Tầm hung sách – C22


Thập nhị kiều (2)

Ưng Bối Xá là cơ quan tình báo lớn nhất trên giang hồ, được bắt đầu từ thời ông nội của Trì Dạ Bạch, khi đến tay hắn, phân xá đã trải rộng khắp mọi nơi.

Ngoại trừ các phân xá thiết lập trong các thành quách chính, thám tử của Ưng Bối Xá thâm nhập khắp nơi. Ngươi không biết bí mật nào của bản thân đã bị bọn họ nắm được, nếu không cần thiết, bọn họ nhất định sẽ không phơi bày bí mật của ngươi. Đại đa số thời điểm, Ưng Bố Xá dùng tin tức có được làm thương phẩm mua bán, có người oán hận, có người tán thưởng.

Năm Trì Dạ Bạch tiếp nhận Ưng Bối Xá liền tham dự võ lâm đại hội. Người trong võ lâm không ai ngờ kẻ buôn bán tin tức đáng khinh trong ấn tượng trước nay của họ lại lỗi lạc phong lưu đường đường chính chính như vậy, trong số những người tham gia đại hội có hơn phân nửa là nữ hiệp, hướng gió dư luận nhất thời đảo đưa không ngừng.

Lần võ lâm đại hội ấy Tư Mã Phượng cũng đi. Trì Dạ Bạch đứng giữa sân, dùng một chiêu Thương Hải Vân Phàm đánh lui mười bốn vị cao thủ, thậm chí hắn còn cực kỳ chua xót mà vẽ lại tranh, viết tiểu thi cơ ngợi Trì Dạ Bạch. Đáng tiếc tranh và thơ đều bị Trì Dạ Bạch xé rách, khiến hắn mỗi khi nhớ tới, vừa thích thú vừa khổ sở.

Đang đổi bút lông sói vẽ lông mày của Trì Dạ Bạch, thanh âm của A Tứ vang lên ngoài thư phòng: “Thiếu gia, người của Ưng Bối Xá tới.”

Tư Mã Phượng nhảy dựng lên, lao ra ngoài, nhưng lập tức thu thế, ho khan hai tiếng sửa lại vạt áo: “Ưm hừm, ai tới?”

“Ưng ở thành Vinh Khánh.” A Tứ nghĩ nghĩ, lại thêm một câu: “Còn có người truyền tin của Ưng Bối Xá, tóm lại là không phải Trì thiếu gia.”

Tư Mã Phượng có chút mất mát: “Không phải sao?”

A Tứ cười nói: “Không phải.”

Tư Mã Phượng : “Ngươi mở miệng lần nữa, cẩn thận ta đánh ngươi.”

Người tới không phải Trì Dạ Bạch, hắn quả thật cực kỳ thất vọng. Nhưng ưng của thành Vinh Khánh ngàn dặm xa xôi bay tới Úc Lan, chắc chắn không phải việc nhỏ. Hắn kìm nén ý muốn trách phạt A Tứ, vội vã đi đến tiền thính.

Tư Mã Lương NHân và Phó Cô Tình ra ngoài du ngoạn, mọi việc trong nhà đều do Tư Mã Phượng xử lý. Con ưng kia uy phong lẫm lẫm, có điều đã đổi từ vai thành đứng trên đầu người truyền tin, lợi trảo vùi vào mái tóc hắn, thấy vậy đám người Tư Mã Phượng A Tứ hết cả hồn.

Hộp đựng thư đã gỡ từ chân ưng xuống, thư được cuộn tròn, bên trong là chữ viết cực nhỏ.

Người truyền tin đưa bức thư cho Tư Mã Phượng: “Ưng bay về Ưng Bối Xá trước, là đương gia bảo ta chạy tới báo với ngươi.”

Tư Mã Phượng âm thầm vui mừng, trên mặt lại không để lộ gì cả. A Tứ chân chó, theo ý thiếu gia tha thiết hỏi: “Trì đương gia còn nói gì không?”

Người truyền tin: “Không.”

A Tứ: “Không bảo ngươi hỏi thăm thiếu gia nhà ta ?”

Người truyền tin nhìn sắc mặt của Tư Mã Phượng: “Không có. Đương gia chỉ nói một câu.”

Tư Mã Phượng ngước mắt. A Tứ: “Nói cái gì?”

Người truyền tin: “Tiểu Lục, lập tức đến Bồng Dương đưa cho ai kia xem thử.”

Tư Mã Phượng: “….Hết rồi?”

Người truyền tin: “Hết rồi.”

Tư Mã Phượng giận quá hoá cười, hừ hừ hai tiếng, quyết định không quan tâm tới Trì Dạ Bạch nữa, đọc bức thư kia.

Tiểu đồng mấy ngày trước được phát hiện ở thành Vinh Khánh đã là đứa bé thứ ba bị đột tử gần đây trong thành. Ba đứa bé đều trên dưới bốn năm tuổi, bị người hạ dược sau đó từ trên cầu ném xuống sông, một đứa là ngã chết, hai đứa còn lại là bị ngạt nước mà chết. Nơi tiểu đồng thứ ba gặp chuyện chẳng lành có một đứa bé chứng kiến, nói trông thấy một nữ nhân mặc y phục đỏ đứng trên cầu, nhưng bởi vì tuối quá nhỏ, nên lời nói ra không mấy tin cậy. Hiện tại các cặp vợ chồng có con nhỏ trong thành đều cảm thấy bất an, lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Kỳ quái chính là, khách giang hồ và quan phủ trong thành Vinh Khánh vẫn duy trì thái độ im lặng, tin tức bị ém nhẹm, không để lộ tiếng gió.

Tờ giấy cuộn tròn quá nhỏ, chữ viết chi chít. Tư Mã Phượng hỏi người truyền tin: “Nhiều như vậy? Còn gì nữa không?”

“Có.” Người truyền tin thẳng thắt lưng, tựa như xác nhận nói, “Thành Vinh Khánh mười năm trước cũng xảy ra việc dụ trẻ con rồi giết chết. Lúc ấy chết mất năm đứa bé, tuổi cũng trên dưới bốn năm tuổi. Vụ án lần đó trái lại có không ít người chứng kiến, người gõ mõ cầm canh, người đi đường ban đêm và quan binh đều từng bắt gặp một nữ nhân mặc y phục đỏ đi qua đi lại trên thập nhị kiều (cầu). Vì khi ấy đêm đã khuya, nữ nhân kia tới lui như cơn gió, hành tung mơ hồ, cộng thêm ban đêm sương mù dày đặc, cho nên không ai trông thấy mặt của nàng. Nhưng vẫn không bắt được hung thủ, sau đó không thấy có lời đồn về nữ nhân mặc đồ đỏ nữa.”

“Thập nhị kiều là cái gì?” Tư Mã Phượng hỏi.

“Là một cây cầu trên Phù Yến Khê trong thành Vinh Khánh. Cầu có mười hai toà, gọi tắt là thập nhị kiều, thấp bé hơn so với cầu đá hình vòm bình thường. Toà cố nhất có tuổi đời ba trăm sáu mươi tư năm, toà mới nhất được xây dựng lại cách đây sáu mươi năm, lúc ấy thành Vinh Khánh bị phá, cầu đá bị huỷ, dân chúng trong thành góp tiền xây dựng lại.”

Tư Mã Phượng có chút giật mình: “Ngươi nhớ rõ như vậy?”

“Trên đường đi thì ghi nhớ.” Người truyền tin lấy trong ngực ra một tờ giấy, “Mặc dù đương gia không nói gì, nhưng hắn đưa cho ta một tờ giấy. Bảo ta nhớ kỹ tin tức và con số bên trên, nói với ngươi.”

Tư Mã Phượng lại vui mừng, cười tủm tỉm hỏi: “Trên giấy còn viết cái gì?”

Người truyền tin: “Truyền thuyết Xích thần.”

A Tứ: “…Hả?”

Hắn nghĩ rằng mình nghe lầm, bốn chữ “truyền thuyết Xích thần” này, quả thực giống như tên mấy quyến sách thấp kém bán đầy ở tiểu thư quán trong chợ Bồng Dương. Hắn đã đọc <Hồng anh thương truyền kỳ> <Thú Lộc Ký> <Bạch Mi Xà Yêu>,….nhưng chưa từng nghe đến truyền thuyết Xích thần.

Tư Mã Phượng nhíu mày: “Ngươi nhắc tới như vậy, ta tựa hồ có chút ấn tương. Nhưng mà thành Vinh Khánh trước nay khá an bình, đại án phải phá cho tới bây giờ rất ít, vụ án mười năm trước trực tiếp báo lên triều đình, ngược lại không có cơ hội cho chúng ta nhúng tay vào.”

“Đúng vậy.” Người truyền tin gật gật đầu, ưng trên đầu hắn cũng theo đó gật gù, “Hung thủ không bắt được, nhưng có không ít người bị miễn chức.”

“Cho nên bây giờ không dám để lộ ra.” Tư Mã Phượng cười hắc hắc, đứng dậy, “Có chút thú vị. Nhưng mà nếu chúng ta tới thành Vinh Khánh, xem như ai mời chúng ta?”

Người truyền tin nghe vậy nhất thời sửng sốt. Người của Tư Mã gia ra mặt thăm dò án, không được quan gia mời, thì chính là minh oan cho người bị hại. Trì Dạ Bạch bảo hắn truyền tin cho Tư Mã Phượng, hắn hoàn toàn chưa nghĩ đến vấn đề này. A Tứ bên cạnh lại phát huy bản sắc chân chó: “Thiếu gia, nếu thư này là do ưng của Ưng Bối xá đưa tới, đương nhiên là Ưng Bối Xá mời chúng ta đi. Ưng Bối Xá không hổ là đại bang phái tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, nhiệt tình vì lợi ích chung như thế, Tư Mã Tứ khâm phục, khâm phục.”

Tư Mã Phượng rất vừa lòng: “A Tứ nói đúng, là Ưng Bối Xá mời chúng ta đi.”

Người truyền tin vẫn đang sững sờ: “Là vậy sao?”

“Đương nhiên rồi.” A Tứ nói, “Vị đại ca này, ngươi trở về bẩm báo một tiếng với Trì đương gia. Thiếu gia nhà ta sấm rền gió cuốn, chưa biết chừng đêm nay đã tới thành Vinh Khánh rồi ấy chứ.”

“….Hắn nói dóc.” Trì Dạ Bạch lạnh như băng nói, “Đêm nay có thể đến, là thần đi ngàn dặm, hay là bay lên trời chui xuống đất?”

Người truyền tin cúi đầu không dám lên tiếng. Con ưng kia bôn ba mấy lượt, đã cực kỳ mỏi mệt, đứng trên cánh tay của Trì Dạ Bạch, cúi đầu, dáng vẻ mất tinh thần.

Trì Dạ Bạch vô cùng đau lòng. Chỗ Tư Mã Phượng cũng có chuồng ưng, nhưng hắn không ngờ Tư Mã Phượng cư nhiên không cho ưng này ăn uống, càng đừng nói đến việc nghỉ ngơi một lúc. Người truyền tin chỉ nói khi hắn rời đi Tư Mã gia chủ quả thật đã chuẩn bị xuất môn, bởi vì đêm đã khuya, hắn không thể cưỡi ngựa ra khỏi thành, thẳng thắn trộm trèo tường ra ngoài, chạy suốt đêm về Ưng Bối Xá hồi bẩm Trì Dạ Bạch.

Trì Dạ Bạch giao ưng cho người khác chăm sóc, xoay người rời đi.

Người truyền tin thoáng sửng sốt, vội vàng theo sau: “Đương gia, ngươi không đi thành Vinh Khánh sao?”

“Ta đi làm gì?” Trì Dạ Bạch ngạc nhiên hỏi.

Người truyền tin nghĩ nghĩ, quả thật không nhất thiết phải đi.

“….Ngươi đừng đi một chuyến đến đó mà đã bị đám A Tứ ảnh hưởng.” Trì Dạ Bạch răn dạy, “Có rảnh thì luyện võ với Mộ Dung, A Tứ nhiều chuyện lại lắm mồm, ít lân la với hắn.”

Người truyền tin: “Vâng.”

Hắn không dám nói với Trì Dạ Bạch, A Tứ nhiều chuyện lại lắm mồn như vậy, tất cả là do Mộ Dung Hải dạy dỗ.

Mộ Dung Hải đang cùng phu nhân của mình cắt giấy chơi, không rảnh phản ứng người truyền tin, bảo hắn tới võ tràng luyện võ. Hắn vụng về cắt hình hai con chó nhỏ tay chân và đuôi quấn quýt lấy nhau, cảm thấy cực kỳ đáng yêu: “Có thấy hợp với đương gia và Tư Mã thiếu gia không?”

Mộ Dung phu nhân: “Ôi má ơi, rất hợp. Ngày khác ngươi âm thầm dán lên cửa sổ phòng đương gia đi.”

“Hắn chắc chắn sẽ phát hiện.” Mộ Dung Hải nói, “Ngươi đi dán, hắn mà phát hiện sẽ không trách cứ ngươi.”

Phu nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy Mộ Dung Hải nói có lý, cười cầm lấy con chó nhỏ.

Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Hải lặng lẽ mang theo phu nhân chuẩn bị đi dán hình chó nhỏ, kết quả phát hiện trong phòng Trì Dạ Bạch không có người. Hắn túm lấy một tôi tớ hỏi, tôi tớ nói đương gia rời đi từ sớm, nói là rời bến đi tìm sư phụ.

Mộ Dung Hải chấn động: “Hắn thật sự không đi thành Vinh Khánh?”

Đầu bên kia, Tư Mã Phượng và A Tứ mang theo bốn năm người, đang ngồi thuyền trên dòng Úc Lan, một đường ngược dòng đi lên phía tây.

Hai bên bờ sông Úc Lan phong cảnh rất đẹp, Tư Mã Phượng dựa cửa sổ ngáp dài, nghe thấy tiếng vượn và khỉ ở đâu đó kêu lên, thanh âm đau khổ bi thương, khiến người ta động lòng.

Khổ quá mà. Hắn nghĩ thầm, không tìm thấy vợ hay không tìm thấy chồng?

Lại phát giác mình suy nghĩ hạ lưu, vỗ vỗ mặt, thuận tay mở sách ra đọc.

“Truyền thuyết Xích thần” mà Trì Dạ Bạch bảo hắn chú ý tới Tư Mã Phượng nghĩ mãi không ra, đêm qua lật tung thư phòng của mình lên, cuối cùng cũng tìm được chút tin tức từ một quyến sách cũ kỹ đã đọc rất lâu trước đây.

Xích thần là muội muội của hai vị thượng cổ thiên thần, vì ngăn cản huynh trưởng tàn sát lẫn nhau mà từ bỏ thần lực của bản thân, hoá thành Xích Thần Phong. Nhưng trong câu chuyện này, trước lúc hai vị thiên thần bắt đầu tàn sát nhân gian, Xích Thần còn có một cố sự khác: nàng lấy thiên địa nhật nguyệt tinh khí dựng dục thần thai, nhưng không người nào có thể bình an lớn lên, tất cả đều vì tai nạn mà chết non. Đứa bé đầu tiên chết chìm trong thiên hà, bị cá tôm gặm cắn, hồn phách lưu lạc trong trời đất, hoá thành ráng chiều ngày đêm bầu bạn với sao trời; đứa bé thứ hai ngã xuống nhân gian, hoá thành trăm sông trăm hồ; đứa bé thứ ba nuốt nhầm thiên đăng, bị đốt cháy mà chết, trở thành sao mai phương đông; đứa bé thứ tư vừa sinh ra đã không biết nói, ngày đêm khóc nỉ non, cuối cùng hoá thành trăng tròn đêm khuya, lạnh lùng bay lên trời cao. Mà cái chết của đứa bé cuối cùng lại rất bình thường: nó bị Xích Thần bóp chết, vì nó vừa sinh ra đã nói tiếng người, tiết lộ bí mật của thần giới. Thanh âm non nớt của hài đồng ngày đêm chấn động cửu trọng thiên, Xích Thần không thể chịu đựng được, cuối cùng tự tay kết thúc tính mạng của nó.

Câu chuyện này trước đây hắn và Trì Dạ Bạch đều được nghe kể, nhưng hiện giờ Tư Mã Phượng xem lại, không khỏi cảm thấy cực kỳ đáng sợ.

Tuy nói là truyện cổ, nhưng ẩn giấu trong đó có tin tức và trùng hợp kỳ quái, khiến lòng hắn tràn ngập bất an.

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Tầm hung sách – C22

  1. Tôi thắc mắc thể loại này bộ kén người xem hay sao mà không ai còn nhỉ =^=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: