Tầm hung sách – C21


Thập nhị kiều (1)

Trì Dạ Bạch quay về Ưng Bối Xá đã hơn một tháng, thiếu gia của Tư Mã gia ngày ngày ưu sầu, liên luỵ đám người A Tứ cũng không được sống yên ổn.

“Hôm nay thiếu gia ngây ngốc nhìn vụ án ở Từ Gia trấn đã được một lúc lâu rồi.” A Tứ than thở, “Vì thiếu niên lang bị chết trong vụ án đó tên là Tiểu Bạch, ôi, thật đáng thương.”

Tống Bi Ngôn nhìn hắn: “A Tứ đại ca, ngươi rảnh nhỉ.”

“Ta mới ra ngoài tra án về, rảnh chỗ nào?”

“Cam lệnh sử nói, người thích buôn chuyên rất rảnh rỗi. Người bận rộn giống như Cam lệnh sử, đừng nói buôn chuyện, ngay cả thời gian nghe cũng không có.” Tống Bi Ngôn nói đâu ra đấy: “Ngươi không thấy mỗi lần chúng ta buôn chuyện, vẻ mặt của Cam lệnh sử đều là căm giận sao?”

A Tứ cười đểu: “Ngươi thì biết cái gì! Hắn cũng thích buôn chuyện, nhưng chúng ta không thích nói với hắn.”

Tống Bi Ngôn nổi lên hứng thú, buông cái chày đang giã thuốc ra: “Vì sao?”

“Buôn chuyện ấy mà, không phải chỉ có ta, Mộ Dung đại ca và ngươi, mà tất cả mọi người trong cái nhà này đều buôn. Tuy những chuyện chúng ta nói với nhau chỉ liên quan đến thiếu gia nhà ta và Trì thiếu gia, nhưng tất cả mọi người trong quý phủ này đều có thế nghe, tất cả mọi người đều có thể nói, đúng không?”

Tống Bi Ngôn liên tục gật đầu.

“Nhưng Cam lệnh sử không giống, hắn rất quá đáng.” A Tứ ra vẻ căm giận, hung hăng vỗ vào vai Tống Bi Ngôn, “Hắn chỉ nghe, chứ không nói!”

Tống Bi Ngôn: “???”

A Tứ: “Thằng nhóc ngươi quả nhiên không hiểu. Buôn chuyện là phải vừa nói vừa nghe, như vậy mới có cảm giác đoàn kết. Ví như hôm nay ta nói với ngươi thiếu gia nhà ta nhớ Trì thiếu gia, cơm ăn không vô, ngươi thì nói với ta Cam lệnh sử cũng nhớ Trì thiếu gia, đảo dược cũng không yên, cái này gọi là bù đắp nhau, đúng không? Ngươi có tin tức của ta, ta cũng có tin tức của ngươi, chúng ta mới xem như có tình nghĩa, đúng không? Nói cách khác, ta đã nói tin tức về thiếu gia, ngươi cũng nói tin tức của thiếu gia, nếu thiếu gia có trách phạt, đôi ta cùng bị đánh, đúng không?”

Tống Bi Ngôn: “Cam lệnh sử sẽ không nhớ Trì thiếu gia đến mức ngay cả dược cũng đảo sai.”

A Tứ: “Chỉ lấy ví dụ thôi, thằng nhóc này…”

Tống Bi Ngôn: “Có điều ta hiểu được ý ngươi. Có phải nếu ta còn muốn buôn chuyện với ngươi và Mộ Dung đại ca, ta phải chia sẻ với các ngươi tin tức khác.”

A Tứ vui mừng: “Thằng nhóc ngươi đúng là thông minh, chính là đạo lý này.”

Tống Bi Ngôn cũng cực kỳ vui vẻ: “Ta đây đã hiểu.”

A Tứ: “Hiểu rồi thì tốt. Ngươi theo ta đi mua chút hạt dưa hạt thông, chúng ta vừa ăn vừa nói.”

Tống Bi Ngôn: “A Tứ đại ca, ta bề bộn nhiều việc. Lát nữa còn phải theo Cam lệnh sử ra ngoài khám nghiệm tử thi đó.”

A Tứ thoáng trầm mặc, thở dài, cúi đầu rời đi.

Tống Bi Ngôn tiếp tục giã dược, vừa giã vừa nghĩ, Cam Nhạc Ý có tin tức gì để chia sẽ với A Tứ.

Từ lúc theo Cam Nhạc Ý học nghề, y không chỉ một lần nghe được những câu “ Nếu ngươi thông minh như Trì Dạ Bạch thì tốt rồi”, “Nếu ngươi có trí nhớ của Trì Dạ Bạch thì tốt rồi”, “Nếu ngươi đẹp như Trì Dạ Bạch thì tốt rồi”. Sự tán thưởng và lòng yêu thích của Cam Nhạc Ý với Trì Dạ Bạch không chút nào che dấu, ngay cả trước mặt Tư Mã Phượng hắn cũng nói như vậy.

Tống Bi Ngôn cùng hắn đi khám nghiêm tử thi đã nhiều lần, dần dần không còn sợ nữa. Tuần bổ và mọi người của Tư Mã gia bên cạnh y đều cực kỳ thản nhiên, không cho thi thể đó là thứ ghê tởm, tất cả đều tra xét rõ ràng, không để sót manh mối.

Tống Bi Ngôn sau đó còn gặp lại Biên Cương vài lần, y nhớ kỹ tiểu tuần bổ trẻ tuổi và nhiệt tình này. Ban đầu Biên Cương và y không đành lòng nhìn thi thể, nhưng dù sao Biên Cương cũng là tuần bổ, không thể không có mặt, vì thế cứng rắn mang đệm chăn đến nghĩa trang và bãi tha ma trông coi mấy đêm. Nghe nói sau vài lần nôn mửa, gan cũng lớn hơn.

Cam Nhạc Ý đối với biện pháp này Biên Cương chỉ cười nhạt, nói với Tống Bi Ngôn thi thể sau khi hủ hoá sẽ thành chất dinh dưỡng trong bùn đất, thiên địa vạn vật đều là sinh tử tuần hoàn, thật sự không nên sợ hãi. Tống Bi Ngôn nhắm mắt lại nhai miếng thịt kho tàu, dụng ý ngăn cản lời miêu tả của Cam Nhạc Ý.

Thuốc đã giã xong, Cam Nhạc Ý cũng từ trong phòng mình chui ra.

“Tiểu Tống, đi thôi.”

“Đi đâu?” Tống Bi Ngôn sửng sốt.

“Chẳng phải ngoài thành đã chết ba tên khất cái sao, hình như bị đánh đến chết, quan phủ và Tư Mã gia xin giúp, muốn ta đến hỗ trợ kiểm nghiệm.” Cam Nhạc Ý cực kỳ bất mãn, “Đầu óc ngươi để đi đâu vậy? Nói vài lần cũng không nhớ được, nếu ngươi có trí nhớ như của Trì Dạ Bạch thì tốt rồi, ta cũng không cần phải tốn nhiều nước miếng.”

Tống Bi Ngôn không dám phản bác, vội vàng thu dọn đồ đạc, theo Cam Nhạc Ý ra ngoài.

Ngoài thành cây cỏ sum sê, đang độ tươi tốt, hoa dại cỏ dại ngập lối.

Biên Cương và hai tuần bổ khác canh giữ hiện trường, vẫn đợi Cam Nhạc Ý và Tống Bi Ngôn đến.

“Ngỗ tác của các ngươi đâu??” Cam Nhạc Ý không thích cưỡi ngựa, chạy thẳng tới đây, thở hồng hộc, mồ hôi tuôn như suối, “Ai chết cũng cần chúng ta nghiệm???”

Ba tuần bổ đều rất xấu hổ: “Ngỗ tác trong phủ….hai ngày trước đã từ chức. Nói là tiền công quá ít, không làm được. Hắn chuẩn bị đón dâu, sau này còn muốn để con trai đọc sách tham gia khoa cử, không thể tiếp tục làm công việc này.”

“Tiền công ít thì các ngươi thêm tiền cho hắn chứ!” Cam Nhạc Ý hầm hừ lấy bao tay và dụng cụ từ trong rương ra, “Ngỗ tác cái nghề này vốn đã thấp kém, đời sau còn không cho phép được làm quan, ai muốn làm chứ.”

Đám người Biên Cương luôn miệng vâng dạ, cũng không dám phản bác. Tống Bi Ngôn đột nhiên thấy hơi buồn cười, không nhịn được giật giật khoé miệng, đổi lấy ánh nhìn kỳ quái của Biên Cương.

Trên thi thể của ba tên khất cái đều là vết roi, xác chết thâm tím, Cam Nhạc Ý lăn qua lộn lại khám nghiệm thật sự rất nhanh, Tống Bi Ngôn ở bên cạnh cũng nhanh chóng ghi chép lại.

“Người này chết từ mười hai canh giờ trước, còn hai người này chết từ sáu canh giờ trước. Hai người này nôn mửa nghẹn họng mà chết, còn người này có hơi đặc biệt, là bị tươi sống đánh chết.” Cam Nhạc Ý nói, “Ba người đều cực kỳ gầy yếu, tay chân không có dấu hiệu phản kháng, nhưng cổ tay và mắt cá chân đều có ứ ngân do bị trói bằng dây thừng lưu lại…”

Hắn nói câu nào Tống Bi Ngôn ghi lại câu đó. Trong tay Biên Cương cũng có một quyển sổ, đã nhanh nhẹn ghi chép lại.

Ngày dần dần về chiều, Cam Nhạc Ý hái mấy lá bưởi bên cạnh đưa cho Tống Bi Ngôn chà xát tay.

“Được rồi, chúng ta về thôi.” Hắn cũng chà xát tay, cáo biệt với đám người Biên Cương.

Biên Cương kéo Tống Bi Ngôn: “Tiểu Tống, bản ghi chép khám nghiệm tử thi của Cam đại ca đều do ngươi ghi à?”

Tống Bi Ngôn đáp: “Đúng vậy.”

Biên Cương: “Có thể mượn xem không?”

Tống Bi Ngôn: “Khó mà được. Nếu ngươi muốn xem, tới nhà tìm chúng ta. Đây là bản ghi chép của Cam lệnh sử, ta chỉ viết thay hắn, không thể tuỳ ý cho người khác xem, ngươi phải hỏi qua hắn mới được.”

Trên đường về nhà, Cam Nhạc Ý đối với những lời này của Tống Bi Ngôn tán thưởng có thêm, cuối cùng cũng khen y một câu.

Tống Bi Ngôn vui vẻ, đi tới đi lui, không nhịn được hỏi Cam Nhạc Ý một vấn đề mà bản thân vẫn luôn thắc mắc: “Cam lệnh sử, kỳ thực ta cảm thấy, ngươi cũng có thể xử án giống như Tư Mã đại ca bọn họ. Ngươi làm ngỗ tác giỏi như vậy, giống như ban nãy ngươi nói ba người kia tay chân bị trói, nhưng lại không phản kháng, hiển nhiên là bị người ta cưỡng ép và vây khốn, tại sao không tiếp tục cân nhắc thêm vài câu?”

Cam Nhạc Ý liếc nhìn y: “Xử án là xử án, ngỗ tác là ngỗ tác, hai cái không giống nhau.”

“Có chỗ tương tự đấy thôi.” Tống Bi Ngôn nói.

“…Thằng nhóc này, sao lại ngốc thế?” Cam Nhạc Ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Ngươi cảm thấy ta khám nghiệm giỏi thì làm ngỗ tác giỏi phải không, nhưng ngươi có biết Tư Mã Phượng cũng sẽ khám nghiệm tử thi, lão gia cũng biết khám nghiệm tử thi? Hơn nữa trình độ tuyệt không dưới ta? Nhưng tại sao vẫn muốn để ta làm?”

Tống Bi Ngôn sửng sốt: “Không biết.”

“Bởi vì mỗi một nghề đều không giống nhau, cho nên người cũng làm những công việc khác nhau, những gì nhìn thấy cũng không giống nhau.” Cam Nhạc Ý nghiêm túc nói, “Tư Mã Phượng và lão gia sở trường xử án bắt hung thủ, bọn họ nhìn vết thương trên xác chết sẽ nghĩ xem hung thủ có thể trạng như thế nào, có khoẻ không, vì sao muốn dùng cách này để tổn hại người khác, trong đầu hung thủ suy nghĩ gì, hung thủ là người như thế nào, hành động tiếp theo của hắn có thể là gì. Công việc của ta là khám nghiệm vết thương, khám nghiệm tử thi, chuyên môn nghiên cứu các loại dược độc, ta nhìn vết thương trên xác chết, sẽ nghĩ đến loại độc này mất bao lâu mới có tác dụng, loại dược này khi nào mới có thể chế thành, tại sao dùng hỗn hợp hai loại độc dược này sẽ có tác dụng như vậy, tại sao xác chết đã qua một canh giờ mà vẫn chưa cứng? Trong đó có điều gì ta còn chưa phát hiện ảnh hưởng đến điều tra của ta?”

Tống Bi Ngôn nghe được sửng sốt, Cam Nhạc Ý kéo y đến bên đường, tránh bị người qua đường đụng phải.

“Một người giỏi khám nghiệm tử thi, chưa chắc đã có thể xử án. Tương tự, một người xử án đặc biệt lợi hại, chưa chắc đã giỏi khám nghiệm tử thi. Thế gian ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có chỗ tương tự, nhưng vẫn có chỗ khác nhau. Đạo lý trong đó không thể một sớm một chiều mà nói rõ ra được.” Cam Nhạc Ý thấy y lắng nghe nghiêm tức, vì thế cũng phá lệ, “Tiểu Tống, ngươi còn nhỏ, đợi ngươi học được nhiều hơn, ngươi có thể hiểu mỗi một nghề đều rất cao thâm, không đơn giản như những gì người ngoài nghề trông thấy đâu.”

Tống Bi Ngôn gật đầu.

“Ta chỉ cảm thấy, đám người Tư Mã đại ca thật uy phong, Cam lệnh sử ngươi chỉ khám nghiệm tử thí, rất…rất…” Tống Bi Ngôn lắp bắp, không dám nói tiếp. Hắn nghĩ đến câu nói của Biên Cương ban nãy, ngỗ tác ở quan phủ quả thật là một công việc đê tiện đến cực điểm, thế gian này người tôn trọng nghề ngỗ tác như Cam Nhạc Ý rất rất ít.

Cam Nhạc Ý nở nụ cười, vỗ mạnh lên lưng Tống Bi Ngôn: “Muốn xử án, phải đến hiện trường điều tra, khám nghiệm thi thể, tìm hiểu tin tức, đi bắt người. Muốn bắt người còn phải viết công văn đơn kiện, để quan lão gia thẩm án, cuối cùng mới giam vào tù đưa ra pháp trường. Ngươi có biết trong quá trình này quan trọng nhất là gì không?”

Tống Bi Ngôn hiểu ra ngay: “Là khám nghiệm tử thi!”

“Đó là đương nhiên. Không có ngỗ tác khám nghiệm thi thể, tuần bổ có tra án thế nào đi nữa, đối với thi thể cái gì cũng không thể nói, hắn đâu làm được gì, đúng không?” Cam Nhạc Ý rất vui, mặt mũi hưng phấn đến đỏ bừng, “Cái nghề này đê tiện, nhưng làm được đến trình độ cao, cũng cực kỳ khó lường.”

Tống Bi Ngôn được hắn khích lệ, liên tục gật đầu phụ hoạ.

Cam Nhạc Ý giờ này khắc này mới cảm thấy được tiểu độ đệ ngu dại này cực kỳ hợp ý, tâm tình tốt, kéo Tống Bi Ngôn muỗn dẫn y ăn hoành thánh. Lúc này sắc trời đã dần tối, trên phố thắp đèn, chiếu sáng mặt những người đi lại thưa thớt trên đường. Hai người đang tìm quán hoành thánh, chợt nghe cửa thành kẽo kẹt rung động, chậm rãi đóng lại, theo sau đó là tiếng vó ngựa dồn dập từ trên đường lớn truyền đến.

“Cam lệnh sử?”

Người cưỡi ngựa vốn đã lướt qua Cam Nhạc Ý và Tống Bi Ngôn nhưng lại quay đầu ngựa, Cam Nhạc Ý nheo mắt nhìn, nhận ra người nọ là người truyền tin của Ưng Bối Xá. Trên vai hắn có một con ưng uy phong lẫm lẫm, nhìn cái ánh mắt khinh bỉ người khác của nó là biết do Mộ Dung Hải tự mình dạy dỗ ra.

“Xảy ra chuyện gì?” Cam Nhạc Ý hỏi.

“Đây là ưng của phân xá ở thành Vinh Khánh, nói mang về một tin.” Thanh niên truyền tin chắp tay, nói nhanh,  “Vinh Khánh có đại án, đang bị quan phủ bên đò ém nhẹm. Người của phân xá nghe được chuyện này, cảm thấy không tầm thường, vì thế truyền tin về, ta mang nó đến cho Tư Mã gia chủ nhìn xem.”

 

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: