Tầm hung sách – C3


Nhân diện đăng (3)

Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng truy hỏi.

Hoá ra vị cố nhân Văn Huyền Chu mà hai người phải tìm là một đại phu, hàng năm ngao du bên ngoài, gần đây mới mang theo nghĩa tử của mình trở lại định cư ở thành Bồng Dương.Văn Huyền Chu yêu thích đảo Thanh Bình, hai người họ cứ thể sống ở đảo Thanh Bình. Đứa nhỏ này cũng không biết Văn Huyền Chu có qua lại với ai khác nữa, y đi theo Văn Huyền Chu mười năm có thừa, nhưng không rõ ràng lắm các mối quan hệ của hắn. Văn Huyền Chu ở đảo Thanh Bình còn chưa đến một tháng, mấy ngày hôm trước liền xảy ra chuyện.

“Hắn ngồi thuyền đi câu cá, kết quả lũ xuân đến quá nhanh, bất cẩn rơi xuống sông.” Thiếu niên còn đang nức nở, “Có người trông thấy hắn vùng vẫy trên sông, vội vàng nhảy xuống cứu, nhưng vẫn không cứu được…”

Nói đến đây, y khóc hu hu, cuốn sổ trong tay bị vò nhăn nhúm.

Tư Mã Phượng cực kỳ ưu sầu. Văn Huyền Chu đã chết, hắn và Trì Dạ Bạch phải lập tức quay về bẩm báo với Tư Mã Lương Nhân, xem ra kế hoạch ngắm hoa ăn cá sờ tay không thể thực hiện được.

Mắt thấy thiếu niên càng khóc dữ dội, Tư Mã Phượng sinh lòng thương cảm, liền hỏi tên y và nơi ở hiện tại, bọn họ dẫn y trở về.

Thiếu niên tên là Tống Bi Ngôn (bi:đau buồn, ngôn: lời nói), một cái tên khiến người khác nghe thấy không quá cao hứng. Trì Dạ Bạch đỡ y dậy, y vừa chảy nước mắt nước mũi, vừa nói cảm ơn với Trì Dạ Bạch, cũng nói y ở vườn đào.

Trì Dạ Bạch xẹt qua một tia kinh ngạc: “Vườn đào? Đảo Thanh Bình có mấy vườn đào?”

“Một.” Thiếu niên lau nước mắt, “Nơi nhỏ thế này, lấy đâu ra mà nhiều?”

“Chính là vườn đào có người chết ấy hả.” Tư Mã Phượng nói.

Thiếu niên không chút do dự, lập tức gật đầu: “Đúng vậy, tối hôm đó ta còn nhìn thấy thi thể.”

Văn Huyền Chu và Tống Bi Ngôn đến đảo Thanh Bình, chuyện đầu tiên chính là mua một gian nhà của tiểu viện bên cạnh vườn đào. Gian nhà cách vườn đào rất gần, thường ngày không cần phơi thuốc thử thuốc Tống Bi Ngôn hay đến vườn đào chơi. Hồ nước duy nhất trên đảo nằm trong vườn đào, trong hồ nuôi cá. Đám cá trong hồ ăn nhiều cánh hoa đào mùa xuân, con nào con nấy to mọng. Tống Bi Ngôn không ăn được, nhưng mỗi ngày đều đến nhìn, thường xuyên qua lại, quen thuộc mỗi một con đường trong vườn đào.

Tối hôm xảy ra chuyện y bị tiếng chó sủa đánh thức. Chờ đến lúc mặc xong quần áo chạy ra, mới phát hiện người trên đảo Thanh Bình cơ hồ đều tỉnh, các hộ đều thắp sáng đèn. Y theo lối tắt xuyên qua vườn đào, chạy đến cổng mới thấy ngọn nguồn của sự hỗn loạn.

Người chết là Lưu lão gia Lưu Tuấn Dũng phú hộ có tiếng trên đảo. Lưu lão gia năm nay năm mươi tuổi, giọng thô thân thể cường tráng, là người có tiền, cũng là người có ảnh hưởng nhất trên đảo Thanh Bình.

Sau khi nhận ra người chết là Lưu Tuấn Dũng tất cả mọi người đều luống cuống. Tống Bi Ngôn là người bên ngoài, chỉ hiểu người chết là một nhân vật ghê gớm, nhưng không rõ tại sao mọi người lại căng thẳng như vậy.

“Buổi tối vườn đào không đốt đèn, sợ quấy nhiễu cây và cá.” Tống Bi Ngôn nói, “Nhưng ngày đó trong vườn đào treo một chiếc đèn, trên đèn là một khuôn mặt người. Ta chưa bao giờ trông thấy chiếc đèn nào kỳ quái như vậy, bên dưới nó gắn tua rua đỏ, trên tua toàn là máu, từng giọt từng giọt chảy xuống.”

Trì Dạ Bạch đang nghiêm túc lắng nghe, chợt thấy Tư Mã Phượng mở quạt, không rên một tiếng quạt hai phát.

Trên mặt quạt là hai dòng chữ đậm mực: trần thế phân phân thiên bách bối, chỉ quân song nhãn thức anh hùng. (tạm dịch:thiên hạ có hàng trăm loại người, nhưng trong mắt chỉ nhận thức anh hùng.)

Tư Mã Phượng như cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu lại liếc hắn một cái.

Trì Dạ Bạch lập tức hiểu ra, Tư Mã Phượng có hứng thú với vụ án này.

“Ngươi đã nhìn thấy thi thể, còn nhớ rõ trông như thế nào không?” Trì Dạ Bạch nhẹ giọng hỏi Tống Bi Ngôn, còn lấy một chiếc khăn từ trong ngực ra đưa cho y lau nước mắt.

Tống Bi Ngôn thoáng bình tĩnh lại, kể lại toàn bộ những gì ngày hôm đó y thấy cho hai người nghe.

Khi Lưu Tuấn Dũng chết thì quỳ rạp trên đất, trên lưng cắm năm bả đao, mỗi đao đều đâm lút cán, chỉ còn chuôi đao lộ ra bên ngoài. Ngoại trừ vết thương trên lưng, đầu của Lưu Tuấn Dũng cũng bị vật nặng đập vào, đầy mặt là máu. Hắn mặc một bộ quần áo cực kỳ phiền phức hoa lệ, ngọc bội trên lưng và nhẫn trên tay đều bị cướp mất.

“Sao ngươi biết hắn có ngộc bội và nhẫn?” Tư Mã Phượng cắt ngang lời y.

“Người trên đảo Thanh Bình ai cũng biết.” Tống Bi Ngôn nói, “ Lưu lão gia luôn đeo một khối dương chi huyết ngọc, hình chữ Thọ. Hắn rất giàu có, trên tay thường đeo ba chiếc nhẫn, một cái là lục ngọc, hai cái còn lại là vàng khảm ngọc.”

Tống Bi Ngôn sau khi nói xong không thấy hai người lên tiếng, do dự một lát, nhỏ giọng nói: “Còn có một việc, ta đã nói với Tuần bổ lão gia, nhưng bọn họ không tin, còn bảo ta không được nói với người khác.”

“Chuyện gì?”

“Trên người Lưu lão gia có một mùi hương.” Tống Bi Ngôn lật lật cuốn sổ của mình, mở ra một tờ đưa cho Trì Dạ Bạch xem, “Ta đã ghi lại, là long não hương.”

Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch chấn động. Long não hương còn có tên gọi khác là Bà luật hương, kỳ vật của Tây Vực, hai người chưa bao giờ thấy người dân bình thường nào dùng thứ hương cực trân quý này.

Thấy hai người tựa hồ không quá tin tưởng, Tống Bi Ngôn vội vàng giải thích: “ Tuy mùi hương rất nhạt, nhưng ta vẫn ngửi thấy. Trước đây ta có học qua cách phân biệt mùi hương với sư phụ. Long não hương mùi thanh liệt, vì nó rất trân quý và hiếm người dùng, mới đặc biệt dễ dàng nhận ra.”

“Đây là ngự hương. Đứa nhỏ ngốc, tuần bổ lão gia không phải không tin ngươi, là sợ nói năng lung tung mang tới tai vạ.” Tư Mã Phượng thấp giọng nói, “Việc này chúng ta biết là được, ngươi mau ngậm miệng lại.”

Tống Bi Ngôn vội vàng ngậm chặt miệng. Giữa lúc đó ba người đã đến gian nhà của Tống Bi Ngôn và Văn Huyền Chu, sau khi tiến vào quả thực bắt gặp linh vị của Văn Huyền Chu đặt ngay ngẵn trên bàn. Hai người thắp hương vái lạy, biết rằng việc này tốn công vô ích.

Tống Bi Ngôn mang chút thức ăn cho hai người, nói với bọn họ thuyền quay về Bồng Dương  phải ba canh giờ nữa mới có. Tư Mã Phượng phe phẩy cây quạt đi tới đi lui trong viện, trong mũi toàn là mùi thảo dược, cả người buồn bực không áp chế xuống được. Trì Dạ Bạch uống hai ngụm nước từ trong ang, giương giọng nói: “Ngươi muốn đi thì đi đi.”

Tư Mã Phượng quay đầu lại: “Ngươi biết ta muốn đi đâu?”

“Nhanh lên, chưa biết chừng chúng ta có thể giải quyết vụ án này trước khi thuyền đến.”Trì Dạ Bạch quay đầu lại thấy Tống Bi Ngôn đứng ở cạnh cửa vẻ mặt tò mò, nhận tiện giới thiệu với y, “Vị này chính là Tư Mã Phượng, đến từ Tư Mã gia, là người am hiểu xử án tầm hung nhất trong chốn giang hồ, hiện tại đang lưỡng lự tự hỏi có nên đi tìm tuần bổ hay không, giúp đảo Thanh Bình giải quyết chuyện này.”

Tư Mã Phượng được tâng bốc cả người khoan khoái, thoải mái từ chân đến đầu. Đang định nói vài câu khách khí, thì nghe thấy Tống Bi Ngôn ngơ ngác nói: “Chưa từng nghe.”

Tư Mã Phượng: “…”

Tống Bi Ngôn nhìn Trì Dạ Bạch: “Đại ca, ngươi là ai?”

“Tại hạ Trì Dạ Bạch.” Trì Dạ Bạch bình tĩnh nói, “Mưu gia của Ưng Bối Xá…”

Hắn còn chưa dứt lời, hai mắt của Tống Bi Ngôn đã toả sáng: “Chiếu hải thấu! Ngươi là Chiếu hải thấu! Thiếu hiệp tuấn tú nhất trên giang hồ! Đầu lĩnh bang phái trẻ tuổi nhất! Ta biết, ta đã nghe rất nhiều chuyện về ngươi, ta đặc biệt thích ngươi!” Y vui sướng kêu lên, nhào tới túm lấy tay Trì Dạ Bạch.

Tư Mã Phượng: “….Nhóc con chết tiệt. Buông ra!Không được nắm!”

Cắt được cái đuôi Tống Bi Ngôn, Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch đến từ đường của đảo Thanh Bình tìm tuần bổ.

Đảo Thanh Bình không có nghĩa trang, người trên đảo đều mang họ Lưu, ai qua đời đều để ở lều cỏ sau từ đường, đợi xuống mồ.

Bồng Dương chỉ phái hai vị tuần bổ đến đây, trông thấy Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch đều vui mừng không thôi.

Bởi vì Bồng Dương lớn, người lại nhiều, chức vụ tuần bổ vừa khổ vừa mệt, hàng năm người tham gia thi tuyển khuyết thiếu nghiêm trọng, bọn họ đã liên tục vài năm không có người mới gia nhập. Hiện tại đảo Thanh Bình xảy ra án mạng, cũng chỉ phái ra được hai người, nhiều hơn nữa cũng không có.

“Vụ án này hẳn là giết người cướp của, tài vật trên người Lưu lão gia đều bị cướp, ngay cả răng vàng trong miệng hắn cũng bị nhổ mất, kẻ cướp quả là tâm ngoan thủ lạt.” Tuần bổ nới với Tư Mã Phượng, “Về phần chiếc đèn quái dị kia, chúng ta cho rằng không liên quan. Gần đây người lên đảo du ngoạn càng ngày càng nhiều, thả hoa đăng a chơi diều a, ai biết được chiếc đèn kia là do quái nhân nào mang tới? Từ đầu người báo tin nói là da người, nhưng sau đó hai ta kiểm tra, hình như lại không giống…”

“Xảy ra án mạng, ngay cả ngỗ tác cũng không đến?” Tư Mã Phượng khó hiểu.

“Ngỗ tác không đến được, Hử Dương Trấn cũng xảy ra án mạng, hai ngỗ tác đều đến bên đó.” Tuần bổ sầu mi khổ kiếm, “Tư Mã thiếu gia, ngươi cũng am hiểu kiểm tra thi thể phải không? Chi bằng…”

“Vậy cũng được.” Tư Mã Phượng nói, “ Đại nhân nhà các ngươi lại thiếu nợ ta.” Nói xong lập tức lấy túi vải tuỳ thân, rút một đôi bao tay từ trong đó ra.

Trì Dạ Bạch bước vào trong lều cỏ, nhanh chóng quét mắt nhìn một lượt xung quanh, đôi tai vẫn nghe ngóng lời nói liên miên của tuần bổ bên kia.

Lều cỏ không lớn, nhưng cực kỳ sạch sẽ, thi thể của Lưu Tuấn Dũng phủ vải trắng đặt ở giữa lều, không có dấu vết mổ xẻ kiểm nghiệm thi thể. Xung quanh lều cỏ có không ít người, trông thấy hai thanh niên mới đến được tuần bổ lão gia vạn phần kính trọng, ai nấy đều lộ lộ vẻ tò mò và đề phòng. Phía trước đám người có một cô nương trẻ tuổi đang quỳ. Nàng ta gục đầu, không nói năng gì, hai tay bị trói ngoặt ra sau, trên vai có máu chậm rãi chảy ra.

Tuần bổ thấy Tư Mã Phượng ngổi xổm bên cạnh thi thể kiểm tra, lại thấy Trì Dạ Bạch đánh giá nàng ta, liền phân một người tới giới thiệu cho hắn:”Đây là Trần Vân Nguyệt, là thị thiếp chưa qua cửa của Lưu Tuấn Dũng. Nàng vốn không muốn gả cho Lưu Tuấn Dũng, còn ở Lưu gia làm loạn vài lần. Chuyện vừa xảy ra người Lưu gia lập tức trói nàng ta lại, nói là nàng giết.”

“Trần Vân Nguyệt?” Trì Dạ Bạch ngạc nhiên nói, “Nàng ta phải gả cho Lưu Tuấn Dũng làm thiếp? Sao mà được.”

“Có gì không ổn?” Tuần bổ cũng sửng sốt, nhưng nhanh chóng nghĩ đến thân phận của Trì Dạ Bạch, “Chẳng lẽ nàng ta là phường trộm cướp?! Hay là kẻ lừa đảo???”

“Không phải.” Trì Dạ Bạch lẳng lặng nhìn cô nương tuổi còn trẻ kia, “Trong sổ hộ tịch có ghi, Trần thị Vân Nguyệt bảy năm trước vào ngày thất tịch đã được gả cho tiểu nhi tử của Lưu gia trên đảo Thanh Bình, hiện tại sao nàng ta có thể lấy Lưu Tuấn Dũng? Nàng là con dâu của Lưu Tuấn Dũng.”

Trần Vân Nguyệt vẫn cúi gằm cả người chấn động, ngẩng phắt đầu lên hung hăng nhìn chằm chằm Trì Dạ Bạch.

Tuần bổ không thể ngờ trí nhớ của người này lại đáng sợ đến vậy, nhất thời cũng ngây dại.

Đúng lúc ấy thanh âm của Tư Mã Phượng từ phía sau truyền đến: “Không phải giết người cướp của.”

Trì Dạ Bạch lập tức xoay người lại đến bên cạnh hắn: “Phát hiện cái gì?”

“Răng vàng quả thật bị nhổ mất.” Tư Mã Phượng nhíu mày, khoé miệng khẽ nhếch: “Chiêu nguỵ trang ấy làm khá tốt, đáng tiếc khi xuống tay không giấu được tâm tư, ngươi nhìn, người nọ khi nhổ răng vàng còn tổn hại đến lợi và đầu lưỡi của Lưu Tuấn Dũng. Vết đao rất sâu, gân lưỡi đều bị cắt đứt.”

“Tổn hại người chết, đa số là để trút giận báo thù.” Trì Dạ Bạch thấp giọng nói, “Người chết có liên quan đến đèn mặt người.”

“Tua rua của đèn mặt người có máu nhỏ giọt, hiện trường ngoại trừ thi thể này còn lấy đâu ra máu tươi để tẩm ướt nó?” Tư Mã Phượng cẩn thận đậy tấm vải trắng lại,” Đây không phải hai vụ án, tuần bổ đại ca. Đèn mặt người chắc hẳn do kẻ giết Lưu Tuấn Dũng để lại.”

Tuẩn bổ thoáng ngây người, vội vàng hỏi: “Tại sao để lại chiếc đèn quái dị như vậy?”

“Vẫn chưa biết.” Tư Mã Phượng lắc đầu, “Tiểu Bạch, chỗ ngươi có phát hiện gì không?”

“Một việc lạ.” Trì Dạ Bạch thấp giọng đáp.

Nữ tử vẫn trẫm mặc đột nhiên mở miệng.

“Chẳng có gì kỳ quái.” Vẻ mặt nàng bình tĩnh, còn cười lạnh một tiếng, “Công tử đẹp trai này, đó không phải việc lạ. Ta được gả cho A Kiệu, nhưng ta cũng được gả cho Lưu Phong, còn cả Lưu Tuấn Phúc, hiện tại chỉ là lấy thêm một Lưu Tuấn Dũng mà thôi.”

Tư Mã Phượng: “…Cái gì???”

Trì Dạ Bạch sửng sốt trong chốc lát mới giải thích cho hắn: “Dựa theo ghi chép trong sổ hộ tịch, Lưu Phong là đại ca của Lưu Kiệu, Lưu Tuấn Phúc là đệ đệ của Lưu Tuấn Dũng, tiểu thúc của Lưu Kiệu. Nhưng không đúng, không thể như vậy, phạm đến luật lệ và lễ giáo.”

So với sự kinh ngạc của đám Tư Mã Phượng, những người trên đảo Thanh Bình phía sau Trần Vân Nguyệt có vẻ khá bình thản, cứ như chẳng thấy có chỗ nào kỳ lạ cả.

“Ta hận hắn.” Trần Vân Nguyệt bổ sung, “Nhưng ta bị oan. Ta chỉ là một tiểu nữ tử, sao có thể giết một đại hán như hắn?”

Nếu nói trước đó Trì Dạ Bạch chỉ đi cùng Tư Mã Phượng đến đây, hiện tại câu nói của Trần Vân Nguyệt đã khiến hắn dậy lên hứng thú. Hắn đến bên cạnh Trần Vân Nguyệt cắt đứt dây trói đỡ nàng dậy.

“Hãy kể lại chuyện giữa ngươi và Lưu gia.” Trì Dạ Bạch nói.

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: