Tầm hung sách – C18


(Yên hồn vũ phách) 10

*Dạ hương lang: cách gọi những người đảo dạ hương

Vụ án Mộc miên nhân xảy ra ở thành Khánh An hai năm trước là do Tư Mã Phượng tự mình đi xử lý. Lúc ấy Trì Dạ Bạch cũng đi cùng hắn, cho nên hiện tại những người có mặt ở đây, chỉ có bọn họ từng gặp Mộc miên nhân.

Mộc miên nhân hình dáng tiều tuỵ, vẻ mặt cổ quái, cử chỉ cũng không giống người thường. Bộ dạng của hắn đoan chính, mày rậm mắt to, nhưng lưng lại còng, khi đi lại tư thế cực kỳ quái dị.

Tư Mã Phượng khi ấy suy đoán, Mộc miên nhân hằn là một người thần trí thác loạn, từ việc hắn dùng bông gòn làm thành hình nhân rồi gọi chúng nó là thê thiếp là có thể nhận ra. Tư Mã Phượng nhớ rất rõ, khi bắt được Mộc miên nhân bởi vì hắn phản kháng, bản thân còn tiến lên chế trụ hắn. Lúc ấy cặp mắt của Mộc miên nhân đột nhiên sáng lên, từ trong hỗn độn nhìn chằm chằm Tư Mã Phượng.

Vẻ mặt của dạ hương lang bất đồng với Mộc miên nhân, nhưng diện mạo của hai người thật sự rất giống nhau.

Kỹ nữ Phái Phái mười chín năm trước thắt cổ tự vẫn trong Phù Dung Viện…Nàng sinh hạ một cặp song sinh….Đứa trẻ bị Phách hoa tử mua mất, không biết đưa đi đâu….Cùng với dạ hương lang đang cuộn tròn trên đất.

Giữa lúc kinh ngạc, Tư Mã Phượng vụt loé lên một ý nghĩ trong đầu: không thể trách A Tứ, A Tứ chưa gặp Mộc miên nhân, hắn không biết.

Hắn âm thầm cảm thấy ức chế cùng chua xót: nếu lúc ấy người đi tìm dạ hương lang là Tư Mã Phượng hắn, vậy thì Xuân Đồng sẽ không chết.

Các tuần bổ áp giải Mộc miên nhân đến phủ nha, Tư Mã Lương Nhân đã chờ sẵn ở đó.

Hắn dùng thể diện của mình từ chỗ vị Thẩm đại nhân kia đổi lấy nửa canh giờ: trước lúc thăng đường chịu thẩm, Tư Mã Phượng và Tư Mã Lương Nhân có thể dưới sự giám sát của tuần bổ, thẩm vấn dạ hương lang trước.

Biên Cương được giữ lại, sống lưng thẳng tắp, cặp mắt phẫn nỗ nhìn chằm chằm dạ hương lang.

Dạ hương lan trông thấy ánh mắt của mọi người, không hề sợ sệt, trái lại vẫn giống như bình thường. Tay chân của hắn đều bị khoá bằng xích sắt, quỳ trên mặt đất, thoáng xoay người, vươn tay chuyên chú gảy gảy bùn đất.

Tư Mã Phượng kéo hắn rời khỏi vị trí, ngồi phía trước hắn. Dạ hương lan nheo mắt: sau khi thay đổi vị trí hắn đối diện với ánh mặt trời, ánh sáng của ngày xuân mãnh liệt khiến mắt hắn đau đớn.

Những biểu hiện khủng hoảng và lo lắng của phạm nhân khi bị bắt hoàn toàn không tìm thấy trên người hắn, Trì Dạ Bạch và đám người Tư Mã Lương Nhân cùng Biên Cương đứng ở một bên, yên lặng chờ Tư Mã Phượng mở miệng.

Tư Mã Phượng không hỏi thân phận lai lịch của hắn, cũng không hỏi hắn về vụ án, lại càng không hỏi hắn có liên quan đến án mạng hay không.

“Trương Tiểu Tài, ngươi có biết mình có một song sinh huynh đệ hay không?” Hắn mở miệng hỏi.

Thần sắc bình tĩnh trên mặt dạ hương lang nhất thời biến mất. Hắn ngẩng phắt đầu lên, hai mắt mở to, môi run rẩy.

“…Ai?”

“Hoá ra người không biết?” Tư Mã Phượng cười cười, “Ta nghĩ các ngươi là anh em ruột, đáng nhẽ nên có sự liên kiết mới phải.”

“Song sinh huynh đệ gì chứ!” Dạ hương lang cầm xích sắt, tức giận hét lên. Xích sắt đập xuống đất, hất tung bụi đất. Tư Mã Phượng giữ chặt xích sắt, dạ hương lang nhất thời không thể di động.

“Có phải ngươi có huynh đệ không? Mẫu thân người đã từng nhắc tới, ngươi có một tiểu huynh đệ khác?” Tư Mã Phượng ép thanh âm ở cổ họng, từng chữ hỏi hắn.

Dạ hương lan túm chặt lấy xích sắt, mặt cúi gằm.

“ Hai người vừa được sinh ra, hắn đã bị bán. Bán đi đâu? Không biết. Bán cho ai? Không biết. Sống có tốt không? Không biết.” Tư Mã Phượng nói, “Có phải đã chết hay không? Chết rồi sao? Dù sao cũng không thấy, so với chưa chết có khác gì nhau? Đúng hay không?”

Dạ hương lan không ngừng lắc đầu.

“Ngươi quả thật có một song sinh huynh đệ, các ngươi giống nhau như đúc.” Tư Mã Phượng vỗ vỗ mặt hắn, “Hắn cũng là phạm nhân giết người, trong việc này, hai người cũng giống hệt nhau.”

“Thiếu gia đang nói gì vậy? Tại sao không trực tiếp hỏi hắn chuyện ở Kim Yên Trì?” A Tứ khó hiểu thắc mắc.

Tư Mã Lương Nhân cười cười: “Tứ à, ngươi phải học hỏi Linh Thuỵ. Không phải nó không hỏi, mà là chưa tới thời cơ. Ban nãy ngươi cũng thấy đấy, phạm nhân này bị chúng ta bắt được rồi áp giải đến phủ nha, toàn bộ hành trình mặt không đổi sắc. Hắn nếu không phải to gan lớn mật thì chính là không hiểu sợ sệt. Người như vậy đe doạ vô ích, cưỡng bức cũng vô dụng. Làm cách nào mới có thể khiến hắn lơi lỏng và sao động? Nói ít chuyện hắn không biết, nhưng đối với hắn lại cực kỳ quan trọng.”

Trì Dạ Bạch vừa nghe Tư Mã Lương Nhân nói, vừa nhìn Tư Mã Phượng. Thần thái ngả ngớn trước nay của Tư Mã Phượng đã biến mất, hắn ngồi xổm trước mặt dạ hương lang, cực kỳ nghiêm túc.

“Ngươi thật sự không biết mình có huynh đệ?” Hắn hạ thấp thanh âm, ngữ điệu từ tốn: “Hắn cũng giống như người, giết vài cô nương, bẻ gãy tay chân của các nàng.”

Dạ hương lang cả người phát run, hàm răng va vào nhau lập cập, tay siết chặt thiết liên, không nói được một câu.

“Có vui không? Ngươi có huynh đệ đó.” Tư Mã Phượng nói, “Hẳn là vui rồi? Tuy rằng huynh đệ của ngươi cũng là phạm nhân giết người, nhưng dù sao hắn cũng là huynh đệ của ngươi. Người ta thường nói giữa các cặp song sinh có cảm ứng, là hắn dạy người giết người như thế nào à? Dùng độc ra sao, xuống tay thế nào, rồi tiêu huỷ dấu vết….Là hắn dạy ngươi, hắn dạy ngươi bằng cách nào? Viết thư? Nhưng ngươi và hắn không biết chữ. Hắn đến tìm ngươi? Nhưng ngươi rõ ràng không biết tới sự tồn tại của hắn? Là hắn dạy ngươi hả? Người như ngươi sao biết cách giết người được chứ? Giết người cũng không phải chuyện đơn giản, ngươi không học được, rất khó, người như ngươi…”

“Không ai dạy ta! Ta không có huynh đệ!” Dạ hương lang đột nhiên hét lên, ánh mắt trời chói loà khiến hắn không mở nổi mắt, “Ta không có huynh đệ! Ta chưa từng có! Không ai cả! Ta tự mình làm!”

Cam Nhạc Ý đang thu dọn đồ đạc trong tiểu viện của mình, những thứ dùng để kiểm nghiệm đều tiêu huỷ toàn bộ. Ngọn lửa bùng lên từ chậu than, cắn nuốt tấm vải trắng mỏng. Hắn ngồi xổm bên cạnh chậu than, vừa đốt, vừa sưởi ấm, sưởi ấm đôi tay vì rửa quá lâu mà trở nên lạnh lẽo.

Tống Bi Ngôn từ bên ngoài đi vào, thần thái có chút ngơ ngác. Cam Nhạc Ý không vui khi thấy y như vậy: “Người thông minh, gặp phải chuyện gì cũng không hoảng hốt. Sao vậy?”

“Bắt được dạ hương lan rồi, đám Tư Mã đại ca đã trở lại.” Tống Bi Ngôn gãi gãi đầu, “Vụ án này rất kỳ quái.”

Dạ hương lang cung khái hết với Tư Mã Phượng, bản thân đã quyết ý giết người và xử lý thi thể như thế nào.

Khi còn bé hắn quả thật bị bán vào Lỗ Vương phủ, sống vài năm trong phủ, bởi vì dâm loạn thị nữ mà bị đánh cho gần chết rồi đuổi đi. Không có nơi nương tựa, hắn đành phải theo người khác đi đảo dạ hương, cứ như vậy vài năm trôi qua, hiện tại hắn phụ trách chính là góc thành phía đông nam này, trong số đó có Kim yên Trì.

Năm đó sở dĩ ôm thị nữ của Lỗ Vương phủ kia, là vì nàng ta đeo giày thêu màu tím nhạt, dùng dây đỏ mới tinh cột tóc. Dạ hương lang không hiểu tại sao mình lại thích hai thứ này, chỉ nói vừa thấy chúng nó liền nhớ đến mẫu thân, muốn cùng nàng ta thân cận. Thị nữ kia đương nhiên không muốn thân cận với hắn. Hắn trầm mặc ít lời, tính tình lại cực kỳ âm trầm, sau khi rời khỏi Lỗ Vương phủ khốn cùng tới cực điểm, làm lại là công việc hèn hạ nhất, cho nên không có ai để ý tới.

Dung Châu là cô nương đầu tiên dùng vẻ mặt ôn hoà nói chuyện với hắn.

Hắn rất thích Dung Châu, còn nói Dung Châu sai là sai ở việc nàng thật sự không nên đeo giày thêu như vậy, cột dây cột tóc như vậy. Nguyện vọng muốn “thân cận” biến thành dục vọng bạo ngược, hắn trằn trọc mấy ngày, cuối cùng đi tìm Thử tu thảo chế thành độc thuỷ, Dung Châu sau khi hôn mê bị hắn kéo lên xe. Bẻ gẫy tay chân Dung Châu chính là cái nắm tay do hắn tự chế. Vật ấy giống bàn tay của con người, có thể đóng mở, sức mạnh rất lớn. Bởi vì ngày đó ở Lỗ Vương phủ bị đánh khiến cho tay trái vô lực, nếu không có thứ này, ngay cả thùng nước hắn cũng không nâng được, cho nên luôn mang theo nó bên người. Dạ hương lang nếm được hương vị nữ nhân từ trên người Dung Châu, lưu luyến không thôi, trước khi vứt thi thể trong ngõ nhỏ, còn cắt một đoạn tóc làm kỷ niệm.

“Tư Mã đại ca hỏi hắn tại sao phải bẻ gãy tay chân, và vì sao phải dùng dao đâm vào bụng nữ nhân, hắn đáp…” Ánh mắt của Tống Bi Ngôn chợt loé, có chút khân trương, lại có chút hưng phấn, như đã biết một chuyện khủng khiếp, “Hắn nói là có người ở trong mộng dạy hắn.”

Cam Nhạc Ý: “….Cái gì? Đùa gì vậy? Trong mộng?”

Tống Bi Ngôn: “Đúng vậy.”

Không chỉ phương pháp giết người, ngay cả cách chế tạo độc thuỷ, dạ hương lang cũng nói có người ở trong mộng dạy hắn. Vốn hắn không lòng dạ nào sát hạt đám Dung Châu, nhưng sau khi hắn thi bạo, loáng thoáng nhớ tới lời nói nghe được trong mộng. Có một người mà hắn không nhớ nổi hình dáng nói với hắn tìm dược thảo như thế nào, trình tự chế tạo rồi cách dùng ra sao, lại cho biết, những nơi nào trên cơ thể người dễ bị bẻ gẫy nhất, đâm mấy dao có thể chết người. Hắn cắt tóc của Dung Châu, Tiểu Nhạn và Xuân Đồng, cất cẩn thận trong túi hương, đặt tên cho từng túi, nói đó là tín vật thê thiếp để lại cho hắn.

Cam Nhạc Ý: “….Nói láo quá mức, không giống thật.”

Tống Bi Ngôn gật gật đầu, ngồi xuống đốt cùng hắn.

“Nhưng hắn nói trông rất thật. Hắn còn khai sau khi giết Dung Châu hoảng sợ không chịu nổi, ai ngờ căn bản không người nào đến điều tra Kim Yên Trì, vì thế khi hắn trông thấy Tiểu Nhạn đeo giày thêu tím nhạt, lại mất khống chế muốn thân cận với nàng.”

“Mẹ kiếp!” Cam Nhạc Ý miệng giật giật, “Thân cận à, buồn cười. Cách giết người lần sau tàn bạo hơn lần trước, hơn nữa lá gan cũng càng ngày càng lớn. Xuân Đồng độ tuổi tương tự với hắn, hắn không tìm tiểu cô nương ngược lại bắt Xuân Đồng, vì cái gì? Bởi vì hắn cảm thấy bản thân rất giỏi, có thể thần không biết quỷ không hay giết người, loại biến hoá này chẳng phải bị xúi giục từ trong mộng mà có thể ra được.”

Tống Bi Ngôn liên tục gật đầu: “Trì đại ca cũng nói như vậy.”

Y cũng nói chuyện dạ hương lang và Mộc miên nhân là song sinh huynh đệ cho Cam Nhạc Ý biết, Cam Nhạc Ý thở ngắn than dài, nói rằng cuộc sống chuyện kỳ lạ gì cũng có thể xảy ra, chẳng ai biết trước được điều gì.

Tống Bi Ngôn: “Cam lệnh sử, ngươi nói người dạy dạ hương lang giết người, có phải là hồn phách của Mộc miên nhân hay không?”

“Đều là lấy cớ mà thôi.” Cam Nhạc Ý ngắt lời, “Lấy đâu ra chuyện kỳ lạ như vậy.”

“Nếu là lấy cớ, sao hắn lại biết tình tiết Mộc miên nhân giết người được?” Tống Bi Ngôn nhỏ giọng hỏi, “Hắn tựa hồ thật sự không biết mình có một ca ca. Sao hắn lại biết nhỉ? Là ai nói cho hắn?”

“Là ai nói cho hắn biết không quan trọng.”Tư Mã Lương Nhân ngồi ở ghế, vừa sờ râu vừa nói, “Hung thủ giết người, thì phải chịu trừng phạt. Về phần ai dạy hắn, đó lại là một việc khác.”

“Con cho rằng là cùng một việc.” Tư Mã Phượng không đồng ý với cách nói của cha hắn, đi nửa vòng trong thư phòng, từ trên giá sách rút ra một quyển tập, “Hồ sơ của Mộc miên nhân năm đó đều là bí mật, nếu không phải là người cùng điều tra khi ấy, không ai biết được chi tiết tay chân bị bẻ gãy, lại càng không có người dạy dạ hương lang sau khi cắt tóc rồi đặt tên cho chúng nó, còn coi các cô nương là thê thiếp của mình. Cha, đây không phải trùng hợp ngẫu nhiên, quá tương tự rồi.”

“Con muốn điều tra?” Tư Mã Lương Nhân liếc nhìn con trai mình, cái lược đồi mồi nhỏ trong tay lấp lánh ánh sáng, “Tra kiểu gì? Năm đó cùng điều tra với con, ngoại trừ Mục Nhai và người của quan phủ, con có lý do và năng lực gì đi thăm dò?”

Tư Mã Phượng lắp bắp kinh hãi: “Cái gì gọi là lý do và năng lực? Nếu thực sự tồn tại một kẻ xúi giục người khác giết người, hắn là tội phạm tiềm ẩn, có thể tạo ra càng nhiều hung thủ. Đó chẳng phải lý do sao? Căn cơ bao nhiều năm qua của Tư Mã gia, không gọi là năng lực sao?”

Hắn ném hồ sơ kia lên mặt bàn, bốc lên một lớp bụi mỏng. Có điều hồ sơ còn chưa yên vị, Tư Mã Lương Nhân đã vươn tay ôm nó vào lòng.

“Lý do rất gượng ép. Dạ hương lang nói có một người như vậy, con thật sự tin? Nếu con muốn đi thăm dò, hãy tìm ra lý do có thể thuyết phục ta nhiều hơn. Tuy hiện tại con là gia chủ của Tư Mã gia, trên giang hồ cũng có chút tiếng tăm, nhưng nhắc tới Tư Mã thế gia, danh tiếng của ta so với con vẫn lớn hơn một chút.” Tư Mã Lương Nhân nói, “Trước hết phải thuyết phục được ta, bằng không cấm được tự tiện hành động!”

Tư Mã Phượng cực kỳ nhụt chí. Có điều cha nói rất có lý, hắn đành phải chấp nhận.

“Về phần năng lực của con…Linh thuỵ, căn cơ bao năm qua của Tư Mã gia, là năng lực của Tư Mã gia, không thể xem như năng lực của con.” Tư Mã Lương Nhân buông chiếc lược nhỏ, vuốt ve bộ râu của mình, “Đem công lao và thể diện to lớn như vậy đặt trên người mình, không phải là chuyện khiêm tốn khéo léo tốt lành gì.”

Tư Mã Phượng không hé răng, hậm hực nhìn ông.

Tư Mã Lương Nhân: “Sao vậy? Ta nói không đúng?”

Tư Mã Phượng: “Cha, đừng gọi con là Linh Thuỵ. Khó nghe.”

Tư Mã Lương Nhân: “Không nói chuyện này, gọi con tới đây là muốn nói với con về Văn Huyền Chu.”

Ông gượng gạo đổi đề tài, Tư Mã Phượng cực kỳ bất đắc dĩ. Cha mình rõ là sợ vợ, kháng nghị của mình không có uy lực gì.

“Văn Huyền Chu làm sao?” Hắn hỏi.

Tư Mã Lương Nhân mở hồ sơ trong tay ra, tìm bản ghi chép về Mộc miên nhân.

“Nói đến kỳ quái, nếu không có vụ án của dạ hương lang này, ta còn không nhớ ra mình đã quen biết hắn như thế nào.” Tư Mã Lương Nhân nói, “Mười chín năm trước, ở thành Khánh An, ta từng uống rượu với hắn.”

 

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Tầm hung sách – C18

  1. Tuôi like nữa nè :’> ,đang hóng nó dài dài rồi úp mặt vô đọc đây :’>, cố lên nhá cô

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: