Tầm hung sách – C26(2)


Thập nhị kiều 6 (2)

Khi đứa bé bị bắt cóc rất nhanh, thủ đoạn cao minh đến mức không để lại dấu vết gì, chứng tỏ hung thủ là người tinh tế nhanh nhạy mà còn cực kỳ chu đáo chặt chẽ. Đứa bé thứ tư bị bắt cóc trước cửa phủ nha môn, không ai biết mẫu thân bé sẽ dẫn bé đi đường đó, chứng tỏ hung thủ lựa chọn mục tiêu rất tuỳ ý. Nhưng lúc vứt bỏ cố ý ném thi thể xuống suối, để thi thể bại lộ trước mắt mọi người, chứng tỏ hung thủ có dục vọng triển lãm mãnh liệt, giết người nhưng không định che giấu chuyện này. Cho đứa bé mặc quần áo mới, sau khi mặc vào quần áo mới sẽ giết chết, hơn nữa nhất định phải đến thập nhị kiều trên Phù Yến Khê dùng cách quẳng đi để vứt bỏ – cả quá trình đều tràn ngập quy luật và tính nghi thức. Triển lãm thi thể chẳng khác nào triển lãm bản thân hung thủ, mà trong quá trình triển lãm thi thể, khắp nơi đều có vô số tin tức mà hung thủ cố ý vô tình để lộ ra, Tư Mã Phượng từ hai quá trình trước sau này có thể cảm nhận được, người giết đứa bé và bắt cóc đứa bé hình như rất hỗn loạn.

Lúc thì chu đáo chặt chẽ, lúc lại tuỳ ý.

Hắn về tới phân xá của Ưng Bối Xá, vì vẫn cúi đầu suy nghĩ, nên ngay cả A Tứ ở bên cạnh gọi hắn cũng không nghe thấy, lập tức tiến vào viện tử.

Trong thành Vinh Khánh cũng trồng rất nhiều cây mai, trong viện này có một gốc mai già, hoa đã rụng hết, hiện tại đáng trổ lá, trong cơn gió đầu hạ đung đưa rì rào.

Hắn động đậy cái mũi, bỗng nhiên ngửi thấy hương trà thơm quen thuộc. Ngẩng đầu liền bắt gặp Trì Dạ Bạch đang ngồi dưới tàng cây, trong tay là một chén trà nhỏ.

Trì Dạ Bạch đi suốt đêm, phong trần mệt mỏi, vừa mới ngồi xuống uống ngụm trà, Tư Mã Phượng đã bước vào.

Hai người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, sau một lúc lâu vẫn không ai lên tiếng.

“Uống hay không?” Trì Dạ Bạch chỉ chỉ chén trà trước mặt.

Tư Mã Phượng lao như bay tới, nhanh nhẹn ngồi cạnh hắn.

“Bảo không đến, sao lại tới đây?” Tư Mã Phượng mở cây quạt đánh “phạch”, cợt nhả cọ lên người hắn, “Nhớ ta rồi chứ gì?”

Trì Dạ Bạch nhìn hàng chữ trên mặt quạt của hắn. Dưới “Thế giới vi trần lý” có một tiểu ấn hình vuông, là một chữ “Sương”.

“Sương Hoa cho?”

Tư Mã Phượng nhìn nhìn: “Đúng vậy. Ngươi không thích? Không vui? Ghen tỵ? Ta đây liền bỏ.”

“Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, Tư Mã công tử.” Trì Dạ Bạch cười cười, “Tặng quạt cho ngươi không chỉ có Sương Hoa cô nương, còn có Tuyết Phù của Phương Phi Tập, Minh Châu của Hương Châu Lâu, ngay cả lão bản nương của Chương Thị trù trang cũng tặng ngươi vài cây. Ngươi nặng bên này nhẹ bên kia chỉ dùng quạt của Sương Hoa cô nương, chỉ e những người khác mất hứng.” (trù trang: cửa hàng tơ lụa)

Tư Mã Phượng thu hồi quạt, chống cằm cười nói: “Ta đây sau này không dùng nó nữa. Tiểu Bạch, ngươi viết một mặt quạt cho ta đi.”

“Ta không viết.” Trì Dạ Bạch rót cho hắn một chén trà rồi đưa qua, “Dâm từ diễm khúc ngươi thích, thứ cho tại hạ vô lực thưởng thức.”

Tư Mã Phượng cười mà không nói, rung đùi đắc ý uống chén trà kia. Lá trà chìm nổi trong chén, giống như vận mệnh bất định trước mắt. Trong lòng hắn đều là những chuyện xảy ra ở thành Vinh Khánh, nhìn đám lá trà quay cuồng chao đảo, lại nghĩ tới những đứa trẻ vô tội bị chết.

“Tiểu Bạch, ta cảm thấy chúng ta giống như mười năm chưa gặp.” Hắn đột nhiên nặng nề mở miệng, doạ Trì Dạ Bạch nhảy dựng.

“Mới bốn mươi…” Trì Dạ Bạch vô ý thức muốn nói với hắn không phải mười năm mà là bốn mươi sáu ngày tám canh giờ, may mà còn chưa nói ra, nuốt hết những lời này vào bụng.

“Bốn mươi sáu ngày tám canh giờ.” Tư Mã Phượng gật gật đầu, “Tựa như mười năm.”

Trì Dạ Bạch cúi đầu châm trà, trong lòng tràn ngập hỗn loạn và mờ mịt.

Hắn cũng thấy như đã qua mười năm. Tư Mã Phượng đã thay quần áo, thay bội hoàn trên lưng, ngay cả dây cột tóc trên đầu cũng đổi màu. Những thay đổi đó khiến hắn thoạt trông như đã trở thành một người khác, nhưng hắn vẫn chân chân thật thật là Tư Mã Phượng.

“Ngươi tới giúp ta, ta rất vui.” Tư Mã Phượng cười nói, vỗ vỗ bả vai hắn đứng lên, “Để ta gọi tất cả mọi người đến, nói với ngươi chuyện xảy ra ở đây. Ta còn phải hỏi thăm tỷ mỉ về truyền thuyết Xích Thần, mau lên nào.”

Trì Dạ Bạch thoáng do dự, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy theo hắn, đi tới tiền thính.

Trước khi hắn và Tư Mã Phượng tách ra giữa hai người đã nổi lên tranh chấp không nói rõ trong biệt uyển. Ăn xong bữa tiệc ở Tẩm Sương Viện, Trì Dạ Bạch liền suốt đêm từ biệt Tư Mã Phượng. Tư Mã Phượng biết ý hắn đã quyết, cũng không giữ lại, dùng cặp mắt tội nghiệp nhìn hắn. “Tạm biệt”, Tư Mã Phượng chỉ đơn giản nói câu chào, chắp tay với hắn.

Cho nên hắn cũng không biết Tư Mã Phượng quay người về nhà, liền rối rằm không thôi cắn ống tay áo gần rách.

Hai người đều có tâm sự, nhưng không hẹn mà cùng cố gắng duy trì không khí thích hợp mà khó khăn lắm mới có được này.

Nghe xong những chuyện xảy ra ở thành Vinh Khánh, Trì Dạ Bạch lập tức nói với họ vụ án bắt cóc trẻ con rồi giết mười năm trước.

Năm đó án thứ nhất xảy ra vào ngày Tết, bị bắt đi là con trai của tư thục tiên sinh. Hai tháng sau, đứa bé được phát hiện chết chìm dưới Phù Yến Khê.

Bốn tháng sau đó có tổng cộng bốn đứa trẻ bị bắt cóc sau đó giết hại. Những đứa trẻ đều không bị ngược đãi, trái lại được nuôi dưỡng đến mức mập mạp, quần áo đẹp đẽ cầu kỳ. Năm đó tuần phủ của  Vinh Khánh không bắt được hung thủ, ngược lại tạo ra mấy vụ án oan, cuối cùng bị miễn chức cáo lão hồi hương. Nhưng hung thủ chân chính sau khi giết chết đứa bé thứ năm lại mai danh ẩn tích, nói chung là vẫn chưa bắt được.

Vụ án năm đó cùng hiện tại cơ hồ không khác gì nhau.

“Vụ án xảy ra mười năm trước ở Vinh Khánh, ở Ưng Bối Xá thật ra cũng có bản ghi chép. Tuy không bắt được hung thủ, nhưng trong bản ghi chép ta phát hiện ra một việc kỳ quái.” Trì Dạ Bạch quay đầu hỏi Tư Mã Phượng, “Ngươi còn nhớ ta bảo ngươi chú ý đến truyền thuyết Xích Thần không?”

Tư Mã Phượng nhìn hắn nói chuyện đến xuất thần, không đề phòng Trì Dạ Bạch đột nhiên quay đầu hỏi mình, vội vàng lau lau nước miếng chả biết có tồn tại hay không, nghiêm túc gật đầu: “Ta đã tìm ra, trong một quyển truyện dân gian cũ kỹ.”

“….Sách đó là ta đưa cho ngươi, người biên soạn tên là Dung Kiên.” Trì Dạ Bạch nói, “Mười năm trước Vinh Khánh đã chết năm đứa bé, Xích Thần ở trong truyền thuyết cũng giết năm đứa bé. Năm đứa bé cũng có kiểu chết y hệt như trong truyền thuyết.”

Tất cả mọi người đều sợ hãi cả kinh.

“Người con thứ nhất của Xích Thần chết chìm trong thiên hà, đứa bé đầu tiên ở Vinh Khánh chết chìm trong Phù Yến Khê. Để đảm bảo đứa bé đó chết chìm, hai tay hai chân của nó đều bị buộc vào đá, khi giải phẩu thi thể ngỗ tác phát hiện, trong bụng và phổi của đứa bé tràn ngập nước bùn, bị sặc chết.” Trì Dạ Bạch thanh âm bình tĩnh, trong căn phòng không tiếng động có chút lạnh lẽo.

“Người con thứ hai của Xích Thần bởi vì chưa biết sử dụng thần lực, khi lầm lạc nhân gian thì ngã chết, hoá thành trăm sông trăm hồ ở nhân thế. Đứa bé thứ hai ở Vinh Khánh tương tự cũng là ngã chết, có điều thi thể bị ném vào Phù Yến Khê, ngỗ tác khám nghiệm phải mất một phen khí lực.

Người con thứ ba của Thiên Mẫu nuốt nhầm thiên đăng bị đốt cháy mà chết, thi thể đứa bé thứ ba khi được phát hiện ra tuy bề ngoài đầy đủ, nhưng khoang miệng, cổ họng, khí quản và dạ dày đều bị bỏng nặng, cuối cùng còn phát hiện trong bụng đứa bé có than. Đứa bé thứ tư hoá thành trăng tròn bị tươi sống đông chết vào đầu màu xuân trong Phù Yến Khê, đứa bé thứ năm bị Xích Thần đích thân bóp chết cũng tương tự bị hung thủ bóp chết, như cũ ném vào Phù Yến Khê.”

Trì Dạ Bạch dứt lời trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tư Mã Phượng là người đầu tiên lấy lại tinh thần: “Hung thủ tàn nhẫn như vậy, dường như có cừu oán với trẻ con .”

“Nhưng năm cặp vợ chồng không hề quen biết nhau, cũng không có liên hệ. Hung thủ tựa hồ chỉ tuỳ tay lựa chọn mục tiêu.” Trì Dạ Bạch lấy một tờ giất, viết ra tên của năm cặp vợ chồng, “Lúc ấy ngỗ tác khám nghiệm thi thể chính là Dung Kiên -người biên soạn quyển truyện cổ dân gian kia, bởi vì tuổi tác cao, đã rời khỏi phủ nha. Kkông biết từ chỗ hắn có biết thêm được tin tức nào chăng.”

Hắn vừa dứt lời, A Tứ liền nói: “Hôm nay chúng ta vừa thăm dò được địa chỉ của Dung Kiên, ngay tại trong thành.”

“Vậy thật tốt quá.” Tư Mã Phượng nói, “Ngày mai ngươi đến bái phỏng.”

A Tứ nhìn Trì Dạ Bạch rồi nhìn hắn: “Vẫn là thiếu gia và Trì đương gia đi đi. Ta và các huynh đệ đến nhà người bị hại mười năm trước thăm hỏi. chỉ sợ không có thởi gian.”

Đám người đứng sau lưng hắn đều gật đầu, liên mồm nói “A Tứ nói rất đúng” “A Tứ thông minh hiểu ý” “Chúng ta rất bận”, ai nấy đều lộ vẻ mặt nghiêm túc.

Tư Mã Phượng cũng theo đó gật đầu: “A Tứ nói rất có lý. Cứ vậy đi.”

Trì Dạ Bạch:”…”

Tư Mã Phượng: “Tiểu Bạch, ngươi còn gì muốn nói sao?”

“Không có. Vị Dung tiên sinh này cũng là kỳ nhân, nghe nói có nghiên cứu rất nhiều về truyền thuyết Xích Thần.” Trì Dạ Bạch nói, ” Người đầu tiên phát hiện ra vụ án bắt cóc trẻ con rồi giết giống với truyền thuyết Xích Thần chính là hắn.”

Sáng sớm hôm sau mọi người lập tức khởi hành. Tư Mã Phượng vốn định hôm nay tới bái phỏng Thiệu Kim Kim của Ô Yên Các, vì thế bàn trước với Trì Dạ Bạch, sau khi gặp Dung Kiên sẽ chạy tới Xích Thần Phong.

Nhà của Dung Kiên cực kỳ đơn giản, là một tiểu viện tử bên trong ngõ nhỏ hẻo lánh. Trên hàng rào tre cây đậu quấn quýt sinh trưởng, hai ba con gà béo bị khách tới quấy nhiễu, cục tác cục tác, vừa chạy vừa đẻ hai quả trứng.

Ra mở cửa là một tiểu thư đồng, thấy hai người nói là đến bái phỏng Dung Kiên, trước hết bảo họ chờ ở cửa, xoay người quay về phòng trong bẩm báo Dung Kiên.

“Viện này tuy nhỏ, nhưng phòng ở lại lớn.” Tư Mã Phượng híp mắt đánh giá căn phòng trước mắt, “Vị Dung tiên sinh này làm ngỗ tác, lại có nghiên cứu truyền thuyết Xích Thần, thật quái lạ.”

“Cũng không có gì lạ. Như người-gia chủ của Tư Mã gia, nghiên cứu rất sâu về đủ loại quy tắc ở phố hoa, ta có từng cảm thấy kỳ quái?” Trì Dạ Bạch bình thản nói.

“Ta phiến là bất triêm thân.” Tư Mã Phượng cường điệu

(Vạn hoa tùng trung quá – Phiến diệp bất triêm thân = Dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng)

Trì Dạ Bạch cười lạnh.

Vì thế Tư Mã Phượng mở cây quạt trong tay ra cho hắn xem. Cây quạt này là hắn suốt đêm qua ngồi viết, mặt quạt đề ba chữ to: Trì Dạ Bạch.

Trì Dạ Bạch liếc mắt một cái, mặt đỏ lên, nhắm mắt lại hít sâu vài cái mới dần tỉnh táo, nghiến răng nghiến lợi: “Viết quá xấu, đừng rêu rao khắp nơi.”

Tư Mã Phượng chậm rì rì gấp quạt, cười tủm tỉm đánh giá ông lão đang từ trong phòng đi ra.

Dung Kiên tuổi chừng sáu mươi, tinh thần quắc thước nện bước vững vàng, nhưng không phải người luyện võ. Trì Dạ Bạch và Tư Mã Phượng nêu rõ thân phận và ý đồ đến đây, hắn liền mời hai người vào phòng.

“Năm đó phụ trách khám nghiệm tử thi đích xác là ta. Tuần phủ đại nhân biết ta kinh nghiệm phong phú, bởi vậy khai ân phê chuẩn ta giải phẫu thi thể. Cũng bởi vì vậy, ta mới phát hiện những đứa bé đó có kiểu chết giống hệt với truyền thuyết Xích Thần.” Khi nói chuyện, Dung Kiên rót trà cho hai người.

Phòng ở của ông lão này cực kỳ rộng rãi thông thấu, tứ phía treo đầu tác phẩm thư pháp, bút lực khí phái không đồng nhất. “Đều là đệ tử của ta để lại.” Dung Kiên thấy Tư Mã Phượng chú ý tới thư pháp trên tường, thoáng kiêu ngoạ giới thiệu cho hắn, “Kỳ thực ta không chuyên làm ngỗ tác, mọi người trong thành Vinh Khánh đều gọi ta là Dung tiên sinh, vì trước kia ta là phu tử dạy học trong học viện.”

Tư Mã Phượng cực kỳ giật mình, vội vàng nói vài câu “Thất kính thất kính.”

Dung Kiên vuốt ve chòm râu dê của mình, nói với hai người chuyện khám nghiệm tử thi năm đó. Tình huống cụ thể không sai biệt mấy với tư liệu mà Trì Dạ Bạch sưu tập được, hai người không có thêm thông tin gì mới, liền hỏi về truyền thuyết Xích Thần.

“Truyền thuyết có liên quan đến sông Úc Lan có rất nhiều, truyền thuyết Xích Thần hoá thành Xích Thần Phong quả thật truyền lưu rất rộng. Nhưng câu chuyện năm người con của Xích Thần không phải ai cũng biết đến.” Dung Kiên nheo mắt lại, thần thần bí bí nói, “Truyền thuyết đều từ miệng dân chúng mà ra, cho nên trong lúc lưu truyền, chắc chắn đã bị người thuyết thư bóp méo hoặc thêm thắt. Câu chuyện về năm người con của Xích Thần trong quá trình truyền lưu là bị người ta thêm thắt vào.”

“Bị ai? Tại sao lại thêm vào?” Tư Mã Phượng nổi lên hứng thú.

“Ta không biết bị ai thêm, tóm lại khi ta cùng đệ tử sưu tập tư liệu, cực kỳ trùng hợp phát hiện ra câu chuyện cơ hồ không ai biết đến.” Dung Kiên đột nhiên đè thấp thanh âm, “Câu chuyện này có một bí mật.”

Ngữ khí của hắn cực kỳ trầm thấp thần bí, khiến hai người bọn họ cũng nghiêm túc chăm chú lắng nghe.

“Xích Thần tên là Thiên Mẫu.” Dung Kiên rút một tờ giấy, viết hai chữ “Thiên Mẫu”, “Mà hai vị huynh trưởng của bà ta cũng tự xưng là vua trời, tức Thiên Phụ.”

Hắn lại viết hai chữ “Thiên Phụ”, rồi ngay sau đó cực kỳ cẩn thận gạch đi hai chữ Thiên, trên tờ giấy chỉ còn lại một “Phụ” một “Mẫu”.

Tư Mã Phượng là người đầu tiên phản ứng lại, khiếp sợ nhìn Dung Kiên.

“Xích Thần lấy linh khí của thiên địa nhật nguyệt dựng dục thần thai, nhưng sau khi thần thai sinh ra từng người lại chết non. Tại sao bà ta không bảo vệ chúng? Tại sao lại ra tay giết hại chính đứa con của mình?” Dung Kiên chậm rãi nói, “Trong truyền thuyết thượng cổ, quan hệ giữa các chư thần rất hỗn loạn, không theo luân thường.”

Trì Dạ Bạch thở dài thật sâu: “Ta hiểu rồi, năm đứa bé kia là con của Xích Thần và huynh đệ bà ta.”

“Đúng. Xích Thần sinh con xong, nhưng không thể đối mặt, vì vậy dùng mọi thủ đoạn giết chết chúng. Đứa bé thứ năm miệng nảh thần ngữ, khiến cửu trọng thiên không được bình an, nó nói ra chính là bí mật này, cho nên Xích Thần muốn giết chết nó.”

Tư Mã Phượng nhìn hai chữ trên tờ giấy, sau một lúc trầm mặc mới thấp giọng hói: “Cho dù truyền thuyết này có bí mật, nhưng có quan hệ gì tới vụ án bắt cóc trẻ con rồi giết này?”

“Liên quan thế nào ta không biết, ta chỉ biết câu chuyện này có nguồn gốc của nó.” Dung Kiên chỉ vào chữ “Mẫu”, “Chiếu Mai Phong Thiên Mẫu Hạ Tam Tiếu có hai huynh đệ. Nàng cả đời không lấy chồng, sau khi chiếm Chiếu Mai Phong, liền cấm hai người anh không được gặp mình, cũng không nhắc tới việc mình có hai người anh.”

Trì Dạ Bạch trợn mắt há mồm. Hắn biết Hạ Tam Tiếu của Chiếu Mai Phong quan hệ với thân nhân cực kỳ xấu, nhưng vô luận thế nào cũng không nghĩ đến phương diện này.

“Nhưng mà mười năm trước khi vụ án bắt cóc trẻ con rồi giết xảy ra, Hạ Tam Tiếu đã chết, Chiếu Mai Phong đã suy tàn, có liên quan gì tới nàng?” Hắn vội vàng hỏi, “Bí mật này còn ai biết nữa?”

“Bí mật này chỉ có ta và một vị đệ tử khác biết.” Dung Kiên nhẹ nhàng lắc đầu, “Những gì ta có thể nói với các ngươi chỉ có nhiêu đây.”

Trì Dạ Bạch đang muốn hỏi tiếp, chợt thấy cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài, tiểu thư đồng thò đầu vào nói: “Tiên sinh, chúng ta không đóng chặt cửa, gà chạy hết rồi…”

“Ta đang tiếp khách nhân, tự mình bắt đi!” Dung Kiên phất phất tay, “Ngươi đến gọi Triệu đại ca ở cách vách đến giúp ngươi.”

Một luồng gió từ khe cửa luồn vào, khiến những tác phẩm thư pháp trên tường bay loạn xạ, có mấy tấm bị rơi xuống đất. Tư Mã Phượng giúp Dung Kiên nhặt chúng lên, trước mặt hắn là một bộ viết “Phá vân tựu Kình, trường phòng đồng ngã”, bút lực khoẻ khoắn phong duệ, ẩn ẩn sắc thái đại tướng.

“Chà, khẩu khí ghê gớm thật.” Tư Mã Phượng không khỏi cười nói. Trên tác phẩm có viết lạc khoản, cũng có tiểu ấn hình vuông khắc hai chữ. Hắn liếc nhìn, nhất thời ngây ngẩn cả người.

“Dung tiên sinh!” Tư Mã Phượng lạp tức quay đầu lại gọi Dung Kiên, “Đây cũng là đệ tử của ngài?”

Dung Kiên đi tới nhìn, sau đó cười vang: “Đúng vậy, là hắn, Văn Huyền Chu. Hắn là đệ tử giỏi nhất của ta, hơn nữa khi sưu tập truyền thuyết dân gian, vừa nhanh vừa tốt. Bí mật của truyền thuyết Xích Thần chính là hắn phát hiện ra.”

______________

Tiểu kịch trường diễn ra ở một nơi khác:

A Tứ không bị đánh. Tư Mã Phượng ra ngoài trở về còn mang cho hắn một cái đùi gà muối thật to?

A Tứ: Đa tạ thiếu gia. A Tứ nhất định không ngừng cố gắng.

Tư Mã Phượng: Ừm.

A Tứ: Vui quá đi, ta sau này phụng chỉ buôn chuyện!

Tư Mã Phượng:….Cái gì? Buôn chuyện?”

A Tứ:…

Tư Mã Phượng: Nói cho rõ ràng, đừng chạy. Không được ăn! Quay lại đây! Quay lại ngay!

 

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: