Tầm hung sách – C6


Nhân diện đăng (6)

Gian phòng của Trần Vân Nguyệt bày biện cực kỳ đơn giản, gần như chỉ có bốn bức tường.

Trên giường chăn nệm được đặt ngay ngắn, hai bộ quần áo bạc màu treo ở góc phòng, bay bay trong gió đêm.

“Một người phụ nữ trầm lặng.” Tư Mã Phượng thấp giọng nói, “Bất chợt có khuynh hướng hoặc ý niệm bạo ngược trong đầu. Đáng nhẽ ra nàng ta phải rất yêu bản thân… và Lưu Kiệu.”

Hắn sờ sờ vết khắc trên bàn. Có hơn chục vết khắc, sâu chừng nửa tấc, là chữ “Lưu” được viết ngoáy. Trên tường chỗ treo hai bộ quần áo có một bức tranh, lạc khoản đề là Lưu Kiệu. Trong tranh có một dòng chữ “Vạn vật giai xuân nhân độc lão” (Vạn vật đều có mùa xuân chỉ có con người là già đi), tranh vẽ một đứa trẻ đang đào măng giữa rừng trúc.

“Nơi này không có nhiều manh mối. Rõ ràng đã bị dọn dẹp.” Trì Dạ Bạch duỗi tay sờ bệ cửa sổ, cực kỳ sạch sẽ, “Nữ quyến còn lại của Lưu gia không cần nàng.”

“Ta cảm thấy chính là nàng ta.” Tống Bi Ngôn lại gần, nghiêm túc nói, “Trên đảo Thanh Bình nhiều người như vậy, người bị tình nghi nhiều nhất chỉ có nàng ấy.”

“Không thể nói như vậy.” Tư Mã Phượng dựa vào cửa sổ, đèn trong tay ảm đạm không rõ, “Vụ án này…có điểm kỳ quái.”

Trì Dạ Bạch gật đầu: “Đúng vậy.”

Tống Bi Ngôn: “???”

“Đã có hai người chết….hoặc còn hơn thế nữa. Có động cơ, có vật chứng trong viện, nhưng lại không có bằng chứng trực tiếp.” Tư Mã Phượng nói, “Tiểu Bạch, ngươi còn nhớ vụ án mạng Bình hồ thu quang ba năm trước không?”

“Còn nhớ.” Trì Dạ Bạch đáp.

Ba năm trước đây, Bình hồ thu quang Trương Phồn Thu Trương thiếu hiệp lẻn vào Long Uy tiêu cục, một đêm sát hại ba mươi tám người của tiêu cục, cướp đi hơn ba nghìn lượng bạc. Trương Phồn Thu là thiếu hiệp còn trẻ đã thành danh trên giang hồ, được đánh giá vô cùng tốt, cho nên khi ở hiện trường phát hiện Thu Quang kiếm của hắn cả giang hồ đều kinh ngạc.

Hiện trường có thanh kiếm Thu Qung của Trương Phồn Thu, trước khi xảy ra vụ án Trương Phồn Thu có tranh chấp với Long Uy tiêu cục:Thiếu đương gia của Long Uy tiêu cục tỷ thí với Trương Phồn Thu, dùng thủ đoạn âm hiểm thắng Trương Phồn Thu, Trương Phồn Thu phẫn hận không thôi, tuyên bố nhất định phải trả thù gấp trăm lần.

Nhưng khi Trương Phồn Thu bị võ lâm nhân sĩ vây khốn trên núi vẫn không thừa nhận mình là hung thủ. Vụ án này do Tư Mã Lương Nhân ra mặt xử lý, Tư Mã Phượng nghe lệnh suốt đêm chạy gấp ba trăm dặm tới hiện trường, trông thấy chính là người giang hồ dương dương tự đắc và xác chết của Trương Phồn Thu dưới vách núi.

“Tấ cả bằng chứng đều chỉ ra, Trương Phồn Thu bị tình nghĩ lớn nhất.”Tư Mã Phượng thấp giọng nói, “Nhưng không một ai có thể trực tiếp chứng minh Trương Phồn Thu giết người.”

Lúc này Tống Bi Ngôn mới hơi hiểu được.

“Quả thật Trần Vân Nguyệt mang hiềm nghi lớn nhất, nhưng chỉ cần nàng ta không thừa nhận, không ai có thể kết luận nàng chính là hung thủ.” Trì Dạ Bạch nhìn Tống Bi Ngôn, “Ngươi không được nói lung tung những lời này ra ngoài.”

Tống Bi Ngôn liên tục gật đầu.

Trì Dạ Bạch gõ gõ lên bệ cửa sổ, nhắm hai mắt lại.

Trong căn phòng tối tăm có vô số giá sách cao lớn, một ngọn đèn được thắp lên, ánh sáng mỏng manh mờ mịt.

Hắn thong thả đi lại trong bóng đêm, ngón tay chạm vào từng giá sách, cho đến khi chạm vào nơi đặt thứ hắn muốn tìm.

Ngoài cửa sổ sáng như ban ngày, mặt trời chói lọi; nhưng trong phòng lại đen kịt. Ngọn đèn lay động, hắn lấy một cuốn sách dày từ trên giá sách xuống.

Ghi chép về Bồng Dương thành hai năm trước.

Trong đó chuyện xảy ra ở đảo Thanh Bình chỉ chiếm hơn hai trăm trang.

Hắn lật xem rất nhanh, từng câu chữ từ trang giấy lượn vòng bay lên, nhào vào mắt hắn.

“…Lưu Phong…Lưu Kiệu….Bệnh chết…Sơn tặc…” Từ ngữ hắn muốn tìm từng chữ từng chữ dường như phát ra sắc đỏ của máu, dữ tợn kẹp chặt lấy ngón tay hắn. Hắn có phần căng thẳng, hai tay buông lỏng, cuốn sách kia liền rơi xuống đất.

Hắn gỡ từng chữ từng chữ trên ngón tay xuống, tia máu không ngừng tuôn ra. Những chữ mới lại theo miệng vết thương mà xuất hiện, “Săn đêm”, “Ẩu đả” “Chết” “Chết” “Chết”…

Hắn dựa vào giá sách lạnh lẽo, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đúng lúc ấy trước mắt đột nhiên sáng lên.

Một đứa bé sáu bảy tuổi cầm trong tay đèn hoa sen đứng ở cuối bóng tối.

Đứa bé giơ cao chiếc đèn, chậm rãi mở miệng, thanh âm rất nhẹ.

-“Tiểu Bạch?”

Trì Dạ Bạch mở mắt ra, Tư Mã Phượng đang nắm tay hắn, vẻ mặt có phần bất mãn.

“Nghĩ gì vậy?” Hắn thấp giọng trách cứ, “Khi không có ta đừng làm vậy.”

Thái dương Trì Dạ Bạch đổ chút mồ hôi. Cảm giác khi len lỏi vào nơi sâu nhất của ký ức không dễ chịu chút nào, luôn luôn có một vài chuyện không liên quan chạy đến quấn lấy hắn.

“Không sao.” Trì Dạ Bạch cười nói, rút tay ra, “Hai năm trước trong ghi chép của thành Bồng Dương không thấy ghi chép lại có sơn tặc, mà trong bản ghi chép của đảo Thanh Bình cũng không có chuyện Lưu Phong bị sơn tặc sát hại rồi lột da. Việc này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào, giấu diếm như thế nào, chưa biết chừng phải hỏi người Lưu gia.”

Nữ quyến Lưu gia đều chờ bên ngoài tiểu viện, dường như rất không muốn mà tiến vào.

Tư Mã Phượng nói vài câu với các nàng, lập tức có một nữ nhân ngẩng đầu đứng ra.

“Ta là phu nhân của Lưu Phong.” Nữ nhân kia vẻ mặt hờ hững, “Chúng ta cũng nghi ngờ Lưu Phong là do Trần Vân Nguyệt giết.”

Tư Mã Phượng cảm thấy hứng thú: “Vì sao?”

“Bởi vì Lưu Kiệu là do Lưu Phong hại chết.” Nữ nhân lãnh đạm nói.

Tư Mã Phượng: “Chậc chậc.”

Lúc này lại có một người chậm rãi bổ sung: “Lưu Tuấn Phúc cũng do nàng ta hại chết. Nói là trong phòng phát bệnh. Thực ra mọi người trên đảo đều biết là Thượng mã phong.”

Tư Mã Phượng: “Chậc chậc chậc.”

Câu đáp trẻ thiếu hứng thúc của hắn khiến nữ nhân nói việc này ra cực kỳ bất mãn, từng bước lại gần tiếp tục lên tiếng: “Lưu Tuấn Phúc tuổi tác đã cao, sao có thể chịu được tiểu hồ ly như nàng? Chậc, mỗi ngày uống thuốc điều dưỡng thân thể, còn mua không ít dược liệu quý báu từ bên ngoài, ngày đêm nấu canh tráng dương ở trù phòng. Hồ ly kia cũng khéo giả vờ, ban đầu lúc nói lấy nàng ta làm thiếp còn khóc lóc rấm rứt, sau đó lại thuận theo, còn giúp nấu bát canh kia. Âm thanh lăn lộn với nhau thật sự cả đảo Thanh Bình đều nghe thấy!”

Trì Dạ Bạch liếc nhìn nàng ta một cái, nhớ rõ ban nãy khi đến nữ nhân này tự giới thiệu mình là người thiếp thứ tư của Lưu Tuấn Phúc.

Các nữ nhân được khơi mào bắt đầu trở nên ồn ào, đều quở trách những hành vi không đứng đắn của Trần Vân Nguyệt khi ở Lưu trạch. Tư Mã Phượng nghiêm túc lắng nghe, khi thì gật đầu khi lại mỉm cười, cực kỳ vui vẻ hoà hợp.

Cho đến khi ba người rời khỏi Lưu trạch, vẻ mặt của hắn lập tức thay đổi.

“Lưu Tuấn Dũng khi mua Trần Vân Nguyệt cho con trai mình, Lưu Kiệu đã bệnh sắp chết. Sau khi lấy Trần Vân Nguyệt, Lưu Kiệu chống đỡ được năm năm, cuộc sống coi như mỹ mãn, vợ chồng hai người tình cảm rất tốt. Nhưng Lưu Kiệu nhiều năm sống chung với thuốc, chính Lưu Phong đã động tay chân vào chén thuốc.” Tư Mã Phượng cầm quạt làm một động tác chém xuống, “Huynh đệ tương tàn, đa phần là vì gia sản.”

Tống Bi Ngôn ở một bên liên tục gật gật đầu: “Đúng vậy, ta đã từng nghe rất nhiều câu chuyện như thế.”

Tư Mã Phượng nhìn y, sờ sờ cằm.

Tống Bi Ngôn: “???”

Bình hồ thu quang của ba năm trước, Trương Phồn Thu và Long Uy tiêu cục đều mất, Thu Quang kiếm phổ và địa bàn của Long Uy tiêu cục đều rơi vào tay kẻ khác.

Hiện tại trên đảo Thanh Bình, đã chết vài người, vạch trần chuyện về Phách hoa tử. Sau đó, hắn và Trì Dạ Bạch thu hoạch được một Tống Bi Ngôn học dược biết phân biệt mùi hương.

 

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: