Tầm hung sách – C25


Thập nhị kiều (5)

Nhóm tuần bổ không tiện lưu lại, sau khi cáo từ đám người Tư Mã Phượng liền trở về phủ nha. A Tứ hỏi Tư Mã Phượng tại sao không đi cùng họ, Tư Mã Phượng cười cười: “Bên kia đang loạn, đi cũng chẳng giải quyết được gì. Hơn nữa đứa bé đị bắt đi trước cửa nha môn, hiện tại lại đang hỗn loạn, đâu hỏi được gì?”

Hắn như cũ đi về phía trước: “Nếu các tuần bổ đại ca đi rồi, chúng ta cũng không tiện đi bái phỏng đương sự. Vĩnh Ba, các ngươi đến chỗ người bị hại thăm dò xem sao, đừng kinh động bọn họ. A Tứ, chúng ta đi tìm đứa bé kia.”

Mọi người vâng dạ, rất nhanh chia ra. A Tứ lại gần: “Đi tìm đứa bé nào?”

“Đứa bé nói thấy được nữ nhân mặc y phục đỏ. Mấy tuổi rồi?”

“Ba tuổi rưỡi, không quá thông minh, ban nãy bộ khoái đại ca nói, hơi ngốc, có thể là bị doạ sợ, nói chuyện cũng không lưu loát.” A Tứ tiếp tục hỏi, “Đi chỗ nào tìm?”

“Ở Bồ gia thôn ngoài thành, đi thôi.”

Cưỡi ngựa đi được vài bước, quay đầu lại nhìn, mấy đứa bé ban nãy còn chơi đùa trên đường đều bị người lớn ôm về nhà. Không khí trong thành có chút lo sợ bất an, Tư Mã Phượng và A Tứ đi đến cửa thành, ngoại trừ trong ngõ nhỏ quạnh quẽ thỉnh thoảng còn có mấy đứa trẻ vui đùa, nhưng bên cạnh chắc chắn có người lớn trông chừng, thì trên đường lớn người đến người đi không hề thấy có đứa bé nào. Hắn và A Tứ là người lạ trong thành, ngay cả binh sĩ tuần tra cũng cảnh giác dị thường quét mắt nhìn bọn họ, như đang nhìn hai phạm nhân tiềm tàng.

Vì trong thành xảy ra chuyện như vậy, nên kiểm tra ở cửa thành nghiêm khắc hơn trước. Hai người đi tới cửa thành, liền trông thấy không ít xe ngựa muốn ra khỏi thành đang đỗ ven đường, tiến lùi không được, binh sĩ thủ thành đang kiểm tra lần lượt từng xe.

Tư Mã Phượng nhìn một chiếc xe đang bị kiểm tra. Trên xe chạm trổ hình mây cuốn màu đen, người đứng bên cạnh xe chính là Các chủ của Ô Yên Các Thiệu Kim Kim.

“Thiệu Các chủ.” Tư Mã Phượng vội vàng xuống ngựa đến gần, cung kính hành lễ.

Thiệu Kim Kim ước chừng bốn năm mươi tuổi, tinh thần rất tốt, sau khi nhận ra Tư Mã Phượng cũng lập tức đáp lại hắn: “Tư Mã thiếu hiệp, đã lâu không thấy. Nghe nói Tư Mã đại hiệp đã đem vị trí gia chủ truyền cho ngươi?”

Tư Mã Phượng gật gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vậy sau này phải gọi ngươi là Tư Mã gia chủ rồi.” Thiệu Kim Kim cười nói.

Tư Mã Phượng vội đáp lại vài câu “Hổ thẹn hổ thẹn”, đúng lúc ấy Triệu đội trưởng thủ thành từ trên xe nhảy xuống, chắp tay với Thiệu Kim Kim: “Thiệu Các chủ, xin lỗi, chậm trễ thời gian của ngài. Chúng ta đã kiểm tra xong, các ngươi có thể khởi hành.”

Thiệu Kim Kim gật đầu, đang định bảo mã phu khởi hành, Triệu đội trưởng lại bổ sung một câu: “Thiệu phu nhân sắc mặt không ổn, chẳng hay có phải thân thể không khoẻ?”

“Mang nàng đến đây chính là tìm đại phu ở thành Vinh Khánh.”Thiệu Kim Kim thấp giọng nói, “Bệnh cũ, mùa xuân càng nghiêm trọng. Đa tạ Triệu đội trưởng quan tâm.”

Sau khi cáo biệt Tư Mã Phượng, Thiệu Kim Kim lên xe ngựa. Rèm cửa xe ngựa trước sau đều kéo kín, chỉ nghe bên trong truyền ra tiếng nói nhỏ, là Thiệu Kim Kim đang nói chuyện với thê tử của mình.

“Phu nhân của Thiệu Các chủ là ai?” Đợi bọn họ rời đi, A Tứ không nhịn được hỏi. Hắn từng nghe qua danh tiếng của Ô Yên Các, cũng biết Thiệu Kim Kim là đại hiệp có tiếng trên giang hồ, nhưng đối với thê tử của hắn chỉ nhớ mang máng là nữ hiệp có chút danh tiếng.

“Thiệu phu nhân tên là Hạ Linh, đến từ Chiếu Mai Phong.” Tư Mã Phượng thấp giọng nói, “Năm đó một trăm sáu mươi bốn người trên Chiếu Mai Phong bị tà đạo tru sát, chỉ có Hạ Linh còn sống. Nàng được Thiệu Kim Kim cứu sống, bản thân bị trọng thương, võ công mất hết, còn hạ xuống bệnh căn không trị dứt được.”

A Tứ cặp mắt phát sáng: “Chiếu Mai Phong? Sao ta chưa từng nghe thấy bao giờ?”

“Giang hồ bí văn, sao ngươi có cơ hội nghe được?” Tư Mã Phượng hắng hắng giọng, nhìn đội ngũ thong thả đi đằng trước, “Đợi thiếu ta kể cho ngươi hẵng hay.”

“Thiếu gia, ngươi nhớ được sao?” A Tứ cười nói, “Ngươi cũng không phải Trì thiếu gia.”

Tư Mã Phượng: “…”

Hắn bị A Tứ chọc tức. Biết thế chẳng nói.

Trì Dạ Bạch trên đảo hắt xì một cái. Thanh Nguyên Tử nắm tay hắn: “Sao vẫn hắt xì mãi thế? Cảm lạnh?…Đâu có đâu.”

Kình lực của Hoá Xuân Quyết đang vững vàng vận chuyển trong kinh mạch của Trì Dạ Bạch, không thấy có gì ngưng trệ. Mạch tượng của hắn khoẻ mạnh, cũng không giống như sinh bệnh.

“Có người nhớ ngươi.” Thanh Nguyên Tử nói, “Thằng nhóc Tư Mã Phượng nhớ ngươi đó.”

Trì Dạ Bạch: “…Sư phụ à.”

Thanh Nguyên Tử: “Haizz, thôi được rồi.”

Thanh Nguyên Tử có chút khó chịu. Hắn rất thích Tư Mã Phượng, nhưng Trì Dạ Bạch không thích đề tài này, cũng không thích hắn nhắc tới, hắn đành phải ngậm miệng không nói.

Thầy trò hai người ăn uống no đủ, ngồi xếp bằng trên vách núi vận công. Thanh Nguyên Tử ngồi đối diện với hắn, giữa hai người đặt một cây nến. Gió biển từ biển thổi vào, gào thét mà qua trên vách núi, nhưng lửa của cây nến không hề lay động, vững vàng thẳng tắp, là do thực khí của hai người bảo vệ. Có điều giờ đang là ban ngày, trời xanh mây trắng, giữa ban ngày ban mặt đốt nến, thấy thế nào cũng kỳ lạ. Ngọn nến này không phải dùng để chiếu sáng, mà là công cụ Thanh Nguyên Tử dùng để thí nghiệm công lực Hoá Xuân Quyết của Trì Dạ Bạch.

Tiếng sóng biển đập vào vách đá xa xa truyền tới. Thanh âm ấy cũng giống như sóng biển, cuồn cuộn sôi sục, tựa hồ không có điểm cuối, lại tựa hồ vĩnh viễn tràn ngập sức mạnh.

Trì Dạ Bạch nhắm mắt vận công, đi xong hai tiểu chu thiên thì mở mắt ra, phát hiện ngọn lửa trên cây nến càng sáng ngời, đang lách tách cháy. Một ngón tay của Thanh Nguyên Tử đặt xuống đất, Trì Dạ Bạch cảm thấy mặt đất hơi nóng lên, ngọn nến lảo đảo, dường như sắp đổ. Hắn vội vàng vươn tay muốn đỡ, lại nhận ra sáp nến dưới cây nến nứt ra một khe hở, hai phiến lá mỏng manh khép kín đang từ khe hở kia chui ra, lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy sinh trưởng.

Trì Dạ Bạch: “….”

Hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Nguyên Tử, Thanh Nguyên Tử cũng vừa mở mắt, thấy cái cây kia, cực kỳ vui vẻ: “Sư phụ lợi hại không?”

Trì Dạ Bạch: “Lợi hại.”

Thanh Nguyên Tử: “…..Thằng nhóc ngươi chơi không vui. Phải khâm phục chút nữa! Sùng bái thêm chút nữa! Như…Như giọng điệu Tư Mã Phượng bình thường vẫn nói chuyện với ta ấy, nói một câu thôi.”

Trì Dạ Bạch há há mồm, nhưng chung quy không nói ra lời. Tư Mã Phượng khen Thanh Nguyên Tử như thế nào, hắn đương nhiên hiểu, nhưng giọng điệu thì hắn không sao bắt chước được. Thang Nguyên Tử kỹ năng huyền ảo thành công, nhưng không nhận được ca ngợi như trong tưởng tượng, có chút thất vọng, vươn tay nhổ cái cây kia ném đi.

“Sư phụ, ngươi thực sự không nhớ chuyện trước đây sao?” Trì Dạ Bạch hắng hắng giọng, nhớ lại đặc điểm phát âm khi Tư Mã Phượng ngày thường nhào tới trên lưng hoặc túm tay mình, “Ta cũng không thể đến hỏi cha mẹ ta, bọn họ sẽ không nói. Hỏi Tư Mã Phượng và bá bá Tình di, cũng không ổn, dù sao không phải người một nhà. Sư phụ, chỉ ngươi mới có thể giúp ta.”

Thanh Nguyên Tử cau mày há miệng, ừ ừm nửa ngày, phun ra một hơi: “Bắt chước không giống.”

Trì Dạ Bạch: “…..Haizzz, sư phụ.”

“Sư phụ không thể nói.” Thanh Nguyên Tư vỗ vỗ lưng hắn, hiếm khi thể hiện chút phong độ trưởng giả, “Nhưng sư phụ có thể chắc chắn nói với ngươi, những chuyện xảy ra trước đây đều là chuyện nhỏ. Có điều ngươi vẫn luôn ghi nhớ, bản thân lại không biết cách sắp xếp, tích luỹ dần dần, cuối cùng liền bạo phát. Ngươi đã không nhớ ra, vậy đừng miễn cưỡng suy nghĩ. Rất vất vả, chẳng may lại trở về trạng thái trước đây thì sao, tốt chỗ nào chứ?”

“….Ngươi nói giống y như Tư Mã Phượng.” Trì Dạ Bạch giả bộ làm nũng không thành công, lại khôi phục dáng vẻ vô cảm như cũ, “Các ngươi hẳn mới là thầy trò.”

Thanh Nguyên Tử nhìn chằm chằm Trì Dạ Bạch, chớp chớp mắt. Hắn không chắc chắn tiểu đồ đệ này của mình có phải đang ghen hay không, cũng không chắc chắn là ăn dấm chua của mình, hay là ăn dấm chua của thằng nhóc Tư Mã Phượng kia. Thanh Nguyên Tử không biết xử lý việc này như thế nào, xoa xoa đầu hắn: “Được rồi, vi sư muốn đi tìm đồ ăn. Đêm nay làm món ngon cho ngươi.”

Trì Dạ Bạch gật đầu, biết Thanh Nguyên Tử không có khả năng nói vơi mình chuyện trước kia. Nhưng những gì Thanh Nguyên Tử nói cũng đáng giá cân nhắc: hắn không nói trước đây không có chuyện gì, chỉ nói những chuyện xảy ra trước đây đều là “chuyện nhỏ”, không nói bản thân không biết, chỉ nhấn mạnh “không thể nói.”

Thanh Nguyên Tử đi rồi, lúc gần đi còn đột nhiên quay đầy lại nhắc nhở hắn: “Đừng vào cái phòng tối kia của ngươi.”

Trì Dạ Bạch: “Ta có cách thoát ra.”

Thanh Nguyên Tử: “Cách gì?”

Trì Dạ Bạch: “Tóm lại là có cách.”

Thấy Thanh Nguyên Tử đầy nghi hoặc chạy đi, Trì Dạ Bạch một mình rời khỏi vách núi, tiến vào rừng rậm râm mát. Hắn thật sự muốn biết trong trí nhớ của mình tại sao sẽ xuất hiện mấy thứ cổ quái như “dạ săn”, rốt cuộc vẫn không nhịn được, ngồi ở một nơi tránh gió, nhắm mắt lại.

Căn phòng này là do hắn và vị “tiên sinh” cổ quái kia thiếp lập nên. Nó tồn tại trong đầu óc của Trì Dạ Bạch, cất giữ toàn bộ trí nhớ từ lúc sinh ra tới nay của Trì Dạ Bạch.

Chúng nó được sắp xếp theo thời gian, ở trong căn phòng vô cùng vô tận, ở trên giá sách vô cùng vô tận.

Trì Dạ Bạch đứng trước một cái giá sách. So với những giá sách khác, sách trên cái giá này rất ít ỏi. Trì Dạ Bạch lấy bừa một quyển mở ra, khác với những quyển sách khác, sách này một chữ cũng không có, chỉ có hắc khí đậm đặc.

Khoảng thời gian đó hắn bị bịt mắt, không nhìn thấy gì cả, sau khi được vị “tiên sinh” kia cứu trị, rất nhiều thứ cũng không nhớ rõ.

Trong phòng vẫn có ngọn đèn, Tư Mã Phượng còn nhỏ đứng cách đó không xa, đèn hoa sen trong tay ấm áp sáng ngời. Hắn cười nhìn Trì Dạ Bạch.

tdn trong lòng yên tâm phần nào. Hắn cúi đầu, nhắm mắt tiến vào bóng đêm hồn độn trong quyển sách.

Tiếng người hoảng loạn, tiếng vó ngựa dồn dập kéo đến.

Tại đây trong bóng đêm, Trì Dạ Bạch siết chặt nắm tay. Ngón tay nhỏ bé của hắn túm được một cành cây trước mặt, trên cành cây có gai thô, đâm hắn đau. Bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên bị cây cối rậm rạp ngắn trở, hắn không nhìn rõ đằng trước.

Hắc khí gắt gao quấn lấy hắn. Hắn đột nhiên rét lạnh, lại thấy sợ hãi. Nỗi sợ giống như một con thú dữ nhô đầu thoát khỏi bóng đêm, khiến hắn gục ngã xuống đất.

Trì Dạ Bạch nghe thấy tiếng kêu non nớt của chính mình. Tiếng mũi tên xé gió từ xa tới gần, hắn điên cuồng chạy trốn trong bóng đêm. Nhánh cây thấp bé quật vào trên mặt trên người hắn nhưng hắn không dừng lại.

Là không dám dừng.

Con thú kia đang đuổi sát sau lưng hắn. Trong miệng nó phát ra tiếng người tiếng ngựa ồn ào, Trì Dạ Bạch chạy thục mạng, không khí lạnh lẽo ban đêm dũng mãnh tiến vào lồng ngực hắn, khiến hắn thở dốc, đau đớn – nhưng hắn đột nhiên đứng khựng lại.

Thú dữ biến mất. Hắc khí toả ra không sứt, hắn cô đơn đứng đó, mắt mù tai điếc. Mà trước lúc hoàn toàn mất đi cảm giác, có một thanh âm non nớt ở xa xa hét lên với hắn.

tdn giãy mạnh khỏi hắc khí, tim đập thình thịch, trên lưng ướt đẫm mồ hồi. Hắn vẫn đứng trong hắc khí dày đặc cạnh giá sách, quyến sách trong tay rơi xuống đất, vô thanh vô tức. Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng bước chân, từng bước tiến đến gần hắn.

– “….Thiếu gia….Trì thiếu gia…”

Đầu Trì Dạ Bạch rất đau, đau đến mức muốn nôn mửa. Hắn nhặt quyển sách lên nhét bừa vào giá sách. Tiếng bước chân quanh quẩn khắp nơi trong phòng, mỗi một bước đều như dẫm nát tim hắn.

– “Trì thiếu gia! Chạy mau!”

Hắn đẩy mạnh giá sách bên cạnh, chạy như bay ra ngoài. Thanh âm của đứa bé kia hắn chưa từng nghe qua, ít nhất không có ấn tượng: không phải Tư Mã Phượng, không phải A Tứ, không phải người hắn quen, người hắn biết.

Tiếng bước chân đằng sau đột nhiên cũng trở nên dồn dập. Người nọ đang đuổi theo hắn.

Bên kia căn phòng vẫn là Tư Mã Phượng cầm trong tay đèn hoa sen, tdn lòng tràn ngập sợ hãi: hắn đột nhiên sợ hãi căn phòng này và trí nhớ của mình.

“Tư Mã…Tư Mã!” Hắn điên cuồng hét lên, “Tư Mã Phượng! Cứu ta!”

Đèn hoa sen trong tay đứa bé đột nhiên quang mang đại thịnh, chớp mắt, Tư Mã Phượng cao lớn đã chắn trước người hắn, vững vàng ôm hắn vào lòng.

“Ta muốn ra ngoài….Mang ta ra ngoài, mau!” Trì Dạ Bạch nắm chặt ống tay áo của người trước mặt. Căn phòng bất chợt tối sầm lại, chỉ trên người Tư Mã Phượng mới có ánh sáng ấm áp, ngăn cản cảm giác áp bách bủa vây từ tứ phía.

“Được. Ta mang ngươi ra ngoài.” Tư Mã Phượng nói khẽ với hắn, lập tức cúi đầu hôn môi hắn.

Cánh môi tiếp xúc với nhau thực mềm mại, Tư Mã Phượng hình như còn đang cười. Tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa vành tay của Trì Dạ Bạch, cảm giác khô nóng từ nơi hắn chạm vào, nhanh chóng lan ra toàn thân. Trì Dạ Bạch nghe thấy tiếng dòng nước bên dưới cầu nối hai bờ sông Úc Lan cuồn cuộn chảy về hướng đông, trông thấy bờ ao trong biệt uyển, những cánh hoa hải đường rơi rụng lả tả.

Phòng tối biến mất. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trước mặt là ánh mặt trời chói chang và bóng râm của cây cối. Một con bọ cánh cứng màu xanh đang thong thả bò trên phiến lá tươi non.

Trì Dạ Bạch bưng khuôn mặt đang nóng lên của mình, thở dài một hơi.

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: