Tầm hung sách – C13


Yên hồn vũ phách (5)

Quy nô hiếu kỳ hỏi: “Làm thế nào suy đoán ra được tuổi của người này và có phú quý hay không?”

“Tuổi tác thì dễ thôi.” Trì Dạ Bạch lên tiếng bổ sung, “Hắn có thể chế phục một tiểu cô nương như vậy, mà còn đủ sức bẻ gãy tay chân, tuổi tác không thể quá nhỏ. Nhưng không thể quá lớn, ở Bồng Dương người qua tuổi năm mươi không có nhiều, dựa theo tuổi thọ trung bình trên dưới sáu mươi của người triều ta, qua tuổi năm mươi thể lực sẽ suy giảm, hành động chậm chạp, có thể thực hiện hành vi như thế này tỷ lệ không cao. Nhưng đây chỉ là suy đoán, chưa phải kết luận, sau khi điều tra trong độ tuổi này có thể xuất hiện các loại chứng cớ khác dẫn tới sự thay đổi.”

Quy nô cái hiểu cái không gật đầu.

“Về phần có phú quý hay không, phải nhắc đến lý do dùng thủ đoạn hành hạ tới chết này.” Tư Mã Phượng đi phía trước hai người, lúc này cước bộ chậm lại, quay đầu nhìn quy nô, “Hành hạ đến chết là một trong những thủ đoạn kẻ yếu giết hại kẻ yếu. Kẻ yếu không thể phản kháng kẻ mạnh, nhưng lại muốn thể hiện sức mạnh của mình, hắn vô kế khả thi, chỉ có thể thông qua việc hành hạ người yếu ớt hơn mình mới đạt được khoái hoạt.”

Quy nô hỏi: “Nhưng một số quan to quý nhân cũng dùng cách này …Ví dụ như mấy hôm trước Hồng Châu của Hương Châu Lâu, là bị khách …”

Tư Mã Phượng lắc đầu: “Không giống. Khách đến thanh lâu tầm hoan là vì chữ hoan (vui vẻ), nghe nói Hồng Châu là bị đánh đập tới chết, sau khi chết người đó liền dừng tay. Nhưng ban nãy ngươi có trông thấy vết thương trên bụng Tiểu Nhạn không? Bốn vết đâm, mỗi nhát đều trí mạng. Cái hung thủ hưởng thụ ở đây không phải hoan, mà là cảm giác thoả mãn khi trả thù. Hắn muốn đạt được từ trên người Tiểu Nhạn không phải là khoái hoạt, mà là cảm giác nắm giữ mạng người.”

Hắn nghiêng đầu: “Đây là suy nghĩ chung của một loại hung thủ. Đa số bọn họ thất bại trong mọi việc, gia đình ly tán, không nhà không cửa, nhưng dựa vào việc lăng nhục kẻ yếu hơn mình, bọn họ có thể đạt được sự khoái hoạt vô căn cứ này, giống như bản thân trở thành kẻ thống trị hết thảy.”

“Sự kiện Mộc miên nhân của hai năm trước chính là như vậy.” Trì Dạ Bạch nói.

Quy nô lại vội vàng hỏi: “Mộc miên nhân là sao?”

Sự kiện Mộc miên nhân xảy ra từ hai năm trước, do một tiểu bộ khoái ở Khánh An Thành ngẫu nhiên phát hiện ra.

Lúc ấy là cuối năm, tiểu bộ khoái gầy yếu ấy bởi vì bị đồng bạn xa lánh, đành phải lưu lạc đến độ đi theo sư gia sửa sang lại tư liệu, không được ló mặt ra phố. Hắn từ trên bàn làm việc của sư gia mắt mờ, phát hiện bảy trấn nhỏ quanh thành Khánh An năm ấy xảy ra tám vụ án mạng.

Thành Khánh An là một trong số những thành quách quan trọng trên dòng Úc Lan, năm đó bang phái giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ngoài thành Tân Gia Bảo còn chưa suy tàn, trong thành cực kỳ bình an tốt lành, khiến bộ khoái sư gia cũng an nhàn rảnh rỗi. Nhưng vì địa hình xung quanh phức tạp, thôn trấn phân bố thưa thớt, người qua lại đông đúc, cho nên trong thành bình an, ngoài thành thỉnh thoảng lại có trộm cướp lui tới. Tám vụ án mạng kia cũng bị quan huyện cho rằng là do trộm cướp gây nên, không đặc biệt chú ý đến. Người chết đều là các cô nương mười sáu mười bảy tuổi chưa chồng, gia cảnh bần cùng, cha mẹ thân nhân than khóc một hồi liền thôi, phỏng chừng tự nhận xui xẻo.

Nhưng tiểu bộ khoái lại phát hiện, tám cô gái trước khi bị giết đều đi qua chợ, hơn nữa đều mang cây bông gòn đi bán.

Trên núi quanh thành Khánh An có không ít cây bông gòn, mùa xuân nở hoa, mùa hạ kết thành quả bông. Hoa của cây bông gòn, hạt, vỏ cây đều có thể làm thuốc, sợi bông thì dùng để làm gối đầu hoặc đệm chăn cho trẻ nhỏ, không ít nữ hài tử ở thôn xóm xung quanh những lúc nông nhàn đều đi hái hoa, lột vỏ cây, hoặc hái quả lấy sợi bông, mang ra chợ đổi ít tiền.

Khánh An là một thành lớn, dược thương lui tới rất nhiều, phần lớn đều đến thu mua dược liệu. Thảo dược ở các thôn hẻo lánh không thể trực tiếp đến tay dược thương ở đây được, vì thế liền xuất hiện một nghề nghiệp mới xen vào giữa dược thương và người hái thuốc: người thu dược.

Người thu dược mua ra bán vào, kiếm được từ khoản chênh lệch, là công việc thích hợp cho những kẻ thân thể cường tráng, mồm miệng lanh lợi.

Tiểu bộ khoái càng xem càng kinh hãi: trộm cướp bắt người, bắt thì bắt, giết thì giết, nhưng không đến mức bẻ gãy tay chân người ta, lại còn sử dụng lưỡi dao sắc bén đâm bị thương thân thể. Hắn cảm thấy việc này không tầm thường, bèn cẩn thận đem suy nghĩ của mình nói với sư gia. Sư gia mắt mờ, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, lập tức bẩm báo chuyện này lên trên. Đợi mấy ngày sau mọi người tìm kiếm những vụ án tương tự, ai nấy đều hít vào một hơi khí lạnh: trong vòng một năm rưỡi, xung quanh thành Khánh An các cô gái bị giết hại như vậy có hơn mười một người.

“Hung thủ chính là người thu mua cây bông.” Trì Dạ Bạch nhớ lại nói, “Khi chúng ta bắt được hắn, hắn đang ở trong phòng mình quấn hình nhân.”

Căn phòng vừa nhỏ vừa tối, mộc miên nhân thấp bé tráng kiện, ngồi phía trước cửa sổ trông thấy đám người bộ khoái vọt vào trong phòng. Cuối cùng bộ khoái từ trong phòng hắn lúc soát được mười một cái hình nhân cao bán thước, toàn bộ dùng bông trát thành, dày nặng. Hình nhân không mắt không miệng, trên đầu cắm một đoá hoa bông rất lớn. Đoá hoa cũ nhất đã hong gió thành tro nâu, đoá mới nhất hẵng còn tươi, cánh hoa nở bung, cực kỳ đẹp.

“Mộc Miên nhân nói, mười một hình nhân này là thiếp thị của hắn.” Tư Mã Phượng cười lạnh, “Hắn đặt tên cho mười một hình nhân, ngày đêm thân thiết âu yếm, thực sự coi chúng nó như nữ nhân.”

Quy nô tự nhận có kiến thức rộng rãi, nghe xong cũng không khỏi rùng mình ớn lạnh. Khách nhân lui tới Kim Yên Trì, quái hình quái tướng đương nhiên không ít, nhưng chỉ cần nghĩ đến trong số đó có một hai vị “Mộc miên nhân”, hắn không nhịn được phát run.

Trên đường đi Trì Dạ Bạch đều suy nghĩ một việc. Cách thức giết người trong vụ án Mộc miên nhân cùng vụ án lần này rất giống nhau. Nhưng Mộc miên nhân đã chết, hắn cũng không có người thân, hung thủ lần này liệu có quan hệ gì với hắn?

Hắn mơ hồ phát hiện ánh mắt của Tư Mã Phượng, ngẩng đầu nhìn hắn: “Sao vậy?”

“Ngươi thật sự không nhớ rõ việc ngày hôm đó?” Tư Mã Phượng hỏi hắn, “Đáng thương ta lúc nào cũng nhớ, không thể nào quên.”

Trì Dạ Bạch còn chưa phục hồi lại tinh thần từ vụ án Mộc Miên nhân, không ngờ Tư Mã Phượng lại đổi để tài nhạn tới vậy, nhất thời sững sờ: “Cái gì?”

“Ngươi lại hôn ta như lúc ấy thì tốt.” Tư Mã Phượng túm lấy ống tay áo của hắn nhỏ giọng nói.

Trì Dạ Bạch: “…”

Mặt hắn đỏ bừng, dư quang khoé mắt thoáng nhìn quy nô đi sau hai người, vẫn chưa nghe thấy những gì Tư Mã Phượng nói, thầm thở phào.

“Chỉ là ngoài ý muốn.” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, “Buông ra!”

“Ấy, Tiểu Bạch…” Tư Mã Phượng mặc kệ, ngón tay xoắn xoắn viền ống tay áo hắn.

Trì Dạ Bạch cũng thẳng thắn, túm lấy nó, sử dụng nội kình xé rách.

“Nếu đã thích như vậy, tự cầm đi.”

Tư Mã Phượng âm thầm cười, cực kỳ trân trọng cất mảnh vải đó vào người, cất xong còn vỗ vỗ: “Nó sát bên bụng ta.”

Trì Dạ Bạch: “…”

Xem ra trở về phải đánh một trận. Hắn tức giận đến mức dựng đứng cả tóc, hung hăng hít sâu hai lần, mới đẩy cửa phòng Sương Hoa ra.

Cửa mới được đổi, lần trước đã bị hắn đạp hỏng. Đa số những người trong phòng hắn không quen biết: các cô nương mặc áo xanh áo hồng đứng ngồi lộn xộn tán chuyện, trong đó có cả Sương Hoa và một vị tuần bổ, tuẩn bổ trẻ tuổi gấp đến độ đổ mồ hôi đầy đầu, tương đối chật vật.

Trông thấy có người bước vào, trong phòng mới im lặng đôi chút.

Quy nô vội vàng giới thiệu: “Vị này chính là tuần bổ Biên Cương Biên đại nhân, vị này chính là Tư Mã Phượng Tư Mã thiếu gia của Tư Mã thế gia, đặc biệt đến giúp ngài tra án.”

Tuẩn bổ trẻ tuổi liên tục xua tay nói “Đừng gọi ta là đại nhân”, nghe thấy Tư Mã Phượng là tới giúp đỡ, nhướng mày: “Ngươi là ai, đến giúp đỡ cái gì?”

Tư Mã Phượng: “Ta là Tư Mã Phượng.”

Biên Cương: “Chưa từng nghe. Người không liên quan xin lập tức rời đi, đừng quấy rầy quan gia làm việc.”

Hắn vừa dứt lời, các nữ tử bên cạnh đều xôn xao ồn ào: “Khi Tư Mã công tử bắt đầu tra án không biết các ngươi còn đang uống sữa ở đâu nữa!” “Vụ án cả nhà đột tử của các ngươi chính là hắn tra ra sao ngươi không biết ơn chứ!” “Ngươi đừng cản trở Tư Mã công tử phá án mới đúng!”

Có người nói chuyện khách khí, có người mắng chửi còn không quên kèm theo vài lời thô tục. Biên Cương mặt đỏ phừng phừng, thật sự tức giận.

Chỉ có thanh âm của quy nô xen lẫn trong tiếng nói sắc nhọn của đám nữ tử, cực kỳ mỏng manh: “….Vị này chính là Trì Dạ Bạch Trì công tử, mưu gia của Ưng Bối Xá.”

Biên Cương đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt vui mừng, ôm lấy tay Trì Dạ Bạch: “Trì thiếu hiệp! Cửu ngưỡng đại danh!”

Trì Dạ Bạch chẳng hiểu gì cả: “???”

Biên Cương: “Nghe nói ngươi thần thông quảng đại, đọc nhanh như gió, thậm chí Hoàng Thượng Hoàng Hậu đều khen ngợi!”

Trì Dạ Bạch: “..,Hai vị đó ta còn chưa gặp bao giờ.”

Tư Mã Phượng thấy hắn túm tay Trì Dạ Bạch, còn nói đến mức nước miếng tung bay, tương đối không vui: “Nói chuyện thì nói, đừng xáp lại gần như vậy.”

Biên Cương sửng sốt, phát hiện bản thân có phần thất lễ, xấu hổ buông tay ra muốn lau nước miếng có thể tồn tại trên vạt áo của Trì Dạ Bạch. Trì Dạ Bạch ngăn lại: “Xin chào Biên tuần bổ, ngươi hỏi được gì không?”

Biên Cương càng thêm xấu hổ.

Chỉ có một mình hắn tới đây, hắn lại là tuần bổ mới nhậm chức vài ngày trước, không có kinh nghiệm uy tín gì cả, cũng không biết giao tiếp với các cô nương trước mắt này như thế nào. Các cô nương thật sự không muốn nói chuyện với hắn. Các nương lăn lộn ở chốn trăng hoa, ánh mắt ai nấy đều sắc bén, liếc một cái là có thể nhận ra Biên Cương chỉ là một con gà non, vì thế bèn la hét ầm ỹ bảo hắn quay về, đổi mấy vị tuần bổ có kinh nghiệm đến tra xét.

Tư Mã Phượng bảo mọi người im lặng, Biên Cương xấu hổ đứng sang một bên, dư quang khoé mắt cực kỳ nóng bỏng thường thường nhìn Trì Dạ Bạch.

Tư Mã Phượng không hiểu, danh khí của mình trên giang hồ, sao lại thấp hơn so với Trì Dạ Bạch?

Các cô nương trước mắt đều yên tĩnh lại, Tư Mã Phượng đơn giản nói kết quả khám nghiệm tử thi của Cam Nhạc Ý cho họ biết, các cô nương ai nấy xanh cả mặt, không dám lên tiếng nữa.

“Chúng ta tới đây là muốn hỏi một việc, trước khi Dung Châu và Tiểu Nhạn xảy ra chuyện đã làm gì, gặp những ai, đã đi đâu.” Tư Mã Phượng nói chậm, “Hoặc là sau khi gặp chuyện, ở Kim Yên Trì có xảy ra việc gì kỳ quái không? Việc gì cũng được, có lẽ sẽ giúp chúng ta tìm ra hung thủ.”

“Dung Châu là ra ngoài đảo dạ hương, sau đó mới gặp chuyện chẳng lành.” Mân Châu khóc sưng đỏ cả mắt nhỏ giọng nói, “Là ai làm? Chúng ta có làm sao không?”

Sương Hoa lúc này ngẩng đầu lên: “Nhắc đến chuyện kỳ quái, thật ra có một chuyện.”

Nàng sờ tóc của mình: “Tóc của Tiểu Nhạn bị cắt mất một đoạn.”

Tư Mã Phượng sửng sốt: “Ban nãy khám nghiệm tử thi thật sự không phát hiện ra.”

“Phía dưới bị cắt hết.” Sương Hoa nói, “Chúng ta lau thân mình cho nàng, tóc bị cắt cũng thu dọn sạch sẽ. Chiều dài tóc của các cô nương ở Tẩm Sương Viện đều có yêu cầu, trước đó vài ngày Xuân Đồng còn tới đây giúp chúng ta cắt sửa tóc. Nàng cắt cho Tiểu Nhạn, nàng ấy là người nhớ rõ nhất.”

Các nữ nhân hai mặt nhìn nhau, Sương Hoa ngó quanh, đột nhiên đứng bật dậy.

“Xuân Đồng đâu?!” Giọng nói của nàng trở nên hoảng loạn, “Tuyết Phù, Xuân Đồng đâu!”

****

Hoa bông gòn

hoa-bong-gon-1

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: