Tầm hung sách – C31


Thập Nhị Kiều (11)

Đợi đến khi tiếng người trong động nhỏ dần, Trì Dạ Bạch mới đứng dậy cẩn thận tới gần.

Hài cốt phơi ngoài mưa gió, da thịt toàn thân đã mất hết, chỉ còn lại xương trắng. Nhìn từ xa không thể phân biệt, Trì Dạ Bạch xé một mảnh góc áo, cầm trong tay chạm vào bộ xương cốt kia. Một bộ hài cốt nhỏ gầy hơn so với bộ hài cốt còn lại, xương cổ bị bẻ gãy mà chết. Bộ hài cốt còn lại xương cánh tay phải cực kỳ tráng kiện, thậm chí trên cổ tay còn có thể đụng đến một ít gai xương, nhưng xương sườn bị gãy hai dẻ. Người ám sát hắn xuống tay rất nặng, ngay cả xương trên lưng cũng bị chặt gãy hai chiếc.

Trì Dạ Bạch trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, rụt tay về.

Đại ca của Hạ Tam Tiếu Hạ Nhất Hùng là một hiệp khách nổi danh trên giang hồ. Hắn am hiểu đánh tay không, hai tay cực kỳ hữu lực, bởi vì hàng năm luyện võ, cánh tay phải so với cánh tay trái còn tráng kiện hơn. Vì hắn lấy Mãnh Hổ Sát quyền bằng tay phải mà nổi danh, nhiều năm trước cừu gia chuyên môn phục kích, tuy không cách nào giết Hạ Nhất Hùng, nhưng đã bẻ gãy cổ tay phải của hắn. Hạ Nhất Hùng nghị lực kinh người, một lần nữa luyện lại Mãnh Hổ Sát quyền bằng tay phải, chuyện đầu tiên hắn làm là giết cả nhà cừu gia kia.

Trì Dạ Bạch không tiếng động lùi về trong lùm cây.Trong hai bộ hài cốt này, cổ tay phải có xương gai hẳn là Hạ Nhất Hùng. Xương cốt trên lưng trước ngực của hắn đều gãy, là bị người dùng trọng kiếm ám sát mà thành, đây là vết thương trí mạng của hắn. Nhưng bộ hài cốt còn lại là ai, Trì Dạ Bạch không nghĩ ra được. Bộ hài cốt này tuy cao lớn hơn người thường, nhưng xương cốt lại cực kỳ gầy yếu, như là thiếu niên chưa trưởng thành.

Giết thì giết, còn muốn để ở đây ngày ngày chịu mưa chịu gió, Trì Dạ Bạch đoán rắng Hạ Linh hẳn là học từ Hạ Tam Tiếu mà hận Hạ thị huynh đệ, nhưng nghĩ mãi không ra bộ hài cốt còn lại là ai.

Hắn suy nghĩ trong chốc lát, nếu không rõ ràng, vậy không cần nghĩ nữa. Việc này sau đó giao cho Tư Mã Phượng đến làm, hắn lập tức quyết định chuyện trước mắt chính là phải cứu đứa bé đang bị Hạ Linh giam giữ.

Chờ một lúc, Trì Dạ Bạch cũng không rảnh rỗi. Hắn thầm hổi tưởng lại câu chuyện về Xích Thần Phong mà mình từng đọc, nghĩ đến Xích Thần Phong liền nhớ sang sông Úc Lan. Từng việc từng việc hắn đều nhớ rất rõ ràng, cho nên mỗi lần ngẫm nghĩ lại đều có thể tìm được liên hệ và sự thú vị mà trước đó chưa phát hiện ra.

Đang lúc suy nghĩ, chợt nghe dưới chân núi mơ hồ truyền đến tiếng huyên náo, ánh sáng từ đèn đuốc dần dần hiện lên.

“Thiệu Các chủ, vãn bối lại tới quấy rầy.” Tư Mã Phượng chắp tay thở dài với Thiệu Kim Kim.

Sắc mặt của Thiệu Kim Kim rất xấu. Tư Mã Phượng đi mà quay lại, mới chỉ qua một ngày. Hôm trước hắn đã diễn đủ, Tư Mã Phượng và Trì Dạ Bạch thoạt nhìn rất sảng khoái, nhưng nhanh như vậy đã trở lại, khiến hắn thầm bất an. Giương mắt đảo qua, Thiệu Kim Kim kinh ngạc phát hiện chỉ có một mình Tư Mã Phượng, không có Trì Dạ Bạch.

“Có việc gì không?” Hắn cũng lười khách khí, cứng rắn hỏi một câu, “Trì đương gia đâu?”

“Hắn ngày đêm bôn ba, bây giờ còn ở trong thành nghỉ ngơi. Ta có mấy vấn đề, muốn hỏi Thiệu Các chủ, nhất thời nửa khắc không trì hoãn được, cho nên suốt đêm chạy tới.” Tư Mã Phượng cười nói, “Vấn đề này, có liên quan tới Hạ Nhị Anh.”

Thiệu Kim Kim gắt gao theo dõi hắn, cả người đều là vẻ đề phòng. Khiến mấy chục cá nhân đứng sau hắn cũng căng thẳng theo, tay đều đặt trên chuôi đao.

“Có vấn đề gì?”

Tư Mã Phượng thấy hắn dị thường khẩn trương, trong lòng biết chuyện mình phỏng đoán vô cùng có khả năng là chính xác. Trên đường tới đây hắn luôn tự hỏi, tại sao Thiệu Kim Kim muốn để hắn và Trì Dạ Bạch trông thấy Hạ Nhị Anh.

Vụ án ở thành Vinh Khánh kéo theo Tư Mã thế gia và Ưng Bối Xá, chắc chắn không tốt lành gì. Thiệu Kim Kim qua lại trong giang hồ nhiều năm, đương nhiên biết sự lợi hại của hai bang phái này, liên quan tới vụ án tổn hại trẻ con, ai nấy hoảng sợ, tương tự vụ án mười năm trước, e rằng không ém nhẹm đi được.

Nếu bản thân là hung thủ, khi ý thức được hết đường chối cãi, để thoát thân, nếu không trốn tránh ấn núp, thì sẽ tìm một kẻ chết thay.

Ô Yên Các ở trên giang hồ thanh danh hiển hách, Thiệu Kim Kim hiệp danh lan xa, chỉ sợ không thể biến mất, càng không cách nào chạy trốn. Cho nên chỉ còn lại một còn đường để đi: dùng Hạ Nhị Anh làm kẻ chết thay.

 Khi đứa bé thứ tư mất tích hắn và Hạ Linh vừa hay cũng ở trên con đường đó, hơn nữa bọn họ mỗi lần đến tìm đại phu đều phải đi qua cửa thành, tất cả binh sĩ đều nhận ra hắn, đương nhiên sẽ để lại ấn tượng. Chỉ cần tra xét kỹ càng, kẻ tình nghi lớn nhất là Thiệu Kim Kim sẽ trồi lên khỏi mặt nước.

Hắn không cách nào chờ đợi thêm nữa, vì thế khi thấy mình và Trì Dạ Bạch nói phải tra xét Xích Thần Phong, liền tương kế tựu kế, để Hạ Nhị Anh lên sân khấu.

Đêm qua Thiệu Kim Kim nói không nhiều, trước tiên là nói Hạ Nhị Anh có chứng cuồng, sau đó cường điệu lặp lại: Hạ Linh là một người lương thiện.

Có điều kẻ chết thay này, không biết là chết thay cho Thiệu Kim Kim, hay là cho Hạ Linh.

Tư Mã Phượng mở quạt, chậm rì rì phe phẩy, mở miệng nói: “Đêm qua Thiệu Các chủ nói với chúng ta, Hạ Nhị Anh mất hết võ công, thần trí điên dại. Chúng ta có đến thăm bị đại phu xem bệnh cho Thiệu phu nhân, hắn cũng nói Thiệu phu nhân võ công mất hết, thần trí điên dại. Nếu đều mắc bệnh, đại phu kia có năng lực hốt thuốc đúng bệnh, tại sao chỉ có Thiệu phu nhân khám bệnh, mà Hạ Nhị Anh thì không?”

“Hạ Nhị Anh tuy võ công không còn, nhưng khí lực rất lớn, còn hay hú hét gọi bậy, nói mấy lời chẳng ra sao, không cách nào đưa đến thành Vinh Khánh.” Thiệu Kim Kim đáp, “Thê tử của ta cũng từng muốn dẫn hắn theo, nhưng còn chưa tới chân núi chúng ta suýt chút nữa đã không khống chế được hắn, xe ngụa chở Hạ Nhị Anh bị lật, hắn bị trọng thương. Vì thế sau này không dẫn hắn ra ngoài nữa.”

“A, phu nhân thật tốt bụng.” Tư Mã Phượng nói.

Thiệu Kim Kim cũng không thay đổi sắc mặt, chỉ gật gật đầu: “Quả thật nàng tâm tính thiện lương.”

“Phu nhân tốt bụng như vậy, có khi nào thấy thương hại Hạ Nhị Anh, âm thầm giấu ngươi mở khoá chân tay cho hắn không?” Tư Mã Phượng hỏi.

Thiệu Kim Kim sửng sốt.

“Cữu cữu mặc dù mang bệnh, nhưng ngày đêm bị nhốt trong tiểu viện cũng không ổn. Phu nhân tâm tính thiện lương, không chịu được khi thấy thân nhân chịu khổ, lại bị lời nói của người nọ mê hoặc, hẳn là đã từng có chuyện này đi?” Tư Mã Phượng vẫn phe phẩy quạt, cười tủm tỉm hỏi.

“Phu nhân thiện tâm, nhưng không biết Hạ Nhị Anh sớm đã khôi phục võ công, còn lừa nàng. Chỉ cần khoá chân vừa mở, Hạ Nhị Anh lập tức thoát ra ngoài, nháy mắt không còn bóng dáng.” Tư Mã Phượng rung đùi đắc ý, cây quạt cũng lắc qua lắc lại, “Câu chuyện này, Thiệu Các chủ hẳn là muốn nói như vậy?”

Thiệu Kim Kim sắc mặt xanh mét, tay siết chặt thành nắm đấm.

“Cõ lẽ một số chi tiết sẽ khác, nhưng xét đến cùng đều chung một ý. Như ngươi luôn lặp lại, phu nhân thiện tâm. Thiện tâm hay bị lừa, nàng có gì sai đâu? Nàng không sai. Hạ Nhị Anh chạy tới thành Vinh Khánh bắt trẻ con về, luôn bị các ngươi phát hiện. Tại sao đứa bé được nuôi dưỡng đến mức mập mạp? Vẫn là vì phu nhân thiện tâm, đứa bé các ngươi cướp lại từ tay Hạ Nhị Anh, phu nhân liền chăm sóc. Ngươi yêu thương phu nhân, cảm thấy nàng đáng thương, vì thế cũng không nhẫn tâm mang đứa bé về, tuỳ ý để phu nhân nghĩ rằng đứa bị bị cướp lại kia chính là con mình mà chăm sóc. Tuy rằng không đúng, nhưng cũng không phải sai lầm gì quá lớn, dù sao nếu chẳng phải phu nhân và ngươi ra tay cứu đứa bé, chỉ sợ đứa bé sẽ nhanh chóng chết trong tay Hạ Nhị Anh.” Tư Mã Phượng thu hồi quạt, đập nhẹ vào lòng bàn tay, “Thiệu Các chủ, câu chuyện của ta so với câu chuyện của ngươi, cái nào thú vị hơn?”

“…Ta không hiểu ngươi đang nói gì.” Thiệu Kim Kim trầm giọng đáp.

“Trên đường tới đây vãn bối vẫn luôn suy nghĩ, tại sao ngươi lại để chúng ta trông thấy Hạ Nhị Anh. Sau đó ta mới hiểu được mình đã lầm. Trông thấy Hạ Nhị Anh là mục đích thứ nhất, xác nhận Hạ Nhị Anh là người điên, là mục đích thứ hai.” Tư Mã Phượng thu lại nụ cười, ngữ khí lạnh lẽo, “Phu nhân thiện tâm, có lẽ sẽ thả Hạ Nhị Anh đi, ai ngờ Hạ Nhị Anh năm lần bảy lượt mượn cớ làm ác. Phu nhân thiện tâm, có lẽ bị Hạ Nhị Anh mê hoặc, vì hắn mà dụ dỗ trẻ con. Hoặc phu nhân bởi vì rất thiện tâm, vì hắn dụ dỗ trẻ con, sau lại vì lời nói nhảm của kẻ điên, tỉnh tỉnh mê mê nghe theo xúi giục của hắn mà giết người. Tuy từng chuyện nội dung không giống, nhưng tóm lại đều là một việc…”

Hắn vừa dứt lời, Thiệu Kim Kim khẽ quát một tiếng, chỉ thấy đèn lồng trong tay người đứng sau hắn, ngay cả đèn dầu trong Ô Yên Các, đồng thời dập tắt. Tư Mã Phượng lập tức ngậm miệng vận nội lực phòng ngự, trong bóng đêm đột nhiên bắn ra vô số tinh tế ngân châm, bay thẳng về phía hắn.

Hắn nhảy dựng lên tránh thoát ám khí, chợt nghe bên tai tiếng gió vù vù, chính là đinh sắt màu đen đang bay về phía ót hắn. Con mẹ nó…Độc như vậy?! Hắn hai chân dẫm lên thân cây, thuận tay lấy từ trong ngực ra hai quả chông sắt chôm từ chỗ A Tứ ném về phía đám đinh sắt. Đầu bên kia leng keng vài tiếng, có người dùng vũ khí của mình chặn lại ám khí, bên này cành lá tuôn rơi lay động, hắn đã tranh thủ tránh thoát.

“Không sao. Chút thủ đoạn nho nhỏ ấy, vãn bối còn có thể đối phó được, khiến Thiệu Các chủ chê cười.” Tư Mã Phượng cao giọng mở miệng, trấn an A Tứ đang định ra tay, “Thiệu Các chủ thiếu kiên nhẫn như vậy, vãn bối có chút kinh ngạc. Vãn bối còn chưa nói xong.”

“Ngươi chỉ nói ra suy đoán của mình, không có chứng cớ.” Thiệu Kim Kim nhặt chông sắt từ dưới đất lên, “Tư Mã gia cũng dùng ám khí? Không đủ quang minh lỗi lạc.”

Hắn vừa nói đến hai chữ “quang minh”, đột nhiên bước từng bước về phía Tư Mã Phượng. Tư Mã Phượng có tâm đề phòng, lập tức lắc mình tránh né. Bộ pháp của Thiệu Kim Kim cực kỳ quái dị, rõ ràng cách xa nhau hai ba trượng, không thấy hai chân hắn rời mặt đất, lại trong vòng hai bước đã đến sát gần bên Tư Mã Phượng. Tư Mã Phượng hàng ngày tiếp xúc với những kẻ cùng hung cực ác, thấy hắn thế tới rào rạt, trong lòng cũng không bối rối, khuỷa tay run lên từ trong tay áo bắn ra hai thanh đoản kiếm.

Nhưng Thiệu Kim Kim không định đánh nhau với hắn. Hắn vung hai nấm đấm ra, một quyền hướng về phía eo bụng của Tư Mã Phượng, quyền còn lại hướng về phía cổ. Tư Mã Phượng lạp tức nhảy lùi lại, dùng đoản kiếm đón đỡ. Nhưng Thiệu Kim Kim bộ pháp quái dị, thủ pháp cũng kỳ lạ, chỉ cảm thấy hai tay hắn giống như đột nhiên dài ra, không thể tin được túm được đai lưng và vạt áo của Tư Mã Phượng, gào thét nhấc hắn lên, hung hăng ném về phía Ô Yên Các.

Tư Mã Phượng chấn động: hắn chưa từng thấy người giang hồ đánh nhau kiểu này, đây rõ ràng là phương pháp ẩu đả của đám lưu manh phố phường mà….Thiệu Kim Kim sức lực rất lớn, Tư Mã Phượng bị hắn ném đến choáng váng đầu óc, khi sắp đập vào vách tường của Ô Yên Các thì xoay người lại một cách khó khăn, hai chân dẫm lên vách tường sau lưng, lại bắn ngược về.

Nhưng đó chẳng phải vách tường, mà là nơi Ô Yên Các đặt chuông lớn để cảnh giới.

Cái chuông kia bị hắn đá như vậy, nhất thời lung lay, dần dần vang rền. Tiếng chuông thứ nhất còn ứ động trầm muộn, nhưng lập tức tiếng thứ hai thứ ba ngày càng cao, tiếng vang như sóng lớn trào ra, đánh thức tiểu thú và núi rừng đang say ngủ.

Tiếng chuông vang lên, Trì Dạ Bạch lập tức cúi đầu lẩn vào bóng bêm.

Trong động âm thanh hỗn tạp, đứa bé bị tiếng chuông đánh thức, ô oa khóc lên. Hạ Linh bất chấp đứa bé, cầm đèn lao ra ngoài, chạy xuống dưới chân núi.

“A Thiệu….A Thiệu!” Nàng ta thê thảm hô, trong tiếng khóc nức nở còn mang theo bối rối, ngọn đèn trong tay trong lúc chạy trốn lắc lư không ngừng.

Trì Dạ Bạch nhìn nàng chạy được một đoạn, lập tức chui vào sơn động ôm lấy đứa bé. Trên người đứa bé không có thương tổn, mặc quần áo chỉnh tề sạch sẽ, có điều khuôn mặt nhỏ bé khóc đến đỏ bừng, thấy Trì Dạ Bạch vọt vào càng sợ tới mức không phát ra tiếng. Trì Dạ Bạch không biết cách dỗ dành trẻ con, dứt khoát điểm huyệt ngủ của nó, ôm vào lòng chạy ra ngoài.

Mang theo đứa bé chắc chắn không thể theo đường cũ để về. Dưới chân núi Ô Yên Các đang hỗn loạn, trong bóng đêm tiếng chuông vẫn đang quanh quẩn, khiến hắn đau cả đầu. Nếu đã hỗn loạn, vậy nhân lúc này chạy xuống, có khi còn trộm được ngựa…Trì Dạ Bạch ôm thật chặt đứa bé, chạy xuống dưới chân núi.

Hắn cước trình mau, rất nhanh vượt qua Hạ Linh nghiêng ngả lảo đảo.

Trì Dạ Bạch ban nãy không chú ý, giờ mới phát hiện đèn trong tay Hạ Linh nhìn qua có chút quen thuộc.

Trên đèn có khoét rỗng vài chỗ, ánh sáng từ đó thoát ra ngoài, nghiễm nhiên là tai mắt miệng của người.

 

Categories: Đam mỹ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Điều hướng bài viết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

<span>%d</span> bloggers like this: