Tầm hung sách – C24


Thập nhị kiều (4)

Ngỗ tác vẫn đứng ở bên cạnh lên tiếng: “Quả thật nặng hơn một ít, cũng béo lên. Giày ở nhà đi bị chật.”
Tư Mã Phượng nhíu nhíu mày, không nói gì.
Hắn cúi đầu nhìn miệng vết thương trên trán đứa bé. Miệng vết thương do từ trên cầu ngã xuống đập vào đá mà thành, khá lớn, là vết thương trí mạng. Tư Mã Phượng đánh giá quần áo của đứa bé: “Quần áo này là mới thay?”
“Không phải.” Tuần bổ nói, “Người nhà đứa bé quả thật muốn thay quần áo cho nó, nhưng đại nhân chúng ta nói không thể phá hư thi thể, lúc ấy người nhà đã đeo cho nó một chiếc giày, cuối cùng bị chúng ta tháo ra, mặc quần áo như cũ khi chết.”
“Đây là quần áo mặc khi chết?” Tư Mã Phượng lại nhíu mày.
Tuần bổ gật gật đầu, hiểu được ý hắn: “Đúng vậy, khi nó ngã xuống Phù Yến Khê, mặc chính là bộ quần áo mới này.”
Tư Mã Phượng ý bảo ngỗ tác lại gần. Kết quả ngỗ tác khám nghiệm ra cũng không khác mấy so với những gì hắn quan sát được: xoang mũi và trong họng của đứa bé đều có nước, nhưng vết thương chân chính nguy hiểm chính là lỗ hổng trên trán, sau khi va chạm lập tức chảy máu không ngừng, đứa bé trong trạng thái hôn mê mất không ít máu, nhưng lại có dấu hiệu bị đuối nước, nếu cần phán đoán chính xác chết như thế nào, còn phải mổ xác kiểm nghiệm. Trên người đứa bé không có ngoại thương, toàn thân cực kỳ đầy đủ, thậm chí có thể nói là khoẻ mạnh.
“Tiểu nhân không thể mổ xác.” Ngỗ tác nói, “Trước đây cùng tiểu nhân tra xét thi thể đều là tuần bổ Ngũ đại nhân. Nhưng Ngũ đại nhân đã về quê thăm người thân, xác đứa bé này vẫn để ở đây.”
Tư Mã Phượng hiểu rõ gật đầu. Đại đa số ngỗ tác quả thật không được phép mổ xác, vì ngỗ tác nghề này thấp kém, phần lớn do “tiện dân” đảm nhiệm, người chết lớn nhất, tiện dân không thể tuỳ ý tra xét và giải phẫu thi thể.
Hắn ngoắc ngoắc tay với A Tứ, A Tứ lập tức đứa cho hắn túi da.
“A Tứ, ngươi và ngỗ tác cùng vị tuần bổ đại ca này ở lại, còn những người khác ra ngoài cả đi.” Tư Mã Phượng từ trong túi da lấy ra dao bạc nhỏ, “Để ta giải phẫu thi thể.”
Mọi người đứng ngoài nghĩa trang, nhất thời không có việc gì để làm, hai mặt nhìn nhau.
Đám người Vĩnh Ba nhắc đến Cam Nhạc Ý-ngỗ tác khó có được với tuần bổ, ai ngờ thế nhưng bọn họ cũng từng nghe qua đại danh của Cam Nhạc Ý, mọi người mừng rỡ: cuối cùng cũng tìm được đề tài chung.
Vì thế mọi người tán gẫu về Cam Nhạc Ý, ước chừng nói nửa canh giờ.
Nói hết chuyện về Cam Nhạc Ý, bắt đầu nói đến vụ án hiện tại.
Có tuần bổ sầu mi khổ kiểm: “Ta đêm qua cũng không dám về nhà, người nhà Lư viên ngoại chặn ở ngõ, trông thấy ta liền lôi kéo hỏi thăm không ngừng, không cho ta đi.”
“Lư viên ngoại là ai?” Vĩnh Ba hiếu kỳ hỏi.
“Một gia đình giàu có ở thành Vinh Khánh.” Tuần bổ đè thấp thanh âm, “Đứa bé thứ hai bị chết chính là cháu trai của hắn, độc đinh. Năm ngoái con hắn mới chết ở bên ngoài, chỉ để lại một đứa nhỏ này, yêu quý như châu như bảo, ai ngờ lại đột tử ở Phù Yến Khê.”
“Hai đứa bé còn lại cũng là con cháu nhà giàu?”
“Không phải. Đứa bé thứ ba gia cảnh bình thường, đứa nhỏ thứ nhất, là bé gái, ngay cả cha mẹ cũng không tìm được.”
“Không tìm được?” Đám người Tư Mã gia lắp bắp kinh hãi, “Con mình mất tích, lẽ nào không đi tìm kiếm?”
Nhóm tuần bổ tranh nhau nói. Thì ra sau khi bọn họ vớt thi thể của bé gái kia lên liền dán thông báo tìm thân nhân mấy ngày, nhưng chẳng có ai đến nhận xác. Sau đó khi tuần tra cũng để ý hỏi thăm dân chúng thành Vinh Khánh, ai nấy đều nói gần đây không có bé gái nào mất tích cả. Cuối cùng vẫn là sư gia cẩn thận, từ trong hồ sơ tìm thấy một việc cách đó một tháng: có một cặp vợ chồng đi ngang qua thành Vinh Khánh báo cáo với tuần bổ, nói con gái của mình biến mất. Vợ chồng này lên thành thị làm công, vừa hay đã hết năm, bèn kéo nhau đến nơi khác kiếm ăn. Ai ngờ hai người nghỉ chân một lát ở trà quán ngoài thành Vinh Khánh, quay đi quay lại bé gái đã biến mất.
Tuần bổ báo cáo sư gia, sư gia liền đem việc này ghi lại trong hồ sơ. Nhưng tìm hơn nửa tháng cũng không thấy tung tích của tiểu cô nương. Vợ chồng nọ cho rằng đã bị Phách hoa tử bắt mất, khóc sướt mướt dắt đứa bé còn lại rời khỏi thành Vinh Khánh.
“Tiểu cô nương trên tay có vết sẹo do bỏng, đối chiếu với thi thể chúng ta tìm thấy, hẳn là đúng.” Tuần bổ thở dài. “Mất tích ngay dưới chân Xích Thần Phong. Chố ấy người đến người đi, rốt cuộc bắt đứa bé đi như thế nào, chúng ta đều không thể hiểu được, cũng không tìm thấy manh mối.”
Vĩnh Ba nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi: “Trà quán kia là do ai mở?”
“Ta biết ngươi muốn nói gì, không phải chủ nhân trà quán làm.” Tuần bổ lắc đầu, “Trà quán kỳ thực không có chủ. Sáng sớm mỗi ngày người của Ô Yên Các đều mang trà đã pha đến trà quán, chỉ để lại hai vị bang chúng trông coi. Trà đó không mất tiền, ai đi ngang qua đều có thể uống. Người trong trà quán rất nhiều, hai bang chúng kia cũng nói không trông thấy người bắt đứa bé đi. Hơn nữa trà quán tứ phía thông thấu, không có tường gạch, chỉ là lều lớn giản đơn, căn bản không có chỗ giấu người.”
Người của Tư Mã gia nghe đến tên Ô Yên Các, đều lộ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.
Giang hồ chia địa vực, địa vực có bang phái. Ở thượng du sông Úc Lan, bang phái nổi danh nhất chính là Ô Yên Các.
Trong nghĩa trang, Tư Mã Phượng cũng đang nhắc tới Ô Yên Các với A Tứ.
“Ô Yên Các là bang phái giang hồ lớn nhất ở thành Vinh Khánh, không chỉ quy mô lớn, danh khí cũng lớn.” Hắn vừa cẩn thận tìm kiếm thức ăn còn sót lại trong dạ dày đứa bé, vừa nói chuyện, bởi vì miệng mũi bị bịt kín, thanh âm có hơi nghèn nghẹn, “Nhưng quan phủ của thành Vinh Khánh sẽ không tìm kiếm sự trợ giúp từ Ô Yên Các. Danh khí và uy vọng của Ô Yên Các so với quan phủ sâu hơn, nếu cầu xin giúp đỡ từ bang phái giang hồ, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng, mất nhiều hơn được.”
A Tứ gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ban nãy vị tuần bổ lưu lại trong phòng cũng nói dân cư ở thành Vinh Khánh rất đông, người qua kẻ lại, khó có thể điều tra, hắn liền đưa ra đề nghị nhờ bang phái giang hồ giúp đỡ, giống như Thiếu Ý Minh gần thành Thập Phương xin Võ lâm minh chủ Lâm Thiếu Ý giúp đỡ vậy. Nhưng Tư Mã Phượng phủ định đề nghị này của hắn.
“Ô Yên Các sáng lập từ năm mươi năm trước, đương nhiệm Các chủ tên là Thiệu Kim Kim, là con trai độc nhất của tiền Các chủ. Ta đã gặp hắn ở võ lâm đại hội, con người rất tốt, không kiêu ngạo, cũng đủ phong độ, nhưng tương giao không sâu, không tiện bình luận.” Tư Mã Phượng thở dài, xoay người để thức ăn thừa trong tay lên bàn thấp phủ khăn bố đằng sau, “Thức ăn trong dạ dày có chay có mặn, không giống như bị ngược đãi.”
Ngỗ tác ở bên cạnh vội vàng tiếp lời: “Đúng vậy. Hai đứa bé trước đó ta và Ngũ đại nhân sau khi giải phẫu cũng phát hiện ra tình trạng này, thức ăn trong dạ dày không ít, nhưng không phải thức ăn thô. Dựa vào mức độ tiêu hoá của thức ăn, hai đứa bé đầu tiên bị chết trong khoảng ba canh giờ sau khi ăn cơm.”
“Đứa bé này cũng vậy.” Tư Mã Phượng tháo găng tay, rửa sạch tay trong bồn nước để bên cạnh, “Ba đứa bé này quả thực bị bắt đi, nhưng không bị ngược đãi, còn được chăm nuôi, khi chết còn mặc quần áo mới. Phạm nhân đối với bọn nó không tồi.”
Đến khi xem xét xác chết cứ bé gái đầu tiên, Tư Mã Phượng thoáng kinh ngạc kêu lên một tiếng.
“Cái gì vậy?” A Tứ vội vàng tiến lại gần.
“Ngươi nhìn đầu đứa bé, còn có đai lưng và giày.”
A Tứ nhìn hồi lâu, không phát hiện ra manh mối gì từ thi thể đã thối rữa phân nửa này.
“Dây cột tóc và hoa cài trên búi tóc đều là màu lam, đai lưng và giày cũng là màu lam, tất là màu trắng, nhưng có hoa văn màu lam.” Tư Mã Phượng nói, “Khi chết quần áo bé gái này mặc được phối rất tốt.”
A Tứ bừng tỉnh đại ngộ, liên túc gật đầu: có lý.
“Đứa bé này khi ngã xuống Phù Yến Khê mặt hướng lên trên, miệng vết thương ở sau đầu.” Ngỗ tác bổ sung nói, “Hai gò má hồng nhuận, còn bôi chút son phấn.”
“Ái chà. Xem ra trong số phạm nhân hoặc là đồng phạm, ít nhất có một người là nữ.” Tư Mã Phượng nói.
Tuần bổ ở phía sau hắn gật đầu: “Đúng vậy. Son phấn trên mặt đứa bé này được bôi vẽ cực kỳ tự nhiên, hơn nữa nhìn búi tóc và quần áo, là được dày công trưng diện nên.”
Sau khi rời khỏi nghĩa trang, tuần bổ trao đổi với Tư Mã Phượng một số tin tức khác.
Vì đứa nhỏ thứ hai là cháu trai nhà giàu trong thành, Lư Viên ngoại thuê không ít người, gióng trống khua chiêng tìm kiếm nhiều ngày, nhưng không tìm được gì cả. Người trong thành cũng bởi vậy đều biết có trẻ con mất tích, cho nên lúc Phù Yến Khê lại phát hiện có thi thể của trẻ con, lời đồn nổi lên bốn phía, không thể khống chế.
Trên chân đứa bé này còn phát hiện một miếng vàng mỏng, được buộc ở mắt cá nhân bằng dây đỏ. Ngay mặt miếng vàng là một con rắn giương nanh múa vuốt, đằng sau có một chữ “Thuỵ”. Nhưng mà sau khi hỏi thăm mới biết, miếng vàng không phải của đứa bé kia.
“Thuỵ không phải chữ mà gia đình bình thường có thể dùng, dân chúng tầm thường không dám dùng chữ vừa lớn vừa nặng như vậy.” Tuần bổ nói, “Chúng ta lập tức tra tìm toàn bộ những người mang chữ Thuỵ, kết quả chỉ phát hiện ra ba người, nhưng cả ba đều đã già cả, không có khả năng gây án.”
“Lư viên ngoại là nhà giàu…..Phạm nhân có đòi tiền chuộc không?” Tư Mã Phượng hỏi.
“Không có.”
“Vậy mục đích của hắn không phải tiền tài. ” Tư Mã Phượng bình tĩnh nói, “Trong thành gióng trống khua chiêng tìm kiếm như vậy, hắn thế nhưng không bị ảnh hưởng, cũng không dao động, còn có thể thuận lợi giết chết đứa bé, hơn nữa còn bắt đứa bé thứ ba, sát hại nó. Miếng vàng không phải của đứa bé, vậy hẳn do phạm nhân lưu lại. Hắn lưu lại vật chứng, hoặc là to gan lớn mật, cho rằng các ngươi không có năng lực bắt được hắn, hoặc do đầu óc không bình thường, căn bản không để ý tới bản thân đã để lại vật chứng. Bắt đi đứa nhỏ, rồi chăm sóc chu đáo, cuối cùng lại giết bọn nó….Phạm nhân này hẳn không được bình thường, không thì sẽ là người tâm trí kiên định, tâm tư kín đáo, cũng không phải dạng người thông thường.”
“Chúng ta đang tìm kiếm Phách hoa tử…”
Tư Mã Phượng đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, xoay xoay một hồi lại chia ra một phần nhớ đến Trì Dạ Bạch đã lâu không thấy.
Nhớ lúc còn bé còn cầm tay mình, thân thiết đáng yêu, nghĩ đến trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào.
Mấy đứa bé nghe thấy tiếng vó ngựa, đều trốn ở ven đường, ngẩng đầu nhìn con ngựa cao to chạy qua trước mặt.
Tư Mã Phượng nhìn thoáng qua, đột nhiên nhớ tới đứa bé thứ ba bị chết kia.
Đều là những đứa bé xinh xắn, mày rậm mắt to, mũi cao cằm nhỏ, cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ có chút giống nhau.
Đang so sánh trong lòng, chợt nghe phía sau có người cưỡi ngựa vội vàng chạy tới.
“Các vị đại ca, mau, mau hồi phủ!” Tuần bở vừa đến lắp bắp nói, “Lại, lại, lại có đứa bé mất tích!”
“Mất tích ở đâu?” Nhóm tuẩn bổ kinh hãi.
Tuần bổ kia sắp khóc đến nơi: “Ngay tại cửa phủ nha, nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Hiện tại bên ngoài phủ nha vây đầy người, sử tử đá bị chen đến lật đổ.”

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: