Tầm hung sách – C17


Yên hồn vũ phách (9)

A Tứ bốc một nắm hạt thông, cùng bóc vỏ với Tống Bi Ngôn.

Trong tiểu viện của Cam Nhạc Ý khói mỏng lượn lờ, hắn đang nấu dược nước, để kiểm nghiệm tiểu cô nương đã trúng loại độc gì. Dược nước đã nấu hơn mười bình, nhưng nghiệm mãi mà vẫn chưa ra kết quả.

“Hôm nay phải nghiệm loại độc nào?” A Tứ hỏi.

“Không nghiệm độc.” Tống Bi Ngôn đáp, “Cơ hồ mọi loại độc đều nghiệm rồi, Cam lệnh sử nói bắt đầu nghiệm thứ khác.”

Việc nghiệm độc và kiểm tra xương cốt trong nghề ngỗ tác thường tốn rất nhiều thời gian. Cam Nhạc Ý vẫn muốn tạo ra một thứ có thể kiểm nghiệm tuyệt đại đa số độc tố, nhưng các loại thảo dược tương sinh tương khắc, thật sự không tìm ra thứ gì có thể đơn giản mau lẹ nghiệm độc. Hắn đành phải cân nhắc từng cái, cổ họng người trúng độc có màu xanh tím, hắn bèn nghĩ đến những loại độc khiến da người bị trúng độc chuyển thành màu xanh tím, kiểm tra từng loại một. Nhưng đều không phải.

“Không phải độc thì là gì?” A Tứ cực kỳ tò mò.

“Ta cũng không biết.” Tống Bi Ngôn cực kỳ thẳng thắn thành khẩn.

“Chẳng lẽ các nàng không phải trúng độc mà chết?”

“Ý của Cam lệnh sử là, quả thật là độc, nhưng không phải loại độc thông thường chúng ta thường thấy.”

A Tứ rắc rắc bóc vỏ hạt thông, có chút đăm chiêu.

“Ta nghĩ đến một việc.” Hắn nói, “Ngươi có biết Mộc miên nhân không?”

Tống Bi Ngôn thành thật nói: “Không biết.”

Sự kiện Mộc miên nhân ở thành Khánh An năm đó A Tứ không tự mình trải qua, nhưng sau đó khi giúp Tư Mã Phượng sửa sang lại quyến tịch có đọc một phần. Hung thủ đó khi gây án cũng dùng độc, không phải loại độc thông thường, mà là hỗn hợp thảo dược hắn ngẫu nhiên phát hiện ra trên đường đi thu dược. Thảo dược ấy cực kỳ quái dị, kiểm nghiệm không ra dấu vết, khiến tuần bổ và ngỗ tác của thành Khánh An khi đó phải đau đầu một phen.

“Dược và độc trên đời này có ngàn ngàn vạn loại, ai cũng không dám nói mình biết tất cả.” Tống Bi Ngôn nói, “ Ta cảm thấy cái này rất bình thường.”

“Nếu độc đó là do nhiều loại thảo dược trộn lẫn với nhau mà thành, chẳng phải càng khó nghiệm ra?” A Tứ nói.

Tống Bi Ngôn lắc đầu: “Không phải thế.”

Thuốc Đông y chú trọng việc phối dược, chế độc cũng cùng chung đạo lý. Phối dược phải căn cứ vào tình trạng thực tế của người bệnh, lựa chọn dược vật bất đồng phối hợp trị liệu, trong đó loại nào ít, loại nào nhiều, đều cần chú ý. Trong phối dược có bảy hàm ý bao gồm đơn hành, tương tu, tương sử, tương uý, xưng là “thất tình”. Tống Bi Ngôn giải thích với A Tứ: “Dược có ba phần độc, <Nội Kinh> chia dược thành đại độc, thường độc, tiểu độc và vô độc, chính là đạo lý này. Nếu dược và độc đều có cùng nguồn gốc, thì cứ theo đó mà vận dụng “thất tình”. Cái gọi là tương tu, tương sử, chỉ việc phối hợp nhiều loại dược liệu, nhưng khi phối hợp phải phân chia chủ yếu và thứ yếu, tựa như dẫn binh đánh giặc, chắc chắn phải có tướng quân và tiểu binh. Mà trong hỗn hợp chế thành độc nhất định cũng phải có tướng quân và tiểu binh.”

“Ý ngươi là, cầm tặc tiên cầm vương?” A Tứ quơ tay. (Đánh giặc thì trước hết phải bắt chủ tướng của nó)

“Đúng vậy. Thăm dò tướng quân là thứ gì, phối hợp với tình trạng trúng độc, có thể biết tiểu binh là cái gì.”Tống Bi Ngôn rung đùi đắc ý, “Có điều một số cao thủ chế độc thích kết hợp loạn lên, trong một loại độc có thể gồm hơn chục loại khác, phân lượng cực kỳ vi diệu. Có thể chế ra loại độc như vậy hiển nhiên là cao thủ, có thể từ triệu chứng trúng độc kiểm tra ra được các loại dược trong độc đó, lại là cao thủ của cao thủ.”

Cách nói này A Tứ thật ra lại hiểu. Hắn từng gặp rất nhiều hung thủ hung ác giảo hoạt, nhưng cuối cùng vẫn bị lão gia thiếu gia bắt gọn. Như vậy so ra đương nhiên là lão gia thiếu gia lợi hại hơn. Hắn hiểu rõ gật đầu, đột nhiên khịt múi: “Hửm? Mùi khét?”

Vừa dứt lời, cửa sau tiểu viện bị đây ra. Cam Nhạc Ý hai mắt sáng lên, chỉ vào A Tứ run giọng nói: “Đi, đi mau, gọi thiếu gia người tới đây!”

A Tứ lập tức nhảy xuống cối xay đá: “Thiếu gia và Trì đương gia đến Kim Yên Trì.”

“Lập tức tìm về.” Cam Nhạc Ý thở phì phò, “Có manh mối.”

A Tứ và Tống Bi Ngôn nhất thời tỉnh táo: “Manh mối gì?”

“Thử tu thảo, thêm hàm tiếu.”Cam Nhạc Ý nói, “Chủ yếu là hai vị này, tỷ lệ sáu bốn, còn cho thêm thuỵ hương, đỗ hương, xú đằng, đều là độc thảo thông thường, nhưng người không có tri thức vể dược thảo, tuyệt đối không làm được.”

Tống Bi Ngôn sửng sốt một lát, ngơ ngác hỏi: “Thử tu thảo….chẳng phải độc sẽ để lộ ở xương cốt sao?”

“Hàm tiếu trung hoà độc tính, cho nên không vào được xương cốt, toàn bộ ngấm vào thịt. Độc là do ăn vào, cho nên những nơi khác không trông thấy, cổ họng và lợi lại biến sắc.” Cam Nhạc Ý thoáng khựng lại, hét lên, “Đi đi A Tứ! Nói với thiếu gia nhà ngươi, trong thành Bồng Dương nơi có hàm tiếu không nhiều, nhưng người đảo dạ hương đặc biệt thích dùng khăn ngâm nước hàm tiếu để bịt mũi!”

A Tứ chạy được một nửa, đột nhiên sửng sốt: “Đảo dạ hương?”

Trong lòng hắn dâng lên cảm giác trùng hợp. Trước lúc Xuân Đồng gặp chuyện chẳng lành hắn có tới tìm người đảo dạ hương kia, nhưng hắn rất gầy yếu, tay trái lại bị thương, hắn không để tâm tới nữa. A Tứ cưỡi ngựa chạy đi như bay, tim đập như nổi trống.

Nếu thật sự do người đảo dạ hương làm, hắn đã hại Xuân Đồng.

Khi Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch rời khỏi nơi đăng ký hộ tịch vừa đúng lúc A Tứ chạy tới.

Hai người ở hộ tịch tìm đọc tư liệu từ mười chín năm trước, phát hiện nam hài bị bán đi ở Kim Yên Trì không nhiều lắm, tất cả đều được Lỗ Vương phủ mua. Nhưng Lỗ Vương phủ đối với nô bộc không để tâm, có vài người vì phạm sai lầm mà bị đuổi ra ngoài, sau đó đi nơi nào, không được ghi chép lại. Khi A Tứ đến Mộ Dung Hải cũng vừa chạy tới đây, bốn người chạm trán trước hộ tịch.

“Vị Thẩm đại nhân kia ra mặt rồi.” Mộ Dung Hải nói, “Hiện tại đã phái không ít tuần bổ đến Kim Yên Trì tra xét. Ngoài ra ta còn điều tra về vị Thẩm đại nhân kia, phát hiện…”

Hắn nhìn Trì Dạ Bạch, lại nhìn Tư Mã Phượng. Trì Dạ Bạch vẻ mặt bình tĩnh, bổ sung lời nói của Mộ Dung Hải: “Thẩm Chính Nghĩa là đệ đệ của Thẩm Quang Minh.”

Tư Mã Phượng kinh ngạc: “Cái gì?!”

Hắn lập tức nhớ tới một năm trước cùng vị tiểu bằng hữu kia tương giao, giật mình không thôi: “Giang hồ lại nhỏ như vậy!”

“Biết ngay ngươi không nhớ.” Trì Dạ Bạch nói, “Không nói việc này nữa, A Tứ, bên kia sao rồi?”

A Tứ lập tức thuật lại những lời Cam Nhạc Ý đã nói, Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch đều biến sắc, nhanh chóng chạy về nhà. Tư Mã Phượng dặn dò A Tứ: “Ngươi và Mộ Dung Hải đến báo với vị Thẩm đại nhân kia một tiếng, nói ngỗ tác của Tư Mã gia kiểm nghiệm ra kết quả quan trọng.”

Hai người tức khắc lĩnh mệnh rời đi. Trên đường Mộ Dung Hải cực kỳ buồn bực hỏi A Tứ: “Thiếu gia nhà ngươi ra lệnh cho ta cũng thật tự nhiên. Chủ nhân nhà ta đâu phải là hắn.”

“Mộ Dung đại ca, lời này của người không đúng rồi.” A Tứ nói, “Chủ nhân của ngươi là Trì thiếu gia, đó chẳng phải cũng tương đương với việc chủ nhân của ngươi là thiếu gia nhà ta sao?”

Mộ Dung Hải: “…Vậy còn người?”

A Tứ ưỡn ngực: “Ta cũng nghe lời chủ nhân nhà ngươi mà. Hai ta không cần phân chia rạch ròi chuyện này, hai người bọn họ tuy hai mà một đó.”

Mộ Dung Hải: “Ngươi chừng nào thì thấy bọn họ tuy hai mà một?”

Hai người thoáng trầm mặc, A Tứ đột nhiên run lên, lấp liếm: “Đừng nói nữa, không ta lại bị thiếu gia đánh.”

Đầu bên kia, Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch đã chạy về nhà, xông thẳng vào viện tử của Cam Nhạc Ý. Cam Nhạc Ý đơn giản nói lại tình hình kiểm tra thực hư, giũ một chiếc khăn cho hai người xem. Trên khăn đều là vết lốm đốm, có màu xanh đen.

“Trong thành Bồng Dương Hàm tiếu quả thật không nhiều lắm.” Trì Dạ Bạch nói nhanh, “Bởi vì Bồng Dương không thích hợp trồng Hàm tiếu, cho nên chỉ có một số nơi ở thành bắc trồng được vài cây. Hàm tiếu mùi nồng, người đảo dạ hương thường hái hoa lá nấu nước, dùng để ngâm khăn bố, bịt kín miệng mũi, ngăn trở mùi hôi.”

Tư Mã Phượng nhíu mày: “Đi tìm người đảo dạ hương! Phải nhanh. Nếu hung thủ là hắn, trước đó hắn chỉ chọn tiểu cô nương như Dung Châu Tiểu Nhạn xuống tay, nhưng tuổi tác của Xuân Đồng đã vượt qua phạm vi lựa chọn của hắn, hắn càng ngày càng không từ thủ đoạn.”

“Mà khoảng cách gây án cũng càng ngày càng ngắn.” Trì Dạ Bạch bám sát theo hắn đi ra ngoài, “Tư Mã, người đảo dạ hương và Mộc miên nhân quả thực rất giống. Hắn cũng biết dùng hỗn hợp độc dược.”

“Ngươi còn nhớ rõ mọi chuyện về Mộc miên nhân lúc đó?”Tư Mã Phượng trèo lên ngựa, quay đầu lại hỏi.

“Đương nhiên còn nhớ.” Trì Dạ Bạch cũng nhảy lên ngựa của mình, vừa đi vừa nói chuyện, “Quả thật ngoại trừ giống nhau ở cách giết người và phương pháp dùng độc ra, những thứ khác đều bất đồng, nhưng…”

“Còn có một chỗ tương tự.” Sắc mặt Tư Mã Phượng âm trầm, “Mộc miên nhân dùng bông gòn trong tay người chết chế tác thành hình nhân, hung thủ lần này cắt tóc người chết, không biết dùng để làm gì?”

Trì Dạ Bạch thoáng trầm mặc.

“Bồng Dương hiếm thấy loại hung án này.” Hắn thấp giọng nói, “Ngươi đừng sốt ruột, sẽ tìm ra.”

“Ừm.” Tư Mã Phượng lên tiếng, cũng hắn trước sau cưỡi ngựa chạy nhanh.

Người đảo dạ hương cũng không khó tìm. Hắn ban ngày không có việc gì làm, luôn ở trong nhà không ra khỏi cửa.

Các tuần bổ nhận được mệnh lệnh, vây quanh cãi ngõ đó, chờ đợi chỉ lệnh tiếp theo. Trong ngõ còn nhiều gia đình khác, đều đóng cửa ôm con về nhà, nhất thời cả con ngõ trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Có tiếng dao chặt trên thớt từ trong căn phòng của người đảo dạ hương truyền ra, sau đó là mùi xào nấu thức ăn.

Khi tm và Trì Dạ Bạch đến nơi, A Tứ và Mộ Dung Hải đã canh giữ ở nơi đó. Tư Mã Phượng chào hỏi xong các tuần bổ, tuần bổ liền đá văng cánh cửa gỗ đen tuyền, xông vào trong phòng.

Trong phòng cực kỳ tối tăm, khói sặc sụa bốc lên từ phòng bếp, cửa sổ trên mái nhà hắt xuống vài tia sáng, người ngồi xổm trước bếp chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đám người xâm nhập. Tuần bổ cực kỳ thô bạo, trực tiếp xốc hắn dậy, quẳng xuống trước mặt Tư Mã Phượng cùng người dẫn đầu. Người đảo dạ hương không hề bối rối, chỉ cuộn tròn trên đất, ngẩng đầu nhìn người đúng trước mặt.

Tư Mã Phượng giật mình thảng thốt, lui về sau từng bước.

“Tư Mã?” Trì Dạ Bạch ngay đằng sau hắn, vội vàng hỏi.

Đợi đến khi trông thấy khuôn mặt của người đảo dạ hương, ngay cả hắn cũng lắp bắp kinh hãi.

Người đang quỳ trên mặt đất rất gầy yếu, râu tóc có chút hỗn loạn. Nhưng hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, người này và Mộc miên nhân giống nhau như đúc.

*****

Hàm tiếu: dân mình thì hay gọi là lan tiêu, thuộc họ Ngọc lan.

cay-ham-tieu

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: