Tầm hung sách – C26(1)


Thập nhị kiều 6 (1)

Thanh Nguyên Tử bắt được hai con chim, mò được một đống ốc, thực liều mạng vì bữa cơm cho đồ đệ mình.

Trì Dạ Bạch cũng thực tận tâm tận lực ăn hết.

Sau khi ăn xong, Thanh Nguyên Tử cùng hắn đến bờ biển luyện kiếm. Nội lực đã kiểm tra, so với ban đầu hoàn hảo, vì thế hắn muốn thử xem kiếm pháp của Trì Dạ Bạch.

Mặt trời đã chìm xuống biến hơn phân nửa, phía đông đã bắt đầu tối dần, phía tây vẫn còn sáng, dường như muốn kéo dài hơi tàn.

Trì Dạ Bạch từng luyện rất nhiều bộ kiếm pháp, trong đó hắn luyện thời gian dài nhất chính là Không Không kiếm pháp do Thanh Nguyên Tử lấy Hoá Xuân Quyết làm cơ sở tự nghĩ ra. Thanh Nguyên Tử xuất thân đạo gia, nhưng Không Không kiếm pháp vừa nghe đã có hơi hướng của Phật kệ, có điều khi sử xuất không hề có khí chất thanh tĩnh của đạo gia và Phật gia, ngược lại bao quát mạnh mẽ, cực kỳ cương liệt. Người giang hồ sáng lập ra đao pháp kiếm pháp gì đó, chung quy đều đặt tên nghe khí phách hoặc văn hoa, ngay cả chiêu thức cũng đặt tên nghe văn hoa hoặc khí phách, cho dù không luyện ra được khí thế như vậy, cũng có thể dùng tên ra oai với người bên ngoài. Nhưng Thanh Nguyên Tử thì không. Hắn nói bản thân lười, có thời gian rảnh rỗi chi bằng đi chơi với mấy con cá, vì thế Không Không kiếm pháp chiêu thứ nhất tên là chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai tên là chiêu thứ hai.

“Tất cả đều diễn lại một lần.” Thanh Nguyên Tử nói.

Trì Dạ Bạch thuận theo chỉ thị của hắn, cầm kiếm lên.

Nhưng ban nãy hắn hao tổn rất nhiều tâm lực, hiện tại nội tức bất ổn, chiêu thứ ba vừa xuất ra, Thanh Nguyên Tử lập tức nhíu mày.

Kiếm khí cắt qua mặt biển cuồn cuộn sóng, dậy lên một ngọn sóng lớn, vỗ vào nham thạch, Thanh Nguyên Tử đứng trên tảng đá, bị nước tạt ướt từ đầu đến chân.

Trì Dạ Bạch: “Sư phụ…”

Hắn biết chiêu này mình dùng không tốt, còn hại Thanh Nguyên Tử ướt như chuột lột, cực kỳ bất an.

Thanh Nguyên Tử lau nước biển trên mặt, thở dài, nhảy xuống.

“Khi nào thì đi đó?” Hắn hỏi.

Trì Dạ Bạch: “???”

Thanh Nguyên Tử: “Ngươi chừng nào thì trở về.”

Trì Dạ Bạch thoáng sửng sốt: “Sư phụ muốn đuổi con về sao?”

“Tâm trí ngươi không ở đây, không về còn ở lại làm gì?”  Thanh Nguyên Tử trong lúc nói chuyện rút một thanh đoản kiếm từ trong tay áo ra, hô nhẹ một tiếng áp sát Trì Dạ Bạch. Trì Dạ Bạch lập tức nhấc tay phản kích, đẩy kiếm của Thanh Nguyên Tử ra nửa bước, rồi đánh về phía khuỷa tay cầm kiếm của hắn. Đây là chiêu thức Thanh Nguyên Tử dạy, Thanh Nguyên Tử lại dùng tay trái để đỡ, cùng Trì Dạ Bạch vừa lúc tương phản. Nhưng tốc độ của hắn cực nhanh, Trì Dạ Bạch đã không coi là chậm, nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào quần áo của sư phụ, cổ tay đã đau nhức: mũi kiếm của Thanh Nguyên Tử bằng một góc độ xảo quyệt quay vòng, đâm trúng cổ tay hắn.

Tay phải của hắn nhất thời thoát lực, kiếm lập tức rơi xuống đất.

Trì Dạ Bạch biết tâm trí mình không ổn định, Thanh Nguyên Tử cố ý dùng cách này nhắc nhở hắn. Hắn gục đầu xuống, vừa xấu hổ vừa quẫn bách.

“Nếu muốn về thì đi đi.” Thanh Nguyên Tử nhặt kiếm của hắn lên. “Ngươi tới thăm sư phụ, sự phụ rất vui. Nội lực và ngoại công của ngươi đều có tiến bộ, sư phụ cũng rất vui. Nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, khi so chiêu với cao thủ, thường không thể quyết định thắng thua bằng công lực sâu cạn hoặc võ công cao thấp. Cao thủ tâm trí kiên định, khó có thể dao động, ngươi thân vùi hiểm cảnh, nếu còn vì chuyện khác hao phí tâm lực, khiến bản thân bất ổn, thì đó chính là ngu xuẩn, là tự sát.”

Thanh Nguyên Tử đã lâu không nghiêm túc như vậy, một khi thật sự nghiêm túc, mái tóc rối bù xám trắng kia, coi như có thêm vài phần khí chất cao nhân.

Trì Dạ Bạch yên lặng tiếp thu, nhận lấy kiếm từ tay sư phụ, quỳ xuống, dập đầu.

“Xin sư phụ nói cho Dạ Bạch, Dạ Bạch nếu muốn biết chuyện xảy ra khi còn nhỏ, phải đi tìm ai.” Hắn thấp giọng nói, “Đây là khúc mắc của con, gần đây đã xảy ra một việc, khiến con nhận ra rằng không thể coi thường nó, cũng không thể coi nó như chưa bao giờ tồn tại. Các người giấu diếm con, lẽ nào vì trong đó còn liên luỵ đến người khác?”

Thanh Nguyên Tử nhức đầu, do dự một lát mới trả lời hắn: “Nếu ngươi thật sự muốn biết, hỏi nhóc con Tư Mã Phượng là được.”

“Hắn không chịu nói.”

“Ngươi nghĩ cách để hắn nói.”

“Con không làm gì được hắn.”

“Thật không?” Thanh Nguyên Tử cười cười, “Nhưng ta cảm thấy Tư Mã rất nghe lời ngươi.”

“Việc vụn vặt hắn sẽ nghe, chuyện quan trọng, hắn không muốn nói con cũng không hỏi ra được.”

“Ngươi vốn không cùng hắn đến thành Vinh Khánh, lại tới tìm ta chơi. Nhưng hiện tại đột nhiên bởi vì quá nhớ hắn, quyết định đuổi theo tới thành Vinh Khánh.” Thanh Nguyên Tử suy nghĩ một chút rồi nói với Trì Dạ Bạch, “Nhóc con Tư Mã luôn mềm lòng với ngươi, lần này trở về van cầu hắn nhiều hơn, hắn sẽ nói cho ngươi.”

Trì Dạ Bạch:”….”  Hắn không biết cầu xin. Loại chiêu số này hắn chưa dùng bao giờ.

Hắn than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Thanh Nguyên Tử: “Sư phụ nói nhiều như vậy, là muốn bảo con mau rời khỏi đây phải không?”

Thanh Nguyên Tử: “Đúng.”

Trì Dạ Bạch hết cách, không moi được tin tức gì từ miệng Thanh Nguyên Tử, hắn đành phải đứng dậy, phủi phủi cát trên đầu gối.

“Được rồi, con đi đây.”

Từ cảng biển của Bồng Dương đến hải đảo này, ước chừng mất một canh giờ.

Bởi vì trên đảo bãi biển rất nông, thuyền bè không tiện cập bờ, hơn nữa Thanh Nguyên Tử đi ra ngoài trở về cũng không dùng thuyền, cho nên yêu cầu Trì Dạ Bạch không được dùng thuyền. Trì Dạ Bạch khi đến chỉ mang theo một tấm ván gỗ đã được quét dầu cây trẩu, cả đường dùng nội kình đẩy nước mà đi. Tư Mã Phượng theo hắn tới đây vài lần, cảm thấy thật sự buồn cười, sau khi trở về thường lấy việc này giễu cợt Trì Dạ Bạch.

Sắc trời đã tối muộn, nhưng Thanh Nguyên Tử bảo hắn đi xuyên đêm, lấy đó biểu lộ thành ý khẩn thiết của mình với Tư Mã Phượng.

Trì Dạ Bạch cầm tấm ván gỗ trong tay, không có tinh thần nói cáo biệt.

Thanh Nguyên Tử nhìn dáng vẻ ỉu xìu của hắn, càng thêm khó chịu. Lại thấy hắn một thân áo trắng, tôn lên da mặt trắng nõn, trong đêm tối dưới ánh nến càng như mất hết huyết sắc.

“Ngươi phải học tập nhiều từ Tư Mã Phượng, đừng suốt ngày mặc quần áo trắng thuần như vậy, sư phụ còn chưa chết.” Thanh Nguyên Tử dùng hai ngón tay kéo ống tay áo hắn, “Mặc những thứ có màu sắc ấy, đẹp hơn biết bao nhiêu.”

Trì Dạ Bạch thưa dạ gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới một việc: ưng ở thành Vinh Khánh mang về tin tức, ngày ấy nữ nhân xuất hiện trên thập nhị kiều mặc một thân quần áo đỏ rực như lửa. Trì Dạ Bạch đọc xong thư liền phán đoán, nếu nữ nhân này trong thời gian ngắn có thể biến mất không một dấu vết, võ công nhất định không thấp. Nhưng nàng ta công phu tốt như vậy, lại dùng cách ném để giết chết mấy đứa bé kia, cảm thấy cực kỳ cổ quái.

“Sư phụ, ngươi có biết trên giang hồ có cô nương của bang phái nào thích mặc đồ đỏ không?” Hắn thuận miệng hỏi, “Con biết Tinh Hà Môn, Thích Gia Bang, Lỗ Đao Bang, Hoàng Công Cốc. Ngươi có biết tiểu bang phái nào không?”

Hắn không ngờ được mình lại nhận được đáp án.

“Chiếu Mai Phong a.” Thanh Nguyên Tử nói, “Các cô nương của Chiếu Mai Phong vừa gan dạ vừa thanh tú, mỗi người đều mặc đồ đỏ, xinh đẹp vô cùng.”

Trì Dạ Bạch sửng sốt. Hắn nhanh chóng tìm kiếm ba chữ “Chiếu Mai Phong” trong đầu.

“Là Chiếu Mai Phong ở ngoại thành Vinh Khánh?” Hắn nói, “Năm đó Chiếu Mai Phong gặp đại nạn, một trăm sáu mươi năm người chỉ còn một người sống sót.”

Thông tin này hắn có được từ trong Kiệt Tử Lâu- thiên hạ đệ nhất tàng thư. Chiếu Mai Phong gặp nạn diệt môn trên giang hồ không ai nhận được tin tức, chỉ biết trong một đêm Chiếu Mai Phong bị tà đạo thảm sát.

“Chiếu Mai Phong đều là nữ đệ tử họ Hạ, mỗi người đều mặc đồ đỏ, am hiểu nhuyễn kiếm và dùng độc. Bởi vì thủ lĩnh của Chiếu Mai Phong – Hạ Tam Tiếu tự xưng là Thiên Mẫu, đệ tử từng bái nhập nàng làm môn hạ đều phải bỏ họ, tôn kính Hạ Tam Tiếu như mẫu (mẹ).” Thanh Nguyên Tử nói.

“Sao chưa từng nghe bao giờ.” Trì Dạ Bạch lập tức ghi nhớ, “Còn nữa năm đó tại sao lại bị tà đạo giết lên trên núi, con cũng không có được thông tin gì. Từ lúc đọc được chuyện này ở Kiệt Tử Lâu con vẫn luôn đặt ở trong lòng, nhưng ngay cả Ưng Bối Xá cũng không tra xét được tin tức nào. Thậm chí là tà đạo gì, chúng ta cũng không biết.”

Thanh Nguyên Tử cười hắc hắc: “Nếu không biết là tà đạo gì, chưa biết chừng không phải là tà đạo.”

Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, không giống đang nói chuyện quan trọng.

“Đi thôi nhóc con.” Thanh Nguyên Tử nói, “Thiên Mẫu tức Xích Thần, Chiếu Mai Phong chính là ngọn núi phía Nam của Xích Thần Phong. Chuyện xảy ra ở Vinh Khánh kỳ dị, ngươi vẫn nên nhanh chóng xuất phát đến giúp Tư Mã Phượng một tay đi.”

Khi Trì Dạ Bạch khởi hành, thành Vinh Khánh đã lên đèn.

Tư Mã Phượng cùng người hắng mang đến đang ở trong phân xá của Ưng Bối Xá tại thành Vinh Khánh, lúc ăn cơm chiều chợt nghe bên ngoài có người thông báo lại, tuần bổ hôm nay đi cùng bọn họ tới nghĩa trang đến tìm.

“Ăn một bữa cơm cũng không yên.” Tư Mã Phượng vội vàng uống vài hớp canh, kéo A Tứ ra ngoài.

Hắn và A Tứ vừa từ Bồ Gia thôn ở ngoại thành trở về, ngồi còn chưa nóng chỗ. Đứa bé gặp qua nữ nhân mặc đồ đỏ sống ở Bồ Gia thôn, nhưng nó tuổi còn quá nhỏ, nói chuyện mơ hồ lộn xộn, chỉ nói trên cầu có một di di mặc y phục màu đỏ đứng đó, còn lại cái gì cũng không rõ ràng. Bồ Gia thôn ngay dưới chân Xích Thần Phong, khi hai người rời đi trời đã tối đen, đứa bé kia độ nhiên chỉ vào trên núi hét lên một tiếng: “Di di!”

Tư Mã Phượng và A Tứ lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng ngọn núi chìm trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, cây cối đều hoà vào bóng đêm dày đặc, không thấy được ái cả.

Mẫu thân của đứa bé kia gõ vào đầu nói: “Doạ chết người! Đừng nói lung tung!”

Tư Mã Phượng chỉ có thể mang theo A Tứ quay trở về. Hắn hy vọng vị tuần bổ đại nhân đến xin gặp mặt này có thể mang tới chút tin tức mới.

Tuần bổ bận rộn cả ngày, cơm cũng chưa được ăn, ngửi thấy mùi thức ăn không cách nào ngồi yên, Tư Mã Phượng dứt khoát vừa ăn vừa nói chuyện với hắn. Tuần bổ nói với hắn chuyện xảy ra ở cửa nha môn hôm nay.

Vì liên tục chết mất ba đứa trẻ, hơn nữa kiểu chết còn thê lương đáng sợ, dân chúng trong thành cực kỳ sợ hãi, mấy nhà giàu mang theo rất nhiều người vây quanh trước cửa phủ nha, muốn tuần phủ đại nhân ra mặt một lời. Tuần bổ của Vinh Khánh một nửa đều đang bận bịu với vụ án này, nửa còn lại thì ở phủ nha đợi lệnh. Bọn họ thấy dân chúng dần dần kích động, liền bắt đầu ngăn cản. Trong lúc ngăn cản không thể tránh được việc xô đẩy, có không ít người mất thăng bằng bị té ngã, tràng diện nhất thời cực kỳ hỗn loạn.

Ô Yên Các Các chủ Thiệu Kim Kim và phu nhân vừa hay đi qua nơi đó, thấy hiện trường quá hỗn loạn liền ra tay chế trụ mấy tên côn đồ, lúc này khó khăn lắm mới khống chế được cục diện. Nhưng xe ngựa của Thiệu Kim Kim vừa rời đi, hiện trường lại trở nên hỗn loạn: có một nữ nhân khóc lóc nói con mình biến mất.

“Nàng ta cũng vừa hay ôm đứa bé đi ngang qua. Lúc ấy hiện trường nhiều người phức tạp, nàng ta bị đám đông cản trở, sợ đứa bé bị chen lấn xô đẩy liền cố gắng đi từng bước ở rìa bên ngoài. Ai ngờ trên đường túi tiền bị rơi, nàng thấy một cây đại thụ đối diện với phủ nha, liền đặt đứa bé lên rễ cây rồi quay đầu lại tìm túi tiền. Thật sự là trong nháy mắt, tay nàng ta còn chưa rời khỏi rễ cây, chỉ thoáng xoay người…” Tuần bổ nuốt xuống một miệng đầy cơm, ngồi xổm xuống vung tay, “Đứa bé đã không thấy tăm hơi.”

“Không ai trông thấy cái gì à?” A Tứ cũng theo hắn ngồi xổm trên đất.

“Nàng ở sau lưng đám đông, phía trước là người, đằng sau là tường và cái cây kia, không ai nhìn thấy gì. Những gì nàng ta nói là sự thật, trước khi rẽ qua phố đó, vẫn có người trông thấy đứa bé trong tay nàng.” Tuần bổ miệng chậc chậc, “Thật sự lợi hại.”

A Tứ ngạc nhiên nói: “Thủ đoạn lợi hại?”

Tuần bổ kia đã bốn mươi có hơn, cặp mắt lại phát ra tinh quang không quá phù hợp với dáng vẻ của hắn: “Là võ công lợi hại.”

Tư Mã Phượng nhíu mày: “Chúng ta suy nghĩ giống nhau.”

Trước đó nữ tử mặc đồ đỏ sáng sớm ở giữa khu chợ người đến người đi vứt lại một đứa bé, sau này lại có cao nhân trong cảnh hỗn loạn người xô ta đẩy nhanh chóng bắt cóc một đứa bé mà thần không biết quỷ không hay. Chẳng phải cạm bẫy, chẳng phải mánh khoé bịp người, đó là có võ công cực cao.

Lúc ấy ở hiện trường võ lâm cao thủ xuất hiện, chỉ có mình Thiệu Kim Kim.

Nhưng Thiệu Kim Kim là đại hiệp thành danh đã lâu, Tư Mã Phượng không nghĩ ra được động cơ của hắn.

“Ngươi có biết phu nhân của Thiệu Kim Kim đã gặp chuyện gì không?” Tư Mã Phượng hỏi,  “Nghe đồn võ công nàng ta mất hết.”

Tuần bổ nghe thấy hắn hỏi đến Hạ Linh, trong mắt toát ra một tia tiếc hận.

“Nghe bảo Thiệu phu nhân điên rồi.” Hắn đè thấp thanh âm. “Chuyện này nhiều năm trước đã mơ hồ truyền ra. Phòng của Thiệu phu nhân không được tắt đèn, ngày đêm sáng ngời. Nàng thường thường đi lại trên Xích Thần Phong, trong miệng gọi sư phụ hoặc tên các sư tỷ muội khác, có đôi lúc trông thấy Thiệu Các chủ mà coi như không biết, gọi hắn là ma đầu, nói cùng đồng quy vu tận với hắn. Nhưng khi khôi phục bình thường, Thiệu phu nhân và Thiệu Các chủ lại ôm nhau khóc, người trong các ai cũng biết.”

Việc này Tư Mã Phượng thật không hiểu được.

“Võ công nàng ta khôi phục?” Tư Mã Phượng liên tục hỏi mấy vấn đề, “Đến Vinh Khánh để xem bệnh điên hay thế nào? Ta biết hai người họ có một đứa con trai, không biết hiện tại ra sao, còn ở trên Xích Thần Phong không?”

Tuần bổ sửng sốt: “Đúng vậy, bọn họ có một đứa con! Haizz, con trai của hộ đã mười bảy mười tám tuổi. Đã có con, bọn họ còn cướp con của người khác làm gì? Không phải họ đâu.”

“Không kiểm tra làm sao biết được.” Tư Mã Phượng không cho là đúng, “Ngươi trở về nên lập tức hỏi thăm đội trưởng và binh sĩ ở cửa thành, ba đứa bé bị mất tích trước đó, Thiệu Các chủ có đến thành Vinh Khánh hay không.”

Hắn lại dặn dò tuần bổ đi thăm dò y quán Hạ Linh đến xem bệnh, nhìn quãng đường từ cửa thành đến y quán, nghĩ cách tra xem Hạ Linh rốt cuộc khám bệnh gì uống thuốc gì.

Tư Mã Phượng còn muốn xem hồ sơ vụ án mười năm trước, nhưng bọn họ lần này không phải do quan phủ Vinh Khánh mời đến, tuy thái độ của tuần phủ không tồi, nhưng đọc hồ sơ là việc không có khả năng.

Trì Dạ Bạch nếu ở đây thì tốt. Tư Mã Phượng thầm nghĩ. Hắn tiễn bước tuần bổ, một mình đứng trong gió đêm phe phẩy quạt. Quạt đã thay đổi vài lần, hiện trong tay chính là cây quạt Sương Hoa tặng hắn, mặt quạt ngoại trừ vẽ dãy núi Quang Minh còn đề một câu thơ “Thế giới vi trần lý”. Chữ Sương Hoa viết cực kỳ đẹp, Tư Mã Phượng ngắm a ngắm, phe phẩy quạt.

Nếu là quạt đưa tặng Tiểu Bạch, phải viết như thế nào mới tốt? Hắn suy nghĩ hồi lâu, chốc thì cười chốc lại nhíu mày, coi đó làm vui.

Đợi sau khi tự hỏi ra kết quả xong quay về phòng, phát hiện mọi người đã ăn uống lộn xộn đầy cả bàn, hắn đành đói bụng giao nhiệm vụ điều tra cho mọi người. Lần này tuy Trì Dạ Bạch không có mặt, nhưng người của Ưng Bối Xá vẫn nghe theo sai phái của hắn, màn đêm buông xuống chia ra hơn phân nửa số người ra ngoài, lặng lẽ lẻn vào các nơi trong thành đi thu thập tin tức.

Chiều hôm sau, tình báo các nơi đều trở lại.

Khi ba đứa bé biến mất, Thiệu Kim Kim quả thực đều mang theo Hạ Linh đến thành Vinh Khánh xem bệnh.

Nếu xuất phát từ y quán, lúc ra khỏi thành quả thật phải đi qua con đường trước cửa phủ nha môn. Tuần bổ vừa trông thấy bản đồ, phát hiện cả bốn đứa bé đều mất tích trên cung đường này.

Hạ Linh quả thật tới khám bệnh. Đại phu của y quán đưa ra phương thuốc, nói là dược để duy trì trấn tĩnh, lợi cho giấc ngủ. Tư Mã Phượng âm thầm nuối tiếc: biết vậy mang cả Cam Nhạc Ý và Tống Bi Ngôn đến đây, đám bọn họ đều không nhận ra phương thuốc này có manh mối gì.

“Hiềm nghi của Thiệu Kim Kim khá lớn.” Tư Mã Phượng nhíu mày, “Nhưng chỉ là hoài nghi, không có bằng chứng xác thực. Ô Yên Các dù sao cũng là giang hồ đại bang phái, các ngươi là người của triều đình, nếu không có bằng chứng thiết thực, không thể trực tiếp chống lại.”

Tuần bổ cười khà: “Bên ta không tìm được gì, nhưng chúng ta có thể nói vài câu với tuần phủ đại nhân, xem hắn có thể hạ lệnh, để chúng ta đến Ô Yên Các bái phỏng hay không.”

Ngày hôm đó có ba bốn tuần bổ theo tới, nhìn qua có vể cực kỳ tháo vát. Tư Mã Phượng tuy lo lắng sẽ xảy ra xung đột giữa người giang hồ và triều đình, nhưng mấy vị tuần bổ lại kiên trì muốn đi xin công văn điều tra và bắt người.

Sau khi tiễn bước các tuần bổ, Tư Mã Phượng phái ba bốn người lặng lẽ bám theo, để phòng ngừa gặp chuyện chẳng lành.

Tinh tức mà thám tử của Ưng Bối Xá tra được so với nhóm tuần bổ nhiều hơn.

Ví dụ như Chiếu Mai Phong chính là ngọn núi phía nam của Xích Thần Phong.

Xích Thần Phong là một ngọn núi cao nhất, trong đó Chiếu Mai Phong là ngọn núi phía nam thấp bé hơn nó. Chiếu Mai Phong có rất nhiều cây mai, vách núi trơn bóng như gương, nghe nói mùa đông xuân, hoa mai nở kín núi, vách núi trong như gương có thể phản chiếu hình ảnh hoa mai. Nhưng một tai hoạ nhiều năm về trước đã phá huỷ thắng cảnh này.

Chi tiết tai hoạ Ưng Bối Xá không tra ra được, nhưng bọn hắn điều tra được quá khứ của Thiệu Kim Kim và Hạ Linh.

Thiệu Kim Kim và Hạ Linh từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình đầu ý hợp, lúc ấy vì Ô Yên Các không thu nhận nữ đệ tử, Hạ Linh đành bái nhập Chiếu Mai Phong học võ. Khi tà đạo diệt môn, Hạ Linh được Hạ Tam Tiếu đẩy vào trong kẽ hở của vách núi, khó khăn lắm mới giữ được mạng. Lúc ấy đại đa số người ở Ô Yên Các đều rời khỏi Xích Thần Phong đi tham gia võ lâm đại hội, chờ Thiệu Kim Kim gấp rút trở về đã là ba ngày sau. Hắn tìm được Hạ Linh đang hấp hối, mất rất nhiều công sức mới cứu sống được nàng ta. Hạ Linh cũng bởi vậy trở thành người sống sót duy nhất của Chiếu Mai Phong.

Tinh thần của Hạ Linh vẫn không tốt, người ở thành Vinh Khánh hay dùng câu chuyện trên Xích Thần Phong có nữ nhân gào khóc để dỗ trẻ con ngủ, xem ra có liên quan đến việc Hạ Linh không được bình thường. Bệnh tình của Hạ Linh vài năm trước bắt đầu chuyển biến xấu, Thiệu Kim Kim bỏ ra một số tiền lớn mời một vị đại phu khám bệnh cho Hạ Linh. Vị đại phu kia không chịu ở lại Xích Thần Phong, nhất định muốn ở thành Vinh Khánh mở một y quán hành y tế thế, Thiệu Kim Kim đành phải mỗi tháng mang Hạ Linh đến tìm hắn chẩn bệnh bốc thuốc.

“Vẫn nên đến Ô Yên Các cho thoả đáng.” Tư Mã Phượng nói, “Nhóm tuần bổ không tiện đến đó, dù sao cũng có thân phận. Nhưng chúng ta có thể. Chúng ta không phải đi tra án, chỉ là đến thăm Thiệu Các chủ cùng Thiệu phu nhân.”

A Tứ gật gật đầu: “Khi nào thì đi? Bây giờ hay ngày mai?”

“Ngày mai đi. Ngày mai cho dù thế nào, đều phải gặp Thiệu phu nhân một lần.” Tư Mã Phượng xoa xoa tay, “Đứa bé thứ tư mất tích tạm thời không gặp nguy hiểm, nhưng khoảng cách quái nhân bắt cóc trẻ con càng ngày càng ngắn.”

Đám người A Tứ đọc bản ghi chép, quả thực như thế: đứa bé thứ hai bị bắt cóc sau đứa bé đầu tiên ước chừng hai tháng, mà sau đứa bé thứ hai bị bắt cóc khoảng một tháng, đứa bé thứ ba liền mất tích. Hiện tại đứa bé thứ tư mất tích, cách đứa bé thứ ba bị chết dưới sông mới được nửa tháng.

Tư Mã Phượng sắp xếp nhân thủ tiếp tục điều tra, còn bản thân xuất phát đến y quán tìm đại phu.

Đại phu cũng không nêu ra được nguyên cớ, chỉ nói với Tư Mã Phượng Hạ Linh cực sợ gặp người lạ. Hắn có một cô cháu gái mười hai tuổi có thể nói đôi câu với Hạ Linh, thỉnh thoảng dìu nàng đi vài bước. Tư Mã Phượng hỏi cô bé kia Hạ Linh như thế nào, cô bé liền trả lời Thiệu phu nhân tinh thần không tốt, nhưng rất dịu dàng, không hề hung dữ. Về phần kêu gào khóc lóc, cô bé chưa từng thấy.

Hắn rơi vào bế tắc. Hiện tại tuy Thiệu Kim Kim hiềm nghi lớn nhất, nhưng hắn không thể phỏng đoán ra động cơ của Thiệu Kim Kim.

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: