(Âm dương lộ 3) – Chương 3


Trước khi đọc chương mới, khuyến cáo các bạn đọc lại chương trước, chương trước ta e sai một chỗ T^T. Ta thành thật xin lỗi.

Đêm đó, tôi nằm mơ về ngày xưa.

Ông nội nói, thật lâu trước kia, trong ngôn ngữ của nhân loại chưa chia ra đâu là tiếng trung đâu là tiếng anh, tất cả sinh vật còn sống đều có thể kết bạn với nhau, cho nên dù thời cổ con người không nhiều, thì cũng không quá cô quạnh.

Tôi từ nhỏ đã là phần tử phái hành động, lập tức chạy tới cuối thôn tìm Đại Hoàng, ôm lấy cổ nó, bắt nó phải nói chuyện với tôi, cùng tôi đến trường. Người trẻ tuôi trong thôn đều đi nơi khác cả rồi, chú chó Đại Hoàng này là người bạn duy nhất của tôi.

Sau đó cha vẻ mặt áy náy giải thích với địa chủ đại nhân, mang tôi trở về, có điều Tiểu Bình nhi không phục, lăn lộn giãy dụa trên đất, mắng ông nội là kẻ lừa đảo, cho đến tận lúc mẹ tôi cười tủm tủm vác dao phay ra muốn chém tôi dâng cho ông nội, tôi mới uất ức quay về lăn lộn trong ổ chăn.

Chú ruột tôi hơi lưu manh, bảo tôi phải đọc nhiều sách, chú ấy không tin ông nội, cái gì mà linh tính, thành tinh đều là nhân loại nghĩ như vậy, tựa như cái thời đại không có chung ngôn ngữ ấy, đương nhiên cũng vô pháp hiểu nhau.

Nhưng mà lúc tôi đến trường, Đại Hoàng sẽ sủa một tiếng, khi tôi tan học về, Đại Hoàng sẽ vui vẻ sủa hai tiếng, nó biết Lâm Chi Bình chính là bạn thân kết bái từ nhỏ với nó, cho tôi mượn cái đuôi để nghịch vô điều kiện.

Khi đưa tang ông nội, nhà của tôi đã chẳng còn ai cả, ngày đó mưa to, vừa vặn che đậy nước mắt của tôi, chỉ có Đại Hoàng ở cạnh tôi, cùng nhau sầu não thế sự vô thường.

Rồi sau đó tôi rời xa quê nhà ra bên ngoài dốc sức làm việc, Đại Hoàng tiễn tôi, vốn cứ nghĩ nó sẽ đi cùng tôi, nhưng nó đứng lại ở cửa thôn, sủa gâu gâu về phía nàh địa chủ, tôi liền biết lựa chọn của nó.

Mấy tháng sau, tôi nhận được điện thoại của con gái địa chủ, nói Đại Hoàng đã chết. Con gái địa chủ quẫn bách nói, cô ấy cũng không muốn hồ đồ đi thông báo tin báo cho một con chó, nhưng trước khi nó tắt thở, địa chủ đại nhân láng máng nghe thấy nó kêu một tiếng: “A Bình.”

Nhớ đến ông bạn già năm xưa lại đau xót trong lòng, trên tay tựa như còn xúc xảm khi chạm vào nó, không nhịn được quơ quào.

“A a, ông đây sắp thành lừa trọc rồi, cô đừng nhổ nữa!”

Ấy dà, tôi lầm, thì ra là lông thỏ.

Sáng nay dàn trận rất lớn, bên giường của tôi có Tiểu Thất ôm đầu, bé gấu và A Tịch mặc áo sơ mi.

“Mẹ biết, mẹ hiểu mà, các con đến là muốn hôn chào buổi sáng phải không?” Thật là, mấy đứa hay thích làm nũng này.

“Oẹ oẹ!” Tiểu Thất tỏ vẻ buồn nôn.

“Không phải, mẹ.” A Tịch dịu dàng tránh khỏi tay tôi, vào ngay chủ đề chính, “Để tránh đêm dài lắm mộng, xin mẹ hãy ký tên vào bản cam kết này.”

“Khoan đã, what’s that?”

Lời dạy của lão Vương: hợp đồng gì đó đều phải xem qua không dưới ba lần. Tôi giật lấy tờ giấy trên tay A Tịch, người trên bản cam kết là Bà Lâm Chi Bình, bà phải nguyện ý đồng ý ba việc bên dưới, nếu không sẽ tuỳ ý để các con của bà xử trí.

Đầu tiên, gặp nguy hiểm không thể giống như cho ngửi thấy mùi thịt chạy theo, phải lập tức về nhà.

Thứ hai, nghiêm túc từ bỏ quyền tham gia vào sự kiện người bạn lông dài của Hoa Hoa, sau khi tan tầm lập tức về nhà.

Cuối cùng, không cho sờ loạn mông của Tiểu Thất, bằng không chặt tay.

“Nhớ kỹ điều thứ ba, đồ biến thái nhà cô!”

“Tiểu Thất, tại sao con lại hạ thấp bản thân như vậy chứ ~” tôi rất đau khổ, con trai nhỏ dáng vẻ đáng yêu thế này sao lại nghĩ không thoáng chứ?

A Tịch vỗ vỗ bả vai run rẩy của Tiểu Thất, tiếp đó, nở nụ cười chân thành với tôi.

“Mẹ không cần hiểu rõ đâu, ký tên là được.”

Con trai trưởng căn bản là ép buộc, nhưng người làm mẹ tôi đây thật sự không dám trái ý nó.

“Đại tỷ, cô đừng ỷ vào phúc lộc trong quá khứ mà chạy loạn khắp nơi, cô bên trái một người chiêu hoạ (chỉ vào A Tịch), bên phải một tên xúi quẩy (chỉ vào nó), cơ hội gặp chuyện không may thật sự rất lớn.”

Tiểu Thất nghiêm túc khuyên nhủ, tôi biết các con tôi lo lắng cho tôi mà, ha ha, bé gấu mềm mại sờ thật thích.

“Xem đi, cô ấy mà nghe mới là lạ đó!”

“Mẹ, đừng nghịch nữa.” A Tịch đoạt lấy bé gấu. “Trong công ty của mẹ có cơ sở ngầm của con, gió thổi cỏ lay con biết hết, cứ thử giở chút thủ đoạn xem không có ích gì đâu, biết chưa?”

Bại dưới dâm uy của con trai trưởng, tôi thuần hậu gật đầu, bữa sáng ăn đến nghẹn ứ ở yếu hầu mới xuất môn.

Tôi không biết ai bị A Tịch mua chuộc, nhưng tôi tin lão Vương chắc chắn đứng về phía tôi, Bao đại nhân bất hoà với Lâm Kim Tịch không phải chuyện mới một hai năm.

“Muốn tôi giúp cô? Đùa à, có lợi gì?” Chậc, xem ra tôi tiến cống trà sữa trân châu hiệu quả không lớn.

“Cuối năm tăng ca?” Tôi nịnh nọt cười.

Lão vương rũ đôi mắt ti hí liếc tôi, nhưng miệng lại nhếch lên.

“Tiểu Bình nhi ngày lễ tình nhân sẽ sống chết đi theo ngài?”

Lão Vương nhai trân châu, cắn một miếng bánh trứng to, “Ngây thơ quá, Lâm Chi Bình.”

“Đại nhân, tốt xấu gì ngài cũng nên cho cái giá chứ, chuyện này nếu có kết quả tốt, Hoa Hoa và A Tịch có thể sẽ tiến thêm một bước.”

“Mau tiễn bước con trai bảo bối của cô đi.” Năm mới hy vọng mới nhưng lão Vương vẫn thù địch nặng nề như cũ. “Chẳng có con cái nhà nào mỗi giờ kiểm tra đến năm lần, nó là con cô hay chồng cô vậy?”

“Có chuyện này sao?” Sao tôi không nhận được điện thoại quan tâm của A Tịch?

“Đương nhiên, tôi thay cô treo máy, mười năm, mười năm qua tôi thực sự chịu quá đủ rồi!” Lão Vương khởi động hình thức phẫn nộ.

Có thể thấy A Tịch là một thằng nhóc rất có nghị lực và kiên trì, người làm mẹ tôi đây giáo dục rất tốt.

Lão Vương kéo kéo đẩy đẩy mới đưa cho tôi bản đồ quê Hoa Hoa, ổng cảm thấy tôi chỉ muốn đi linh tinh thoả mãn lòng hiếu kỳ, tôi cũng liên tục cam đoan, thân là người thường, chỉ làm chuyện bình thường.

Cho nên tôi hẹn Hoa Hoa xinh đẹp, sau khi tan tầm đi uống trà.

Hôm nay Hoa Hoa mặc quần bò bó sát người, vạt áo nhẹ tung bay theo gió, đàn ông đi ngang qua đều lén nhìn.

Các người đừng mơ tưởng nữa, đây là con dâu trong quyết định nội bộ của tôi.

“Cô Lâm, chuyện lần trước còn chưa giải thích với cô.” Hoa Hoa ôm lấy cánh tay của tôi, rảo bước về khu dân cư cao cấp.

“Không sao không sao…Ể? Chuyện gì cơ?”

“Chuyện hất nước vào cô ấy.” Hoa Hoa con mà không nói, cô cũng chẳng nhớ ra. “Khi ấy lòng con đang rất loạn, hy vọng cô đừng lấy nó làm phiền.”

“Làm con gái cô đi?” Đây không tính là lợ dụng lúc người ta gặp khó khăn chứ?

Hoa Hoa lắc lắc cánh tay của tôi, có vẻ rất ngượng.

“Phải rồi, tình trạng của bạn con thế nào?”

“Ừm! Hôm qua con và A Tịch tới thăm bạn ấy, bạn ấy rất có tinh thần, còn nói chuyện rất nhiều với bọn con.”

“Cùng con, hay là cùng A Tịch?” Tôi thử thăm dò hỏi một câu.

“Đều có ạ, chúng con đều trong hội, quen thuộc từ lâu.”

Hoa hoa không biết, tôi đã nghe A Tịch nói con bé rất quan tâm tới bạn bè, rất giống với tôi, không tiếc tiền vì bạn bè, đáng tiếc Hoa Hoa không biết cách nhìn người.

“Cô à, cái móc trang trí này đáng yêu quá.” Hoa Hoa chạm vào lưng tôi, nhìn hồ ly chó của tôi.

Con cũng rất đáng yêu, Hoa Hoa.

“Lúc con còn nhỏ, trong nhà cũng nuôi một con chó như vầy, con toàn lên lầu tìm nó chơi. Có điều sau đó cha mẹ cãi nhau đến mức phải chuyển nhà, khi con quay lại,  không thấy nó đâu nữa.”

“Hửm? Nó tên là gì?”

“Không biết ạ, con toàn gọi nó là <Cẩu cẩu>, nó to như chó chăn cừu vậy.” Hoa Hoa chuyện trò vui vẻ, lôi tôi xông thẳng vào nhà. “Con đi thông báo trước một tiếng với Khởi, cô ở phòng khách đợi con chút.”

Hoa Hoa cực kỳ nhiệt tình, nhanh như chớp chạy lên lầu, còn tôi ở trong không gian hoa mỹ cảm thụ đôi chút thế nào là cuộc sống thượng lưu. Nghe A Tịch nói, mấy người các cô góp tiền thuê một tầng, tiền thuê gấp năm lần tiền thuê nhà của tôi, Hoa Hoa vẫn cố gắng chi trả.

Tôi đã lâu không tới đây, chỗ này rõ ràng là nhà của chủ tịch, cháu gái bà ta ám hại bạn bè như vậy, hình như có hơi quá đáng?

Lát sau, Hoa Hoa gọi tôi đi lên, tôi bước đến căn phòng kia, liền cảm thấy lạnh lẽo.

Mùa đông lạnh và mùa hè ăn kem đều rất bình thường, nhưng cái lạnh này cứ quấn quýt lên người, còn kèm theo đó, tôi thấy sắc mặt người bệnh cũng xanh mét lạnh lùng, nhưng Hoa Hoa lại không nhận ra.

Tôi nghĩ đến người nào đó đến thăm bệnh hôm qua, thể chất mẫn cảm của A Tịch, chẳng phải sẽ bị đông lạnh thành cây kem?

“Xin, xin chào, Bàng tiểu thư.” Tôi không khỏi nói lắp, càng nhìn càng thấy cô ấy giống chủ tịch.

Cô bạn của Hoa Hoa vốn đã khó chịu, vừa trông thấy tôi liền giận dữ.

“Nhân, cậu mang cô ta tới đây làm gì!”

“Cậu đừng như vậy, cô lâm là quan tâm cậu, cô ấy rất có kinh nghiệm.”

Cô bạn của Hoa Hoa dùng móng tay cào lên má, tôi nhìn thấy thứ lông kỳ quái trên tay cô ấy như lời Hoa Hoa nói, lưa tha lưa thưa.

“Bởi vì liên quan tới Lâm Kim Tịch tôi mới ngại nói thẳng, người phụ nữ này chính là tiểu tam phá hoại gia đình người ta, là hồ ly tinh!”

Tôi lập tức xác định chắc chắn cô gái này có quan hệ huyết thống sâu sắc với lão thái bà.

“Khởi, đừng nói linh tinh!”

“Cô ta thấy nhà tôi có tiền, anh họ tôi đã có vị hôn thê, vậy mà còn đi câu dẫn ảnh.” Cô ấy cầm lấy cánh tay đầy lông, tựa hồ ngứa ngáy đau đớn khó nhịn. “Không biết liêm sỉ, Nhân, tôi nói cho cậu biết, người phụ nữ này thật sự rất ghê tởm, nói gì cũng đừng nên nghe.”

Hoa Hoa nhìn tôi, cực kỳ áy náy, có thể nó nghĩ rằng bạn mình bị quái bệnh quấn thân mới nói như vậy.

“Cái kia, Hoa Hoa, cô thấy hơi khát.” Xin tha thứ cho việc tôi sai tiểu công chúa đi pha trà, để có thể từ từ nói chuyện với người bệnh.

Hoa hoa tạm thời rời đi, chỉ còn lại tôi và người bệnh, tôi lấy thân phận trưởng bối mở miệng trước.

“Tại sao cháu phải làm như vậy?”

Người bệnh trừng lớn cặp mắt trải đầy tơ máu, còn muốn tôi phải nói trắng ra nữa sao?

“Nói thực, lần đầu tiên tôi trông thấy Hoa Hoa, nó cơ hồ là đại diện tiêu biểu cho thành phần bất lương, nhưng vì con trai tôi, nó không hút thuốc lá không uống rượu không thức đêm không thác loạn với đàn ông nữa, một đứa trẻ có quyết tâm như vậy, sau này nhất định không đơn giản đi?”

Người bệnh hé miệng, cổ họng phát ra tiếng cạc cạc.

“Nó đã trở lại con đường đúng đắn rồi, tại sao cháu còn muốn đi chệch hướng? Xảy ra chuyện như vậy, sao không báo cảnh sát? Các cháu lo bị phát hiện điều gì? Rốt cuộc cháu muốn làm gì Hoa Hoa?”

Người bệnh cười khanh khách, nhưng tôi chẳng nói gì buồn cười cả.

“Nhân nhân cậu áy cái gì cũng có, tôi đứng bên cạnh lúc nào cũng bị người ta đem ra so sánh, cậu ấy thật đáng ghét.”

Người bệnh ngọt ngào nói xong, tôi chỉ thấy rất lạnh.

“Cô còn không biết nó cực kỳ đê tiện, thích nhất bị đàn ông làm, tôi giới thiệu cho ai, nó liền chơi đùa với người đó.”

Lạnh quá.

“Tôi sạch sẽ hơn nó.” Người bệnh nở nụ cười âm trầm. “Nhưng tại sao Lâm Kim Tịch muốn nó không muốn tôi? Đàn ông đều rặt một lũ không biết tự trọng!”

Thật sự rất lạnh, lạnh đến mức tứ chi tôi cứng ngắc.

“Tôi cầu xin đại tiên rất lâu, bọn họ khó khăn lắm mới chia tay, nhưng Nhân luôn muốn nối lại với cậu ấy, thật đáng giận, bộ mặt thật của nó nhất định phải cho mọi người thấy rõ, thế nên tôi tìm người, bảo bọn họ từ từ đùa giỡn cô ả. Ở nhà cô ta, cho dù tố cáo cũng không ai tin cô ta không tự nguyện. Kế hoạch này tôi suy xét đã lâu, thật đáng ghét, sao lại thất bại?”

“Việc người làm, ông trời đều nhìn thấy.” Hoặc là thứ gì đó luôn ở bên cạnh bảo vệ Hoa Hoa. “Một cô gái, như vậy có được không? Đừng làm thế nữa.”

“Cô cũng rất đáng ghét, đại tiên nói, muốn có được Lâm Kim Tịch, nhất định phải diệt trừ cô.” Đôi mắt của cô ta đã mở lớn, u ám vô thần.

“Ai nha, một thiếu nữ như con muốn đánh nhau với một bà cô sao?” Tôi tự nhận có bảy phần thắng, nó lại cười đến mức rách khoé miệng, chảy máu, khuôn mặt phiếm đen.

Phòng tối như vậy, chưa biết chừng do tôi gặp ảo giác. Nó tiến lên bóp cổ tôi, còn tôi ngay cả sức phản kháng cũng không có, thần kinh như bị đông cứng, từng chút một rơi vào bóng đêm.

“Hoa Hoa, cẩn thận…”

Đến thăm bệnh còn bị ám toán, bất thình lình, nếu chẳng may…

Các con trai nhất định làm thịt tôi.

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: