Tầm hung sách – C15


Yên hồn vũ phách (7)

Xuân Đồng mặc bộ quần áo rời đi hôm đó, cặp mắt nửa mở, nằm trong bùn đất bẩn thỉu.

Trong ngõ Triệu gia có ba con ngõ bị bỏ hoang, đều dùng gạch bịt kín, không ai đi vào, càng không có người tra xét. Biên Cương tuần tra ban đêm, mấy lần đi qua đều cảm thấy trong ngõ hoang này mơ hồ có tiếng chuột lít nhít, ồn ào vang vọng. Hắn không biết trong đó có gì, chỉ muốn xem thử đám chuột này mà thôi, nhưng kiểm tra một lúc mới phát hiện bức tường gạch được xây đắp qua loa có dấu vết bị nạy ra, sau khi dỡ từng viên gạch xuống liền lập tức trông thấy thi thể của Xuân Đồng.

Khi Trì Dạ Bạch đuổi tới nơi đã thấy Tư Mã Phượng và Cam Nhạc Ý có mặt ở hiện trường. Ngay cả Tống Bi Ngôn cũng không có nửa câu oán giận, ngoan ngoãn giơ đèn vì Cam Nhạc Ý chiếu sáng tình hình trên đất. Ngón tay và hai đùi trần trụi của Xuân Đồng có vết thương do bị chuột cắn, trên bụng máu đã khô cạn, dưới ánh nến, những vết thương trên bụng, trông như bị cự thú cào cấu.

“Bảy vết dao, trong đó năm dao là vết thương trí mạng. Tay chân đều bị bẻ gãy, hơn nữa xương cổ cũng bị lệch.” Cam Nhạc Ý thấp giọng nói, “So với lần trước còn ác hơn.”

Hắn nhìn vết thương trên cằm Xuân Đồng, “Dược ta kê cho nàng còn chưa uống hết…Uống hết sẽ không để lại sẹo nữa, có thể xinh xinh đẹp đẹp tham gia dự tuyển hoa khôi trung thu năm nay.”

Trì Dạ Bạch đứng đằng sau Tư Mã Phượng, biết hắn trong lòng hậm hực khó tiêu, nhưng bản thân cũng bất lực, đành phải đứng chung một chỗ với hắn, yên lặng đợi hắn mở miệng.

“A Tứ!” Tư Mã Phượng cất cao giọng hô.

A Tứ vẫn chờ ở bên ngoài, nghe thấy vậy lập tức đi vào: “Thiếu gia.” Hắn thu lại nụ cười trên mặt, thần sắc nghiêm túc hiếm gặp.

“Ngươi và Mộ Dung Hải đã tra được những gì?”

“Tổng cộng tra xét một trăm sáu mươi bảy cá nhân, trong đó có bốn người là nữ, đã loại trừ hiềm nghi. Còn lại một trăm sáu mươi người…” A Tứ đang nói, Trì Dạ Bạch đã cắt ngang lời hắn.

“Ra ngoài rồi nói. Tư Mã, chúng ta ở đây chỉ quấy rầy Cam lệnh sử làm việc mà thôi.” Trì Dạ Bạch kéo kéo ống tay áo của Tư Mã Phượng, “Đi nào.”

Tư Mã Phượng thoáng trầm mặc, quay đầu theo Trì Dạ Bạch ra ngoài.

Mộ Dung Hải đứng chờ ở bên ngoài, hắn và A Tứ báo cáo lại kết quả điều tra người bị tình nghi lần này cho Tư Mã Phượng.

Trong số một trăm sáu mươi ba người bị tình nghi, một nửa nếu không phải không có thời gian gây án, thì chính là không có khả năng gây án. Khách của Kim Yên Trì đủ loại đủ kiểu, trong đó người già yếu số lượng ít, bị loại trừ; người không có thời gian gây án cũng bị loại trừ, hơn nữa trong số những người có thời gian gây án, không phù hợp với miêu tả của Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch “không phải người phú quý”, cũng bị loại trừ. Loại trừ đến loại trừ đi, cuối cùng còn bốn người.

“Trong bốn người này, có hai người là quản gia của quý phủ Vương gia, có một người là thương nhân tạm thời ở lại Bồng Dương bán dạo, người cuối cùng là tiên sinh tư thục.” Mộ Dung Hải thấp giọng nói, “Chúng ta đã bố trí người giám thị, lúc nào cũng có thể gọi tới tra hỏi.”

“Nhưng chúng ta không có tư cách tra hỏi.” Tư Mã Phượng rất bực bội, “Quan phủ như cũ không chịu thành thư lập án, Tư Mã gia không thể tự tiện tra hỏi, để tránh lời ra tiếng vào.”

Trì Dạ Bạch hỏi: “Biên Cương đâu?”

“Sau khi thiếu gia và Cam lệnh sử tới đây, Biên đại ca suốt đêm chạy về quan phủ, nói lần này nhất định phải cầu xin thành lập án, để bắt đầu điều tra. Dựa theo quy củ, trừ khi có người đến phủ kêu oan, bằng không tuần bổ không thể ra mặt. Biên đại ca đã làm trái với quy tắc, chẳng biết lần này có thể lay chuyển được vị đại nhân kia không.”

Tư Mã Phượng thoáng trầm ngâm, quay đầu nói với A Tứ: “A Tứ, ngươi lập tức về nhà tìm cha ta, bấm báo với ông chuyện ở Kim Yên Trì. Biên Cương không lay chuyển được vị đại nhân kia, nhưng có ông ra mặt thì sẽ khác. Vị đại nhân này nếu ta nhớ không lầm, là bảng nhãn của năm ngoái?”

“Đúng vây, họ Thẩm tên Chính Nghĩa.” A Tứ nói, “Tháng trước mới nhậm chức, cái tên nghe rất quen, nhưng nhớ mãi không ra là ai.”

Trì Dạ Bạch: “…Tư Mã, ngươi không nhớ ra?”

Tư Mã Phượng: “Không có trí nhớ tốt như ngươi, không nhớ được.”

Trì Dạ Bạch thoáng sửng sốt vì câu nói vô tình của hắn, trong lòng khó chịu, im lặng không lên tiếng. Tư Mã Phượng tâm tình không tốt, quên mất phải giải thích, thấy A Tứ xoay người rời đi mới nhớ ra một việc khác, vội vàng gọi hắn lại: “Người phụ trách đảo dạ hương ở Kim Yên Trì các ngươi đã tìm thấy chưa?”

“Ta tự mình đi tìm hắn.” A Tứ gật gật đầu, “Người đó cực kỳ gầy yếu, nói cũng không nhiều. Ta kiểm tra qua hai tay của hắn, gân mạch tay trái đã từng chịu tổn thương, không nâng được vật nặng, hắn không đủ khả năng bẻ gãy tay chân của các cô nương.”

Tư Mã Phượng uể oải: “Được rồi, mau về đi, đứng trì hoãn nữa.”

Mộ Dung Hải hỏi hắn: “Kế tiếp làm sao đây?”

“Ta và Cam Nhạc Ý kiểm tra thi thể.” Tư Mã Phượng xoay người đi được vài bước, quay đầu lại nhìn Trì Dạ Bạch, “Ngươi cũng trở về đi.”

“Ta đi với ngươi.” Trì Dạ Bạch nói.

Tư Mã Phượng lắc đầu: “Ngươi không thích trông thấy thi thể, không nên ở cùng ta. Mấy ngày nay các ngươi cũng mệt mỏi, về nghỉ ngơi trước đi.”

Thân ảnh quay về ngõ Triệu gia của hắn có vẻ rất chán nản. Cuối ngõ hẻm quạnh quẽ là Kim Yên Trì tiêu tiền vàng lớn nhất thành Bông Dương, xa hoa truỵ lạc, ca múa vang trời, các cô gái mấy ngày trước đây còn vì tỷ muội đột tử mà khóc, đã một lần nữa tô son trát phấn, ý cười lả lơi. Màn lụa ở trong gió đêm tung bay, trôi nổi phập phồng, tựa như những hồn phách lang thang không chốn dung thân.

Trì Dạ Bạch quay về biệt viện của Ưng Bối Xá ở Bồng Dương.

Biệt việt này do mẫu thân của hắn dụng tâm mua, thứ nhất là tiện cho mình và Phó Cô Tình đi dạo phố tán chuyện, thứ hai là tiện cho con trai mình và con trai của Phó Cô Tình dạo phố tán dóc. Biệt viện không lớn, nhưng cực kỳ sạch sẽ, là một căn nhà khác của Trì Dạ Bạch.

Trên đường trở về Mộ Dung Hải hỏi hắn một vấn đề: “Vì sao hung thủ nhất định phải chọn nữ tử đi giày thêu tím nhạt, và dùng dây cột tóc đỏ để xuống tay?”

“Không phải nữ tử bình thường, là các cô nương phố hoa.” Trì Dạ Bạch ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi đi, chậm rãi nói, “Hắn chọn các nữ tử phố hoa, bởi vì thân phận của các nàng thấp hèn nhất, có chết cũng không ai để ý đến, là đối tượng thích hợp nhất để hành hạ tới chết. Về phần giày thêu tím nhạt và dây cột tóc đỏ, ta vẫn chưa hiểu.”

“Rất khó điều tra.” Mộ Dung Hải thở dài, “Chẳng lẽ từng có nữ tử phố hoa đi giầy thêu tím nhạt cột tóc dây đỏ phụ bạc hung thủ? Hoặc là có cừu oán với hung thủ?”

“Không biết.” Trì Dạ Bạch không mấy hứng thú, “Để ta nghĩ thêm đã.”

Mộ Dung Hải đảo mắt, đại khái đoán được đương gia nhà mình vì cái gì mất hứng. “Tư Mã thiếu gia ngày thường hay cợt nhả, nhưng gặp việc quan trọng vẫn rất có phong phạm của thế gia đệ tử. Khi nói chuyện ngữ khí hơi cao, đương gia đại nhân đại lượng, không cần so đo với hắn.” Mộ Dung Hải cười nói, “Nếu là trước đây, hai người đánh một trận là xong, chẳng lẽ hiện tại trong lòng không thoải mái, lại phải đánh một trận à?”

Mộ Dung Hải không nhắc tới thì thôi, Trì Dạ Bạch suýt chút nữa quên mất ý tưởng phải đánh Tư Mã Phượng. Hắn suy nghĩ, trên mặt rốt cuộc xuất hiện nụ cười: “Đúng vậy, đúng vậy, vẫn nên đánh một trận.”

Mộ Dung Hải: “…Ý ta không phải vậy.”

Trì Dạ Bạch: “Ý ta là vậy. Về đến nhà, ngươi nghỉ ngơi trước, ta muốn suy nghĩ về chuyện giày thêu và dây cột tóc.”

Trong thư phòng đốt trữ thần hương, Trì Dạ Bạch ngồi ngay ngắn trước bàn, cầm bút vẽ hai đôi giày. Một đôi là của Tiểu Nhạn, thêu hai đoá bích đào, một đôi là của Xuân Đồng, thêu hai con chim hoàng anh.

Hắn nhắm mắt lại, chìm vào bóng tối.

Căn phòng vô biên vô tận, vô số giá sách cao lớn. Hắn đứng trong bóng tối lạnh lẽo, dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn rất nhanh đi về phía trước.

Liên quan tới giày thêu, dây cột tóc, là những cuốn sách dị vật chí hàng năm của Bồng Dương, ghi chép thương nhân qua lại, đăng ký của các cửa hàng. Kỳ thực hắn cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể cầm bừa một bản danh sách đăng ký, vội vàng mở ra.

Nếu hung thủ không phải người Bồng Dương thì sao?

Nếu hung thủ lớn tuổi hơn mình, mà tư liệu có hắn bản thân chưa bao giờ xem thì sao?

Trì Dạ Bạch tạm thời bỏ qua hai vấn đề này, nhanh chóng tìm kiếm. Vô số chữ Khải trên trang sách bay lên, nhào vào trong mắt hắn, nhưng không có thứ hắn muốn tìm. Năm trước, năm ngoái, năm kia….Mỗi một năm trong danh sách đăng ký của các cửa hàng đều có bán giày thêu tím nhạt và dây cột tóc đỏ, nhưng ngoại trừ cái đó, không có manh mối nào hữu dụng.

Trong phòng càng ngày càng lạnh. Trì Dạ Bạch cảm thấy bản thân đang phát run. Dưới ngọn đèn, lờ mờ có hình bóng của một người, hắn không biết là địch hay là bạn.

Trì Dạ Bạch từ bỏ danh sách đăng ký của các cửa hàng và ghi chép thương nhân qua lại, bắt đầu lật xem dị vật chí. Những chữ viết ghi lại vô số tin tức rít lên cầu xin hắn chạm vào, nhưng Trì Dạ Bạch nhanh chóng bỏ qua. Không phải năm này…cũng không phải năm này…

Trong bóng tối đặc quánh mà lạnh lẽo đột nhiên truyền đến một ít tiếng động rõ ràng. Có người tiến vào căn phòng này, bước chân cố ý rất nhẹ, như không muốn quấy rầy hắn.

Đứa bé kia lại xuất hiện. Hắn đứng ở cuối giá sách, trong tay cầm một chiếc đèn hoa sen, trên mặt nở nụ cười.

“Tiểu Bạch…”

Trì Dạ Bạch hai tay chấn động: hắn tìm được rồi.

Mười chín năm trước, sứ giá Tây Vực khi lên triều đã dâng tặng hoàng đế một cuộn gấm cực kỳ trân quý. Cuốn gấm màu tím nhạt ấy khi trải ra dưới long toà, huy hoàng sinh quang. Tin tức từ kinh thành truyền ra, lan đi cả nước, rằng gấm ấy vừa mềm vừa dày, hậu cung tần phi đều dùng để may giày, bộ bộ khả sinh liên. Giày thêu màu tím nhạt bỗng chốc trở thành trào lưu, trên đường nơi nơi đều là nữ nhân đeo loại giày này. Mà trong thành Bồng Dương, đi đầu phong trào này chính là Kim Yên Trì.

“…Tiểu Bạch.” Tư Mã Phượng bảy tám tuổi lại gọi hắn. Trì Dạ Bạch không dám ngẩng đầu, mặt cơ hồ dán lên cuốn sách không tồn tại trong tay kia, tham lam hấp thu những chữ viết bên trên – hắn nhớ ra một việc. Nhưng khi đó hắn quá nhỏ, quá nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ mẫu thân và Tình di đều đeo giày thêu tím nhạt, trước khi hắn bị bịt kín ánh mắt đưa đến bên cạnh Tư Mã Lương Nhân, thị nữ hầu hạ hắn cũng đeo giày thêu tím nhạt.

Đầu hắn bắt đầu đau, giá sách cao lớn tuôn rơi rung động, những chữ viết tin tức bị nhốt trong này, liều mạng va chạm vào mặt sách muốn chạy trốn ra ngoài. Trì Dạ Bạch buông thõng tay, liên tục lui về sau. Trước mặt hắn, ở hai giá sách cuối cùng, có một thân ảnh cao lớn hắn không biết đang đứng. Hắn mơ hồ nhớ rõ người nọ đang cười, vừa cươì, vừa dùng bàn tay lạnh lẽo vuốt ve đầu hắn..

“Tiểu Bạch.”

Trì Dạ Bạch cả người run rẩy, quay phắt đầu lại nhìn. Đứa bé kia không biết đã chạy tới bên cạnh hắn từ khi nào, vững vàng tóm lấy tay hắn. Đó là độ ấm của người bình thường, khiến trái tim đập rộn của hắn dần ổn định trở lại.

Trong ánh sáng ấm áp của đèn hoa sen, Tư Mã Phượng ngẩng đầu nhìn hắn, nắm tay hắn hôn hôn, thanh âm dịu dàng: “Đừng sợ, đi theo ta. Ta mang ngươi ra ngoài.”

Trì Dạ Bạch mở mắt ra, đổ mồ hôi đầm đìa, ánh mắt nhất thời trống rỗng, không tập trung vào cái gì.

Tư Mã Phượng ngồi xổm trên bàn, chân giẫm lên bức tranh hắn vừa mới vẽ, đang kéo tay hắn dán lên mặt mình.

“Ta nhớ ra rồi…” Trì Dạ Bạch vội vàng nói, “Mười chín năm trước…”

Tư Mã Phượng lắc đầu, vươn tay lau đi mồ hôi trên trán hắn, chạm môi vào ngón tay lạnh lẽo của Trì Dạ Bạch: “Trước đừng nói gì cả, ngươi thở sâu cái đã.”

Trì Dạ Bạch: “…”

Hắn thuận tay véo mặt Tư Mã Phượng một cái, Tư Mã Phượng ăn đau, lập tức buông tay hắn ra.

“Nói bao nhiều lần rồi, khi không có ta ngươi đừng suy nghĩ chuyện trước kia.” Tư Mã Phượng xoa mặt, “Véo ta làm gì?…Vẫn giận à?”

“Tiện tay, thì véo.” Trì Dạ Bạch thầm nghĩ, không đánh nhau nữa, véo một cái hết giận rồi. Hắn âm thầm xoa xoa ngón tay của mình, cảm thấy ban nãy Tư Mã Phượng thực sự hôn mu bàn tay mình.

Đợi tỉnh táo lại hoàn toàn, Trì Dạ Bạch đem những gì mình nhớ lại nói cho Tư Mã Phượng.

“Mười chín năm trước đeo giày thêu tím nhạt từ Kim Yên Trì mà thịnh hành, nhưng sau ba tháng, các nữ tử khác của Bồng Dương vẫn đeo giày thêu tím nhạt, nhưng các cô nương của Kim Yên Trì đều thay đổi màu sắc của giày.” Trì Dạ Bạch cầm bút viết nhanh, “Bởi vì có một nữ nhân đeo giày như vậy treo cổ tự vẫn, khi chết trên cổ còn quấn một dây cột tóc màu đỏ.”

Hắn đưa tờ giấy cho Tư Mã Phượng: “Nàng ta tên là Phái Phái, là cô nương của Phù Dung Viện, thi thể do đứa con của nàng ta phát hiện ra.”

“Con?” Tư Mã Phượng nhướng mày, “Lúc ấy mấy tuổi? Mười chín năm trước…”

“Nàng có hai đứa con.” Trì Dạ Bạch nói, “Cha ruột không rõ, tung tích không rõ.”

******

Tiếu kịch trường xảy ra ở nơi khác.

Trì Dạ Bạch: Nói thật, ngươi có hôn ta hay không?

Tư Mã Phượng: Không có.

Trì Dạ Bạch: …. (ánh mắt hoài nghi)

Tư Mã Phượng: Nói ngươi lại không tin. (Hôn nhanh một cái) Nếu hôn thật, phải có cảm giác như thế này mới đúng.

Trì Dạ Bạch:….

(ngày hôm sau)

Cam Nhạc Ý: Nghe nói hôm qua trong biệt viện các ngươi xảy ra án mạng?

Mộ Dung Hải:….Ta không nói cho ngươi! Tư Mã thiếu gia không chó ta nói!

 

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: