi chân của mình, có điều bà đây tê chân.

“Đại tỷ, cô đừng lộn xộn!” Tiểu Thất thét chói tai, rồi sau đó tuôn ra một tràng thô tục.

Khăn tắm rớt xuống, cho nên…Ừm, có điều ở đây đều là các con trai bảo bối của tôi, mọi người cùng nhau cởi, chúng ta chia sẻ nào!

A Tịch ngoan ngoãn cởi áo lông bên ngoài, nhanh chóng khoác lên người tôi, tôi cười với nó, ý bảo nó không ngừng cố gắng. A Tịch lại lạnh lùng nghiêm mặt đi về phía phòng tôi, tôi lắc đầu, tôi muốn tham gia vào thế giới huyền diệu của bọn nó.

“Đi thôi, sấy khô tóc, thay quần áo!” A Tịch ra lệnh, tôi đành phải rưng rưng rời đi.

“Cô ấy biến thái đến vậy ư?” Tiểu Thất lòng còn sợ hãi hỏi, tôi thích cái mông nhỏ đáng yêu của nó, nhưng tôi chắc chắn không phải cái loại mà nó vừa nói.

“Tôi chính là bị mẹ cưỡng chế cởi sạch tắm rửa suốt ba năm.” A Tịch ngữ điệu thê lương. “Mẹ đặc biệt có hứng thú với tiểu nam sinh, cậu nên quen dần đi.”

“Không thể nào!”

Hầy, hai đứa con trai này thật quá đáng.

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: